Hải Vương lật xe rồi – Chương 12

Hải Vương lật xe rồi – Chương 12

Chương 12

Edit: Qiezi

Một gian trạch viện trong Phù Vân Thành bị ma tu chiếm lấy, bên ngoài phủ một thuật pháp bí mật che giấu.

Doanh Phương Hộc ôm Miêu Tòng Thù vào trạch viện, nô bộc ma tu canh giữ trong trạch viện bao vây xung quanh, còn chưa kịp nói câu đầu tiên đã bị tơ bạc cắt thành từng cục thịt ngay ngắn.

Những cục thịt này được chồng lên nhau, chờ ma chủ đi thì bị những ma tu khác lấy đi. Có kim đan thì cướp, không có kim đan thì máu thịt còn dư lại được chôn trong đất làm phân bón.

Người Ma Vực cũng được xem như là nhân tài kiệt xuất trong việc sử dụng tuần hoàn.

Miêu Tòng Thù bị đặt lên giường tháp, cái mông vừa chạm vào chăn mềm lập tức lăn ra xa Doanh Phương Hộc. Dù cự ly xa nhất chỉ cách một cái giường tháp nhưng cũng tốt hơn tiếp xúc gần gũi.

Giữ một khoảng cách khiến Miêu Tòng Thù có cảm giác an toàn.

Ánh mắt Doanh Phương Hộc vẫn rơi trên người Miêu Tòng Thù. Cậu chạy tới đâu, hắn nhìn theo tới đó. Thấy cậu càng sợ, hắn lại càng hài lòng. Doanh Phương Hộc cắn đầu ngón tay kéo bao tay mỏng như cánh ve, nheo mắt cười và hỏi: “Thù Thù sợ ta?”

Bao tay vừa rơi xuống đất lập tức hòa tan rồi biến mất.

Đây là bao tay dùng tơ nhện đặc biệt chế tạo, mang vào sẽ dán chặt vào da, nhìn qua không khác gì da người. Nhưng khi tháo nó, hai tay cũng sẽ sinh ra một loại đau đớn như lột da xuống.

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, tiền tiền nhiệm càng lúc càng biến thái rồi.

“Sao ngươi nhận ra ta?” Miêu Tòng Thù chợt nhớ cậu đã mang mặt nạ dịch dung, theo lý mà nói Doanh Phương Hộc không nhận ra cậu mới đúng.

Doanh Phương Hộc: “Linh khí thượng phẩm? Vô dụng với ta.”

Miêu Tòng Thù nghe vậy hoảng hốt, mặt nạ dịch dung của cậu có thể gạt được người có tu vi dưới Đại Thừa Kỳ… Lẽ nào Doanh Phương Hộc đã là tu sĩ Đại Thừa Kỳ?

Chắc không phải đâu ha? Một trăm năm trước, rõ ràng tiền tiền nhiệm chỉ là một tiểu ma tu đáng thương bị nhốt trong Vạn Ma Quật.

Doanh Phương Hộc cố chấp hỏi: “Thù Thù sợ ta?”

“Không phải.” Miêu Tòng Thù bình tĩnh trả lời: “Lâu lắm không gặp, hơi xa lạ tí thôi. Chờ ta thích ứng đã.”

Doanh Phương Hộc nhảy lên giường, Miêu Tòng Thù thấy thế thì nhảy xuống giường, lòng bàn chân vừa chạm mặt đất thì đầu gối mềm nhũn, phần eo bị người từ phía sau ôm lấy, kéo lên giường.

Nửa người trên nằm ngửa trên giường tháp, gương mặt xinh đẹp của Doanh Phương Hộc phủ trước mặt Miêu Tòng Thù. Hắn ngồi trên người cậu, nắm lấy hai cổ tay cổ cậu: “Chúng ta đã không gặp nhau một trăm năm rồi, ngươi lại cảm thấy xa lạ với ta? Còn cần thích ứng? Thù Thù, ta rất khổ sở.”

Miêu Tòng Thù biết mình không đánh lại Doanh Phương Hộc, cho nên ngay từ đầu đã không phản kháng. Cậu thả lỏng người, nằm trên giường đối mặt với hắn, tuy người này là bệnh kiều khẩu vị nặng nhưng về mặt tình dục lại vô cùng ngây thơ.

Chuyện kích thích nhất Doanh Phương Hộc từng làm chính là ôm nhau ngủ, mặt đối mặt.

Hiện giờ Miêu Tòng Thù lại đeo vô số linh khí phòng ngự, trong một thời gian ngắn Doanh Phương Hộc không giết được cậu.

Chỉ cần không chết, không có chuyện gì mà miệng pháo không giải quyết được. Nếu có, vậy thì làm hai lần.

“Nếu khổ sở thì ăn một bữa thật no, đánh một giấc, rất tốt cho sức khỏe.”

Doanh Phương Hộc: “Vô dụng thôi.”

Miêu Tòng Thù: “Ngươi chưa thử làm sao biết vô dụng?”

Doanh Phương Hộc: “Bởi vì ta biết có cách tốt hơn để trút hết khổ sở và phẫn nộ, ngươi muốn biết không?”

Miêu Tòng Thù: “Không muốn.” Theo như tính cách của hắn thì cậu sẽ trở thành đối tượng trút giận.

Doanh Phương Hộc: “Nhưng ta muốn để ngươi biết ta tức giận cỡ nào.”

Tiếng nói vừa dứt, đồ văn màu đen cổ quái trên mặt hắn như sống lại, bắt đầu giãy dụa như muốn đi ra khiến khuôn mặt đẹp đẽ của hắn càng quỷ quyệt, âm u.

“Sau khi ngươi không được sự đồng ý của ta mà đã chạy trốn, ta học được rất nhiều thứ.” Hắn hưng phấn nói: “Ngươi nói trong lòng ngươi có ta, ta rất vui.”

Miêu Tòng Thù: Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi không cần để trong lòng.

Doanh Phương Hộc mỉm cười: “Nên ta sẽ cho ngươi xem ta học được cái gì.”

Trực giác Miêu Tòng Thù cảm thấy không ổn, cậu từ chối: “Cửu biệt trùng phùng, mới gặp lại không cần quá nhiệt tình, hay là chúng ta tâm sự trước?”

Doanh Phương Hộc cố định hai tay Miêu Tòng Thù, không cho cậu giãy dụa, sau đó vọc vạt áo của cậu: “Thì ra giữa tình nhân với nhau có thể làm chuyện rất thân mật, ôm, hôn môi, vu sơn vân vũ*. Trên thoại bản nói đây là chuyện vô cùng vui sướng, nếu tình nhân hưởng được lạc thú sẽ không muốn chạy trốn nữa.” Hắn cúi người xuống, cắn tai Miêu Tòng Thù: “Ta đã học được, cho ngươi lạc thú.”

(Vu sơn vân vũ: chuyện mây mưa nam nữ)

Miêu Tòng Thù: …..

Miêu Tòng Thù rất muốn tự vả vào mồm, cậu vội khuyên nhủ: “Không không không… Chuyện này không thú vị, chỉ có phàm phu tục tử mới làm chuyện này. Chúng ta là nhân sĩ tu chân đều không thích mấy chuyện xấu xa như vu sơn vân vũ, thân mật cá nước, không hề có chút lạc thú nào hết! Một chút kích thích cũng không có!!”

Doanh Phương Hộc dừng lại: “Thật sao?”

Miêu Tòng Thù chân thành: “Ta không lừa ngươi.”

Doanh Phương Hộc: “Vậy tại sao ngươi biết thân mật cá nước? Sao ngươi biết chuyện này không lạc thú, không kích thích? Ngươi đã từng làm với ai?” Hắn từng bước ép hỏi, hỏi càng lúc càng nhiều, ma văn trên mặt rất kích động, sát ý nồng đến mức sau một khắc sẽ chơi băng luyến.

Miêu Tòng Thù không hề nghĩ rằng suy nghĩ của tiền tiền nhiệm có thể kỳ lạ như vậy, kỳ lạ đến mức biết được một phần chân tướng rồi.

“Suy nghĩ là ra thôi. Thịt dán thịt, đúng là buồn nôn.” Miêu Tòng Thù sám hối trong lòng, trên thực tế ‘chịch’ là vận động vô cùng sung sướng, hơn nữa còn đầy ý nghĩa. Nội tâm càng sám hối, mặt ngoài càng chân thành: “Chúng ta đừng học cái hành vi dơ bẩn hạ lưu này.”

Doanh Phương Hộc gạt tóc dính trên mặt người dưới thân, gật đầu tán thành: “Ta từng xem qua, thân thể trần truồng chồng lên nhau đúng là ghê tởm.” Cho nên lúc đó hắn rất tức giận giết chết người trong tòa lâu đó.

Miêu Tòng Thù gật đầu, thầm nghĩ tiền tiền nhiệm vẫn là thiếu niên dễ gạt. Kết quả sau một lúc, cậu chợt nghe Doanh Phương Hộc nói: “Nhưng ta vừa nghĩ tới chúng ta làm chuyện đó thì lại rất chờ mong.”

Miêu Tòng Thù: Khuyên như thế nào cũng không nghe đúng không? Bỏ đi, muốn làm gì làm.

Miêu Tòng Thù nằm yên, dù sao cậu cũng đeo rất nhiều linh khí thượng phẩm. Sau đó cậu mở to mắt nhìn Doanh Phương Hộc không ngại mệt mỏi phá giải linh khí phòng ngự, nghiền chúng thành tro.

Bảy, tám, chín… Mười ba, mười bốn, tổng cộng mười sáu món linh khí phòng ngự thượng phẩm đều bị phá giải, phá hủy!!

Miêu Tòng Thù há mồm ngây ngốc.

Cái trán trắng bóng của Doanh Phương Hộc đã đổ mồ hôi, hắn hung dữ nhìn Miêu Tòng Thù. Trên người đối phương đeo linh khí thượng phẩm, số lượng lại nhiều, có vài món còn mang thuộc tính phản công kích, quả thật khiến hắn phải mất một phen công phu.

“Thù Thù, ngươi đề phòng ta!” Trong mắt hắn tràn ngập không dám tin rồi chợt biến thành âm lãnh bất thường: “Ta không ngờ ngươi lại đề phòng ta!!”

Miêu Tòng Thù: “Ta cũng không ngờ…” Nhiều linh khí như vậy mà vẫn không phòng được, cậu vẫn nên nỗ lực phản kháng một chút thì hơn.

Vì vậy con cá mặn Miêu Tòng Thù bắt đầu giãy dụa, kết quả là sợi tơ bạc trên người càng quấn chặt hơn, hoàn toàn khống chế hành động của cậu.

Bởi vì giãy dụa quá mức nên dù Doanh Phương Hộc cố gắng khống chế, không làm hại Miêu Tòng Thù nhưng tơ bạc sắc bén vẫn cắt rách y phục của Miêu Tòng Thù, rạch một vết thương nhỏ trên mu bàn tay của cậu.

Một giọt máu chảy ra.

Doanh Phương Hộc nhăn mày: “Đừng nhúc nhích.”

Miêu Tòng Thù không dám cử động, cậu cảm nhận được phần cổ hơi nóng, dường như viên Ngũ Hành Đạo Ngọc đang tỏa nhiệt.

Ý niệm này vừa hiện lên, lập tức có bạch quang mãnh liệt bao phủ cậu. Bạch quang vô cùng ôn hòa, cắt đứt tơ bạc trên người Miêu Tòng Thù, đồng thời trị lành miệng vết thương trên người cậu.

Nhưng ở bên ngoài mà Miêu Tòng Thù không nhìn thấy, khác biệt với bạch quang ôn hòa là ánh sáng hắc hồng diêm dúa kỳ lạ lồng ở bên ngoài. Những ánh sáng này chập chờn như sóng nước, trong nháy mắt hòa thành chùm sáng cứng rắn, sắc bén công kích Doanh Phương Hộc.

Tốc độ cùng thế tiến công dũng mãnh, từng chiêu đều chứa sát ý vô cùng khủng bố.

Ban đầu Doanh Phương Hộc còn không quan tâm, cho đến khi lưới tơ bạc chắn trước người hắn bị nấu chảy trong ánh sáng hắc hồng, hắn mới nhận thấy rắc rối: “Thần khí?”

Hắn vừa né tránh vừa dùng tơ bạc vô hạn* chống lại ánh sáng hắc hồng kia, nội tâm cuồng bạo không thể kiềm chế.

(Vô hạn: bản raw là ‘Thủ chi bất kiệt’, ý chỉ dùng mãi không hết, vô vàn vô tận)

Hắn hoài nghi, vì sao Miêu Tòng Thù mang theo thần khí? Cậu ấy không phải tán tu sao? Trong trăm năm nay, có phải cậu ấy đã ở bên ngoài thông đồng với tên dã nam nhân nào đúng không?!

Doanh Phương Hộc càng nghĩ càng tức, đỏ mắt nhìn chằm chằm ánh sáng hắc hồng, liều lĩnh dùng một lượng lớn tơ bạc bọc lấy nó.

Đôi bên lặng lẽ chém giết, trực tiếp lưỡng bại câu thương.

Doanh Phương Hộc dùng mu bàn tay lau máu tươi bên khóe môi, trừng mắt nhìn Miêu Tòng Thù, vừa cười vừa hộc máu: “Nam nhân kia là ai? Tên dã nam nhân đưa thần khí cho ngươi là ai?!”

Miêu Tòng Thù: “Ta có lòng nhắc nhở ngươi, không phải dã nam nhân.” Là đương nhiệm danh chính ngôn thuận của cậu.

Doanh Phương Hộc: “Quả nhiên là có.”

Miêu Tòng Thù ảo não, nhất thời lanh mồm lanh miệng.

Cậu vội nói: “Đừng hiểu lầm, đây không phải thần khí mà là Hắc Xá Ngọc, nó thay thế phẩm của Ngũ Hành Đạo Ngọc.”

Ngũ Hành Đạo Ngọc hình như là linh khí phòng ngự không có công năng chữa trị, Hắc Xá Ngọc có thể chứa linh khí, chắc là có công năng chữa trị nhỉ?

Doanh Phương Hộc cười khẩy: “Ngươi lén lút ngoại tình sau lưng ta.”

Miêu Tòng Thù mệt mỏi, sớm biết như thế thì ban đầu cậu nhất định sẽ chia tay một cách sạch sẽ, Doanh Phương Hộc sẽ không có lý do chỉ trích cậu lén lút ngoại tình.

Ngũ Hành Đạo Ngọc bảo vệ Miêu Tòng Thù, một khi Doanh Phương Hộc tới gần sẽ bị công kích. Mà đối với việc hắn bị công kích, cậu hoàn toàn không biết.

Doanh Phương Hộc tố nam nhân tặng Ngũ Hành Đạo Ngọc cho cậu rắp tâm bất lương, Miêu Tòng Thù vừa gật đầu cho có lệ vừa tỏ vẻ khiếp sợ, mấy chữ ‘Quỷ nghèo mà ngươi cũng dám nói xấu?! Đồ không biết xấu hổ’ viết rõ trên mặt.

Cho nên ma chủ tân nhiệm tức nghẹn trong lòng, vô cùng chịu khó đi gây phiền phức cho Tu Chân Giới.

Doanh Phương Hộc mới đi không bao lâu, Đăng Tê Chi đã mò tới.

Đăng Tê Chi hỏi cậu: “Ngươi có bị thương không?”

Miêu Tòng Thù sửng sốt, lắc đầu: “Không có.”

Ánh mắt Đăng Tê Chi phức tạp: “Hắn đối với ngươi…”

Miêu Tòng Thù: “Ngươi đã nghe thấy?”

Đăng Tê Chi: “Ta đoán. Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng hắn có ý đồ bất lương với ngươi.”

Thì ra là Đăng Tê Chi không nghe thấy. Miêu Tòng Thù mím môi tỏ vẻ cậu suýt nữa bị dọa rồi.

Đăng Tê Chi: “Bây giờ ta đưa ngươi đi.”

Hắn nói là sẽ mang Miêu Tòng Thù đi, thế nhưng mới vừa bước ra cửa phòng đã bị vô số sợi tơ kết thành chuông nhỏ cuốn lấy bọn họ. Bất kể là chạm hay phá, chuông sẽ luôn vang, vừa vang lên sẽ lập tức có quỷ binh ma tướng lao tới.

Miêu Tòng Thù lui về phòng, tơ tự động tản ra.

Doanh Phương Hộc muốn nhốt Miêu Tòng Thù.

Đăng Tê Chi đanh mặt: “Qua hai ngày nữa, bí cảnh sẽ mở. Ma chủ nhất định sẽ rời khỏi nơi này để vào bí cảnh Thái Huyền, đến lúc đó ta sẽ tới cứu ngươi.” Hắn ngừng lại, đưa cho Miêu Tòng Thù một vài món linh khí phòng ngự: “Bảo vệ tốt bản thân.”

Miêu Tòng Thù không muốn lấy linh khí của hắn, ngay cả linh khí đối phương cho lúc ở Thanh U Phong cậu cũng tháo xuống, trả lại tất cả cho Đăng Tê Chi.

“Chia tay rồi, ta không thể nhận nữa.”

Miêu Tòng Thù phân rõ giới hạn.

Đăng Tê Chi nhìn cậu đăm đăm rồi xoay người đi, thản nhiên nói: “Dùng hay không thì tùy ngươi. Đồ ta đã tặng không thể trả lại.”

Nói xong, hắn lập tức bỏ đi.

Miêu Tòng Thù nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cất đồ đi, đến lúc nào đó sẽ đưa Vũ Yêu Ly mang về.

Đến lúc đó, nhận hay vứt cũng không còn liên quan đến cậu nữa.

Làm một tiền nhiệm đủ tiêu chuẩn, có thể nhận quà chia tay, nhưng sau khi chia tay còn nhận quà nữa sẽ mang đến phiền phức.

Cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào phiền phức của tiền nhiệm!


Tác giả có lời muốn nói:

Một ngày nọ, đương nhiệm tâm thần của Miêu Hải Vương phát rồ.

Miêu Hải Vương tỏ vẻ, không có chuyện gì mà miệng pháo không giải quyết được. Nếu có, vậy thì làm hai lần.

Sau này, Miêu Hải Vương sưng mồm không nói được tỏ vẻ, tuy hữu dụng nhưng không cần thiết.

Dịch thể trắng đục ~~~~

A a a a đương nhiệm vẫn chưa lên sàn, vì sao y chậm như vậy chứ?!

5 2 votes
Article Rating
guest
7 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
SalikaLisuki
SalikaLisuki
5 tháng trước

Nàng chăm quá a~~~~~~~

SalikaLisuki
SalikaLisuki
5 tháng trước

Iu iu thả tym nà ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

SalikaLisuki
SalikaLisuki
5 tháng trước

Ma văn cổ quá -> ma văn cổ quái nha

SalikaLisuki
SalikaLisuki
5 tháng trước

Bạn có thể cài app giúp tự động chỉnh sửa chính tả trên App store đc á. Đánh chữ đỡ hẳn ra