Hải Vương lật xe rồi – 22

Hải Vương lật xe rồi – 22

Chương 22

Edit: Qiezi

Đảo giữa hồ.

Miêu Tòng Thù ngồi xếp bằng ngồi trên rễ cây hoàng kim thụ, nội thị đan điền. Đan điền vốn là một viên kim đan bóng mượt, bây giờ đã bị ‘Miêu Tòng Thù’ bản thu nhỏ thay thế.

Đây là nguyên anh của cậu.

Lúc nãy Miêu Tòng Thù đã dùng linh khí kiểm tra cảnh giới tu vi, kết quả hiện lên là Nguyên Anh đỉnh. Cậu cảm thán chỉ là làm một lần mà trực tiếp nhảy qua cảnh giới, tăng tận mấy cấp lên tới đỉnh phong, hơn nữa còn không có lôi kiếp cửu tử nhất sinh!

Song tu không có tác dụng phụ nên được phổ biến, tạo phúc Tu Chân Giới. Vì giúp những người khác, cậu tình nguyện làm mẫu thêm hai lần!

Miêu Tòng Thù ngẩng đầu nhìn về phía Úc Phù Lê nằm trên tán hoàng kim thụ, vắt tay sau gáy nhìn bầu trời bao la. Mái tóc đen nhánh, mềm mại của y rũ xuống, vài mảnh lá vàng kim nằm trên mái tóc.

Bên hông là đai lưng vải màu lam đậm được buộc hờ, y phục xám trắng được mặc lỏng lẻo, vạt áo mở rộng để lộ lồng ngực nở nang, bên trên còn có vết cào Miêu Tòng Thù kích động để lại — đương nhiên cánh tay và lưng y còn có nhiều vết cào hơn.

Y co một chân, chân trần đạp lên thân cây đen sì, da trắng như ngọc, dường như còn tỏa ra ánh sáng êm dịu.

Bàn chân trắng ngọc và thân cây đen sì hòa lẫn, tạo thành kích thích đánh vào thị giác.

Y luôn thích mặc áo vải tay rộng màu trắng, xám cũ, hoàn toàn không liên quan gì đến áo lụa tiên khí bay bay đang được lưu hành khắp Tu Chân Giới. So với chính đạo tông môn, y càng giống một tu sĩ lánh đời, siêu thoát phàm trần thế tục.

Úc Phù Lê trước mặt vừa buông thả vừa khiến người khác không thể dời mắt, có sức hút khó mà chống đỡ. Nhìn y như một tiểu bạch kiểm tuấn tú, chỉ có Miêu Tòng Thù biết tu vi của y thâm sâu đến chừng nào.

“…..”

Miêu Tòng thù đột nhiên nhớ ra, cậu đã từng xem Úc Phù Lê là tiểu bạch kiểm khang lão.

Cậu đứng dậy, trèo lên hoàng kim thụ, nhìn Úc Phù Lê từ trên xuống dưới: “Ta đến Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong rồi, thêm một lần song tu nữa sẽ nhảy lên Phân Thần Cảnh.”

Úc Phù Lê nhấc mắt, đôi đồng tử như lưu ly nhìn đan điền của cậu: “Dục tốc bất đạt.” Y vươn tay, kéo Miêu Tòng Thù vào lòng, sau đó nói tiếp: “Căn cốt của ngươi không ổn, cần phải rèn luyện. Sức chịu đựng của thức hải quá yếu, cần mở rộng hơn. Cảnh giới bất ổn, cần củng cố nền tảng.”

Úc Phù Lê nhéo cổ Miêu Tòng Thù, năm ngón tay luồn vào tóc cậu như vuốt ve con mèo, nhắm mắt rồi nói tiếp: “Song tu một lần mới đến Nguyên Anh Kỳ, có thể thấy được căn cốt của ngươi kém đến mức nào. Thêm một lần nữa, thức hải, đan điền và căn cốt của ngươi sẽ nổ tung.”

Miêu Tòng Thù sắp tấn cấp Phân Thần Cảnh, đến miệng Úc Phù Lê lại là căn cốt cực kỳ kém? Vậy nếu căn cốt tuyệt vời, cùng y song tu chẳng phải sẽ trực tiếp phi thăng luôn à?

Miêu Tòng Thù rung động trong lòng, đồng thời không quên cảm thán đương nhiệm của cậu đúng là lão đại trong lão đại, làm một lần là thăng cấp, làm hai, ba lần là có thể lên trời.

Nhưng cậu phản ứng rất nhanh, thì ra Úc Phù Lê không đồng ý song tu nhiều lần là vì sợ thân thể cậu chịu không nổi, sẽ nổ tung.

Úc Phù Lê không phải thận yếu, không phải biến thái, cũng không phải muốn trừng phạt cậu, chỉ là lo lắng cho thân thể và tu vi của cậu.

Làm sao đây?

Loại hành vi đối tốt với cậu, cân nhắc và cố gắng vì cậu hình như đã khiến cậu nghiện rồi.

Miêu Tòng Thù tim đập thình thịch, cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Úc Phù Lê và hỏi: “Lần trước ngươi chịch ta, cố kiềm chế không song tu cũng là vì căn cốt của ta quá kém?”

Úc Phù Lê vẫn luôn nhắm mắt: “Ừ.”

Miêu Tòng Thù chọt chọt lồng ngực rắn chắc của y, mím môi cố nén tiếng cười, tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao bây giờ có thể song tu?”

Úc Phù Lê mở mắt: “Ngươi cho rằng nửa năm qua mấy thứ ngươi ăn đều là đồ phàm trần à?”

Không nói đến thiên tài địa bảo khó tìm trong thế gian, chỉ dựa vào cá ngân trong Kính Hồ, mỗi con mấy trăm năm tuổi đã bằng linh khí được dự trữ mấy trăm năm.

Mà thông qua tiêu hóa cá ngân, những linh khí này sẽ được thanh lọc trở nên ôn hòa, tinh khiết, tu sĩ hấp thu không cần phải lo lắng linh khí tăng vọt quá nhiều rồi vỡ kinh mạch. Hơn nữa, những linh khí này còn có thể chữa trị ám tật, mở rộng kinh mạch, đồng thời nuôi dưỡng thức hải.

Ngoại trừ cá ngân, tất cả sinh linh trên Côn Lôn đều là bảo vật khiến người ngoài điên cuồng đỏ mắt, đến trước mặt Miêu Tòng Thù cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn.

Miêu Tòng Thù nghĩ, hèn chi nửa năm nay tu vi của cậu không giảm, trái lại là ổn định ở Kim Đan Kỳ.

Cậu vừa nghĩ đến đây là cách bày tỏ yêu thương của Úc Phù Lê, trong lòng ngọt ngào rạo rực.

“Hiện tại ta đang ở trình độ nào? So với đơn linh căn thì sao?” Thật ra Miêu Tòng Thù rất tò mò, dù sao cậu cũng là nhân sĩ tu chân, phát hiện căn cốt từ phổ thông biến thành ưu tú, ít nhiều gì cũng cảm thấy hứng thú. Nhìn từ tu vi của Úc Phù Lê, cậu cảm thấy mình có thể càng ưu tú thêm: “Có thể sánh vai với mấy tên kiếm cốt, tiên cốt không?”

Úc Phù Lê nhíu mày: “Sao lại so sánh với mấy thứ căn cốt trung đẳng?”

Miêu Tòng Thù: ….. Được rồi, cậu chắc chắn đang ôm cái đùi siêu khủng.

Miêu Tòng Thù ngừng thảo luận đề tài này, cảm thấy nói thêm nữa cậu sẽ tự kỷ mất.

Để một con cá mặn tự kỷ, sự ô nhiễm tinh thần này đáng sợ lắm đó.

Thế nhưng nằm không cũng chán, hiện tại cậu rất hưng phấn, hoàn toàn không chút mệt mỏi. Trong lúc buồn chán, cậu bèn vào đan điền quan sát nguyên anh.

Nguyên anh lớn chừng bàn tay, trông rất linh động, ngũ quan trông rất giống cậu, nhưng tinh tế hơn.

Tiểu nguyên anh đang ngủ say, trong mũi còn thổi ra cái bong bóng còn lớn hơn mặt tiểu nguyên anh. Cái bong bóng này theo hô hấp mà thụt ra thụt nào, thế nhưng vẫn không vỡ.

Miêu Tòng Thù tiện tay chọt bong bóng, tiếng nổ bụp khiến tiểu nguyên anh đột nhiên mở mắt, cả người run lên, duỗi chân hồi lâu đều không đứng dậy nổi. Nó dang rộng tứ chi, ngẩn người, giống như chủ, tiểu nguyên anh cũng là cá mặn gia truyền, nhưng chỉ một lúc sau nó đã lựa chọn từ bỏ, xoay người ngủ tiếp.

“…..”

Không, vẫn có khác nhau. Đổi lại là Miêu Tòng Thù, e rằng ngay cả mắt cũng không mở.

Miêu Tòng Thù dời mắt nhìn sang kinh mạch.

Kinh mạch trong cơ thể như mạng nhện, nhiều nhưng theo quy luật, bên trong chảy linh khí màu vàng, vận chuyển cuồn cuộn không ngừng nhưng có trật tự.

Linh khí càng sung túc, người lại càng có tinh thần, khó trách bây giờ cậu sung sức tới mức có thể chơi liên tục ba ngày ba đêm.

Thứ được nội thị cuối cùng chính là thức hải.

Thức hải là quê hương tinh thần của tu sĩ, cũng là nơi cư trú của nguyên anh, đồng thời còn là nơi phân biệt ngộ tính, tâm tính, linh tính của tu sĩ.

Tu sĩ có thể không có căn cốt tuyệt vời, có thể không rèn được nguyên thần, nhưng không thể không có thức hải.

Nếu như muốn hoàn toàn giết chết một tu sĩ, khiến hắn không thể dùng pháp thuật phục sinh thì phải hoàn toàn phá hủy thức hải. Bởi vì nguyên thần của tu sĩ sống trong thức hải, mà nguyên thần của tu sĩ đa số do hồn phách tu luyện mà thành.

Nguyên thần hủy, thì hồn diệt.

Cho nên tu sĩ từ Đại Thừa Kỳ trở lên… Đều dùng nguyên thần công kích thức hải là chính, đây cũng là lý do Úc Phù Lê vừa ra tay đã công kích thức hải của Tiết Thính Triều, bóp nát nguyên thần của Ôn Cẩm Trình.

Thức hải của Miêu Tòng Thù là một vùng trời đất rất rộng, áng mây trùng điệp như núi, xõa tung mềm mại như bông vải. Cậu thử nằm trên mây lăn qua lăn lại, cảm xúc vừa mềm mại vừa co dãn, gió thổi hiu hiu, quả thật rất thoải mái.

Dưới mây là một ngọn núi, đại thụ che khuất bầu trời, thảm thực vật và các loại hoa dại phủ kín đường đi. Băng qua dòng suối nhỏ mát lạnh trong rừng, men theo đường núi lên đến đỉnh là có thể thấy một hồ nước xanh thẳm, trong như mặt gương.

Phía sau hồ nước là một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Không cần đi vào, Miêu Tòng Thù cũng biết nhà gỗ tuy nhà nhưng vật dụng đầy đủ, bởi vì nơi này chính là Côn Lôn.

Miêu Tòng Thù kinh ngạc, vì trong thức hải của cậu chính là khung cảnh của Côn Lôn. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì Côn Lôn là nơi cậu sống thoải mái nhất. Từng đến nơi xinh đẹp nhất, đương nhiên thức hải vô thức xây dựng thành Côn Lôn cũng rất bình thường.

Đột nhiên, Miêu Tòng Thù cảm thấy có một sức mạnh kéo cậu ra ngoài. Cậu cố tỉnh táo lại, hình ảnh trước mắt đã biến thành hòn đảo giữa hồ.

Úc Phù lê: “Lúc vào thức hải nhớ phải để ý bên ngoài, nếu không một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng giết ngươi.”

“Ta biết, ta biết rồi.” Miêu Tòng Thù dụi vào lồng ngực Úc Phù Lê: “Chẳng phải vì ngươi ở đây sao? Ngươi ở đây là ta yên tâm, có gì phải lo.”

“Mấy lời dễ nghe này học được ở đâu?” Úc Phù Lê vốn đang nhàn hạ, nghĩ đến mấy thứ chướng mắt trong tiểu thế giới kia thì đột nhiên biến sắc, y nâng cằm Miêu Tòng Thù, nhìn chằm chằm cậu rồi tra hỏi: “Ngươi thích bọn chúng?”

Miêu Tòng Thù: “Ai?” Cậu nhanh chóng hiểu ra, Úc Phù Lê đang ám chỉ đám người Tiết Thính Triều. Không phải, sao việc này vẫn chưa quên vậy? “Không có! Không thích!”

Úc Phù Lê: “Trước đây từng thích?” Y tới gần: “Miêu Miêu, nói thật đi.”

Miêu Tòng Thù cảm thấy áp lực nặng nề: “Không có thích.”

Với cậu mà nói, thiện cảm vẫn chưa kịp bồi dưỡng thành thích, mối tình này đã thất bại. Về phần tình cảm của những người khác có được bồi dưỡng hay không thì không liên quan đến cậu.

Lúc có thiện cảm, cậu sẵn lòng toàn tâm toàn ý, nhưng thiện cảm không thể biến thành thích thì tình cảm sẽ chết non, đó là lỗi của bọn họ. Bọn họ dù có quay lại yêu thương cậu là việc của họ, dù sao cậu cũng chỉ cho họ một cơ hội mà thôi.

Miêu Tòng Thù tỏ vẻ cậu hào hiệp như vậy đó.

Miêu Tòng Thù hào hiệp đối mặt với ánh mắt của đương nhiệm thì đột nhiên hơi chột dạ.

Úc Phù Lê giữ cằm Miêu Tòng Thù, cắn mũi cậu, sau đó ăn môi cậu.

Động tác ‘ăn’ này so với hôn liếm còn dính hơn, trong miệng ngoài miệng đều bị càn quét sạch sẽ, vừa tê vừa đau nhưng cũng sảng khoái, là một trong rất nhiều sở thích khi Úc Phù Lê chơi đùa với Miêu Tòng Thù. Một loại trong đó là cắn, khống chế lực rất tốt, sau đó luôn để lại hàng tá dấu vết.

Úc Phù Lê còn không cho cậu bôi thuốc xóa dấu hôn, có đôi khi ngày thứ hai sau khi chịch xong, y sẽ hăng hái lột ngoại bào rộng thùng thình của cậu, nhìn ngắm mấy dấu hôn kia. Nếu dấu nhạt rồi, y sẽ làm sâu thêm một chút.

Đây là một trong số những sở thích hiếm hoi của Úc Phù Lê, mà để báo đáp lại, Miêu Tòng Thù thường dùng móng tay cào mạnh lên tấm lưng dày rộng của y.

Úc Phù Lê bật cười, không nói tin hay không tin, thái độ không ai nhìn thấu.

Y không truy cứu, Miêu Tòng Thù lại cảm thấy khó chịu: “Ngươi không giận?” Lần trước chỉ trêu chọc một mình Doanh Phương Hộc mà cậu đã bị y chịch tới eo mỏi lưng đau, bây giờ chọc tới tận ba người, y không truy cứu mà còn kéo cậu đi song tu, đừng nói là quá kích động nên tẩu hỏa nhập ma đi?

Úc Phù Lê vuốt ve gò má Miêu Tòng Thù: “Nuôi ngươi đến Độ Kiếp Kỳ rồi hẵng tính.”

Giọng nói dịu dàng làm người ta sởn tóc gáy, khiến Miêu Tòng Thù nghĩ đến heo cũng bị nuôi chết như thế này.

Úc Phù Lê: “Ta đều nhớ kỹ, một tên Bồng Lai, một tên kiếm tu, còn có… Một tên vô dụng.” Y ghét nhất cái tên “Ngụy Thiên Đạo’ suýt chút nữa thì cưới Miêu Tòng Thù.

“Không song tu, làm hết một lượt xuân cung – bí hí đồ ngươi giấu trong giới tử.” Y cười khẽ: “Bốn tháng.”

Miêu Tòng Thù tê dại cả da đầu, không tin nổi: “Không phải ba tháng sao? Vì sao thêm một tháng?!”

Úc Phù Lê: “Bởi vì ngươi nói ta không được, ta không thể để ngươi nghĩ ta không được. Thêm một tháng để ngươi biết ta rất được.”

Trong lòng Miêu Tòng Thù đang hỏi thăm tổ tông của Úc Phù Lê, tuy rằng không biết Úc Phù Lê có tổ tông hay không, nhưng vì lễ phép, hỏi thăm nhiều một chút mới là người có đạo đức.

Cậu nhìn Úc Phù Lê, mím môi nuốt vào mấy chữ ‘đệch mợ tổ tông nhà ngươi’.

“Ngươi mắng ta?”

“Có đâu.”

Úc Phù Lê cười đến mức lồng ngực run lên, y vỗ eo của Miêu Tòng Thù, nói cho cậu biết: “Tu vi của ngươi quá thấp, cần phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo Tu Chân Giới sẽ bùng nổ rất nhiều linh khí.”

Miêu Tòng Thù miễn cưỡng trả lời: “Không phải là chuyện tốt sao?” Đăng Tê Chi cũng nói mấy lời tương tự như thế này.

Úc Phù Lê: “Từng nghe hồi quang phản chiếu chưa? Linh khí hồi phục chỉ là sàng lọc tu sĩ, người yếu sẽ bị loại bỏ.” Sau đó, y cười lạnh, lộ ra một tia lệ khí và chán ghét: “Nếu không thì đám Bồng Lai ngu xuẩn kia sẽ rời cái đảo nát đó sao?”

Miêu Tòng Thù: Hình như đương nhiệm rất ghét Bồng Lai, nhưng trong tiểu thế giới lại không ra tay với Tiết Thính Triều.

Úc Phù Lê: “Ai nói ta không ra tay?”

Miêu Tòng Thù giật mình phát hiện mình đã vô thức nói lên lời trong lòng, nghe thấy Úc Phù Lê trả lời thì càng ngạc nhiên: “Tại sao ta không biết?” Cậu không phát hiện chuyện này.

Úc Phù Lê bình tĩnh tra xét thái độ của Miêu Tòng Thù, cảm thấy cậu kinh ngạc như vậy là lo lắng cho Tiết Thính Triều hay chê y lệ khí quá nặng? Trong tiểu thế giới kia thấy y giết người, nói không sợ là thật lòng sao? Thật ra trong lòng… Rất sợ?

Miêu Tòng Thù lo lắng: “Ngươi có xóa sạch dấu vết chưa? Đừng để lại manh mối. Tiết Thính Triều ở Bồng Lai Tiên Tông có uy vọng cao lắm, động tới hắn chính là đắc tội cả Bồng Lai.” Tuy đương nhiệm là Thần Chủ nhưng nếu đối phương chơi đánh hội đồng thì toi.

“….” Sự tàn độc của Úc Phù Lê bị thổi bay, tâm trạng trở nên khá phức tạp. Y cảm thấy nếu mình giết cả Bồng Lai, Miêu Tòng Thù cũng sẽ nghĩ cách giúp mình hủy thi diệt tích. “Bồng Lai không dám gây rối với ta.”

Miêu Tòng Thù và y nhìn nhau một lúc, sau đó cậu gật đầu, ôm cổ Úc Phù Lê hôn một cái: “Tin ngươi.”

Cậu trở mình, nằm nghiêng trong lòng Úc Phù Lê, tiện thể nhìn tán cây bên dưới. Thân cây hơi nghiêng, một nửa nằm trên đảo, một nửa ngã xuống hồ nước. Hai màu hổ phách và vàng rực khiến hồ nước đẹp như thần cảnh, nhưng Miêu Tòng Thù lại cảm thấy không đẹp như Kính Hồ ở Côn Lân.

Bí cảnh rộng lớn vô ngần, chẳng những không có điểm đầu cuối, cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, gặp được bao nhiêu tiền nhiệm, cho nên Miêu Tòng Thù cảm thấy có thể đóng đô ở đây, cho đến khi bí cảnh mở ra lần hai, nối liền Tu Chân Giới.

Miêu Tòng Thù nheo mắt lại, phía trên đỉnh đầu là lá vàng bay bay, đúng lúc rơi xuống bên môi, cậu hé miệng ngậm lấy, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Có lẽ là vì khung cảnh quá đẹp, có lẽ là vì hoàn cảnh quá thoải mái, có lẽ nguyên nhân chủ yếu nhất là Úc Phù Lê ở bên cậu, cho nên cậu cảm thấy rất ổn định và an toàn, không muốn rời đi.

Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng chính là không có tiền nhiệm!

Biến số nguy hiểm đã biến mất, mà đảo giữa hồ này chính là một nơi cằn cỗi. Hồ nước này vốn là lối vào tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới bị nổ, cửa vào bị hủy, linh khí cũng tán đi gần hết.

Nhìn hoàng kim thụ phía dưới không phải là bảo vật, cái đảo giữa hồ này không có thiên tài địa bảo, càng không có linh khí, quả thật là một mảnh đất cằn cỗi.

Bởi vậy, tu sĩ vào bí cảnh vì linh bảo không thể nào đến nơi đây, gián tiếp nói rõ —— nơi đây không có tiền nhiệm!

Cảm giác thật sung sướng, loại cảm giác thần kinh căng thẳng từ khi bước vào địa phận của Thái Huyền Tông cuối cùng cũng được thả lỏng. Miêu Tòng Thù xúc động đến mức lấy ra đầu thỏ tê cay và rượu linh quả lúc trước mua ở Phù Vân Thành.

Rượu linh quả có mùi như rượu hoa quế, ngọt ngọt thơm thơm mà không ngấy, phối hợp với đầu thỏ tê cay ăn siêu ngon.

Miêu Tòng Thù mời Úc Phù Lê cùng ăn nhưng bị từ chối.

Vì vậy, một mình cậu vui vẻ gặm đầu thỏ tê cay, uống một hớp rượu linh quả mát lạnh, lại thưởng thức phong cảnh, nhìn lá hoàng kim thụ rơi xuống như đang khiêu vũ, nhìn gió mát thổi mặt hồ gợn sóng, coi như hoàng kim gợn sóng.

Lại nhìn thấy một điểm đen đối diện hồ nước từ từ đến gần… Hử? Điểm đen? Còn sống?

Miêu Tòng Thù lập tức cảnh giác, bởi vì tiền nhiệm tới khiến người ta trở tay không kịp, cho nên bây giờ chỉ cần chút biến động nhỏ đã đủ khiến cậu căng thẳng.

Bởi vì hiện tại cậu đã thiếu món nợ khổng lồ bốn tháng! Không thể nợ thêm nữa!!

Cậu quay lại nhìn Úc Phù Lê, y không có động tác gì, cậu lập tức lấy Thiên Lý Nhãn trong giới tử quan sát đối diện hồ nước, đầu tiên là bụi mù tung bay, sau đó là năm tu sĩ mệt mỏi phong trần.

Năm tu sĩ thấp nhất là Phân Thần Kỳ, cao nhất là Xuất Khiếu Kỳ, khí thế không nhỏ. Bọn họ đều che chở một nữ tu xinh đẹp nhưng hơi kiêu căng, nữ tu kia đang dừng lại tán thưởng hồ nước mỹ lệ.

Miêu Tòng Thù thở phào nhẹ nhõm, không phải tiền nhiệm.

Không lâu sau, cậu nghe thấy tu sĩ ở đối diện la lên: “Hai vị đạo hữu trên đảo, có thể dẫn chúng ta lên đảo nghỉ ngơi không?”

Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, bọn họ đều là Phân Thần Kỳ, Xuất Khiếu Kỳ, ngay cả một hồ nước cũng không qua được à?

Úc Phù Lê vẫn nhắm nghiền mắt, không để ý.

Y mặc kệ, Miêu Tòng Thù đương nhiên cũng không quan tâm.

Nữ tu kiêu căng ở đối diện hồ nước dường như rất giận, bởi vậy khi nam tu có tu vi cao nhất là Xuất Khiếu Kỳ đỉnh phong truyền âm thì cố ý dẫn linh khí, dùng sóng âm công kích, vừa đe dọa vừa dụ dỗ: “Hai vị, mời hỗ trợ.”

Sóng âm vừa truyền đến trước mặt đã bị Úc Phù Lê vẫy tay áo hất bay, còn quay ngược trở về khiến tu sĩ Xuất Khiếu Kỳ nội thương phun máu.

Miêu Tòng Thù nhấp một hớp rượu linh quả, thầm nghĩ xin hỗ trợ mà còn cố ý đả thương người khác, đúng là quá gây sự.

Tu sĩ Xuất Khiếu Kỳ hoảng hốt, biết mình đụng đến đại năng nên vội thu lại dáng vẻ bề trên, nhưng vẫn kiêu căng nói: “Chúng ta là thân vệ của Đông Hoang Cảnh Chủ, nếu hai vị hỗ trợ, sau khi rời khỏi bí cảnh, Đông Hoang nhất định sẽ báo đáp!”

“Phụt!”

Miêu Tòng Thù phun cả ngụm rượu ra ngoài, nếu không nhờ Úc Phù Lê làm phép ngăn cản đúng lúc, e rằng y sẽ bị phun đầy mặt.

Cậu nghe thấy cái gì? Đông Hoang? Cảnh Chủ? Đựu má, từng tên tiền nhiệm đều bước lên đường chết của cậu hả? Lần lượt xếp hàng thương lượng đi.

Úc Phù Lê nheo mắt: “Ngươi bị sao vậy?”

Miêu Tòng Thù lắc đầu: “Ta nghe đồn Đông Hoang trên có thể giết Tu Chân Giới, dưới có thể chém Ma Vực nên bị dọa thôi.”


Tác giả có lời muốn nói:

Hồ Ly: Tịnh dưỡng cho tốt rồi hẵng song tu.

Hồ Ly: Nuôi đến Độ Kiếp Kỳ rồi —— a.

Nhà giàu nuôi heo: Nuôi lớn, nuôi mập, nuôi đến mịn màng.

Miêu Miêu: Heo chính là chết như vậy đó.

PS: Thế giới hải vân tham khảo Không Đảo trong Đảo Hải Tặc, tôi thích cái phó bản Không Đảo này nhất!

Nó thật sự thỏa mãn ảo tưởng đẹp đẽ về không trung thuở bé của tôi.

5 5 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tnu
Tnu
2 tháng trước

Mừng bạn trở lại nè ❤