Hải Vương lật xe rồi – 23

Hải Vương lật xe rồi – 23

Chương 23

Edit: Qiezi

Tu sĩ ở đối diện hồ nước định dùng cái danh ‘Đông Hoang’ để làm hai người trên đảo sợ hãi, vốn cho rằng bọn họ sẽ hoảng sợ, không ngờ đối phương chẳng những không trả lời mà còn không thèm nhìn một cái.

Tên tu sĩ Xuất Khiếu Kỳ tên là Cao Dương Tú, hắn ở ngoài hành tẩu nhiều năm, rất ít khi gặp người hoàn toàn không cho hắn mặt mũi.

Cho dù không sợ tu vi Xuất Khiếu Kỳ của hắn thì cũng nể mặt Đông Hoang Cảnh sau lưng hắn mà cho chút mặt mũi, dù là danh môn đại phái như Thái Huyền Tông cũng không dám láo xược như vậy.

Nhưng hiện tại đang ở ở bí cảnh, nói không chừng gặp được đại năng, phải hành sự cẩn thận một chút.

Cao Dương Tú nghĩ như vậy nên kiềm chế cơn giận, hòa nhã chắp tay rồi nói: “Hai vị đạo hữu, xin giúp cho lần này. Tiểu thư nhà ta thấy phong cảnh nơi đây tươi đẹp, rất muốn lên đảo thưởng thức, ngoài ra không có ý gì khác. Nếu hai vị đạo hữu giúp đỡ, chúng ta đồng ý trả thù lao hậu hĩnh.”

Hắn vừa nói xong, nữ tu tên Ngọc Đường Hồng đứng bên cạnh bất mãn quát to: “Nói cho bọn chúng biết, nếu không giúp ta qua hồ, chờ ra khỏi bí cảnh sẽ bị 71 phủ thành của Đông Hoang truy sát!”

Đông Hoang sở hữu 81 phủ thành, dựa theo thực lực và tài nguyên để xếp hạng, số thứ tự càng thấp, thực lực càng mạnh, có quyền khống chế các phủ thành thấp hơn.

Nghe Ngọc Đường Hồng nói là biết bọn họ đến từ một trong 10 phủ thành đứng đầu Đông Hoang, mà thân phận của nữ tu chắc hẳn rất cao.

Miêu Tòng Thù thở phào nhẹ nhõm, không phải người thuộc phủ thành của Lộc Tang Đồ là được. Ở đó có không ít thân vệ, khách khanh đều biết cậu. Nói thật thì trong số các tiền nhiệm, người mà cậu không muốn gặp lại nhất chính là Lộc Tang Đồ.

Lộc Tang Đồ này tính tình hung tàn nhưng tâm trí kiên định, rất khó đối phó.

Miêu Tòng Thù thi pháp pháp thuật tẩy trần, rửa sach dầu mỡ dính đầy hai tay, đồng thời hỏi: “Lão Úc, hồ nước có vấn đề hả?”

Tu sĩ kim đan là có thể ngự gió phi hành, đám người đối diện tu vi thấp nhất là nguyên anh, nhưng hiện tại bọn họ không qua được, chắc chắn hồ nước có vấn đề.

Úc Phù Lê: “Trong hồ có một nửa là nhược thủy.”

Nhược thủy khiến lông hồng không thể nổi trong truyền thuyết?

Miêu Tòng Thù lập tức thấy hứng thú, cậu cẩn thận quan sát hồ nước, phát hiện phần nước màu hổ phách không có bất kỳ vật gì trôi nổi, mà phần nước màu vàng kim lại có lá vàng trôi.

Cho nên nước màu hổ phách là nhược thủy, nước màu vàng kim là nước bình thường, các tu sĩ ở bên kia bờ hồ bị nhược thủy bao bọc bên ngoài chặn lại, cảm giác như đang bảo vệ hòn đảo bên trong.

Miêu Tòng Thù hỏi: “Vậy chúng ta rời khỏi đảo như thế nào?”

Úc Phù Lê: “Cành cây có thể làm thuyền.”

Miêu Tòng Thù tò mò, cố gắng bẻ cành mãi mà không được: “Cứng quá.” Độ cứng có thể so với huyền thiết.

Úc Phù Lê đứng dậy, dễ dàng bẻ gãy cành cây: “Cành cây này là tài liệu tốt để luyện khí, chờ về nhà ta sẽ luyện thần khí phòng ngự cho ngươi dùng.” Nói xong, y liền vô tình bẻ gãy gần hai mươi nhánh cây, trực tiếp vặt trụi hoàng kim thụ.

Tán cây cách xa Úc Phù Lê nhất hơi run rẩy, âm thanh ‘xoàn xoạt’ như đang khóc.

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, nếu là cậu, có lẽ còn khóc ghê hơn.

Nhưng không lâu sau đó, tại vị trí bị bẻ gãy lập tức tràn ra rất nhiều linh khí, có lẽ hoàng kim thụ mới là linh bảo chân chính trên hòn đảo này.

Úc Phù Lê ném toàn bộ cành cây vào giới tử của Miêu Tòng Thù, sau đó tiệp tay lấy ra nhánh nhỏ nhất. Y phất tay áo ném cành cây ra ngoài, vừa khéo rơi xuống mặt nước màu hổ phách.

Cành cây rơi xuống nước lập tức hóa thành thuyền con, giống như nắng hạ gặp mưa rào, điểm thạch thành kim, thật sự thần kỳ.

Miêu Tòng Thù: “Vì sao để bọn họ lên đảo?” ‘Giúp người là niềm vui’ vốn là thành ngữ hiếm thấy trong từ điển của Úc Phù Lê, y không thể tốt bụng như vậy.

Úc Phù Lê chống cằm: “Xem kịch hay.”

Miêu Tòng Thù mặc niệm cho đám tu sĩ đối diện hồ nước.

Cao Dương Tú hài lòng vì hai người trên đảo thức thời, sau đó lập tức kinh ngạc nhìn cành cây hóa thành thuyền phát ra linh khí, linh khí nồng đậm, có thể là tài liệu luyện khí thượng đẳng.

Lúc nãy bọn họ đều thấy rõ nhánh cây này được bẻ gãy từ hoàng kim thụ. Chỉ một nhánh cây đã thần kỳ như vậy, càng đừng nói đến cả cây hoàng kim thụ giá trị vô hạn.

Vì thế, mọi người đều có tâm tư riêng đối với hoàng kim thụ.

Ngọc Đường Hồng là con gái duy nhất của thành chủ phủ thành thứ 10 của Đông Hoang, từng được Đông Hoang Cảnh Chủ chỉ điểm, ở bên ngoài thường tự xưng là đồ đệ của Lộc Tang Đồ.

Ả tính tình kiêu ngạo, ngang ngược nhưng ánh mắt rất tốt, nhận ra hoàng kim thụ trên đảo là tài liệu tốt nhất để luyện khí. Vốn ả chỉ cảm thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp, dự định cướp cả hồ nước đi, bây giờ lại càng kiên định, quyết phải cướp lấy làm của riêng.

Ngọc Đường Hồng âm thầm truyền âm: “Lát nữa lên đảo, ghi nhớ mặt mũi của hai người này rồi truyền đến các phủ thành của Đông Hoang, lại treo giá cao ở chợ đêm. Ta muốn bọn họ dù không chết ở bí cảnh thì sau khi rời khỏi đây cũng phải bị đuổi giết mà chết!”

Cao Dương Tú vừa bị khinh nhờn, trong lòng cũng thấy tức tối, bởi vậy ngay lập tức đồng ý mệnh lệnh của Ngọc Đường Hồng.

Miêu Tòng Thù cảm thấy hơi vi diệu, dường như cậu có thể nghe thấy nội dung truyền âm của nữ tu ở bên kia bờ hồ, bọn họ muốn hại chết cậu và Úc Phù Lê. Thủ đoạn cũng độc thật, Đông Hoang và chợ đêm cùng truy sát, nếu như đổi thành tán tu hơi yếu thì chắc chắn sẽ chết rất thảm.

Sáu người bên phe Cao Dương Tú cùng bước lên thuyền con, dùng linh lực lái con thuyền về phía hòn đảo. Thuyền đang di chuyển thì đột nhiên dừng lại, cho dù phát ra bao nhiêu linh lực cũng không có tác dụng.

Hơn nữa thuyền nhỏ còn đang chìm xuống, dù muốn quay lại cũng không được.

Cao Dương Tú lập tức hiểu ra: “Chúng ta bị lừa!” Hắn lo lắng: “Chúng ta không thể rời khỏi thuyền, một khi rời khỏi sẽ mất linh lực, chìm xuống đáy hồ mà chết đuối!”

Mấy người khác nghe xong đều oán hận nhìn hai người trên đảo.

Úc Phù Lê nhàn nhã, Miêu Tòng Thù thờ ơ, cậu sẽ không cứu người định hại chết cậu và đương nhiệm.

Ngọc Đường Hồng véo lòng bàn tay, cắn răng nói: “Là quá nhiều người!”

Ả liếc sang năm người trên thuyền, đột nhiên liên thủ với Cao Dương Tú đạp hai tu sĩ Phân Thần Kỳ xuống hồ. Hai người kia còn chưa kịp la lên đã bị chìm xuống nước, hai gã tu sĩ Phân Thần Kỳ còn lại thì vừa tức vừa sợ, quay sang tập kích Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú.

Cao Dương Tú là Xuất Khiếu Kỳ, dễ dàng nghiền ép tu sĩ Phân Thần Kỳ. Mà Ngọc Đường Hồng mang theo vô số linh khí, tu sĩ Phân Thần Kỳ cũng không thể giành được lợi thế.

Trong lúc nhất thời, đôi bên chiến đấu kịch liệt, không phân thắng bại.

Miêu Tòng Thù đoán được Úc Phù Lê sẽ gây chuyện, chỉ không ngờ lại là tiết mục tự giết lẫn nhau. Mà bọn họ đều không chút do dự tự tay đâm đồng đội của mình, tâm lý cũng đủ cứng rắn.

Úc Phù Lê nhìn cảnh này, tâm trạng vui vẻ được biểu lộ ra ngoài.

Miêu Tòng Thù cảm thấy đương nhiệm càng lúc càng biến thái.

Trên con thuyền, hai gã tu sĩ Phân Thần Kỳ còn lại cảm thấy tuyệt vọng, nhìn nhau cùng chọn tự bạo, dù có chết cũng phải kéo bọn họ chết chung.

Hai tu sĩ Phân Thần Kỳ tự bạo có uy lực rất lớn, trong nháy mắt gây ra ngàn lớp sóng trào. Hồ nước chấn động bằng mắt thường có thể nhìn thấy, trên đảo xuất hiện một cái khe đồng thời lan đến gần hoàng kim thụ. Hoàng kim thụ bị vỡ làm hai, một nửa ngã xuống đất hóa thành cây khô, một nửa rơi vào hồ nước hóa thành cầu gỗ.

Ngay khi hoàng kim thụ vỡ ra thì Úc Phù Lê nhảy xuống, một tay ôm eo Miêu Tòng Thù, một tay thuận tiện với vào giữa thân cây, lấy ra một vật thể màu đen rồi nhanh chóng lắc mình rời khỏi.

Hai chân vừa chạm đất, Miêu Tòng Thù lập tức quay lại nhìn, thế nhưng chỉ thấy hồ nước bốc lên hơi nước dày đặc, đảo vỡ thành hai, mà hồ nước như bị rút sạch nước. Khói dày và hơi nước lan rộng, không thấy rõ trên thuyền còn có người sống hay không.

Úc Phù Lê: “Đi.”

Miêu Tòng Thù vội vàng đi theo.

Cậu không biết Úc Phù Lê muốn làm gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy y vào bí cảnh là có mục đích, có kế hoạch.

Miêu Tòng Thù lười đi bộ bèn lấy ra Bạch Ngọc Chu, nằm trên thuyền như một con cá phơi khô. Bạch Ngọc Chu phối hợp với bước chân của Úc Phù Lê di chuyển chậm rãi, tốc độ kia giống như bát tiên quá hải các hiển thần thông*, đột nhiên có người cưỡi rùa đen theo sau, phong cảnh đặc biệt lại biến thành gợi đòn.

(Bát Tiên quá hải, các hiển thần thông: ý nói mỗi người tự có phương pháp, cách thưc riêng của mình để giải quyết cùng một vấn đề).

Úc Phù Lê co giật ấn đường, liếc mắt nhìn dáng vẻ lười nhác của Miêu Tòng Thù, sau đó bất ngờ nhảy lên thuyền. Y giang tay giang chân tìm một tư thế thoải mái, phía dưới còn lót một lớp nhung mát rượi, mềm mại mát mẻ vô cùng thoải mái.

Trong thoáng chốc, Úc Phù Lê nằm im bất động.

Úc Phù Lê khoát tay lên ngực Miêu Tòng Thù, bởi vì thả lỏng nên có vẻ rất nặng.

Miêu Tòng Thù đẩy cánh tay y, hơi nặng.

Úc Phù Lê xê dịch cánh tay một chút, vẫn ôm Miêu Tòng Thù nhưng không đè nặng nữa.

Miêu Tòng Thù thích ứng cảm giác khó chịu, không để tâm đến nó nữa.

Úc Phù Lê hỏi cậu: “Miêu Miêu biết vì sao ta rời khỏi Côn Lôn không?”

Miêu Tòng Thù: “Nhớ ta, đi tìm ta.” Cậu rất tự tin.

Úc Phù Lê: “Trả lời đúng một nửa, tiếp tục nói đi.”

Miêu Tòng Thù không muốn biết một nửa nguyên nhân kia, cậu nghĩ việc này có liên quan đến kế hoạch của Úc Phù Lê. Thường thì hành động có mục đích, có kế hoạch tất nhiên là đang làm chính sự. Mà cậu chỉ muốn yêu đương đơn thuần, không muốn tham dự một nửa chính sự kia.

“Không đoán được. Không muốn biết.”

Úc Phù Lê rúc vào cổ cậu, càng muốn nói cho cậu biết: “Bởi vì trong bí cảnh có một mảnh vỡ mệnh bàn, nếu như lấy được mảnh vỡ mệnh bàn này thì sẽ được Thiên Đạo phù hộ, không chịu lôi kiếp nhưng vẫn có thể phi thăng.”

Đại năng phi thăng, cửu tử nhất sinh.

Mà mệnh bàn là đồ vật mơ hồ trong truyền thuyết, đối với Miêu Tòng Thù mà nói, đó chính là câu chuyện truyền kỳ của đại lão, cậu thật sự không quá hứng thúu.

Nhưng trong bí cảnh thật sự có thần vật xuất hiện, vậy có thể giải thích vì sao tiền nhiệm của cậu lại tập trung một chỗ.

Miêu Tòng Thù: “Ngươi cũng muốn phi thăng sao?”

Úc Phù Lê thu lại nụ cười, nói: “Không.”

Miêu Tòng Thù ‘à’ một tiếng, sau đó lại nghe Úc Phù Lê nói tiếp: “Ta muốn đánh vỡ mệnh bàn, để tất cả mọi người không thể phi thăng.”

Miêu Tòng Thù: “?” Đương nhiệm, ngươi đang nói cái gì đấy? Ngươi biết người có ước nguyện lớn như ngươi trong thoại bản sẽ có tình cảnh gì không? Ngươi sẽ là siêu phản diện, đại ma đầu trong thoại bản!

Đương nhiệm đang giữ thân phận đầu bảng phản diện trong thoại bản, cậu là đạo lữ của nhân vật phản diện, cũng là phu nhân của nhân vật phản diện, nghĩ lại cũng thấy rất kích động.

Nhưng gây dựng sự nghiệp vất vả, cậu tỏ vẻ vừa ủng hộ, đồng thời lựa chọn từ bỏ quyền đi chung thuyền.

Úc Phù Lê: “Mệnh bàn vỡ, phi thăng sẽ rất nguy hiểm. Linh khí trở lại, sẽ có rất nhiều tu sĩ vì phi thăng thất bại mà tử vong, Đến lúc đó oán khí tận trời, Thiên Đạo mất cân bằng… Ngươi không khuyên ta?”

Miêu Tòng Thù đang mơ màng, đột nhiên bị đánh thức nên càng mờ mịt: “Nếu ta khuyên ngươi, ngươi bằng lòng từ bỏ kế hoạch trở thành đại ma đầu, cùng ta quy ẩn Côn Lôn sao?”

Úc Phù Lê: “Không muốn.”

Miêu Tòng Thù ù ù cạc cạc: “Vậy thì cần gì phải khuyên?” Biết rõ không có tác dụng, hà cớ gì phải lãng phí nước bọt?

Úc Phù Lê im lặng, đối mặt với cậu, y đột nhiên cảm thấy vô lực. Y ôm Miêu Tòng Thù vào lòng như ôm trẻ con, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đúng là…” Không thử thì làm sao biết được? Cậu hoàn toàn không hiểu địa vị của bản thân trong lòng y.

Miêu Tòng Thù: Đương nhiệm tức giận. Thật không hiểu nổi vì sao y lại tức giận.

Úc Phù Lê: “Nếu ta đối địch với cả Tu Chân Giới, thậm chí ngay cả Thiên Đạo đều muốn giết ta, ngươi có rời khỏi ta không?”

Miêu Tòng Thù nghĩ sự nghiệp của đương nhiệm đúng là vô tiền khoáng hậu, ngay cả Thiên Đạo cũng dám đắc tội, đúng là trâu bò.

Cậu đáp rằng: “Chỉ cần ngươi không ép ta gây dựng sự nghiệp, không ép ta chăm chỉ tu luyện… Song tu thì được, việc này ta không từ chối.”

Úc Phù Lê nhìn cậu chằm chằm: “Chỉ như vậy?”

Miêu Tòng Thù suy tư: “Tốt nhất là được ăn, được ngủ, vui chơi tự do.” Được ăn ngon, ngủ ngon, còn được vui chơi đủ kiểu, ai mà thèm rời đi?

Úc Phù Lê đặt tay lên trái tim Miêu Tòng Thù, đếm nhịp tim đập, lại nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu, không thấy bất kỳ dao động, sợ hãi, ngờ vực và lùi bước, càng không có dấu vết nói dối.

Cho dù Úc Phù Lê có làm điều sai trái, có ngang ngược như thế nào thì Miêu Tòng Thù cũng sẽ không bỏ chạy. Cậu sẽ bao dung, sẽ không can thiệp tự do của y, sẽ không vì ánh mắt của người đời và đạo lý thế tục mà trói buộc người khác, cho dù người đó là đạo lữ mà cậu có tư cách trói buộc.

Úc Phù Lê bật cười, y biết Miêu Tòng Thù không trói buộc tự do của y, mà người khác cũng không thể trói buộc sự tự do của cậu.

Miêu Tòng Thù còn đang suy nghĩ khi nào Úc Phù Lê hết phát điên thì phát hiện miệng mình lại bị cắn.

Úc Phù Lê bổ ra một cái không gian trong bí cảnh, mang cả Miêu Tòng Thù và Bạch Ngọc Chu vào trong.

Sau đó Úc Phù Lê ôm Miêu Tòng Thù, để cậu ngồi lên người y, y phục cũng không cởi, chỉ tháo đai lưng, cởi quần rồi đi vào.

Lúc Miêu Tòng Thù quá kích động sẽ cắn một cái lên vai y, miệng vết thương đã đóng vảy trước kia lại bị bong tróc, máu tươi chảy ra không những không làm y dừng lại mà còn kích thích đến y.

Giống như con thú hoang ngửi thấy mùi máu tươi sẽ trở nên điên cuồng, chinh phạt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

…..

Sau đó, Úc Phù Lê ở lại trong không gian để luyện khí, nói rằng muốn luyện cho Miêu Tòng Thù một món thần khí phòng ngự và một món thần khí công kích dễ dùng. Y xòe bàn tay, trên lòng bàn tay lơ lửng một khối gỗ đen dài như cánh tay người trưởng thành.

Khối gỗ này chính là được lấy ra từ thân của hoàng kim thụ.

Úc Phù Lê: “Đây là thụ tâm.” Y vươn ngón trỏ rạch một đường lên khối gỗ, lấy ra một khối gỗ đen kịt, nhìn giống như búp bê hình người.

“Đây là thụ linh.”

Thụ linh là vật sống, nó bị Úc Phù Lê bắt, sợ hãi đến độ run cũng không dám.

Miêu Tòng Thù chọt bụng nó, hơi mềm, như mùn cưa ép thành. Thụ linh ‘hu’ một tiếng, nước mắt lưng tròng, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Úc Phù Lê ném thụ linh cho Miêu Tòng Thù chơi, đồng thời chuẩn bị luyện khí. Ngoại trừ chuẩn bị thần khí cho Miêu Tòng Thù, y còn muốn dùng thụ tâm luyện chế ra la bàn để tìm mảnh vỡ mệnh bàn.

Miêu Tòng Thù không quấy rầy y, nhưng cũng không muốn ở lại trong không gian không có gì chơi, vì vậy bèn ra ngoài đi dạo.

Bởi vì thụ linh biết được rất nhiều pháp thuật, mà Miêu Tòng Thù mới tấn cấp nguyên anh, không có thời gian học tập pháp thuật, vì vậy hỏi thụ linh: “Ngươi biết pháp thuật hóa hình không?”

Pháp thuật hóa hình chính là biến từ vật này sang vật khác, dùng để lừa gạt người khác, lúc quan trọng còn có thể chạy trốn.

Miêu Tòng Thù cảm thấy pháp thuật này rất tốt, thích hợp với cậu.

Giọng nói của thụ linh mềm mại như nữ tử, nó nói: “Biết. Ngài muốn học sao?”

Miêu Tòng Thù nằm trên Bạch Ngọc Chu, bắt chéo chân: “Học.”

Cậu lấy ra đồ ăn vặt, hỏi thụ linh có ăn hay không. Ban đầu thụ linh không dám ăn, sau đó thấy cậu hiền lành, không khủng bố như tên nhân tu kia, dần dà yên tâm.

Thụ linh ăn một miếng mứt hoa quả, trong nháy mắt bị món ăn vặt ngọt ngọt chua chua này chinh phục.

Nó vừa nhỏ nhẹ hướng dẫn Miêu Tòng Thù học phép hóa hình, vừa dùng cái miệng nhỏ gặm mứt hoa quả.

“Phép hóa hình, dời hình dịch mạo. Y thủy thành thủy, y hỏa thành hỏa, y thạch thành thạch, thảo mộc lục súc đều có thể biến ảo…”

Miêu Tòng Thù dựa theo cách thức dạy học của thụ linh thực hành mấy canh giờ, cuối cùng cũng có thể biến thành vật thể khác.

Thành tảng đá, hoặc là thành thực vật, chơi đến quên trời quên đất.

Đây là biến thành vật chết, sau đó là biến thành vật sống.

Đầu tiên cậu biến thụ linh thành chính mình, phát hiện ngoại trừ biểu cảm và một số dấu vết trên người không giống thì mọi mặt còn lại đều rất giống nhau.

Sau đó cậu nhớ tới chim cắt đen ở Côn Lôn, bèn biến mình thành con cắt đen, mập mạp tròn vo như trái banh cỡ lớn.

Miêu Tòng Thù nhảy loi nhoi, kêu chí chóe: “Có linh động không? Có giống không?”

Thụ linh cổ vũ, gật đầu lia lịa.

Lúc này, trên bầu trời có một con cắt yêu bay ngang qua, liếc mắt nhìn thấy phía dưới có một con chim non cùng tộc, lập tức thu cánh bay xuống, vươn móng vuốt bắt lấy cắt non rồi bỏ chạy.

Miêu Tròn Vo: ??

Miêu Cắt Non: Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ta lại bay?

Thụ linh: …..

Thụ linh: A a a a ——

Thụ linh biến thành Miêu Tòng Thù ôm mặt la hét điên cuồng, khiến Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú mới thoát khỏi cái chết ở cách đó không xa chú ý tới.

Để thoát khỏi trận tự bạo của tu sĩ Phân Thần Kỳ mà Ngọc Đường Hồng đã dùng hết tất cả linh khí, căn cốt đã hoàn toàn bị tổn hại, tu vi thụt lùi. Bởi vậy ả rất hận hai tu sĩ trên đảo, lúc này nhận ra ‘Miêu Tòng Thù’, ả lập tức bắt lấy ‘cậu’.

“Ta phải đi tìm Cảnh Chủ, xin ngài ấy báo thù cho ta!” Ả cũng sẽ không bỏ qua cho tu sĩ kia!

Cao Dương Tú dùng miếng ngọc phù cuối cùng, truyền tống ba người đến bên cạnh Đông Hoang Cảnh Chủ.

***

Không bao lâu sau, Úc Phù Lê rời khỏi không gian, không thấy người thì nhíu mày, phất tay nhìn lại mọi chuyện xảy ra trong nửa canh giờ trước.

Ban đầu vẫn ổn, cho đến khi y thấy Miêu Tòng Thù biến thành cắt mập, đang nhảy loi nhoi thì đột nhiên bị cắt yêu từ trên trời nhào xuống quắp đi, hình dáng mũm mĩm còn lắc lư trên không trung, vẻ mặt mờ mịt khiếp sợ, ngu xuẩn đến mức không nỡ nhìn.

Úc Phù Lê che mặt, cười đến mức vai không ngừng run rẩy.

…..

Trên lưng cắt yêu là Miêu Cắt Non đang xòe hai móng vuốt, cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy cái bụng tròn vo, bên cạnh trái phải là hai con cắt non đang dụi dụi cậu, có thể thấy được uy lực của lông xù mũm mĩm ngay cả đồng loại cũng đỡ không được.

Chúng nó là con của cắt yêu, vô cùng thích huynh đệ ngoại lai Miêu Cắt Non này.

Miêu Tòng Thù vẫn chưa biết khẩu quyết biến về hình người, cậu ngơ ngác, thầm nghĩ chẳng lẽ phải duy trì hình dạng này trải qua sinh lão bệnh tử sao? Đạo lữ của cậu có đi tìm cậu không? Tìm rồi có nhận ra được không? Nhận ra rồi có còn chịch được?

Chịch không được…

Câu chuyện này đau thương quá.

Miêu Tòng Thù cuộn móng vuốt, uể oải vùi đầu vào lớp lông mềm mềm trước ngực.

Một lát sau, thật thoải mái!

Miêu Tòng Thù tìm được niềm vui mới, đó chính là lăn lộn trong mớ lông chim êm ái của cắt yêu. Cậu nhanh chóng quen thân với đám huynh đệ cắt non mới kết bái, tình cảm tốt đến mức như huynh đệ ruột cùng một mẹ sinh ra.

Cắt yêu làm tổ trên vách núi, vươn tay ra là có thể chạm đến mây trắng lững lờ khắp nơi. Cắt yêu ra ngoài kiếm ăn, đám cắt non nằm trong tổ líu ra líu ríu.

Miêu Tòng Thù nheo mắt lại, nghe cắt lớn, cắt nhỏ bàn luận sôi nổi: “Mẹ nói thấy người phía dưới phải trốn.”

Cắt lớn: “Ta biết, hôm trước nhện tám mắt sau núi bị giết rồi.” Nó đẩy đẩy Miêu Tòng Thù đang buồn ngủ: “Ngươi mau nhìn người kia đi. Gặp hắn nhất định phải chạy, nếu không sẽ bị giết đó.”

Miêu Tòng Thù cố tỉnh táo nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy trên đường núi quanh có có một người nam nhân đang đi.

Mây mù quấy nhiễu, nhìn không rõ lắm.

Huynh đệ cắt lớn liên tục đẩy cậu nhìn cho rõ, nó thấy người huynh đệ mới đến này rất dịu dàng, hiền lành, nếu như gặp phải nhân tu bên dưới nhất định sẽ bị chém thành hai mảnh rồi lên giá nướng.

Xuất phát từ trách nhiệm cùng tộc, nó giang cánh đẩy đẩy Miêu Tòng Thù nhìn xuống, ai ngờ lại bất cẩn khiến huynh đệ mới tới lăn xuống dưới.

“Nhớ phải chạy trốn ——” Cắt lớn hoảng sợ tột độ: “Huynh đệ!!”

Miêu Tòng Thù lăn xuống đường núi, nhìn xa xa như một quả cầu thịt tròn vo, lông xù lăn lộc cộc, dính đầy đá vụn va vào chân của nhân tu rồi bắn ngược trở lại, dính lên nhánh cây mọc từ vách núi, lắc tới lắc lui.

Cậu lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, theo bản năng nhìn nhân tu trước mắt.

Người đầy khí thế huyết sát, mặc hắc y, tóc đuôi sam dài, mày kiếm mắt sáng, cổ tay phải quấn chuỗi hạt bồ đề gồm một trăm lẻ tám viên màu đỏ như máu, to như hạt đậu nành.

Miêu Tòng Thù: Tiền nhiệm bốn trăm năm không gặp mặt!!

Miêu Cắt Non: Nhưng hắn liên quan gì tới Miêu Cắt Non ta?


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu (gào thét điên cuồng): Miêu Tòng Thù ơi Miêu Tòng Thù, hắn có liên quan gì tới Miêu Cắt Non ta?! Ta chỉ là một con cắt non đáng yêu dễ bắt thôi!!

5 8 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments