Hải Vương lật xe rồi – 25

Hải Vương lật xe rồi – 25

Chương 25

Edit: Qiezi

Đăng Tê Chi: “Đây là đồn* thú?”

(Đồn: heo, heo sữa)

Lộc Tang Đồ: “Là chim cắt non.”

Đăng Tê Chi: “Con chim này ăn uống rất tốt .”

Bọn họ im lặng một lúc, bỗng nhiên cùng giao lưu phật pháp và đạo pháp.

Trong hai người, một người là trời sinh đạo cốt, một người sống ở phật môn, mặc dù chém Phật nhập đạo nhưng phật pháp cao thâm không thua gì cao tăng đắc đạo.

Miêu Tòng Thù bị ngó lơ thầm nghĩ, đồn thú chính là tên gọi tao nhã của heo, ăn uống tốt là đang nói cậu quá béo à? Nói chuyện đúng là đầy ẩn ý.

Lúc này cậu rất vui vẻ, dù sao người mập cũng là cắt đen, không phải cậu.

Lộc Tang Đồ và Đăng Tê Chi vẫn còn trò chuyện, Miêu Tòng Thù nghĩ bọn họ không chú ý tới cậu, vì vậy lặng lẽ xốc cỏ lên, khom lưng rụt người đi về phía trước, thành công rời khỏi vòng vây của hai tiền nhiệm này.

Cảm giác cả người thoải mái không ít.

Thế nhưng vừa thả lỏng không được bao lâu thì lần thứ hai cậu bị bóng ma bao phủ. Cậu quay lại nhìn, trên đỉnh đầu chính là Đăng Tê Chi không biết đã sang đây từ lúc nào.

Đăng Tê Chi cầm cậu lên đặt trong lòng bàn tay, ngón trỏ vuốt lông chim phồng phồng mềm mại, bỗng nhiên nói: “Ta dùng Thủy Linh của Long tộc đổi lấy con linh thú này.”

Lộc Tang Đồ đang lần tràng hạt bồ đề thì đột nhiên dừng lại, nói: “Không đổi.”

Đăng Tê Chi: “Cảnh Chủ không muốn bỏ những thứ yêu thích à?”

Lộc Tang Đồ: “Nó có chút linh tính, lúc buồn chán có thể chọc cười.” Hắn vừa nói vừa giơ tay lên, hút chim cắt non trong lòng bàn tay của Đăng Tê Chi về phía mình, đặt lên đùi, bàn tay đè lên cái đầu nhỏ xíu không phù hợp với dáng người tròn vo của Miêu Tòng Thù.

Băng Đàn hương nhàn nhạt trong nháy mắt che phủ hơi thở giết chóc của bồ đề tử huyết sắc. Miêu Tòng Thù phối hợp ngoan ngoãn ngồi xuống, thầm nghĩ Băng Đàn hương vẫn rất dễ chịu.

Đăng Tê Chi im lặng một lúc, sau đó nói: “Phía trước là đầm thi*, không có ánh mặt trời, khí độc trải rộng, cho dù là loại ánh sáng nào lan đến đó đều sẽ chìm trong bóng đêm. Hố trong đầm nhiều không kể xiết, trong hố là hàng ngàn hàng vạn xác chết, trong đầm còn có Xà Ngạc đi ngang qua. Cho dù tu vi của ngươi cao thâm đến cỡ nào cũng sẽ thương cân động cốt*. Mà Thủy Linh của Long tộc có thể điều khiển sông ngòi, đầm thi, không sợ độc của Xà Ngạc.”

(Đầm thi: đầm nước chứa xác chết)

(Thương cân động cốt: bị thương đến gân cốt.)

Lộc Tang Đồ vẫn chỉ nói hai chữ: “Không đổi.”

“Thủy Linh của Long tộc rất hiếm có, dùng nó đổi lấy một con cắt non không có linh lực, không có sức chiến đấu. Như thế mà ngươi cũng từ chối?” Đăng Tê Chi nói: “Ta rất tò mò… Thật ra nó không phải là một con cắt yêu bình thường đúng không?”

Lộc Tang Đồ: “Phải hay không thì cũng không liên quan đến ngươi.”

“Nếu là cắt yêu bình thường thì kêu hai tiếng ta nghe thử đi.” Đăng Tê Chi: “Nếu không phải, ta cũng cảm thấy rất hứng thú.”

Hai người bọn họ cùng nhìn về phía Miêu Cắt Non đang ngồi xổm, hai mắt vô thần, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Miêu Tòng Thù hoàn hồn: “…..”

Lúc này tình huống có thể tóm tắt bằng một câu ‘Hai nam nhân giận dữ đập bảo vật chỉ vì giành một con chim’, viết thành thoại bản đảm bảo có thể tiến vào mười hạng đầu câu chuyện nhân gian – hương thôn liệt kỳ diễm, đi kể chuyện đoạn mở đầu nhất định có thể lừa không ít tiền thưởng.

Tình huống thực tế trước mắt, hai vị này đều là tiền nhiệm của cậu, tuy nói cậu chưa kịp nói lời chia tay với Lộc Tang Đồ nhưng cậu cho rằng bọn họ đã ngầm hiểu chuyện chia tay này rồi, không cần phải nói ra.

Đăng Tê Chi thì đã chia tay rõ ràng với cậu, còn tặng không ít quà chia tay, nhưng vị ca ca này không biết gắn nhầm sợi dây thần kinh nào mà đột nhiên ăn cỏ quay đầu.

Nếu là bình thường, cậu sẽ không chột dạ, thoải mái chào hỏi đối phương.

Nhưng Miêu Tòng Thù không biết Lộc Tang Đồ đã tu luyện Thiên Nhân Đạo đến bậc nào, ban đầu khi hắn nhập đạo giết Phật, giết sạch ba ngàn tăng lữ, nhẫn tâm đoạn tuyệt quá khứ.

Vậy nên có quỷ mới biết hắn còn nhớ thương đoạn quá khứ chưa cắt đứt hay không?!

Nếu như ngu ngốc để lộ sơ hở bị Quỷ Đầu Yêu Đao này chém thành hai mảnh thì chẳng khác gì đi cả ngàn dặm dâng mạng cho tiền nhiệm, tìm tình yêu trong đám cặn bã, không biết nên nói là ti tiện hay ngu xuẩn.

Vì vậy Miêu Tòng Thù ngồi nghiêm túc, dưới hai ánh mắt soi mói đầy áp lực, cậu cố nhớ lại mấy huynh đệ cắt lớn, cắt nhỏ kêu như thế nào, dù sao thì bây giờ con chim cắt đen ở Côn Lôn không còn đáng tin nữa.

Đăng Tê Chi: “Ta thấy nó không biết kêu, ngươi giữ lại cũng vô dụng.”

Lộc Tang Đồ rũ mắt: “Ta thích là được.”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ Lộc Tang Đồ thích chim đến vậy à?

Vừa gặp mặt đã chung tình, so với bốn trăm năm trước bọn họ gặp nhau thì còn nhanh gấp mấy vạn lần. Ban đầu quen biết nửa năm, Lộc Tang Đồ xem cậu như cỏ dại ven đường, không khác gì hàng ngàn hàng vạn tăng lữ và chúng sinh.

Nào có quý trọng như bây giờ?

Thì ra không phải cậu quá tệ, mà là giống loài không đúng.

Đăng Tê Chi bật cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo: “Hướng ngươi đi là đến đầm thi, nó quá yếu, ngươi không bảo vệ được. Dẫn nó vào trong, bất cẩn một chút là nó sẽ bị gặm sạch sẽ.”

Lộc Tang Đồ: “Không nhọc lòng Long Quân quan tâm, ta sẽ bảo vệ nó.”

Đăng Tê Chi hờ hững nói: “Cảnh Chủ đối xử với nó thật tốt, xem ra người ngoài nói Đông Hoang Cảnh Chủ lạnh lùng vô tình chỉ là tin đồn.”

Hắn đột nhiên ra tay, tấn công về phía bàn tay của Lộc Tang Đồ đang đè lên đầu chim của Miêu Tòng Thù, cuối cùng tìm được sơ hở sờ được đầu chim cắt của Miêu Tòng Thù.

Đăng Tê Chi nâng miệng chim của Miêu Tòng Thù: “Tiểu ưng chuẩn*, kêu một tiếng đi. Nếu như gọi sai, ta sẽ hoài nghi ngươi là linh thú khác, hoặc là… Nhân tu biến hình.”

(Ưng chuẩn: chim ưng)

Miêu Tòng Thù tỏ vẻ cậu thân kinh bách chiến, cả người đều là can đảm, chút khó khăn này sao có thể làm khó cậu?

Dưới ánh mắt áp bức của Đăng Tê Chi, cậu bình tĩnh phát ra tiếng kêu của huynh đệ cắt lớn, cắt nhỏ: “Chiếp.”

Đăng Tê Chi mỉm cười: “Ta dùng một viên Thủy Linh Long tộc và tin tức một bí cảnh đổi lấy con cắt non này.”

Đăng Tê Chi dựa mặt rất gần, hắn cười lên vừa có sự lạnh lùng, cao sang của Long tộc vừa mang theo chút yêu dã, trong trẻo trời sinh của Yêu tộc, hơi làm chấn động tinh thần.

Miêu Tòng Thù đang bình tĩnh thì đột nhiên nghe thấy Đăng Tê Chi âm thầm truyền âm: “Miêu Thù, ta tìm được ngươi rồi.” Giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ, khiến người khác không quá thoải mái.

Hóa ra hắn cứ khăng khăng dùng Thủy Linh Long tộc trao đổi là vì đã nhận ra cậu. Cậu đã nói con chim cắt đen ở Côn Lôn béo như con heo, đáng lý không phải là yêu điểu họa thủy mới đúng.

Nếu Đăng Tê Chi nhận ra cậu thì Lộc Tang Đồ tu vi cao hơn Đăng Tê Chi chắc chắn cũng nhận ra cậu.

Nhận ra nhưng không dùng Quỷ Đầu Yêu Đao, điều này chứng tỏ Lộc Tang Đồ không muốn giết cậu. Xem như là bây giờ tính mệnh được bảo toàn.

Miêu Tòng Thù nhất thời thả lỏng.

Lộc Tang Đồ: “Kỳ trân dị bảo nhiều cỡ nào cũng không bằng hắn.” Hắn dừng lại, sau đó nói tiếp: “Bởi vì hắn là đạo lữ của ta.”

Miêu Tòng Thù: Đù! Vì sao tiền nhiệm nào cũng đều muốn chơi gương vỡ lại lành?

Nụ cười của Đăng Tê Chi nhạt dần, làn tóc và ống tay áo bay phất phơ dù không có gió, dáng vẻ nổi giận.

“Thật khéo. Hắn cũng là đạo lữ của ta.” Đăng Tê Chi chỉ tay vào Miêu Cắt Non, tự nhiên nói: “Trước khi rời khỏi sư môn, ta đã bói một quẻ nhân duyên. Trên quẻ cho thấy hắn chính là đạo lữ của ta.”

Lộc Tang Đồ: “Long Quân nhận lầm rồi. Tiểu yêu này là đạo lữ của ta!”

Đăng Tê Chi cười khẩy: “Người nhận sai có lẽ là Lộc Cảnh Chủ mới đúng.”

Bọn họ nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã bắt đầu công kích thức hải.

Một bên là huyết hải vô tận, trên huyết hải là tượng Phật Kim Cương bay vào áng mây, bên dưới là vô số nhân tu, ma tu và tăng lữ bị Lộc Tang Đồ giết chết. Bọn họ đang than khóc, giãy giụa kể lể về ‘bể khổ mênh mông’, ‘lập địa thành Phật’, hình thành cảnh tượng như địa ngục trần gian.

Thức hải của Đăng Tê Chi cũng là đại dương xanh thẳm và sương mù vô tận, có khả năng đóng băng, ăn mòn và hòa tan tà uế, hơn nữa còn mang theo sự dũng mãnh của Long tộc và chính trực uy nghiêm, không sợ hãi lệ khí của thi sơn huyết hải.

Trong nhất thời, không ai làm gì được ai.

Đăng Tê Chi thu tay trước, chỉ cần giao thủ một lần là thăm dò được công pháp Lộc Tang Đồ tu luyện chính là Thiên Nhân Đạo của Phật môn như trong lời đồn.

Người tu luyện Thiên Nhân Đạo phải đoạn tuyệt quá khứ để nhập đạo, thời kỳ đầu tu luyện sẽ đổi tính, trở nên máu lạnh và tàn nhẫn, khát máu và hiếu chiến. Không ai biết người tu luyện Thiên Nhân Đạo trong thời gian dài có thể kiềm chế bản thân để không trở thành tên khát máu hay không.

Với tính cách của Lộc Tang Đồ, nói một con cắt yêu là đạo lữ của hắn đúng là buồn cười.

Lộc Tang Đồ vẫn khăng khăng không chịu nhường chim cắt, có thể là hắn đã nhận ra Miêu Thù. Lộc Tang Đồ từng điều tra quá khứ của Đăng Tê Chi và Miêu Thù? Chắc là đã điều tra qua, cho nên mới bắt lấy Miêu Thù ép Đăng Tê Chi hợp tác.

Đăng Tê Chi không vui: “Ta nhường mệnh bàn bí cảnh cho ngươi, trả hắn cho ta.”

Trả? Người của Lộc Tang Đồ hắn, sao có thể trả?

Lộc Tang Đồ rũ mắt, tháo vòng bồ đề trên cổ tay phải rồi quấn quanh chân của Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù đang cố gắng duỗi đầu chim nhìn vòng bồ đề bên cạnh móng vuốt, vòng bồ đề bị quấn ba vòng rưỡi, những hạt châu to như hạt đậu nành xếp chồng lên bụng cậu, quấn vô cùng chặt.

Lộc Tang Đồ dừng lại, bình tĩnh nói: “Hay là để hắn tự chọn.”

“Được.” Đăng Tê Chi nheo cặp mắt đồng tử thẳng đứng màu xám bạc: “Tiểu ưng chuẩn, ngươi có bằng lòng theo ta không?” Sau lưng lại thầm truyền âm nói cho cậu biết Lộc Tang Đồ đáng sợ cỡ nào, chỉ cần Miêu Thù mở miệng sẽ dốc toàn lực cứu cậu.

Lộc Tang Đồ vốn định tóm lấy cổ của Miêu Tòng Thù, nhưng vì cơ thể quá mũm mĩm, thực sự không tìm được đường ranh giới. Vì vậy hắn đổi thành nhẹ nhàng tóm lấy phần dưới mỏ chim, mùi hương Băng Đàn lành lạnh xộc vào mũi, hắn thầm hỏi: “Ngươi nói đi, chọn ai?”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ hai người đều là tiền nhiệm, tranh tới tranh lui thú vị lắm sao?

Cậu không nói lời nào, như một con cắt non kiêu ngạo và cô độc, cậu không phải là cắt non của tiền nhiệm nào cả.

Đăng Tê Chi âm thầm truyền âm: “Miêu Thù, ngươi có muốn bây giờ ta giúp ngươi biến về hình người không?”

Miêu Tòng Thù nhớ đến nửa canh giờ trước, cậu hy vọng sau khi học được thuật hóa hình có thể ngẩng cao đầu, dũng cảm cự tuyệt tình mẫu tử nhiệt tình của cắt yêu. Một khắc trước, cậu trăm phương ngàn kế muốn biến về hình người. Nhưng bây giờ cậu hiểu, làm người nào có vui như làm chim.

Đáng tiếc, cơ hội chỉ vụt qua rồi biến mất.

Miêu Tòng Thù: “Không chọn, không đi theo ai cả.” Cậu ngồi phịch xuống, xem vòng bồ đề như ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía cánh rừng xa xa: “Hẹn hò yêu đương, nói đến tình cảm chính là không hối hận, chấp nhận đánh cược. Ta đánh cược, nhận thua, ngươi cần gì phải dây dưa nữa?”

Cậu chỉ nói ‘ngươi’, Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ đều cho rằng đang chỉ chính mình.

Bọn họ im lặng. Người cắt đứt quan hệ trước là bọn họ, bây giờ người không buông bỏ được cũng là bọn họ.

Đăng Tê Chi mỉm cười gượng gạo, ánh mắt sâu lắng nhìn Miêu Tòng Thù: “Việc này nói sau. Trước tiên ngươi theo ta đi.”

Nghe vậy, Lộc Tang Đồ nhíu mày nhìn Đăng Tê Chi và Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù: “Bám mãi không buông có gì vui à? Dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi.”

Miêu Tòng Thù đứng dậy, cái bụng ưỡn lên, không nhìn bất kỳ ai. Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, không yêu bất kỳ ai. Cậu hất đầu bước về phía trước, là một con cắt non lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Mấy trăm năm trôi qua, núi lửa hừng hực cũng đã lạnh thành hồ nước lạnh, nói gì đến đạo lữ? Người làm nghiệp lớn nên chuyên tâm tạo sự nghiệp, đừng nói mấy thứ như gương vỡ lại lành hay là mệnh định tình duyên. Ngươi tự giải quyết đi, nhiệt tình của ta vốn có giới hạn.”

Miêu Tòng Thù cảm thấy cậu giải quyết rất hoàn hảo, cho dù bây giờ đương nhiệm tìm tới cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết mập mờ nào.

Sau đó, cậu phát hiện mình làm thế nào cũng không thoát khỏi vòng vây của vòng bồ đề.

Miêu Tòng Thù cúi xuống nhìn, phát hiện vòng bồ đề đã sớm được luyện thành linh khí thượng phẩm, hình thành lồng bảo hộ nhốt cậu vào bên trong.

Miêu Tòng Thù kinh ngạc nhìn Lộc Tang Đồ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, sau đó mới nhận ra từ khi gặp phải Lộc Tang Đồ, người này không định buông tha cho cậu.

Lộc Tang Đồ: “Hai chọn một.”

Miêu Tòng Thù: “Ta chọn cách thứ ba.”

“Không có lựa chọn khác.” Lộc Tang Đồ nói: “Nếu ngươi không chọn được, vậy thì để ta chọn giúp ngươi.”

Hắn lấy ra một cái mai rùa đen, đưa đến trước mặt Miêu Tòng Thù và nói đây là mai của Linh Quy vạn năm, có thể thanh lọc tâm hồn, giúp người khác thoát khỏi chướng ngại, tìm ra chân tâm.

“Nó sẽ nói cho ngươi biết ngươi đang nghĩ đến ai.”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, bây giờ người cậu muốn nhất chính là anh hùng từ trên trời giáng xuống cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng, cái mai rùa nát này có thể giúp cậu tìm được anh hùng sao?

Không. Nó không thể.

Mặc dù Đăng Tê Chi thấy lời nói của Miêu Thù và thái độ cố chấp quá mức của Lộc Tang Đồ có chút kỳ quái, nhưng vẫn đồng ý đề nghị của Lộc Tang Đồ.

Miêu Tòng Thù chọn ai thì đi với người đó, mà bọn họ đều muốn biết bây giờ trong lòng Miêu Tòng Thù có bọn họ hay không.

Lộc Tang Đồ cầm cánh của Miêu Tòng Thù, nhẹ nhàng chạm vào mai Linh Quy: “Đừng sợ, cứ nghĩ những gì trong lòng là được.”

Miêu Tòng Thù nửa tin nửa ngờ, đừng nói là trời giáng anh hùng giải vây cho cậu nha?

Sau một lát, không thấy động tĩnh gì.

Miêu Tòng Thù rụt cánh về: “Vô dụng.” Cậu nhìn hai tiền nhiệm mặt cứng đờ, thành thật nói: “Suy nghĩ chân thật nhất trong lòng ta chính là không theo ai ——”

Còn chưa nói dứt câu, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh hưng phấn đầy quen thuộc của thiếu niên: “Thù Thù?”

Miêu Tòng Thù giật thót, xoay cổ ‘rắc rắc’, đối diện với một thiếu niên mặc y phục dị vực, đẹp như tranh vẽ – Doanh Phương Hộc.

Doanh Phương Hộc một tay cầm bím tóc dài miết lên môi, tay còn lại máu tươi đầm đìa, mà bên chân hắn là con thú nào đó chỉ còn phân nửa thân mình.

Hắn hưng phấn đến mức giọng điệu run rẩy, trang sức bạc trên người còn kêu vang đầy kích động.

“Lộc Tang Đồ? Còn có Long tộc?” Nếu là bình thường, Doanh Phương Hộc sẽ giết họ bằng mọi giá. Nhưng bây giờ Miêu Tòng Thù mới là người khiến hắn hứng thú hơn, hắn nheo mắt, cười đầy rạng rỡ: “Ngàn dặm lương duyên tới gặp gỡ. Thù Thù, chúng ta quả nhiên rất có duyên.”

Miêu Tòng Thù: Quy nhi, ta muốn trời giáng anh hùng, không phải trời giáng tiền nhiệm.

Cậu lập tức bị sợi chỉ bạc quấn thành hình cầu không biết xuất hiện từ khi nào, trực tiếp kéo cậu ra khỏi lồng bảo hộ của vòng bồ đề.

Sợi chỉ bạc hành động đột ngột, Lộc Tang Đồ và Đăng Tê Chi lập tức phản ứng, đồng thời công kích Doanh Phương Hộc.

Mà Miêu Tòng Thù trong quả cầu do chỉ bạc tạo thành lăn vài vòng, mà cánh và móng vuốt của cậu như con hamster trong lồng, thừa dịp đám tiền nhiệm hỗn chiến, nhanh chóng lăn quả cầu chạy trốn.

Tốc độ của Miêu Tòng Thù rất nhanh, sắp lăn vào rừng thì đột nhiên bị một bàn tay cầm lấy quả cầu. Trong tầm mắt xuất hiện bố y và tay áo màu xám trắng quen thuộc, còn cơ hơi thở quen thuộc nữa.

Ba tiền nhiệm đang hỗn chiến sau lưng, Miêu Tòng Thù lại cảm thấy nơi đó còn an toàn hơn. Cậu dúi đầu vào trong ngực, bên tai vang lên tiếng chỉ bạc bị xé rách, sau đó là lông trên đầu bị người khác nắm lấy, nhấc lên đối diện với ánh mắt của Úc Phù Lê.

Úc Phù Lê xoa cằm, trong mắt đầy ý cười: “Miêu Miêu, nhìn thấy ta có vui không?”

Miêu Tòng Thù: Vui hay không cũng rất khó nói, dù sao bây giờ cậu hô hấp rất khó khăn.

Ba tiền nhiệm hỗn chiến ở phía sau phát hiện Miêu Tòng Thù mất tích, vì vậy đi tìm.

Nụ cười của Úc Phù Lê chợt tắt: “Miêu Miêu, giải thích xem tình huống bây giờ là gì? Mấy tên kia là sao đây?”

“…..” Miêu Tòng Thù hơi nhũn chân, giọng nói chột dạ: “Nơi đây tên là chiến trường kích thích. Tên như ý nghĩa, mọi người đang theo đuổi kích thích.”


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu: Quy Quy, ta muốn một người anh hùng.

Mai rùa: Cho, cho hai người. Đủ không?

Miêu Miêu (cảm động bật khóc): Đủ rồi, đồ con rùa.

4.8 5 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
3 tháng trước

Cầu 1 tặng 1, bạn Miêu muốn chết thôi, hahahah