Hải Vương lật xe rồi – 28

Hải Vương lật xe rồi – 28

Chương 28

Edit: Qiezi

Có rất nhiều người đến chúc mừng Kim lão gia, chen chúc, xô đẩy Miêu Tòng Thù ra phía ngoài.

Nhìn thấy Kim lão gia không nhìn thấy cậu, cậu liền định về phòng, tiếp tục cùng lão Úc tình chàng ý thiếp, làm chút chính sự.

Kết quả là lưng va vào một bức tường thịt, Miêu Tòng Thù định quay đầu lại thì bị người ta che miệng, giữ chặt hai tay kéo đi.

Kiến trúc trong Tiên Lâm Phủ hết sức phức tạp, có rất nhiều hành lang và cầu thang nối liền nhau, vô cùng rườm rà. Bên ngoài lầu các và trên hành lang treo đầy đèn cá chép nhiều màu sắc, bên trong sáng choang, nam tử y phục tao nhã phóng khoáng và các nữ tử vừa đi vừa trò chuyện, tiểu tư nghe chủ nhân sai bảo chạy qua hành lang đi làm việc.

Dựa lưng vào tường gỗ mỏng manh, tiếng bước chân vụt qua hành lang bên ngoài, âm thanh vui cười gần trong gang tấc, mà trước mặt lại là phòng nhỏ tĩnh mịch rất thích hợp để hẹn hò, còn có tiền nhiệm.

Không đúng, trong huyễn cảnh không phải là tiền nhiệm, mà là cá nuôi thả trong biển.

Lộc Tang Đồ cong lưng, cúi đầu xuống, thân hình cao lớn phủ xuống Miêu Tòng Thù. Mái tóc dài được cột cao, lại được thắt thành rất nhiều bím tóc, mỗi bím tóc buộc một viên ngọc lưu ly cỡ hạt đậu nành.

Khi hắn cúi đầu, sẽ có rất nhiều bím tóc rủ xuống, rơi lên hai bên má Miêu Tòng Thù. Trong đó, một bím tím rơi lên cổ cậu, ngọc lưu ly dính lên vùng da cổ, cảm giác buốt lạnh không dễ chịu cho lắm.

Nói thật thì mỗi lần Miêu Tòng Thù nhìn đầu tóc của Lộc Tang Đồ được buộc quá chặt, kiểu gì da đầu cũng sẽ tự dưng đau nhức. Cậu nghĩ không biết có phải năm đó Lộc Tang Đồ không được quy y nên về sau có thù với tóc hay không, kiểu tóc luông căng chặt như vậy.

Lộc Tang Đồ: “Miêu Thù, ta về rồi.” Hắn khẽ nói, điệu bộ thân mật, ngón trỏ chạm lên mặt Miêu Tòng Thù. Đường nét sắc bén trở nên dịu dàng hơn nhiều, ngay cả đôi mắt cũng sáng lên. “Ban ngày không muốn gặp ta, có phải đang giận ta không?”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, chẳng lẽ trong huyễn cảnh này, lúc cậu tán tỉnh Lộc Tang Đồ lại không hề nói tên thật sao? Dù vậy, muốn biết tên thật của cậu thì chỉ cần hắn thăm dò một chút là được. Có lẽ do tác động của huyễn cảnh… Nói vậy là Lộc Tang Đồ không có ký ức hiện thực?!

Lộc Tang Đồ rất cao lớn, cho dù hắn nâng mặt Miêu Tòng Thù thì vẫn phải giữ tư thế cúi đầu.

Cái tư thế này nhìn là thấy khó chịu.

“Ta trở về cưới ngươi.”

Miêu Tòng Thù từ chối: “Đừng, ta đã có người khác rồi.” Cậu cảm thấy Lộc Tang Đồ trước mặt hơi kỳ lạ, vừa giống cư sĩ nho nhã yếu đuối lúc ở Phật môn, vừa giống Đông Hoang Cảnh Chủ nhập Thiên Nhân Đạo, nhưng nhìn lại thì chả giống người nào. “Hôm nay là ngày hoàng đạo, thích hợp chia tay.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Đây là lời chia tay do trong huyễn cảnh bồ câu lạc mất, không gửi được ‘thư chia tay’, cũng là những lời mà ở hiện thực bốn trăm năm trước không thể nói ra. Cuối cùng bây giờ có thể nói ra, Miêu Tòng Thù cả người nhẹ nhõm, cảm thấy như muốn bay đến bên cạnh đương nhiệm, cùng y thưởng thức ca múa cả đêm.

Chỉ cần đoạn tuyệt sạch sẽ quan hệ, cậu sẽ không còn tiền nhiệm! Dù có cũng không thừa nhận!

Lộc Tang Đồ nhìn cậu chằm chằm, phát hiện cậu đang nghiêm túc.

Hắn đột nhiên mỉm cười, chỉ là ý cười không lọt vào đáy mắt: “Ngươi đang giận ta bốn năm trước không từ mà biệt? Ta quay về xin lỗi ngươi, ngươi đừng giận dỗi nữa.”

Miêu Tòng Thù: “Ngươi tỉnh táo lại đi, bốn năm, heo mẹ bò bốn năm cũng có thể đưa cả nhà lên ngọn cây rồi.” Cậu hơi run chân, cảm giác phóng túng trong huyễn cảnh vừa thoải mái vừa kích thích, dù sao cậu cũng không cần lo lắng Lộc Tang Đồ đột ngột dùng Quỷ Đầu Yêu Đao chém cậu thành hai mảnh.

“Cảnh còn người mất. Ngươi tập làm quen đi, phải hiểu là ta không còn chờ ngươi nữa.”

Lộc Tang Đồ muốn đến gần hôn Miêu Tòng Thù, cậu bình tĩnh nói: “Ta vừa hôn người yêu ta, chẳng lẽ ngươi muốn cùng y hôn gián tiếp sao?”

Lộc Tang Đồ muốn hôn môi Miêu Tòng Thù, nhưng không thể chấp nhận hôn người khác, dù chỉ là gián tiếp. Vốn dĩ không có gì, nhưng cậu hình dung như vậy lại thành công khiến Lộc Tang Đồ chán ghét.

Lộc Tang Đồ nhìn Miêu Tòng Thù đầy thâm trầm: “Ngươi không chịu để ta hôn ngươi?”

Miêu Tòng Thù lễ độ nói: “Không muốn làm người nhà ta hiểu lầm.”

Lộc Tang Đồ để lộ lệ khí, lệ khí đầy tàn độc sau khi giết người như ngóe. Hắn nói: “Vậy ta sẽ giết hắn. Miêu Thù, ngươi có chết cũng phải là người của ta. Ngươi có bao nhiêu tân hoan, ta sẽ giết bấy nhiêu.”

Miêu Tòng Thù buột miệng: “Ngươi sẽ bận lắm.”

Lộc Tang Đồ sa sầm mặt.

“…..” Miêu Tòng Thù: “Ta đùa chút thôi. Bây giờ ta hoàn lương rồi, chỉ có một chân ái.”

Cậu cảm thấy cổ tay hơi buông lỏng bèn vội vàng đẩy hắn ra. Sau đó cậu mở cửa chạy băng băng ra ngoài, người ngoài đi ngang qua thấy tò mò nên đến xem thử, sau đó bị dọa cho suýt ngừng tim, đứng bất động một lúc lâu.

Một lúc lâu sau, người qua đường lại lặng lẽ thò đầu vào nhìn, không thấy bóng người như Tu La kia, bên trong vắng vẻ.

Miêu Tòng Thù vội vàng chạy về phòng nhỏ của mình, kết quả không chú ý chạy đến nhầm chỗ.

Vừa đóng cửa nhìn thấy nam nhân tóc dài màu trắng bạc trong phòng, cậu lập tức nói: “Ngại quá, đi nhầm.” Cậu xoay người định mở cửa, cửa vừa hé một chút đã bị một sức mạnh kịch liệt khác ngăn cản, đóng sầm lại.

Nam nhân này thoáng nghiêng người, làn tóc màu trắng mềm mại rơi trên bờ vai. Miêu Tòng Thù liếc mắt, trong lòng suy nghĩ hết người này đến người kia, vẫn may là không ào tới như ong vỡ tổ, nếu không thì đúng là bận rộn.

Đăng Tê Chi: “Vì sao ban ngày không gặp ta?”

Miêu Tòng Thù: “Ta bận.”

Đăng Tê Chi: “Lúc nãy ở chỗ Kim lão gia, ta định bắt chuyện với ngươi, vậy mà chỉ trong tích tắc không thấy ngươi nữa. Ta còn đang lo làm thế nào tìm được ngươi, kết quả ngươi lại chủ động đến cửa.”

Miêu Tòng Thù: “Đi nhầm.”

Đăng Tê Chi: “Ngươi không muốn gặp ta? Đang giận ta?” Hắn cho rằng Miêu Tòng Thù giận hắn ba năm trước nhận lệnh chuyển chức rời khỏi nơi này, đến Kinh Thành còn không mang cậu theo.

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ nếu vì lý do này mà giận ba bốn năm, cậu đã sớm nghẹn chết rồi.

“Không giận.” Cậu lắc đầu: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, rất thích hợp để nói… Chúng ta chia tay.”

Đăng Tê Chi sững người: “Ngươi nói cái gì?”

Miêu Tòng Thù: “Chia tay, coi như là một giấc mơ, tỉnh lại không cần nhớ những chuyện quá khứ. Vô tình gặp nhau đừng nói ngươi quen biết ta, ta sợ người ấy của ta hiểu lầm giận dỗi.”

Đăng Tê Chi: “Ngươi có người khác? Không thể nào.” Hắn không tin: “Đừng gạt ta, mới ba năm, ta mới rời khỏi ba năm, sao ngươi có thể có người khác nhanh vậy? Ngươi quên lúc đó ngươi yêu ta như thế nào sao? Lúc đó ngươi theo đuổi ta như thế nào sao? Ta bị sơn tặc bắt đi, ngươi vì cứu ta mà một mình mạo hiểm suýt chút nữa mất mạng, cả Tiên Lâm Đô đều biết ngươi yêu ta nhiều như thế nào.”

“Sao có thể mới ba năm đã thay lòng đổi dạ?”

Miêu Tòng Thù: Cảm giác bản thân ở trong huyễn cảnh càng hiểu rõ đạo lý gặp ai cũng yêu so với hiện thực. Không phải, hình tượng của cậu trong lòng Doanh Phương Hộc cặn bã như vậy sao?

Cậu gãi đầu: “Có lẽ lúc đó ta thích ngươi.” Lúc cậu thích ai, quả thật trong tim trong mắt chỉ có người đó.

Cho nên qua nhiều năm như vậy, cậu chỉ toàn tâm toàn ý thích Úc Phù Lê.

Trong mắt Đăng Tê Chi ngập tràn khó tin: “Bây giờ không thích nữa? Ngươi hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa?”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Đăng Tê Chi lui lại một bước, đỡ trán trầm tư một lát rồi hỏi: “Bây giờ ngay cả một chút chân tình cũng không có?”

Miêu Tòng Thù lải nhải: “Nhân gian nào có chân tình? Tiền nhiệm chỉ là đồ ăn khuya. Có tiền có lương có tân hoan, ai sẽ quay lại ăn cỏ già chứ?”

Đăng Tê Chi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng bỗng nhiên phóng ra.

Miêu Tòng Thù kinh hãi, thầm nghĩ bản thân có nên kiềm chế một chút không, cảm thấy nếu tiếp tục phóng đãng mất khống chế nữa thì nên học thổi đoạn cuối cùng của bài Bách Điểu Triều Phụng.

Nhưng Đăng Tê Chi rất nhanh thu hồi ánh mắt hung dữ, quay lại dáng vẻ tuấn mỹ ôn hòa.

Hắn nói: “Miêu Thù, ta nhớ rất rõ ngươi thích ta như thế nào.”

Miêu Tòng Thù: Cho nên?

Đăng Tê Chi: “Ta không tin ngươi.”

Miêu Tòng Thù: “Tùy.” Dù sao cậu đã nói chia tay, lần sau gặp lại đừng vu vạ cho cậu nữa. “Tạm biệt.”

Cậu kéo cửa, vội vàng nhảy ra ngoài, nhìn trái phải phát hiện phòng của mình ở bên tráu. Miêu Tòng Thù đi qua, đi được vài bước thì một cái bóng màu đỏ sẫm cùng với tiếng leng keng nhanh chóng nhào tới, vừa ôm lấy cậu đồng thời đẩy tới lan can.

Nửa người trên của cậu ngã ngửa ra sau, nếu không phải bị ôm chặt mà người ôm cậu lại đứng vững như ngọn núi, có lẽ cậu sẽ rơi thẳng xuống lầu.

Hàng lang tuy không quá náo nhiệt nhưng cũng rất đông, mà người biết cậu là Miêu lão gia lại càng không ít. Bọn họ dừng lại, mỉm cười đến gần thêm một chút xem kịch hay. Miêu Tòng Thù còn có thể nghe bọn họ đang nói ‘Quả nhiên là Miêu lão gia phong lưu!’, “Là tiểu công tử đến từ Nam Việt à?’. ‘Ta nhớ lúc trước Miêu lão gia theo đuổi tiểu công tử Nam Việt, thắp đèn toàn thành. Quả là hành động không nhỏ, tình thánh kiểu mẫu, chỉ sợ tiểu công tử Nam Việt mới là chân ái!’.

Có người nói: “Chuyện gì vậy? Kể nghe đi.”

Có người trả lời: “Lúc ấy Miêu lão gia theo đuổi tiểu công tử Nam Việt, lúc tỏ tình thả hoa đăng trên sông ba ngày, khi đó sông của cả Tiên Lâm đều sáng rực ngày đêm. Sau đó ba ngày thắp đèn cá chép toàn thành, lại thắp đèn trời ba ngày, chiếu sáng cả vùng trời Tiên Lâm. Lại vì tiểu công tử Nam Việt thích búp bê xinh đẹp và hoa Xích Cẩn, Miêu lão gia bèn mời nghệ nhân làm búp bê và thợ làm vườn giỏi nhất lúc đó, làm ra búp bê giống hệt con người, thiên kim khó cầu, trồng hoa Xích Cẩn nở trái mùa.

“Các ngươi nói xem, chẳng lẽ đây không phải là chân ái?!”

Đám người nhao nhao phụ họa, cảm thán quả nhiên là chân ái, tuyệt đối là chân ái không thể nghi ngờ, ai nói không phải sẽ liều mạng với kẻ đó.

“Miêu lão gia phong lưu một đời, cuối cùng cũng phải ngã trên người tiểu kiều oa xinh đẹp. Đây là quy luật phổ biến trên thế gian, nói chung ít ai có thể nhìn thấu.”

“Nhưng tiểu công tử Nam Việt kia rất xinh đẹp, nếu là ta thì ta cũng tình nguyện sủng ái.”

Miêu Tòng Thù càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Doanh Phương Hộc chính là tiểu công tử Nam Việt, nhưng tình tiết này, tính cách này, sao lại khác xa nhân vật chính trong thoại bản? Tình cảm cậu dành cho Doanh Phương Hộc không phải là chân đạp bốn thuyền, hoa tâm đa tình, mà là tình cảm chân thành nhất, sâu sắc nhất, tốt đẹp nhất.

Đây chính là kịch bản lãng tử phong lưu qua tận ngàn buồm, cuối cùng ngã lên người chân ái!

Doanh Phương Hộc hắn còn tự cho bản thân thiết lập ‘tiểu kiều oa’?!

Ma tu xuất thân từ Vạn Ma Quật đều chơi như thế à?

Miêu Tòng Thù chấn động, cảm thấy Doanh Phương Hộc nhìn bề ngoài bệnh hoạn điên khùng, thì ra bên trong lại rất lẳng lơ.

Doanh Phương Hộc ôm chặt Miêu Tòng Thù, đầu dụi dụi má cậu, giống như con mèo dính người.

“Thù Thù, ta quay về cưới ngươi, hơn nữa sẽ không rời đi! Ngươi có vui không? Có thích không? Hài lòng không?”

Miêu Tòng Thù đầu ngửa ra sau, hai tay chống lên vai Doanh Phương Hộc, dùng sức mới tách hắn ra một chút. Cậu nhìn gương mặt đẹp đến kinh diễm của hắn, cảm thán thiết lập ‘tiểu kiều oa’ cũng khá hợp lý.

“Ngươi về thật đúng lúc, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Doanh Phương Hộc chớp mắt: “Ta cũng có quà cho ngươi.”

Miêu Tòng Thù: “Ngươi cứ giữ quà lại đi.”

Doanh Phương Hộc: “Ngươi muốn nói gì với ta?”

Miêu Tòng Thù: “Chúng ta chia tay.”

“…..”

—— im lặng.

Không chỉ có Doanh Phương Hộc im lặng, ngay cả quần chúng xung quanh đang quan sát say sưa cũng im lặng. Mà bọn họ phát hiện bầu không khí này có hơi bất thường, thế là lặng lẽ lui xuống, nhưng vẫn không nén được tò mò, tự biến bản thân thành hoa trên tường tiếp tục xem kịch.

Doanh Phương Hộc mặt không cảm xúc, ngây thơ hỏi: “Thù Thù đang nói cái gì?”

“Chia tay.” Miêu Tòng Thù lặp lại, đồng thời nói: “Ta có tân hoan.”

Đám đông hít một ngụm khí lạnh, không hổ là Miêu lão gia!

Doanh Phương Hộc lạnh lùng nhìn cậu: “Ta không tin, ta mới đi một năm.” Hắn hỏi với giọng kỳ lạ: “Tân hoan của ngươi là ai? Ở đâu?”

Miêu Tòng Thù vừa định trả lời thì Đăng Tê Chi đi tới, đứng ở cửa phòng: “Miêu Thù, đây chính là người đó à?”

Doanh Phương Hộc nắm lấy cánh tay Miêu Tòng Thù, quay lại nhìn Đăng Tê Chi, tức đến bật cười: “Thù Thù, tân hoan của ngươi già quá.”

Đăng Tê Chi nghe vậy, ánh mắt tối sầm: “Miêu Thù, ngươi thích thằng nhóc yêu lý yêu khí*, chưa dứt sữa à?”

(Yêu lý yêu khí: trang phục kỳ lạ, cử chỉ ngông cuồng bất chính)

Doanh Phương Hộc giận đỏ mắt, đột nhiên ném ra loan đao trong tay áo.

Đăng Tê Chi bẻ gãy một nhánh hoa đào trong bình hoa bên cạnh, rót kình khí vào trong, chém loan đao thành hình con bướm.

Loan đao bay ra ngoài, cắm vào trong tường gỗ, tường gỗ chậm rãi mở ra, Lộc Tang Đồ đi tới.

Lộc Tang Đồ mỉm cười mập mờ, hắn nói: “Miêu Thù, thì ra ta mới đi bốn năm, ngươi đã chia ra ở bên hai người bọn họ.”

Nghe vậy, sắc mặt Doanh Phương Hộc và Đăng Tê Chi chợt biến.

Bọn hắn không phải là người duy nhất của Miêu Thù/Tòng Thù, càng không phải tân hoan? Rốt cuộc Miêu Thù/Tòng Thù đã thích bao nhiêu người? Bây giờ ai là tân hoan của cậu ấy?!

Ba người bọn họ cảnh gíac, đề phòng lẫn nhau, tất cả đều không đoán ra ai mới là tân hoan của Miêu Tòng Thù.

Quần chúng hóng chuyện: Quá kích thích!

Miêu Tòng Thù mím môi, trong lòng không những không lo lắng mà còn muốn rung đùi.

Tiền nhiệm không có ký ức quả thật quá tuyệt vời.

Huyễn cảnh này đúng là bạn tốt của cậu.

Cho dù sự tình có phức tạp cỡ nào, lạ thường cỡ nào, tất cả đều có thể dùng bốn chữ ‘Huyễn cảnh hư ảo’ để giải thích. Dù sao Úc Phù Lê cũng không thể nhốt cậu vào phòng tối, bởi vì đây đều là lỗi của ‘mệnh bàn’!

Doanh Phương Hộc hỏi: “Ai là tân hoan của ngươi?”

Hai người kia nhìn như lạnh nhạt, thật ra họ đang chờ Miêu Tòng Thù xác nhận sẽ lập tức ra tay đánh chết đối phương.

Miêu Tòng Thù: “Đều không phải.”

Ba người: “…..”

Quần chúng hóng chuyện: “?”

Còn có người thứ tư?!

Một tiếng ‘kẽo kẹt’ vang lên, cửa gỗ được mở từ bên trong, Úc Phù Lê khoanh tay, tóc được vén ra sau tai, mặt như quan ngọc, khí chất lười nhác. Y nhìn Miêu Tòng Thù: “Sao đi lâu vậy?”

Miêu Tòng Thù gạt cánh tay Doanh Phương Hộc đang níu lấy tay cậu, Doanh Phương Hộc dù không muốn tin nhưng dần dần hoài nghi, vì vậy không dùng sức, dễ dàng bị gạt ra.

Miêu Tòng Thù chạy đến bên cạnh Úc Phù Lê, cười một cái với y: “Ngày đặc biệt, làm chút chuyện nên về trễ.”

Úc Phù Lê vươn tay, nhéo làn da sau gáy Miêu Tòng Thù, sau đó nhìn về phía Doanh Phương Hộc, Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ đang rục rịch, tỏa đầy sát khí. Y cười khiêu khích, nhẹ nhàng hỏi: “Đặc biệt như thế nào?”

Miêu Tòng Thù: “Hôm nay là ngày lành chia tay.”


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu: Dù sao chỉ là huyễn cảnh, đồ giả! Ta có thể phóng túng! Thả ta ra, ta còn có thể lẳng lơ!!

Sau này ——

Xem như là một giấc mộng, tỉnh dậy rất lâu vẫn không dám cử động, bản thân rất muốn quay về quá khứ không vào phòng tối. Làm thận của ta nhất định rất vất vả, thật ra cái gì ta cũng hiểu…

Trả lời