Hải Vương lật xe rồi – Chương 2

Hải Vương lật xe rồi – Chương 2

Chương 2

Edit: Qiezi

“Chúng đạo hữu của Vạn Pháp Đạo Môn đã được thu xếp ổn thỏa. Vũ đạo hữu, ngài tới trễ, chỗ đồng môn của ngài không còn phòng nào trống nữa.” Đệ tử ngoại môn đứng ở cửa một gian phòng bên trong Càn Viện mà nói.

Hiện tại Vũ Yêu Ly một bụng tâm sự, nghe vậy chỉ nói: “Tùy ý sắp xếp một gian là được.”

Đệ tử ngoại môn: “Vì khách khứa quá đông, phòng cũng có hạn nên chỉ có thể sắp xếp hai vị ở một phòng. Hai vị chấp nhận không?”

Vũ Yêu Ly: “Được, được, sao cũng được.”

Hắn vội đẩy cửa, giục Miêu Tòng Thù vào phòng, trong ngực như có một con mèo chạy vào, tò mò muốn chết.

Miêu Tòng Thù vào phòng rót hai tách trà trước, một tách cho Vũ Yêu Ly, một tách cho bản thân. Cậu nhấp một hớp, phát hiện nước trà rất ngọt, linh lực sung túc. Quả không hổ là danh môn đại phái, ngay cả trà đãi khách cũng dùng linh tuyền.

Nội tâm Vũ Yêu Ly giãy giụa, cho rằng hảo hữu chia tay rồi lại gặp tiền nhiệm, nhất định vô cùng đau lòng. Hắn không thể lại khắc lên vết sẹo của người ta nhưng trong lòng lại vô cùng hiếu kỳ.

“Miêu đạo hữu.” Vũ Yêu Ly rất do dự, thấy Miêu Tòng Thù ngẩng đầu bèn nhanh chóng tiếp nước: “Uống trà.”

Hơn ba lần như vậy, Miêu Tòng Thù trực tiếp đặt tách trà xuống :”Vũ đạo hữu, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Ta không ngại.”

“Ngại quá…” Vũ Yêu Ly khách khí một hồi rồi trực tiếp hỏi: “Ngươi và thiếu tông chủ mới được nhân về của Thái Huyền Tông có quan hệ gì?”

“Từ Phụ Tuyết? Trước đây hắn không gọi tên này.” Miêu Tòng Thù suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi có nhớ ta nói ở nhân gian mấy chục năm không? Đó là vì ta định đi tìm mệnh định tình duyên của mình ở nhân gian, ta đi tìm hắn.”

Vũ Yêu Ly: “Tìm được chưa?”

Miêu Tòng Thù: “Chính là Từ Phụ Tuyết. Năm tám tuổi, hắn bơ vơ không nơi nương tựa, lại phải cùng thú chém giết, mua vui cho đám cung nhân. Ta thấy hắn đáng thương nên ở bên hắn mười ba năm. Nhưng trong lòng hắn đã có người khác, sau đó cùng ta chia tay trong hòa bình. Sau này ta quay về Tu Chân Giới, hắn biến thành thiếu tông chủ Thái Huyền Tông.”

Dăm đôi câu mô tả tình nghĩa mười ba năm, mặc dù không có từ ngữ trau chuốt, bóng bẩy nhưng Vũ Yêu Ly biết, càng mộc mạc càng chứng tỏ nỗi đau sâu sắc mà Miêu Tòng Thù giấu diếm.

“Từ Phụ Tuyết là đồ lòng lang dạ sói!” Vũ Yêu Ly đập bàn, cảm thấy bất bình thay hảo hữu. “Ngươi mới chính là người cùng chung hoạn nạn với hắn mười ba năm, ngươi dạy hắn viết chữ, kiếm tiền nuôi gia đình, bảo vệ hắn bình an trưởng thành. Không có ngươi, hắn có thể vinh hoa phú quý? Không có ngươi, hắn có thể sống tới lúc tông chủ chưởng môn nhận ra hắn, đưa hắn trở về?”

Vũ Yêu Ly tức điên người: “Sao hắn có thể đưa công lao của ngươi cho người trong lòng hắn? Miêu đạo hữu, ngươi có biết vì báo đáp Ôn Cẩm Trình đã cứu Từ Phụ Tuyết một mạng, tông chủ Thái Huyền Tông đã đồng ý giúp hắn tẩy tủy đổi linh căn không?”

Miêu Tòng Thù không phản ứng gì. Ở thời điểm cậu không biết, Ôn Cẩm Trình quả thật đã cứu Từ Phụ Tuyết một mạng.

Có thể vì nguyên nhân đó, Từ Phụ Tuyết mới yêu Ôn Cẩm Trình.

“Đừng giận, ta rất ổn.” Miêu Tòng Thù an ủi Vũ Yêu Ly: “Hơn nữa cho ta tẩy tủy đổi linh căn cũng không có tác dụng.”

Vũ Yêu Ly đần mặt: “Từ Phụ Tuyết đưa quà chia tay cho ngươi chỉ có một cái Bạch Ngọc Chu?”

“Ờ… Ờ.” Miêu Tòng Thù vất vả gật đầu.

Vũ Yêu Ly không tin nổi: “Từ Phụ Tuyết dám keo kiệt hơn không? Đây là tra nam nhân gian?!”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, thật ra lúc chia tay chỉ có một lá thư và ngân phiếu. Từ Phụ Tuyết còn keo hơn ngươi nghĩ đấy, Vũ Yêu Ly.

Miêu Tòng Thù nghĩ tiền nhiệm chỉ là quá khứ, dù sao vẫn còn người tiếp theo.

Nhưng bất luận cậu giải thích mình không để ý thì trong mắt Vũ Yêu Ly, tất cả đều biến thành cậu vẫn còn cố thanh minh cho tra nam, bởi vậy Vũ Yêu Ly vừa đau lòng vừa hận không thể rèn sắt thành thép.

“Tiểu tỷ tỷ không thơm, không đáng yêu sao? Vì sao ngươi lại thích nam nhân cứng rắn? Thích nam nhân thì thôi tạm bỏ qua, nhưng sao lại để mắt tới đống phân!”

“…..”

***

Đệ tử ngoại môn dẫn đường lúc trước tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Từ Phụ Tuyết và Miêu Tòng Thù gặp mặt, đương nhiên cũng nghe được chữ ‘tiền nhiệm’ của Miêu Tòng Thù, lòng hiếu kỳ dâng lên.

Cả đoạn đường gã đều quan sát Miêu Tòng Thù, thật sự không nhìn ra tán tu này đặc biệt ở chỗ nào, sao lại từng có một đoạn tình duyên với thiếu tông chủ Thái Huyền Tông của bọn họ?

Đệ tử ngoại môn quay về kể lại chuyện này với đám huynh đệ ngủ chung giường, ăn chung nồi của gã. Các sư huynh đệ nghe vậy lập tức vây quanh hỏi dồn: “Chỉ là một tán tu không tên không tuổi, làm sao có thể có quan hệ với Từ sư thúc trời sinh kiếm cốt của chúng ta?”

“Các ngươi quên hai tháng trước, Từ sư thúc vẫn là một người bình thường sao? Tán tu thích nhất là hạ giới, nói không chừng vì thế mới quen nhau.”

Mọi người lập tức hiểu ra: “Chắc là như vậy.”

Căn cơ, tư chất của tán tu rất bình thường, tu vi thấp còn không có môn phái cung cấp tài nguyên, cho nên địa vị ở Tu Chân Giới rất xấu hổ.

Bởi vậy bọn họ thích hạ giới, ở nhân gian có thể hưởng thụ hương vị vạn người kính ngưỡng.

“Tán tu thanh y kia ở nhân gian gặp được Từ sư thúc, từng có một đoạn tình phàm nhân. Đáng tiếc Từ sư thúc quá thâm tình, một lòng chỉ thích Cẩm Trình thế tử đồng cam cộng khổ, không tiếc cự tuyệt tán tu thanh y, trái lại lựa chọn phàm nhân Ôn Cẩm Trình.”

“Từ sư thúc đúng là tình thâm.”

“May là Từ sư thúc thiên nhân cát tường, lúc căn cốt đang ở điều kiện tốt nhất thì được tông chủ chúng ta tìm về.”

“Nhưng tại sao tán tu thanh y lại tới đây? Đừng nói là hắn vẫn muốn dây dưa với Từ sư thúc nhé?”

“Dù có dây dưa thì cũng vô dụng, Từ sư thúc không thương hắn.”

“Mong hắn tự trọng.”

Quan hệ tam giác giữa Miêu Tòng Thù, Từ Phụ Tuyết và Ôn Cẩm Trình đã vô thức được lưu truyền ở ngoại môn. Hơn nữa Thái Huyền Tông mở tiệc chiêu đãi tân khách, không hỏi xuất xứ, tốt xấu lẫn lộn nên có người biến chuyện này thành thành một câu chuyện diễm tình hạng ba, được kể lại vô cùng sinh động.

Nhưng hiện tại nó chỉ lưu truyền ở ngoại môn Thái Huyền Tông, tạm thời chưa phát tán ra ngoài.

Vũ Yêu Ly phải sang chỗ đồng môn điểm danh với tiểu sư thúc của hắn, để lại Miêu Tòng Thù một mình ngồi trong sương phòng, sắp xếp lại giới tử không gian của cậu.

Giới tử không gian của Miêu Tòng Thù không giống những người khác là nhẫn, vòng tay hay túi tiền. Thứ của cậu là một dải lụa trắng dài ba thước, bình thường hay quấn từ cánh tay tới cổ tay trái, bao lấy khớp cổ tay như băng quấn cổ tay.

Giới tử không gian của Miêu Tòng Thù là một linh khí thượng phẩm.

Một tán tu nghèo lại có hai món linh khí thượng phẩm, nếu như truyền ra ngoài thì e rằng sẽ có không ít người hoài nghi cuộc sống tu chân.

Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền tới âm thanh trầm thấp: “A Thù, là ta.”

Từ Phụ Tuyết?

Miêu Tòng Thù đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một con hạc giấy lớn chừng bàn tay, vừa rơi xuống đất lập tức hóa thành Từ Phụ Tuyết lúc còn bé.

Tiểu Từ Phụ Tuyết: “A Thù, ta không biết ngươi cũng tới Tu Chân Giới. Ta muốn nói chuyện với ngươi, giờ Tý đêm nay gặp nhau ở Hạc Lệ Đình của Hội Khách Phong.”

Nói xong, hắn lập tức hóa thành kim quang, rơi xuống đất biến thành hạc giấy.

Miêu Tòng Thù bước nhanh tới, nhặt hạc giấy đốt thành tro bụi.

Về phần lời hẹn? Xin lỗi, tiền nhiệm nên chết đi thì tốt hơn.

Trong ánh lửa sáng tối, hạc giấy bị đốt thành tro như hồi quang phản chiếu mà khôi phục nguyên dạng, nhảy về phía trước, hô to: “Nếu ngươi không đến thì ta tới tìm ngươi!”

Một câu lặp lại ba lần, sau ba lần hóa thành tro tàn.

“Hừ!”

Sói mắt trắng họ Từ này hiểu cậu thật đấy!

Cách giờ Tý còn mấy canh giờ, Miêu Tòng Thù tranh thủ đánh một giấc trên tháp.

Lúc tỉnh dậy cũng là lúc Vũ Yêu Ly quay lại mời cậu đi ngâm linh tuyền: “Đô Huyền Sơn có một cái linh tuyền, nhất định có tác dụng tẩy gân phạt tủy.”

Miêu Tòng Thù nhấc mi: “Tẩy tinh?”

Vũ Yêu Ly: “Sao cứ nghe giống như ngươi đang gạ chịch ta vậy?”

Miêu Tòng Thù trấn an hắn: “Hảo huynh đệ đừng lo lắng, ta sẽ không chơi loạn luân đâu.”

Vũ Yêu Ly đang yên tâm thì chợt nghe cậu nói tiếp: “Dù muốn chịch cũng là người khác chịch ta.”

“…..”

Đô Huyền Phong sát bên Hội Khách Phong, một cây cầu hình vòm nối liền hai phong. Qua cầu là đến sơn môn của Đô Huyền Phong, ngoài cửa có một con rối và một đệ tử ngoại môn bảo vệ.

Vũ Yêu Ly: “Đăng ký là có thể vào.”

Hắn tiến lên đăng ký tên cho mình và Miêu Tòng Thù, tên được ghi vào danh sách sẽ tự động phân biệt, chỉ cần là tên trong danh sách khách quý là có thể đi vào Đô Huyền Phong.

Đệ tử ngoại môn hỏi: “Hai vị muốn đi đâu?”

Vũ Yêu Ly: “Linh tuyền.”

Đệ tử ngoại môn đưa ngọc phù cho hai người bọn họ: “Mời đi bên này.”

Miêu Tòng Thù và Vũ Yêu Ly theo phương hướng được chỉ bước vào truyền tống trận, bóp nát ngọc phù là có thể khởi động truyền tống trận, bước vào hồ linh tuyền của Đô Huyền Phong.

Linh tuyền chia thành 720 hồ linh tuyền, bên trong có không ít người tu chân. Điều này nói rõ hồ linh tuyền rất nổi tiếng.

Vũ Yêu Ly nói: “Thởi gian sử dụng hồ linh tuyền là từ buổi trưa đến một khắc giờ Tý. Nếu bây giờ không đi thì phải chờ hơn hai ngày. Ba ngày mở một lần, mỗi lần đăng ký đều chen muốn bể đầu. Cái danh ngạch lúc này là do sư điệt của ta giành được.”

Miêu Tòng Thù: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Ngươi chờ một chút, để ta đi hỏi.” Vũ Yêu Ly thiên lý truyền âm* tìm sư điệt của hắn, chỉ một lát sau đã nói: “Đi bên này. Bọn họ chiếm mấy cái hồ linh tuyền, bây giờ chúng ta có thể ngâm mình rồi.”

(Thiên lý truyền âm: truyền âm ngàn dặm)

Bọn họ lướt qua hồ linh tuyền trước mặt, đi thẳng đến hồ linh tuyền gần suối nguồn nhất. Càng đến gần suối nguồn, hồ linh tuyền càng có hiệu quả, đồng thời còn là cái hồ khó cầu.

Nhưng kết quả lại là Vạn Pháp Đạo Môn đoạt ba hồ linh tuyền!

Vì vậy trên đường đi, Miêu Tòng Thù và Vũ Yêu Ly bị ném cho không ít ánh mắt khinh khỉnh.

Vũ Yêu Ly rất hài lòng: “Không bị đố kỵ chứng minh ngươi không đủ ưu tú.”

Miêu Tòng Thù: “Điều tốt đẹp chính là không để mắt tới thủ đoạn cạnh tranh không chính thống.”

Vũ Yêu Ly: “Có ý gì?”

Miêu Tòng Thù: “Khen các ngươi ưu tú.”

Vũ Yêu Ly rụt rè nói lời cám ơn.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến hồ linh tuyền Vạn Pháp Đạo Môn độc chiếm, có tổng cộng ba hồ, trong đó hai hồ đã chứa đầy đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn.

Vũ Yêu Ly hỏi: “Hồ linh tuyền còn lại có bao nhiêu người?”

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn: “Chỉ một người.”

Vũ Yêu Ly quay lại nói với Miêu Tòng Thù: “Vậy chúng ta đi ——”

“Là sư thúc tổ.”

“—— ngâm mình ở đây đi.” Lời đến miệng cua té bể đầu, Vũ Yêu Ly quyết định cắm rễ ở đây.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn đang nói chuyện là sư điệt của Vũ Yêu Ly, sư thúc tổ trong miệng sư điệt này chính là sư thúc của Vũ Yêu Ly, đồng thời cũng là Động Đình Long Quân trời sinh đạo cốt duy nhất của Vạn Pháp Đạo Môn.

Miêu Tòng Thù nhíu mày nhìn hồ linh tuyền đông như sủi cảo, vốn là một nơi chật hẹp, nếu bây giờ xuống nữa chính là người chen người, thịt dán thịt.

Thân là người có tính hướng đồng giới, lại từng bị chịch, cậu tỏ vẻ dù nhìn cả hồ nam sắc không cứng nổi nhưng động chạm cũng thú vị.

Miêu Tòng Thù hỏi Vũ Yêu Ly: “Sư thúc của ngươi rất tệ?”

Vũ Yêu Ly lắc đầu: “Không tệ.” Nhưng cũng không thể nói là tốt.

Miêu Tòng Thù: “Hắn ngại tắm với người khác à?”

Vũ Yêu Ly: “Xem tình huống.” Dù sao trước giờ cũng không có ai dám tắm chung với sư thúc.

Miêu Tòng Thù: “Hắn thích nam nhân không?”

Vũ Yêu Ly: “Không thích.” Sư thúc cũng không thích nữ nhân.

Miêu Tòng Thù chép miệng, ưỡn lưng rồi miễn cưỡng nói: “Vậy ta qua hồ linh tuyền của sư thúc ngươi. Yên tâm, ta sẽ không nói chuyện với sư thúc của ngươi. Cởi y phục, không ai quan tâm ai. Ta ngâm xong sẽ ra ngoài, không quay lại nhìn đâu.”

Nói xong, cậu ung dung bước vào một hồ linh tuyền ở xa xa, thấy một bóng dáng như ẩn như hiện trong màn hơi nước dày đặc. Cậu tiếp tục đi về phía trước, tới bên cạnh hồ linh tuyền, phá vỡ màn hơi mờ đục. Một tiếng xé gió truyền đến, Miêu Tòng Thù phản ứng nhanh nhạy tránh thoát nhưng vẫn bị cắt đứt một đoạn tóc bên gò má.

Đoạn tóc bay thoáng qua rồi rơi xuống đất, mà cách đó không xa, một tảng đá cứng như sắt bị chém rớt một khối.

Chậc, tính tình như vậy mà còn nói không tệ?

Miêu Tòng Thù suýt chút nữa bị giết chết, nhưng dù có chết cũng phải chết trong hồ linh tuyền mới không lỗ.

Vì vậy cậu quay lại nhìn nam nhân đang tựa người trên một khối đá đen lớn trong hồ linh tuyền, tóc trắng khác với người thường đã ướt đẫm, được vắt sang một bên vai, mà ngũ quan tuấn mỹ không giống con người.

Tóc dài màu trắng xám, lông mi màu trắng xám và hàng mày không quá đậm, cánh môi tái nhợt, mà giữa hai hàng chân mày dài là long văn cũng màu trắng bạc. Trên người hắn còn mặc một chiếc áo mỏng đã ướt đẫm, dưới cằm đọng bọt nước lấp lánh.

Mắt nhắm chặt, phong thái nhàn nhã như đi chơi.

Nam nhân trong hồ linh tuyền, yêu dị tuấn mỹ như đọa thần hạ phàm trần.

Miêu Tòng Thù chỉ nhìn thoáng qua, vội quyết định xoay người bỏ chạy.

Cậu vừa chạy, nam nhân trong hồ lập tức mở mắt, trong đôi mắt là một đôi đồng tử dựng thẳng màu xám bạc, giống như một con thú máu lạnh.

Trở lại hồ linh tuyền ban đầu, Vũ Yêu Ly đang ôm áo ngoài thấy Miêu Tòng Thù vội vã chạy về thì chế giễu: “Sao nào? Nhìn thấy sư thúc của ta chưa?”

Miêu Tòng Thù tỏ vẻ đau thương, nghĩ thầm ——

Sao ta có thể nói với ngươi, hảo hữu à, Bạch Ngọc Chu là quà chia tay của sư thúc nhà ngươi.


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tiểu Thù: Loại như tiền nhiệm ấy, chỉ cần nói chuyện yêu đương đủ nhiều thì họ cũng chỉ bình thường như uống nước ăn cơm thôi.

Công xuất hiện khá trễ, y có thể là một tên thần kinh đó.

5 5 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
SalikaLisuki
SalikaLisuki
8 tháng trước

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Ôi chao, ôi chao! Cái cảm giác các nhân vật máu mặt cả giới tu chân đều từng có 1 châm với em nó là sao ta =))