Hải Vương lật xe rồi – 24

Hải Vương lật xe rồi – 24

Chương 24

Edit: Qiezi

Xuất phát từ bản năng, hai huynh đệ cắt lớn và cắt nhỏ nằm ôm nhau run rẩy trong ổ, trong lòng thương tiếc cho vị huynh đệ mới quen, còn chưa kịp cho cậu thưởng thức thịt sâu đỏ ngon miệng và gà trân châu do hồ ly tinh ở đỉnh núi bên cạnh nuôi dưỡng mà đã qua đời.

Miêu Tòng Thù giang cánh ôm đầu, lo lắng đến mức rúc cả hai chân vào lông chim đang xù lên.

Vì Lộc Tang Đồ đến gần nên cảm thấy mỗi bước đi của đối phương như có thi sơn huyết hải mới được sinh ra, bởi vậy theo phản xạ mà lông chim xù lên.

Hắc bào bay bay, sen trắng được thêu bằng chỉ bạc trên áo bào theo gió tung bay, chiếu rọi khung cảnh thần kỳ hoa nở rồi hoa tàn.

Lộc Tang Đồ đứng trước mặt, mà Miêu Tòng Thù thấy cổ tay phải của hắn quấn vài vòng chuỗi bồ đề đỏ như máu, đột nhiên nhớ tới lúc đầu vì sao bọn họ chia tay!

Bởi vì công pháp Lộc Tang Đồ tu luyện là Thiên Nhân Đạo!

Nó là công pháp Phật đạo cùng môn, cùng tông với Tu La Đạo, ngang ngược bá đạo, lấy sát nhập đạo, lấy Phật ngăn sát, trong thi sơn huyết hải chém giết thành Phật.

Lúc Miêu Tòng Thù và Lộc Tang Đồ vẫn còn quen nhau, hắn chỉ là một cư sĩ tu hành chưa xuống tóc, cần phải tu tập giáo lý kinh Phật như một văn tăng tiêu chuẩn.

Không ai biết, Lộc Tang Đồ của bốn trăm năm trước là một cư sĩ Phật tu yếu ớt, tay không tấc sắt.

Hắn không thể tu luyện pháp thuật võ đạo như võ tăng, ngay cả đạo pháp của những tông môn khác cũng không thể chạm vào, không thể xem, mỗi ngày ở hậu sơn của tông môn Phật Đạo sao chép Phật kệ*, lễ tụng kinh thư.

(Kệ: bài thơ của Phật viết, giảng hoặc nói về cách sống đạo.)

Nếu không có gì bất ngờ, Lộc Tang Đồ sẽ luôn duy trì cuộc sống khô khan, nhàm chán này đến hết mấy chục năm ngắn ngủi của con người.

Lúc Miêu Tòng Thù quen biết Lộc Tang Đồ, hắn vẫn là một cư sĩ yếu ớt.

Lúc ấy, Lộc Tang Đồ dịu dàng như ngọc, làm người khiêm tốn, gương mặt xuất sắc, tóc dày mượt mà. Tuy rằng tự do bị hạn chế, chưa từng tu luyện nên yếu ớt như thư sinh, nhưng hắn vừa đẹp vừa giàu, không xài chính là lãng phí tài nguyên.

Dù sao Miêu Tòng Thù cũng không tìm được lý do từ chối hắn.

Cho nên bọn họ bên nhau mấy năm, Lộc Tang Đồ thân thể ốm yếu cộng với khi đó Miêu Tòng Thù quá ngây thơ, bởi vậy bên nhau mấy năm nhưng chỉ ngủ trong sáng.

Mức độ trong sáng có thể sánh với thời gian cậu qua lại với Doanh Phương Hộc ở Ma Vực, hơn nữa không biết có phải vì Lộc Tang Đồ thường xuyên sao chép, tụng Phật kệ hay không, Miêu Tòng Thù luôn cảm thấy trên người hắn có phật tính.

Thử hỏi ai có thể ‘cứng’ với Phật Tổ?

Sau khi bên nhau một thời gian, Miêu Tòng Thù thanh tâm quả dục, bắt một con cá có thể hô lên Kim Cương Phục Ma Ấn, ở trên giường trò chuyện với Lộc Tang Đồ đều xoay quanh Kinh Kim Cương.

Vì tránh phải xuất gia, Miêu Tòng Thù quyết định chặt đứt đoạn tình duyên này.

Kết quả là cậu chưa kịp mở miệng, Lộc Tang Đồ đã giết sạch tông môn Phật Đạo, bao gồm cả thân sư cố hữu ngày đó đến thăm hắn.

Cầm một thanh Quỷ Đầu Yêu Đao vì uống quá nhiều máu mà thân đao đỏ rực, đi chân trần, tóc dài buông xõa đứng trên đại điện của tông môn Phật Đạo, Lộc Tang Đồ nghiêng đầu liếc mắt một cái, gương mặt lạnh lùng như đao khắc, hình thành độ cong sắc bén thấu xương.

Mấy ngàn tăng lữ bị chém chết, máu chảy thành vũng, bao phủ mu bàn chân của hắn.

Kim Phật cao mười trượng, mặt mũi hiền từ lại lạnh lùng nhìn bảo điện thành địa ngục, một khắc sau bị Lộc Tang Đồ chém đứt ngang.

“Giết Phật.” Hắn nói: “Đạo của ta.”

Lộc Tang Đồ tìm được đạo của hắn, sau đó bỏ đi.

Lộc Tang Đồ không giết Miêu Tòng Thù, nhưng cái liếc mắt khi đó như đang nhìn vật chết, là giá lạnh mà cậu chưa từng thấy qua.

Tình cảnh quá kinh hãi, Miêu Tòng Thù chạy trốn rất nhanh, hoàn toàn không muốn dính líu tới phiền phức của Lộc Tang Đồ.

Tông môn Phật Đạo ở phía trước một ngọn núi thuộc đường biên giới giữa Đông Hoang và Ma Vực, vốn là môn phái trung lập, không cứu thế, không giết Ma, thỉnh thoảng ra ngoài truyền đạo, bố thí. Tin tức bị tắc nghẽn không có mấy người biết, đến tận ngày mười lăm tháng giêng có người tới thăm mới phát hiện mấy ngàn tăng lữ đều bị một đao giết chết.

Bởi vì Lộc Tang Đồ vô danh, các môn phái tu chân điều tra xong đều nghĩ có thể là Ma tu làm, vì vậy bùng nổ một trận chiến tranh.

Không bao lâu sau, ở Đông Hoang đột nhiên xuất hiện một người, một đao chém rớt thủ cấp của thập đại lĩnh chủ ở Ma Vực, uy hiếp Ma tu và đuổi bọn chúng lùi xa biên giới Đông Hoang, khiến đường biên giới của Ma Vực lui về phía sau tám ngàn dặm.

Sau đó, hắn thống nhất Đông Hoang, thành lập chế độ phủ thành, một người một đao trấn thủ Đông Hoang.

Vô số Ma tu nghe tin sợ mất mật, lại không dám tới xâm phạm.

Thật ra Miêu Tòng Thù đã quên hẳn Lộc Tang Đồ, mấy trăm năm nay cậu chưa từng đi ngang qua Đông Hoang.

Lúc ấy, ở Phù Vân Thành nghe nhiều người trong tửu lâu thảo luận về Đông Hoang Cảnh Chủ Lộc Tang Đồ, cậu không nhớ ra được, chờ đến khi thấy người thật thì mới đột nhiên nhớ tới. Nếu không tiếp xúc gần gũi với Lộc Tang Đồ đầy sát khí, có lẽ cậu cũng không nhớ nổi vì sao khi đó cậu bỏ chạy.

Lộc Tang Đồ vươn tay, bàn tay sạch sẽ, trắng nõn vương mùi hương lành lạnh của Băng Đàn.

Miêu Tòng Thù run lên, suýt chút nữa muốn nhấc chân bỏ chạy.

Đúng vào lúc này, có người vui vẻ la lên: “Cảnh Chủ!”

Lộc Tang Đồ dừng lại, ngẩng đầu nhìn sang, sau khi nhìn thấy người tới thì lập tức xoay lại.

Miêu Tòng Thù tò mò ló đầu chim ra nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt ngây thơ và hoảng sợ của ‘thụ linh’, trong nháy mắt cậu xù lông.

‘Thụ linh’ đang mang hình dáng của cậu, miệng mấp máy sắp sửa bật khóc gọi tên cậu.

Mắt thấy sắp bại lộ, Miêu Tòng Thù dồn khí đan điền gầm lên: “Ộp!”

…..

Tình huống rất yên tĩnh, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú nghi ngờ: “Sao tiếng kêu của cắt non giống hệt tiếng ếch vậy?”

Không ai có thể giải đáp sự nghi ngờ này, ngay cả Miêu Tòng Thù cũng không thể.

Bởi vì con cắt đen ở Côn Lôn kêu như vậy, hoa lệ mà đặc biệt.

Toàn thân Miêu Tòng Thù cứng đờ như quả bóng, cũng may ‘thụ linh’ hiểu ý không nhào tới, trái lại là cúi đầu tiếp tục run rẩy. Miêu Tòng Thù thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, giữ vững trạng thái, chỉ cần giấu được Lộc Tang Đồ, tìm cơ hội gặp ‘thụ linh’ lấy chú ngữ biến thành người là cậu có thể dùng Ngũ Hành Đạo Ngọc liên hệ với Úc Phù Lê.

Lộc Tang Đồ gảy hạt bồ đề, cất lời: “Nói.”

Lúc này Ngọc Đường Hồng không nén được căm hận, kể lại sự tình bọn họ gặp phải trong hồ. Bọn họ bị hai gã tu sĩ bỡn cợt, lừa gạt, còn bị người ta hại phải tự giết lẫn nhau, suýt chút nữa chết trong cơn tự bạo của tu sĩ Phân Thần Kỳ. Nếu không phải mẹ của ả cho một đống linh khí thượng phẩm thì chỉ sợ đã sớm chết rồi.

“Cảnh Chủ, ta đã nói cho bọn chúng biết ta là người của phủ thành Đông Hoang. Nếu bọn chúng giúp ta, ta chấp nhận trả thù lao cao, mà yêu cầu của ta chỉ là lên đảo xem phong cảnh.” Ngọc Đường Hồng ấm ức nói: “Cho dù tu sĩ đại tông ở bên ngoài không nể mặt tăng –  Đông Hoang thì cũng phải nhìn mặt Phật – Cảnh Chủ ngài chứ. Rõ ràng là bọn chúng cố ý khiêu khích Đông Hoang, chà đạp uy nghiêm của Đông Hoang.”

Này, đổi trắng thay đen quá đáng.

Rõ ràng là bọn họ cao ngạo vô lễ trước, sau lưng còn muốn hạ độc thủ hại chết cậu và Úc Phù Lê.

Nếu không nhờ Úc Phù Lê không làm theo kịch bản, cộng với tu vi cao thâm, thì bây giờ người chết chính là cậu và đương nhiệm.

Miêu Tòng Thù vất vả leo lên nhánh cây, sau đó ngồi xuống.

Cành cây yếu ớt lắc lư, nó đã có tuổi rồi, không chịu được sức nặng như thế này.

Cậu thở dài rồi nhìn sang nhóm Ngọc Đường Hồng, chủ yếu là mượn cơ hội nói chuyện với ‘thụ linh’, thế nhưng ‘thụ linh’ lại không hiểu ám chỉ.

Ngọc Đường Hồng đột nhiên đẩy ‘thụ linh’ về phía trước: “Cảnh Chủ, hắn chính là một trong hai người đó. Ta bắt hắn trở về, chờ đồng đội của hắn tìm đến.”

Lộc Tang Đồ nâng cằm ‘thụ linh’, nghiêm túc quan sát, ‘thụ linh’  bối rối không biết làm sao.

Động tác này quá thân mật, Ngọc Đường Hồng lập tức sửng sốt: “Cảnh Chủ?”

Miêu Tòng Thù: Buông ra… Bỏ đi, dù sao cũng không phải là cậu.

Lộc Tang Đồ buông tay, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Ngọc Đường Hồng cho rằng Lộc Tang Đồ chịu ra mặt vì ả, không khỏi vừa vui vừa ngượng ngùng, kiêu căng nói: “Đương nhiên là muốn hai người bọn chúng sống không bằng chết!” Ả chỉ vào ‘thụ linh’: “Ta không giết hắn ngay tại chỗ, chính là muốn đưa hắn về, ném vào Vạn Ma Quật!”

Vạn Ma Quật là nơi khiến con người đánh mất nhân tính, so với 19 tầng địa ngục còn đáng sợ hơn, ném tu sĩ vào đó còn tàn ác hơn giết chết.

Nhưng Miêu Tòng Thù đã sớm đến Vạn Ma Quật, hơn nữa còn từng yêu một thiếu niên xinh đẹp. Sau này người ta biến thành Ma Chủ, nghĩ lại đúng là thế sự vô thường.

Lộc Tang Đồ liếc mắt nhìn ả, sau đó dời mắt nhìn sang cắt mập đang xem kịch đến hăng say.

Cắt mập cứng đờ, lần thứ hai xù lông thành quả bóng.

Ngọc Đường Hồng cảm thấy da đầu tê dại, trong chớp mắt như nhìn thấy vạn quỷ khóc than, nhưng ả nhanh chóng tỉnh táo lại. Ả hoảng sợ nhìn về phía Lộc Tang Đồ, nhưng hắn chỉ để lại một tấm lưng, không có chỉ thị khác, ả không đoán được suy nghĩ của hắn nên có hơi bất an.

Nhưng rất nhanh sau đó, ả tự an ủi mình, ả là nữ tu duy nhất trong mấy trăm năm qua lọt vào mắt xanh của Lộc Tang Đồ, tất nhiên không giống những người khác.

Lộc Tang Đồ vung tay lên, thu ‘thụ linh’ vào không gian trong giới tử, nói một vài mệnh lênh khác.

Ngọc Đường Hồng: “Nghe theo Cảnh Chủ phân phó.”

Lộc Tang Đồ đi lên đường núi, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú theo sát phía sau.

Miêu Tòng Thù: Đệch! Chú ngữ hóa hình của ta!

Cậu giang cánh ôm lấy cái bụng tròn vo, nâng bụng như cô nương nâng váy, lộ ra hai cái chân mảnh dẻ. Cậu nhảy xuống đất, sau đó co giò chạy điên cuồng.

Tiếng bước chân ‘lạch bạch’ vô cùng buồn cười, giống như một quả cầu tuyết cắm hai que tre, khiến hai huynh đệ cắt lớn và cắt nhỏ ở trên vách núi cho rằng người huynh đệ mới quen vì quá hoảng sợ mà quên cả bay.

Làm chim sao có thể chạy?

Nhất định là điên rồi.

***

Miêu Tòng Thù chạy như điên, đến cuối cùng nhào đầu vào một bãi cỏ mềm mại ở bên cạnh, há mỏ thè lưỡi, mệt tới mức không muốn động đậy. Từ lúc sinh ra cậu chưa từng mệt mỏi như thế này, bây giờ biến thành một con chim cắt con béo phì, linh lực bị hạn chế nên không mở được giới tử, không thể sử dụng khí linh.

Hành trình hai canh giờ! Chạy ít nhất cũng khoảng mười dặm, mặt dưới móng vuốt của cậu đã phồng mấy cái bong bóng nước rồi!

Mặc kệ vậy, thích thế nào thì thế đó, dù làm một con chim cắt cũng tốt hơn cực nhọc bôn ba.

Ngay khi Miêu Tòng Thù từ bỏ thì Lộc Tang Đồ vốn đi mất hút đột nhiên xuất hiện. Bởi vì biến đổi chủng loài tạo nên chênh lệch hình thể, khiến cái bóng của hắn lớn đến khủng bố, lớn gấp mấy chục lần thân thể của Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù ngơ ngác, thầm nghĩ tiền nhiệm bốn trăm năm trước thật sự thích giết chóc như thế à? Một con cắt non cũng không buông tha? Vì sao lúc nãy không giết cậu?

Lộc Tang Đồ cúi người, túm gáy Miêu Tòng Thù xách lên, ném vào hồ nước nóng trong trữ vật không gian.

“Khụ, khụ khụ…” Miêu Tòng Thù uống hai ngụm nước, cánh và móng vuốt cùng đập tạo bọt nước, sau đó phát hện nước ấm ngâm mình rất thoải mái, mệt mỏi do bôn ba cả chặng đường cũng dần giảm bớt.

Cậu nằm thẳng người, như một con chim chết nổi lềnh phềnh trên mặt hồ nước nóng, nước chảy bèo trôi, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Lộc Tang Đồ ngồi xếp bằng trên tảng đá, tay phải đếm hạt bồ đề, tay trái khoát lên đầu gối, phân ra một tia thần thức đưa vào bên cạnh suối nước nóng trong trữ vật không gian.

Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú đứng đằng xa, thỉnh thoảng nhìn sang phía bên này. Bọn họ đều giữ im lặng, kiên nhẫn đợi Úc Phù Lê tìm tới.

Bầu trời tối dần, từng điểm nhỏ xuất hiện trên bầu trời đêm.

Linh lực trong không khí dao động, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú cảnh giác, bày ra tư thế phòng vệ, một khắc sau bọn họ đều hôn mê bất tỉnh. Động Đình Long Quân Đăng Tê Chi đột nhiên xuất hiện, bước qua hai người đã ngất xỉu rồi đi tới.

Tóc trắng hoa quan đạo bào xanh trắng, vẫn xuất trần như thần quân. Chỉ là long văn trên trán càng ngày càng sâu, uy áp của long quân càng lúc càng nặng, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú chính là bị uy áp long quân làm ngất đi.

Đăng Tê Chi: “Ta đã nói rồi, ta không hứng thú với đề nghị của ngươi.”

Lộc Tang Đồ: “Vị ở Côn Lôn cũng đến.”

Đăng Tê Chi biến sắc: “Không thể nào!”

“Bồng Lai và Ma Vực đều tham dự, chẳng lẽ Côn Lôn không hứng thú sao?”

Nghe vậy, Đăng Tê Chi cau mày, suy nghĩ một lúc rồi cùng Lộc Tang Đồ trao đổi tin tức.

***

Miêu Tòng Thù tắm rửa xong, cả người rung lên, bọt nước bắn ra, có một số bắn lên lớp lông tơ mềm mại trước ngực, nhất thời bật ra tiếng than thoải mái.

Xúc cảm thật tốt! Xốp xốp mềm mềm thật thoải mái!

Miêu Tòng Thù tuyên bố, từ giờ trở đi, cậu yêu bản thân!

Cậu híp mắt lại hưởng thụ, người lắc lư đứng không vững, bởi vì không có vật cản nên lảo đảo lăn ra ngoài túi trữ vật. Cậu lăn từ trên đá xuống bãi cỏ, ‘bốp’ một tiếng té đập đầu, phần eo và hai móng chim bị lộ ra.

Miêu Tòng Thù ngẩng đầu nhìn: Đầu hướng về phía Đăng Tê Chi, chân chỉ sang Lộc Tang Đồ. Đây chính là khung cảnh hỏa táng thê lương.

Tiền nhiệm bốn trăm năm trước và hai trăm năm trước đang nhìn cậu, mặt không cảm xúc, tu vi mênh mông như biển, là tiền nhiệm chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể dễ dàng nghiền nát cậu.

“…..”

Miêu Cắt Non vươn cánh, nhổ cỏ đắp lên người, nhắm mắt duỗi chân: Nằm xuống, đắp cỏ, già trẻ khắp thôn chờ thức ăn lên bàn.


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu: Cám ơn đã đến tham dự. Lúc đó ta ra đi rất yên bình.

5 5 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tnu
Tnu
1 tháng trước

Miêu Miêu làm gì cũng thấy đáng yêu hết trơn 😂😂

Salikalisuki
Salikalisuki
1 tháng trước

Lùi ko đc mà tiến cũng ko xong

Laiquyen
Laiquyen
22 ngày trước

tưởng tượng cảnh chim xách lông chạy làm tui không nhịn được cười