Ghi chép xuống núi của thần côn – 99

Ghi chép xuống núi của thần côn – 99

Chương 99: Trấn nhỏ trong sa mạc

Edit: OnlyU

Bản đồ hơi mơ hồ, mọi người tìm kiếm cả ngày vẫn không tìm được nơi cần đến.

Giang Thiếu Bạch nhàm chán nhìn cát vàng mênh mông, tìm cả ngày không có kết quả khiến hắn hơi thất vọng. Hắn ngồi xuống cát, tháo giày đổ cát bên trong ra.

“Sa mạc không phải là nơi cho người ở, thật sự không nghĩ ra tại sao lại có người thích đến sa mạc thám hiểm?”

Diệp Đình Vân liếc hắn một cái: “Người ta có ước mơ, thích những thứ rộng lớn, cậu không giống.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu. Có lẽ họ chỉ nhất thời nóng đầu mà thôi, có câu “Một lần sảy chân để hận nghìn đời” chính là nói những người như thế.”

Diệp Đình Vân: “…”

Chạng vạng, mọi người đến một trấn nhỏ trong sa mạc.

Giang Thiếu Bạch đã ăn ngủ một đêm ngoài trời, thỉnh thoảng ngủ ngoài trời cũng không tồi, nhưng dù sao sống trong xã hội hiện đại văn minh đã lâu, hắn hơi nhớ cái giường mềm mại.

Hoàn cảnh ở sa mạc Taklamakan vô cùng khốc liệt, thảm thực vật rất thưa thớt, dọc đường đi không nhìn thấy cụm dân cư nào, di chuyển trong sa mạc khiến người ta có cảm giác như thời gian ngừng lại. Nhưng khi đến gần ốc đảo trong sa mạc vẫn có thể nhìn thấy thánh liễu đỏ rực, hồ dương màu vàng, những lùm cây sặc sỡ, bầy dê thả rong…

*Thánh liễu

*Hồ dương

Di chuyển trong sa mạc yên tĩnh một thời gian dài, lúc này nghe tiếng dê kêu bỗng cảm thấy thân thiết lạ thường.

Mọi người đã lái xe rất lâu rồi, xăng trong xe cũng đã hết. Mọi người bước xuống xe, dự định nghỉ ngơi ở đây một đêm.

Giang Thiếu Bạch trông thấy một loạt phòng ốc, vách tường được làm từ gỗ hồ dương, được bôi một lớp bùn mỏng để kết dính, nóc nhà làm bằng lau sậy, rất nhiều tia sáng lọt vào trong.

Đã thấy nhiều tòa nhà cao tầng, hiện giờ nhìn thấy phòng ốc như vậy có cảm giác rất đặc sắc.

Dù sa mạc khắc nghiệt nhưng ở đây vẫn có dân địa phương cư ngụ, nơi này phong cảnh như tranh vẽ, ốc đảo Daheyan trong sa mạc ngăn cách với thế giới bên ngoài, dân du mục sinh hoạt ở đây, họ cần cù, chất phát, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, họ được khen ngợi là người trông coi sa mạc.

Từ khi đời sống vật chất phát triển, mọi người bắt đầu theo đuổi đời sống tinh thần.

Nhóm Giang Thiếu Bạch đến trấn nhỏ trong sa mạc một lúc thì có một đoàn xe khác đến, hẳn là của những người đi thám hiểm.

Mấy năm nay càng có nhiều người thích phiêu lưu mạo hiểm. Những người này có tiền, không phải lo chuyện ăn chuyện mặc, bắt đầu muốn đi du ngoạn ngắm cảnh vật lạ mắt xung quanh.

Đoàn xe đó có tổng cộng 5 chiếc, tập trung không ít người mạo hiểm.

Trong một quán trà, mấy cô gái tụ lại nói chuyện phiếm.

“Chán quá, nếu biết vậy tớ đã không đến đây rồi.”

“Đúng vậy. Ngoại trừ cát ra thì cũng chỉ có cát mà thôi, muốn tắm cũng không được. Mà khí hậu ở đây quá khô, tớ dùng hết mấy lọ phun sương mang theo rồi.”

“Toa Toa, tại sao cậu lại đề nghị đến nơi này?” Lý Dung nói.

“Dung Dung, cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta phải làm một chuyến du lịch đáng nhớ trong đời chứ.” Lâm Toa Toa nói.

“Vậy có thể trách tớ sao? Là cậu nói sa mạc Taklamakan được gọi là Biển Chết, nhất định rất thú vị.”

“Nơi này trước không có thôn, sau không có khách sạn, quá lạc hậu, nếu xây vài khách sạn thì tốt rồi.”

Điền Hân bất đắc dĩ nói: “Tới cũng tới rồi, mọi người đừng phàn nàn nữa, không thể hưởng thụ cuộc sống một chút sao?”

Lâm Toa Toa thở dài, hơi uể oải nói: “Còn không có lấy một anh đẹp trai nào giúp người ta phấn chấn tinh thần!”

Điền Hân bỗng từ từ trợn to hai mắt: “Có trai đẹp đến!”

Lâm Toa Toa cau mày, bất mãn đến: “Cậu nói gì cơ? Nơi khỉ ho cò gáy này mà có trai đẹp?”

Lý Dung chớp chớp mắt: “Đúng là đại soái ca.”

Lâm Toa Toa quay đầu nhìn thấy, trông thấy nhóm Giang Thiếu Bạch.

“Đúng là đại soái ca, còn có vệ sĩ người nước ngoài, ngầu quá!”

Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ có thể được xem là đại soái ca, mọi người xuất hiện ở một nơi chỉ có bão cát đầy trời vẫn rất bắt mắt.

Mấy thanh niên đến gần nhóm Lâm Toa Toa, lên tiếng nói: “Nào các người đẹp, chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi.”

Lâm Toa Toa, Lý Dung và Điền Hân là những người yêu thích thám hiểm, mấy cô gái tổ chức đội thám hiểm, vài thanh niên nghe thế sôi nổi tham gia, trở thành thành viên đội thám hiểm, coi như là sứ giả hộ hoa. Vừa thám hiểm vừa hẹn hò, hai trong một.

Vừa rồi nhóm Lâm Toa Toa ngồi nghỉ ngơi, mấy thanh niên thì đi chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Nhóm Giang Thiếu Bạch cũng vào quán trà, trấn nhỏ nên không có nhiều nơi để lựa chọn, chỗ ngồi của bọn họ vừa khéo ngay cạnh bàn mấy cô gái.

Giang Thiếu Bạch hơi buồn bực nói: “Khó tìm quá.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Cứ từ từ thôi.” Nếu dễ tìm được mà hắn còn bán tranh đi, chẳng phải rất nguy hiểm sao.

“Ừ, đành vậy.”

Lâm Toa Toa bỗng đứng lên, đi đến gần bọn họ: “Mấy anh đẹp trai, nên xưng hô thế nào đây? Mấy anh đang tìm thứ gì à? Hay là chúng ta kết bạn đồng hành?”

“Không cần, chúng tôi có kế hoạch riêng rồi.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Lâm Toa Toa cười cười, quay qua nói với Lạc Kỳ: “Vị tiên sinh này, nên xưng hô thế nào? Có thể cho em số điện thoại không?”

Lạc Kỳ lắc đầu, áy náy cười nói: “Xin lỗi, không tiện lắm đâu.”

Lâm Toa Toa vẫn cười tươi, cô lấy danh thiếp ra đưa cho ba người: “Gặp mặt tức có duyên, nếu mọi người gặp phiền phức trong sa mạc thì có thể gọi điện cho em.”

Giang Thiếu Bạch gãi đầu, thầm nghĩ lão thần côn nói không sai, thời đại bất đồng, con gái bây giờ rất chủ động. Hắn quay qua nói với anh trai: “Anh, cổ để ý anh kìa.”

Anh nghe thế lườm hắn một cái.

Giang Thiếu Bạch xoa trán, ấm ức nhìn Diệp Đình Vân tìm kiếm an ủi, ai ngờ cậu đang bưng tách trà, cười trên sự đau khổ của người khác.

Nhóm Giang Thiếu Bạch ngồi trong quán trà một lúc thì rời đi.

“Toa Toa, mấy người kia quá lạnh nhạt!”

“Người có tiền mà, đương nhiên sẽ lạnh nhạt thờ ơ. Người kia đeo đồng hồ vàng hàng thủ công đó, giá cả phải đến một hai triệu.”

Một thanh niên nhịn không được nói: “Chưa chắc là hàng thật, bây giờ mấy người khoe giàu đều dùng hàng super fake.”

“Không phải đâu, họ lái ba chiếc SUV đã cải tiến, một chiếc không dưới hai ba triệu đâu.” Lý Dung lên tiếng.

“Xem ra là con nhà giàu thích thám hiểm.”

“…”

“Ba người đều rất đẹp trai! Không biết họ có quan hệ thế nào?”

Lâm Toa Toa lấy di động ra chụp một tấm, sau đó đăng bài lên một trang web chuyên về du lịch, tiêu đề “Hành trình sa mạc, tình cờ gặp gỡ mấy anh chàng vô cùng đẹp trai.”

Bài vừa đăng lên không được nhiều người chú ý, nhưng mấy ngày sau, hai người trong tấm hình bị nhìn ra thân phận, bài post được đẩy lên top, vô số người đăng lại.

Lúc này nhóm Lâm Toa Toa mới biết họ đã gặp ai trong sa mạc, họ hối hận không thôi, biết thế để bắt chuyện thêm vài câu.

“Giang tiên sinh.”

Giang Thiếu Bạch đi trên đường thì bị một người nhận ra. Hắn quay đầu lại, thấy được Thôi Diệu. Dường như Thôi Diệu cũng rất ngạc nhiên, hai mắt trợn to nhìn hắn.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Thôi tiên sinh cũng ở đây à? Thật trùng hợp. Chúng tôi đang tìm chỗ nghỉ ngơi, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

Thôi Diệu gật đầu: “Xin cứ tự nhiên.”

Hai người đi xa, Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch: “Đó là người đã mua lại bức tranh à?”

Hắn gật đầu đáp: “Đúng vậy. Là thủ lĩnh thế hệ trẻ của phái Minh Tịnh. Nhanh vậy đã tìm đến được đây, xem ra nhãn lực của Thôi Diệu cũng không tồi.”

Diệp Đình Vân đảo mắt: “Xuất hiện đối thủ cạnh tranh rồi.”

Hắn nhún vai: “Tôi nghĩ phái Minh Tịnh tương đối cùi bắp mới bán tranh cho họ, không ngờ họ hành động nhanh vậy. Nếu biết thế thì tôi đã không bán cho họ rồi.”

Diệp Đình Vân khó hiểu nhìn hắn: “Ai nói với cậu phái Minh Tịnh cùi bắp?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Vì phái Minh Tịnh mở đạo quán, sư phụ nói mấy người mở đạo quán thường nhát gan. Nhưng có vẻ hắn hiểu lầm rồi, sư phụ hắn giả trang để che giấu tai mắt, hoặc là ông muốn dạy hắn quen cực khổ…

“Hình như không lợi hại lắm.”

Diệp Đình Vân lên tiếng: “Chúng ta phải hành động nhanh lên.”

Hắn phất tay: “Đừng sốt ruột, dù biết trong sa mạc có đồ vật thì sao chứ, sa mạc rộng lớn như vậy.”

Có lẽ thứ trong tranh đã biến mất, hoặc là bị ngăn cách trong động tiện. Nếu là bị ngăn cách thì không dễ tìm ra động tiên đâu, dù đứng gần cũng không tìm thấy đường vào.

“Thôi sư huynh, Giang Thiếu Bạch cũng ở đây.” Hoàng Dụ Đạt lên tiếng.

Thôi Diệu híp mắt: “Chắc chắn hắn tới đây vì đồ vật trong tranh.”

Hoàng Dụ Đạt khó hiểu nói: “Chẳng lẽ hắn đã biết trong tranh có đồ vật? Nhưng nếu vậy thì tại sao hắn còn bán tranh?”

“Sao lại không bán, dù sao hắn cũng không bị thiệt.” 100 triệu không ít. Tuy phái Minh Tịnh bọn họ có nhiều tài sản nhưng bỏ ra 100 triệu cũng là quá nhiều.

Hoàng Dụ Đạt gật đầu: “Cũng đúng.”

Thôi Diệu hít sâu một hơi: “Chúng ta phải hành động nhanh một chút, nói cách khác, chúng ta đã bị người ta cản ở phía trước

Hoàng Dụ Đạt thở dài: “Sư huynh, chúng ta có quá ít manh mối, sa mạc lại biến đổi thất thường, con sông thường xuyên thay đổi quỹ đạo. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, không để lại nhiều manh mối, không dễ tìm đâu.”

Hoàng Dụ Đạt gãi đầu, bọn họ chuẩn bị cũng không đầy đủ, trong sa mạc không có gì cả, ăn cơm uống nước cũng là vấn đề. Đừng nói tìm đồ, bảo đảm tính mạng đã không dễ dàng rồi.

Từ nhỏ Hoàng Dụ Đạt đã lớn lên trong đạo quán, bản lĩnh không tầm thường, một đánh mười cũng không thành vấn đề. Lần này đi ra ngoài tìm kho báu, hắn vô cùng tự tin. Nhưng khi đối mặt điều kiện tự nhiên tàn khốc ở đây, hắn lập tức có cảm giác vô lực.

So ra, Giang Thiếu Bạch suy tính chu toàn hơn, còn thuê vệ sĩ người nước ngoài.

Hết chương 99

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments