Hải Vương lật xe rồi – Chương 11

Hải Vương lật xe rồi – Chương 11

Chương 11

Edit: Qiezi

Lặng ngắt như tờ.

Tình cảnh rất xấu hổ, bầu không khí rất khẩn trương.

Miêu Tòng Thù chôn mặt trong đá xanh, nếu như mặt đất có đất, cậu có thể sẽ chôn luôn mặt xuống đất.

Một đôi chân trần bạch ngọc đứng trước mặt Miêu Tòng Thù, mắt cá đeo một cái lắc chân màu vàng tinh xảo. Nếu nhìn kỹ thì còn có thể phát hiện trên lắc chân khắc đầy phật văn hàng ma.

Lắc chân này là phật khí hàng ma đã từng được dùng để vây khốn Doanh Phương Hộc, nhưng bây giờ lại không cảm nhận được nửa điểm phật ý. Điều này nói rõ phật khí có thể đã bị ô nhiễm, cũng có thể là bị công pháp hoặc linh khí nào đó áp chế, dù sao nó cũng không còn tác dụng đối với Doanh Phương Hộc nữa.

Miêu Tòng Thù bóp cổ tay, trời muốn diệt cậu rồi.

Lúc trước Miêu Tòng Thù cho rằng Doanh Phương Hộc sẽ bị phật khí nhốt ở Vạn Ma Quật nên cậu mới kiêu ngạo chạy trốn.

Miêu Tòng Thù vẫn còn nhớ khi Doanh Phương Hộc phát hiện cậu chạy trốn, hắn giận đến mức hai mắt đỏ rực, nổi điên muốn chạy ra Vạn Ma Quật để bắt cậu về. Đáng tiếc, hắn bị phật khí vây khốn, như con thú quanh quẩn trong bụi gai, vừa điên vừa bệnh hoạn.

Lúc đó Miêu Tòng Thù bị dọa sợ, thấy hai mắt hắn đỏ sẫm, thiếu niên xinh đẹp vừa ấm ức vừa điên cuồng, nhất thời động lòng mà dừng lại nói với hắn: “Ta không muốn vứt bỏ ngươi, ta là người bị bệnh tim. Người bệnh tim thích lang thang, ngươi có để để lại dấu vết trong sinh mệnh của ta cũng đã đủ may mắn rồi.”

Thiếu niên đam mê băng luyến, tạm biệt.

Sau dó cậu vui vẻ chạy về phía biển người chữa trị tâm linh sợ hãi, cho đến khi gặp được đương nhiệm. Bởi vậy trước mắt cậu đang trong giai đoạn tu thân dưỡng tính.

Lúc ban đầu, cậu nói như vậy là vì không muốn sau này gặp lại Doanh Phương Hộc. Nhưng ai ngờ được thiếu niên phóng khoáng, lanh lợi trước kia lại biến thành một thanh đao giết người.

Cho nên hiện tại cậu hối hận, rất hối hận.

Doanh Phương Hộc kêu một tiếng kinh ngạc, hắn đi về phía trước, tay trái giơ lên rồi xòe tay ra, giữa năm ngón tay quấn tơ màu trắng bạc gần như trong suốt. Sợi tơ này cứng cáp, sắc bén không gì sánh được, chúng linh hoạt cuốn lấy cổ tán tu thanh y, muốn làm tán tu ngẩng đầu lên.

Từ đây có thể suy ra, những sợi tơ này quấn chặt thêm một chút nữa sẽ có thể cắt đầu Miêu Tòng Thù một cách gọn gàng.

“Ngươi rất giống một người quen của ta.” Doanh Phương Hộc nói: “Ngẩng đầu lên.”

Sợi tơ siết chặt, Miêu Tòng Thù cảm thấy da bị cắt ra đau đớn, nội tâm: Muốn chết luôn rồi.

Miêu Tòng Thù không ngẩng đầu sẽ bị cắt cổ, ngẩng đầu cũng sẽ bị cắt cổ, nói không chừng thi thể còn có thể bị lấy đi, thành toàn cho tiền tiền nhiệm xinh đẹp bệnh kiều chơi băng luyến.

Trái phải đều là cái chết, cậu lựa chọn nằm dài.

Tán tu thanh y nằm bất động như đã chết, quần chúng ăn dưa đều tỏ vẻ cậu thật sự là tên đầu sắt.

Doanh Phương Hộc thấy thế, mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn động đậy ngón út, năm ngón tay dần dần nắm chặt, khó chịu muốn giết chết cậu.

Tông chủ Thái Huyền Tông bị hai ma tướng Hợp Thể Kỳ quấn lấy, nhất thời không thoát thân được, còn bên phía Từ Phụ Tuyết dẫn người chém giết định xông vào quỷ binh, Tiết Thính Triều bi thiên mẫn nhân* ôm đàn đứng một bên chữa trị cho người bị thương, không quá quan tâm tình cảnh bên phía Doanh Phương Hộc.

(Bi thiên mẫn nhân: xót xa thời thế khắc nghiệt, thương tiếc chúng sinh lầm than)

Vũ Yêu Ly và Ôn Cẩm Trình nhận ra Miêu Tòng Thù nhưng một người ở quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, một người là con gà yếu ớt không có tác dụng gì.

Nhưng Đăng Tê Chi lại nhận ra tán tu thanh y nằm trên đất chính là Miêu Tòng Thù, sau đó bấm trận pháp thuấn di đến trước mặt hai người, ngưng kết toàn bộ hơi nước trong không khí thành bọt nước.

Sau một khắc, bọt nước hóa thành nhũ băng rồi đồng loạt tấn công về phía Doanh Phương Hộc.

Doanh Phương Hộc giơ tay lên, vung tay gạt nhũ băng đang xông tới như mưa. Hắn phát hiện bên trong còn ẩn chứa đạo pháp vô cùng biến hóa, không khỏi có chút hứng thú. Hắn lưu lại một sợi tơ bạc trên người Miêu Tòng Thù, sau đó buông cậu ra, mười ngón tay nhanh nhẹn điều khiển tơ bạc trải rộng quảng trường.

Đao, thương, nước, lửa đều không thể thiêu hủy những sợi tơ bạc này. Chúng nó như mạng nhện bao phủ cả bầu trời trên quảng trường, cắn nát nhũ băng thành bột mịn, nó cũng nhào tới cắt cổ các đệ tử tu chân và quỷ binh nhà hắn.

Hắn thật sự là biến thái không phân biệt địch ta.

Đa số người trong Tu Chân Giới đều là lần đầu trực tiếp tiếp xúc với vị ma chủ Ma Vực mới nhậm chức này, vì sự tàn nhẫn không phân biệt địch ta của Doanh Phương Hộc mà cảm thấy kinh hãi. Bọn họ không hẹn mà cùng cho rằng nếu ma chủ muốn đánh Tu Chân Giới, nhất định sẽ dấy lên chiến tranh dài đằng đẵng, gió tanh mưa máu.

Đăng Tê Chi: “Miêu Thù?” Hắn kéo Miêu Tòng Thù đứng dậy.

Miêu Tòng Thù đã sớm nhân cơ hội trước đó mà lấy ra mặt nạ dịch dung bám đầy bụi trong giới tử, lúc bị kéo dậy thì nhanh chóng đeo lên mặt, lập tức biến thành gương mặt không khác trước là bao nhưng lại làm người khác không nhận ra.

Đăng Tê Chi nhướn mày: “Ngươi đeo mặt nạ?”

Miêu Tòng: Nhận ra được à?

Đăng Tê Chi thấy cậu không bị thương mới yên tâm mà nói: “Dù ngươi biến thành dạng gì, ta đều nhận ra ngươi.”

Miêu Tòng Thù hơi chột dạ, Đăng Tê Chi là tiền tiền tiền nhiệm 200 năm trước của cậu. Hắn nhận ra được, lẽ nào những người khác sẽ không nhận ra sao?

Chắc là…. vậy nhỉ?

Miêu Tòng Thù tự an ủi, dù sao năm đó cậu và Đăng Tê Chi đã ở bên nhau bốn năm, gần đây còn gặp mặt, ở chung một viện. Hắn lại là trời sinh đạo cốt hệ thủy, có thể phá tất cả mọi hư ảo trên thế gian.

Cho nên Đăng Tê Chi nhận ra cậu cũng là chuyện bình thường, tiền nhiệm khác chắc chắn không nhận ra!

Dù sao đây cũng là linh khí thượng phẩm, ai không có tu vi Đại Thừa thì đừng mơ nhận ra cậu!!

Tâm trạng lo lắng bất an của Miêu Tòng Thù dần ổn định: “Đa tạ.”

Cậu nói xong thì định chạy về thiền điện trốn, nhưng mới bước được hai bước thì dây cột tóc bỗng nhiên bị đứt, tóc xõa tung, hơn nữa còn có một nhúm tóc bị cắt đứt. Tóc nhẹ nhàng rơi xuống, mà sợi tơ bạc trên cổ đang lập lòe phát sáng.

Từng sợi tơ bạc đột ngột mọc lên từ mặt đất, cắt đều tăm tắp đá xanh cứng rắn trên mặt đất, đồng thời cản bước Miêu Tòng Thù và Đăng Tê Chi, nhưng chủ yếu là chặn Miêu Tòng Thù, chặn giết Đăng Tê Chi.

Người Ma Vực hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, bọn họ dùng tiên khí phong tỏa toàn bộ Thanh U Phong, lừa gạt linh cảm của đại trận hộ sơn, đồng thời phong bế linh khí thiên địa khiến tu vi của mọi người giảm xuống.

Đăng Tê Chi nhận thấy linh khí loãng, hắn bị ép phải lui về sau nhưng vẫn không quên đeo cho Miêu Thù linh khí phòng ngự của hắn: “Miêu Thù, dùng linh khí phòng ngự!”

Miêu Tòng Thù đã sớm đeo chừng mười món linh khí phòng ngự, cho dù là cao thủ Đại Thừa Kỳ cũng phải tốn chút thời gian mới giết được cậu.

“Thù Thù, cuối cùng ta đã tìm được ngươi.”

Giọng nói ngây ngơ, trong trẻo lại có chút mừng rỡ vang lên sau lưng Miêu Tòng Thù, cảm giác rợn tóc gáy xa cách hơn trăm năm lại một lần nữa từ xương cụt trồi lên.

Miêu Tòng Thù liếc thiếu niên đột nhiên xuất hiện sau lưng. Hắn đã cao hơn cậu nửa cái đầu, đang mỉm cười vui sướng như kẹo ngọt, nhưng nếu nếm vào mới biết bên trong đều là kịch độc.

“Đã lâu không gặp.” Doanh Phương Hộc thở dài: “Thù Thù, căn bệnh tim của ngươi đã trị khỏi chưa?”

Miêu Tòng Thù: “Đừng hỏi nữa, hỏi nữa sẽ tan nát cõi lòng ta.”

Doanh Phương Hộc ngạc nhiên: “Lẽ nào sau khi Thù Thù rời đi đã yêu người khác?”

Miêu Tòng Thù: “Làm gì có?!”

Yêu thì yêu nhưng đây chỉ là chuyện thoáng qua, hà tất phải nói ra?

Nói thật thì chẳng có nghĩa lý gì.

Về phần đương nhiệm là người khác sao?

Là người một nhà! Là phu nhân!

“Trái tim từng vỡ nát của ta vẫn có ngươi.”

Trong một mảnh nhỏ chắc có ngươi.

Doanh Phương Hộc quá bệnh kiều, lúc ban đầu còn ân ái, chỉ cần một lời không hợp sẽ chơi băng luyến. Bây giờ Miêu Tòng Thù và Doanh Phương Hộc là tra* và bị tra từng có một đoạn tình cảm kinh khủng, hơn nữa cái tên bị tra còn không có phật khí ràng buộc, Miêu Tòng Thù tất nhiên phải khom lưng cúi đầu, cố gắng tùy tiện.

(Tra: ở đây là tra nam, nam cặn bã)

Thế nhưng Doanh Phương Hộc đã không còn là tiểu ma tu ban đầu bị nhốt ở Vạn Ma Quật không thể làm gì. Hắn ôm Miêu Tòng Thù: “Phải không? Ta không tin.”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, ngươi tự hỏi tự trả lời rất thông minh đấy.

Doanh Phương Hộc cười hai tiếng, trực tiếp ôm ngang người Miêu Tòng Thù rồi nhảy lên không trung, lui vào trong sương mù màu đen. Lúc rời đi, hắn còn để lại một đám quỷ binh gây rối Thái Huyền Tông, vừa kiêu ngạo vừa cuồng vọng nói: “Lúc bí cảnh mở, chúng ta sẽ gặp lại. Ngoài ra, bắt đầu từ bây giờ, Bát Thiên sơn môn ở phía Nam Đông Hoang sẽ thuộc về Ma Vực ta!”

“Miêu Thù!” Đăng Tê Chi giận dữ dùng đạo pháp thiên địa, mượn huyết thống cường hãn của Long tộc nghiền ngàn vạn quỷ binh thành bột phấn. Sau đó hắn nhảy vào quỷ vụ, biến mất trước mặt mọi người.

Vũ Yêu Ly vất vả chạy tới, nhìn thấy Miêu Tòng Thù bị bắt đi thì không khỏi hoảng hốt: “Miêu đạo hữu!”

Cảnh Trâm Bạch đi tới sau lưng Vũ Yêu Ly, nhìn khung cảnh trong quỷ vụ thì hơi trầm tư.

Tiết Thính Triều chỉ thấy một bóng dáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, cảm thấy hơi quen mắt. Hắn thầm thì: “Tòng Thù?”

Côn Lôn.

Đỉnh Côn Lôn mịt mù vô hình, trong vùng tuyết mênh mông chỉ có một căn nhà gỗ. Trong nhà gỗ, lửa than đang cháy, bên trái cạnh tường là một bàn gỗ đơn sơ. Trên bàn bày trận đồ khai triển Chu Thiên Tinh Thần*, trận đồ cũng vô cùng đơn giản.

(Chu Thiên Tinh Thần: tức là Nhị thập bát tú: 28 ngôi sao trên bầu trời thiên văn là những tinh thể có thực trong khu vực Thái dương hệ mà bằng mắt thường con người ta có thể nhìn thấy rõ được trong buổi tối trời quang mây tạnh.

Từ xa xưa, các nhà thiên văn cổ đại đã phát hiện ra những chòm sao lớn này rồi quy ước về hình thức và phương vị mà đặt tên cho mỗi chòm.

28 chòm sao đã tập hợp thành một vòng trên bầu trời tức trên đường biểu kiến của Mặt Trời mà ta quen gọi là đường Hoàng đạo)

Trên trận đồ có mấy hình vẽ, xung quanh hình vẽ điểm xuyến một vài chấm đen.

Có người đẩy cửa ra, bưng cá ngân đã nướng xong vào nhà. Y vung tay về phía trận đồ, trận đồ lập tức điên cuồng hấp thu linh khí dư thừa trong không khí. Nó bắt đầu bung tỏa ánh sáng, tốc độ vận chuyển siêu nhanh mà mắt thường không nhìn thấy được.

Hình vẽ và điểm đen như Chu Thiên Tinh Thần, lúc này đã sống lại.

Cắt đen núp trong góc phía ngoài mái hiên, cố gắng thu nhỏ người. Nó còn giơ cánh lên che đầu, ánh mắt đậu đen xuyên qua lớp lông chim len lén quan sát chủ nhân thần kinh vào nhà.

Trong nhà, người nọ mặc đồ lụa trắng, bởi vì bị phai màu mà lụa biến thành xám trắng xen lẫn chút vàng. Hắn xõa mái tóc dài tới đầu gối không được cắt tỉa rồi vén ra sau vành tai trắng nõn, sau đó như bị chứng ám ảnh cưỡng chế mà xếp ngay ngắn từng con cá ngân, vừa làm vừa nhìn kết quả của khai triển Chu Thiên Tinh Thần.

“Ở… Thái Huyền.”


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Hải Vương: Trong lòng ta có ngươi (nhưng không chỉ có mình ngươi).

Doanh bệnh kiều: Thật không? Ta không tin.

Trị Hải Vương, dùng bệnh kiều!

Ps: Doanh bệnh kiều và đương nhiệm tâm thần có vài điểm tương đồng, chỉ là đương nhiệm không chơi băng luyến thôi.

Cảnh Trâm Bạch không phải tiền nhiệm.

Miêu Miêu liên tục ở sát mép lật xe, đương nhiệm vẫn đang câu cá, nướng cá.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments