Hải Vương lật xe rồi – Chương 17

Hải Vương lật xe rồi – Chương 17

Chương 17

Edit: Qiezi

Miêu Tòng Thù vô thức sờ mặt, hồi tưởng lại thời điểm cậu bị y kéo vào không gian tiểu giới tử, mặt nạ dịch dung trên mặt cậu đã bị Úc Phù Lê gạt đi.

Cho nên Tiết Thính Triều liếc mắt là nhận ra cậu, còn gọi nghệ danh cua trai trước kia của cậu.

Úc Phù Lê: “Ngươi quen sao?”

Miêu Tòng Thù: “Thất lạc nhiều năm…” Tiền tiền tiền nhiệm. “Chủ nợ.”

Cậu nói rất nhỏ, nhún vai cúi đầu, nhìn xung quanh chứ không dám nhìn Tiết Thính Triều và Úc Phù Lê.

Tiết Thính Triều không nghe thấy cậu nói, hắn bước tới, dưới chân dẫm phải kết giới, trong nháy mắt bàn chân như bị băng sương đông lạnh. Hắn khẽ run lên rồi lui về sau, băng sương trên chân rút đi, mà địa phương cách một thước vẫn còn vụn băng như ẩn như hiện và một tia thần lực yếu ớt.

Tiết Thính Triều nhìn về phía Úc Phù Lê sau lưng Miêu Tòng Thù, gật đầu xem như chào hỏi. Hắn nhận thấy xung quanh có thần khí, mặc dù không nhìn thấu tu vi của Úc Phù Lê nhưng không cản trở hắn sinh lòng cảnh giác với người này.

“Tòng Thù, đã lâu không gặp.” Tiết Thính Triều nhìn Miêu Tòng Thù rất ôn hòa, mơ hồ lộ ra thân thiết.

Miêu Tòng Thù cười miễn cưỡng: “Cửu biệt trùng phùng, lát nữa hẵng ôn chuyện.” Đừng để lát nữa ôn chuyện, bây giờ cắt liên lạc luôn được không?

“Nói rõ ràng.” Úc Phù Lê nói.

Ngón tay thon dài của Úc Phù Lê lại bò lên gáy Miêu Tòng Thù, lạnh căm căm, cậu cảm thấy như một giây sau sẽ bị nhốt phòng tối một tháng .

Miêu Tòng Thù giật mình, không được! Cảm giác bị nhốt phòng tối một tháng như dài vô tận, tuy rằng rất kích thích nhưng quá phí con cháu.

Cậu không cho phép tuổi còn trẻ mà đã thận yếu liệt dương.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, ta có thể giải thích.” Phải bình tĩnh! Cậu có thể tùy tiện đến sơn vô lăng thiên địa hợp*! Miêu Tòng Thù nắm ống tay áo Úc Phù Lê kéo tới trước mặt, nhỏ giọng nói: “Ta với hắn đã không gặp nhau ba trăm năm, ngươi nghe ta tránh chủ nợ ba trăm năm đi!”

(Sơn vô lăng thiên địa hợp: núi non không còn góc cạnh, đất trời hòa hợp)

Úc Phù Lê: “Ta giết hắn.”

“Đánh đánh giết giết, kỳ cục.” Miêu Tòng Thù vội cản y: “Ngươi chờ một chút, để ta giao lưu với hắn trước đã. Giờ ta giàu rồi, nợ bao nhiêu cũng trả được!”

Không phải tiền nhiệm quá nhiều sao? Không phải lúc chia tay đã phân rõ giới hạn sao?

Chuyện này có gì lớn đâu! Đương nhiệm không cần biết, không cần y phải quan tâm.

Miêu Tòng Thù đè vai Úc Phù Lê, mặt đầy vẻ tự tin ‘Đừng lo, ta có thể một mình giải quyết’.

Sau đó cậu run run chân đi về phía Tiết Thính Triều, thuận tiện lấy ra một linh khí có hiệu quả cách âm tuyệt đối bao phủ trong phạm vi ba thước, sợ bị Úc Phù Lê nghe được nội dung cuộc nói chuyện.

Tiết Thính Triều mặc bạch bào không nhiễm một hạt bụi, lưng đeo Tiêu Vĩ trường cầm, tay trái mang vòng gỗ mỏng rộng ba ngón tay. Hắn gõ nhẹ vòng gỗ, võng gỗ nhanh chóng mở ra rồi hợp lại thành một con chim xanh duy diệu duy tiếu*.

(Duy diệu duy tiếu: mô phỏng sinh động giống như thật.)

Chim xanh vỗ cánh bay hai vòng quanh đầu ngón tay Tiết Thính Triều, tiếng hót trong trẻo, sau đó nó bay vào rừng cây bên phải truyền đạt tin tức.

Đó là ‘Vũ’ – linh khí đặc biệt của Bồng Lai Tiên Tông, bình thường là miếng gỗ, rưới linh lực của nhất mạch tu luyện truyền thừa Bồng Lai Tiên Tông sẽ hóa thành chim truyền đạt tin tức.

Không bị không gian, thời gian, linh lực và ma lực hạn chế, phạm vi vận dụng vô cùng rộng.

Tiết Thính Triều tiễn con chim kia đi rồi nhìn về phía Miêu Tòng Thù: “Tòng Thù, ta không ngờ còn có thể nhìn thấy ngươi trong bí cảnh.”

Ánh mắt dịu dàng, giọng nói êm ái, nghe ra vẫn còn tình cảm.

Phía sau có ánh mắt tử vong của Úc Phù Lê dõi theo, Miêu Tòng Thù không có tâm trạng ôn chuyện, dứt khoát nói chia tay: “Dù nói trễ ba trăm năm nhưng vẫn tốt hơn không nói, ban đầu âm thầm ra đi là lỗi của ta. Nếu ngươi muốn truy cứu thì ta bồi thường chút linh khí cho ngươi, được không?”

Phải nói Tiết Thính Triều là tiền nhiệm đầu tiên Miêu Tòng Thù tặng quà chi tay, trước đây đều là người khác cho cậu. Nhưng ai bảo ban đầu cậu lặng lẽ chạy trốn còn liên tục quen một… hai… ba bốn người.

Nói ra thì cậu đuối lý.

Tiết Thính Triều nhìn chằm chằm Miêu Tòng Thù, ánh mắt lướt qua cậu đối diện với Úc Phù Lê, ánh mắt Úc Phù Lê hờ hững như đang nhìn kiến hôi. Tiết Thính Triều trầm ngâm một lúc, dời mắt rồi cười khẽ hai tiếng: “Tòng Thù, hắn là đạo lữ hiện tại của ngươi?”

Miêu Tòng Thù gật đầu.

Tiết Thính Triều hỏi ngược lại: “Vậy ta thì sao?”

Miêu Tòng Thù: “Đã là quá khứ.”

Trọng điểm là cậu đã chạy trốn ba trăm năm nhưng không thấy Tiết Thính Triều đi tìm cậu, phải biết rằng ‘Vũ’ của Bồng Lai Tiên Đảo là linh khí truy tìm mạnh nhất Tu Chân Giới. Chỉ cần có một hơi thở, trong biển người mênh mông hoặc thậm chí trong không gian khác cũng có thể tìm thấy tung tích.

Thế nhưng Tiết Thính Triều không tìm cậu, một lần cũng không.

Miêu Tòng Thù biết, vì lúc đó cậu hơi kiêng kỵ thực lực của Bồng Lai Tiên Tông nên trong tháng đầu bỏ chạy, cậu đều trốn trong một làng chài nhỏ gần Bồng Lai nhất.

Ở khoảng cách gần như vậy mà cũng không tìm được đã nói rõ Tiết Thính Triều không muốn đi tìm cậu.

Tiết Thính Triều là người có tiên cốt trời sinh, học theo hai nhà Nho Đạo, coi trọng thuận theo tự nhiên, thuận theo thiên mệnh, không thích ép buộc người khác.

Có thể Tiết Thính Triều cho rằng ban đầu cậu hối hận muốn chia tay, vì vậy buông tay theo kiểu có cũng được, không có cũng được.

Nghĩ như vậy, Miêu Tòng Thù cảm thấy đây có thể là chân tướng. Cậu không phải lòng dạ tiểu nhân mà là suy nghĩ theo tiêu chuẩn Nho Đạo của Tiết Thính Triều mới cho ra kết quả này.

Tiết Thính Triều: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

Miêu Tòng Thù nhún vai giơ tay: “Nếu vậy thì ta cũng chịu.” Dù sao ta cũng đã nói chia tay, nhận hay không là chuyện của ngươi. Cậu nhắc nhở Tiết Thính Triều: “Lúc đầu ta và ngươi không làm đại điển đạo lữ, nói nghiêm túc thì chúng ta vẫn chưa phải đạo lữ.”

(Nhún vai giơ tay):

Tiết Thính Triều hỏi cậu: “Ngươi sợ hắn biết ta và ngươi từng có qua lại sao?”

Miêu Tòng Thù nhíu mày: “Không liên quan đến hắn, ngươi đừng kéo hắn vào.”

Nhỡ đâu đương nhiệm thần kinh băm nát Tiết Thính Triều thì chẳng phải đã đắc tội toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông à? Bồng Lai Tiên Tông còn kiêm y tu, toàn bộ Tu Chân Giới đều tình nguyện cho chút mặt mũi, cho nên đắc tội Bồng Lai Tiên Tông chính là đắc tội cả Tu Chân Giới.

Cho dù ở Tu Chân Giới, Côn Lôn là truyền thuyết nhưng Côn Lôn chỉ có cậu và đương nhiệm.

Sức chiến đấu của cậu không tốt, dựa vào đương nhiệm một mình đối chọi với Tu Chân Giới, tính kiểu nào cũng thấy lỗ vốn.

Tiết Thính Triều: “Ngươi là đạo lữ đã vào cửa nhà ta, hắn là đạo lữ hiện tại của ngươi, lẽ nào hắn lại không quan tâm? Huống chi các ngươi đã làm đại điển đạo lữ chưa? Thiên Đạo chấp nhận các ngươi chưa?”

Miêu Tòng Thù cảnh giác: “Có ý gì?” Cậu cảm thấy Tiết Thính Triều biết cái gì đó.

Tiết Thính Triều mỉm cười: “Tòng Thù, ngươi là mệnh định tình duyên của ta.”

Miêu Tòng Thù nghe đến khiếp sợ, cậu nhớ Tiết Thính Triều là một người dịu dàng, dễ công lược. Ban đầu hai người bên nhau đều thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, dễ dàng đến mức khó tin.

Cậu không cần cố gắng theo đuổi, càng không dùng tới cái lý do ‘mệnh định tình duyên’ này, tại sao Tiết Thính Triều biết cậu với hắn là mệnh định tình duyên?

Miêu Tòng Thù quay lại nhìn Úc Phù Lê, đương nhiệm đang nheo mắt, hiển nhiên là không chịu được tốc độ chậm chậm chạp chạp của cậu.

Miêu Tòng Thù hơi khẩn trương nói: “Ngươi chớ nói bậy.” Cậu có chết cũng không thừa nhận tình duyên đứt đoạn, Tiết Thính Triều đừng hòng đổ lên đầu cậu.

Tiết Thính Triều: “Ta không nói ngươi biết, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Bồng Lai Tiên Tông tu đạo pháp tương tự Thiên Đạo, bởi vì thuật thôi diễn là chuyện liên quan đến thiên cơ không truyền ra ngoài. Rất lâu trước kia, ta đã biết mình có một mệnh định tình duyên, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta đã biết người đó là ngươi.”

“Tòng Thù, ngươi chắc chắn là đạo lữ của ta.”

“…..” Miêu Tòng Thù thầm nghĩ mệnh định tình duyên là bán sỉ, bây giờ ngay cả đạo lữ cũng bắt đầu bán sỉ?

“Chưa làm đại điển đạo lữ, chưa thông báo cho thiên địa thì không tính. Tu luyện vốn nghịch thiên, càng miễn bàn đến mệnh định tình duyên. Hơn nữa ——”

“Tình duyên đứt đoạn như cá đã chết, đừng nói đến cái gì mà hủy bỏ hiềm khích trước kia, gương vỡ lại lành. Mỗi người đều có con đường lên trời, gặp mặt quay đầu không quen biết nhau. Nếu ba trăm năm trước đã không cưỡng cầu thì bây giờ cũng đừng chơi trò làm lành nữa, Tiết đạo hữu.”

Miêu Tòng Thù nói rất không khách khí.

Nếu như lúc trước cậu còn lo lắng phải cho chút linh khí bồi thường thanh xuân thì bây giờ ngay cả chút tâm tư cũng không có.

Nếu Tiết Thính Triều đã tính được bọn họ là mệnh định tình duyên cách đây hơn ba trăm năm thì ban đầu hắn và cậu bên nhau rất có thể không phải xuất phát từ tình yêu mà là thuận theo ý trời mà thôi.

Cho nên cậu bỏ chạy, Tiết Thính Triều cũng không đi tìm. Bây giờ cậu xuất hiện, Tiết Thính Triều làm như không có gì xảy ra mà tới.

Sự hiện hữu của cậu đối với Tiết Thính Triều mà nói nhìn như thiên mệnh, nhưng thật ra là có cũng được không có cũng được.

Nghĩ thông suốt chuyện này, Miêu Tòng Thù thở phào nhẹ nhõm. Đôi bên không nói chuyện tình cảm, lúc chia tay cũng sảng khoái hơn.

Tiết Thính Triều: “Bây giờ ta rất hối hận ban đầu không đi tìm ngươi.”

Miêu Tòng Thù: “Không cần hối hận, xin ngươi tiếp tục giữ vững suy nghĩ ban đầu.”

Tiết Thính Triều khẽ nhắc nhở cậu: “Nhưng ngươi là thiên mệnh của ta, ngươi và người khác bên nhau không có kết quả.”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ những lời Tiết Thính Triều nói không đúng lắm, thiên mệnh của cậu rất nhiều. Thiên mệnh quá nhiều sẽ hạ giá, mà thứ hạ giá chính là tiền nhiệm, đừng tưởng rằng bản thân có bao nhiêu ghê gớm.

Hơn nữa hạ thấp đương nhiệm trước mặt cậu, hắn thật sự cho rằng cậu không giận?

“Cái gọi là thiên mệnh, chịch một ngày là ngoan thôi.” Miêu Tòng Thù nói.

Tiết Thính Triều không nói gì mà chỉ nhìn Miêu Tòng Thù. Nhìn hắn như không có bất kỳ tình cảm gì, giống như một pho tượng Diệu Pháp Như Lai. Gương mặt dịu dàng, hoàn mỹ có thể nói là cảnh đẹp ý vui, ngay cả sự yêu thương thân mật trong ánh mắt đều chưa từng giảm bớt.

Nếu một người đơn thuần, vô tri gặp phải hắn, bên nhau một thời gian dài chắc sẽ hoài nghi nhân sinh.

Tiết Thính Triều còn định nói thêm gì đó nhưng hắn đột nhiên nhận thấy nguy hiểm, sải bước tránh né đồng thời muốn kéo Miêu Tòng Thù ra phía sau, kết quả cánh tay bị công kích mau chóng đông lại.

Tính nhẫn nại của Úc Phù Lê đã hoàn toàn hao hết, đơn giản thô bạo xé rách linh khí phòng ngự, xách Miêu Tòng Thù như xách mèo con đến trước mặt.

“Nói cái gì đấy?” Y quét mắt nhìn Miêu Tòng Thù, sau đó quan sát Tiết Thính Triều: “Bồng Lai.”

Vẻ mặt Tiết Thính Triều không biến đổi, cánh tay bị kết băng nhanh chóng tan ra dưới tiên pháp của hắn. Nơi tan băng bỗng nhiên xuất hiện dấu vết bị đốt cháy, nếu không phải y phục Tiết Thính Triều mặc là linh khí thì e rằng cả cánh tay sẽ bị thiêu trụi.

Úc Phù Lê thể sử dụng thuần thục hai yếu tố băng hỏa vốn không thể dung hòa, có thể thấy được y đã vận dụng linh lực thành thạo đến mức không ai sánh bằng.

Tiết Thính Triều mở lời: “Bồng Lai Tiết Thính Triều, các hạ là ——?”

So với Bồng Lai, Úc Phù Lê càng có hứng thú thưởng thức vành tai của Miêu Tòng Thù hơn. Y không chút để ý, thậm chí ngay cả âm hút cũng không cho, thầm nghĩ xỏ lỗ đeo khuyên tai trân châu trắng hoặc bảo thạch san hô đỏ cho cậu đều rất đẹp

Miêu Tòng Thù da đầu tê dại, cậu bắt đầu đứng không yên, Úc Phù Lê vuốt ve không khống chế lực tay nhưng vẫn trong phạm vi tiếp nhận được.Vành tai bị xoa nắn vừa nóng vừa đau còn có chút ngứa ngáy, khá… Khá thoải mái.

Tiết Thính Triều nhìn hai người, vừa định nói gì đó thì một tiếng hét vang lên đột ngột cắt ngang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, linh khí ‘Vũ’ hắn thả ra ngoài đang dẫn đường ở phía trước, theo phía sau là bốn người Bồng Lai Tiên Tông và Cảnh Vãn Thu của Thái Huyền Tông.

Cảnh Vãn Thu bị thương hôn mê, bốn người Bồng Lai Tiên Tông gồm ba nam một nữ. Dẫn đầu là một nam tu, hắn là thủ đồ* nội môn của Bồng Lai Tiên Tông, là người sùng bái Tiết Thính Triều nhất nhưng cũng là người từng bài xích Miêu Tòng Thù nhất.

(Thủ đồ: đồ đệ đầu tiên được thu nhận)

Nam tu tên là Đinh Khê, hắn vừa ra khỏi rừng rậm đã nhìn thấy Tiết Thính Triều, tự động bỏ quên hai người kia, vội vàng chạy tới: “Tiên sinh!”

Tiết Thính Triều bị người Bồng Lai Tiên Tông quấn lấy, lướt qua mọi người nhìn Miêu Tòng Thù thừa cơ trốn ra xa. Cậu không nhìn sang bên này, xem đây như chốn không người thân mật với nam nhân bên cạnh.

Đinh Khê lải nhải một hồi thì phát hiện Tiết Thính Triều hơi thất thần: “Tiên sinh? Tiên sinh đang nhìn gì vậy?” Gã nhìn theo Tiết Thính Triều, nhận ra Miêu Tòng Thù thì lập tức nắm chặt linh khí trong tay, suýt chút nữa mất khống chế chạy tới xé nát cậu.

Tại sao lại là Miêu Tòng Thù? Tại sao ba trăm năm trôi qua mà tên này vẫn chưa chết?!

Sát ý của Đinh Khê rất nặng.

Tiết Thính Triều liếc Đinh Khê, sự dịu dàng và từ bi trong mắt dường như vẫn không thay đổi, hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Đạo lữ của ta đã trở về.”

Đinh Khê không nén nổi kinh hãi: “Hắn là đạo lữ của tiên sinh nhưng sao có thể thân mật với người khác?!”

Tiết Thính Triều: “Không trách hắn, hắn bị mê hoặc.”

Đinh Khê: “Ta nhất định sẽ giúp tiên sinh, giúp hắn tỉnh táo.”

Tiết Thính Triều: “Chuyện của ta không phiền tới ngươi.”

Đinh Khê đỏ mặt: “Không phiền, việc của tiên sinh là việc của ta.”

Đinh Khê đột nhiên nhớ tới Cảnh Vãn Thu bị thương nên lôi việc này ra, nhờ Tiết Thính Triều chữa trị. Gã vội vã đi theo Tiết Thính Triều, hồn nhiên không chú ý tới bị một tia thanh quang đâm vào lòng bàn chân, giữa lòng bàn chân đột nhiên nhói lên đau đớn.

Đinh Khê dừng lại, nghi ngờ nhìn xuống, không phát hiện bất kỳ vết thương nào nên chỉ xem là ảo giác của gã.

Úc Phù Lê đứng một bên mỉm cười, tay khoác lên vai Miêu Tòng Thù, nhàn nhã nói: “Nội dung cuộc nói chuyện của các ngươi, tối nay phải nói rõ cho ta nghe.”

Miêu Tòng Thù: “Nếu không muốn nói thì sao?”

Úc Phù Lê nhìn cậu: “Dù sao ta cũng có rất nhiều cách để biết các ngươi nói gì, bây giờ ngươi có thể hỏi ta hậu quả giữa chủ động khai báo và bị ta phát hiện.”

Miêu Tòng Thù: “Chủ động khai báo sẽ giảm hình phạt sao?” Cậu bắt đầu lo lắng.

Úc Phù Lê: “Không.”

Miêu Tòng Thù khiếp sợ: “…..” Không giảm thì ngươi nói làm gì?!

“Bây giờ ta đã biết ngươi làm chuyện có lỗi với ta, giảm hình phạt? Nếu không làm sai thì sao lại muốn giảm hình phạt?”

Miêu Tòng Thù: “Nói rất có lý!”

Úc Phù Lê cúi đầu xuống, con ngươi màu trà nhạt, trong vắt như lưu ly. Y nói: “Bây giờ ngươi có thể suy xét dùng lý do gì lừa gạt ta. Nếu ta tin, ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng vấn đề của ngươi là không gạt nổi ta.”

Miêu Tòng Thù: “Nếu xảy ra vấn đề thì sao?”

Úc Phù Lê chậm rãi nói: “Đoán xem.”

Miêu Tòng Thù tuyệt vọng: Tình cảnh nhất định rất oanh liệt.

Úc Phù Lê thấy ánh mắt lên án của cậu vừa rầu vừa sợ, cảm thấy rất đáng yêu. Y bóp bóp miệng cậu như con vẹt mỏ nhọn, bật cười vui vẻ, đầu tựa lên vai Miêu Tòng Thù, cười như sắp tắt thở tới nơi.

“Biến ngươi thành tiểu hắc chuẩn, mỗi ngày hát hò chọc cười thì thế nào?” Úc Phù Lê càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, rất muốn làm thử xem sao.

Miêu Tòng Thù: “??” Làm cái gì cơ?


Tác giả có lời muốn nói:

Tiết Thính Triều: Ngươi là thiên mệnh của ta, đạo lữ của ta.

Miêu Miêu: Tình duyên bán sỉ, đạo lữ dây chuyền. Không đáng bao nhiêu tiền, đừng tưởng thật.

Tiết Thính Triều: Một nam nhân biểu lý biểu khí* trong ngoài bất nhất. Lúc hắn điên sẽ càng lợi hại hơn.

(Nam nhân biểu lý biểu khí: khiến người khác có ý muốn bảo vệ)

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments