Hải Vương lật xe rồi – Chương 16

Hải Vương lật xe rồi – Chương 16

Chương 16

Edit: Qiezi

Miêu Tòng Thù rầm rì, từ trong cơn ngủ mơ tỉnh dậy, vô thức xoay người nhưng kết quả lại là đau đến da đầu tê dại.

Cơn đau từ xương cụt lan ra bốn phía, trải rộng toàn thân. Mặc dù chịu lực vuông góc nhưng tư thế nào đó có độ khó quá cao, cũng vì vậy mà phần eo nhức đến mức khó cử động.

Bởi vì giữ tư thế quỳ trong khoảng thời gian dài cho nên đầu gối hơi sưng, thảm nhất là bộ phận bên dưới xương cụt, rát đến mức như bị táo bón còn bôi thêm bột ớt.

Miêu Tòng Thù giống như người gần đất xa trời, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể trở mình, ngẩng đầu nhìn thấy Úc Phù Lê đang gác chéo chân, nho nhã ngồi trên mép giường nhìn cậu.

Ống tay áo bằng lụa trắng làm nổi bật cổ tay trắng tuyết, tóc đen óng mượt phủ trên vai, y chống cằm cười tủm tỉm nhìn cậu, toàn thân như viết ‘người yêu nội trợ giỏi, ôn hòa vô hại’.

Úc Phù Lê: “Đau không?”

“Đau…” Miêu Tòng Thù vừa mở miệng thì nhận ra giọng nói của mình không bình thường, vừa trầm vừa khàn còn mang theo tiếng khóc, giống như lúc cậu không chịu nổi liền rúc đầu vào ngực Úc Phù Lê, cầu xin y nhẹ một chút. Cậu vươn hai tay: “Ôm một cái.”

Úc Phù Lê nhìn Miêu Tòng Thù, ngay lúc cậu cho rằng y không động thì đột nhiên y ôm cậu vào lòng. Y tựa cằm trên vai Miêu Tòng Thù, bàn tay chạm vào eo cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Y nói: “Đau là được rồi.”

Miêu Tòng Thù: “?” Đương nhiệm, ngươi biết mình đang nói gì không? Cách làm đúng đắn không phải là ôm ôm hôn hôn, nhận sai rồi dỗ dành ta hả?

Úc Phù Lê: “Miêu Miêu, tu sĩ song tu có lợi không hại, song tu xong chỉ thoải mái chứ không đau nhức.”

Miêu Tòng Thù: “Cho nên?” Cậu có dự cảm không tốt.

Úc Phù Lê: “Ta làm ngươi đau.”

Miêu Tòng Thù: Là bệnh thần kinh di truyền, không trốn được.

Úc Phù Lê vừa nói chuyện vừa cắn cổ Miêu Tòng Thù. Cậu hoảng hốt, cho rằng y còn muốn chịch nên giùng giằng muốn trốn khỏi lồng ngực y: “Bình tĩnh, bình tĩnh —— bất kỳ chuyện gì cũng hăng quá hóa dở, làm chuyện xấu rồi có sửa sai cũng không kịp.” Cậu tận tình khuyên bảo: “Đừng quan tâm chuyện trước mắt, phải nghĩ tới cuộc sống lâu dài. Trẻ chơi nhiều không tiết chế, già rồi chim không cứng được nữa. Đừng làm chuyện khiến mình hối hận.”

Úc Phù Lê ngẩng đầu, bóp cằm Miêu Tòng Thù ép cậu quay mặt qua, cái tay còn lại đè lên vùng giữa eo – mông: “Chớ lộn xộn.”

Trong lòng Miêu Tòng Thù hơi lạnh, thầm nghĩ lúc về phải mua hai cân lộc nhung ăn vặt, sau đó đột nhiên thở một hơi thư thái, cơ thể cứng đờ yếu ớt tựa vào ngực Úc Phù Lê.

Vùng eo – mông được Úc Phù Lê xoa nắn, sự ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa tứ phía, tiến vào xương cốt tứ chi. Gân cốt được xoa dịu khoan khoái làm dịu đi cơn đau nhức, cả người thoải mái như ngâm mình trong hồ linh tuyền.

Ấm áp như bị chơi trong hồ linh tuyền bốc hơi nóng, bầu trời bồng bềnh mây trắng và chim bay. Gió nhẹ thoảng qua núi, mang đến hương thơm hoa cỏ, trái cây.

Cỏ cây um tùm, hoa lá tươi tốt, suối nước rửa trôi mệt mỏi và phong trần của một ngày bận rộn, mãn nguyện như ý đến độ buồn ngủ.

Miêu Tòng Thù như đứa bé to xác, híp mắt thoải mái, hình như lúc nãy người tỏ vẻ đau khổ, kháng cự không phải cậu. Cậu còn đang nắm bàn tay to lớn của Úc Phù Lê đặt lên bụng, hai mắt sáng rỡ nói: “Một lần nữa.”

Úc Phù Lê không đáp ứng, giục cậu ngồi dậy, đừng nằm trên giường nữa.

Miêu Tòng Thù dang tay dang chân nhìn khung cảnh hư vô: “Ta không muốn động.”

Úc Phù Lê nhìn Miêu Tòng Thù, mặc quần áo cho cậu rồi đột nhiên lật tới lật lui, nảy sinh hứng thú với chuyện mặc trang phục cho cậu. Y hăng hái thay cho cậu mấy bộ y phục, cậu phiền đến mức hối hận mình lười nhác, muốn đẩy y ra tự động thủ, đến lúc này y mới chịu chọn một bộ y phục cho cậu.

Miêu Tòng Thù cúi đầu nhìn, thẩm mỹ thẳng nam. Rất tốt.

Miêu Tòng Thù bình tĩnh cởi y phục, mặc thanh y cậu đặt may sỉ. Úc Phù Lê còn cau mày hỏi cậu không hài lòng chỗ nào, tại sao lại đổi y phục mà y đã ngàn chọn vạn chọn.

Miêu Tòng Thù quay lại nhìn y phục màu vàng cứt mà sau khi mặc vào, cậu sẽ biến thành trứng gà di động. Miêu Tòng Thù miệng méo xệch, nhưng cậu vẫn phải dỗ dành đương nhiệm thần kinh: “Bởi vì ta mặc vào, diễm quang sẽbắn bốn phía, chắc chắn sẽ trở thành cái gương di động, ai thấy cũng phải soi một cái.” Cậu liếc mắt, nhanh chóng lấy lại tự tin nhan sắc ở đỉnh vũ trụ, sau đó nói tiếp: “Ta đã có ngươi, sao có thể phát tán mị lực đáng ghét này ra bên ngoài?”

Úc Phù Lê nửa cười nửa không nhìn chằm chằm cậu: “Ghét thì cứ nói ghét, không cần phải lừa ta.”

Miêu Tòng Thù nhón chân hôn nhẹ lên cằm y, nói xằng nói bậy: “Ngươi không vui, ta đau lòng.”

Úc Phù Lê khoanh tay, tuy rằng y không cười nhưng đồng tử hơi thu nhỏ đã nói rõ tâm trạng thoải mái, trước mắt thì y vẫn dễ nói chuyện.

Miêu Tòng Thù buộc xong vạt áo, Úc Phù Lê ở phía sau vén tóc cậu ra ngoài ngoại sam, mười ngón tay luồn vào túm tóc lại, lấy một sợi dây cột tóc trong giới tử  chứa không biết bao nhiêu dây cột tóc, sau đó cột tóc chắc chắn cho cậu.

Miêu Tòng Thù tìm gương soi một cái, dây cột tóc là đoạn dây màu trắng, bên trên còn có một trận pháp phòng ngự.

Vẫn may là không xấu.

Cuối cùng thẩm mỹ cũng bình thường.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Úc Phù Lê kéo cậu rời khỏi không gian tiểu giới tử, còn không quên cầm theo một cái giỏ cá. Trong giỏ cá chứa đầy cá ngân, đa số còn đang vui vẻ quẫy đạp.

Không biết cái giỏ cá này là linh khí gì, nhìn như nho nhỏ nhưng bên trong lại có một động tiên, nuôi hơn mười con cá ngân trăm năm, chất thịt thơm ngon.

Miêu Tòng Thù nhìn chảy nước miếng, giục Úc Phù Lê vớt hai con ra làm để đỡ thèm.

Úc Phù Lê nhìn cậu một cái, trước tiên tìm kiếm cá ngân khô đã chế biến sẵn trong không gian giới tử, để cậu ăn lót dạ trước.

Miêu Tòng Thù nhận hai hộp sứ trắng lớn chừng bàn tay, nắp hộp đều được mở sẵn. Trước tiên cậu ngửi cái hộp sứ trắng bên tay trái, mùi cá thơm cay cay, mặn mặn xộc lên mũi. Cậu lấy một miếng cá ngân khô cay lớn cỡ ngón giữa bỏ vào miệng, sau đó a một tiếng, cảm thán ‘ngon ghê’.

Mùi cá khô tản đi, chất thịt ngon, nhai rất dai. Nước sốt cay hài hòa đến mức vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, bỏ vào miệng nhai hai cái đã có mùi sốt cay nồng tỏa đầy khoang miệng, tập kích nụ nếm*.

(Nụ nếm: nằm ở trên lưỡi, nhìn trên kính hiển vi điện tử, nụ nếm nhỏ li ti, có hình dạng như một củ hành. Khi sinh ra, mỗi người có trên 10.000 nụ nếm rải rác ở đầu lưỡi, hai bên cạnh và phía sau lưỡi. Hàng tuần, có một số nụ nếm bị tiêu hủy, đồng thời được thay thế ngay bằng các nụ nếm mới. Nụ nếm phân bố thành từng vùng trên mặt lưỡi với các vùng cảm thụ vị khác nhau: nụ nếm chất ngọt nằm phía đầu lưỡi; nụ nếm vị mặn và chua ở hai bên cạnh lưỡi; nụ nếm vị đắng ở phía sau lưỡi. Tuy nhiên, ở mặt dưới của lưỡi, vòm miệng, cuống họng cũng có một ít nụ nếm, nhờ đó cũng nhận được các vị của thức ăn.

Trong mỗi nụ nếm có hàng ngàn tế bào vị giác, khi các chất hóa học trong thức ăn và nước uống kích thích, chúng truyền cảm giác “nếm” được theo dây thần kinh lên não để nhận diện hương vị món ăn.)

Đúng là mỹ vị có một không hai!

Miêu Tòng Thù một hơi quét sạch năm mẩu cá ngân khô cay, sau đó ăn cá ngân khô rim mật ong trong một hộp sứ khác. Mẩu cá ngân khô lúc nãy có thể dung hợp hoàn mỹ với nước sốt, ngon miệng mà không mất chất thịt, còn mẩu cá ngân khô này thì có mật ong, vừa thơm ngon vừa có hương vị của gia vị khác.

Dù sao cũng chính là —— cực kỳ ngon!!

Miêu Tòng Thù càn quét gần hai mươi mẩu cá ngân khô, sau đó cậu lại cầm một miếng đưa đến bên miệng Úc Phù Lê, muốn mời y ăn.

Úc Phù Lê ghét bỏ ngón tay cậu dính đầy nước sốt, không chịu ăn: “Không ăn, đừng gây thêm phiền.” Y chọn một con cá ngân trăm năm lớn bằng cánh tay trẻ con, trực tiếp đánh ngất, sau đó y nhíu mày, lạnh lùng cạo vảy và mổ bụng, định làm canh cá cho Miêu Tòng Thù.

Trước kia, thứ y am hiểu nhất là câu cá và giết cá, dù sao đó cũng là lạc thú mà y làm không biết bao nhiêu năm.

Sau này Miêu Tòng Thù và y ở bên nhau, y bắt đầu học một trăm cách chế biến cá. Phải nói rằng người có thiên phú thì làm gì cũng có hiệu suất cao, thành tích tốt.

Úc Phù Lê vung tay lên, toàn bộ hơi nước trong không khí ngưng tụ thành một vũng nước, sau đó ném thịt cá phi lê vào trong nước, khống chế nhiệt độ luộc cá.

Miêu Tòng Thù đang ăn thì đột nhiên cảm thấy cá ngân khô trong tay không ngon nữa. Cậu nghiêm túc nhớ ra một việc, Doanh Phương Hộc không phải Đại Thừa thì cũng là Độ Kiếp kỳ, nhưng hắn lại thua trong tay Úc Phù Lê.

Lúc đó phong thái của Úc Phù Lê đối với vạn người Tu Chân Giới cũng hơi cao ngạo… Thật ra là ngạo mạn, y hoàn toàn khinh thường hơn vạn tu chân giả, bao gồm chư vị đại lão.

Hơn nữa y cũng tùy ý mở không gian tiểu giới tử và lúc này, hình như y cũng khống chế nước quá đơn giản.

Miêu Tòng Thù im lặng, thầm nghĩ chắc không phải đâu ha. Cho dù là vượng phu, dựa theo quy luật trước kia thì ít nhất phải chờ tới khi cậu chia tay chứ. Lẽ nào bây giờ đạp vận cứt chó, không chỉ quen tu nhị đại mà còn là một đại lão?

Nghĩ tới đây, cậu giật mình hoảng hốt, nếu sau này chia tay thì biết tính sao? Nghe nói thế gia vọng tộc không có chia tay, chỉ có góa bụa!

Miêu Tòng Thù thấp thỏm: “Lão Úc, tu vi của ngươi cao không?”

Úc Phù Lê ném gia vị đã băm nhỏ vào nồi canh cá, nghe vậy thì thuận miệng trả lời: “Cũng tàm tạm.”

Miêu Tòng Thù: “Đại Thừa Kỳ?”

Úc Phù Lê: “Cũng cỡ đó.” Dù sao tu vi cao nhất ở Tu Chân Giới chính là Đại Thừa Kỳ.

Trái tim Miêu Tòng Thù giá lạnh: “Linh khí, linh thực và linh, linh thú có nhiều không?” Tu Chân Giới có ba tiêu chuẩn để đánh giá sự giàu có, tiền tài chỉ được xếp phía sau.

Úc Phù Lê liếc cậu, hỏi ngược lại: “Ngươi muốn? Muốn bao nhiêu?”

Miêu Tòng Thù nghe xong không có bao nhiêu vui vẻ, cậu vẫn cho rằng Úc Phù Lê là tán tu rất nghèo, còn là tán tu nghèo tới mức tham rẻ, mua Hắc Xá Ngọc làm thần khí.

… Khoan đã.

Miêu Tòng Thù lấy ra Ngũ Hành Đạo Ngọc đeo trên cổ, hỏi y đây có phải hàng thật không. Úc Phù Lê hỏi cậu còn có Ngũ Hành Đạo Ngọc giả à?

“…..” Miêu Tòng Thù hơi u sầu, rửa tay cất hai hộp sứ, sau đó lấy ra giới tử của cậu dâng đến trước mặt Úc Phù Lê, buồn rầu nói: “Ta ở bên ngoài kiếm được một đống gia tài, vốn định chia phân nửa cho ngươi, cùng ngươi tiêu pha thỏa thích.”

Ai dè người ta chướng mắt.

Úc Phù Lê có chút hứng thú, y đưa thần thức vào xem thử, bình thản chia phân nửa ngay lập tức, sau đó nhéo gáy Miêu Tòng Thù: “Sau này mọi thứ đều phải nhớ chia cho ta một nửa.”

Miêu Tòng Thù ừ một tiếng.

Lúc này, canh cá đã nấu xong, Úc Phù Lê đổ ra một phần ba làm cá nấu đông trong linh khí được làm lạnh, sau đó cất vào giới tử, phần còn lại đều đút cho Miêu Tòng Thù. Miêu Tòng Thù trông mong chạy tới, ngồi rúc bên cạnh y ăn canh cá tươi, ăn ngon đến mức suýt chút nữa rớt cả đầu lưỡi, tâm trạng vốn úa tàn trong nháy mắt bay lên chín tầng mây.

Cậu thầm nghĩ thế gia vọng tộc thật tốt, thế gia vọng tộc thật tuyệt, thế gia vọng tộc đồ ăn đỉnh cao.

Sau khi ăn no, Miêu Tòng Thù ôm bụng mệt mỏi, lười biếng dựa vào người Úc Phù Lê. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, chợt phát hiện từ lúc rời khỏi không gian tiểu giới tử, cậu đã không chú ý đây là nơi nào.

Nơi này là một sơn cốc, tĩnh mịch xa xôi, xung quanh là vách núi như đao tước, bên cạnh vách núi còn có thác nước từ trên đổ xuống. Bọt nước tung bay, dưới ánh mặt trời xuất hiện cầu vồng mỹ lệ đủ màu sắc. Thảm cỏ xanh trải dài mặt đất, hoa dại như gấm, kéo dài bất tận, mà bầu trời là màu xanh thẳm, mây trắng xốp như tuyết. Gió nhẹ phất qua, ánh nắng rực rỡ.

Miêu Tòng Thù lười biếng hỏi: “Đây là đâu?”

Úc Phù Lê chống cằm nhìn cậu: “Bí cảnh Thái Huyền.”

À, bí cảnh.

… Hở?

Bí cảnh Thái Huyền?!!

Miêu Tòng Thù khiếp sợ: “Không phải bí cảnh đã đóng rồi sao?”

Úc Phù Lê lười biếng trả lời: “Mở là được.” Y dường như cảm thấy cậu khiếp sợ rất kỳ lạ.

Miêu Tòng Thù: Đúng là giỏi… Mới là lạ!

Ngay cả Doanh Phương Hộc cũng biết một khi bí cảnh Thái Huyền đóng sẽ không vào được nữa, đến miệng Úc Phù Lê lại biến thành thái độ ‘Đóng thì mở, có gì khó khăn? Câu hỏi của ngươi thật ngu xuẩn’.

Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, chẳng lẽ đương nhiệm của cậu thật sự là Thần Chủ Côn Lôn? Vậy thì quá chênh lệch rồi.

Đang trong lúc suy nghĩ miên man, cậu nghe được tiếng vang từ bên phải khu rừng truyền đến, một lát sau có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân hỗn loạn từ xa tới gần. Miêu Tòng Thù buồn chán nghe đối thoại của họ: “Đây là đâu?”, “Bí cảnh thượng cổ, chỗ nào cũng có nguy hiểm, cẩn thận thì tốt hơn.”, “Sư tỷ, đại đệ tử nội môn Thái Huyền Tông hình như đang bị thương.”, “Làm sao đây?”

Đại đệ tử nội môn Thái Huyền Tông? Cảnh Vãn Thu?

Sư tỷ bị hỏi trầm ngâm một lúc, sau đó nói: “Hắn là đại đệ tử nội môn Thái Huyền Tông, cũng là thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông. Nếu hắn chết trước mắt chúng ta thì phiền to, hay là xin chỉ thị của tiên sinh đi.”

“Tiên sinh ở đâu?”

“Ta đã khởi động ‘Vũ’ báo cho tiên sinh biết chỗ của chúng ta, tiên sinh sẽ nhanh tới tìm chúng ta thôi.”

“Thật tốt quá.”

Miêu Tòng Thù chỉ cảm thấy đối thoại của các nàng quen quen, hình như trước đây từng nghe qua. Tiên sinh? Hơi quen tai.

Lúc Miêu Tòng Thù đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân khe khẽ từ phía sau bãi cỏ truyền đến. Cậu nghĩ tới tiên sinh trong miệng các nàng nên tò mò quay lại nhìn thử thì đúng lúc đối mặt với một đôi mắt ôn hòa, ẩn chứa từ bi.

Tiết Thính Triều: “Tòng Thù?”

Miêu Tòng Thù: …..

Miêu Tòng Thù: Mẹ ơi cứu mạng!


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Hải Vương: Thế gia vọng tộc, chia tay không dễ, một cơn sóng sẽ làm lật thuyền.

5 2 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Các tiền nhiệm trước chia tay lúc ngta chưa có thực lực bao nhiêu. Đương nhiệm là nhà giàu có, khó đó nha~ =))