Hải Vương lật xe rồi – 26

Hải Vương lật xe rồi – 26

Chương 26

Edit: Qiezi

Miêu Tòng Thù: “Một màn vui sướng sảng khoái, chiến đấu cận kề tử vong, không thể nói là không kích thích.”

Úc Phù Lê: “Ma tu Tu La Đạo, phật tăng Thiên Nhân Đạo, còn có Long tộc.” Y ‘a’ một tiếng, gạt sợi tơ bạc quấn quanh người Miêu Tòng Thù sang hai bên: “Là ta quá mềm yếu mới khiến ngươi đến đây tìm kích thích.”

Miêu Tòng Thù: “Người tìm kích thích là bọn họ, ta chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi thấy ta chạy trốn còn nhanh hơn so với ai khác thì phải hiểu chứ! Ta vốn nóng lòng muốn về nhà, nhớ ngươi tới gần hai canh giờ ăn uống không ngon miệng, ngươi xem có phải ta gầy rồi không!” Cậu vô cùng kích động, thớ thịt toàn thân đều đang run lên, vì vậy bộc bạch: “Ngươi phải tin ta, đây là mập giả.”

Úc Phù Lê: “Ai cho ngươi chạy lung tung?”

Y đuổi theo con chim đã quắp Miêu Tòng Thù đi, đến tổ chim thì tiếp tục tìm. Vì Miêu Cắt Non chỉ chạy mà không bay, vì vậy y chỉ có thể chậm rãi đi theo từng bước chân của Miêu Tòng Thù.

Trên đường, vì Miêu Tòng Thù bị bắt vào trong túi trữ vật, hơi thở bị cắt đứt không tìm thấy nên đành phải bói quẻ đoán hành tung của cậu.

Thiên Đạo chắc là đối nghịch với y, bói quẻ hỗn loạn không ra được kết quả nên y mới đến trễ như vậy.

Kết quả lại là kinh hãi còn nhiều hơn vui vẻ.

Ngửi thấy mùi trên người cắt non, Úc Phù Lê nhạy bén phát hiện: “Trên người ngươi có mùi lạ, còn là hai mùi khác nhau.”

Miêu Tòng Thù: Lỗ mũi chó à?

Úc Phù Lê: “Ta nhớ rõ rồi. Chờ ta tìm được…” Y cười khẩy hai tiếng, ý nghĩa của nụ cười này nhất định không tốt lành gì.

Úc Phù Lê lục lọi trong ống tay áo, ném một túi giấy cho Miêu Tòng Thù, bên trong là trái cây y hái dọc đường: “Chỉ là một phép hóa hình, ngươi không học một biết mười tự tháo giải thuật pháp à? Lúc ngươi hóa hình, thậm chí cả giới tử và không gian đều bị khóa? Sao ngươi làm được?”

Miêu Tòng Thù: “Tiểu bảo bối của ngươi nói rằng sự thông minh của hắn bị xúc phạm.”

Cậu bị Úc Phù Lê ôm vào lòng, cúi đầu không để ý tới y, mở túi giấy ra thấy bên trong là một xâu linh quả tươi mọng. Linh quả lớn cỡ ngón trỏ của người lớn, Miêu Tòng Thù gỡ một viên, mấy viên còn lại đều giấu dưới lớp lông chim trên cánh.

Cậu nhìn cánh của mình, không xé được vỏ linh quả, vì vậy để Úc Phù Lê hỗ trợ.

Úc Phù Lê: “Không giúp. Thèm ăn thì tự nghĩ cách đi.”

Miêu Tòng Thù lầm bầm hai tiếng ‘keo kiệt’, sau đó nhổ một cọng lông trước ngực, dùng phần khá cứng rạch vỏ linh quả màu tím, lộ ra thịt quả màu trắng sữa bên trong.

Cậu cắn một miếng, trong miệng đầy nước, mang theo mùi sữa thơm ngát. Vị như quả vải, ăn xong rồi vẫn còn lưu lại hương thơm.

Ngon quá!

Hai mắt Miêu Tòng Thù sáng rực, còn lột một trái đưa đến bên môi Úc Phù Lê.

Ban đầu Úc Phù Lê chê bai, cắn một miếng như uống thuốc độc, phát hiện hương vị tạm được thì ăn thêm vài miếng, sau đó từ chối không ăn nữa.

Miêu Cắt Non ngồi trong lòng Úc Phù Lê, dùng mỏ chim vui vẻ ăn linh quả. Cậu đã quên mình có thể yêu cầu Úc Phù Lê biến cậu về hình người, như vậy cậu có thể thỏa thích ăn uống.

Đương nhiên, cũng có thể là cậu thấy tình huống lúc này, làm một con chim sẽ an toàn hơn.

Ba người Đăng Tê Chi, Lộc Tang Đồ và Doanh phương Hộc đã ngừng đánh nhau, từ ba hướng khác nhau vọt tới.

Bọn họ đều nhận ra Úc Phù Lê chính là nam nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa bí cảnh Thái Huyền, lúc đó Miêu Tòng Thù nhào thẳng lên người y, vừa thân mật vừa đầy tin tưởng như trước đây khi cậu còn yêu bọn họ vậy.

Lúc này Doanh Phương Hộc chuyển hận thù lên người Úc Phù Lê, bởi vì Miêu Tòng Thù từng gọi y là ‘tướng công’.

Nghe nói đó là xưng hô của đạo lữ.

Tòng Thù có đạo lữ mới, mà người đó không phải là hắn.

Tại sao có thể như vậy?

Doanh Phương Hộc cố chấp, biến thái muốn giết chết Úc Phù Lê, giết chết cái tên tu hú chiếm tổ chim khách, đã cướp đi Tòng Thù.

Cánh tay bị thương của Doanh Phương Hộc nhanh chóng được tơ bạc bọc lại. Những sợi tơ bạc này như có sinh mệnh, chen chúc bò vào trong da thịt hắn may vá, vết thương nứt toác nhanh chóng được chữa lành.

Sợi tơ bạc dưới chân như rễ cây đâm vào lòng đất, chiếm cứ không gian trong phạm vi mười dặm, sau đó chui lên ở sát mép ranh giới, âm thanh vang dội như đánh vào sắt đá. Âm thanh đột nhiên vang vọng cả thung lũng, bao quanh mọi người ở đây.

Doanh Phương Hộc cúi đầu, nhìn chằm chằm sợi tơ bạc nhúc nhích trong mạch máu ở lòng bàn tay, nhếch môi cười: “Ai cũng đừng hòng chạy thoát.”

Lộc Tang Đồ chém sợi tơ bạc, bước về phía Miêu Tòng Thù. Nhưng chỉ sau một lúc, sợi tơ đã mau chóng khôi phục như trạng thái ban đầu, hơn nữa còn cứng cáp hơn lúc trước, bên trên còn có kịch độc.

Sợi tơ bạc chứa kịch độc lóe lên màu xanh lạnh lùng dưới ánh trăng, phóng mắt nhìn sang thì giống như một cánh rừng bao la, phủ đầy màu xanh biếc.

Miêu Tòng Thù kéo vạt áo của Úc Phù Lê, rúc vào lòng y, chỉ lộ ra cái đầu chim quan sát tình huống bên ngoài.

Bên cạnh Úc Phù Lê có một tảng đá lớn cao hai trượng, y ôm Miêu Tòng Thù, bước hai bước lên đỉnh tảng đá. Lòng bàn chân vừa chạm đến đỉnh tảng đá, xung quanh y lập tức bị vô số tơ bạc bao vây.

Miêu Tòng Thù thấy thế, lo lắng hỏi: “Có kịch độc, chạy thoát được không?”

Úc Phù Lê hỏi lại đầy kỳ quái: “Tại sao phải chạy?” Y đảo mắt nhìn sang ba người kia, mỉm cười đầy ẩn ý.

Miêu Tòng Thù vừa thấy liền bị dọa sợ, lập tức rụt đầu lại.

***

Đăng Tê Chi bước về phía trước hai bước, bị tơ bạc ở dưới đất chui lên cản lại.

Doanh Phương Hộc nói: “Động Đình Long Quân, ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích. Trên sợi tơ có độc của Xà Ngạc, ngươi cử động một chút, nó sẽ lấy đầu ngươi.”

Đăng Tê Chi có nói qua phía trước chính là đầm thi, nơi đó có rất nhiều Xà Ngạc.

Xà Ngạc chính là cá sấu khổng lồ và rắn độc chín đầu tên Tương Liễu cộng sinh, rất chướng khí, ăn xác chết. Chúng sống thành đàn ở sâu trong đầm thi, nhanh nhẹn, gian xảo, sở trường bắt giết nhân loại.

Toàn thân Xà Ngạc đều có độc tính mạnh, vừa chạm vào sẽ lập tức trúng độc, trong nửa khắc sẽ tử vong. Phương pháp giải độc duy nhất là trái tim của Xà Ngạc cộng sinh, nhưng giết chúng là chuyện không dễ dàng.

Rất nhiều tu sĩ gặp phải Xà Ngạc, chạy nhanh thì sống, chạy chậm thì cầu nguyện bình thường ôm nhiều chân Phật, sau khi chết có thể đến nơi cực lạc sung sướng một chút.

Doanh Phương Hộc nói như vậy chứng tỏ hắn đã đi qua đầm thi, không chỉ đi qua mà còn giết Xà Ngạc, lấy được độc của nó thoa lên tơ bạc. Nhìn mười dặm xung quanh bị tơ bạc bện thành cái kén, có lẽ hắn đã giết rất nhiều Xà Ngạc.

Trong quá trình này, Doanh Phương Hộc nhất định trúng độc vô số lần.

Độc tính mạnh, phát tác nhanh, tốc độ Doanh Phương Hộc lấy được thuốc giải nhanh hơn, nhưng hắn cũng phải chịu đựng đau đớn chồng chất, không ngừng không nghỉ.

Người này chính là một tên điên bên ngoài bình thường, bên trong biến thái.

Miêu Tòng Thù nhớ lúc ở Vạn Ma Quật, Doanh Phương Hộc đã dùng các loại cỏ độc làm thức ăn, hoa văn màu đen trên mặt chính là dấu vết do kịch độc để lại.

Có lẽ là vì vừa trẻ vừa đẹp mới khiến hủy dung thành chỉnh dung, nhìn qua giống như là một mỹ thiếu niên phong tình của dị vực nào đó.

Lộc Tang Đồ cầm Quỷ Đầu Yêu Đao, ngẩng đầu nhìn Miêu Tòng Thù. Hắn nhặt vòng bồ đề bị bỏ lăn lóc trên bãi cỏ, tay lần vòng bồ đề.

Gương mặt Lộc Tang Đồ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tơ bạc và đất cát dưới lòng bàn chân lại bị linh lực cuồng bạo chấn nát.

Doanh Phương Hộc thấy Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê tin tưởng nhau, vô cùng thân mật, hắc ám trong lòng hắn không ngừng khuếch tán. Ghen tỵ gặm nhấm trái tim hắn, hoa văn màu đen trên gương mặt yêu dị lặng lẽ phủ một lớp sương trắng mờ ảo, con ngươi biến thành đỏ như máu.

“Thù Thù…” Hắn nỉ non: “Ta tức giận.”

Bên cạnh đó, mảnh đất dưới chân Đăng Tê Chi đã biến thành bùn đen, đó là tình trạng bị kịch độc ăn mòn.

Cây cỏ xung quanh đều chết sạch, héo rũ, côn trùng biến thành than, ngay cả lượng nước trong đất cũng bị bốc hơi sạch sẽ.

Độc Xà Ngạc vô cùng đáng sợ, hiển nhiên đứng hàng thứ nhất.

Lòng bàn chân Đăng Tê Chi bị sương lạnh đóng băng, hắn triệu hồi Thủy Linh trừ độc.

Thủy Linh màu xanh băng đứng phía sau hắn, hai mắt nhắm nghiền, sử dụng linh khí như quả cầu nước cuốn lấy kịch độc, phân hóa và hòa tan kịch độc. Mà khi nó nghe lệnh của Đăng Tê Chi, định đuổi theo độc tính thì lại phát hiện linh khí bị tơ bạc hấp thu.

Thủy Linh lập tức báo cáo lại cho Đăng Tê Chi.

Đăng Tê Chi nhíu mày, tiếp tục ra lệnh cho Thủy Linh kiếm đường khác tới gần Miêu Tòng Thù, nhưng đều thất bại.

Ngoại trừ Úc Phù Lê giành trước tiên cơ, những người khác hoàn toàn không thể đến bên cạnh Miêu Tòng Thù.

Bởi vì Doanh Phương Hộc gian trá cắt đứt mọi đường tiếp cận Miêu Tòng Thù, cô lập cậu, vây khốn cậu ở nơi đó.

Đăng Tê Chi không hiểu mục đích của Doanh Phương Hộc, vì sao lại nhắm vào Miêu Thù?

Lúc trước ở Thái Huyền Tông, Doanh Phương Hộc đã bắt Miêu Thù đi, hơn nữa thái độ của hắn đối với Miêu Thù cũng rất kỳ quái.

Đăng Tê Chi tạm thời không nghĩ đến trường hợp hai người bọn họ có quan hệ tình cảm.

Bởi vì Đăng Tê Chi từng nghe danh tiếng của Doanh Phương Hộc, cũng từng đi qua Đông Hoang và Ma Vực, biết rõ Doanh Phương Hộc kỳ quái tà ma, vui giận thất thường.

Người Doanh Phương Hộc không thích, tất nhiên không có kết cục tốt. Người hắn thích, sẽ bị làm thành con rối giấu ở thiền điện Ma Cung.

Có người từng cả gan hỏi vì sao, câu trả lời nhận được là làm như vậy mới có thể mãi mãi giữ được đồ mình thích.

Người tà ma biến thái như vậy, sao Miêu Thù có thể quen biết hắn?

“Doanh Phương Hộc, nếu dám tổn thương Miêu Thù, ngươi sẽ trở thành kẻ địch của Vạn Pháp Đạo Môn và toàn thể Yêu tộc.” Đăng Tê Chi cảnh cáo: “Nếu Miêu Thù gặp chuyện bất trắc, Long tộc và Ma tộc không đội trời chung!”

Long tộc có thể thống lĩnh Yêu tộc, mà Yêu tộc xưa nay luôn ở thế trung lập.

Đăng Tê Chi vừa nói xong, tơ bạc xung quanh đột nhiên công kích. Hành động ngay ngắn, linh hoạt, mạnh mẽ, giống như một con rắn lão luyện đang phun nọc độc.

Doanh Phương Hộc tức giận: “Ngươi là cái thá gì? Cần ngươi nói thay Thù Thù sao?!” Tiếp theo, hắn căm tức nhìn Miêu Tòng Thù đang vờ như vô hình: “Mấy tên này đều là dã nam nhân ngươi dụ dỗ bên ngoài? Bọn họ tốt hơn ta chỗ nào?!”

Khi nói mấy lời này, hắn kích động muốn bước tới, nhưng vừa bước một cái thì bị sét đánh, may mà hắn trốn nhanh nên chỉ đánh trúng cánh tay.

Úc Phù Lê thu tay, cúi đầu nhìn đôi mắt như ngọc trai đen của Miêu Tòng Thù.

Đây là thời điểm phát huy khả năng biểu diễn!

Miêu Tòng Thù dán cánh lên trái tim Úc Phù Lê: “Hắn đang nói tiếng người à? Ta chỉ là một con cắt non! Còn chưa tới hai canh giờ, ta dụ dỗ dã nam nhân kiểu gì? Còn một lần dụ hai người. Cho dù chơi nhân thú nhưng ta vẫn chỉ là đứa bé!!” Đối với mấy lời bêu xấu vừa rồi, cậu tỏ vẻ: “Trái tim ta vỡ nát cả rồi.”

Úc Phù Lê bóp mỏ cậu: “Ngươi đừng cố chọc cười ta, vô dụng.” Nói xong, y bật cười.

Miêu Tòng Thù: “…..” Cảm thấy mình bị sỉ nhục rất nghiêm trọng.

“Lát nữa rảnh rỗi hẵng giải thích, không vội.” Úc Phù Lê dùng một ngón tay đè đầu chim xuống, sau đó đi về phía Doanh Phương Hộc.

Tơ bạc dính kịch độc vây khốn bọn họ không chạm được đến góc áo của Úc Phù Lê, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu xanh đốt thành tro bụi.

Trong lòng Đăng Tê Chi nặng nề, ngọn lửa này không giống lửa bình thường, đứng xa xa vẫn có thể cảm nhận được lực uy hiếp.

Điều này chứng tỏ tu vi của Úc Phù Lê rất cao, nói không chừng còn cao hơn Lộc Tang Đồ.

Lộc Tang Đồ đã là Đại Thừa Kỳ, nếu tu vi còn cao hơn Đại Thừa Kỳ thì chỉ có thể là… Thần!

***

Bởi vì công pháp nên Doanh Phương Hộc rất dễ nhập ma, nhưng cũng rất nhanh có thể khôi phục lý trí.

Ở cửa vào bí cảnh Thái Huyền, hắn đã biết tu vi của Úc Phù Lê cao, bởi vậy đã sớm có phòng bị.

Hắn nhanh chóng lui về phía sau, chỉ thủ chứ không công, không đánh nhau trực diện mà lợi dụng địa hình, linh khí và tơ bạc cản đường Úc Phù Lê. Hắn vung hai tay lên, rất nhiều sợi tơ bạc nhanh chóng tạo thành tầng tầng lớp lớp cửa ải. Sau đó hắn dừng lại, xòe lòng bàn tay trái, dưới lớp da mỏng manh là một mảnh vỡ màu vàng được rất nhiều tơ đen bao bọc.

Doanh Phương Hộc hỏi Miêu Tòng Thù: “Thù Thù, bây giờ ngươi còn thích ta không? Đồng ý theo ta về Ma Vực không?”

Miêu Tòng Thù trả lời gọn gàng dứt khoát: “Không thích, không đồng ý.” Sau đó cậu vội dỗ dành Úc Phù Lê: “Ta tuyệt đối không thể thay lòng, càng sẽ không bỏ rơi ngươi mà chạy theo người khác.”

Úc Phù Lê cào cào phần dưới mỏ chim của Miêu Tòng Thù: “Không sao, nghe hắn nói tiếp. Hơn nữa, ta đều nhớ kỹ.”

Doanh Phương Hộc tiếp tục hỏi: “Nếu ở đây trừ ngươi ra, có một người nhất định phải chết, ngươi chọn ai?” Hắn cố chấp cho rằng trái tim Miêu Tòng Thù chia làm bốn ngăn, mỗi ngăn đều có người trú ngụ.

Xét về khía cạnh nào đó thì Doanh Phương Hộc là người tỉnh táo nhất.

Lúc này, Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ cũng đều đang chờ đáp án của Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù: “Không chọn.”

Doanh Phương Hộc: “Vì sao?”

Miêu Tòng Thù: “Ngăn cản giết chóc, không có tổn thương. Nhân ái trải rộng, thế giới hòa bình.” Cậu dừng một chút rồi bổ sung: “Ước mơ của ta.”

Doanh Phương Hộc: “Vậy ta hỏi câu khác… Ngươi muốn ai sống?”

Có gì khác nhau sao? Miêu Tòng Thù đang định trả lời thì bị Úc Phù Lê túm mỏ: “Đừng nói chuyện.”

Doanh Phương Hộc ở phía sau lớp tơ bạc dày cộm không nghe được câu trả lời thật sự sắp phát điên, hắn dùng móng tay khoét lòng bàn tay, lấy ra mảnh vỡ màu vàng. Lòng bàn tay nhầy nhụa máu tươi, mà mảnh vỡ màu vàng bị hắn thuận tay ném tới bên chân.

“Vì sao không trả lời ta? Bởi vì ngươi chột dạ hay trong lòng ngươi có ta? Thù Thù, trong lòng ngươi nhất định còn thích ta. Ngươi không chọn được chính là vì sợ tổn thương ta. Cho nên, trong lòng ngươi còn có ta.”

Miêu Tòng Thù suy nghĩ, cái suy nghĩ này đúng là logic kín không kẽ hở.

Doanh Phương Hộc cười khằng khặc, càng thêm điên cuồng. Hắn nói: “Đi theo ta đi. Nếu như ở tình cảnh khác ——”

Âm điệu khàn khàn quỷ dị theo sợi tơ trải rộng cả khu, tất cả mọi người bị âm điệu vây quanh kín không kẽ hở, bốn phương tám hướng, không thể che đậy.

Miêu Tòng Thù tò mò: “Đây là cái gì?”

Úc Phù Lê nhếch môi: “Mệnh bàn.”

Miêu Tòng Thù: “Oa.”

Doanh Phương Hộc: “Vạn tượng sâm la, chúng sinh giai phật…” Hắn niệm một chuỗi văn tự rất dài, tốc độ đọc càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hoàn toàn nghe không rõ, chỉ nghe rõ mấy chữ kết thúc.

“Linh Khư ảo cảnh.”

Mảnh vỡ màu vàng vươn vô số mạch lưới cắm xuống đất, bên cạnh đó còn có chất lỏng đậm đặc màu vàng chảy ra hình thành vòng xoáy, dùng tơ bạc làm vật dẫn hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy hút tất cả sinh mệnh xung quanh vào trong, bao gồm Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú đang hôn mê.

“Tòng Thù, ta xem ngươi sẽ chọn ai?”

Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ nhận ra đó là mảnh vỡ mệnh bàn, không định chạy trốn. Sau khi nghe câu nói cuối cùng của Doanh Phương Hộc, hai người bị vòng xoáy hút vào trong.

Miêu Tòng Thù bò ra khỏi lồng ngực của Úc Phù Lê, hỏi: “Mệnh bàn ở đâu?”

Úc Phù Lê: “Trong ảo cảnh.” Y mang theo Miêu Tòng Thù nhảy vào trong vòng xoáy: “Đi.”

Sau một lúc lâu, vòng xoáy và kim quang biến mất, trong thung lũng chỉ còn lại dấu vết đánh nhau kịch liệt, ngoài ra thì không còn gì khác.

Miêu Tòng Thù tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra. Cậu phát hiện mình đang ở trong một gian phòng hoa lệ, ngồi bên mép giường bạt bộ được chạm khắc khéo léo.

(Giường bạt bộ)

Gian phòng rất lớn, được chia thành nội thất, ngoại thất và thiên phòng. Nội thất là chỗ nghỉ ngơi, vật dụng bên trong rất đầy đủ. Ngoại thất giống như thính đường, mà thiên phòng lại là một thư phòng.

Trên người cậu chỉ mặc áo lót, mang giày xong liền đứng dậy đi ra ngoại thất, mở cửa sổ là thấy một hồ nước lớn đằng trước. Trong hồ trồng đủ loại sen, nụ hoa hồng nhạt và lá xanh tôn màu lẫn nhau, còn có một hai con chuồn chuồn dừng trên nụ hoa nghỉ ngơi.

Bên ngoài nắng gắt, nhưng trong phòng lại đặt hai chậu băng, bởi vậy nên rất mát mẻ.

Miêu Tòng Thù soi gương đồng, dáng vẻ của cậu vẫn không thay đổi.

Vậy tình huống bây giờ là sao đây? Nơi này là ảo cảnh? Úc Phù Lê đâu?

Khi Miêu Tòng Thù đang chìm vào suy nghĩ thì một tiểu tư từ bên ngoài vội vã tiến vào.

Tiểu tư khom lưng thỉnh an Miêu Tòng Thù trước, sau đó vội tới gần nói: “Lão gia, Doanh tiểu công tử đến.”

Miêu Tòng Thù: “Ai?”

Tiểu tư: “Tiểu tình nhân của lão gia, Doanh tiểu công tử.”

Miêu Tòng Thù cho rằng mình phải diễn vai ‘thiếu gia’ trong miệng tiểu tư, vì vậy ghi nhớ thân phận người này.

Doanh tiểu công tử chính là tình nhân của cậu.

Miêu Tòng Thù: “Dẫn hắn tới gặp ta.”

Tiểu tư: “Nhưng Đăng tri phủ, Lộc hầu gia cũng tới.”

Miêu Tòng Thù: “Hai người này có khúc mắc gì với chuyện ta gặp tình nhân sao?”

Tiểu tư: “Bọn họ cũng là tình nhân của lão gia!”

“Không phải chứ!” Miêu Tòng Thù lắc đầu: “Sao ta có thể chân đạp ba thuyền?”

“Không phải đâu lão gia, lão gia là chân đạp bốn thuyền.” Tiểu tư sửa lời: “Còn có Úc tiên sinh, lão gia quên rồi sao?”


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tòng Thù: Không phải chứ, ta vốn là phu nam tử tế.

4.8 5 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Shikitori
Shikitori
2 tháng trước

<3<3<3

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
2 tháng trước

Ôi anh Doanh dùng đồ quý tạo ảo ảnh để xem anh chọn ai thôi à, chắc chắn là chọn đương nhiệm rồi nè;

Với xem ẻm giải quyết tình thế chết chóc này ra sao đây =)))