Hải Vương lật xe rồi – 27

Hải Vương lật xe rồi – 27

Chương 27

Edit: Qiezi

Tiểu tư tên là Toàn Gia Phúc, nghe nói là mới làm chưa đến hai tháng.

Miêu Tòng Thù: “Tên rất hay, cả nhà hạnh phúc thịnh vượng.”

“Tạ ơn lão gia khen ngợi.” Toàn Gia Phúc đáp cho có lệ, quay lại vấn đề chính: “Doanh tiểu công tử, Đăng tri phủ và Lộc hầu gia đều đang ở thính đường chờ lão gia, lão gia phải cẩn thận ứng phó. Nếu bọn họ biết mình chỉ là một trong các tình nhân của lão gia, e rằng Miêu phủ phải treo vải trắng, thổi kèn.”

Miêu Tòng Thù kéo ghế ngồi đến gần chậu băng, thấy bên trong còn có hoa quả ướp lạnh, sữa dê đông lạnh và nước đá.

Cậu dùng đũa bạc gắp một viên sữa dê đông lạnh hình vuông cắn một miếng, bên trong lập tức chảy ra sữa dê thơm nồng, bên ngoài là lớp bánh giòn tan đã được chiên phồng, sau khi đông lại trở nên giòn tan không ngấy. Bên trong vỏ bánh là sữa dê lạnh và hoa quả đã dầm nát, ăn vào có mùi thơm sữa dê, lại có vị ngọt của hoa quả.

Ngon quá.

Miêu Tòng Thù gọi Toàn Gia Phúc tới ăn cùng, hắn cự tuyệt.

Hắn nói hắn là tiểu tư đạt tiêu chuẩn, trong lúc làm việc sẽ không lợi dụng lòng tốt của gia chủ mà lười biếng.

Miêu Tòng Thù: “Ngươi thật ưu tú. Gia chủ cả thiên hạ đều hy vọng gặp được tiểu tư như ngươi.”

Toàn Gia Phúc: “Cảm tạ lão gia khen ngợi, có cung mới có cầu. Nhu cầu của lão gia là cơ hội phát triển của nô tài. Vậy lão gia tính xử lý ba tình nhân cũ này như thế nào?”

Miêu Tòng Thù ngồi xếp bằng, trong nhất thời vẫn chưa rõ tình huống hiện tại là như thế nào. Vì vậy cậu thả lỏng tinh thần, dù sao đây cũng là ảo cảnh, mọi thứ trong ảo cảnh đều là giả, trong thế giới hư ảo chọn lựa phóng túng và vui sướng là được.

“Ngươi nói trước đi, ta và bốn chiếc thuyền này có quan hệ như thế nào, bây giờ phát triển đến bước nào, có nói chia tay ai chưa.”

Toàn Gia Phúc nhíu mày: “Lão gia không nhớ?”

Miêu Tòng Thù ngẫm nghĩ, thành thật lắc đầu: “Nếu ta tự nhớ được mình quen nhiều nam nhân như vậy thì cần gì phải thuê ngươi.”

“Nói rất có lý, lão gia đúng là có học thức.” Toàn Gia Phúc nịnh nọt một câu rồi nói tiếp: “Vậy lão gia muốn nghe từ chỗ nào?”

Miêu Tòng Thù: “Trước tiên nói tên, bọn họ tên gì?”

Toàn Gia Phúc hoảng hốt, không ngờ Miêu lão gia nhà hắn lại cặn bã đến mức này, nhưng dù sao hắn cũng là tiểu tư ưu tú nhiều năm, hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc, đồng thời vội thích ứng với lão gia mới cặn bã.

Toàn Gia Phúc nói: “Tên đầy đủ của Lộc hầu gia là Lộc Tang Đồ, thánh thượng sắc phong Tuyên Bình Hầu. Lão gia thông đồng với Lộc hầu gia từ bốn năm trước, ba năm trước huyện lệnh Đăng tri phủ nhậm chức, lão gia thấy sắc nổi lòng tham, vừa gặp đã mến, thừa dịp Lộc hầu gia đến biên quan đánh trận thì thông đồng với Đăng tri phủ.”

Miêu Tòng Thù cắt ngang lời hắn: “Ta không chia tay?”

Cho dù là ảo cảnh cũng phải căn cứ theo hiện thực để điều chỉnh tương ứng, đây xem như là yêu đương tự do. Đối với bản thân ‘Miêu Tòng Thù’ mà nói, tất nhiên sẽ chia tay rồi mới yêu người khác, tránh việc lúc theo đuổi tình yêu tiếp theo xuất hiện trở ngại.

Toàn Gia Phúc: “Lão gia gửi thư chia tay.”

Miêu Tòng Thù: “Sau đó?”

Toàn Gia Phúc: “Bồ câu chạy mất.”

Miêu Tòng Thù: “…..” Cậu hút một ngụm nước đá sảng khoái, ra hiệu Toàn Gia Phúc nói tiếp.

“Lúc ấy Đăng tri phủ thăng chức, lên Kinh Thành nhậm chức, bảo lão gia chờ hai năm. Đăng tri phủ vừa đi, lão gia liền quấn quýt tiểu công tử xinh đẹp đến từ nước Nam Việt. Sau này Doanh tiểu công tử về nước Nam Việt, trong phủ mời tới một vị tiên sinh dạy học. Lão gia để ý tiên sinh, vừa mới theo đuổi thành công.” Toàn Gia Phúc nói tiếp: “Nhưng bây giờ Lộc hầu gia đánh trận trở về, Đăng tri phủ nhậm chức thời gian dài cũng quay trở lại, Doanh tiểu công tử cũng trở về.”

Miêu Tòng Thù: “Ngươi nói những người này có phải tên là Đăng Tê Chi, Doanh Phương Hộc, Úc Phù Lê?”

Toàn Gia Phúc đáp: “Đúng thế.”

Rất tốt, vẫn là ba tiền nhiệm và đương nhiệm của cậu. Miêu Tòng Thù thầm nghĩ không hổ là Doanh Phương Hộc, cho dù tạo huyễn cảnh cũng sắp xếp thỏa đáng mối quan hệ rắc rối phức tạp này.

Hắn thật sự rất cố gắng đội nồi cho cậu, đội một cái vẫn chê ít, nhất định phải thêm ba bốn cái nồi.

Không biết đam mê này ở đâu ra nữa.

Miêu Tòng Thù mặc kệ ba người kia, hỏi trực tiếp: “Lão Úc nhà ta ở đâu?”

Toàn Gia Phúc: “Ở Thất Vị Trai.”

Miêu Tòng Thù tìm hộp đựng thức ăn, bỏ vào trong rất nhiều đồ ăn nhẹ ướp lạnh và đá lạnh, đi về phía Thất Vị Trai: “Để ba người kia đợi đi, chờ ta có thời gian sẽ chia tay bọn họ.”

Toàn Gia Phúc cảm thán quả nhiên tân hoan được sủng ái, sau đó lại nhắc nhở Miêu Tòng Thù: “Lão gia, tối nay Kim phủ Kim lão gia đãi toàn dương yến* ở Tiên Lâm Đô, lão gia phải đến tham dự.”

* Bữa tiệc toàn thịt dê.

Miêu Tòng Thù ừ một tiếng, sau đó để Toàn Gia Phúc dẫn đường.

Sau khi đến Thất Vị Trai, cậu phất tay để Toàn Gia Phúc rời đi, sau đó đẩy cửa ngoài thư phòng bước vào viện tử. Trong viện trồng hai ba bụi chuối tây, còn đặt một cái vại nước, trong vại trồng hai ba cây sen. Lá sen xanh tươi mát cùng hoa sen hồng phấn xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Trong viện có tòa lâu nhỏ, bảng hiệu phía trên viết ba chữ ‘Thất Vị Trai’.

Nhân sinh bảy vị, bi hoan khổ hỉ nộ ái ố.

Miêu Tòng Thù đẩy cửa ra, nhìn thấy Úc Phù Lê ở hành lang bên ngoài lầu các. Y ngồi trên ghế mỹ nhân, bên trong mặc áo tơ tay rộng màu nhạt, bên ngoài khoác sa y tay rộng màu mực, bên trên sa y có thêu hoa văn chìm tinh xảo. Tóc dài vén sau tai, lộ ra gò má và cần cổ trắng nõn.

Khuỷu tay trái khoác lên ghế mỹ nhân, tay phải đùa nghịch ngọc bội thông thấu, ngón tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, cực kỳ đẹp mắt.

Trước kia Úc Phù Lê không quan tâm bề ngoài, thường xuyên để tóc tai bù xù, đi chân trần, còn cực kỳ thích mặc bố y tay áo rộng thùng thình. Nếu không phải gương mặt quá kinh diễm, có lẽ không khác gì lão già họm hẹm.

Lúc này y lại mặc y phục hoa lệ mềm mại, nhìn càng giống tiểu bạch kiểm được bao dưỡng. Gương mặt này, đôi chân dài và chiếc eo thon này, còn có lúc không nói chuyện toát ra khí chất thần tiên đầy cao thâm, quả thật chính là người đứng đầu bảng xếp hạng ‘Nam nhân muốn được ngủ cùng nhất”.

Trên bảng chỉ có một mình y, bởi vì sau khi ngủ với y, trong mắt còn có thể nhìn thấy ai?

Miêu Tòng Thù chạy tới, ho hai tiếng, sau đó đẩy hộp thức ăn đến trước mặt Úc Phù Lê: “Lão Úc, còn nhớ ta không?”

Úc Phù Lê quay lại, khi nhìn thấy hộp thức ăn thì ánh mắt đầy ghét bỏ y hệt trước đây nhanh chóng tràn ra. Y nói: “Ngày nào ngươi cũng ăn mấy thứ hỗn tạp này, khó trách tu vi thụt lùi, linh khí tắc nghẽn.”

Miêu Tòng Thù ngồi xuống, hai chân bỏ trên ghế, nửa người rúc vào ngực Úc Phù Lê, sau đó ngẩng đầu nói: “Mục đích tu tiên là vì trường mệnh thiên tuế, trường mệnh thiên tuế chính là vì vui vẻ. Trừ việc yêu đương và cách vài ngày ch*ch một lần thì chỉ có việc ăn mới vui vẻ được.”

Úc Phù Lê lười nhác dựa vào cây cột sau lưng, nghe vậy bèn nói: “Ngụy biện.”

Miêu Tòng Thù: “Ngươi bị sốt sao?”

Cậu sờ mặt Úc Phù Lê, làn da lạnh buốt rất dễ chịu.

Úc Phù Lê nheo mắt, tuy nhiệt độ cơ thể xuống thấp nhưng thật ra không bị sốt. Mặc dù Côn Lôn một năm có bốn mùa nhưng tu vi của y rất cao, không cảm nhận được nhiệt độ ngoài trời biến đổi. Lúc này đang ở trong huyễn cảnh, bởi vì mệnh bàn có ý thức Thiên Đạo, tạm thời khóa thần lực trong cơ thể y nên y chỉ có thể biến thành phàm nhân khỏe mạnh.

Bởi vậy, Úc Phù Lê thân là Thần Chủ đã sớm mất đi cảm giác… lần đầu tiên cảm nhận được khó chịu khi nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Khí trời nóng bức, trong lầu các không ai đến đưa đá lạnh, y cảm thấy thời tiết quá nóng, thế là nằm bên ngoài hành lang khá mát mẻ. Úc Phù Lê lười biếng không muốn cử động, mà khi Miêu Tòng Thù dựa vào người, dù mang theo chút hơi nóng nhưng y cũng không đẩy cậu ra.

Miêu Tòng Thù nhận ra y khó chịu, bèn vội đi tìm chậu đồng, rồi đổ tất cả đá trong hộp thức ăn vào chậu, quạt vài lần. Hơi lạnh của đá bay về phía Úc Phù Lê, hàng lông mày nhíu chặt lập tức giãn ra, nhưng vẫn lười biếng không muốn cử động.

“Một lát nữa ta sẽ gọi người đưa đá đến.” Miêu Tòng Thù cầm hồ lô đã được rửa sạch sẽ, đổ nước đá vào trong, lại bỏ thêm chút đá lạnh và đường phèn, rút ra một cái ống hút được làm bằng gỗ từ phía dưới hộp thức ăn, cắm vào bình hồ lô rồi đưa cho y: “Đồ lạnh, mát người.”

Úc Phù Lê ôm Miêu Tòng Thù, nhắm mắt tựa đầu lên vai cậu. Sau khi bị Miêu Tòng Thù hối mấy lần y mới hút hai cái, nước lạnh thanh ngọt còn hơi chua, quan trọng là rất lạnh, quả thật có thể xua tan nóng bức.

Lông mày nhíu chặt hoàn toàn giãn ra, Úc Phù Lê cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Miêu Tòng Thù thấy y khoan khoái cũng nheo mắt cười theo, sau đó giới thiệu cho y những món đồ ăn lạnh khác, nhưng y chỉ chung tình với nước lạnh, đối với bánh sữa dê đông lạnh không chút hứng thú.

“Nơi này là huyễn cảnh?” Miêu Tòng Thù nhớ trước khi tiến vào, Doanh Phương Hộc đã từng nói. “Linh Khư huyễn cảnh?”

Úc Phù Lê: “Ừ, muốn ra ngoài phải tìm được mảnh vỡ mệnh bàn.”

Miêu Tòng Thù: “Nó cũng ở đây? Tìm ở đâu?”

Úc Phù Lê: “Trốn rồi. Chờ nó để lộ hành tung.”

Miêu Tòng Thù a một tiếng, sau đó dùng khuỷu tay huých nhẹ Úc Phù Lê: “Thân phận của ngươi là gì?”

Úc Phù Lê mở mắt nói: “Tướng công của ngươi.”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, dường như không phải chỉ có một người.

Úc Phù Lê: “Vẻ mặt này…”

Miêu Tòng Thù: “Làm sao?”

Úc Phù Lê lại gần nhìn cậu một lúc lâu, nói: “Giống như đã làm chuyện gì có lỗi với ta.”

Miêu Tòng Thù: OvO

Miêu Tòng Thù: “Nào có, ta luôn ngoan ngoãn mà, đừng nói mấy chuyện phá hỏng tình cảm này nữa, nói chính sự đi, làm nam nhân tốt phát triển sự nghiệp.” Cậu hỏi: “Nếu mệnh bàn không để lộ sơ hở thì tính sao? Cứ chờ nó mãi à?”

Úc Phù Lê: “Huyễn cảnh là chấp niệm của một người, chỉ cần tìm được chấp niệm này, hủy nó là có thể khiến mảnh vỡ mệnh bàn xuất hiện. Mà tất cả mọi chuyện nếu không xảy ra bất ngờ cưỡng ép ngoài ý muốn thì đó chính là quy trình của chấp niệm, chỉ cần thuận theo, sớm muộn gì cũng gặp chấp niệm cuối cùng.”

Miêu Tòng Thù: “Tìm được Doanh Phương Hộc chẳng phải sẽ biết được chấp niệm của hắn sao?”

Úc Phù: “Hắn chưa hẳn đã biết được chấp niệm của mình.”

Miêu Tòng Thù gật đầu, lại tiếp tục hỏi: “Bất ngờ cưỡng ép ngoài ý muốn là gì?”

Úc Phù Lê: “Ví dụ như ngươi đến tìm ta, đó chính là tự nguyện. Nhưng nếu có thứ khác dẫn dắt ngươi thực hiện, đó chính là bất ngờ cưỡng ép ngoài ý muốn.”

Miêu Tòng Thù đã hiểu.

Ba con thuyền gồm Doanh Phương Hộc, Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ đều thuộc về bất ngờ cưỡng ép ngoài ý muốn, mà cậu chủ động đi tìm Úc Phù Lê chính là tự nguyện. Vừa rồi từ chối gặp ba tiền nhiệm, sau một khắc lại phải đi tham gia toàn dương yến, quả nhiên là dẫn dắt cậu đi.

Miêu Tòng Thù nói đến chuyện toàn dương yến, Úc Phù Lê nghe xong bèn nói: “Vậy đi xem một chút.”

“Được.”

Nếu toàn dương yến là chuyện buổi tối, vậy thì bọn họ phải đánh một giấc trước đã.

Hai người đi đến giường nằm thoáng mát, bên cạnh đặt một chậu đồng đựng đầy đá lạnh. Khí nóng bị xua tay, lại có gió nhẹ sau buổi chiều hè thổi tới, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa sen.

Đầu tựa đầu, dần dần chìm vào ngủ say.

Giờ Mậu.

Tiên Lâm Đô.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, vào giờ Mậu, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng cả một dãy phố dài ở Tiên Lâm Đô đều đã treo đèn lồng.

Đợi đến khi vào đêm đã là đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Trên đường người người tấp nập, có vô số người bán hàng rong, gánh xiếc, tửu lâu nhà trọ san sát nhau.

Lầu các trùng trùng điệp điệp, uốn lượn quanh co như núi, thiết kế cực kỳ tuyệt diệu, từng lầu các mái cong độc lập kết hợp lại thành hình cầu vòm.

Nam nữ cười đi đi qua hành lang và cầu vòm, từ lầu các này sang lầu các khác, có thể nhìn thấy cả thành toát lên một màu rực rỡ, phồn hoa thịnh thế.

Âm thanh huyên náo, cười đùa và tiếng quát có lệ, nhìn xuống dưới hành lang còn có thể nhìn thấy trong mấy tiểu viện bị quây lại có mấy đứa nhỏ đang chơi vòng sắt.

Miêu Tòng Thù cùng Úc Phù Lê sóng vai đi tới, dưới ống tay áo rộng thùng thình, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Úc Phù Lê nhìn không chớp mắt, Miêu Tòng Thù thỉnh thoảng rướn cổ nhìn xung quanh đầy tò mò, để Úc Phù Lê dẫn đường, miễn cho cậu bị người khác va chạm.

“Lão Úc, ngươi từng tới nhân gian rồi sao? Đây chính là nhân gian, tràn đầy khói lửa, náo nhiệt phồn hoa, còn dễ dàng tìm được niềm vui.”

Úc Phù Lê: “Từng tới.” Y nhìn Miêu Tòng Thù đang hưng phấn, nuốt xuống mấy chữ ‘không có gì thú vị’.

Y không thích náo nhiệt, vả lại cũng không nhớ rõ đến nhân gian từ lúc nào.

Y hỏi: “Ngươi thích nhân gian?”

Miêu Tòng Thù: “Thích.”

Úc Phù Lê: “Ngươi muốn ở nhân gian?”

“Đương nhiên là không.” Miêu Tòng Thù kinh ngạc trả lời: “Thỉnh thoảng đến sẽ rất mới mẻ, nhưng ở lại lâu dài sẽ gặp phiền phức.” Ít nhất là gương mặt không thay đổi sẽ gặp phiền toái, không thể định cư lâu dài.

“Mặc kệ là nhân gian hay là Tu Chân Giới, sống vui vẻ là được. Đương nhiên ta thích Côn Lôn nhất, bởi vì có ngươi ở đó.” Miêu Tòng Thù hít hít mũi: “Ta ngửi thấy mùi dê nướng. Chúng ta đi thôi.”

Bọn họ nhìn thấy phía đối diện là một tửu lâu kế sông, tên là Tiên Lâm Phủ. Nghe nói từng có tiên nhân giá lâm thưởng thức toàn dương yến ở nơi này, tâm trạng vui vẻ mà một kiếm mở đường dẫn nước Trường Giang tưới tiêu.

Từ đó, cái tên Tiên Lâm Phủ cũng theo đó mà phát tài.

Sau khi vào trong, bọn họ phát hiện không chỉ có toàn dương yến mà còn có ca múa đẹp mắt, có thể ở trong phòng riêng một mình thưởng thức toàn dương yến và ca múa. Đương nhiên nếu muốn vui vẻ với người khác thì cũng có thể thương lượng, mở cửa gỗ ở hai bên gian phòng.

Kim lão gia mở yến tiệc đang đứng ở đại đường phía trước, đang ôm tiểu nhi tử vừa đầy tháng hàn huyên với khách đến chúc mừng, thỉnh thoảng chào hỏi khách quý.

Miêu Tòng Thù cùng Úc Phù Lê chọn gian phòng riêng có tầm nhìn tốt, lúc bước vào bỗng nhiên nhìn thấy có người đang lên từ cầu thang bên trái, gương mặt khá quen thuộc.

Lộc Tang Đồ!

Miêu Tòng Thù vội đẩy Úc Phù Lê vào trong, Lộc Tang Đồ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cánh cửa đóng lại.

Tiểu tư: “Hầu gia?”

Lộc Tang Đồ tiếp tục bước tới, đi vào gian phòng ở sát vách Miêu Tòng Thù. Hắn vừa vào không lâu thì gian phòng bên phải cũng có người đi vào.

Người kia tóc bạc tự nhiên, màu tóc sáng trắng dưới ánh đèn vô cùng bắt mắt. Hắn quay đầu lại, là gương mặt tuấn mỹ như trích tiên.

Ở giữa bậc thang lên lầu đối diện, Doanh Phương Hộc nhíu mày, âm lãnh liếc tiểu tư đi theo bên cạnh: “Cút.”

Tiểu tư lập tức cút đi.

Thiếu niên này cực kỳ xinh đẹp, như đào mận mơn mởn, nhưng hắn lại là người kỳ quái.

Không thể đắc tội.

Doanh Phương Hộc một mình vào phòng, tâm trạng vô cùng bực bội.

Ngồi trong phòng riêng, Úc Phù Lê khoanh tay hỏi: “Ngươi trốn cái gì?”

Miêu Tòng Thù thản nhiên như không có việc gì: “Không có gì, ta chỉ nôn nóng muốn thưởng thức toàn dương yến.” Cậu đẩy Úc Phù Lê ngồi vào bàn, trên bàn có món ăn khai vị.

Món chính còn chưa lên, ca múa đặc sắc bên ngoài đã bắt đầu. Ban đầu Miêu Tòng Thù nghĩ thưởng thức ca múa trước, nhưng cậu thò đầu ra, nhìn thoáng qua thấy đối diện chính là Doanh Phương Hộc mặt đầy u uất.

Cậu bị dọa sợ vội nhìn sang bên trái, bên trái là Lộc Tang Đồ. Miêu Tòng Thù hít một ngụm khí lạnh, chuyển hướng sang bên phải, bên phải lại là Đăng Tê Chi.

Mai phục bốn phía, hung hiểm kinh hoàng!

Miêu Tòng Thù nhanh chóng rụt lại, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, không xem ca múa nữa.

Úc Phù Lê như đại lão nằm trên ghế thái sư, mi mắt khép hờ nhìn chằm chằm Miêu Tòng Thù. Thời tiết buổi chiều nóng bức không có tinh thần, bây giờ không nóng nữa, tinh thần dâng cao, cuối cũng cũng có tinh thần tính sổ.

“Ngươi nói đi, tên Ma tu Tu La Đạo kia là sao?”

Miêu Tòng Thù giả ngu: “Thì như vậy đó.”

“Các ngươi không phải có quan hệ thiếu nợ, nghe hắn nói thì hình như từng có tình cảm với ngươi?”

Miêu Tòng Thù vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Sao có thể. Có thể là lúc ấy ta cho hắn quá nhiều sự quan tâm, hắn nhất thời hiểu lầm thành chân tình.”

“Thật không?”

Miêu Tòng Thù gật đầu.

Úc Phù Lê im lặng hồi lâu, đột nhiên cất tiếng: “Tới đây.”

Miêu Tòng Thù rụt vai, nghiêng tai qua, nghe Úc Phù Lê nhỏ giọng thầm thì, vẻ mặt mờ mịt hơi kinh hãi: “Ở đây?”

Úc Phù Lê sờ cổ Miêu Tòng Thù, thản nhiên ừ một tiếng.

Miêu Tòng Thù: “Quá kích thích.”

Úc Phù Lê dịu dàng nói: “Trước đây chẳng phải ngươi thích đi tìm kích thích sao? Ta nghĩ kỹ rồi, là ta không tốt, ngày thường quá mềm yếu, không suy nghĩ đến nhu cầu của ngươi, bây giờ ta sẽ cho ngươi kích thích.” Giọng điệu của Úc Phù Lê càng dịu dàng hơn: “Miêu Miêu không thích?”

Miêu Tòng Thù: “… Thích.”

Cậu ngồi xổm xuống, liếc nhìn Úc Phù Lê.

Miêu Tòng Thù chần chừ một lát, lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy Úc Phù Lê khép hờ mắt, không biểu lộ gì, giống như thần linh thanh tâm quả dục.

Màu môi, màu mắt của y luôn rất nhạt, chỉ ở một vài thời điểm gương mặt mới để lộ ánh hồng nhàn nhạt, giống như bạch ngọc dính một lớp son nhạt, vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Mỗi khi Miêu Tòng Thù nhớ tới, trái tim sẽ đập bình bịch đầy gấp gáp.

Lúc này nghĩ đến trái, phải, đằng trước đều là tiền nhiệm, xung quanh toàn là người. Bọn họ vui vẻ ăn uống, quang minh chính đại, vô tư thoải mái, chỉ có cậu và Úc Phù Lê chìm trong không gian tĩnh mịch này.

Cho dù không đụng chạm, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau cũng cảm thấy tâm ý tương thông.

Bên ngoài đàn sáo múa ca, gian phòng bên cạnh sênh tiêu đàn hát. Âm thanh huyên náo và tĩnh lặng song hành, nhưng không hiểu sao lại vui tai hơn bất cứ khúc ca nào.

Một lúc sau, Miêu Tòng Thù cầm tách trà trên bàn, không đổ đi mà uống cạn.

Ánh mắt Úc Phù Lê tối sầm, trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, giọng nói khàn khàn, cực kỳ hấp dẫn, hấp dẫn đến chết người.

Y dán ngón cái lên khóe môi hồng hồng của Miêu Tòng Thù: “Lát nữa sao mà ăn thịt dê?”

Miêu Tòng Thù cắn đầu ngón tay Úc Phù Lê, lúc nhả ra, thấy đầu ngón tay dính một vệt màu trắng thì bật cười: “Súc miệng là được.”

Úc Phù Lê nghĩ rằng ngày thường Miêu Tòng Thù lười biếng tu luyện, nhưng nếu cậu thật sự nghiêm túc, ai mà không cam lòng chết trên người cậu ấy.

Y hôn xuống.

Có người gõ cửa, đưa toàn dương yến tới.

Theo lễ, Miêu Tòng Thù phải tự mình đi nói lời chúc phúc Kim lão gia.

Úc Phù Lê bất động: “Đi đi.”

Miêu Tòng Thù dẫn theo Toàn Gia Phú đi chuẩn bị quà cho Kim lão gia, nhìn thấy ông ta như Phật Di Lặc ở giữa đám đông. Tiểu thiếp thứ chín vừa sinh đứa con trai đầu tiên cho ông ta, ông ta rất vui mừng liền tổ chức toàn dương yến.

Kim lão gia từng gặp Miêu Tòng Thù một lần, thấy khóe môi cậu vừa sưng vừa trầy nên hỏi thăm: “Miêu lão đệ, đệ nóng trong người à?”

Miêu Tòng Thù uống một hớp nước, nghe vậy bật cười: “Không có, mới dùng chút đồ ăn.”

Kim lão gia cười ha hả: “Ăn cái gì mà sưng thành như vậy? Toàn dương yến mới được bưng lên, còn những thứ khác đều là đồ lạnh. Đồ lạnh không có tiêu, không làm cay miệng Miêu lão đệ được.”

Những người khác phụ họa theo: “Đúng vậy, có lẽ Miêu lão đệ lén giấu đồ ăn gì rồi. Miêu lão đệ, đệ nhất định phải nói, đệ ăn cái gì?”, “Đừng nói là giấu mỹ kiều nương trong phòng riêng, ăn son môi nha?”

Lúc này, Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ đều tới.

Miêu Tòng Thù không phát hiện bọn họ, im lặng một lúc mới trả lời: “Ăn gà.”

Kim lão gia: “Chả vui gì hết. Ta mời đệ ăn toàn dương yến, chẳng lẽ đệ không thể mời lại ta? Mà thôi, nếu là đồ ngon thì nói ta biết đệ mua ở đâu đi, ta sẽ phái người mua để mọi người cùng thưởng thức.”

Miêu Tòng Thù nhìn vòng eo như thùng tắm của Kim lão gia cùng tiểu thiếp thứ chín xinh đẹp như hoa bên cạnh ông ta, kinh hãi đến mức lắc đầu lia lịa: “Không thích hợp. Không thể được. Không cần thiết.”

Kim lão gia không vui: “Tại sao?”

Miêu Tòng Thù nói đầy nặng nề: “Sát sinh quá nặng.”


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu: Mỗi một lần ăn gà, sẽ có vô số sinh mệnh mất cơ hội đến với nhân gian.

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Truyện miêu tả cảnh H mà không hot, quá siêu luôn. Mọi người mặc sức tưởng tượng 🤣

Trả lời