Hải Vương lật xe rồi – Chương 10

Hải Vương lật xe rồi – Chương 10

Chương 10

Edit: Qiezi

Miêu Tòng Thù kinh hãi quá độ mà nằm thẳng đơ, uống cạn hai chén trà linh quả, chờ lâu thuyền trên không của Đông Hoang Cảnh Chủ đi mới điều chỉnh cửa sổ lưu ly đến trước mặt, tiếp tục vui vẻ đếm loan xa qua lại.

Cho đến khi gần giờ Mùi, Vũ Yêu Ly và các đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn đồng loạt trở về gọi Miêu Tòng Thù cùng về Thái Huyền Tông.

Miêu Tòng Thù khép hờ hai mắt, miễn cưỡng tựa mép thuyền Bạch Ngọc Chu nhìn mây núi xa xa. Vũ Yêu Ly ngồi xếp bằng bên cạnh cậu, tay cầm hà bao phong lan, cười ngu ngốc.

Miêu Tòng Thù thấy thế bèn hỏi: “Ai tặng?” Đừng nói là hắn cua được đại tỷ tỷ cái gì cũng lớn hơn hắn đấy nhé.

Vũ Yêu Ly ngửi mùi thơm của hà bao phong lan, nói với Miêu Tòng Thù: “Ta gặp được chân ái rồi. Nàng rất xinh đẹp, chân dài, ngực lớn, eo vô cùng mảnh mai.” Còn cao hơn hắn nữa, nhưng chuyện này không quan trọng, bởi vì gương mặt có thể bù đắp cho việc thiếu hụt chiều cao: “Nàng là người của Hợp Hoan Tông, tuy tu Hoan Hỉ Thiền nhưng đến nay vẫn không có đạo lữ.”

Công pháp của Hợp Hoan Tông đa phần là song tu, trong đó Hoan Hỉ Thiền khá đặc biệt. Khi tu luyện có đạo lữ song tu sẽ làm ít công to, hơn nữa đối với đạo lữ cũng có lợi. Nếu không có đạo lữ, tu luyện sẽ chậm hơn người khác một chút.

Miêu Tòng Thù: “Chúc mừng ngươi. Về thành ta sẽ tặng hạ lễ.”

“Mượn cát ngôn của ngươi.” Truyền Tấn Phù của Vũ Yêu Ly sáng lên, hắn cầm lên nghe, là Đăng Tê Chi đang hỏi tung tích của Miêu Tòng Thù: “Tiểu sư thúc, Miêu đạo hữu và chúng ta đang về Thái Huyền Tông.”

Đăng Tê Chi: “Đi thẳng đến Thanh U Phong.” Sau đó Đăng Tê Chi bảo Vũ Yêu Ly đưa Truyền Tấn Phù cho Miêu Tòng Thù: “Miêu Thù, lúc yến hội kết thúc chính là thời gian mở bí cảnh. Trong bí cảnh kỳ ngộ vô số, đối với ngươi mà nói lợi mà không hại.”

Nội tâm Miêu Tòng Thù cự tuyệt, cậu chưa bao giờ có ý nguyện to lớn như phi thăng rời khỏi Tu Chân Giới, đời này cậu chỉ muốn làm một tên lêu lổng không có tiền đồ.

Hơn nữa nghe bốn chữ bí cảnh thượng cổ đã thấy rất nguy hiểm, nguy hiểm là có rất nhiều tu sĩ đổ xô vào nguy hiểm. Nhiều người sẽ tăng tỷ lệ gặp phải tiền nhiệm, có quỷ mới biết cậu rốt cuộc có bao nhiêu tiền nhiệm chưa kịp nói lời chia tay.

Đến lúc đó gặp nhau, kết cục chính là một bãi tha ma rộng ngàn dặm xanh biếc dạt dào.

“Miêu Thù?”

“Ta biết rồi.” Miêu Tòng Thù ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng tính toán, một lát nữa sẽ bỏ chạy, dù sao cậu cũng không có gì, chỉ có linh khí ẩn thân thôi.

Đăng Tê Chi cho rằng Miêu Tòng Thù đã đáp ứng, sau một tiếng ‘ngoan’ lập tức kết thúc trò chuyện. Trong nháy mắt, Truyền Tấn Phù bị đốt cháy trên không trung.

Vũ Yêu Ly ngồi xổm nói chuyện với cậu: “Tiểu sư thúc đối xử thật lòng với ngươi.”

Miêu Tòng Thù: “Ta cũng rất thật lòng với đương nhiệm.” Đối với mỗi đoạn tình cảm, cậu đều rất nghiêm túc, là một người thâm tình.

Vũ Yêu Ly: “Lần này đại năng tham gia yến hội của Thái Huyền Tông đều ở chánh điện Thanh U, chỉ có tiểu sư thúc mới có tư cách bước vào. Tiểu sư thúc dẫn ngươi vào là muốn tuyên bố cho cả Tu Chân Giới rằng ngươi là người của Vạn Pháp Đạo Môn. Sau này, dù ngươi có đi đâu, sau lưng đều có đại tông môn làm chỗ dựa, không phải là tán tu không họ tên, không môn phái.”

Nhưng Miêu Tòng Thù vẫn cự tuyệt: “Thiết cốt tranh tranh*như ta không ăn cỏ quay đầu.”

(Thiết cốt tranh tranh: người có khí khái, ngay thẳng kiên trung)

Vũ Yêu Ly: “Có danh tiếng của tiểu sư thúc, căn bản không ai dám động vào ngươi.”

Miêu Tòng Thù xấu hổ do dự, sau đó hỏi: “Ví dụ như ta đắc tội toàn bộ Thái Huyền Tông, Bồng Lai Tiên Tông, Đông Hoang Cảnh Chủ cùng với một số người khác mà ta không nhớ rõ lắm, chỉ cần ta nói tên Đăng Tê Chi, bọn họ cũng sẽ không đụng đến ta?”

Vũ Yêu Ly bình tĩnh nhìn Miêu Tòng Thù, cậu vô tội nhìn lại.

Vũ Yêu Ly suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: “Ngươi tự sát thì thực tế hơn.”

Miêu Tòng Thù nằm xuống Bạch Ngọc Chu, cảm thấy cậu vẫn là một con cá mặn cao ngạo bất khuất, đối với các kiểu mê hoặc của Vũ đạo hữu vẫn trung trinh như thuở ban sơ.

Phải nhớ kỹ chuyện này, lúc về Miêu Tòng Thù sẽ kể lại cho đương nhiệm, chứng minh mình thâm tình.

Bạch Ngọc Chu đã đến Thái Huyền Tông, Vũ Yêu Ly nhảy xuống rồi quay lại nói: “Dù xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn là bằng hữu của ta.”

Nghe vậy, Miêu Tòng Thù mỉm cười: “Ta cũng thế.”

Bọn họ sẽ mãi là hảo bằng hữu, tâm đầu ý hợp đối xử chân thành.

Sau một khắc, Vũ Yêu Ly đối xử chân thành bỏ Miêu Tòng Thù, chạy về phía đại tỷ tỷ xinh đẹp mới quen ở Phù Vân Thành, thậm chí thấy sắc nổi lòng tham, bảo Miêu Tòng Thù đứng sang một bên đợi, đừng cản trở hắn thoát kiếp độc thân.

Bọn họ đứng phía dưới cùng trong quảng trường lớn của Thanh U Điện, giữa quảng trường đứng đầy loan xa và linh thú của các đại môn phái. Đại biểu của các môn phái và đệ tử được đi theo còn tán gẫu với nhau, thế cho nên quảng trường có vẻ vô cùng chật chội, ồn ào.

Đối diện Vạn Pháp Đạo Môn là một con chim loan xanh rất lớn, lông đuôi như phượng hoàng lóa mắt chập chờn lay động, trên lưng là loan xa hình tiểu lâu hoa lệ. Trên loan xa đều là nữ tu mỹ lệ, gương mặt ma mị, dáng hình lẳng lơ.

Phía sau loan xa cắm mấy cây cờ phần phật trong gió, trên cờ thêu Phật Hoan Hỉ* bằng tơ vàng trông rất sống động.

(Phật Hoan Hỉ là bổn thần của Ấn Độ giáo và tín ngưỡng bản địa của Tây Tạng kết hợp với Mật Tông tàng truyện. “Cô gái” trong bức tượng chính là Shakti – tên tiếng Phạn của một lực lượng siêu nhiên đại diện cho năng lượng vũ trụ sơ khai, khởi nguồn của sáng tạo, sự sinh sản và mang bản chất nữ tính. Shakti có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo, đôi khi còn được hiểu như “Mẹ thiên chúa vĩ đại” trong thế giới quan của Ấn Độ giáo. Khi được đưa vào Phật giáo, Shakti không còn mang ý nghĩa nguyên bản là sự sáng tạo và sinh sản. Thay vào đó, Shakti trở thành biểu tượng của trí tuệ. Sự “âu yếm”, “ôm ấp” giữa Đức Phật và Shakti chính là sự kết hợp viên mãn giữa thể xác và trí tuệ, trong đó thể xác tìm kiếm sự giải thoát thông qua trí tuệ. Sự “hoan lạc” trong Hoan Lạc Phật là sự hoan lạc của một con người đã khai mở trí tuệ chứ không phải sự hoan lạc dục tính giữa nam và nữ. Có thể ví von, nếu thành tựu cao nhất trong mối quan hệ nam nữ phàm tục là “lên đỉnh”, thì thành tựu của mối quan hệ giữa Đức Phật và Shakti chính là cõi Niết Bàn.)

Chính là Hợp Hoan Tông.

Tất cả thành viên của Hợp Hoan Tông đều là nữ tu, bởi vậy thiếu tông chủ Cảnh Vãn Thu – nam nhân duy nhất trong Hợp Hoan Tông mới gia nhập Thái Huyền Tông. Nữ tu Hợp Hoan Tông lượn lờ bước xuống, hấp dẫn vô số ánh nhìn của đa số mọi người trên quảng trường.

Các nàng vây quanh một nữ nhân cao lớn như đào, nhã nhặn trang nghiêm, dung mạo xinh đẹp đang đi tới, bên cạnh có một tu sĩ nhận ra nàng lập tức hô to ‘Cảnh tông chủ’.

Nàng chính là tông chủ của Hợp Hoan Tông – Cảnh Trâm Bạch, Vũ Yêu Ly đang xum xoe lấy lòng nàng ta.

Mà Cảnh Trâm Bạch chỉ nửa cười nửa không nhìn Vũ Yêu Ly, một đôi mắt phượng như đưa tình lại như mờ ảo ngập sương, khiến người khác không đoán được nàng ta đang nghĩ gì.

Miêu Tòng Thù lấy linh quả ra cắn, thuận tiện chia hoa quả khô cho các đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn đứng xung quanh. Cậu hỏi: “Chân ái của Vũ đạo hữu là tông chủ Hợp Hoan Tông?”

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn: “Đúng vậy. Vũ sư thúc nhất kiến chung tình, củi khô lửa cháy không thể vãn hồi.”

Miêu Tòng Thù: “Lưỡng tình tương duyệt?” Thoạt nhìn không giống, Cảnh Trâm Bạch cấp bậc cao hơn, không có ý với Vũ Yêu Ly nhưng lại đi câu dẫn hắn.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn nói năng súc tích: “Củi đốt là Vũ sư thúc, lửa cháy cũng là Vũ sư thúc.”

Nói cách khác, Vũ Yêu Ly độc thân đã lâu, rốt cuộc cũng vạn tuế nở hoa, cho nên củi khô bùng cháy không cứu nổi.

Miêu Tòng Thù im lặng, đúng là lẳng lơ, còn là loại lẳng lơ còn zin. Cậu không ngờ Vũ Yêu Ly thích ‘lớn’, tuổi tác ‘lớn’ tới mức có thể làm mẹ hắn.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn: “Tiểu sư thẩm tổ, đến lượt chúng ta vào rồi.”

Miêu Tòng Thù ừ một tiếng rồi nhìn sang bên kia, phát hiện Cảnh Trâm Bạch còn cao hơn Vũ Yêu Ly nửa cái đầu, không khỏi cảm thán Vũ Yêu Ly khẩu vị đặc biệt.

Miêu Tòng Thù băng qua hai quảng trường lớn trong ngoài rồi bước vào Thanh U Điện. Thanh U Điện chia thành chính điện, thiền điện, dựa theo địa vị môn phái mà sắp xếp hợp lý, không khiến ai nghĩ rằng mình bị coi thường hoặc Thái Huyền Tông bợ đỡ, nịnh hót.

Miêu Tòng Thù và đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn đều ở thiền điện. Còn Vũ Yêu Ly mặt dày theo tông chủ Hợp Hoan Tông vào chính điện, thành công lẫn vào hàng ngũ đại lão.

Nhưng hắn vốn có tư cách vào chính điện, bởi vậy không ai cảm thấy kỳ quái.

Người các môn phái lục tục tiến vào, khiến người khác chú ý nhất chính là Vạn Pháp Đạo Môn Động Đình Long Quân, Bồng Lai Tiên Tông Dao Sơn cư sĩ cùng với tông chủ Hợp Hoan Tông Cảnh Trâm Bạch, nhưng người tạo nên náo động lại là Đông Hoang Cảnh Chủ Lộc Tang Đồ.

Mọi người đều phỏng đoán lần này Đông Hoang Cảnh Chủ rời Đông Hoang đến Thái Huyền Tông vì chuyện gì, lập tức có người đề cập đến việc mở cửa bí cảnh thượng cổ.

“Tuy chuyện này không truyền ra ngoài nhưng giữa các đại môn phái cũng không tính là bí mật.” Hai ngày trước, Thái Huyền Tông và các đại môn phái đã thương lượng, sau đó truyền tin ra ngoài rằng tất cả mọi người đều có cơ hội vào bí cảnh.

Ngay lập tức có người vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó bị giội một gáo nước lã.

“Đáng tiếc, bí cảnh thượng cổ không phải nơi có thể tùy tiện vào, còn phải xem tư chất.”

Nghe vậy, rất nhiều tu sĩ đều tỏ vẻ thất vọng.

“Đến lúc đó thử là biết chúng ta có tư chất hay không.”. “Nói cũng phải.”, “Bí cảnh thượng cổ vô số dị bảo, nói không chừng sau chuyến này sẽ có người đạt được đại đạo.”, “May là lần này bí cảnh thượng cổ ở Tu Chân Giới của chúng ta, nếu mở ở Ma Vực thì thảm rồi.”

“Ma tu có tới không nhỉ?”

Đám tu sĩ im lặng một lúc, sau đó lập tức phủ nhận: “Có Đông Hoang Cảnh Chủ ở đây, sao ma tu dám xâm phạm?”

“Một trăm năm trước, Ma Vực lập tân ma chủ. Nghe nói ma chủ là thứ bò ra từ Vạn Ma Quật, tâm tính tàn độc, thủ đoạn hung ác, vừa xuất hiện đã thống nhất Ma Vực hỗn loạn mấy trăm năm.” Có tu sĩ du lịch từ Đông Hoang trở về, nói: “Ta thấy ma chủ có dấu hiệu muốn xuất chinh đánh Tu Chân Giới.”

