Ghi chép xuống núi của thần côn – 97

Ghi chép xuống núi của thần côn – 97

Chương 97: Biển chết

Edit: OnlyU

*Lop Nur hay La Bố Bạc (tiếng Trung: 罗布泊; Pinyin: Luóbù Pō) là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Ngày 6 tháng 10 năm 1964, Trung Quốc đã thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên tại khu vực này.

*Sa mạc Taklamakan (Takelamagan Shamo, 塔克拉玛干沙漠, Tháp Khắc Lạp Mã Can sa mạc), cũng gọi là Taklimakan, là một sa mạc tại Trung Á, trong khu vực thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó có ranh giới là dãy núi Côn Lôn ở phía nam, dãy núi Pamir và Thiên Sơn (tên cổ đại núi Imeon) ở phía tây và phía bắc.

Taklamakan được biết đến như là một trong các sa mạc lớn nhất trên thế giới, đứng hàng thứ 15 về kích thước trong số các sa mạc lớn nhất không ở vùng cực của thế giới. Nó bao phủ một diện tích 270.000 km² của lòng chảo Tarim, dài khoảng 1.000 km và rộng khoảng 400 km. Ở rìa phía bắc và phía nam của sa mạc này là hai nhánh của Con đường tơ lụa do các lữ khách đã tìm kiếm ra để tránh vùng đất hoang khô cằn. Trong những năm gần đây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã xây dựng đường cao tốc xuyên sa mạc để nối liền các thành phố Hòa Điền (Hotan, ở rìa phía nam) với Luân Đài (Luntai, ở rìa phía bắc). https://vi.wikipedia.org/wiki/Sa_m%E1%BA%A1c_Taklamakan

Lạc Kỳ nhanh chóng tìm được vị trí trong bản đồ, sau khi có kết quả, Giang Thiếu Bạch xin trường học nghỉ hai ngày.

Diệp Đình Vân biết chuyện cũng xin nghỉ hai ngày.

Giang Thiếu Bạch quyết định tụ họp với Lạc Kỳ ở sân bay. Khi đến nơi, hắn nhìn thấy bên cạnh anh có vài người đang đứng, hắn không khỏi ngạc nhiên: “Anh, mấy người này là ai vậy?”

Lạc Kỳ giới thiệu sơ qua: “Anh bỏ tiền mời lính đánh thuê, họ rất có kinh nghiệm tác chiến, hơn nữa họ không biết tiếng Trung.”

*Lính đánh thuê là những người tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang nhưng không phục vụ cho một quốc gia hoặc một bên trong cuộc xung đột mà là những người hành nghề tự do không bị bó buộc và tham gia cho một bên để nhận lấy những lợi ích vật chất khi tham chiến.

Một số lính đánh thuê thường là các loại cựu quân nhân, quân nhân không chính thức làm thuê dưới danh nghĩa của các Công ty chuyên cung cấp lính đánh thuê. Lính đánh thuê không phải là quân nhân thuộc biên chế chính thức. Ngày nay, hầu hết lính đánh thuê đều do các công ty quản lý và họ nhận thuê từ các Chính phủ cần dẹp phiến loạn, ổn định cái gì đó mà chính quân đội của họ khó lòng làm được như ám sát đối thủ, bắt cóc, chiếm một khu vực quan trọng nào đó, giải cứu các tù nhân.

Giang Thiếu Bạch: “…” Không biết tiếng Trung cũng tốt, nhưng vậy thì lại không hiểu họ nói gì, làm sao giao tiếp.

Sau đó hắn thấy Lạc Kỳ dùng tiếng Anh trôi chảy phân phó vài người đi kiểm tra an ninh, còn thấy Diệp Đình Vân hàn huyên vài câu với mấy người kia. Hắn bỗng có cảm giác học tra đối mặt với hai học phách.

*Học tra: người không cố gắng học hành, nước đến chân mới nhảy.

*Học phách: cần cù siêng năng, không lúc nào không học, điểm cao hơn người.

Tiếng Anh là một khuyết điểm của Giang Thiếu Bạch, ở quê không có giáo viên tiếng Anh giỏi, chính thầy giáo cũng cái biết cái không nên muốn dạy học sinh giỏi tiếng Anh là điều không thể. Lúc thi đại học, Giang Thiếu Bạch tóm vài tiểu quỷ trước, khi đang thi thì đi copy bài cho hắn nên bài thi tiếng Anh của hắn không tệ lắm.

“Cậu nói gì với họ vậy?” Hắn lên tiếng hỏi Diệp Đình Vân.

“Tôi hỏi họ có kinh nghiệm tác chiến trong sa mạc không, có thể xác định phương hướng, tìm đường ra trong cát vàng mênh mông không.” Diệp Đình Vân đáp.

“Thì ra là vậy, họ trả lời thế nào?”

“Họ rất chuyên nghiệp.”

Lạc Kỳ tìm chuyên gia trong nghề à? Không biết đã tốn bao nhiêu tiền nữa? Hắn nghĩ không nên hỏi thì tốt hơn.

Lạc Kỳ đã điều tra ra, tấm bản đồ vẽ một góc sa mạc Taklamakan, sa mạc này còn có tên gọi là Biển Chết, đi đông người thì càng bảo đảm an toàn.

“Anh, anh thật sự muốn đi cùng em sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Lạc Kỳ gật đầu: “Ừ.”

Sau khi anh hóa giải hoàn toàn dược lực trong người, tính tình anh thay đổi không ít. Trước đây anh luôn nghĩ cách phát triển việc kinh doanh càng thêm lớn mạnh, để những người khinh thường anh phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Nhưng hiện giờ Lạc Kỳ càng có hứng thú với những lĩnh vực mới mẻ mà anh không biết, cũng hy vọng sẽ trở thành một cao thủ.

Hiện tại đối với anh, tiền tài không phải là điều quan trọng.

Tập đoàn Lạc thị rất lớn, thế nên Lạc Kỳ dễ dàng biết được nhiều điều hơn người bình thường. Anh biết trên đời này có một số người có địa vị đặc biệt, ở một mức độ nào đó, họ thậm chí đứng trên cả phú hào và chính khách, có vài người trong số họ có sức mạnh và tuổi thọ hơn người thường. Lão đại Huyết Sát dùng cổ trùng cũng là một trong số đó.

Lạc Kỳ may mắn có được linh dược hiếm có, đó là một cơ duyên. Giang Thiếu Bạch cũng nói, học Cổ Võ rất quan trọng sự nỗ lực cố gắng, nhưng cơ duyên cũng quan trọng, nhiều người đến cuối đời cũng không thể nhập môn, anh tình cờ có được ngũ sắc liên đủ khiến nhiều người ghen tỵ đến chết.

“Anh là người bận rộn, bỏ công việc lại có được không?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Lạc Kỳ nhún vai: “Không sao đâu, anh đã nhờ cha đến công ty quản lý rồi.” Anh đã nói với Lạc Văn Phong là muốn ra nước ngoài chữa bệnh, không biết ngày về, thế là ông lập tức đồng ý.

“Cha đồng ý à?” Không phải nói cha đã rút lui về nhà từ lâu sao? Thoạt nhìn giống như người lười biếng vậy?

Lạc Kỳ gật đầu đáp: “Đúng vậy, thật ra cha rất dễ nói chuyện.” Dường như ông rất áy náy về bệnh tình của anh, anh vừa nói muốn trị bệnh là lập tức đồng ý.

“Người quá lười sẽ dễ bị bệnh vặt, để cha hoạt động một chút cũng tốt.”

Lạc Kỳ: “…”

Anh nhìn Diệp Đình Vân bên cạnh Giang Thiếu Bạch, tò mò hỏi: “Sao Diệp nhị thiếu lại đến đây?”

Giang Thiếu Bạch nhún vai, thần thần bí bí nói: “Cậu ấy nghe nói em trốn học đi chơi nên đòi đi cùng, thật ra cậu ấy cũng rất muốn ra ngoài chơi.”

Lạc Kỳ liếc nhìn em trai, hắn nói nghe như Diệp Đình Vân rất ham chơi vậy.

“Cậu không vui khi tôi đi cùng à?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

“Sao có thể, tôi vui muốn chết đây.” Trong lòng Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, có cậu đi cùng, nếu hắn gặp tình huống không tốt thì có thể gặm cậu hai cái, khôi phục nguyên khí.

Lạc Kỳ nhìn hai người, thầm nghĩ ngài Diệp rất tin phục sư phụ của em trai. Sau khi Diệp Đình Vân được sinh ra, nhà họ Diệp ngày càng phát triển huy hoàng, nhiều người nhà họ Diệp đều nghĩ là vị thiên sư kia lừa gạt bọn họ. Bây giờ nhìn lại, thủ đoạn của vị thiên sư kia đúng là thần kỳ.

Có phải mười mấy năm trước ông ta đã bói được em trai anh và Diệp Đình Vân sẽ có quan hệ không tồi? Đúng là thủ đoạn cao siêu.

Lạc Kỳ hơi khó xử nhìn Diệp Đình Vân: “Diệp nhị thiếu, lần này chúng ta đi vào Biển Chết đó.”

Cậu cười đáp: “Lạc tổng còn không sợ thì tôi sợ cái gì chứ.”

Trước kia không có ô tô, không có máy xác định vị trí, đi lại trong sa mạc đương nhiên có xác suất tử vong cao. Nhưng ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, trong sa mạc đã có đường xá, so với trước thì tỉ lệ sống sót cao hơn rất nhiều.

“Vậy đi thôi.” Lạc Kỳ lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vâng.”

Anh dắt hai người đi vào phòng VIP chờ máy bay, mấy lính đánh thuê cũng vào theo. Hắn thấy thế thầm cảm thán anh hắn chi tiêu quá hào phóng, mua luôn vé VIP cho lính đánh thuê, không biết đã tiêu hết bao nhiêu nữa.

Ba tiếng sau, máy bay tới Ürümqi.

*Urumchi hay Ürümqi (tiếng Anh IPA: [uːˈruːmtʃi]; Tiếng Duy Ngô Nhĩ: ئۈرۈمچی‎, Ürümchi; giản thể: 乌鲁木齐; phồn thể: 烏魯木齊; bính âm: Wūlǔmùqí, tiếng Việt: U-rum-xi hoặc Urumsi, Hán-Việt: Ô Lỗ Mộc Tề) là thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Urumchi có dân số 75,3% là người Hán, 12,8% là người Uyghur (Duy-ngô-nhĩ), 8,03% là người Hồi, 2,34% người Kazakh

Toàn cảnh trung tâm Ürümqi nhìn từ Hồng Sơn.

Ürümqi là chặng dừng quan trọng trên con đường tơ lụa suốt thời Nhà Đường, vang danh là trung tâm văn hóa, thương mại suốt thời Nhà Thanh hồi thế kỷ XIX.

Với dân số ước tính 3,5 triệu năm 2015, Ürümqi là thành phố đông dân nhất Miền Tây Trung Quốc lẫn vùng Trung Á. Theo Sách Kỷ lục Guinness, Ürümqi là thành phố có vị trí xa biển nhất trên thế giới. Kể từ thập niên 1990, Ürümqi nổi lên là nơi có nền kinh tế phát triển thần tốc và hiện là nút giao thông của vùng, là trung tâm văn hóa, chính trị, thương mại.

Tháng 7 năm 2009, tại đây đã diễn ra bạo động lớn giữa những người Uyghur và người Hán. Cuộc bạo động bắt đầu vào đêm 5 tháng 7 năm 2009 với sự tham gia của 1.000 người tham gia và sau đó đã tăng lên tới khoảng 3.000 người. Ít nhất đã có 156 người chết.

Đầu năm 2014, các cuộc bạo động tiếp tục xảy ra.

Vừa bước ra khỏi sân bay là có ba chiếc xe chạy đến trước mặt mọi người, đều là những chiếc SUV chất lượng cao. Trên nóc xe có cột một túi lớn, Giang Thiếu Bạch đoán chừng bên trong là đồ cắm trại ngoài trời và nệm chống thấm. Hắn mở thùng xe, bên trong chứa rất nhiều nước, lều và đèn cắm trại, thậm chí còn có bình khí, bếp lò, chén bát, hộp thuốc.

Nhóm Giang Thiếu Bạch ngồi vào chiếc xe đầu tiên, trong xe có một tài xế mặc đồ dân tộc thiểu số. Mấy lính đánh thuê thì ngồi xe thứ hai và thứ ba.

Giang Thiếu Bạch trông thấy trong xe có một điện thoại vệ tinh, một bộ GPS. Lạc Kỳ lấy bộ đàm ra chia cho hắn và Diệp Đình Vân mỗi người một cái.

“Anh chuẩn bị rất đầy đủ.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng. Hắn chỉ muốn đi sa mạc tìm kho báu, không suy nghĩ nhiều như vậy.

Anh cười nói: “Ừ, dù sao phải vào Taklamakan mà, cẩn thận vẫn hơn.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Có lẽ anh trai hắn rất sợ chết nên mới cẩn thận như vậy. Nhưng anh sợ chết như vậy lại tốt, giảm bớt nhiều việc cho hắn, quả nhiên nói với anh về chuyến đi này là một quyết định đúng đắn.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng, cẩn thận vẫn hơn. Mấy chiếc xe này sẽ lái vào sa mạc sao?”

“Đúng vậy, trong sa mạc, xe dễ bị rơi vào hố cát, lo trước khỏi họa.” Nhiều xe càng tốt, chiếc nào rơi vào hố cát thì còn chiếc khác kéo ra. Tuy đây là những chiếc SUV tốt nhất nhưng vẫn được cải tiến thêm, dù vậy cẩn thận vẫn hơn.

“Anh nói có lý.” Nếu phải đi bộ xuyên qua sa mạc thì quá lãng phí thời gian. “Anh, xe này là hàng ở đây à?”

“Không phải, vận chuyển suốt đêm đến đây.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Vì tiết kiệm thời gian, vừa xuống máy bay là mọi người đi mua thức ăn tiện lợi như thịt xông khói v.v… sau đó lập tức đi vào sa mạc.

Tâm trạng của Lạc Kỳ rất tốt, sau khi hấp thu dược lực, anh phát hiện chất lượng giấc ngủ của anh đã tốt hơn, dù phải làm việc trong thời gian dài cũng không biết mệt.

Giang Thiếu Bạch lần đầu tiên nhìn thấy sa mạc, hắn hơi kích động. Lúc đầu còn nhìn thấy nhiều bụi cây, nhưng khi mọi người càng đi sâu vào trong sa mạc thì bụi cây càng lúc càng thấp.

Trời xanh mây trắng, cát vàng khắp nơi hình thành sự đối lập rõ ràng. Ngồi trong xe nhìn cảnh vật bên ngoài, có lại cảm giác mở mang tầm mắt.

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, gương mặt hơi căng thẳng.

Giang Thiếu Bạch lo lắng hỏi: “Cậu không thoải mái sao?”

Cậu lắc đầu đáp: “Tàm tạm.”

Hắn chợt nhớ ra Diệp Đình Vân là thụ nhân, khí hậu ở sa mạc không thích hợp với thụ nhân.

“Cậu muốn uống nước không?”

“Ừ.”

Lạc Kỳ nhìn Diệp Đình Vân hỏi: “Diệp nhị thiếu không thoải mái à?”

Diệp Đình Vân lắc đầu đáp: “Lạc tổng đừng để ý, tôi không sao.”

Cứ cách một thời gian, cậu sẽ uống một chai nước, uống liên tục mấy chai mà bụng cũng không nhô to. Diệp Đình Vân lườm Giang Thiếu Bạch: “Làm gì nhìn tôi như vậy?” Cậu cau mày, tên ngố này cứ nhìn bụng cậu chằm chằm làm gì không biết.

Hắn gãi đầu đáp: “Cậu có muốn dừng xe đi vệ sinh không?”

Diệp Đình Vân trừng mắt: “Không cần.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thật sự không cần sao, uống nhiều nước như vậy mà?

Chiếc xe chạy liên tục hai tiếng đồng hồ thì ra khỏi đường chính, bắt đầu từ đây, đường đi rất xóc nảy.

“Bản đồ em đưa cho anh hẳn là vẽ con đường tơ lụa sơ khai, Thánh Hồ trong bản đồ có lẽ chính là sông Keriya. Sông Keriya là con sông di chuyển bất định, là sông băng cổ bắt nguồn từ núi Côn Lôn, do băng tuyết dung hợp mà thành.”

*Con đường tơ lụa (phồn thể: 絲綢之路; giản thể: 丝绸之路; Hán-Việt: Ti trù chi lộ; bính âm: sī chóu zhī lù, Ba Tư: راه ابریشم Râh-e Abrisham, Thổ Nhĩ Kỳ: İpekyolu) là một hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng đã từ hàng nghìn năm nối châu Á với châu Âu (cách hay nói là giữa ĐôngTây). Con đường tơ lụa bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh (Trung Quốc) qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận châu Âu. Con đường cũng đi đến cả Triều TiênNhật Bản. Nó có chiều dài khoảng 4.000 dặm, hay 6.437 km.

“Dù sao cũng đã mấy trăm năm trôi qua, địa lý đã thay đổi nhiều, có không ít con sông đã khô cạn. Thiếu Bạch, em nên chuẩn bị tinh thần thất bại mà về.” Lạc Kỳ lên tiếng.

Mấy trăm năm đã trôi qua, từ khi cách mạng công nghiệp phát triển, đã có rất nhiều thứ biến mất.

Con đường tơ lụa trong sa mạc Taklamakan từng là con đường quan trọng kết nối Trung Hoa với phương tây, nhưng theo thời gian đã bị bỏ quên. Nghe đồn sở dĩ con đường tơ lụa bị bỏ quên có liên quan đến việc sông Keriya thay đổi lộ tuyến, con sông bị thu hẹp.

Lạc Kỳ đã nghe Giang Thiếu Bạch nói chuyến đi này là để tìm cá, anh nghĩ đến sa mạc tìm cá có chút hoang đường. Nhưng vì manh mối từ bức tranh cổ kia, cộng thêm việc có người bỏ ra cả trăm triệu để mua lại bức tranh khiến anh nghĩ nên thử một phen.

Giang Thiếu Bạch gật đầu đáp: “Em biết. Nhưng cũng đã bán tranh rồi, dù không tìm được gì thì cũng không bị lỗ.”

Lạc Kỳ cười cười: “Em rất có đầu óc kinh doanh đó!”

“Nào có.” Hắn cười đáp.

Hắn cũng không biết có một con sông từng tồn tại trong bức vẽ kia, chỉ nghĩ là một không gian dị độ, có thể tương đương với động tiên. Có lẽ họa sĩ vẽ bức tranh đã thấy được động tiên rồi vẽ lại.

Hết chương 97

5 4 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
11 tháng trước

Cây vào sa mạc nên k thích ứng đc khó chịu là bth. Anh nhớ chăm cho vợ kỹ nha =))

Ngạn
Ngạn
11 tháng trước

Sao bỗng dưng có không khí đạo mộ 🤔