Hải Vương lật xe rồi – Chương 14

Hải Vương lật xe rồi – Chương 14

Chương 14

Edit: Qiezi

Vũ Yêu Ly ở gần nghe thấy Miêu Tòng Thù kêu một tiếng ‘tướng công’ trong trẻo, hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó hiểu ra nam nhân đứng trước mặt bọn họ bây giờ chính là đương nhiệm của Miêu đạo hữu.

“…..”

Vũ Yêu Ly nhớ Miêu Tòng Thù từng nói đương nhiệm rất nghèo, là khang lão, là tiểu bạch kiểm, nghe miêu tả chắc là một tán tu. Nhưng hắn chỉ nhìn bóng lưng người kia đã cảm thấy đầu gối đau nhói, muốn quỳ.

Mặc dù không cảm nhận được uy áp tu vi nhưng xuất phát từ trực giác, đối phương nhất định không phải người bình thường.

Đối phương đã xoay người lại, đáng tiếc bị phản quang nên không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy da vô cùng trắng, cánh môi hơi mỏng, màu môi rất nhạt.

Những người khác đứng xa không nghe được tiếng ‘tướng công’ của Miêu Tòng Thù, chỉ thấy cậu nhảy vọt tới đu trên người nam nhân xa lạ, không khỏi chậc một tiếng. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói: “Ta biết bóng lưng người kia!”

“Tán tu thanh y.”, “Tán tu họ Miêu, cha nuôi có quan hệ mập mờ với thiếu tông chủ Thái Huyền Tông, đạo lữ của Động Đình Long Quân!”, “Nam nhân này là ai?”, “Quan hệ khá thân mật.”

“Nếu ta nhớ không lầm, hình như lúc nãy ma chủ gọi tán tu họ Miêu, chỉ trích hắn ‘lại’ chạy!”, “Nghe giọng nói thì trước kia chắc có quen biết.”

Có người hỏi đúng trọng tâm: “Quan hệ nam nam của tán tu đều phức tạp như vậy sao?”

Lúc này, trong đám tán tu có người phủ nhận: “Chúng ta không phải, chúng ta không có, các người đừng nói xấu người tốt.”

Tu sĩ bên dưới bàn tán xì xào, cho rằng tán tu họ Miêu sinh hoạt bừa bãi, quan hệ đồng tính, đối tượng đều là nhân vật có danh tiếng của Tu Chân Giới. Mọi người rất hiếu kỳ, rốt cuộc người này có sức quyến rũ gì.

Đồng thời, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh đầu Động Đình Long Quân. Không biết tại sao nhưng họ luôn cảm thấy phông nền của Động Đình Long Quân là một vùng thảo nguyên xanh mượt.

Đăng Tê Chi dừng bước, lạnh lùng nhìn hai người vô cùng thân thiết ở xa xa, đồng tử xám bạc dựng thẳng bị một tia máu trộn lẫn.

Tia máu như một giọt mực rơi xuống nước, dần dần khuếch tán, nhiễm bẩn lý trí duy nhất.

“Tiểu sư thúc tổ?” Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn tò mò bước lên, chân bỗng đạp phải mảnh băng. Đệ tử cúi đầu nhìn thì phát hiện lấy Đăng Tê Chi làm trung tâm, trong vòng ba thước phủ một lớp băng rất mỏng.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn lập tức lui về sau, không dám tiến lên hứng xui xẻo.

Tiết Thính Triều nhìn bóng lưng của Miêu Tòng Thù. Tấm lưng kia rất quen thuộc nhưng hơi thở và gương mặt lại không giống người hắn biết.

Môn nhân của Bồng Lai Tiên Tông chắn trước mặt Tiết Thính Triều: “Tiên sinh, mục đích của chúng ta là bí cảnh Thái Huyền. Chuyện của Ma Vực không tiện tham dự.”

Tiết Thính Triều nghe xong, bước chân đi tới đột nhiên dừng lại. Cách một đoàn người, hắn nhìn bóng lưng màu xanh kia, xác nhận đó là gương mặt xa lạ, không có quá nhiều cảm giác quen thuộc mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đại môn bí cảnh đã xuất hiện thực thể.

Từ Phụ Tuyết mới cứu cha ruột thấy thế hoàn toàn ngẩn ngơ, trong đầu rất loạn, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Ôn Cẩm Trình lẩm bẩm: “Tại sao còn có những người khác…”

Cảnh Vãn Thu ngạc nhiên: “Ngoại trừ Động Đình Long Quân, hắn còn thông đồng với những người khác?”

Trên boong tàu lâu thuyền trên không, Lộc Tang Đồ chắp tay sau lưng đứng bên mạn thuyền, từ trên cao quan sát cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, vẻ mặt không chút dao động, chỉ có tốc độ gảy bồ đề tử huyết sắc càng lúc càng nhanh.

Lúc này, tiếng chuông đồng nặng nề trong tầng mây đã vang lên bốn mươi chín tiếng, cuối cùng dừng ở tiếng thứ năm mươi sáu ——

Đây là bí cảnh tiên phẩm thượng cổ!

Mọi người kinh ngạc, lực chú ý bị kéo sang bí cảnh đang mở ra.

Tiếng chuông đồng vang lên càng nhiều càng chức tỏ phẩm cấp của bí cảnh càng cao, vang năm mươi sáu lần chứng tỏ đó là động phủ do đại năng thượng cổ đã phi thăng thành tiên để lại!

Đám tu sĩ kích động vô vàn.

Trong đám đông có người hô to: “Bí cảnh Thái Huyền mở rồi!!”

Kim quang tỏa ra trên không trung, linh khí tứ phương, tường vân vờn quanh, đại môn bí cảnh đã ngưng thành thực thể. Trong hàng vạn ánh mắt mong chờ, đại môn từ từ mở ra, vô số người chen chúc ùa lên, một khoảng trời đen thui như chim về tổ.

Tông chủ Thái Huyền Tông đẩy Từ Phụ Tuyết vào bí cảnh: “A Tuyết, bảo vệ bản thân!!”

Cũng trong lúc đó, Cảnh Vãn Thu kéo Ôn Cẩm Trình đi vào.

Bồng Lai Tiên Tông và Tiết Thính Triều cũng đi vào, mà Đăng Tê Chi đại biểu Vạn Pháp Đạo Môn, Lộc Tang Đồ đại biểu Đông Hoang cùng Cảnh Trâm Bạch đại biểu Hợp Hoan Tông vẫn chưa hành động.

Bên này, Miêu Tòng Thù như bạch tuột ôm đương nhiệm, vùi mặt vào cổ y hít sâu một hơi, hơi thở thoải mái quen thuộc.

Miêu Tòng Thù hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Đương nhiệm của cậu tên Úc Phù Lê, mặt đẹp da trắng eo nhỏ chân dài, tuy rằng bình thường không buộc tóc gọn gàng nhưng vẫn đẹp trai như trước. Y là dân bản địa núi Côn Lôn, là tán tu không môn phái, thích câu cá, chặt cây, ngược đãi chim ưng, nhưng y lại là một nam nhân nội trợ tốt.

Một tay Úc Phù Lê ôm quanh người Miêu Tòng Thù, tránh cho cậu ngã khỏi người y. Y nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi cậu: “Bọn họ khi dễ ngươi?”

Miêu Tòng Thù dùng mặt cọ cọ Úc Phù Lê: “Có một bí cảnh sắp mở, bọn họ chờ tầm bảo.”

Úc Phù Lê ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: “Không làm chuyện có lỗi với ta chứ?”

Miêu Tòng Thù thề thốt sắt son: “Đương nhiên không có!”

Dù có cũng chỉ là nợ quá khứ!

Chuyện quá khứ cứ để nó qua, dù sao thứ người ta mong chờ vẫn là tương lai.

Doanh Phương Hộc không nhìn bí cảnh, xé từng lớp lá chắn của Úc Phù Lê, chờ đến khi hắn phát hiện trận pháp do thần khí tạo ra mới dừng lại, không làm nữa. Cả người hắn âm u như ác quỷ bò ra từ Vạn Ma Quật: “Thù Thù, ngươi ở trước mặt ta ôm ai? Hắn là ai? Có phải hắn là người lừa ngươi đi?”

Miêu Tòng Thù: ….. Xem ra không tránh được món nợ quá khứ.

Úc Phù Lê nghiêng người nhìn sang: “Hắn là ai?”

Miêu Tòng Thù: “Chủ nợ.”

Úc Phù Lê: “Nợ bao nhiêu?”

Miêu Tòng Thù: “E là không trả nổi.”

Úc Phù Lê: “Ngươi nói đi, ta trả.”

Trên đời này, hai câu êm tai nhất là: ‘Tiêu xài thỏa thích, ta trả tiền’, ‘Thiếu nợ thoải mái, ta trả tiền.’, nội tâm Miêu Tòng Thù tỏ vẻ rất cảm động nhưng nghĩ kỹ lại thì tiểu bạch kiểm khang lão nói như vậy không phù hợp với thiết lập.

Sau đó, Úc Phù Lê bổ sung một câu: “Không trả nổi thì giết chủ nợ.”

Miêu Tòng Thù: Vẫn là lời thoại tâm thần quen thuộc, yên tâm.

Vũ Yêu Ly dự thính chợt phát hiện: Hình như nam nhân nào Miêu đạo hữu quen cũng có tí bệnh?

Úc Phù Lê đột nhiên nhìn về phía Vũ Yêu Ly ngây ngốc: “Hắn cũng là chủ nợ của ngươi?”

Vũ Yêu Ly hoảng hốt như chuột đào đất giẫm phải đuôi: “Ta và hắn là trong sạch, là huynh đệ thích tỷ tỷ ngực lớn!”

Miêu Tòng Thù gật đầu: “Thẳng nam.”

Úc Phù Lê lập tức loại trừ Vũ Yêu Ly khỏi danh sách chống bạo động, nhìn thẳng Doanh Phương Hộc đang phẫn nộ tới mất lý trí, chỉ cần liếc một cái đã nhận ra Doanh Phương Hộc tu công pháp nào: “Tu La Đạo?”

Tu La Đạo là một công pháp phật môn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, tương tự với công pháp phật môn Thiên Nhân Đạo trong truyền thuyết. Hai công pháp phật môn đều lấy giết chóc nhập đạo, cái trước biến thành Tu La hoặc A Tu La trong biển máu, cái sau là thành Phật trong biển máu.

Hai loại công pháp vô cùng bá đạo, nhận hết khổ nạn nhân thế, đạo tâm kiên định mới có thể nhập đạo. Sau khi nhập đạo, tu vi tăng tiến cực nhanh, tâm ma bộc phát cùng nguyên thần cộng sinh.

Nếu như không thể khống chế sẽ dễ bị tâm ma khống chế, trở thành quỷ Tu La chỉ biết chém giết, bởi vậy Tu La Đạo mới được gọi là A Tu La Đạo.

Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma.

Miêu Tòng Thù không biết Doanh Phương Hộc lại vào Tu La Đạo, nhưng trước đó hắn chưa vào Tu La Đạo thì tính cách cũng đã bệnh hoạn, vặn vẹo, hơn nữa rất thích chém giết.

Bây giờ Doanh Phương Hộc nhập Tu La Đạo, Miêu Tòng Thù lại cảm thấy rất thích hợp với hắn.

Úc Phù Lê: “Tu công pháp phật môn còn có thể tẩu hỏa nhập ma, đúng là phế vật.”

Miêu Tòng Thù và Vũ Yêu Ly đang đứng hóng chuyện nghe vậy, vẻ mặt như muốn nứt ra. Nếu Tu La Đạo không treo hai chữ ‘phật môn’ thì nó chắc chắn sẽ được xếp vào mười hạng đầu công pháp ma tu đỉnh cấp!

Tẩu hỏa nhập ma là điều kiện cần, là phá rồi lập, trước thành ma sau thành phật là quá trình nhất định phải trải qua. Đến miệng Úc Phù Lê lại biến thành công pháp chính đạo vô cùng dễ dàng, đúng là —— tổn thương quá thể!

Doanh Phương Hộc không thể đến gần bọn họ nên chỉ có thể nhìn chằm chằm hai người. Hắn bỗng nhiên mỉm cười âm trầm, thiếu niên diễm lệ đến trụy lạc tự dưng làm người khác nghĩ đến đóa hoa mọc từ hộp sọ của hài cốt.

“Thù Thù, ta vì ngươi mới nhập Tu La Đạo.” Hắn nói, vẻ mặt đáng thương vô tội, chỉ vào lắc chân khắc phật văn màu vàng, nói: “Chúng nó nhốt ta ở Vạn Ma Quật, ta không ra được. Ngươi chạy, ta rất lo lắng. Ma tu trong Vạn Ma Quật nói ta biết, nhập Tu La Đạo là có thể ra ngoài.”

“Cho nên, ta vì ngươi mới nhập ma.”

Doanh Phương Hộc nói đến thâm tình đáng thương, phối với gương mặt xinh đẹp, chân thật đến mức độ tin tưởng chạy tới mãn cấp. Nếu ban đầu hắn không nói muốn chơi băng luyến, có lẽ Miêu Tòng Thù sẽ tin.

Miêu Tòng Thù: “Ta chỉ là người bình thường, không phải lam nhan họa thủy, có họa thủy thì cũng đừng hắt lên người ta.”

Doanh Phương Hộc cũng không phải kẻ yêu đương mụ mị, tuy hắn là bệnh kiều nhưng chỉ số thông minh vẫn còn hoạt động. Một người thiên sinh địa dưỡng, từ khi ra đời đã bị nhốt trong nơi cực ác như Vạn Ma Quật sao có thể vì ái tình và người yêu chạy trốn mà nhập Tu La Đạo?

Nói hắn bị vây ở Vạn Ma Quật, nhận hết khổ nạn là vì tu luyện đạo tâm vững chắc, nhập đạo, có thể đây mới là chân tướng có khả năng xảy ra nhất.

Vậy thì có thể giải thích vì trong chỉ trong trăm năm, Doanh Phương Hộc từ tiểu ma tu vô danh, mặc người ức hiếp trưởng thành thành ma chủ thống nhất Ma Vực.

Doanh Phương Hộc thấy không lừa được cậu thì sa sầm mặt.

Mà đúng lúc này, hắn tìm được vị trí của thần khí. Hắn nhào qua, tung trảo lên không trung, trong không khí vô hình hiện lên một lớp gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Đột nhiên, một miếng ngọc bài màu xanh lơ lửng trên không trung. Doanh Phương Hộc vươn tay bắt lấy nhưng lại chụp hụt, ngọc bài màu xanh hóa thành tia sáng chui vào mi tâm hắn, thoáng chốc không còn thấy nữa. Hắn nội thị* cơ thể, thấy kinh mạch và nguyên thần đều không bị gì, tìm kiếm quanh thân cũng không thấy miếng ngọc bài.

(Nội thị: nhìn bên trong)

Doanh Phương Hộc quay lại nhìn về phía Úc Phù Lê, cảm giác nguy cơ và phẫn nộ cùng tồn tại, dần dần kéo một nửa lý trí của hắn quay về.

Úc Phù Lê không phải tán tu bình thường.

Trên người có thần khí, còn có thể khống chế thần khí. Tuy nói y là tán tu không môn phái nhưng lại có thể lặng lẽ xuất hiện, hoàn toàn không bị ai phát hiện.

Doanh Phương Hộc ở đỉnh Độ Kiếp Kỳ, thực lực có thể so với Đại Thừa Kỳ nhưng lại không nhìn thấu tu vi của Úc Phù Lê. Điều này nói rõ tu vi của Úc Phù Lê đã ở Đại Thừa Kỳ. Nhưng hắn không biết ở Tu Chân Giới, ngoại trừ mấy lão bất tử ẩn cư, Đông Hoang Cảnh Chủ Lộc Tang Đồ là Đại Thừa Kỳ thì còn có ai phù hợp với dáng vẻ của Úc Phù Lê.

Mấy tên ma tướng to gan giục Doanh Phương Hộc: “Ma chủ, bí cảnh sắp đóng.”

“Ngươi không phải tán tu.” Doanh Phương Hộc vẫn bất động, hắn hỏi Úc Phù Lê: “Ngươi là ai?”

 Úc Phù Lê hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Ta cho rằng Ma Vực phí hết tâm tư, chuẩn bị trăm năm có thể tạo ra thứ như thế nào, kết quả vẫn là bùn nhão không trát nổi tường.”

Miệng như bôi thuốc độc, có thể độc chết cả một thôn.

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, cho dù đối tượng là ma chủ hung tàn thì đương nhiệm thần kinh nói mắng là mắng, không quanh co lòng vòng, rất là tùy hứng. Cậu đếm linh khí trong giới tử, nếu Doanh Phương Hộc giết tới thì cậu sẽ ném một đống linh khí qua, tránh cho đương nhiệm bị giết tại trận.

Bí cảnh Thái Huyền chỉ mở một lúc, lúc này lại sắp đóng.

Dường như ma tu rất coi trọng bí cảnh, bọn họ mạo hiểm bị bóp bể đầu, giục Doanh Phương Hộc mấy lần.

Doanh Phương Hộc hiếm khi được một lần không giết họ, hắn liếc Miêu Tòng Thù: “Hắn chắc chắn đã gạt ngươi, ta sẽ lại tới tìm ngươi.” Sau đó nhìn sang Úc Phù Lê: “Rốt cuộc Tòng Thù thích ai, sẽ thuộc về ai vẫn chưa biết đâu.” Hắn nhếch môi, đắc ý nhìn Úc Phù Lê: “Thù Thù nói ta là mệnh định tình duyên của cậu ấy.”

Vừa dứt lời, ma tướng bên cạnh hắn đột nhiên cầm đao nhào về phía Doanh Phương Hộc. Trước khi bị chém trúng, hắn đã xé nát ma tướng, bởi vậy thấy khuôn mặt mờ mịt và kinh hoảng của ma tướng, lờ mờ đoán ra hắn bị khống chế.

Đây là thuật khôi lỗi của hắn?!

Doanh Phương Hộc nhìn về phía Úc Phù Lê, đối mặt với cặp mắt như biển như núi, sâu không lường được của y, hắn lập tức hiểu rõ dã nam nhân này cũng biết thuật khôi lỗi!

Doanh Phương Hộc mang theo khiếp sợ và phẫn nộ ngã vào bí cảnh, lúc vào trong còn nói một câu: “Ngươi chỉ là vật thay thế!”

Miêu Tòng Thù chấn động: Tiền tiền nhiệm còn có thể phóng độc ngàn dặm à?

Vũ Yêu Ly đứng phía sau đột nhiên dựng đứng lông tơ, từng bước lui về sau, cách xa bọn họ. Vào giờ khắc này, hắn rất nhớ đại tỷ tỷ Cảnh Trâm Bạch tông chủ Hợp Hoan Tông, vô cùng muốn nhào vào lòng nàng ôm ấp, tìm kiếm ấm áp đạo lữ trong truyền thuyết.

Cảnh Trâm Bạch ở xa xa nhìn thấy Vũ Yêu Ly, chợt lách người thuấn di đến sau lưng hắn, thừa dịp không ai để ý kéo người về, cùng với mấy đệ tử nội môn Hợp Hoan Tông vào bí cảnh.

Vũ Yêu Ly giật mình, sợ hãi kêu lên: “Ó ó ó ó ó ——” Cũng không biết tại sao hắn có thể thét lên như gà trống gáy buổi sớm nữa.

Đăng Tê Chi ở xa xa bỗng nhiên bật cười, ý cười không lọt vào đáy mắt: “Thì ra ngươi nói có đương nhiệm không phải nói đùa.”

Chỉ là người dây dưa với cậu nhiều thêm một chút mà thôi. Không sao, Miêu Thù từng nói hắn mới là mệnh định tình duyên của cậu.

Đến lúc đó… Cướp người là được.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn dè dặt: “Tiểu sư thúc tổ?”

Đăng Tê Chi: “Đi.” Vẫn còn nhiều thời gian.

Vạn Pháp Đạo Môn vào bí cảnh, cuối cùng chỉ còn lại Đông Hoang. Lộc Tang Đồ gảy bồ đề tử huyết sắc, lẻ loi bước vào đại môn bí cảnh đã đóng chỉ còn một đường chỉ. Trước khi hắn bước vào thì không khí đột nhiên ngưng tụ thành một trường đao huyết sắc, chém đại môn bí cảnh, mà hắn mang theo khổ ải vô biên thoải mái bước vào.

Miêu Tòng Thù không biết mấy tiền nhiệm của cậu đã nhìn thấy bao nhiêu, tưởng tượng bao nhiêu, một lòng muốn trèo xuống khỏi người Úc Phù Lê thì bị một bàn tay đánh vào bắp đùi: “Chạy đi đâu? Còn dám chạy loạn, ta chiên ngươi.”

Miêu Tòng Thù dừng lại, không cử động nữa. Sau một lát, cậu hỏi: “Chừng nào chịch?”

Nói thật thì đã một thời gian không chịch rồi, cậu thầm nghĩ.

“Giải thích.” Úc Phù Lê tiện tay ném giỏ cá lên cổ cắt đen, sau đó túm lấy gáy Miêu Tòng Thù, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa âm u: “Mệnh định tình duyên là cái gì? Con chó nào gây sự tới sủa trước mặt ta? Ngươi ở sau lưng ta nuôi tiểu bạch kiểm khác?”

“Không nói rõ ràng thì đừng hòng chịch.”


Tác giả có lời muốn nói:

Nghe thấy không được chịch, Miêu Tiểu Thù khóc ròng: Ta khổ quá mà.

Ps: Không lật xe hoàn toàn, trước khi lật xe ta sẽ thông báo trước một chương.

Miêu Miêu vẫn chưa lấp biển, lấp biển thất bại mới lật xe Tu La tràng.

Cũng không lâu lắm, thụ sẽ lật xe ngay yến hội.

This Post Has 4 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Đương nhiệm khởi binh vấn tội. Với Miêu tiền nhiệm nào cũng là thiên duyên tiền định, yêu rất chân thành. Mỗi tội hơi nhiều thôi =))

    1. Qiezi
      Qiezi

      Người ta cũng nghiêm túc chứ bộ. Chia tay xong mới đi yêu người khác, mỗi tội nyc nào cũng trâu bò thôi =)))

  2. Avatar
    Huong

    Em vẫn chưa hiểu lắm lật xe là như thế nào ấy ạ 😢

    1. Qiezi
      Qiezi

      Như trong trường hợp này là thụ muốn giấu chuyện có nyc mà cuối cùng vẫn bị lộ đó.

Trả lời