Hải Vương lật xe rồi – Chương 20

Hải Vương lật xe rồi – Chương 20

Chương 20

Edit: Qiezi

Ôn Cẩm Trình bị kích động mạnh, giơ kiếm chém Từ Phụ Tuyết bị thương.

Miêu Tòng Thù tới cản Ôn Cẩm Trình, vừa dùng linh khí đã bị gã phát hiện sự tồn tại của giới tử, sau đó cậu không thể vào giới tử được nữa.

Giới tử bị chặn?

Miêu Tòng Thù không thể tiếp thu sự thật này.

Nếu như lúc đầu cậu không cảm thấy gì thì bây giờ cậu mới bắt đầu nghiêm túc, bởi vì cá ngân khô cay và cá ngân khô rim mật ong đều đặt trong giới tử, nhìn mà không được ăn với cậu mà nói là hành hạ lớn nhất!

Ôn Cẩm Trình không giết Từ Phụ Tuyết, gã chỉ lệnh cho hạ nhân khiêng những người này lên lại đại đường, trói bọn họ vào cọc gỗ tham gia hôn lễ.

Vết thương của Từ Phụ Tuyết không được sơ cứu, lại bị dày vò nhiều lần nên máu chảy như mưa, mà mặt hắn vàng vọt như giấy.

Về phần Miêu Tòng Thù, cậu không thể cử động.

Ôn Cẩm Trình: “Nếu Tiểu Thù muốn chạy thì đừng cử động nữa. Chờ chúng ta kết thành đạo lữ rồi sẽ cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tu luyện.” Gã nói rất chắc chắn: “Ngươi nhất định sẽ thích ta.”

Miêu Tòng Thù tỏ vẻ không có khả năng này, cậu nghĩ thế. Nhưng cậu vẫn rất tò mò: “Vì sao ngươi thích ta?”

Ôn Cẩm Trình ném kiếm, bò qua ôm Miêu Tòng Thù, đầu tựa trên vai cậu, mím môi không nói lời nào. Qua hồi lâu, lâu đến mức cậu cho rằng gã sẽ không mở miệng mà vai cậu thì mỏi nhừ, định bảo gã đừng tựa đầu nữa thì gã lại nói chuyện.

“Tiểu Thù không nhớ, không để tâm, nhưng ta đều thấy rõ.” Ôn Cẩm Trình nói: “Ngươi đối tốt với Từ Phụ Tuyết, ta rất hâm mộ. Ta cũng muốn ngươi đối tốt với ta, dù chỉ một chút thôi cũng được.”

Nhưng Miêu Tòng Thù lại không nhìn thấy gã.

Cho dù ở tình cảnh nào, cho dù gã có bao nhiêu ưu tú, cho dù gã lấy lòng hay hãm hại, Miêu Tòng Thù vẫn không thèm để ý tới gã.

Ôn Cẩm Trình: “Ta đố kị, ta hận Từ Phụ Tuyết.”

Nói đến đây, cánh tay gã vòng quanh vai Miêu Tòng Thù bắt đầu siết chặt. Tuy cậu cảm thấy đau đớn nhưng vẫn không kêu rên.

“Lúc ngươi ở nhân gian, mọi thứ của ngươi đều xuất sắc hơn Từ Phụ Tuyết, sống cũng tốt hơn hắn. Người yêu ngươi, theo đuổi ngươi, tán thưởng ngươi có thể xếp hàng dài từ vương phủ ra ngoài thành, hà cớ gì còn thích ta?”

Miêu Tòng Thù không hiểu.

Lúc ở nhân gian, Miêu Tòng Thù đã cố gắng trở nên bình thường, dáng vẻ, tài trí và gia thế đều là bậc trung, ngay cả tính tình của cậu cũng không tốt. Cậu rất nóng nảy với Từ Phụ Tuyết lúc còn bé, đối xử với Ôn Cẩm Trình cũng không tốt lắm, sau này lại trốn tránh Ôn Cẩm Trình khắp nơi. Cậu chính là một con cá vừa yếu đuối vừa lười biếng.

Rốt cuộc Ôn Cẩm Trình vừa ý cậu ở điểm nào? Mắt mù rồi à?

“Cho nên ta hận ngươi.” Ôn Cẩm Trình nói.

Miêu Tòng Thù càng bối rối, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến Ôn Cẩm Trình yêu hận đan xen? Là đầu cậu bị hỏng hay Ôn Cẩm Trình có bệnh?

Ôn Cẩm Trình nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi chỉ thấy Ôn Cẩm Trình đáng thương, nhưng ngươi có thấy ta —— ngươi có phát hiện ta ——”

Lần nào Ôn Cẩm Trình cũng ngừng ở chữ quan trọng, thế nên Miêu Tòng Thù thật sự không biết gã muốn nói cái gì.

Ôn Cẩm Trình: “Bỏ đi, dù sao bây giờ ngươi cũng là của ta.”

Gã kéo Miêu Tòng Thù đi qua tầng tầng lớp lớp hành lang đến đại đường. Đại đường ở tiền viện được trang trí thành hỉ đường, trên bàn còn thắp hai cây nến đỏ.

Trong đại đường có người đứng, kẻ ngồi, tất cả đều là phụ mẫu, huynh đệ và hạ nhân của Ôn Cẩm Trình ở nhân gian. Bọn họ đều là thi thể cứng ngắc, chen chúc trong đại đường càng làm hỉ đường đỏ rực trông rất quỷ dị.

Nhóm người Từ Phụ Tuyết bị trói ở cọc gỗ bên trái, không thể nói chuyện cũng không thể cử động.

Ôn Cẩm Trình cất tiếng trước tiên: “Nhất bái thiên địa.” Gã hưng phấn nói với Miêu Tòng Thù: “Chúng ta nhanh bái đường đi. Tiểu Thù, nhất bái thiên địa.”

Miêu Tòng Thù nhìn gã chằm chằm, lắc đầu: “Ngoại trừ đạo lữ của ta, ta sẽ không bái đường với bất kỳ ai.”

Ban đầu cậu còn cho rằng Ôn Cẩm Trình bị bí cảnh ảnh hưởng tâm trí, bây giờ xem ra không gian này chỉ là phóng đại dục vọng trong lòng, làm người khác bộc lộ bản tính.

Bản tính của Ôn Cẩm Trình chính là như vậy, rất hợp với không gian bị gã khống chế. Ở đây, gã có thể muốn làm gì thì làm, vương phủ và hạ nhân đã chết xuất hiện, không thể sử dụng giới tử và linh lực… Ôn Cẩm Trình chính là chủ nhân của không gian này.

Cho nên muốn rời khỏi đây chỉ có hai cách, cách thứ nhất là Ôn Cẩm Trình chủ động thả bọn họ đi, cách thứ hai là Ôn Cẩm Trình chết.

Miêu Tòng Thù không cởi được giá y, không thể sử dụng giới tử, nhưng cậu vẫn còn linh khí phòng ngự và Ngũ Hành Đạo Ngọc.

Cậu lấy ra Ngũ Hành Đạo Ngọc đeo trên cổ, cầm trong lòng bàn tay, nhìn sang Ôn Cẩm Trình: “Bây giờ ngươi nên từ bỏ chấp niệm, nếu không ngươi sẽ bị nơi này cắn nuốt, đồng hóa.”

“Không tốt sao?” Ôn Cẩm Trình nói: “Nơi này nghe lời ta, thỏa mãn nguyện vọng của ta, tại sao ta phải từ bỏ?”

Miêu Tòng Thù: “Vậy ta chỉ có thể giết ngươi.” Ôn Cẩm Trình cam tâm tình nguyện bị không gian này đồng hóa, nhưng cậu thì không. “Ngũ Hành Đạo Ngọc!”

Tiếng nói vừa dứt, Ngũ Hành Đạo Ngọc trong lòng bàn tay cậu lập tức hóa ra vòng xoáy màu đỏ đen. Vòng xoáy hóa thành nguồn linh khí cuồn cuộn, hình thành quang nhận công kích Ôn Cẩm Trình. Quang nhận này là do linh khí hội tụ mà thành, không thuộc khống chế của không gian và Ôn Cẩm Trình, bởi vậy có thể cản gã được một lúc.

Mu bàn tay của Ôn Cẩm Trình bị cắt chảy máu, gã không những không để ý mà còn nhìn chằm chằm Miêu Tòng Thù: “Ta muốn giữ ngươi lại, cho dù phải dùng cách gì.” Dù là thi thể cũng được.

Gã vừa nghĩ xong, toàn bộ linh khí không gian đều bị điều đến sử dụng, tu vi của Ôn Cẩm Trình thoáng cái tăng đến kim đan, nguyên anh, nhảy qua Phân Thần, Xuất Khiếu và Hợp Thể, chạy thẳng đến Độ Kiếp Kỳ đỉnh.

Gã dùng tu vi Độ Kiếp Kỳ đỉnh đón lấy công kích của Ngũ Hành Đạo Ngọc.

Đám người Từ Phụ Tuyết kinh ngạc, mà Miêu Tòng Thù nhân cơ hội cắt đứt dây trói cho bọn họ, đáng tiếc linh lực mấy người này đã bị phong bế , không có bất kỳ trợ giúp nào.

Miêu Tòng Thù vô thức nhìn sang Ôn Cẩm Trình đứng ở mắt bão bão linh lực, đối diện với cặp mặt điên cuồng mất lý trí kia, cậu giật thót, nhập ma rồi.

Những người khác cũng chỉ có thể sử dụng linh khí phòng ngự, bởi vì linh khí khác cần linh lực để vận hành.

Ôn Cẩm Trình nâng hai tay lên, giữa lòng bàn tay tụ thành quả cầu màu đen. Quả cầu càng lúc càng lớn, xen lẫn tia chớp và khí thế hủy thiên diệt địa. Gã ném quả cầu về phía Ngũ Hành Đạo Ngọc, Ngũ Hành Đạo Ngọc nhận thấy nguy hiểm, mở năng lực phòng ngự đến tối đa.

Cùng lúc đó, một tia hàn mang màu bạch ngọc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phá không xông thẳng mặt Ôn Cẩm Trình, đi đôi với nó còn có tiếng đàn. Tiếng đàn như sấm, hình thành lồng sáng bao bọc nhóm người Miêu Tòng Thù vào bên trong, chính diện đối kháng với quả cầu được ném tới.

Quang cầu dần phóng đại trong mắt Miêu Tòng Thù, mắt thấy quang cầu sắp đánh lên lớp bảo vệ thứ nhất của lồng phòng hộ cầm quang và Ngũ Hành Đạo Ngọc giảm linh lực. Cậu không biết lúc Ngũ Hành Đạo Ngọc giảm linh lực chính là lúc nó phát huy thần lực, chỉ chuẩn bị tinh thần chờ sẵn, hy vọng lúc gãy tay gãy chân sẽ không quá đau đớn.

Đây chính là tiết tấu xảy ra cơn nổ cực lớn!

Bão linh lực vốn đã rất kinh khủng rồi, trong bão còn có nổ, sợ rằng toàn bộ không gian đều sẽ vỡ vụn, vặn vẹo, mà bọn họ bị nhốt ở trung tâm vụ nổ… Chết chắc rồi!

Miêu Tòng Thù nghĩ như vậy nên cậu bắt đầu xử lý di sản, cũng may cậu đã sớm mua bảo hiểm cho giới tử. Cậu chết, giới tử sẽ tự động tách ra, truyền tống đến Trân Bảo Các ở Tu Chân Giới, Trân Bảo Các sẽ chuyển giao cho Úc Phù Lê.

Tài sản không nhiều lắm, chủ yếu là tấm lòng.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, cậu hoàn toàn không chú ý tới vòng xoáy trước mặt do Ngũ Hành Đạo Ngọc tạo ra đang bị xé rách từ trung tâm, mà quang cầu màu đen với khí thế rào rạt cắn nuốt lớp bảo vệ thứ nhất của lồng phòng hộ cầm quang rồi di chuyển đến trước mắt.

Một cánh tay thon dài, trắng nõn đột nhiên xuất hiện rồi nâng lên, lòng bàn tay đối diện với quang cầu đen, không tốn nhiều sức đã đón lấy quang cầu đen chứa đầy sức mạnh khủng bố. Năm ngón tay cong lại, xoay xoay quang cầu đen, sau đó siết tay thành quyền, quang cầu kêu ‘răng rắc’ hai tiếng rồi bị bóp nát.

Bóng dáng quen thuộc của Úc Phù Lê bước ra từ Ngũ Hành Đạo Ngọc, đưa lưng về phía cậu, dùng một chiêu giải quyết hiểm nguy. Bóng lưng cao ngất, vòng eo gầy mà mạnh mẽ, Miêu Tòng Thù cảm thán đương nhiệm thật sự đẹp trai không ai bằng.

Úc Phù Lê nghiêng người nhìn giá y trên người Miêu Tòng Thù: “Ta còn chưa chết mà ngươi đã muốn tái giá?”

Miêu Tòng Thù: Đương nhiệm mở miệng, ảo tưởng tiêu tan.

Miêu Tòng Thù: “Lát nữa ta sẽ giải thích, linh lực không gian này đã bị rút điên cuồng tạo thành hỗn loạn. Nếu bây giờ không đi thì sẽ ——”

Cậu còn chưa dứt lời, bão linh lực đột nhiên yên ả, toàn bộ không gian chấn động đã nhanh chóng ổn định. Miêu Tòng Thù vô thức nhìn về phía Ôn Cẩm Trình, hình như gã vẫn nhập ma, còn người bên cạnh khống chế gã là Tiết Thính Triều.

Tiết Thính Triều cũng tới.

Đám người Bồng Lai Tiên Tông vui sướng: “Tiên sinh?!”

“A Thù!” Từ Phụ Tuyết ở phía sau gọi cậu.

Tiết Thính Triều nhìn sang: “Tòng Thù, ta tới cứu ngươi.”

Ôn Cẩm Trình nhập ma: “Tiểu Thù, không được chạy! Lấy ta ——”

Úc Phù Lê cúi đầu nhìn cậu: “Còn giải thích nữa không?”

“…..” Miêu Tòng Thù giãy giụa: “Bọn họ được ta mời tới chơi mã điếu*, ngươi tin không?”

(Mã điếu: Madiao, matiu hoặc matiao là một trò chơi thẻ bài đánh bạc lừa đảo của Trung Quốc từ xa xưa, nó còn được gọi là trò hổ giấy.)


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu: “Thân ái, chơi mã điếu không? Chơi cùng tiền nhiệm, thua sẽ chết.

Ps: Vì sao đám tiền nhiệm không tin Miêu Miêu không yêu họ nữa? Bởi vì trong trí nhớ của bọn họ, Miêu Miêu là người quá tốt á ~~~

4.3 6 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
SalikaLisuki
SalikaLisuki
6 tháng trước

Có không giữ mất đừng tìm ○▪○

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Khi yêu thì móc tim móc phổi với ng kia. Nhưng dứt tình ra đi càng dứt khoát hơn. Miêu Miêu quá giỏi =))