Hải Vương lật xe rồi – Chương 18

Hải Vương lật xe rồi – Chương 18

Chương 18

Edit: Qiezi

Bí cảnh Thái Huyền là một thế giới nhỏ độc lập với Tu Chân Giới, vì vậy mặt trời và mặt trăng đều tồn tại, cùng phân chia thành ngày và đêm.

Đến khi màn đêm buông xuống, vùng sơn cốc này lập tức rơi vào tĩnh lặng. Vầng trăng cong cong treo trên vách núi cheo leo, ánh trăng bàng bạc phủ xuống, những bông hoa dại như satanh gấp lại thành một đóa hoa.

Thác nước hạ xuống, âm thanh vang dội bị Hấp Thanh Trùng sống dưới vách núi nuốt gọn. Bọt nước tung bay ướt đẫm ánh trăng, giống như vô số ngọc châu trong chậu bị hất tung.

Phía trước thác nước có một hàn đàm* không biết nông sâu, không thấy cá và phù du. Bên cạnh hàn đàm có một khối đá lớn màu đen, Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê đang ngồi bên trên ngắm trăng.

(Hàn đàm: hồ nước lạnh)

Phía sau là người Bồng Lai Tiên Tông, bọn họ ngồi xung quanh đốm lửa, mà Tiết Thính Triều lại một mình ngồi dưới một tán cây gảy trường cầm.

Miêu Tòng Thù muốn đi sớm một chút, sớm rời xa Bồng Lai Tiên Tông và tiền nhiệm. Đáng tiếc là Úc Phù Lê không chịu đi, trái lại y còn nằm trên tảng đá bên cạnh thác nước.

Úc Phù Lê: “Qua đây.”

Miêu Tòng Thù leo lên, ấu trĩ đập lên người y, thế nhưng cú va đập này lại giống như đang nện lên tấm sắt, chỉ có cậu là người chịu đau. Sau một lúc tĩnh lặng, Miêu Tòng Thù dựa vào người Úc Phù Lê không nghịch phá nữa.

Làm người, điều quan trọng nhất chính là phải biết thỏa hiệp.

Úc Phù Lê nhéo nhéo đoạn tóc đã được cột gọn gàng của Miêu Tòng Thù: “Mau nói rõ chuyện của hai ngươi.”

Ngươi vẫn không quên? Miêu Tòng Thù thầm thở dài, bò dậy nhìn Tiết Thính Triều đang ngồi dưới gốc cây, tính toán giữa ‘Vò mẻ không sợ sứt, nói thẳng bị nhốt phòng tối một tháng’ và ‘Trước tiên nói dối, sau đó sự việc bại lộ, phần mộ xanh cỏ’, kết quả nào thảm hơn.

Sau khi so sánh một phen, cậu nói: “Tiết Thính Triều đã cứu ta, Bồng Lai Tiên Tông bảo vệ ta không bị kẻ thù bên ngoài truy sát.”

Nói thật thì không thể nói thật, chỉ có thể nói bừa mới có thể miễn cưỡng sống sót.

“Lúc đó ta đang chạy trốn.”

Lúc đó hình như có một đám ngu ngốc đuổi giết cậu. Trong quá trình chạy trốn, cậu dùng một pháp trận truyền tống không xác định địa điểm, không ngờ lại rơi vào mắt bão Đông Hải, bị cuốn vào Bồng Lai Đảo.

Tiết Thính Triều đã cứu cậu, hơn nữa vì ở Bồng Lai Tiên Tông, đám người đuổi giết cậu kiêng kỵ nên không tìm tới. Cậu ở lại Bồng Lai Đảo một thời gian dài, chờ đến lúc cậu chạy ra, đám người đuổi giết cậu đều chết không toàn thây.

“Cho nên Tiết Thính Triều chính là chủ nợ của ta.”

Trên thực tế, Miêu Tòng Thù đã cứu Tiết Thính Triều, tính ra cũng có qua có lại, tuy rằng có hơi phóng đại. Về phần Bồng Lai Tiên Tông che chở, thật ra bên trong tông môn này cũng rất khốc liệt, mỗi người đều cuồng dại sùng bái Tiết Thính Triều.

Miêu Tòng Thù cảm thấy không ổn bèn chạy trốn.

“Ta và hắn chỉ là chủ nợ và con nợ, sao có thể có quan hệ bất chính gì?” Quá khứ cứ để nó qua, nhắc lại và nhớ nhung đều không cần thiết. Miêu Tòng Thù: “Ta thích ngươi nhất, chỉ thích ngươi.”

Dù sao hiện tại cậu chỉ chung thủy với đương nhiệm thần kinh.

Úc Phù Lê đè tay lên môi Miêu Tòng Thù: “Lặp lại lần nữa.”

Miêu Tòng Thù chỉ cái tay trên ngực cậu: “Nó có tác dụng gì?”

Úc Phù Lê: “Đếm nhịp tim.”

Miêu Tòng Thù: Kiểm tra nói dối thô sơ như vậy à? Chẳng phải Tu Chân Giới có pháp thuật có thể cưỡng chế người tu chân nói thật sao? Pháp thuật kia rất hữu dụng đấy.

Tuy cậu nghi ngờ nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài, sau đó Úc Phù Lê chợt phì cười: “Nếu không khống chế tốt pháp thuật nói thật thì sẽ biến thành sưu hồn thuật, nhưng cho dù khống chế tốt thì tu sĩ có tu vi cao thi triển với tu sĩ tu vi thấp vẫn sẽ để lại thương tổn.”

Miêu Tòng Thù nghe xong vỗ ngực Úc Phù Lê, cười như tên trộm: “Không nỡ ra tay với ta hả?”

Úc Phù Lê liếc cậu, mặt mày lạnh nhạt không nói gì.

Miêu Tòng Thù biết tính y cổ quái, trong nóng ngoài lạnh, hoàn toàn không bị dáng vẻ lạnh nhạt của y lừa gạt. Cậu vừa cười vừa lặp lại những lời vừa nói qua, sau đó hỏi: “Thế nào?”

Úc Phù Lê: “Nhanh.”

Miêu Tòng Thù nghe vậy tỏ vẻ không tin, tuyệt đối không thể nào. Cậu rải đầy cá con, tình hải ngang dọc, sao có thể bị một kiểm tra nho nhỏ làm khó?

“Ngươi gạt ta. Nhịp tim của ta chắc chắn không thay đổi.” Miêu Tòng Thù khẳng định chắc nịch.

Úc Phù Lê nhìn cậu, thái độ nửa cười nửa không, hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng hiện tại của y như thế nào! Y còn ôm vai Miêu Tòng Thù nằm trên tảng đá rồi nhắm mắt, không nhìn ra tức giận hay vui vẻ, dù sao bây giờ cũng không thể đoán ra y đang nghĩ gì.

Miêu Tòng Thù: Hiện tại cậu rất hoảng sợ, rất lo lắng.

Miêu Tòng Thù hoảng được một hồi thì ngủ mất.

Không thể trách Miêu Tòng Thù, trong lúc buồn ngủ cậu vẫn còn bận rộn tự thanh minh bản thân không phải là con cá mặn chỉ biết ăn không ngồi rồi. Chỉ là buổi chiều cậu ăn quá no, sau khi ăn linh quả còn ăn cá đông lạnh, khung cảnh vắng vẻ không có tiếng côn trùng, còn có lồng ngực ấm áp, dày rộng của đương nhiệm, cậu buồn ngủ cũng là chuyện đương nhiên.

Đổi thành người khác thì không chừng còn ngủ nhanh hơn Miêu Tòng Thù.

Tiếng hít thở khe khẽ đều đều từ trong ngực truyền ra, Úc Phù Lê mở mắt, vỗ về tấm lưng của người trong lòng y. Y nhớ đến nhịp tim lúc nãy của Miêu Tòng Thù, lúc tim đập nhanh chính là lúc cậu nói ‘Ta chỉ thích ngươi, thích ngươi nhất’.

Úc Phù Lê thầm thì: “Ta biết.”

Ngày thường Miêu Tòng Thù tỏ tình rất vô tư, rất tùy tiện, không có chút sức nặng nào, đến lúc quan trọng mới lộ ra chút ngại ngùng nhưng vẫn không quên giấu giếm một vài dấu vết.

Úc Phù Lê: “Ta cũng vậy.”

Đáng tiếc Miêu Tòng Thù không nghe thấy, nếu không cậu chắc chắn sẽ được voi đòi tiên, quấn lấy Úc Phù Lê đòi y nói thêm những lời ngon ngọt. Cậu rúc trong lòng Úc Phù Lê, nói mớ hai tiếng, đầu dụi dụi tìm một vị trí thoải mái hơn, sau đó ngủ như lợn chết.

Bên đống lửa.

Đinh Khuê nhìn hai người vô cùng thân mật trên tảng đá, vẻ mặt như đông đá, nội tâm bị sự thù hận ăn mòn. Một tiếng rắc vang lên, cành cây khô trong tay Đinh Khê đang khảy đống lửa bị bẻ gãy.

Gã nói thầm: Sao Tòng Thù dám làm như vậy? Sao Tòng Thù dám làm chuyện có lỗi với tiên sinh?! Còn cái tên tán tu không biết tên kia, y cũng xứng tranh với tiên sinh sao? Tiên sinh… Rõ ràng có thể có đạo lữ tốt hơn.

Cảnh Vãn Thu được Tiết Thính Triều cứu, bởi vậy hắn rất cảm tạ Bồng Lai Tiên Tông. Hắn vốn định dùng vài món linh khí hoặc dược thảo để báo đáp nhưng Bồng Lai Tiên Tông không thiếu mấy thứ này cự tuyệt.

Vì thế nên Cảnh Vãn Thu bèn nói tạm thời theo bọn họ, chờ tìm được cơ hội sẽ báo đáp.

Hắn không muốn mắc nợ ân tình, cho dù Bồng Lai Tiên Tông cứu hắn một mạng, hắn cũng sẽ trả lại.

Cảnh Vãn Thu đang gác đêm, nghe thấy tiếng cành khô gãy nên quay lại: “Đinh đạo hữu?”

Đinh Khê hoàn hồn, ném nhánh cây đi: “Ta không sao, nếu Cảnh đạo hữu mệt mỏi thì ngủ trước đi.”

Cảnh Vãn Thu: “Ta không mệt.” Hắn vừa nói chuyện vừa vô tình nhìn thấy một mảnh thanh y lòa xòa trên tảng đá bên cạnh hàn đàm, bỗng dưng nhớ tới lúc Miêu Tòng Thù ở cạnh nam nhân kia, nũng nịu ẻo lả không giống nam nhân tí nào.

Hắn lắc đầu, vứt bỏ ký ức về tán tu họ Miêu ra khỏi đầu, dù sao người này đã không còn quan hệ với Thái Huyền Tông và Từ Phụ Tuyết. Khi gặp nhau cũng đừng tỏ ra quen biết, về chuyện này Miêu Tòng Thù làm rất tốt.

Cảnh Vãn Thu mỉa mai.

Dưới tán đại thụ, Tiết Thính Triều gảy đàn, đồng thời đè dây đàn tránh để dây đàn phát ra âm thanh. Hắn rất tập trung, giống như không thèm để ý Miêu Tòng Thù và nam nhân khác ve vãn nhau.

Ban ngày Tiết Thính Triều chỉ nói chuyện một lúc với Miêu Tòng Thù, sau đó không chủ động tiếp cận nữa.

Dây đàn và ngữ điệu* đã được điều chỉnh, Tiết Thính Triều đè tay lên Tiêu Vĩ trường cầm, ngẩng đầu nhìn tảng đá lớn ở phía trước thác nước, ánh trăng mờ đục xuyên qua tán cây lại càng làm không gian sáng tối mờ ảo.

(Ngữ điệu là độ chính xác cao độ của một nhạc sĩ hoặc nhạc cụ. Ngữ điệu có thể bằng phẳng, sắc nét hoặc cả hai, liên tiếp hoặc đồng thời. Trong âm nhạc, ngữ điệu cũng biểu thị tiếng hát của một cụm từ mở đầu.)

Tiết Thính Triều ẩn mình dưới tán cây, không thấy rõ mặt, chỉ thấy môi mím thành một đường, có vẻ lạnh lùng xa cách.

Miêu Tòng Thù đột nhiên tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã không ở sơn cốc mà lại đột nhiên xuất hiện giữa một khu rừng hoang vắng, xa lạ. Xung quanh đều là màu đen, dường như nơi này đã xảy ra hỏa hoạn, từ mặt đất khô nứt đến tán cây trụi lá, tất cả đều có dấu vết bị thiêu cháy.

Trên bầu trời là điểu quái ăn thịt vô cùng hung dữ đang bay lòng vòng, móng vuốt và mỏ của chúng đều cứng như sắt đá.

Miêu Tòng Thù cuống quýt đứng dậy, nhìn khắp bốn phía không thấy bóng dáng Úc Phù Lê, không khỏi suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lẽ nào không gian bí cảnh sẽ biến hóa theo thời gian? Người bên cạnh cũng sẽ bị phân tán?

Miêu Tòng Thù không nghĩ ra, vì vậy cậu lục lọi trong giới tử rồi lấy ra một món linh khí giống như la bàn. Linh khí vừa xuất hiện lập tức hóa thành chuồn chuồn đi phía trước dẫn đường, nhanh chóng dẫn cậu ra khỏi rừng, đến một cái thôn nhỏ.

Tuy thôn nhỏ nhưng cái gì cũng có, một khu đất đầy lê tươi tốt, bò cừu gà vịt đều có đủ, nhìn qua rất có hương vị khói lửa nhân gian.

Miêu Tòng Thù nhìn chằm chằm đám gà, vịt cục tác quạc quạc, ngoài miệng cảm thán ‘thật hoạt bát’ nhưng trong lòng lại nghĩ đến tam bôi kê*, thủy tinh áp*, khiếu hoa kê*, diêm thủy áp*… Đột nhiên nhớ Úc Phù Lê quá.

(Tam bôi kê: gà ba cốc)

(Thủy tinh áp)

(Khiếu hoa kê: gà ăn mày)

(Diêm thủy áp: vịt luộc)

Miêu Tòng Thù nuốt nước miếng, từ trong giới tử lấy ra cá ngân khô cay và cá ngân khô rim mật ong trộn lại ăn, còn có rượu linh quả lúc trước mua được ở Phù Vân Thành. Vì vậy cậu vừa đi nhưng miệng vẫn không ngừng nhai, thỉnh thoảng uể oải gọi: “Có ai không?”

Miêu Tòng Thù không nhận được câu trả lời, gọi hai ba lần vẫn không thấy ai đáp lại.

Cậu bước vào trong thôn, đứng xa xa nhìn thấy một màn kỳ quái. Hai bên đường phố trong thôn, bên trái là lụa trắng và giấy tiền vàng bạc, bên phải là lụa đỏ và vụn giấy pháo đầy đất, nhìn qua giống như trái âm phải dương, hỉ tang đồng hành.

Ở giữa cuối đường là dinh thự hoa lệ rất trái ngược với hoàn cảnh nông thôn ở phía trước, đại môn nẹp đồng màu đen đóng chặt, hai con sư tử đá treo tú cầu đỏ. Đèn lồng cạnh cửa màu trắng, trên đèn lồng viết chữ ‘hỷ’.

Miêu Tòng Thù đứng ở cửa nhìn, đại môn kẽo kẹt mở ra, nổi lên từng cơn gió lạnh.

“…..” Vừa nhìn đã biết rất nguy hiểm, ai mà dám vào? Bẫy người thì bẫy người, đừng tùy tiện hạ thấp trí thông minh của người khác!

Miêu Tòng Thù dứt khoát bỏ đi, phía sau lập tức truyền đến tiếng nói của Úc Phù Lê: “Tiểu Thù, vì sao ngươi không vào?”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, Tiểu Thù cái gì? Ta là nhị đại gia nhà ngươi!

Miêu Tòng Thù không ngừng bước, trái lại càng chạy nhanh hơn. Âm thanh Úc Phù Lê dần dần trở nên u ám thê lương, hơn nữa âm thanh còn giống như đuổi đến bên tai, chui thẳng vào gáy. Gió lạnh càng lúc càng lớn, giấy tiền vàng bạc và vụn pháo bay khắp bầu trời cản trở tầm nhìn, Miêu Tòng Thù phát hiện mình không chạy được, tay chân không biết bị thứ gì kéo lại.

Lực kéo rất lớn, hơn nữa không sợ bất kỳ pháp thuật nào, Miêu Tòng Thù cũng không thể lấy linh khí ra, vì vậy cậu bị nâng lên, đưa vào dinh thự.

Cửa đóng lại.

Miêu Tòng Thù ngồi bất động trên ghế thái sư ở đại sảnh, mặt đất ngập tràn máu tươi sềnh sệch, còn có tứ chi ngổn ngang, nhìn y phục của bọn họ có thể lờ mờ đoán ra đây là tu sĩ vào bí cảnh.

Bí cảnh bình thường sẽ loại bỏ tu vi thấp, nhưng bí cảnh tiên phẩm thượng cổ như bí cảnh Thái Huyền lại một lần thu hơn vạn tu sĩ.

Vốn tưởng rằng là hải nạp bách xuyên*, bây giờ xem ra lại là cạm bẫy giết người.

(Hải nạp bách xuyên: ý chỉ biển rộng có thể chứa trăm ngàn nhánh sông lớn, chỉ một thứ vô cùng rộng, hơn nữa số lượng rất lớn.)

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Miêu Tòng Thù vừa ngẩng đầu lên thì mặt đối mặt với người mới tới. Đôi bên sửng sốt, thì ra đều là người quen. Hai chữ người quen này có nghĩa là ‘kẻ thù quen thuộc’, Miêu Tòng Thù cảm thấy thật phiền toái.

“Tiểu Thù?” Ôn Cẩm Trình mặc mãng bào* đai ngọc của tân lang, càng tôn lên mặt như quan ngọc*, dung nhan xinh đẹp. Gã vừa thấy Miêu Tòng Thù ở giữa đại sảnh, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó là vui vẻ bước tới trước mặt cậu: “Thật sự là ngươi?”

(Mãng bào: lễ phục của quan lại thời nhà Thanh)

(Mặt như quan ngọc: miêu tả nam tử có khuôn mặt xinh đẹp)

Ôn Cẩm Trình cười rực rỡ, giống như tiểu công tử ngây thơ nhìn thấy người mình yêu.

“Tiểu Thù, ngươi khỏe không?”

Miêu Tòng Thù: Cũng không khỏe lắm.

Ôn Cẩm Trình nhìn tay chân bị cụt trên mặt đất, vẻ mặt gượng gạo, sau đó lập tức giải thích: “Bọn họ gạt ta cưới một người xa lạ, còn cản trở để ta không tìm được ngươi, nhưng ta không bị lừa đâu.”

Sau đó gã xoay người vỗ tay một, hai cái, người hầu cứng đờ cúi đầu bước vào thu dọn. Mặt đất nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ, sau đó phía sau tấm bình phong bên tay phải đột nhiên vang lên tiếng động.

Miêu Tòng Thù vừa mới đảo mắt, vẻ mặt Ôn Cẩm Trình đã tối sầm lại, bước tới chắn trước mặt cậu.

Ôn Cẩm Trình vui vẻ nhìn cậu: “Tiểu Thù, tất cả người ngăn cản đôi ta bên nhau đã bị xử lý sạch sẽ. Bây giờ ta muốn cưới ngươi làm thê tử.”

Miêu Tòng Thù: “??”

Đây là thoại bản mới à? Ngươi tùy tiện làm vậy không sợ phá hỏng kịch bản và thiết lập sao? Tên nào viết thoại bản không chuyên nghiệp vậy?

Ôn Cẩm Trình kích động nói: “Tân y, tân khách và hôn lễ đều đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể… Giờ lành, giờ lành vẫn chưa trôi qua, đúng là tốt quá! Ông trời cũng muốn tác hợp chúng ta, bây giờ ta sẽ giúp ngươi thay giá y* mới.”

(Giá y: áo cưới)

Động tĩnh sau tấm bình phong càng lúc càng lớn, mà Ôn Cẩm Trình cũng càng nói càng kích động, nhìn gã bất thường như bị tẩu hỏa nhập ma.

Miêu Tòng Thù kinh hãi quá độ, cậu nhớ mười ba năm ở nhân gian, Ôn Cẩm Trình vô cùng hận cậu, sao hôm nay gã lại nói thành thân?

Ôn Cẩm Trình không nghe thấy Miêu Tòng Thù trả lời nên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Hai mắt gã mở lớn, nghi ngờ hỏi: “Tiểu Thù, ngươi không vui sao? Ngươi không muốn lấy ta, trở thành tân nương của ta sao?”

Miêu Tòng Thù trả lời thành thật: “Không muốn.”

Ôn Cẩm Trình không hiểu: “Vì sao? Ta yêu ngươi mà.”

Miêu Tòng Thù đáp theo phản xạ: “Đừng nói tới tình yêu, ngươi muốn làm con cá thứ mấy trong đại dương của ta?”

Cùng lúc đó, bình phong bên cạnh cũng bị đẩy sập. Phía sau tấm bình phong chính là Từ Phụ Tuyết, Cảnh Vãn Thu và mấy người Bồng Lai Tiên Tông bị trói chặt, bọn họ cùng nhìn về phía Miêu Tòng Thù.

“…..”

Miêu Tòng Thù nghĩ, bây giờ cậu nói lúc nãy chỉ là nói đùa còn kịp không?


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Hải Vương: Đừng nói chuyện tình yêu, vào đại dương của ta, lấy số thứ tự yêu đương chờ đến thiên trường địa cửu đi.

Úc Hồ Ly bàng quan: : )

Tiểu Ôn là một bình giấm vì yêu sinh hận, vì hận sinh yêu!

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Ái chà chà, đại dương mênh mông xếp hàng làm cá nha~ =))

    1. Qiezi
      Qiezi

      Xếp hàng chờ tới rục xương cũng không tới lượt húp thụ đâu =))))

Trả lời