Miêu Tòng Thù vỗ vỗ cái bụng, lúc nãy ở Phù Vân Thành ăn hơi nhiều, vì vậy cậu lấy ra Tiêu Thực Đan đương nhiệm cho trong giới tử. Sau khi ăn hai viên, bụng nhanh chóng xẹp xuống, cậu có thể tiếp tục vui vẻ thưởng thức mỹ thực, rượu linh quả rồi.

Cậu vừa ăn vừa nghe các tu sĩ kể lại tin đồn không biết hóng được ở đâu. Mọi người đều lắng nghe kể chuyện, vô cùng thích thú.

Cho đến khi Thái Huyền Tông gõ bốn phía huyền chung*, tiếng chuông vang vọng toàn bộ Thanh U Phong, yến hội chính thức bắt đầu. Trên không trung là tường vân tiên hạc, trong mây hiện lên một đài bạch ngọc. Trên đài, tiếng đàn cổ tì bà, các loại nhạc cụ trỗi lên, vũ nữ xinh đẹp nhảy múa trợ nhạc, người xem nhìn không rời mắt.

(Huyền chung: chuông treo trên cao)

Trong lòng Miêu Tòng Thù vỗ tay cho đoàn ca vũ cao cấp, từ nhạc tới vũ đạo, không có cái nào không cảnh đẹp ý vui.

Không hổ danh đệ nhất kiếm tông tài đại khí thô, bọn họ thật biết hưởng thụ.

Giữa lúc mọi người đang say mê yến hội thì có một tia hàn mang đột nhiên xuyên qua giữa ngực tiểu tỷ tỷ đang nhảy múa, cả người bị đóng đinh trên mặt sàn bằng đá. Máu tươi tràn lan, khủng hoảng cùng phẫn nộ nhanh chóng bùng lên.

Đài bạch ngọc phía trên và yến hội phía dưới trong nháy mắt hỗn loạn, mà mũi tên màu đen như mưa rơi rào rào, xem tất cả tu sĩ trong yến hội Thái Huyền Tông thành bia ngắm mà bắn thủng. Máu tươi nhanh chóng biến quảng trường thành màu đỏ, thi thể ngang dọc khắp nơi.

Tu sĩ ôm đầu như chuột nhảy, nhanh chóng trốn vào thiền điện. Các đại lão trong chính điện nghe thấy động tĩnh thì vội đi ra, người đầu tiên là Đăng Tê Chi. Hắn nhìn thấy tình cảnh bên ngoài thì lập tức bấm trận pháp ngăn chặn đồng thời chặt đứt cái mũi tên đang bay tới.

Người thứ hai là Tiết Thính Triều, hắn ôm đàn tấu một khúc nhạc, khúc nhạc có công hiệu bình tâm tĩnh khí và chữa thương.

Sau đó là tông chủ Thái Huyền Tông cùng Từ Phụ Tuyết và Ôn Cẩm Trình đứng hai bên trái, phải tông chủ. Tông chủ Thái Huyền Tông thấy có người không xem danh tiếng kiếm tông ra gì, xông vào nội môn đánh lén thì không khỏi giận dữ.

Ông ta phẫn nộ quát lên, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống như phá núi lật biển, chém nứt lớp vỏ ngụy trang được ẩn giấu. Sau đó bạch quang bị xé rách, khí đen ngập tràn. Trong làn khí đen, xương trắng chất đống, quỷ khóc thần sầu, giống như có hàng vạn hàng nghìn quỷ binh ma tướng. Mà đứng trước những thứ đó lại là một thiếu niên tử y* đi chân trần.

(Tử y: y phục màu tím)

Thiếu niên dung mạo tinh xảo như tranh vẽ, hai mắt đen nhánh, hai bên gò má có một mảng đồ đằng kỳ dị màu đen. Y phục màu tím, tay áo bó sát, tóc dài được buộc thành đuôi sam vắt bên vai trái, trên người đeo rất nhiều trang sức bạc, một thân trang phục dị vực cùng đoàn quỷ binh sau lưng đã nói rõ hắn là người trong Ma Vực.

Tông chủ Thái Huyền Tông trầm giọng hỏi: “Ngươi là người phương nào?”

Trong giọng nói còn mang theo kiếm khí sắc bén, hòa lẫn với sát khí rõ rệt biến thành đao kiếm bay về phía thiếu niên tử y hòng cắn giết. Đến trước mặt thiếu niên, đao kiếm còn chưa đụng được góc áo của hắn đã bị ma tướng đánh tan.

Thiếu niên tử y không thèm nháy mắt một cái, vuốt ngón tay mà hỏi: “Ta muốn địa chỉ cửa vào bí cảnh.”

“Làm càn ——!!”

**

Rượu linh quả trong tay Miêu Tòng Thù không còn thơm nữa, mỹ vị trên bàn cũng nhạt như nước ốc. Cậu lặng lẽ trả rượu linh quả về chỗ cũ, xoay người lại đi ngược dòng người, muốn nhân cơ hội chạy trốn.

Cậu phải đi theo phương hướng này, đi xuống chân núi, chạy thẳng một đường về Côn Lôn.

Ở bên ngoài, tông chủ Thái Huyền Tông và thiếu niên tử y nói chuyện không hợp lập tức đánh nhau. Đại trận hộ sơn của Thái Huyền Tông mở ra, nhốt hai người chiến trong đại trận.

Những người khác bàng quan, bao gồm các đại lão cũng không nhúng tay.

Miêu Tòng Thù nghe tu sĩ bên cạnh la lên: “Hắn là ma chủ?!”

“Ma chủ Doanh Phương Hộc!!”

Miêu Tòng Thù che mặt, tay khẽ run run. Ngoài thân phận thật là ma chủ Doanh Phương Hộc, thiếu niên tử y còn là tiền tiền nhiệm của cậu.

Trước kia, tiền tiền nhiệm của cậu chỉ là một thiếu niên bình thường, tính cách có chút cổ quái. Cho đến một ngày, thiếu niên bình thường tính cách cổ quái này muốn giết cậu rồi tiến hành một đoạn tình cảm băng luyến vô cùng biến thái.

Lúc đó Miêu Tòng Thù mới biết thiếu niên không phải là thiếu niên bình thường, tính cách của hắn cũng không chỉ hơi cổ quái.

Hắn là một tên bệnh kiều.

Tiền tiền nhiệm là một tên bệnh kiều đáng sợ.

Miêu Tòng Thù rơi nước mắt hối hận, sau đó chạy trốn suốt đêm, không bao giờ quay lại Ma Vực nữa.

Ai mà ngờ tới lúc gặp lại, thiếu niên bệnh kiều ngày xưa muốn chơi băng luyến bây giờ đã biến thành ma chủ đệ nhất kiếm tông Tu Chân Giới nói giết rồi chịch.

Nếu như chạm mặt, cậu còn sống nổi sao?

“Đừng đẩy!”, “Ai vậy? Chật như vậy mà còn muốn chen, vội đi đầu thai à?”… Các tu sĩ la lối bất mãn, sau đó càng chen lấn về phía trước, thế cho nên Miêu Tòng Thù vốn muốn chen ra sau lại bị người khác không ngừng đẩy về phía trước.

Cuối cùng, cậu sơ sẩy bị đẩy khỏi thiền điện.

Một âm thanh vang lên, Miêu Tòng Thù bị ném ra ngoài quảng trường, trùng hợp rơi ngay dưới chân thiếu niên tử y.

Toàn thể tĩnh lặng, nhìn chằm chằm tán tu thanh y.

Tán tu thanh y, vạn chúng chú mục, vương giả lên đài.

Miêu Tòng Thù:… Mẹ kiếp.


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tiểu Thù: Hải Vương gặp bệnh kiều, chơi một lần băng luyến 🙂

Băng luyến: yêu đương với thi thể.

Miêu Hải Vương tỏ vẻ sẽ không lật xe nhanh như thế, cậu vẫn có thể bừa bãi.

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments