Hải Vương lật xe rồi – Chương 15

Hải Vương lật xe rồi – Chương 15

Chương 15

Edit: Qiezi

Miêu Tòng Thù e dè hỏi: “Nếu như ta nói hắn là tiền nhiệm của ta… Ngươi thấy thế nào?”

Úc Phù Lê rũ mắt, đôi mắt nhạt màu, trong con ngươi hiện lên hình ảnh của Miêu Tòng Thù. Y cắn má Miêu Tòng Thù, nhìn dấu răng mờ nhanh chóng biến mất, nhỏ nhẹ nói rằng: “Đương nhiên là giết gian phu trước, sau đó nhốt ngươi ở Côn Lôn, mổ bụng ăn ngươi như mổ cá.”

Y nhẹ nhàng miêu tả quá trình giết cá, vốn thành công tạo ra hiệu quả sởn tóc gáy nhưng đáng tiếc, đối tượng là Miêu Tòng Thù.

Trong đầu Miêu Tòng Thù lập tức hiện ra quá trình Úc Phù Lê giết cá trên núi Côn Lôn, giơ tay chém xuống, ánh sáng lạnh lẽo kéo dài từ mũi đao đến hết lưỡi đao.

Đao bất ngờ chặt xuống, hai nhát phi lê thịt cá đi chiên xù, ướp hoặc cắt thành từng miếng, bỏ chút gia vị cay nấu thành canh cá ——

Không thể nghĩ nữa.

Nghĩ nữa thì nước mắt đau thương sẽ từ khóe miệng chảy xuống.

Ngón tay thon dài của Úc Phù Lê vẫn đang vuốt ve gáy của Miêu Tòng Thù, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi bỗng nhiên bật cười: “Miêu Miêu đừng sợ, ta không giết ngươi. Ta chỉ cho ngươi trải nghiệm cá bị giết là như thế nào.”

“…..” Miêu Tòng Thù đang mơ tưởng đồ ăn ngon đột nhiên bị ngã xuống đất.

Úc Phù Lê: “Ngươi đừng hòng ăn cá.”

Nụ cười của Miêu Tòng Thù dần biến mất: “Chuyện là như vầy, một trăm năm trước ta đi Ma Vực giải sầu, không cẩn thận rơi vào Vạn Ma Quật, vì tu vi thấp mà phải trốn vào hang động của một tiểu ma tu để giữ mệnh. Sau này tiểu ma tu biến thành ma chủ thống nhất Ma Vực, thuận tiện còn muốn tái tạo lại Tu Chân Giới.”

Úc Phù Lê: “Cho nên?”

“Ta…” Miêu Tòng Thù nghiêm túc: “Thiếu hắn tiền thuê nhà.”

Đương nhiệm bị thần kinh không phải là nói chơi, ở trên núi Côn Lôn, lạc thú lớn nhất của y chính là rút thần thức của các loại thú khác nhau nhét vào con cá, sau đó chơi trò câu cá, giết cá.

Chơi xong rồi, y còn rút thần thức lưu lại trong thân cá nhét vào thân thú cũ, ép chúng nó ăn sống cá đã giết.

Giết người ta rồi còn ép người ta ăn sống thi thể của mình, hành vi có thể nói vô cùng biến thái.

Cho dù cá ngân trong Kính Hồ ngon miệng đến cỡ nào, linh lực dư thừa đến cỡ nào cũng không bị linh thú bắt giết, bởi vì những con thú đã mở hoặc mới mở linh trí đều đã trải nghiệm sự đáng sợ khi biến thành cá, bị giết rồi còn bị ép ăn sống thịt cá.

Ngoại trừ con chim ưng đứng dưới chân đang đeo giỏ cá trên cổ, nó là con thú bị biến thành cá rồi bị giết nhiều nhất nhưng vẫn không từ bỏ theo đuổi mỹ vị, tiếc là cuối cùng nó lại khuất phục trước dâm uy của Úc Phù Lê, đương nhiên nó cũng rất sợ y.

Úc Phù Lê: “Hắn nói ngươi là mệnh định tình duyên của hắn.”

Miêu Tòng Thù: “Mục đích của hắn chính là ly gián tình cảm đôi ta.” Đều là tình duyên đã chết, sao cậu có thể thừa nhận?

Úc Phù Lê: “Hắn nói là ngươi nói. Chuyện này có đúng không? Miêu Miêu có từng nói thế không?”

Y cười rất dịu dàng, như hoa mùa xuân. Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, nhưng mấy ngón tay sau cổ cậu đang không ngừng rục rịch, thế cho nên sau lưng hơi rét.

Da đầu Miêu Tòng Thù tê dại, quấn Úc Phù Lê càng lúc càng chặt, ôm ôm hôn hôn, sau đó nói: “Không phải, ta không nói với hắn.”

Ban đầu cậu quả thật đã nói muốn tìm mệnh định tình duyên, nhưng khi đó cậu còn đang tìm, hoàn toàn không biết Doanh Phương Hộc là mệnh định. Sau này cậu phát hiện thì lại không thừa nhận, dù sao còn chưa tiến thêm một bước đã suýt bị động chơi băng luyến.

Úc Phù Lê nhìn cậu dò xét.

Miêu Tòng Thù tỏ vẻ vô tội, nội tâm lo lắng.

Úc Phù Lê cười khúc khích, rúc vào cổ Miêu Tòng Thù, phả khí lên phần da lộ ra bên ngoài, ngay tức khắc phần cổ nổi một lớp da gà. Y nhìn chằm chằm mảng da gà chậm rãi biến mất, bỗng nhiên thổi thêm một hơi, mà Miêu Tòng Thù mẫn cảm đến mức trực tiếp run rẩy.

“Miêu Miêu ngoan, đừng để ta phát hiện ngươi gạt ta.” Úc Phù Lê cắn tay cậu: “Bằng không ta sẽ nhốt ngươi vào phòng tối.”

Thắt lưng Miêu Tòng Thù mềm nhũn, tai là nơi mẫn cảm nhất, tuyệt đối không thể chạm vào. Cậu treo trên người Úc Phù Lê, lắp bắp hỏi: “Có chịch trong phòng tối không?”

Úc Phù Lê ngẩng đầu nhìn cậu: “Có.”

Hai mắt Miêu Tòng Thù lóe sáng, đột nhiên muốn nói cho y biết chân tướng, cũng muốn giới thiệu tiền nhiệm cho y làm quen.

Một tiền nhiệm là một lần phòng tối, sử dụng xoay vòng có thể tái sinh.

Hai chân Miêu Tòng Thù quấn quanh eo Úc Phù Lê hơi mỏi, cậu xoay xoay eo muốn buông chân xuống.

Úc Phù Lê vỗ nhẹ eo cậu: “Chớ lộn xộn.”

Miêu Tòng Thù dừng lại, không lộn xộn nữa. Cậu dụi dụi thái dương của Úc Phù Lê, giọng thầm thì hơi ỷ lại: “Ta rất nhớ ngươi, ở bên ngoài nhìn ai cũng nhớ ngươi.”

Những lời này là thật.

Cậu mới rời khỏi Côn Lôn chưa đến nửa tháng đã nhớ Úc Phù Lê, thấy cái gì cũng thầm nhắc hai câu. Lúc trước không nghĩ gì, bây giờ nhìn thấy người mới biết thì ra đó là tương tư.

Lúc này Úc Phù Lê một tay ôm ngang đùi Miêu Tòng Thù như ôm trẻ nhỏ đang bám lấy y không chịu buông, cái tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp gáy cậu. Để mặc Miêu Tòng Thù dụi dụi thái dương y như làm nũng, y không nhịn được ngâm một tiếng.

Lúc nào cũng làm nũng.

Lười biếng tu hành, luôn đòi hỏi tính dục.

Trên không trung, Úc Phù Lê bước về phía trước, xé mở không gian, tiện tay tạo ra một không gian tiểu giới tử rồi ôm Miêu Tòng Thù bước vào. Hắc chuẩn* đeo giỏ cá trên cổ thấy thế cũng muốn vào, Úc Phù Lê quay lại liếc mắt nhìn nó, cánh chim cứng đờ té xuống đất.

(Hắc chuẩn: chim cắt đen. Từ giờ bản edit sẽ dùng hắc chuẩn thay cho cắt đen)

Trong khoảnh khắc té xuống, giỏ cá bị Úc Phù Lê cầm đi.

Hắc chuẩn quỳ rạp trên mặt đất nhìn không gian tiểu giới tử mới mở từ từ biến mất trước mắt, bộ não lớn cỡ đậu phộng suy nghĩ chủ nhân thần kinh cố ý mở không gian giới tử để làm gì? Chẳng lẽ ở Côn Lôn chán rồi nên muốn đổi một hoàn cảnh mới? Hay là muốn tạo hóa tự nhiên, tìm hiểu thiên đạo?

Không nghĩ ra. Hắc chuẩn nhét đầu xuống đất, ngửi thấy hơi nước ẩm ướt trong bùn đất, con ngươi long lanh, trong nháy mắt biến thành con cá như cá voi bản thu nhỏ, trơn trượt tiến vào mạch nước ngầm dưới lòng đất.

**

Trong không gian tiểu giới tử là một vùng hư vô, không tạo ra ánh sáng, nước, bùn đất và thực vật, ngoại trừ bóng đêm và hỗn độn thì chẳng có gì cả.

Miêu Tòng Thù bị kéo vào, lúc ban đầu cậu còn nghi ngờ vì sao đương nhiệm tiểu bạch kiểm của cậu tạo ra không gian tiểu giới tử, đây chính là bản lĩnh của tiên gia. Đương nhiên Đại Thừa Kỳ sắp phi thăng cũng có thể tạo ra không gian tiểu giới tử không có gì bên trong, nhưng đương nhiệm tiểu bạch kiểm của cậu không phải là tán tu sao?

Trong đầu Miêu Tòng Thù đầy câu hỏi, nhưng rất nhanh sau đó cậu không còn thời gian để suy nghĩ.

Úc Phù Lê ôm Miêu Tòng Thù từ sau lưng, ngón tay miêu tả gò má cậu.

Trong bóng tối không có một tia sáng nào, cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vậy thị giác biến mất. Sau khi thị giác không còn, cảm giác khác trở nên nhạy cảm, nhất là xúc giác.

Khứu giác tràn ngập hơi thở của Úc Phù Lê, thính giác chứa đầy tiếng cười không nặng không nhẹ và hô hấp cực kỳ rõ ràng. Úc Phù Lê không làm gì, ngay cả y phục trên người vẫn chỉnh tề, nhưng Miêu Tòng Thù thì lại nhũn thành một vũng.

Miêu Tòng Thù đứng không vững, trọng lượng hoàn toàn đổ lên người Úc Phù Lê, phải dựa vào đôi tay cường tráng bên eo làm điểm tựa.

Thân thể nhão như bùn, thêm nước sẽ càng thêm mềm nhũn như một cục bột mì không có sức phản kháng bị nắn, bóp, đập dẹt.

***

Miêu Tòng Thù khó nhọc thở hắt ra, tóc xõa tung dính sau lưng, tóc ẩm ướt dính vào gò má, mồ hôi rơi tí tách.

Một tiếng ‘tí tách’ vang lên, trong bóng đêm tĩnh lặng vô cùng rõ ràng.

Thoải mái.

—— nhưng mệt quá.

Miêu Tòng Thù thầm cảm thán, ‘chịch’* là một động từ, cũng là một danh từ, là vầng thái dương, còn có thể xem là vận động. Vận động thích hợp có thể giúp hai linh hồn ôm ấp và tình cảm thăng hoa, mặc dù hơi mệt một chút.

(Ở đây bản raw là ‘‘, có nghĩa là mặt trời, bên cạnh đó cũng có nghĩa là chịch.)

Miêu Tòng Thù vỗ vỗ cánh tay Úc Phù Lê đang đặt sau lưng cậu, hừ hừ muốn y xoa eo cho mình, hai mắt khép hờ hơi buồn ngủ. Sau một lúc, cậu bỗng nhiên tỉnh táo, bởi vì Úc Phù Lê lại một lần nữa giữ chặt tay chân cậu.

Không phải chứ, cậu nhớ đương nhiệm là tên thần kinh lãnh đạm không nhiều ham muốn mà? Trước đây y đều hao tổn tinh lực hành hạ mấy vật sống trên núi Côn Lôn, mỗi ngày có thể làm ác một trăm lần mà không trùng lặp, thế nhưng lúc chịch cậu lại chấp hành theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt năm ngày chịch một lần, mỗi khi chịch chỉ làm một lần.

Úc Phù Lê bóp cằm Miêu Tòng Thù: “Chuyên tâm.”

Không thành vấn đề. Miêu Tòng Thù hạnh phúc rớt nước mắt.

Lần thứ hai vừa chậm vừa mạnh, còn đặc biệt đâm sâu. Miêu Tòng Thù tay chân vô lực, cơ thể ửng hồng, tiếc là trong bóng tối nên cậu không nhìn thấy, toàn bộ quá trình chỉ phụ trách rên rỉ, thỉnh thoảng còn đòi ôm ôm hôn hôn.

Sau khi kết thúc, cả người Miêu Tòng Thù như bị rút cạn sức lực, vừa mệt vừa khổ, rất muốn đi ngủ. Sau đó, ngay lúc cậu định ngủ thì eo đột nhiên bị nâng lên.

Mặt hướng xuống dưới, cái mông vểnh lên, đầu gối quỳ trên đất: “?”

Miêu Tòng Thù bối rối.

Sau đó, cậu lại bị chơi thô bạo thêm một lần nữa

Cứ hết lần này đến lần khác, cho dù tu sĩ không sợ tinh tẫn nhân vong nhưng nếu tu vi thấp sẽ giống như phàm nhân, cảm nhận được thể lực hao hụt dẫn đến uể oải, hơn nữa quá kích thích… Thật sự không chịu nổi.

Cuối cùng, Miêu Tòng Thù không thể khống chế mà bật khóc, nằm sấp muốn bò đi nhưng đáng tiếc vẫn bị y túm mắt cá chân kéo lại.

Miêu Tòng Thù không thể khống chế toàn thân run rẩy, bởi vì hưng phấn quá độ như nhai Vong Ưu Thảo có thể nâng cao hưng phấn tốt nhất Tu Chân Giới, hưng phấn đến mức cơ thể run lên.

Miêu Tòng Thù rên rỉ: “Đừng…” Không thể chịu nổi, kích thích đúng là quá kích thích. Quá kích thích… Toàn thân đều đau. “Ta sai rồi.” Cậu không cần nữa.

Úc Phù Lê đè lên người cậu, mỉm cười: “Chẳng phải Miêu Miêu rất thích sao?”

Miêu Tòng Thù: “Không dám nữa.”

Úc Phù Lê cắn đôi môi đỏ rực kia, cười ha ha: “Bây giờ mới là một ngày đêm. Phòng tối phải đủ một tháng ba mươi ngày.”

Nghe vậy, Miêu Tòng Thù dù mệt mỏi vẫn giật mình, tỏ vẻ sợ hãi.

“Miêu Miêu ngoan, Miêu Miêu tốt, sau này đừng tùy tiện trêu chọc cái thứ chết tiệt dở dở ương ương, biết chưa?”

“…..” Trong bộ não hỗn loạn thành bùn của Miêu Tòng Thù lóe lên một tia sáng, cho nên thái độ Úc Phù Lê khác thường, một ngày bảy tám lần cũng là vì Doanh Phương Hộc?

Cho dù cậu giải thích không có quan hệ gì và mệnh định tình duyên đều là giả, nhưng nhìn thái độ của Doanh Phương Hộc có vấn đề, cho dù không có chứng cứ nhưng trong lòng Úc Phù Lê vẫn khó chịu, vì thế ——

Chịch rồi nói tiếp.

Miêu Tòng Thù khóc ròng, đồ thần kinh.

Úc Phù Lê cắn vai cậu, hỏi: “Biết chưa?”

Miêu Tòng Thù rầm rì: “Biết… Biết rồi.”

Úc Phù Lê dừng lại, ôm gò má cậu hôn hôn mổ mổ, giọng nói ngọt ngào vô cùng vui vẻ: “Miêu Miêu muốn cái gì, vi phu đều đoạt cho Miêu Miêu. Vậy nên Miêu Miêu ngoan, Miêu Miêu nghe lời.” Sau đó y đổi giọng, trở nên hơi âm lãnh: “Nếu Miêu Miêu dám lén sau lưng ta…” Y cười khẽ hai tiếng, dùng hành động chứng minh lời nói của mình.

Miêu Tòng Thù khóc rống bị kéo vào vòng xoáy, trong thời gian dài hỗn loạn cũng có những lúc tỉnh táo ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian tỉnh táo ấy, cậu nghĩ đến uy hiếp của Úc Phù Lê: Cậu trêu chọc Doanh Phương Hộc, bị Úc Phù Lê làm một ngày tám – chín lần. Vậy nếu y biết Doanh Phương Hộc thật sự là tiền nhiệm sẽ bị bao nhiêu cái phòng tối một tháng ba mươi ngày đây?

Nếu như bốn, năm tiền nhiệm đều tề tụ một đường, vậy không phải là bốn, năm lần phòng tối? Bốn, năm lần tương đương một năm phòng tối… Sẽ chết! Tuyệt đối sẽ chết!!

Trong lòng Miêu Tòng Thù có một Tiểu Miêu Tòng Thù đang tính nhẩm, gào thét trong tuyệt vọng, thề sống thề chết không lật xe, lật xe sẽ chết chắc!

Không biết qua bao lâu, Miêu Tòng Thù ngay cả ngón tay cũng không động đậy nổi.

Úc Phù Lê khá thỏa mãn, vô cùng phấn chấn, còn ôm cậu mà nói: “Sao còn khóc? Ngoan, ngủ đi.”

Xong, xong rồi? Đây là suy nghĩ đầu tiên trước khi Miêu Tòng Thù hôn mê.

Suy nghĩ thứ hai trong đầu cậu là: Thân tàn rồi, thận hư rồi, không cần phòng tối nữa.


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Hải Vương: Tình hải ngang dọc 400 năm không sợ!

Úc Hồ Ly: Chơi phòng tối đi.

Miêu Hải Vương: Ta thừa nhận ta sợ rồi. Ta đi lấp biển trước đã.

Các ngươi cho rằng Miêu Hải Vương sợ lật xe sao? Không! Cậu chỉ bị chịch sợ mà thôi!

Úc Phù Lê không phải hồ ly, chỉ là đồng âm.*

(Phù Lê: fú lí; hồ ly: hú li)

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Một người lạnh nhạt khi bùng phát tinh lực thật đáng sợ =))