Hải Vương lật xe rồi – Chương 13

Hải Vương lật xe rồi – Chương 13

Chương 13

Edit: Qiezi

Miêu Tòng Thù bị nhốt hai ngày trong phòng. Trong hai ngày này, Doanh Phương Hộc có tới vài lần, mỗi lần đều đi chân trần, cả người đầy mùi máu đứng trên giường, cao cao tại thượng nhìn cậu.

Trong những ngày bị nhốt, Miêu Tòng Thù từng tỉnh hai lần. Lần đầu tiên cậu bị dọa, lần thứ hai cậu liếc một cái rồi trở mình ngủ tiếp.

Tuy rằng tự do bị tước đoạt nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn ăn uống no say, còn có thể lấy ra một đống đồ chơi thú vị từ trong giới tử. Miêu Tòng Thù bày tỏ cuộc sống nuôi nhốt phế vật như vậy, cậu có thể sống hơn mười năm.

Một ngày nọ, Miêu Tòng Thù đẩy ghế nằm đến phía trước cửa sổ phơi nắng thì Doanh Phương Hộc chợt xông vào, đứng trước mặt cậu. Hắn nghênh đón ánh sáng, hình ảnh dừng lại ở gương mặt thiếu niên rực rỡ, tươi đẹp như hoa thược dược giữa hè, dái tai bấm lỗ, đeo hai khuyên tai kim loại hình rắn.

Miêu Tòng Thù cảm thán, thật xinh đẹp.

Ban đầu cậu có thể bỏ qua bệnh kiều của Doanh Phương Hộc để tiếp tục yêu đương chính là dựa vào khuôn mặt xuất sắc đến chói mắt này.

Doanh Phương Hộc cúi người hỏi: “Ta đẹp không?”

Miêu Tòng Thù gật đầu: “Đẹp.”

Thái Huyền Tông Cảnh Vãn Thu cũng là thiếu niên xinh đẹp, gương mặt của hắn là đẹp nhất. Còn Doanh Phương Hộc lại là loại lẳng lơ trụy lạc, chấn động lòng người. Nếu nhìn gần sẽ có thể cảm nhận được nhan sắc có lực công kích đến cỡ nào.

Doanh Phương Hộc: “Vậy ngươi tiếp tục thích ta được không?”

Miêu Tòng Thù lắc đầu: “Ngươi trưởng thành chút đi.” Tình yêu của Doanh bệnh kiều, người bình thường chịu không nổi.

Doanh Phương Hộc không nể mặt, ánh mắt cố chấp: “Thù Thù nhất định còn thích ta, ta biết. Nhưng ngươi luôn muốn chạy trốn, ngươi muốn ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều nam nhân bụng dạ khó lường đang chờ quyến rũ ngươi.”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, không phải chỉ có nam nhân.

Doanh Phương Hộc từ nói chuyện thành lẩm bẩm, dường như đang suy nghĩ phải làm gì mới có thể giết tên nam nhân không rõ tên tuổi muốn giành Miêu Tòng Thù với hắn. Hắn đột nhiên dừng lại, hai tay ôm mặt của Miêu Tòng Thù, hôn một cái lên trán cậu, nói rất thân mật: “Mấy ngày nữa ta sẽ đưa ngươi về Vạn Ma Quật. Nếu biến ngươi thành Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, ngươi nhất định sẽ rất ngoan.”

Tiểu Nhất, Tiểu Nhị là hai cổ thi ngẫu*, là món đồ chơi kiêm nô bộc của Doanh Phương Hộc.

(Thi ngẫu: thi trong xác chết, ngẫu trong tượng gỗ, ý chỉ mấy con rối làm từ người chết)

Miêu Tòng Thù: “Hiện tại ta cũng rất ngoan, ngươi xem ta ăn ăn uống uống, ngủ thẳng giấc là biết ta rất vui vẻ ở cạnh ngươi, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn chạy trốn.”

Nhiều năm trôi qua, tiền tiền nhiệm vẫn ăn mặn như xưa.

Doanh Phương Hộc: “Phải không?”

Lúc này Miêu Tòng Thù rất sợ hắn lại phun ra một câu ‘ta không tin’, may mà Doanh Phương Hộc không nói thế. Hắn im lặng bò lên ghế nằm ôm lấy Miêu Tòng Thù, đầu đặt lên vai cậu, cuộn mình lại như chim nhỏ nép người.

Doanh Phương Hộc không nói gì, Miêu Tòng Thù cũng sẽ không lao lực tìm đề tài nói chuyện, bởi vì mười lần thì có đến tám, chín lần bọn họ nói chuyện phiếm tới chết.

Không biết qua bao lâu, dưới ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ phả mặt mang đến mùi cỏ xanh và hương hoa, còn có hương vị vằn thắn chiên ở phố ăn vặt của Phù Vân Thành. Trong hoàn cảnh thư thái này, Miêu Tòng Thù hơi buồn ngủ, cậu xem Doanh Phương Hộc ôm nửa người cậu là một con chó cỡ lớn, cả người thả lỏng.

Cho đến khi chuông bên ngoài vang lên, cậu giật mình tỉnh giấc.

Cậu nghe thấy ma tướng bên ngoài bẩm báo: “Ma chủ, bí cảnh Thái Huyền đã mở. Đám tu sĩ Tu Chân Giới đã tề tựu ở cửa bí cảnh, bây giờ chúng ta có nên xuất phát không?”

Doanh Phương Hộc tỉnh lại, vẻ mặt bất ổn.

Ma tướng bên ngoài bẩm báo lần hai: “Trong Phù Vân Thành có Thái Huyền Tông Môn, đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn và Bồng Lai Tiên Tông đang đi tìm một gã tán tu thanh y.”

Doanh Phương Hộc đột ngột quay đầu, trừng mắt nhìn Miêu Tòng Thù: “Rốt cuộc ngươi đã trêu chọc bao nhiêu cẩu nam nhân?”

Miêu Tòng Thù lặng lẽ nghiêng đầu, thầm nghĩ vì sao Bồng Lai Tiên Tông lại vô góp vui?

Không cần, thật sự không cần.

Người Bồng Lai Tiên Tông ghét cậu như vậy, cho dù có mệnh lệnh của Dao Sơn cư sĩ thì bọn họ chắc chắn chỉ làm qua loa.

Về phần Thái Huyền Tông Môn, đôi bên đã trả xong nợ nần, theo đạo lý không phí sức tìm cậu mới đúng.

Miêu Tòng Thù nghiêm túc: “Ngươi không được nói xấu ta.”

Doanh Phương Hộc: “Ta nghe ngươi giải thích.”

“…..” Miêu Tòng Thù: “Là như thế này, ta là cha nuôi của thiếu tông chủ Thái Huyền Tông, ta là cha hắn. Ta mất tích trên địa bàn của Thái Huyền Tông, cho nên bọn họ tìm ta chỉ vì đạo nghĩa. Đệ tử nội môn của Vạn Pháp Đạo Môn là hảo hữu nhiều năm của ta, hắn tìm ta là vì tình bằng hữu. Bồng Lai Tiên Tông…” Cậu suy nghĩ một chút: “Bởi vì bọn họ thiện lương.”

Chỉ cần không liên quan đến Dao Sơn cư sĩ, trên dưới Bồng Lai Tiên Tông vẫn rất nhân từ.

Doanh Phương Hộc nhìn chằm chằm Miêu Tòng Thù một lúc, người sau bình tĩnh, thản nhiên, vênh váo. Dường như Miêu Tòng Thù quá bình thản nên Doanh Phương Hộc dần dần tin tưởng.

Hắn kéo Miêu Tòng Thù: “Ngươi theo ta đến bí cảnh.”

Miêu Tòng Thù khiếp sợ, tu sĩ Tu Chân Giới đều tụ tập ở cửa vào bí cảnh, đó không phải là địa phương tiền nhiệm tụ hội sao?

Cậu đi sẽ chết đó!

Miêu Tòng Thù lắc đầu từ chối: “Không đi.”

Doanh Phương Hộc nghi ngờ: “Bây giờ Thù Thù muốn trở thành Tiểu Nhất và Tiểu Nhị sao?”

Miêu Tòng Thù: “Đi ngay bây giờ à? Vậy đi thôi.” Dù sao cậu cũng mang theo mặt nạ dịch dung.

Doanh Phương Hộc dẫn Miêu Tòng Thù ngồi trên loan xa, một con ma sói đạp ngọn lửa màu đen kéo loan xa chạy lên bầu trời. Phía sau là đoàn quỷ binh, ma tướng trùng trùng điệp điệp, tụ tập thành một mảng sương đen rất lớn bao phủ hơn nửa bầu trời.

Ở xa xa có thể nhìn thấy hơn vạn tu sĩ đang tập hợp chờ bí cảnh Thái Huyền mở ra, những đám mây trắng và xốp trên bầu trời được bao phủ một lớp hào quang. Tại nơi hào quang soi sáng, linh khí dạt dào, có thể suy ra linh khí trong bí cảnh nồng đậm đến cỡ nào.

Doanh Phương Hộc cùng quỷ binh ma tướng của hắn xuất hiện khiến nhân sĩ Tu Chân Giới nhanh chóng hình thành trận doanh, tu sĩ cùng ma tu lại một lần nữa đối địch sau mấy trăm năm.

Vốn Đông Hoang Cảnh Chủ Lộc Tang Đồ trấn thủ Đông Hoang nên đứng ra lãnh đạo trận doanh tu chân, nhưng từ mấy ngày trước hắn đã không ra mặt, cho thấy hắn không để ý tới chiến tranh giữa Ma Vực và Tu Chân Giới.

Bởi vậy lúc này, đại biểu cho Tu Chân Giới đứng ra nói chuyện là tông chủ Thái Huyền Tông.

Trong lâu thuyền trên không được thu nhỏ thành con thuyền bình thường, Cảnh Trâm Bạch tự nhiên đẩy cửa vào như chốn không người, thấy bên trong phòng khách là một nam nhân mặc hắc bào, cơ thể đầy mùi máu tanh còn nồng nặc kinh khủng hơn ma chủ.

Lộc Tang Đồ ngồi xếp bằng ở chính giữa phòng khách, phía trước là một cái bàn đơn giản. Trên bàn bày giấy, bút mực và lư hương. Trong lư hương đốt Băng Địa Hương Đàn rất khó mua, mà Lộc Tang Đồ tay trái gảy bồ đề tử huyết sắc, tay phải chép kinh phật.

Bình tâm tĩnh khí, phật âm lượn lờ, hoàn toàn tương phản với bên ngoài vừa căng thẳng lại nguy hiểm.

Cảnh Trâm Bạch ngồi xuống, vuốt ống tay áo: “Tân ma chủ Ma Vực đến, ngươi không ra ngoài?” Âm thanh trầm hơn nữ tử một chút.

Lộc Tang Đồ trả lời: “Ta sẽ không xen vào nữa.”

Cảnh Trâm Bạch cười khẽ, mặt như mẫu đơn, quốc sắc thiên hương. Nàng nói: “Mấy ngày hôm trước ở yến hội Thái Huyền Tông, ma chủ bắt đi một tán tu thanh y. Tán tu thanh y mang theo linh khí thượng phẩm có thể thay đổi gương mặt, ta ở gần đó nên nghe thấy Động Đình Long Quân gọi hắn là ‘Miêu Thù’.”

Hai chữ ‘Miêu Thù’ vừa phun ra, động tác chép kinh phật của Lộc Tang Đồ lập tức ngừng lại, ngước mắt nhìn sang nhưng không nói lời nào.

Cảnh Trâm Bạch: “Tiểu tình nhân 400 năm trước của ngươi cũng có cái tên này.”

Lộc Tang Đồ tiếp tục chép kinh, qua hồi lâu vẫn không động đậy. Cảnh Trâm Bạch nhếch môi cười, rời khỏi lâu thuyền, ở bên ngoài nhìn thấy tiểu bằng hữu của Vạn Pháp Đạo Môn đang nhón chân trông ngóng, dáng vẻ hơi nôn nóng.

Nàng nhận áo choàng thị nữ đưa tới, khoác lên người rồi mỉm cười nhìn Vũ Yêu Ly chạy tới.

Vũ Yêu Ly lải nha lải nhải: “Nàng phải cẩn thận Đông Hoang Cảnh Chủ, hắn rất hung tàn, không nói đạo lý. Hay là nàng bớt qua lại với hắn đi? Ta không phải muốn can thiệp nàng kết giao bằng hữu nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, nàng thấy đúng không?”

Có đôi khi Cảnh Trâm Bạch rất tò mò vì sao Vũ Yêu Ly lại xem một đóa hoa ăn thịt người như nàng thành đóa hoa trắng bé nhỏ, yếu đuối. Nàng lắc đầu, hạ giọng: “Vị đạo hữu của ngươi hình như đang ở trận doanh ma tu.”

Vũ Yêu Ly nghe vậy thì nghiêm túc hẳn lên: “Ta muốn tới nói với nàng về chuyện này. Ta đi trước, tìm thời cơ cứu Miêu đạo hữu.”

Khóe môi Cảnh Trâm Bạch cong thành vòng cung, ừ một tiếng như có như không, thái độ hơi lạnh lùng.

Vũ Yêu Ly đã quen thái độ cao cao tại thượng của nữ thần, không cảm thấy có gì không đúng. Hắn căn dặn vài câu rồi xoay người chạy về phía trước, dự định nghĩ cách cứu viện hảo hữu Miêu Tòng Thù.

Ở bên này, tông chủ Thái Huyền Tông và đại năng của các đại môn phái liên thủ giằng co với ma tướng của Doanh Phương Hộc. Đôi bên đánh nhau túi bụi nhưng không phân thắng bại. Doanh Phương Hộc bước khỏi loan xa, đứng trên đỉnh đầu ma sói nhìn tình hình chiến trận.

Miêu Tòng Thù ở trong loan xa phía sau Doanh Phương Hộc, lúc này có người lặng lẽ đi vào.

Nghe thấy động tĩnh, Miêu Tòng Thù nhìn sang thì thấy Từ Phụ Tuyết đang cầm kiếm đi đến.

Từ Phụ Tuyết thấy cậu mặt mày hồng hào, thoải mái nằm trên tháp, tay trái cầm linh quả, tay phải cầm đồ ăn vặt ăn đến vui vẻ thì hơi ngoài nghi. Hắn cho rằng sẽ thấy một Miêu Tòng Thù bị ma chủ vui buồn thất thường hành hạ chỉ còn da bọc xương.

Miêu Tòng Thù cất đồ ăn vặt và linh quả, đứng dậy xuống giường, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Từ Phụ Tuyết: “Ta tới cứu ngươi. Động Đình Long Quân ở phía trước cầm chân ma chủ, ngươi mau đi theo ta.”

Miêu Tòng Thù đi tới, cùng lúc đó ngoài cửa sổ vang lên tiếng động. Hai người cảnh giác nhìn sang, thấy Vũ Yêu Ly đang cẩn thận bò vào.

Vũ Yêu Ly: “Miêu đạo hữu, đi mau.”

Miêu Tòng Thù cảm động: “Huynh đệ tốt.”

Ba người cùng chạy khỏi loan xa, Miêu Tòng Thù quay lại thì nhìn thấy đầu ma sói và hai chân Doanh Phương Hộc đều bị đóng băng, lớp băng này nhìn như kéo dài ngàn dặm, khá là mỹ lệ.

Doanh Phương Hộc muốn đánh vỡ lớp băng nhưng lại phát hiện hơi khó khăn, hắn kinh ngạc, không ngờ tu sĩ Tu Chân Giới lại có chút bản lĩnh.

“Long tộc?” Hắn nhận ra nguyên hình của Đăng Tê Chi, hưng phấn nói: “Ta muốn một bộ xương rồng.”

Trong nháy mắt, lớp băng dưới chân vỡ thành bột mịn, Doanh Phương Hộc giơ tay lên, tơ bạc trải rộng giữa không trung, nó như có sinh mệnh đuổi theo Đăng Tê Chi. Mà Đăng Tê Chi không ngừng né trách, đến khi hắn thấy bóng dáng Miêu Tòng Thù chạy trốn mới dừng lại.

Đăng Tê Chi: “Bí cảnh Thái Huyền mở, thời gian duy trì không dài. Nếu ngươi dự đoán được cơ duyên thì tốt nhất đừng khai chiến vào lúc này.”

Doanh Phương Hộc nheo mắt lại: “Ta cam tâm tình nguyện. Người chết càng nhiều, người tranh giành với ta càng ít.”

Đăng Tê Chi xác định không thuyết phục được Doanh Phương Hộc nên không nhiều lời nữa, hắn ngăn cản tầm mắt của Doanh Phương Hộc, đợi đến khi ba người Miêu Tòng Thù an toàn chạy tới trận doanh mới vờ vung chiêu rồi mau chóng rời xa đại bản doanh ma tu.

Ma tướng và tu chân giả hoàn toàn đánh ngang tay, Doanh Phương Hộc trách cứ: “Phế vật.” Hắn giơ tay lên, đánh bể đầu một ma tu Nguyên Anh Kỳ rơi xuống bên chân, sau đó thuấn di đến trước mặt tông chủ Thái Huyền Tông, bất ngờ tung ra một chưởng.

Từ Phụ Tuyết thấy thế la lên: “Phụ thân!”

Hắn bỏ lại Miêu Tòng Thù, vội chạy tới đón lấy tông chủ Thái Huyền Tông.

Doanh Phương Hộc ‘hử’ một tiếng, bỗng nhiên quay lại nhìn loan xa. Thấy cửa sổ loan xa mở toang nhưng bên trong trống rỗng, hắn giật mình thuấn di quay về loan xa. Một lát sau, hắn trở ra, hai mắt đỏ rực vì phẫn nộ, ma văn trên gò má phủ đầy cả mặt.

“Tòng Thù ——!!” Doanh Phương Hộc không phân biệt địch ta bắt đầu nổi điên, tìm tán tu thanh y trong đám đông: “Ngươi lại lén chạy trốn?!”

Bởi vì sức chiến đấu của ma chủ cường đại, đặc biệt lúc nổi điên càng đáng sợ hơn, cho nên khi hắn xuất hiện trong đám đông thì dễ dàng tạo ra náo động. Tu sĩ và quỷ binh đều vội rời xa, rất nhanh sau đó cả quảng trường trống rỗng, càng hoàn mỹ hơn là Miêu Tòng Thù và Vũ Yêu Ly bị lộ tung tích.

Ôn Cẩm Trình đã đổi gân cốt, có thể tu luyện núp ở hậu phương nhìn xung quanh, vừa thấy Miêu Tòng Thù trong đám đông thì xiết chặt khung cửa sổ: “Tiểu Thù!”

Nghe cái tên Doanh Phương Hộc rống giận gào lên, Tiết Thính Triều ngẩng đầu, thái độ hơi ngạc nhiên.

Các môn đồ của Bồng Lai Tiên Tông ở xung quanh Tiết Thính Triều nghe thấy cái tên quen thuộc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm và đồng lòng chán ghét bên ngoài.

Giữa quảng trường trống rỗng.

Vũ Yêu Ly run rẩy cả người: “Miêu, Miêu đạo hữu, ta không muốn chết chung với ngươi. Nếu phải chọn một người chết chung, ta mong đó là nữ nhân.” Hắn lắc đầu nói lung tung: “Ta không muốn sau khi chết còn bị người ta nói là tu sĩ cả đời độc thân, tay trái là bằng hữu, tay phải là huynh đệ.”

Miêu Tòng Thù: “Bình tĩnh, ta cũng không muốn.”

Doanh Phương Hộc từng bước tới gần, hai mắt đỏ đậm.

Tầng mây dày trên đỉnh đầu bắt đầu phóng kim quang năm màu. Trong quầng sáng, một cánh cửa lớn như ẩn như hiện. Chuông đồng ở phương xa vang lên, thượng cổ xa xưa, tiếng chuông vang vọng tầng tầng lớp lớp.

Trong lâu thuyền trên không, Lộc Tang Đồ buông bút lông đi tới. Tiết Thính Triều trong đám đông nhìn sang, mà Đăng Tê Chi cũng nhìn chằm chằm Doanh Phương Hộc lúc nào cũng có thể ra tay.

Doanh Phương Hộc: “Thù Thù, ngươi lại gạt ta.”

Vũ Yêu Ly co giật môi: “Miêu đạo hữu, vị ma chủ này là gì của ngài?”

Miêu Tòng Thù hơi ngượng ngùng: “Tiền nhiệm, vẫn là tiền nhiệm.”

Nội tâm Vũ Yêu Ly rơi hai hàng lệ, nghĩ thầm: Tiền nhiệm cái con mẹ nhà ngươi.

Doanh Phương Hộc nâng tay phải lên, ngón tay tay phải động đậy hai cái, tơ bạc như mũi tên rời cung được bắn ra, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy được. Sợi tơ màu bạc này cắt vỡ không khí và hai món linh khí phi hành bị vứt bỏ.

Linh khí phi hành bị cắt thành mảnh vụn rơi lả tả xuống đất, bây giờ mọi người mới phát hiện ma chủ đã động thủ rồi. Dựa theo tốc độ này, không ai cứu được đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn và tán tu thanh y đang đứng trong quảng trường vắng tanh kia.

Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ, bọn họ chết chắc rồi.

Ngay cả Vũ Yêu Ly cũng nghĩ như vậy, về phần Miêu Tòng Thù, cậu hít hít mũi ngửi thấy một tia dao động trong không khí, thái độ trở nên vui vẻ.

Trong tầng mây truyền đến tiếng chuông đồng rất rõ ràng, mà trong tiếng chuông còn kèm theo tiếng kêu sắc bén của chim cắt, tiếng kêu vang lên từ xa đến gần.

Một con chim ưng màu đen xuyên qua tầng mây, quanh quẩn ở cửa ánh sáng, không ai chú ý tới nó.

Sợi tơ bạc đến cách Miêu Tòng Thù một trượng thì đột nhiên dừng lại, giống như gặp phải một bức tường không khí vô hình cản trở. Cho dù rưới bao nhiêu linh lực, ma lực đều không thể vượt qua bước tường không khí này.

Mọi người mờ mịt, không biết tại sao ma chủ thích giết chóc thành tính lại đột nhiên dừng sát chiêu. Nhưng sau một khắc, bọn họ thấy phía trước bức tường không khí đột nhiên xuất hiện một bóng lưng mặc lụa trắng.

Tóc dài không buộc mà được vén sau tai, có thể nhìn thấy lỗ tai trắng nõn và một bên mặt, thái độ hơi lạnh nhạt. Họ chỉ thấy được nhiêu đó, mà bóng lưng cao ngất lại khiến người ta có cảm giác thần vận mơ hồ.

Ai nhìn thấy cũng sẽ không tự chủ nghĩ tới núi cao nguy nga, biển rộng hào hùng cùng bầu trời vô ngần. Tất cả đều không thể chống đối, không thể vượt qua biểu tượng của sức mạnh.

Tay trái của y xuôi theo thân, tay phải xách một giỏ cá bình thường, mặc lụa trắng vì phai màu mà ngả sang xám.

Vũ Yêu Ly nhìn không rời mắt: “Miêu đạo hữu, ai vậy? Ta hơi muốn quỳ —— này, Miêu đạo hữu?”

Miêu đạo hữu của hắn chạy thật nhanh, vọt tới trước mặt nam nhân kia rồi bất ngờ đu lên người y. Hai tay cậu vòng quanh cổ người ta, hai chân quấn chặt eo người ta, vui sướng không biết xấu hổ mà gọi: “Tướng công!”


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tòng Thù: Đương nhiệm của ta!

Vũ Yêu: Đệch mợ ta!

Công xuất hiện rồi!

Chống nạnh kiêu ngạo!!

Ps: Cho dù có CP phụ thì cũng chỉ miêu tả ở phiên ngoại. Chính văn chỉ thúc đẩy nội dung câu chuyện.

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments