Hải Vương lật xe rồi – Chương 19

Hải Vương lật xe rồi – Chương 19

Chương 19

Edit: Qiezi

Bình phong thủy mặc đắt tiền ngã xuống mặt đất, thổi tung một lớp bụi bặm. Từ Phụ Tuyết, Cảnh Vãn Thu cùng với bốn gã tu sĩ Bồng Lai Tiên Tông bao gồm cả Đinh Khê bị trói lại, tổng cộng có sáu người.

Dường như bọn họ còn bị hạ cấm ngôn chú*, nhìn sơ thì Cảnh Vãn Thu giận đỏ mặt, Đinh Khê mặt mày tái xanh ước gì có thể xử đẹp cái mũ xanh cho tiên sinh gã tôn kính, gã và ba tu sĩ Bồng Lai Tiên Tông ở bên cạnh giận dữ trừng mắt nhìn Miêu Tòng Thù.

(Cấm ngôn chú: nguyền rủa cấm nói chuyện)

Trong đó có một môn đồ của Bồng Lai Tiên Tông, tuổi khá lớn cưỡng ép cởi bỏ cấm ngôn chú, phun ra một ngụm máu rồi mắng cậu: “Ngươi không biết xấu hổ à? Nếu không phải bây giờ ta bị cố định, ta chắc chắn sẽ tự tay giết ngươi!!”

Miêu Tòng Thù: “Ngươi tìm chậu chứa máu trước đã.” Ói gì ói lắm thế.

Tu sĩ Bồng Lai Tiên Tông hộc máu: “Không cần ngươi giả vờ từ bi!”

Ôn Cẩm Trình quay lại hỏi: “Ngươi quan tâm hắn? Ngươi lo cho hắn?”

“Ai cũng biết môn đồ của Bồng Lai Tiên Tông có máu tiên nhân.” Miêu Tòng Thù tiếc hận: “Ta chỉ cảm thấy hơi lãng phí.”

Tuy nói bây giờ môn đồ của Bồng Lai Tiên Tông, ngay cả 1/10 máu tiên nhân cũng không có nhưng cái danh ‘Máu tiên nhân’ của bọn họ một khi chưa tháo xuống thì vẫn bán được. Tông môn luyện đan, luyện khí đều thu mua máu tiên nhân với giá cao, một chậu máu bán cũng được không ít tiền.

Tu sĩ Bồng Lai Tiên Tông phẫn nộ: “Ngươi không xứng với tiên sinh ——!”

Trong chớp mắt, máu tươi tung tóe, tu sĩ mắng Miêu Tòng Thù bị Ôn Cẩm Trình một kiếm cắt yết hầu, ngã xuống đất chết không nhắm mắt.

Miêu Tòng Thù ngạc nhiên, bây giờ Ôn Cẩm Trình lợi hại vậy à?

Đinh Khê ngăn cản hai tên đồng môn, bảo bọn họ đừng kích động. Từ Phụ Tuyết và Cảnh Vãn Thu đã chết lặng, bởi vì Ôn Cẩm Trình đã làm chuyện còn tàn khốc hơn.

Tứ chi bị chém cụt rải rác khắc đại đường đều là tác phẩm của Ôn Cẩm Trình, đáng sợ nhất là khi gã tàn sát tu sĩ, gương mặt vẫn ngây thơ vô lo như trước, giống như những người đó chết thê thảm trên tay gã đều là chuyện hợp tình hợp lý.

Ôn Cẩm Trình hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có bao nhiêu điên rồ.

Ôn Cẩm Trình vẩy máu dính trên thân kiếm, quay lại mỉm cười với Miêu Tòng Thù: “Tiểu Thù đừng sợ, ta giết hết bọn họ trút giận cho ngươi, có được không?”

Miêu Tòng Thù: “Không được. Một người là Từ Phụ Tuyết sắp trở thành đạo lữ của ngươi, một người là Cảnh Vãn Thu – bằng hữu ở Thái Huyền Tông lúc nào cũng bảo vệ ngươi, ngươi nhất định phải giết bọn họ?”

Chẳng phải Ôn Cẩm Trình rất thích Từ Phụ Tuyết sao?

Lúc trước ở nhân gian, tuy gã luôn dùng những thủ đoạn biến thái để hãm hại Miêu Tòng Thù nhưng đối ngoại vẫn là hình tượng lương thiện, ngây thơ.

Hơn nữa cậu nhớ Ôn Cẩm Trình thấy máu sẽ nôn mửa, té xỉu, thấy nhiều sẽ bị sốt, thể hiện đầy đủ thiết lập thân kiều thể yếu.

Ôn Cẩm Trình ngạc nhiên: “Từ Phụ Tuyết cũng được xem là đạo lữ của ta à? Hắn chỉ là một tên ăn mày, một con chó, ngươi thật sự cho rằng ta thích hắn? Gã quay lại nhìn Từ Phụ Tuyết mà nói: “Ngay từ đầu ta chỉ cảm thấy chơi rất vui, ta nói mấy lời êm tai, cho ngươi giấy, bút, sách, vở mà thư đồng nhà ta chê bai, ngươi đã cho rằng ta rất tốt với ngươi. Ngươi xem ta là Bồ Tát đưa ngươi ra khỏi khổ ải, nhưng ngươi đã quên vương phủ đẩy ngươi vào địa ngục chính là nhà ta.”

Sắc mặt Từ Phụ Tuyết bình tĩnh, hai mắt đen kịt như mực, tóc mai hơi rối, lưng ưỡn thẳng có vài phần khí khái của kiếm tu. Kiếm bổn mạng của hắn bị nhốt trong đan điền, kim đan trong đan điền như ẩn như hiện, dường như sắp vỡ nát.

Cảnh Vãn Thu không nén được tức giận như Từ Phụ Tuyết, tính tình Cảnh Vãn Thu nóng nảy, yêu ghét rõ ràng. Hắn thật lòng đối tốt với Ôn Cẩm Trình, kết quả niềm tin bị phản bội. Bây giờ hắn lại biết bộ mặt thật của họ Ôn càng tức đến nứt mắt, ước gì có thể thoát khỏi trói buộc, một kiếm chém chết Ôn Cẩm Trình.

“Ôn! Cẩm! Trình!”

Sau một khắc, lần thứ hai Cảnh Vãn Thu bị hạ cấm ngôn chú, không phun được nửa chữ. Cặp mắt hoa đào trừng như muốn bốc lửa, cái trán trắng trẻo tức đến mức chảy đầy mồ hôi, gương mặt và bờ môi đỏ ửng, nhìn qua giống như đang làm chuyện gì không thích hợp với thiếu nhi.

Miêu Tòng Thù đánh giá: Tuyệt sắc vô song.

Từ Phụ Tuyết nhìn Ôn Cẩm Trình, máu tươi từ khóe môi chảy xuống chứng tỏ hắn đã bị phản phệ do cưỡng ép phá giải cấm ngôn chú.

“Ngươi nói ban đầu ngươi cảm thấy chơi rất vui, sau này duy trì mấy chục năm, hết lòng giúp đỡ ta, còn vì cứu ta mà bị thương căn cơ cũng là vì chơi vui sao?”

Đúng vậy.

Cho dù là chơi cũng không thể chơi mấy chục năm, còn vứt bỏ gia nghiệp, không quan tâm phụ mẫu, huynh đệ và bằng hữu ở nhân gian, theo Từ Phụ Tuyết đến Tu Chân Giới xa lạ, không thân không thích.

Ôn Cẩm Trình nhất định có tình cảm.

Không thể nào không có cảm giác.

Miêu Tòng Thù nghĩ như vậy, đồng thời tiếc nuối hiện tại cậu không thể cử động, nếu không thì cậu đã có thể lấy trái cây tươi ngon và quà vặt ra gặm rồi.

“Bởi vì Tiểu Thù ở bên ngươi. Trong mắt Tiểu Thù chỉ có ngươi mà không có ta, cho dù ta làm gì, Tiểu Thù đều không chịu rời xa ngươi.” Ôn Cẩm Trình đố kị: “Tại sao? Rõ ràng ta đẹp hơn ngươi, thông minh hơn ngươi, gia thế cũng hơn ngươi, ta còn biết Tiểu Thù trước ngươi. Tại sao lại là ngươi?”

Từ Phụ Tuyết nghe vậy bèn nhìn về phía Miêu Tòng Thù.

Cảnh Vãn Thu kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm, hắn trừng mắt như con cá mặn tê liệt, nghĩ kiểu gì cũng không thấy tán tu thanh y luôn trêu hoa ghẹo nguyệt rốt cuộc ưu tú chỗ nào!

Ba người Bồng Lai Tiên Tông cũng nhìn qua, không hẹn mà cùng cho rằng cậu không xứng với tiên sinh của bọn họ.

Miêu Tòng Thù bàng quan xem diễn cũng bối rối, hóa ra cái dưa này lại vòng về phía cậu sao?

Ôn Cẩm Trình: “Ngươi nghe chưa? Tiểu Thù, người ta thích là ngươi.”

Miêu Tòng Thù: “Đúng là người bình thường không nghĩ ra.” Ai có thể bệnh đến mức cho rằng người luôn hãm hại, muốn giết mình là vì ái tình?

Ôn Cẩm Trình: “Không sao, cho dù Tiểu Thù có bao nhiêu người mơ ước, bây giờ đều thuộc về ta.” Gã nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó nói: “Hôm nay là giờ lành, chúng ta có thể bái đường thành thân. Ngươi là tu sĩ, bây giờ ta cũng là tu sĩ, chúng ta có thể kết thành đạo lữ.”

Gã vui vẻ mỉm cười, vỗ tay ra hiệu, sau ba tiếng vang lên có người hầu cứng đờ tiến vào trang trí đại đường, đồng thời dời đám người Từ Phụ Tuyết đi chỗ khác.

Ôn Cẩm Trình đổi ý không giết đám người Từ Phụ Tuyết, gã nói muốn bọn họ làm tân khách tham gia hôn lễ.

“Cảnh Vãn Thu, niệm tình ngươi đối xử chân thành với ta, ta tạm thời sẽ không giết ngươi.” Ôn Cẩm Trình ngừng lại, sau đó nói: “Hôn lễ thấy máu sẽ không tốt.”

Miêu Tòng Thù nhớ lại hài cốt khắp nơi và tu sĩ Bồng Lai Tiên Tông bị cắt đứt yết hầu, cảm thấy tiêu chuẩn của Ôn Cẩm Trình đúng là lộn xộn. Cậu nói: “Ôn Cẩm Trình, ta có đạo lữ.”

“Giết là được.” Ôn Cẩm Trình nói: “Nếu hắn tìm tới cửa, ta sẽ giết hắn.”

Nếu là một ngày trước, có lẽ Miêu Tòng Thù sẽ sợ. Cậu thành thật trả lời: “Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ bị giết.”

Ôn Cẩm Trình bật cười: “Ta chờ.”

Gã bảo người hầu bước tới, khiêng Miêu Tòng Thù vào một gian phòng trong hậu viện. Trong phòng, ba thị nữ đứng xung quanh giúp cậu cởi y phục, chuẩn bị nước nóng và hương huân, chính giữa còn có giá y chói mắt được treo trên giá gỗ.

Miêu Tòng Thù được đưa vào bồn nước nóng, vì tránh cho Ôn Cẩm Trình ghen ghét nên không ai dám tắm cho cậu. Một mình cậu tắm rửa, linh lực bị nhốt trong kim đan không thi triển được nhưng giới tử quấn quanh cánh tay lại không bị tịch thu.

Đám thị nữ nhìn giống người kia nhưng thật ra là hành thi* cứng ngắc, không nhận ra giới tử.

(Hành thi: thi thể có thể di chuyển)

Chỉ cần hành động không bị ràng buộc, có linh lực hay không cũng không sao, dù sao linh khí thượng phẩm của cậu cũng nhiều đến mức có thể lấy ra đốt chơi.

Miêu Tòng Thù quyết định thả lòng thể xác và tinh thần để tắm rửa, còn cầm lấy xà phòng bên cạnh gội đầu. Cậu vừa tắm vừa suy tư đây rốt cuộc là tình huống gì, đương nhiệm thần kinh của cậu đang ở đâu, kết cấu nơi này hoàn toàn giống vương phủ của Ôn Cẩm Trình ở nhân gian.

Ngay cả đám người hầu vừa vào đại đường cũng có một hai gương mặt quen thuộc, bọn họ chính là hạ nhân trong vương phủ của Ôn Cẩm Trình, đáng lý ra không nên xuất hiện ở đây mới đúng.

Miêu Tòng Thù nghĩ mãi không ra nên đành bỏ qua, dù sao đây cũng là bí cảnh tiên phẩm thượng cổ, thật sự còn rất nhiều khu vực nguy hiểm và mơ hồ.

Trước khi thị nữ bước vào, Miêu Tòng Thù đã trang bị cho mình hai ba món linh khí phòng ngự kiêm công kích, sau đó bị thị nữ cưỡng ép mời bước ra, mặc giá y đỏ rực như lửa, đội mũ phượng.

Các nàng còn cố gắng trang điểm, xỏ khuyên tai cho cậu, cậu lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng linh khí đánh các nàng rồi túm váy nhảy cửa sổ.

Ba thị nữ bị công kích trở nên cuồng hóa, mười ngón tay cong lại nhào đến, các nàng không những mạnh mà còn không sợ đau đớn, cho dù bị linh khí phòng ngự ngăn cản nhưng vẫn theo sát phía sau cậu.

Miêu Tòng Thù nhíu mày, dùng linh khí thuộc tính công kính đánh các thị nữ thành thịt vụn.

Quả nhiên đều là thi thể, đánh nát thành bảy tám miếng cũng không chảy máu.

Hạ nhân bên ngoài nghe thấy động tĩnh đều xông vào, bị linh khí chém thành từng mảnh. Đợi đến khi không ai vào nữa, cửa phòng rộng mở, bên ngoài quất đầy gió lạnh, Miêu Tòng Thù mới thu hồi linh khí rồi đi ra ngoài.

Hậu viện treo đầy cờ trắng mà người chết mới dùng, giữa sảnh còn có mười tám cờ chiêu hồn, trên mặt đất đều là giấy tiền vàng bạc và máu tươi chưa kịp khô. Trong viện rực rỡ, trong bùn đất thấm đầy máu đen.

Nơi này và đại đường ở tiền viện có sự tương phản rất lớn, giống như là hiện trường giết người kinh khủng.

Tiền viện phủ kín lụa đỏ, hậu viện treo đầy cờ trắng, khắp nơi đầy máu.

Miêu Tòng Thù cảm thấy thật tà môn, sau đó ôm giá y rất nặng được viền kim tuyến xuyên qua hành lang vắng lặng không người, cho đến khi đi ngang phòng củi, nghe được động tĩnh bên trong thì dừng lại hỏi: “Ai?”

Người bên trong nghe được âm thanh của cậu thì yên tĩnh lại, không lâu sau vang lên tiếng nói của Từ Phụ Tuyết: “A Thù, là chúng ta.”

Ôn Cẩm Trình nhốt bọn họ trong phòng củi?

Miêu Tòng Thù mở cửa, quả nhiên nhìn thấy đám người Từ Phụ Tuyết bên trong. Cậu bước tới, ngồi xổm trước mặt bọn họ, hỏi Cảnh Vãn Thu: “Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

Lúc này Cảnh Vãn Thu đã cưỡng ép phá vỡ cấm ngôn chú, liếm máu tươi bên khóe môi, sắc mặt âm trầm: “Ta muốn tự tay giết Ôn Cẩm Trình.”

“Được, ta ủng hộ ngươi.” Miêu Tòng Thù hỏi: “Vậy ngươi biết tại sao ngươi xuất hiện ở đây không?”

Cảnh Vãn Thu trừng mắt nhìn Miêu Tòng Thù một lúc, mặc dù hắn có thành kiến với cậu nhưng bây giờ so với Ôn Cẩm Trình, cậu lại hợp mắt hơn. Vì vậy, hắn mở miệng: “Không gian bí cảnh hỗn loạn, đến canh giờ nào đó sẽ đột ngột chuyển đến không gian khác. Trước đó, ta và Bồng Lai Tiên Tông gặp nhau do gặp phải không gian hỗn loạn, đầu tiên là gặp phải bão linh lực, sau đó lại cuốn đến sơn cốc rừng rậm.”

Miêu Tòng Thù khiếp sợ: “Lúc không gian hỗn loạn xảy ra đều không có động tĩnh nào sao? Ta không cảm thấy gì hết.”  Nếu là thế thì sẽ khó lòng phòng bị?!

Nghe vậy, Cảnh Vãn Thu tỏ vẻ kỳ quái: “Không gian hỗn loạn đi kèm bão linh lực, sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ bị xé thành từng mảnh. Mọi người đều tỉnh, chỉ có ngươi ngủ như lợn chết!”

À, Miêu Tòng Thù an tâm: “Ngủ đủ giấc mới sống lâu ngàn tuổi.”

Cảnh Vãn Thu và ba người Bồng Lai Tiên Tông đều cảm thấy hết nói nổi. Tối hôm qua không gian hỗn loạn, bão linh lực kinh hoàng trước nay chưa từng có, toàn bộ sơn cốc như bị xé nát. Nếu không nhờ Tiết Thính Triều bảo vệ và hư hao vô số linh khí thượng phẩm, bọn họ không thể bình yên vô sự.

Trái lại là Miêu Tòng Thù, cậu vẫn khò khè ngủ say sưa. Nam nhân bên cạnh cậu không chút đau lòng đám linh khí bị hư hao, bình tĩnh ném từng món linh khí bảo vệ cậu, đồng thời còn không để cậu bị đánh thức.

Lúc đó bọn họ đã cảm thấy mắt đau, tim cũng đau, quá phá của!

Miêu Tòng Thù: “Ôn Cẩm Trình bị sao vậy?”

Cảnh Vãn Thu nhìn về phía Từ Phụ Tuyết: “Ngươi hỏi Từ sư đệ đi, lúc chúng ta tỉnh lại đã bị Ôn Cẩm Trình bắt, Từ sư đệ bị bắt sớm hơn chúng ta. Rốt cuộc tại sao Ôn Cẩm Trình biến thành cái dạng này, chỉ có hắn biết.”

Miêu Tòng Thù không thể làm gì khác hơn là hỏi Từ Phụ Tuyết.

Từ Phụ Tuyết rõ ràng đã bị đả kích nặng nề, người ánh trăng sáng yêu là tiền nhiệm, không phải Từ Phụ Tuyết hắn, hơn nữa ánh trăng sáng còn muốn giết hắn. Trước đây hắn cho rằng đôi bên đồng cam cộng khổ, ánh sáng xua tan bóng đêm chỉ là sự đùa cợt và lợi dụng của ánh trăng sáng, có thể nói mây xanh ảm đạm.

Nhưng nhìn tâm trạng của hắn vẫn ổn, ít nhất không bị sụp đổ, bình tĩnh thong dong.

Đối với năng lực khống chế của hắn, Miêu Tòng Thù không cảm thấy quá kinh ngạc. Từ Phụ Tuyết vốn không giống người thường, sẽ không vì tình cảm mà mất lý trí, là một người vô cùng xuất sắc.

Từ Phụ Tuyết nói: “Lúc đầu ta và Ôn Cẩm Trình bị đưa vào một hòn đảo giữa hồ, lúc rời khỏi đảo thì đột nhiên đi vào một khu rừng vắng bị cháy đen. Bước ra khỏi rừng chính là một thôn nhỏ, trong thôn không có ai, cuối thôn xuất hiện một cái dinh thự.” Hắn ngừng lại, nhìn về phía Miêu Tòng Thù: “Chắc ngươi nhớ nơi này.”

Miêu Tòng Thù: “Vương phủ của Ôn Cẩm Trình.”

Từ Phụ Tuyết: “Đúng. Ôn Cẩm Trình nhìn thấy vương phủ thì phát điên, hắn đánh lén ta, phong tỏa linh lực và kiếm bổn mạng của ta. Hơn nữa ta phát hiện không gian này đều thuộc quyền khống chế của Ôn Cẩm Trình, hắn… Giết toàn bộ người trong vương phủ, thân bằng hảo hữu người hầu của hắn, không buông tha một ai.”

Miêu Tòng Thù ngập ngừng hỏi: “Giết người nơi này hay thân nhân ở nhân gian?”

“Nhân gian.” Từ Phụ Tuyết bình tĩnh trả lời: “Một đêm trước khi hắn theo ta đến Tu Chân Giới, người trong vương phủ bị giết, sau đó bị hỏa thiêu sạch sẽ, mà ta hoàn toàn không biết chuyện này.”

Ôn Cẩm Trình giết hơn ba trăm người trong vương phủ, sau khi kết thúc còn vui vẻ tắm rửa, thay áo trắng sạch sẽ rồi phóng hỏa, sau đó làm như không có chuyện gì trở lại bên cạnh hắn.

Ôn Cẩm Trình tính tình tàn bạo khiến người ta sợ hãi cực độ.

Miêu Tòng Thù biết Ôn Cẩm Trình lòng dạ độc ác, chỉ không ngờ gã lại tàn nhẫn đến mức giết hơn ba trăm người, sau đó còn có thể làm ra dáng vẻ ngây thơ vô tội.

“Vậy làm sao mới có thể rời đi?”

Từ Phụ Tuyết: “Giết Ôn Cẩm Trình.”

Miêu Tòng Thù: Đôi này hoàn toàn trở mặt rồi.

Từ Phụ Tuyết: “A Thù, nam nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa vào bí cảnh Thái Huyền là gì của ngươi?”

Miêu Tòng Thù: “Đạo lữ của ta.”

Từ Phụ Tuyết bình tĩnh, dường như hoàn toàn không tin. Hắn rũ mắt: “Ngươi không thể có đạo lữ.”

Miêu Tòng Thù: “Mời nói lý do.”

Từ Phụ Tuyết: “Ngươi ở bên ta mười ba năm, bây giờ mới nửa năm mà ngươi đã kết đạo lữ với nam nhân kia, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Một người mười ba năm, một người mới nửa năm.”

“Tình yêu không nói đến thời gian và đạo lý, gặp thì ngủ, à không, gặp thì bên nhau.” Miêu Tòng Thù nói: “Huống chi ta chỉ là người cha ngươi không chiếm được.”

Từ Phụ Tuyết: “A Thù ——”

Lời sắp tuôn ra thì cửa phòng củi bị đá văng, Ôn Cẩm Trình cầm theo kiếm thở hổn hển như sắp chết tới nơi, hung dữ trừng mắt nhìn Miêu Tòng Thù: “Ngươi đào hôn chính là vì cứu Từ Phụ Tuyết? Ngươi vẫn thích hắn ——”

Miêu Tòng Thù: Vì sao luôn chụp mũ loạn luân cho ta?


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu: Cuộc sống cần một chút xanh biếc.

Chương sau lão Úc tới.

5 2 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Không ngờ luôn, bạn Ôn này cũng thích bạn Miêu đó 😯

Meowsic
Meowsic
8 tháng trước

Ai thích Miêu xong đều trở thành lão đại, đến bạch liên họ Ôn còn sau nửa năm trở thành tu sĩ lợi hại đến thế cơ mà :))