Hải Vương lật xe rồi – Chương 1

Hải Vương lật xe rồi – Chương 1

Chương 1

Edit: Qiezi

Trong Phù Vân Thành có một tửu lầu khách đông như như mây, rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt.

Đệ tử các môn phái lớn nhỏ và tán tu chiếm một góc, tụm lại bàn tán, bọn họ đều đang nói chung về một việc.

“Thái Huyền Tông đúng là hạ vốn lớn —— mở tiệc chiêu đãi chư môn các phái tứ hải cửu châu. Phàm là người tu chân, không bàn môn phái, không hỏi xuất xứ, tất cả đều có thể tham gia thịnh yến. Nghe nói trong buổi tiệc có cá Trân Châu Nam Hải quý giá, thịt sói tuyết ở cực bắc Thiên Sơn… Những thứ này đều là bảo vật vô giá, ăn vào có thể tăng tiến tu vi, chữa trị nội thương.”

Người nghe hít một ngụm khí lạnh: “Không hổ danh đệ nhất kiếm tông Tu Chân Giới!”

“Thật xa xỉ!”

“Hôm nay tu giả hội tụ ở Phù Vân Thành, tám chín phần mười là tới tham gia bữa tiệc.”

“Sao Thái Huyền Tông lại đột nhiên mở thịnh yến?”

“Nghe nói là chuyện vui.”

“Chuyện vui gì? Nội môn Thái Huyền Tông đại hôn? Cuối cùng Vân Cẩm Tiên Tử gả ra ngoài hả? Hay là Kiếm Tông và Vạn Pháp Đạo Môn xóa bỏ hiềm khích lúc xưa, dự định lập lại hòa bình Tu Chân Giới?”

“Đều không phải. Là tông chủ Thái Huyền Tông đã nhận về huyết mạch lưu lạc nhân gian hai mươi mốt năm!”

“Tông chủ Thái Huyền Tông có huyết mạch à?”

“Các ngươi không biết đúng không?” Người nói chuyện là một đạo tu trung niên, vừa bóc đậu phộng lên nhai vừa gật gù kể lại: “Hơn hai mươi năm trước, tông chủ Thái Huyền Tông diệt trừ ma tu Tây Nam khiến ma tu oán hận, bắt tông chủ phu nhân lúc đó đang mang thai. Sau khi tông chủ phu nhân sinh hài tử ở nhân gian, nguyên khí đại thương, đuối sức cạn lực. Về phần huyết mạch của tông chủ cũng lưu lạc nhân gian.”

Tông chủ Thái Huyền Tông và phu nhân là phu thê tình thâm, nhiều năm qua vẫn không ngừng tìm kiếm hài tử. Hai tháng trước, cuối cùng tông chủ đã tìm được con trai ở nhân gian. Bây giờ mang về tông môn, kiểm tra một phen, phát hiện con trai ruột đúng là trời sinh kiếm cốt!”

“Tông chủ rất vui mừng nên mới mở tiệc chiêu đãi tám phương.”

Người nghe ồ lên, vô cùng ngạc nhiên cùng hâm mộ.

Bởi vì con trai ruột của tông chủ Thái Huyền Tông là trời sinh kiếm cốt.

Phải biết rằng tại Tu Chân Giới, ngoại trừ thuần linh căn là thể chất tu chân tuyệt hảo thì còn có trời sinh kiếm cốt, trời sinh tiên cốt và trời sinh đạo cốt – ba loại thể chất còn giỏi hơn thể chất tu chân thuần linh căn.

Đặc biệt là Thái Huyền Tông – đệ nhất kiếm tông Tu Chân Giới, bây giờ nhận về một thiếu tông chủ trời sinh kiếm cốt – đi ngàn dặm mới kiếm được một người, có thể nói là đại hỉ sự rạng rỡ tông môn.

Đạo tu trung niên kia thấy mọi người đều bị gã thu hút chú ý, đắc ý nói: “Các ngươi cũng biết vị thiếu tông chủ này còn dẫn theo một nam nhân trở về, gọi hắn là bằng hữu chung hoạn nạn lúc còn ở nhân gian!”

“Chuyện này có gì ngạc nhiên?”

“Chậc, nếu thật sự là bằng hữu thì cũng chả có gì ngạc nhân. Quan trọng là bọn họ luôn ở chung, ngày đêm không rời, nghe nói người nam nhân kia còn đẹp hơn nữ nhân.”

“Là đạo lữ đồng giới? Mau nói nghe xem.”

Sơn môn Thái Huyền Tông.

Bậc thang lên núi uốn lượn, bị mây che lấp không nhìn thấy điểm cuối, trên con đường dài đằng đẵng chỉ có hai người đang chậm rãi bước lên.

Đó là hai thanh niên, một người mặc đạo bào xanh trắng hình hạc xuất thân tông môn đại phái, người mặc thanh y cổ xưa, hẳn là một tán tu.

Hai người là hảo hữu.

Thanh niên mặc đạo bào xanh trắng hình hạc tên Vũ Yêu Ly, hắn là đạo tu, là đệ tử nội môn của Vạn Pháp Đạo Môn, linh căn chí thuần, cũng là một thiên tài còn trẻ đã thành danh.

Vũ Yêu Ly: “Ba ngày sau mới mở tiệc, khách điếm ở Phù Vân Thành cũng đã kín. May mà ta có thư mời, có thể vào Thái Huyền Tông mà không phải lo lắng nơi ở. Miêu đạo hữu, ngươi ở cùng ta đi.”

Miêu Tòng Thù nghe vậy bèn ngẩng đầu lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, trả lời sao cũng được.

Vũ Yêu Ly: “Lúc trước ngươi ở nhân gian mấy chục năm, bây giờ quay về lại trùng hợp gặp được thịnh yến của Thái Huyền Tông. Tuy nói Thái Huyền Tông từ trên xuống dưới tính nết như cục sắt, vừa thúi vừa thẳng, nhưng thực lực quả thật rất hùng hậu. Ngươi cũng xem như có lộc ăn.”

Miêu Tòng Thù: “Lần này ngươi theo tông môn đến đây, trên đường tách riêng sẽ không bị hỏi tội chứ?”

“Không sao.” Vũ Yêu Ly nói: ‘Lần này là tiểu sư thúc của ta thay mặt Vạn Pháp Đạo Môn dự tiệc. Tiểu sư thúc luôn mặc kệ sự đời, chỉ cần ta đến đúng giờ, ngoài ra muốn làm gì cũng được.”

Tiểu sư thúc của Vũ Yêu Ly là Vạn Pháp Đạo Môn Động Đình Chân Quân, nguyên thân là rồng. Thân là Yêu tộc lại có trời sinh đạo cốt, bởi vậy bái nhập Vạn Pháp Đạo Môn.

Trong các đại nhân vật phong vân có thể khuấy đảo Tu Chân Giới, Động Đình Chân Quân cũng có một ghế.

“Vậy cũng được.”

Miêu Tòng Thù nói xong, lập tức lấy từ trong tay áo ra một cái Bạch Ngọc Chu*.

(Bạch Ngọc Chu: thuyền bạch ngọc)

Sau khi Bạch Ngọc Chu rơi xuống đất bỗng biến thành một cái thuyền đơn bình thường. Miêu Tòng Thù lười biếng ngồi lên, hai tay rúc trong ống tay áo, mời Vũ Yêu Ly cùng lên.

Vũ Yêu Ly nhảy lên, quan sát Bạch Ngọc Chu rồi nói: “Ngươi nhặt linh khí thượng phẩm ở đâu vậy?”

Trong mắt Vũ Yêu Ly, Miêu Tòng Thù là một tán tu.

Trong mắt Tu Chân Giới, tán tu chính là một đại danh từ bần cùng,

Miêu Tòng Thù nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Chu rất lâu, cuối cùng cũng đào được ký ức xa xôi trong trí nhớ: “Quà chia tay.”

“?”

Vũ Yêu Ly đột nhiên quay lại nhìn Miêu Tòng Thù, thấy cậu rũ mắt cô đơn, lúc này hắn mới hoàn toàn tin tưởng.

Miêu Tòng Thù không phải quá đẹp nhưng rất dễ nhìn, trắng nõn tuấn tú, càng nhìn càng đẹp.

Đáng tiếc, cậu lại là một tán tu nghèo không môn không phái.

Vũ Yêu Ly cảm thấy tiếc hận thay Miêu Tòng Thù, hắn nhìn Bạch Ngọc Chu dưới chân là biết nữ tử từng sống với hảo hữu của mình nhất định có gia thế hiển hách, bằng không sẽ không tùy tiện tặng quà chia tay là một linh khí thượng phẩm.

“Nữ tu xinh đẹp có ngàn vạn, người này không được thì ta đổi người khác. Miêu đạo hữu, đừng đau lòng.”

“Ta không đau lòng.”

“Đừng gắng gượng. Một nửa vai của người huynh đệ này luôn thuộc về ngươi.”

Miêu Tòng Thù nhìn lướt qua bờ vai gầy yếu của Vũ Yêu Ly, trong lòng cậu biết hắn hiểu lầm nhưng cũng không giải thích, dù sao cậu cũng không biết đây là quà của người yêu cũ nào nữa.

“Cảm ơn đạo hữu.”

Ngồi Bạch Ngọc Chu một lúc đã đến sơn môn Thái Huyền Tông, ngoài cửa sơn môn đã sớm có đệ tử ngoại môn chờ tân khách.

Vừa thấy Bạch Ngọc Chu hạ xuống, bọn họ lập tức chạy ra đón.

Vũ Yêu Ly: “Vạn Pháp Đạo Môn Vũ Yêu Ly, hắn là bằng hữu theo ta đến đây.”

Đệ tử ngoại môn đã sớm nhận ra đạo bào trên người hắn thuộc về Vạn Pháp Đạo Môn, lại còn là nhân vật trẻ tuổi nổi danh, kính cẩn nói: “Động Đình Chân Quân chờ chư vị đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn tại Càn Viện của Hội Khách Phong, nhị vị đi theo ta.”

Miêu Tòng Thù và Vũ Yêu Ly đi theo đệ tử ngoại môn đến Càn Viện. Lúc đi tới cầu vòm lơ lửng giữa hai ngọn núi thì trên đỉnh đầu có một đoàn lưu quang như nhật nguyệt bay qua.

Ba người nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn lên, đệ tử ngoại môn hâm mộ nói: “Là kiếm ý của Từ sư thúc.”

Miêu Tòng Thù: “Từ sư thúc?”

Đệ tử ngoại môn: “Thiếu tông chủ Từ Phụ Tuyết của Thái Huyền Tông chúng ta, sư thúc mới nhập môn chưa tới hai tháng đã ngộ được kiếm ý.”

Vũ Yêu Ly: “Chính là vị thiếu tông chủ mới trở về?”

Đệ tử ngoại môn: “Đúng vậy.”

Miêu Tòng Thù khoanh tay: “Trời sinh kiếm cốt tu luyện kiếm đạo tương đương làm ít ăn nhiều, hai tháng trước còn là người cái gì cũng không hiểu, bây giờ lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Thiếu tông chủ của các ngươi đúng là kỳ tài ngút trời.”

Khen thiếu tông chủ chính là khen tông môn, cùng chung vinh quang. Đệ tử ngoại môn nhìn một tán tu không có gì như Miêu Tòng Thù thuận mắt hơn nhiều.

Mấy cái bóng kèm theo lưu quang lần lượt xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, ba người tiếp tục đi về phía trước. Qua không bao lâu, một tia lưu quang ở phía trước bỗng nhiên vòng trở lại, hạ xuống trước mặt bọn họ.

Lưu quang tản ra, một bóng dáng cao cao gầy gầy xuất hiện. Lưu quang tản đi hết, bóng dáng hiện rõ trước mắt mọi người. Đó là một thanh niên dong dỏng cao, dung mạo quá âm nhu xinh đẹp, giữa 2 đầu lông mày có nét lạnh lẽo giãy giụa cầu sinh từ thuở thiếu thời khiến người ta tránh xa ngàn dặm.

Sau đó lại có mấy tia lưu quang hạ xuống, tất cả đều là đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông.

Bọn họ mồm năm miệng mười quan tâm thanh niên: “Từ sư đệ làm sao vậy?”, “Từ sư thúc, trong quá trình vận khí xảy ra cảm giác ngưng trệ sao?”, “Từ sư đệ, đệ quen đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn?”

—— cuối cùng cũng có người chú ý tới Từ Phụ Tuyết luôn nhìn ba người trên cầu vòm.

Nhưng trong mắt bọn họ, e rằng chỉ có Vũ Yêu Ly là lọt mắt.

Vũ Yêu Ly thầm thì: “Hắn chính là Từ Phụ Tuyết trời sinh kiếm cốt? Miêu đạo hữu, ta thấy hắn đang nhìn chằm chằm ngươi —— các ngươi quen nhau?”

Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, không chỉ quen nhau mà còn là người yêu cũ.

Đại khái là mười ba năm trước, cậu xuống nhân gian thì gặp một đứa bé. Đứa bé này không cha không mẹ, bị nhốt trong lồng đấu với dã thú, tạo niềm vui cho đám con cháu cung vương hầu tước.

Miêu Tòng Thù nhìn không vừa mắt nên cứu hắn, vừa cứu liền phát hiện đứa nhỏ này là mệnh định tình duyên của cậu.

Cậu đương nhiên không có ý gì với nhi đồng, vốn muốn mặc kệ. Ai ngờ đứa nhỏ này bị thương quá nặng nên bệnh tới mơ màng, như sói con cắn cổ tay cậu, còn rớt hai giọt nước đái mèo gọi mẹ.

Hắn vừa gọi, Miêu Tòng Thù lập tức nhẹ dạ.

Cậu mềm lòng nên ở lại, giả trang thành một người lớn hơn hắn mấy tuổi, cùng hắn lớn lên, bảo vệ hắn bình an, từng bước đưa hắn lên trung tâm quyền lực.

Tiểu hài tử nói ngọt, lúc chưa có gì trong tay thì hứa hẹn rất nhiều lời thề non hẹn biển, vô cùng êm tai.

Kết quả, đến khi hắn phát đạt mà Miêu Tòng Thù không còn giá trị lợi dụng nữa, hắn chỉ dùng một lá thư ly biệt vứt bỏ Miêu Tòng Thù đã mười ba năm cứu giúp hắn trong lúc hoạn nạn.

Cũng là khi đó, Miêu Tòng Thù mới biết được mệnh định tình duyên mà cậu luôn tin tưởng đã sớm có người trong lòng.

Ánh trăng sáng trong lòng hắn là một thế tử vương phủ, dung mạo tuyệt thế, còn là người lúc xưa nhốt hắn trong lồng thú.

Miêu Tòng Thù thật sự không ngờ mệnh định tình duyên của cậu lại là một con Thiểm Cẩu.

Khó trách hắn không chút cảm động đối với hành vi của cậu, lúc còn giá trị thì lợi dụng triệt để, hết giá trị thì đạp bay, còn đạp triệt để như vậy.

Từ đầu đến cuối đều là một con sói mắt trắng vừa độc ác vừa vô tình.

Nhưng tiểu tử này lại là con trai ruột của tông chủ Thái Huyền Tông lưu lạc bên ngoài, hơn nữa còn là trời sinh kiếm cốt?

Quả nhiên không phải vật trong ao.

Từ Phụ Tuyết bước về trước hai bước, nhìn thẳng Miêu Tòng Thù: “Ngươi còn chưa chết tâm?”

Miêu Tòng Thù: “Chết rồi. Chết không còn một miếng.”

Từ Phụ Tuyết hiển nhiên không tin, nhìn cậu rất lâu: “Là ta có lỗi với ngươi. Ngươi ——”

Hắn còn muốn nói thêm nữa thì bùa đưa tin đeo bên eo đột nhiên phát ra âm thanh, bên trong có người vội kêu: “Từ sư thúc, Cẩm Trình thế tử bệnh rất nghiêm trọng. Sư thúc mau đến xem.”

Ôn Cẩm Trình chính là thế tử vương phủ, ánh trăng sáng của Từ Phụ Tuyết.

Tu Chân Giới truyền rằng Từ Phụ Tuyết mang về một nam nhân ở nhân gian cùng chung hoạn nạn với hắn, thì ra chính là Ôn Cẩm Trình.

… Là chân ái ha.

Nhưng Miêu Tòng Thù nhớ người cùng chung hoạn nạn với Từ Phụ Tuyết chính là cậu mà nhỉ.

Từ Phụ Tuyết nghe truyền âm trong bùa đưa tin, lúc này mới dừng bước rồi nói với Miêu Tòng Thù: “Hai ngày nữa ta lại tới tìm ngươi.” Nói xong, hắn không chờ cậu trả lời đã vội đi.

Mấy đệ tử nội môn khác đều tò mò nhìn Miêu Tòng Thù, đáng tiếc là tu vi, căn cơ và bối cảnh của Miêu Tòng Thù đều bình thường, thực sự không có thứ gì hấp dẫn để người khác nghiên cứu.

Bởi vậy họ chắp tay chào Vũ Yêu Ly rồi rời đi, toàn bộ hành trình không nói gì nhiều.

Vũ Yêu Ly hơi ngơ ngác, hắn cũng không biết đám đệ tử nội môn Thái Huyền Tông đột nhiên dừng lại rồi đột nhiên đi là có ý gì.

Vũ Yêu Ly: “Hắn có ý gì? Các ngươi có quan hệ như thế nào?”

Miêu Tòng Thù thở dài: “Cuộc sống như biển rộng, tiền nhiệm sẽ luôn không hẹn mà gặp.”

Vũ Yêu Ly: ??”

Vũ Yêu Ly: “!!”

—— quà chia tay!!


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tiểu Thù · tốt nghiệp · triết lý đời sống · lắm điều: Sinh hoạt tựa như biển rộng, tiền nhiệm chính là cá trong biển, cá và người đánh cá sẽ luôn không hẹn mà gặp.

Tiền nhiệm 1 2 3 4 5 và đương nhiệm: 🙂

Miêu Tiểu Thù: Không phải chỉ có một.

5 7 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
9 tháng trước

Thật sự k nên đọc vào ban đêm, đọc tới tên đồ ăn làm đói bome huhu

SalikaLisuki
SalikaLisuki
9 tháng trước

Đọc xong chỉ muốn bình 1 câu : haha

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Triết lý của giả.tra nam, luôn có những người nghĩ người khác luôn yêu mình, nhưng nào có chúng ta đã là quá khứ, Miêu said =))