Ghi chép xuống núi của thần côn – 98

Ghi chép xuống núi của thần côn – 98

Chương 98: Ba người

Edit: OnlyU

Vào sâu trong sa mạc, Diệp Đình Vân hơi mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, cậu dứt khoát dựa vào vai Giang Thiếu Bạch mà ngủ. Hắn hơi ôm người vào lòng. Sau khi cậu ngủ say tựa hồ tỏa ra mùi hương dìu dịu, Giang Thiếu Bạch tham lam hít mùi hương này.

Hiện tại Diệp Đình Vân đã khống chế mộc khí trong người rất tốt, bình thường hắn không hút được gì cả. Một bàn mỹ thực dọn sẵn trước mặt, gần trong gang tấc nhưng lại không ăn được, Giang Thiếu Bạch luôn có cảm giác tim gan cồn cào.

Lúc này thừa dịp Diệp Đình Vân đã ngủ, hắn vô cùng kích động hít cho no.

Lạc Kỳ liếc thấy một màn này qua kính chiếu hậu, anh có cảm giác như bị nhét bánh chó vậy.

Giang Thiếu Bạch ăn no bắt đầu không ngồi yên, hắn phồng má thổi mái tóc trên trán Diệp Đình Vân, nhìn thấy tóc cậu bị thổi bay bay, hắn thấy thú vị bèn không ngừng trêu chọc cậu. Nhưng khi thấy đối phương có vẻ sắp tỉnh thì nhanh chóng ngồi yên bất động.

Lạc Kỳ chứng kiến tất cả, cảm giác bị nhét bánh chó không dễ chịu chút nào. Anh bỗng hối hận, anh nhất thời máu dồn lên não mà đi theo đến đây, nhưng nhìn tình huống hiện tại, tình nhân người ta ra ngoài tìm kho báu, anh đi theo thật giống kỳ đà cản mũi.

Anh cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ quan hệ giữa hai người không tồi, Diệp Đình Vân không hề đề phòng em trai anh.

Lúc này Giang Thiếu Bạch lấy một cái la bàn trong ba lô ra, hắn nhìn la bàn như có điều suy nghĩ.

Lão thần côn nói, la bàn này là đồ cổ truyền thừa mấy ngàn năm trong sư môn, có rất nhiều công dụng kỳ diệu. Nếu ông đã nói thế thì có lẽ không phải là khoác lác, không biết la bàn có tác dụng trong sa mạc không.

Lạc Kỳ tò mò hỏi: “Đó là gì vậy?”

Giang Thiếu Bạch nhìn la bàn nói: “Dùng để tìm thức ăn quý giá.”

“Hả?” Dùng để tìm thức ăn? Muốn thức ăn thì vào siêu thị  mua là được rồi, cần la bàn làm gì? Chẳng lẽ là thức ăn đặc biệt?

“Bên này không có đường.” Giang Thiếu Bạch buồn bực nói.

Lạc Kỳ bình thản đáp: “Nơi đây không có ai ở mà.” Vì khai thác mỏ dầu mà có mấy con đường được mở trong sa mạc, nhưng phương hướng họ muốn tìm chưa chắc gần đường lộ.

Sa mạc mênh mông bát ngát, mới nhìn thì thấy hay nhưng nhìn lâu lại có cảm giác đơn điệu.

Lúc này chiếc xe bỗng dừng lại.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Làm sao vậy?”

Anh nhún vai đáp: “Xe bị kẹt rồi.”

“Không thể lái tiếp hả?”

Lạc Kỳ bước xuống xe nói: “Đào cát ra thì có thể tiếp tục lên đường.”

Xe đầu tiên dừng lại, hai chiếc phía sau cũng dừng theo. Mấy lính đánh thuê lấy xẻng trong xe ra bắt đầu đào cát.

Giang Thiếu Bạch buồn bực nói: “Xe việt dã mà cũng gặp tình huống này sao?”

Lạc Kỳ trả lời em trai: “Dù xe đã cải tiến nhưng có một số việc vẫn không thể tránh khỏi.”

Hắn nhìn anh trai, bỗng lên tiếng: “Anh, lát nữa để em lái đi, em đã thi thực hành lái xe rồi.”

Lạc Kỳ im lặng nhìn em trai một lúc, cuối cùng anh gật đầu: “Được thôi.”

Ở nơi này sẽ không phát sinh tai nạn đâm xe người ta, muốn lái cũng được thôi.

Diệp Đình Vân đang ngủ từ từ tỉnh lại, cậu bước xuống xe, khí hậu trong sa mạc rất khô, dường như vừa mở miệng là sẽ bị cát bay đầy miệng vậy. Cậu vẫn chưa thích ứng được, nét mặt hơi tiều tụy.

“Không thoải mái thì vào xe đằng sau nghỉ ngơi đi.” Giang Thiếu Bạch lo lắng nhìn cậu.

Diệp Đình Vân kéo quần áo che kín người, lắc đầu nói: “Không sao đâu.” Trên đường đi, cậu luôn có cảm giác rất khát nước, tuy đã uống rất nhiều nước nhưng miệng cứ khô khốc.

Diệp Đình Vân nhìn xung quanh một vòng, cậu có cảm giác rất quỷ dị, nơi này toàn là cát vàng nhưng hình như cậu có thể cảm nhận được vị trí có nước ngầm, có cảm giác muốn phóng rễ đến nơi có nước ngầm.

“Phong cảnh nơi này không tồi.” Diệp Đình Vân nhìn phương xa nói.

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Ừ. Giúp tôi chụp một tấm hình, lúc về gửi cho mấy đứa bạn xem.”

Diệp Đình Vân: “OK!”

Lạc Kỳ nhìn hai người bên kia, thầm nghĩ chuyến này chắc chắn không phải tìm kho báu, là em trai anh kiếm cớ, muốn trốn học ra ngoài chơi mà thôi. Chắc chắn là vậy, chứ vào sa mạc mà tìm cá cái gì, nghe rất kỳ quái.

Mấy lính đánh thuê nhanh chóng kéo xe ra khỏi hố cát.

“Có thể đi được rồi.” Lạc Kỳ lớn tiếng gọi hai người đang vui vẻ chơi đùa bên kia.

“Tốt quá, tiếp theo để em lái cho.”

Diệp Đình Vân thoáng nhìn hắn: “Cậu có biết lái xe không?”

“Tôi vừa thi xong thực hành, xong xuôi hết rồi.”

“Nhưng vẫn chưa có bằng lái.”

“Có sao đâu? Cậu vị thành niên cũng lái mà.” Sinh viên đại học năm nhất mới 18, đi học sớm thì 17. Diệp Đình Vân hẳn chưa đến tuổi, chắc chắn cũng không có bằng lái.

Diệp Đình Vân trừng mắt nhìn hắn một cái rồi ngồi vào chỗ cạnh ghế lái.

Giang Thiếu Bạch giơ tay muốn chìa khóa xe từ Lạc Kỳ rồi hí hửng ngồi vào ghế lái.

Anh vốn đang nghĩ khi ngồi băng sau thì sẽ giao lưu với Diệp Đình Vân thế nào, kết quả cậu trực tiếp ngồi cạnh ghế lái rồi. Lạc Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có cảm giác bị nhét bánh chó lần nữa. Anh xoa trán, thầm cảm thán làm kỳ đà cản mũi quả nhiên không dễ.

Xe hơi có chức năng tự động nên lái không khó, nơi này lại không có đèn xanh đèn đỏ, chỉ cần đạp ga xông lên phía trước là được.

Đến chạng vạng tối, mọi người quyết định ăn ngủ trong sa mạc.

Mấy lính đánh thuê rất chuyên nghiệp dựng lều, đốt vài đống lửa trong sa mạc. Vì lều có hạn nên ba người Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân quyết định ngủ chung một cái. Nhiệt độ ở sa mạc vào buổi tối rất lạnh, ba người ngủ cùng một lều cũng có thể giữ ấm cho nhau.

Sau khi bàn bạc, quyết định Lạc Kỳ nằm giữa, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ngủ hai bên. Anh nghĩ quyết định này không tồi, vì hai đứa em còn quá nhỏ, Diệp Đình Vân còn vị thành niên, có vài chuyện cần phải suy nghĩ cẩn thận, không thể quá nhanh.

Nhưng nằm ngủ như vậy giống như nằm giữa một đôi tim hồng bay bay, Lạc Kỳ hơi xấu hổ. Mà điều khiến anh càng lúng túng hơn là hình như chỉ có một mình anh cảm thấy lúng túng, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đều bình thản, có vẻ là anh suy nghĩ quá nhiều rồi.

Màn đêm buông xuống, ba người đi vào lều ngủ, Lạc Kỳ nằm giữa hai người, cuối cùng bị mất ngủ. Gần đây chất lượng giấc ngủ của anh rất tốt, thế mà đêm nay lại bị mất ngủ.

Một là anh đang có tâm sự, hai là tướng ngủ của Giang Thiếu Bạch quá tệ, cứ đá trúng anh.

Lạc Kỳ nghĩ có lẽ sáng mai trên đùi anh sẽ có thêm mấy vết bầm, đúng là khổ quá mà.

Giang Thiếu Bạch đang mơ, trong mơ hắn rất đói bụng, đúng lúc này hắn ngửi được một mùi hương mê người, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn thấy được một bàn *Mãn Hán Toàn Tịch, thế là hắn lập tức chạy về phía đó, nhưng lại bị một bức tường ngăn cản ở giữa, thế là hắn lập tức nhảy qua tường.

*Mãn-Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán-Thanh hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán , là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

Khi người Mãn Châu thôn tính được Trung Quốc, họ chỉ dành cho người Hán các chức vụ nhỏ do đó người Hán đấu tranh giành quyền lực. Vua nhà Thanh là Khang Hi đã muốn giải quyết tranh chấp và đã tổ chức một buổi đại tiệc để giải quyết tranh chấp vào dịp sinh nhật thứ 66 của mình. Đại tiệc này bao gồm các món ăn Hán và Mãn, cả hai nhóm đầu bếp làm cùng nhau. Sau cuộc khởi nghĩa Vũ Xương, thường dân đã biết đến đại tiệc này. Buổi đại tiệc đã được tổ chức trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh

Bữa đại tiệc bao gồm 6 buổi tiệc trong 3 ngày với tổng cộng 320 món, trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ. Tùy theo cách đếm số món, ít nhất tuyệt đối cũng có 108 món. Sau khi xem trước số món, ông đã đặt tên đại tiệc như trên. Đại tiệc được chia ra tiệc trong cung và ngoài cung dành cho vua và các quan chức cấp khác nhau, trong đó tiệc nội cung dành cho hoàng gia và quan lớn, trong đó có quan Hán trên nhị phẩm. Một cuốn sách thời Càn Long đã mô tả chi tiết đại tiệc này và cách chế biến.

Lạc Kỳ khó khăn lắm mới thiu thiu ngủ, nhưng ngay lúc này, Giang Thiếu Bạch đè lên người anh lăn qua. Anh vốn nghĩ em trai rất gầy, nhưng đến lúc bị hắn đè qua người, anh mới phát hiện thì ra em trai anh là một con heo.

Giang Thiếu Bạch lăn qua người Lạc Kỳ, giống như mèo chụp chim yến, lập tức ôm lấy Diệp Đình Vân. Hắn ôm lấy cậu cọ tới cọ lui, gương mặt mỉm cười thỏa mãn.

Anh phát hiện sau khi em trai lăn vào giữa, tướng ngủ lập tức tốt hơn rất nhiều, an phận không tùy tiện đá chân.

Lạc Kỳ nhịn không được oán thầm vài câu, sớm biết vậy anh nên nằm một bên ngủ, nằm giữa cặp đôi mờ ám này không phải là thượng sách.

Một lúc sau, anh bỗng nghe thấy tiếng nghiến răng, còn có cả tiếng chép miệng.

Giang Thiếu Bạch chôn đầu vào một bên mặt Diệp Đình Vân, giống như đang ăn gì đó.

Lạc Kỳ thầm cảm thấy may mắn, may là Diệp Đình Vân ngủ rất say, nếu không lúc này thức dậy thì e là sẽ cho em trai anh một quyền mất.

Sau khi nằm qua một bên, anh thoải mái hơn rất nhiều, không bị ai đá chân, hơn nữa vì Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lăn qua một bên nên một mình anh chiếm hơn nửa cái lều, tha hồ mà nằm.

Ngày hôm sau, lúc Lạc Kỳ thức dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Anh đi ra khỏi lều, trông thấy hai đứa em đang ăn bánh mì dẹt và thịt nướng, bầu không khí không tồi.

*Bánh mì dẹt.

“Trời hơi lạnh nhỉ.” Lạc Kỳ lên tiếng.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng vậy, trong sa mạc, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất nhiều.”

Anh nhìn xung quanh, bên ngoài mấy cái bình đã kết một tầng sương.

Giang Thiếu Bạch nhún vai nói: “Em thì thấy rất tốt.”

Lạc Kỳ nghĩ em trai anh đúng là mình đồng da sắt, cũng may linh dược đã cải thiện tình trạng cơ thể anh nên anh mới có thể chịu đựng chuyến hành trình này.

Giang Thiếu Bạch nhân lúc Diệp Đình Vân không chú ý mà kéo Lạc Kỳ qua một bên: “Anh, sao tối qua anh lại nằm ngoài rìa, nửa đêm anh chuyển chỗ hả? Anh hại em mới sáng sớm bị Diệp Đình Vân đánh một cú đó.”

Lạc Kỳ: “…” Anh đúng là oan còn hơn Đậu Nga! Rõ ràng nửa đêm hắn đè lên người anh lăn qua Diệp Đình Vân, anh còn chưa nói vụ bị em trai đá bầm chân đây, thế mà bây giờ còn bị trách trước, đúng là ác nhân cáo trạng trước mà.

*Oan Đậu Nga (tên đầy đủ là “Cảm thiên động địa Đậu Nga oan”, nghĩa là: Nỗi oan của Đậu Nga cảm động đến trời đất), viết sau năm 1291 đời Nguyên Thế Tổ, tức khi Quan Hán Khanh đã về già. Đây là vở tạp kịch tiêu biểu và xuất sắc nhất của ông. Nội dung kể về một người đàn bà bình thường chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động; phản ánh tinh thần phản kháng quyết liệt của nông dân đối với ách thống trị của nhà Nguyên.

“Em đã làm cái gì?” Tối qua trước khi anh ngủ đã nhìn thấy em trai ôm Diệp Đình Vân vào lòng như ôm búp bê, vì vậy mà bị đánh sao?

Giang Thiếu Bạch đảo mắt đáp: “Không… không có gì. Em chỉ hơi đói bụng thôi.”

Có lẽ vì mùi hương trên người Diệp Đình Vân đã khiến hắn gặm cổ cậu, bôi đầy nước bọt, cậu thì chê bẩn nên đánh hắn.

Lạc Kỳ: “…” Đói bụng? Chẳng lẽ em trai anh xem Diệp Đình Vân là thịt hả?

Diệp Đình Vân đang khoanh tay nhìn về phương xa, vờ như không nghe thấy hai anh em đang nói chuyện.

Hắn không hỏi được gì từ anh trai, lại chạy đến cạnh cậu dò hỏi, cuối cùng bị đá một cú.

Lạc Kỳ trông thấy tất cả, trong đầu chỉ có một câu: “Đáng đời.”

Hết chương 98

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
9 tháng trước

Làm bóng đèn chói sáng nhất năm, anh Lâm có cảm nhận thế nào, ahaha 🤣