Hải Vương lật xe rồi – Chương 21

Hải Vương lật xe rồi – Chương 21

Chương 21

Edit: Qiezi

Hiện trường có hai tiền nhiệm và một đương nhiệm, còn có một Ôn Cẩm Trình cậu vốn tưởng rằng là tình địch, kết quả lại là người ái mộ cậu. Hiện giờ bắp chân cậu đang run lên, biểu thị lúc này năng lượng hơi cao, cậu có chút lo lắng.

Bầu không khí rất vi diệu.

Cảnh Vãn Thu và ba người Bồng Lai Tiên Tông theo bản năng tự cứu lấy mình mà cùng thống nhất trốn trong góc phòng làm một cây quế trúc tĩnh lặng.

Úc Phù Lê lấy đi Ngũ Hành Đạo Ngọc, một lần nữa đeo lên cổ Miêu Tòng Thù: “Chờ ra ngoài rồi kể lại cặn kẽ.”

Miêu Tòng Thù: “Không cần phải kể quá cặn kẽ đâu.”

Úc Phù Lê: “Ta cảm thấy rất thú vị.”

Miêu Tòng Thù: “Thật ra rất nhàm chán.”

“Sao mà chán được.”

Úc Phù Lê nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Miêu Tòng Thù, y vươn tay giữ chặt vai cậu. Tay Úc Phù Lê siết mạnh, giá y không cởi được lập tức nổ thành vải vụn, mà cậu thì không chút thương tổn.

Y cởi ngoại bào khoác lên vai Miêu Tòng Thù, phì cười thành tiếng: “Mặc như vậy nhìn đẹp hơn.”

Miêu Tòng Thù cảm thấy đương nhiệm đang đứng giữa ranh giới điên khùng và biến thái, nhưng suy nghĩ kỹ thì điên khùng và biến thái có gì khác nhau sao?

Không có.

Miêu Tòng Thù định mở miệng thì bị Úc Phù Lê cản lại: “Đừng lên tiếng.” Ngón tay khẽ khàng lướt trên cần cổ Miêu Tòng Thù, sắc mặt Úc Phù Lê lạnh nhạt, ý cười không lọt vào đáy mắt: “Sau khi rời khỏi đây, ngươi có cơ hội lên tiếng. Bây giờ ta phải giết chết đám đồ vật này đã.”

Miêu Tòng Thù câm miệng.

Tốt lắm, mọi người đều là đồ vật.

Ngay cả giải thích mà Úc Phù Lê cũng lười nghe, trước tiên giết hết đám đồ vật chướng mắt rồi hẵng nói.

Không hổ là đương nhiệm, mười trượng nhuyễn hồng trần* cũng không thể dao động bản chất tâm thần ác độc nham hiểm của y.

(Nhuyễn hồng trần: hình dung phồn hoa náo nhiệt)

Úc Phù Lê đột nhiên liếc mắt nhìn cậu: “Ngươi mắng ta?”

Miêu Tòng Thù khiếp sợ trong lòng, vẻ mặt vô tội: “Ta không có.”

Sao đương nhiệm biết cậu đang thầm mắng y? Lẽ nào y có thuật đọc tâm? Sao y có thể ỷ tu vi cao hơn mà làm bừa?

Úc Phù Lê nhéo má Miêu Tòng Thù, làn da vừa mịn vừa mềm, vì vậy y lại nhéo thêm một cái, cười âm trầm: “Giun trong bụng ngươi đều do ta nuôi, trong lòng ngươi nghĩ gì, chẳng lẽ ta không biết?”

Miêu Tòng Thù tỏ ra sợ hãi, ngươi có cần phải biến câu tục ngữ thành lời nói kinh hoàng đến thế không? Những mối tình sử phong phú của cậu có bị phát hiện không nhỉ?

Miêu Tòng Thù suy nghĩ một lúc, cảm thấy chắc chưa bị phát hiện đâu.

Bởi vì cậu còn sống chính là minh chứng tốt nhất.

Miêu Tòng Thù thở phào nhẹ nhõm.

Úc Phù Lê mỉm cười nhìn cậu thay đổi biểu cảm liên tục, từ khẩn trương, chột dạ đến bình tĩnh, vừa nhìn đã biết cậu đã làm chuyện có lỗi với y mà còn giấu diếm ——

“Ngươi có chuyện giấu ta?”

Úc Phù Lê chợt sa sầm mặt, nhíu mày nhìn Miêu Tòng Thù, còn cậu thì trưng vẻ mờ mịt vô tội.

Trong lòng y bỗng dâng lên cơn tức, vốn là phải trút giận lên người những người khác nhưng nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, oán khí khó mà tiêu tan nên cúi đầu cắn mạnh một cái lên má Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù: “A ——” Đau.

“Chậc.” Úc Phù Lê một lời khó nói hết, y hoàn toàn không dùng sức. “Yếu ớt.”

Miêu Tòng Thù sờ mặt, nơi bị cắn ẩm ướt, dấu cắn vẫn chưa biến mất. Cậu nói: “Để lại dấu răng rồi.”

Nếu không thích để lại dấu răng trong một thời gian ngắn thì ta cho ngươi một dấu răng vĩnh cửu vậy.

Trong lòng Úc Phù Lê lóe lên những lời này nhưng y không nói ra, chỉ kéo Miêu Tòng Thù ra sau lưng rồi nhìn về phía Tiết Thính Triều và Ôn Cẩm Trình, về phần Từ Phụ Tuyết thì từ đầu đến giờ luôn bị bỏ qua.

Úc Phù Lê nhìn Tiết Thính Triều một cái rồi tập trung sự chú ý sang Ôn Cẩm Trình đang tạm thời bị kiềm chế, y nói: “Ngụy Thiên Đạo mà ngươi cũng dám chạm vào, nếu ngươi sợ chết không đủ thảm thì đến Côn Lôn đi.”

Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, đương nhiệm đang chứng thực Côn Lôn có thể khiến kẻ khác chết thảm đến mức không thể thảm hơn à?

Cậu tò mò hỏi: “Ngụy Thiên Đạo là cái gì?”

Úc Phù Lê: “Một đồ vật do tiểu thế giới không hoàn chỉnh sinh ra, bám vào người tu sĩ, phóng đại dục vọng nội tâm, thông qua cắn nuốt để nó hoàn thiện, trưởng thành.”

Miêu Tòng Thù có thể hiểu đại khái, bởi vì không gian này là một tiểu thế giới không hoàn chỉnh.

Tiểu thế giới sinh ra đồ vật tương tự Thiên Đạo, lúc này nó đang bám lên người Ôn Cẩm Trình, chắc là đã đồng hóa cùng gã rồi.

Cho nên những người không thuộc tiểu thế giới này sẽ bị ý thức của Ôn Cẩm Trình ảnh hưởng nên không thể sử dụng linh lực, nhưng nó lại bị hạn chế với đại năng có tu vi cao… Chắc là vô hiệu.

Miêu Tòng Thù nhìn phong thái thong dong của Úc Phù Lê là biết y có thể giải quyết Ôn Cẩm Trình, chỉ là hiện trường còn có hai tiền nhiệm, cậu cảm thấy hơi ngộp thở.

“Đi.” Úc Phù Lê vác Miêu Tòng Thù, đưa cậu lên cao trăm mét nhìn tình hình chiến đấu bên dưới, không vội ra tay.

Miêu Tòng Thù níu tay Úc Phù Lê nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy Ôn Cẩm Trình bị Tiết Thính Triều áp chế, tạm thời không thể nhúc nhích.

Tiết Thính Triều đứng bên dưới biết quan hệ của Úc Phù Lê và Miêu Tòng Thù, hắn đoán được Úc Phù Lê đến sớm, chỉ tiếc hắn không thể đến sớm hơn một bước.

Ôn Cẩm Trình và Từ Phụ Tuyết không biết Úc Phù Lê, nhưng bọn họ đều thấy ở cửa vào bí cảnh Thái Huyền, Miêu Tòng Thù nhào lên người một nam nhân đột nhiên xuất hiện, làm ra tư thế vô cùng thân thiết.

Bọn họ lập tức đoán được người này chính là ‘đạo lữ’ mà Miêu Tòng Thù từng nói.

Từ Phụ Tuyết đờ đẫn, mà Ôn Cẩm Trình thì ra sức giãy giụa, tiếp tục điên cuồng rút linh lực của tiểu thế giới.

Kiềm chế của Tiết Thính Triều hơi buông lỏng, hắn khá kinh ngạc với thực lực của Ôn Cẩm Trình. Hắn bất chợt gảy đàn, tiếng đàn hỗn loạn chói tai, hóa thành đao âm bay về phía Ôn Cẩm Trình.

Ôn Cẩm Trình trốn tránh, vung tay áo lên chặt đứt vô số đao âm sắc bén, nhưng gã vẫn để lọt một nhánh đao âm phá vỡ phòng thủ, cắt đứt một lọn tóc mai, cứa sướt mặt, để lại một vết đao nho nhỏ.

Máu tươi chảy xuống, Ôn Cẩm Trình hung dữ lau đi vết máu: “Ta rất ghét các ngươi. Tại sao các ngươi cứ giành Tiểu Thù với ta?” Lúc gã nói câu này, vẻ mặt vừa dữ tợn vừa ấm ức, vành mắt đỏ ửng giống như sau đó sẽ rơi lệ.

“Ta tới trước, ta thích trước, Tiểu Thù là tân nương của ta.”

“Các ngươi cướp người của ta, đều đi —— chết đi!”

Vừa dứt lời, linh lực vốn bị áp chế đột nhiên bùng nổ, không gian ổn định lại chấn động lần hai, xuất hiện dấu hiện sụp đổ và thôn tính.

Không gian này vốn do đại năng sáng tạo, sau này biến hóa thành tiểu thế giới chưa trưởng thành, ‘Thiên Đạo’ mới sinh ra rất dễ cắn trả tiểu thế giới.

Một khi xuất hiện hiện tượng sụp đổ, chúng nó sẽ cắn nuốt tất cả vật thể trong không gian, bao gồm cả tu sĩ đi lạc vào đây. Linh lực trong cơ thể tu sĩ rất phong phú, sẽ tăng nhanh quá trình thôn tính và sụp đổ của không gian.

Không gian sụp đổ còn đi kèm bão linh lực, cho nên nó rất nguy hiểm.

Ôn Cẩm Trình đã nhập ma thay thế ‘Thiên Đạo’ của không gian, trở thành quy tắc không gian. Lần thứ hai gã điên cuồng rút linh lực, bao gồm linh lực trong người tu sĩ.

Lấy gã làm tâm bão, hình thành một cơn bão đen kinh khủng.

Linh lực hỗn tạp bạo ngược khiến tất cả vật thể trong phạm vi mười trượng xung quanh Ôn Cẩm Trình đều bị cuốn vào cơn bão, mau chóng bị hấp thu.

Nhóm người Từ Phụ Tuyết vội rút lui khỏi dinh thự.

Bàn tay đang đè dây đàn của Tiết Thính Triều đột nhiên buông ra, trận pháp áp chế Ôn Cẩm Trình đột nhiên bị phá, linh lực phản phệ đánh về phía thân đàn. Giữa thân đàn lập tức xuất hiện một vết nứt rất sâu, Tiết Thính Triều dùng đàn làm linh khí bổn mạng lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Ba người Đinh Khê đang rút lui, thấy thế thì vội quay lại dìu Tiết Thính Triều lui lại: “Tiên sinh, chúng ta đi mau!”

Lúc này gạch ngói, phòng ốc, kể cả hành thi cứng ngắc do linh lực biến ảo hoặc do linh lực điều khiển đều hóa thành ma lực cho Ôn Cẩm Trình sử dụng. Mà trong quá trình điên cuồng rút linh lực này, tu vi của gã cũng tăng vọt từ Độ Kiếp Kỳ đỉnh đến Đại Thừa Kỳ.

Tiết Thính Triều lui tới chỗ Miêu Tòng Thù, nói thẳng với cậu: “Tòng Thù, ta không biết hắn là gì của ngươi nhưng bây giờ hắn đã nhập ma, hoàn toàn mất lý trí, hơn nữa đã đồng hóa với tiểu thế giới. Tiểu thế giới đổ nát sẽ nhanh hóa thành bão linh lực, hiện tại hắn đã biến thành người không còn lý trí, trở thành vật chứa ma lực.”

“Ngươi theo ta đi, ta đưa ngươi ra ngoài.” Tiết Thính Triều ngừng một chút rồi nói tiếp: “Ta sẽ đảm bảo an toàn của ngươi.”

Miêu Tòng Thù từ chối thẳng: “Không cần.” Lúc này không ai run nhanh bằng tim và thận của cậu.

Miêu Tòng Thù cố giữ trấn tĩnh, đè tay đương nhiệm. Cậu nâng tay lên, nói với vẻ chân thành: “Tu vi của đạo lữ ta cao hơn ngươi, linh khí nhiều hơn ngươi, người cần cứu trợ cũng ít hơn ngươi vì đạo lữ chỉ có mình ta. Hơn nữa ta và ngươi không quen không biết, không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi nói quá nhiều sẽ dễ gây hiểu lầm không cần thiết.”

Miêu Tòng Thù dựng thẳng lông tơ, không biết tại sao lúc này cậu có thể cảm nhận được Úc Phù Lê chỉ bình tĩnh ở mặt ngoài, kiềm chế điên cuồng dưới đại dương bao la.

Da đầu Miêu Tòng Thù tê dại, vội bày tỏ: “Ta và lão Úc nhà ta tình bền hơn kim, trung trinh không đổi, làm chim liền cánh… Nói chung chính là cùng sinh tử, chung hoạn nạn, chung một chiến tuyến mãi không đổi thay!”

Nhìn đi! Quyết tâm như thế! Chung tình như thế! Tỏ rõ thái độ như thế!

Không ai có thể từ chối!

Là cái gì thúc đẩy cậu nói lên những lời cảm động như thế?

—— là tình yêu!!

Miêu Tòng Thù: “Ta và lão Úc nhà ta là rung động, là thích, là yêu…” Là kịch bản.

Tuy nói là kịch bản nhưng cái bẫy tình yêu này cũng rất ngọt ngào.

Tiết Thính Triều: “…..” Một lúc sau, hắn nói: “Nếu có ngày ngươi và hắn chia tay, có thể đến Bồng Lai tìm ta.”

Trong lòng Miêu Tòng Thù vừa khóc vừa tự nhủ phải kiên cường, cậu quay sang Úc Phù Lê: “Ta và hắn chỉ quen biết xã giao.” Bây giờ đã kết thù!

“Không sao, về rồi nói.” Úc Phù Lê rất rộng lượng, y nhìn về phía Tiết Thính Triều: “Quả thật không còn bao nhiêu người có huyết mạch tiên nhân, nhưng khiến ngươi chết không có chỗ chôn cũng không phải chuyện không thể.”

Tiết Thính Triều không phản ứng nhưng môn nhân của Bồng Lai Tiên Tông đứng bên cạnh hắn lại kích động, bước lên phía trước mà nói: “Ngươi muốn đối địch với Bồng Lai Tiên Tông?”

“Đối địch?” Úc Phù Lê đặt tay lên đỉnh đầu Miêu Tòng Thù, ôm chặt cậu vào lòng. Y đột nhiên bóp đầu tên môn nhân mới lên tiếng, vặn đầu rớt xuống. Thi thể và đầu bị ném đi như rác rưởi, y tiện tay bấm ngón cái và ngón giữa bắn về phía Tiết Thính Triều, đồng thời nói: “Bồng Lai Tiên Tông đúng là dũng cảm, nhưng người Bồng Lai vẫn ngu xuẩn như xưa.”

Tiết Thính Triều vội đỡ một kích này, phát hiện công kích xông thẳng vào thức hải bèn dùng tiên pháp Bồng Lai huy động huyết mạch tiên nhân chống chọi đợt công kích này.

Chỉ một lần giao thủ, Tiết Thính Triều hao hết sức lực, vận dụng huyết mạch chống đỡ, nhưng đối với Úc Phù Lê mà nói chỉ là động đậy ngón tay.

Rốt cuộc người này có thân phận gì?!

“Tất cả lui ra.” Tiết Thính Triều quát với hai môn nhân Bồng Lai Tiên Tông còn lại sau lưng hắn. Hắn nhìn sang Miêu Tòng Thù bên cạnh Úc Phù Lê, bỗng nhiên mở lời: “Ta không phải không đi tìm ngươi.”

Miêu Tòng Thù đang đấu tranh với cái tay cứng như đá đang đè trên đầu cậu, nghe vậy tranh thủ trả lời hắn: “Ngươi là người tốt, nhưng chuyện gì ngươi cũng phải nghĩ thoáng một chút, dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”

Bây giờ nói những lời này là có ý gì? Cậu là loại người sẽ ngoảnh lại* à?

(Ngoảnh lại: ý nói quay lại với người yêu cũ)

Tiền nhiệm chính là rác rưởi.

Có ai vì rác rưởi mà dừng lại không? Dù sao cậu cũng sẽ không dừng lại.

Miêu Tòng Thù yêu rất thẳng thắn vô tư, lúc tra lại càng quang minh chính đại. Cậu bổ một đao: “Ý của ta là nếu ngươi đã muốn đi, không ngại chúc phúc ta với đương nhiệm chứ?”

Tiết Thính Triều im lặng, hắn nhìn chằm chằm gáy Miêu Tòng Thù, nhưng cậu lại không quay lại nhìn hắn dù chỉ là một lần.

Dường như Miêu Tòng Thù rất không vui.

Nhận ra chuyện này, Tiết Thính Triều giật giật ngón tay, trái tim vừa buồn bực vừa đau đớn, hắn không rõ tại sao bản thân lại có những cảm xúc này.

Đinh Khê siết nắm tay, kiềm chế giận dữ: “Tòng Thù, ngươi đừng quá đáng!”

Gã sợ Úc Phù Lê, lại lo lắng cho Tiết Thính Triều nên cố nén sợ hãi, muốn túm lấy Miêu Tòng Thù nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị ngọn lửa xanh đột nhiên xuất hiện thiêu đốt từ chân lên đầu.

Trong chớp mắt, gã đã bị đốt thành tàn tro trắng, hòa lẫn vào không trung, tốc độ nhanh đến mức không ai phản ứng kịp.

Miêu Tòng Thù đúng lúc gỡ được bàn tay trên đỉnh đầu, quay lại nhìn thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt: Thật sự rất bất ngờ.

Đinh Khê đã chết.

Người hâm mộ điên cuồng Tiết Thính Triều, người từng bài xích cậu nhất, ghét cậu nhất, bây giờ chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thây.

Cậu quay lại nhìn Úc Phù Lê, ngắm đôi mắt màu lưu ly của y, không biết vì sao lại có thể thấy được vặn vẹo khủng bố bên trong như hỗn độn vô tận, sâu thẳm và đầy u tối.

“Miêu Miêu có sợ không?”

Cậu nghe Úc Phù Lê dịu dàng hỏi, mà môn nhân Bồng Lai Tiên Tông duy nhất còn sống vừa la thất thanh một câu ‘Đinh sư huynh’ rồi im bặt, sợ không nói nên lời.

“Không sợ.”

Đôi ngươi Tiết Thính Triều co lại, mu bàn tay lau vệt máu bên khóe môi, biểu cảm ôn hòa trước giờ dần tan biến, trở nên lạnh giá xen lẫn một tia cố chấp.

Môn nhân duy nhất còn sống nhìn tro cốt trên không trung rồi nhìn sang thi thể chia lìa của đồng môn, do dự một lúc, sau đó vội đuổi theo Tiết Thính Triều.

Úc Phù Lê nói muốn giết bọn họ, ban đầu Miêu Tòng Thù còn không tin.

Từ trước đến nay, Tu Chân Giới rất tàn khốc, giết người cướp của, đoạt bảo tử đấu, cái nào cũng có.

Nhưng Miêu Tòng Thù không tham dự, cậu chính là một con cá mặn, tu luyện bữa đực bữa cái. Cho dù tiền nhiệm nhiều thêm một chút cũng nằm trong phạm vi cậu cho rằng không phiền toái, hơn nữa dù có tiền nhiệm nhưng cậu chưa bao giờ bị lật xe.

Con đường tu chân sung sung sướng sướng, ngoại trừ vị tiền nhiệm ma tu nào đó thì cậu ít khi đối mặt với mấy cảnh giết người.

Úc Phù Lê nói giết là giết, không có lý do, nhưng Miêu Tòng Thù lại không cảm thấy sợ hãi.

Có lẽ là tro cốt tung bay vô cùng chấn động, tình cảnh không máu tanh nên không cảm thấy sợ hãi.

“Không thấy ta tàn nhẫn sao?”

Miêu Tòng Thù: “Không tàn nhẫn.” Bình tĩnh, vị tiền nhiệm ma tu còn đáng sợ hơn y. “Hơn nữa bọn họ muốn giết ta. Bọn họ không chết thì ta chết, thôi thì để họ chết đi.”

Dù gì thì Miêu Tòng Thù cũng là tu vi kim đan, từng sống ở Bồng Lai Tiên Tông, sao có thể không phát hiện bọn người Đinh Khê có sát ý?

Đương nhiệm bảo vệ cậu nên mới giết họ thôi.

Miêu Tòng Thù đứng bên cạnh Úc Phù Lê, ủng hộ y vô điều kiện: “Ngươi như thế nào ta đều thích.” Dù sao y cũng là tâm thần, thêm một thuộc tính ‘giết người như ngóe’ cũng không vấn đề gì.

Úc Phù Lê nghe vậy bật cười: “Bé ngoan nói rất êm tai, ta thích.” Sau đó, y đổi giọng: “Quá khứ của ngươi và Bồng Lai cũng rất đặc sắc.”

Miêu Tòng Thù: “…..” Cậu chỉ muốn làm một nhân sĩ hào hiệp không nhớ chuyện cũ, vì sao lại khó khăn như vậy chứ?

**

Ở phía dưới, Ôn Cẩm Trình dường như được bao phủ trong bão linh lực đã ngừng rút linh lực, mà linh lực vận chuyển trong cơ thể gã đều chuyển hóa thành ma lực.

Đồng tử Ôn Cẩm Trình biến thành màu đỏ sẫm, tóc dài bay vút lên rồi hạ xuống, nhảy múa cuồng quay trong cơn bão.

Xuất phát từ bản năng và khát vọng nội tâm, Ôn Cẩm Trình nhanh chóng tìm được vị trí của Miêu Tòng Thù.

“Tiểu Thù.”

Xuất phát từ ký ức ảnh hưởng đến bản năng, Ôn Cẩm Trình xử lý Từ Phụ Tuyết vẫn chưa chạy trốn trước.

Bởi vì ghen ghét Từ Phụ Tuyết, gã không trực tiếp giết hắn mà tạo vô số vết thương không nguy hiểm đến tính mạng lên người hắn, để hắn đau đớn chảy máu mà chết.

“Ta đã sớm muốn giết ngươi. Lúc ở nhân gian, giết ngươi sớm một chút thì tốt rồi.” Ôn Cẩm Trình nói: “Ta gặp Tiểu Thù sớm hơn ngươi, tại sao ngươi có thể cướp Tiểu Thù đi?”

Gã nhìn Từ Phụ Tuyết đầy khinh thường và giễu cợt, dường như cảm thấy nói với hắn quá nhiều là đang lãng phí thời gian.

Vì vậy gã bỏ đi.

Từ Phụ Tuyết quỳ một chân trên đất, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài: “Khụ, khụ khụ…” Hắn không nén nổi nhìn tán tu thanh y trên bầu trời, từ sau khi Úc Phù Lê xuất hiện, bóng lưng kia không nhìn sang hắn nữa.

Dường như ánh mắt của Miêu Tòng Thù sẽ không bao giờ đi theo hắn, hắn đã trở thành một trong số vô vàn chúng sinh, tầm thường, không đặc biệt, cũng không được thiên vị nữa.

Từ Phụ Tuyết suy nghĩ, không biết tại sao trái tim đau đớn như vậy, từ đau đớn lan tràn thành không cam tâm.

Cảnh Vãn Thu vội tìm thuốc trị thương tốt nhất cầm máu cho hắn: “May là ta quen giấu thuốc trị thương trong người chứ không bỏ vào túi trữ vật. Ngươi không làm gì có lỗi với Ôn Cẩm Trình, hắn đối xử với ngươi như vậy đúng là lòng lang dạ sói.”

“Vậy sao?” Từ Phụ Tuyết hỏi ngược lại, hắn nhớ tới những chuyện từng làm với Miêu Tòng Thù, cũng là lòng lang dạ sói.

Mặc dù vết thương đã được cầm máu nhưng vì không trị liệu nên vẫn rất nguy hiểm.

Cảnh Vãn Thu: “Ôn Cẩm Trình muốn hành hạ ngươi, cho nên vết thương mới chậm lành như vậy. Từ sư đệ, chúng ta phải đi mau.”

Từ Phụ Tuyết mất quá nhiều máu nhưng vẫn giữ được lý trí và bình tĩnh.

Hắn nói: “Không gian này sắp sụp đổ rồi, chờ đến khi Ôn Cẩm Trình không khống chế được linh lực bạo động, không gian sẽ bị xé rách. Trong thời điểm không gian bị xé rách, linh lực và túi trữ vật sẽ có thể dùng được. Đến lúc đó, chúng ta có thể rời đi.”

Cảnh Vãn Thu suy nghĩ một chút, đồng ý với Từ Phụ Tuyết.

**

Xử lý xong Từ Phụ Tuyết, Ôn Cẩm Trình lắc mình đến giữa không trung, nghiêng đầu nhìn Miêu Tòng Thù bên cạnh Úc Phù Lê: “Trả Tiểu Thù cho ta, Tiểu Thù là tân nương của ta.”

Miêu Tòng Thù lập tức phản bác: “Ta không phải!”

Úc Phù Lê kéo Miêu Tòng Thù ra sau lưng y, tiện tay cầm ngoại bào trùm lên đầu cậu.

Đồng thời y cảnh cáo đầy âm trầm: “Không được tháo xuống.”

Miêu Tòng Thù cầm ngoại bào định lấy xuống, nghe y nói vậy thì dừng lại, ngoan ngoãn hạ tay xuống. Tầm nhìn bị ngoại bào ngăn trở, cậu biết rõ bên ngoài rất nguy hiểm nhưng cậu tin tưởng Úc Phù Lê hơn, vì vậy đứng im không cử động nữa.

“Chờ ta một khắc.”

“Được.” Miêu Tòng Thù còn thiếu điều xin thề đảm bảo cậu có bao nhiêu ngoan ngoãn nghe lời, không phải là người gây chuyện.

Úc Phù Lê khẽ đảo mắt nhìn sang Ôn Cẩm Trình đang ma hóa, như ngọn núi cao hùng vĩ kiêu ngạo nhìn chúng sinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ôn Cẩm Trình như đang nhìn kiến hôi.

Ôn Cẩm Trình thấy thế càng phát điên, gã xòe bàn tay, quang cầu màu đen mang theo lôi điện ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó gã ném quang cầu này ra ngoài. Những nơi quang cầu đi qua, không gian bị cắn nuốt, tổn hại, lộ ra thiên địa hỗn độn bên ngoài tiểu thế giới.

Tiết Thính Triều đứng xa xa quan sát, môn nhân duy nhất còn sống của Bồng Lai Tiên Tông đứng phía sau hắn.

Úc Phù Lê bước về phía trước, bóng hình hư ảo, thuấn di ngàn dặm, mà quang cầu lại như sắp va chạm. Y giơ tay lên dễ dàng đón được quang cầu, ném nó về phía chân trời, sau đó quang cầu nổ mạnh khiến tiểu thế giới nổ tung, nứt thành một cái khe rộng ba thước.

Bên ngoài khe là hỗn độn ban sơ, bên trong là bão linh lực nổi bần bật, những cơn bão này xé rách khe nứt, tăng nhanh tốc độ đổ nát của không gian.

Cảnh Vãn Thu kéo Từ Phụ Tuyết: “Không gian bị rách rồi, bây giờ chúng ta đi thôi.”

“Khoan đã.” Từ Phụ Tuyết cản lại, trong mắt lóe lên tia cố chấp: “Đưa Miêu Tòng Thù đi chung.”

“Ngươi điên rồi?” Cảnh Vãn Thu cảm thấy Từ Phụ Tuyết ngu xuẩn: “Nam nhân bên cạnh hắn thực lực thâm sâu, có thể là Đại Thừa Kỳ đỉnh. Ta và ngươi chỉ là kim đan cảnh, chống lại hắn giống như hai đứa trẻ con không có sức đánh trả nào!”

Từ Phụ Tuyết luôn giữ bình tĩnh, nói: “Mặc kệ là trộm hay cướp, chỉ cần có thể đưa Miêu Tòng Thù đi.”

Không biết tại sao nhưng hắn có cảm giác nếu hắn đi sẽ mãi mãi mất Miêu Tòng Thù.

Trước đây, Từ Phụ Tuyết cảm thấy Miêu Tòng Thù có cũng được mà không có cũng được, hắn cho rằng mười ba năm nghĩa tình sẽ không ai có thể thay thế. Nhưng nếu thật sự có người thay thế hắn, hắn phải làm sao đây? Nếu Miêu Tòng Thù thật sự không cần hắn, hắn phải làm gì?

Dự cảm kia làm hắn khủng hoảng, cũng làm hắn bị vây khốn giữa trấn tĩnh và điên cuồng.

Cảnh Vãn Thu không tin nổi: “Mẹ kiếp, đều điên hết rồi.”

Nhân dịp Từ Phụ Tuyết mất máu quá nhiều không có sức phản kháng, Cảnh Vãn Thu thẳng tay đánh ngất hắn, sau đó khiêng người bay về phía cái khe.

Lúc rời đi, Cảnh Vãn Thu quay đầu nhìn tán tu thanh y nhỏ bé gần như không thể nhìn thấy, hắn thật sự không hiểu tại sao nhiều người thích Miêu Tòng Thù như vậy.

**

Úc Phù Lê đi qua vùng ngoài cơn bão xen lẫn sấm chớp, tay không xé rách cơn bão kinh hoàng, đến trung tâm mắt bão. Tại trung tâm mắt bão tĩnh lặng, y dễ dàng bóp cổ Ôn Cẩm Trình, mạnh mẽ tách gã khỏi cơn bão linh lực rồi ném xuống đất.

Ôn Cẩm Trình mất đi sự bao bọc của bão linh lực, theo trọng lực từ trên cao rớt xuống, trong vòng 100 thước đều bị sụp thành một cái hố lớn.

Ôn Cẩm Trình chưa từng tu luyện, thậm chí mới chỉ thay đổi căn cốt được mấy ngày. Lúc trước có tiểu thế giới xoay vòng thay gã, gã chỉ cần dựa vào suy nghĩ là có thể nắm giữ linh lực trong tay.

Bây giờ linh lực trong cơ thể gã hóa thành ma lực, mà tiểu thế giới gần như đổ nát, không thể xoay vòng linh lực cho gã. Khi Úc Phù Lê kéo gã khỏi trung tâm mắt bão linh lực, ma lực trong cơ thể gã bắt đầu tàn phá kinh mạch, lục phủ ngũ tạng và căn cốt.

Kinh mạch nổ tung, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, căn cốt như nghe thấy tiếng vỡ giòn tan.

Ôn Cẩm Trình chật vật đứng dậy, nôn ra một ngụm lớn máu tươi do nội tạng vỡ nát, mới vừa đứng dậy đã bị một trọng lực đè sau lưng, lần thứ hai ngã xuống đất.

Ôn Cẩm Trình liếc thấy góc áo xám trắng từ từ đến gần, máu tươi che khuất tầm nhìn. Gã nhìn Úc Phù Lê đứng trước mặt, vừa không cam lòng vừa ghen tị nỉ non: “Ta, ta tới trước, khụ ——”

Úc Phù Lê: “Mấy lời ‘tân nương của ta’ quá chói tai. Những người khác có thể tạm thời không giết, chỉ có ngươi phải chết.”

Từ xưa đến nay, người chọc giận Úc Phù Lê chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Ôn Cẩm Trình có thể xem là một trong số đó.

Ôn Cẩm Trình cúi đầu bật cười, lồng ngực phập phồng tăng nhanh tốc độ tạng phủ bị cắn nát và đau đớn. Chỉ là toàn thân đều đau nhưng tinh thần quá tỉnh táo, trái lại không thể phân biệt đau hay không đau.

Gã cong ngón trỏ, dùng chút sức lực cuối cùng ngưng tụ ma lực còn sót lại.

“Đi!”

Ma lực hóa thành loan đao, như quang nhận nhào về phía cổ Miêu Tòng Thù, chưa kịp tới gần đã bị Úc Phù Lê cản lại.

Sau một lúc, Ôn Cẩm Trình bị bẻ gãy cổ.

Úc Phù Lê nói: “Tới trước thì sao? Làm thịt là được.”

Lời này đang đáp trả câu nói trước kia của Ôn Cẩm Trình – ‘Ta tới trước’.

Úc Phù Lê xòe tay, cái đầu đã không còn khí tức của Ôn Cẩm Trình, y rút ra ‘Ngụy Thiên Đạo’ bám vào trong nguyên thần của Ôn Cẩm Trình, bao gồm cả nguyên thần đều bị bóp nát.

“Lòng tham không đáy, dựa dẫm Thiên Đạo, lại bị sai khiến. Đồ vô dụng.”

Sắc mặt Úc Phù Lê tàn độc, lúc nhắc tới Thiên Đạo thì mất tự chủ, trở nên điên cuồng, thích giết chóc. Sát ý trong nguyên thần tăng vọt dẫn đến thức hải long trời lở đất, khiến cho phản ứng dây chuyền mà tiết một tia thần lực ra ngoài.

Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu thế giới đổ nát ngưng đọng, dường như nó cũng khiếp sợ hơi thở hủy thiên diệt địa này.

Y đánh sâu vào thức hải của Ôn Cẩm Trình, phá nát không kiêng dè, tìm ra hồn phách còn sót lại ở nơi sâu nhất trong thức hải, để lại một tia thần lực lên hồn phách.

Thần lực đánh vào hồn phách còn sót lại của Ôn Cẩm Trình, trong phút chốc biến mất không còn vết tích.

Úc Phù Lê chợt lách người, bế Miêu Tòng Thù đang trùm ngoại bào đi qua bão linh lực.

Tiểu thế giới một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là màu cháy đen, tất cả sinh linh, tử linh và cả tử vật đều bị cháy sạch, mà thiên địa tứ phương lại giống một mảnh giấy bị đốt, biên giới xuất hiện dấu vết cháy sém.

Khắp nơi trong tiểu thế giới đều bị hủy.

**

Không bao lâu sau, một bóng dáng màu trắng đột nhiên xuất hiện phía trên thi thể Ôn Cẩm Trình.

Người này chính là Tiết Thính Triều đã đi rồi quay lại.

Tiết Thính Triều chắp tay sau lưng, khí chất vốn dịu dàng như từ bi đã nhạt nhòa sắp không còn, tuy bây giờ vẫn ôn hòa nhưng lại cường thế duy ngã độc tôn.

Môn nhân duy nhất còn sống của Bồng Lai Tiên Tông nơm nớp lo sợ: “Tiên, tiên sinh?”

Tiết Thính Triều quay lại, khóe môi cong lên: “Ta nhớ ngươi tên là Đinh Nhan?”

Nàng là nữ tu duy nhất trong bốn người.

“Tiên sinh biết ta?” Đinh Nhan kinh hỉ, cuồng nhiệt sùng bái từ lâu khiến nàng quên mất hoảng sợ và hoài nghi đối với khí thế biến hóa của Tiết Thính Triều.

Tiết Thính Triều mỉm cười: “Các ngươi đều là trụ cột của Bồng Lai Tiên Tông ta, đương nhiên phải nhớ rõ. Đinh Nhan, ngươi có thể giúp tiên sinh một chuyện không?”

Đinh Nhan gật đầu lia lịa: “Tiên sinh cứ việc giao phó.”

Tiết Thính Triều: “Chuyện xảy ra trong bí cảnh, đừng nói ra ngoài.”

Đinh Nhan: “Vì sao? Lúc nãy tình nhân của Tòng Thù vô cớ ra tay hại chết hai người Bồng Lai Tiên Tông, lẽ nào tiên sinh không muốn báo thù cho họ?”

Tiết Thính Triều: “Thù đương nhiên phải báo, chỉ là phải làm theo tuần tự.”

Đinh Nhan nghe vậy chợt hiểu ra: “Đinh Nhan nhất định sẽ giữ bí mật, a ——!” Hai mắt nàng mở lớn, không dám tin tiên sinh nàng sùng bái lại bẻ gãy cổ nàng.

Tiết Thính Triều: “Đa tạ ngươi giữ bí mật.” Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vết thương của Ôn Cẩm Trình. Trên vết thương còn lưu lại một tia thần lực, hắn nhận ra: “Thần Chủ Côn Lôn.”

Thần Chủ Côn Lôn chưởng mệnh bàn, chủ sinh tử, đồng hành cùng Thiên Đạo, siêu thoát hồng trần, không vào thế tục.

Bồng Lai và Côn Lôn giống nhau, người Bồng Lai Tiên Tông thuận theo thiên mệnh, lạnh lùng vô tình, ích kỷ cố chấp.

So ra thì Thần Chủ Côn Lôn chỉ hơn chứ không kém.

Loại tiên như Bồng Lai chỉ là hậu duệ tiên nhân. Thần Chủ Côn Lôn thì lại là thần chân chính.

“Sao lại có quan hệ với Tòng Thù?” Tiết Thính Triều hạ xuống đất, ngồi xổm: “Nếu vậy thì khó mà quay lại với Tòng Thù.”

Hắn thở dài, sau đó tiến vào thức hải của Ôn Cẩm Trình.

Nguyên thần đã bị bóp nát nhưng vẫn còn một tia hồn phách được ‘Thiên Đạo’ mới sinh của tiểu thế giới bảo vệ trong thức hải. Tiểu thế giới trong thức hải màu đen sạm, không còn một ngọn cỏ sống sót, Tiết Thính Triều dễ dàng tìm được hồn phách của Ôn Cẩm Trình.

Trên hồn phách có bám một tia ‘Ngụy Thiên Đạo’.

Tiết Thính Triều ăn tia ‘Ngụy Thiên Đạo’ này, bao gồm cả hồn phách Ôn Cẩm Trình để chữa trị thức hải mới bị Úc Phù Lê đả thương.

Sau đó, hắn tìm thấy ký ức khắc sâu nhất trong hồn phách Ôn Cẩm Trình, trong đó có một đoạn ngắn lúc ban đầu Ôn Cẩm Trình và Miêu Tòng Thù biết nhau.

Ôn Cẩm Trình tám tuổi, Miêu Tòng Thù dùng thân phận tán tu thanh y cứu gã. Bọn họ biết nhau còn sớm hơn Từ Phụ Tuyết, nhưng Miêu Tòng Thù đã quên gã, biến thành thiếu niên bảo vệ Từ Phụ Tuyết.

Nhưng Ôn Cẩm Trình chỉ nhìn một cái đã nhận ra Miêu Tòng Thù.

Tiết Thính Triều mở mắt, con ngươi đỏ rực, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo: “Vì sao ngươi không nhìn ta?”

Không phải chỉ có Từ Phụ Tuyết đáng thương sắp không sống nổi, gã cũng muốn có người tới cứu, bảo vệ gã. Nếu như không ai cứu gã, vậy thì cũng đừng để gã thấy Từ Phụ Tuyết.

Tình cảnh tương đồng, một người được cứu rỗi, một người giãy giụa trong tuyệt vọng, chẳng phải hai loại đối lập này rất tàn nhẫn sao?

Sau đó, hồn phách Ôn Cẩm Trình chìm sâu vào thức hải, Tiết Thính Triều khôi phục tỉnh táo.

..

Miêu Tòng Thù cởi ngoại bào phủ trên đầu mình, phát hiện cậu và Úc Phù Lê đang trôi nổi trên mặt hồ màu hổ phách.

Giữa hồ có đảo nhỏ, trên đảo trồng một gốc đại thụ rễ cây chằng chịt. Khắp tán cây đều là lá màu vàng kim, phản chiếu bóng cây dưới mặt hồ khiến một nửa mặt hồ màu vàng kim, một nửa màu hổ phách.

Cảnh tượng đẹp như thần cảnh.

Chỉ là đại thụ giữa đảo nhỏ hơi nghiêng, giống như bị người ta nhổ lên rồi thô bạo nhét xuống.

Miêu Tòng Thù thử đạp mặt hồ, đầu ngón chân chạm vào mặt nước, làn nước mát vô cùng thoải mái.

Cậu nheo mắt: “Lão Úc, đây là đâu?”

“Cửa vào tiểu thế giới. Lúc đó chúng ta đi xuyên qua bão linh lực thì rơi xuống nơi này, ta mới chỉ sơ ý một chút, ngươi đã bị cuốn đi.” Úc Phù Lê nói qua loa: “Tiểu thế giới bài xích ta. Nếu ta cưỡng ép xông vào, sợ rằng nó sẽ sụp đổ, ngươi sẽ bị nhốt bên trong không ra được.”

Y không nói lúc đó y nhổ đại thụ, tháo nước trong hồ, ép cung sinh linh trong hồ nói cho y biết con đường vào tiểu thế giới.

Úc Phù Lê: “Sau đó tìm được đường vào.”

Miêu Tòng Thù: “Nhờ cái gì?”

“Ngũ Hành Đạo Ngọc.” Úc Phù Lê: “Linh lực của nó phát sinh dao động, ta có thể đi vào.”

“Không hổ là thần khí.” Miêu Tòng Thù hôn một cái lên cằm Miêu Tòng Thù: “Không hổ là đạo lữ của ta!”

Úc Phù Lê cười cười: “Tác dụng của thần khí nhiều vô số.”

Miêu Tòng Thù vòng tay lên vai Úc Phù Lê, huơ chân: “Ví dụ như?”

“Ví dụ như Ngũ Hành Đạo Ngọc có thần thức của ta, lúc ngươi gặp nguy hiểm thì nó sẽ tỉnh lại bảo vệ ngươi. Hoặc là tất cả những lời ngươi nói ở đó ——” Giọng Úc Phù Lê vừa nhẹ vừa dịu dàng, giống như sợ nói lớn sẽ dọa cậu.

“Ta đều nghe thấy.”

Miêu Tòng Thù: “…..”

Mặt mũi Miêu Tòng Thù tái nhợt, thầm nghĩ cậu đã làm gì? Từng nói cái gì? Có để lộ quá nhiều tiền nhiệm và tình sử vô cùng phong phú không?

Bình tĩnh!

Miêu kiên cường, đừng hoảng sợ.

Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá, tiền nhiệm chi hậu vạn mộc xuân*.

(Thuyền chìm nhìn nghiêng thấy cả ngàn cánh buồm vẫn vượt qua,

Tiền nhiệm thấy phía sau hàng vạn cây xanh tốt.

Chế lời thơ từ bài ‘Xem xong viết tặng lại Lạc Thiên trong cuộc gặp ngắn tại Dương Châu’ của Lưu Vũ Tích

Trầm chu tắc bạn thiên phàm quá,

Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân.

Dịch nghĩa:

Thuyền chìm nhìn nghiêng thấy cả ngàn cánh buồm vẫn vượt qua,

Cây bị bệnh thấy trên đầu hàng vạn cây xanh tốt.

Nguồn: thivien.net)

Cậu nhớ mấy lời ba hoa lúc trước, dường như không có gì đáng lo.

Cậu quả nhiên là con cá mặn vô cùng cẩn thận.

Miêu Tòng Thù nghiêm mặt, thái độ nghiêm túc xen lẫn đau lòng: “Ngươi hoài nghi ta? Ta đã nói cự tuyệt bọn họ, còn nhấn mạnh ta có đạo lữ, đạo lữ của ta là ngươi, người ta thích là ngươi! Ta quả thật không biết tình cảm của Ôn Cẩm Trình đối với ta, trước đây hắn rất hận ta, ai mà cho rằng đây là tình yêu chứ?”

Cậu thấy Úc Phù Lê vẫn giễu cợt cùng thái độ nửa cười nửa không, rụt cổ một cái. Cậu tự nhủ với bản thân, đất đai sản sinh bao nhiêu, con người gan dạ bấy nhiêu.

Vì vậy từ tâm mà sinh, mượn cảnh sinh tình, hành động bùng phát, gào thét từ linh hồn: “Ta với họ chỉ là bằng hữu bình thường, ta đương nhiên thích ngươi nhất!”

Úc Phù Lê đặt cậu xuống, sau đó vuốt ve tai cậu: “Cho ngươi một cơ hội, ngươi có nói thật không?”

Miêu Tòng Thù: “Đương nhiên là nói thật.”

Cậu cố gắng đu trên người Úc Phù Lê, luôn cảm thấy ngay sau đó sẽ bị nhét xuống hồ cảm nhận sự đáng sợ đến nghẹt thở.

Úc Phù Lê chạm nhẹ Ngũ Hành Đạo Ngọc, một cơn sóng hiện lên, sau đó đối thoại của Ôn Cẩm Trình và đám người Từ Phụ Tuyết truyền tới.

Mười ba năm của Từ Phụ Tuyết, ‘tình yêu’ của Ôn Cẩm Trình cùng với thời điểm Úc Phù Lê ở hiện trường, Tiết Thính Triều từng nói ‘Theo ta đi’, ‘Đến Bồng Lai tìm ta’, lời thoại vừa nghe qua đã biết không bình thường.

Miêu Tòng Thù: Thật sự không ngờ còn có khả năng ghi âm!

Úc Phù Lê: “Miêu Miêu, ngươi nói các ngươi quan hệ bình thường là cảm thấy ta không thông minh hay là cho rằng ta tốt tính, có thể bỏ qua chuyện này?”

Miêu Tòng Thù: “Đương nhiên không.” Nếu như nói Úc Phù Lê tốt tính, tất cả sinh linh trên núi Côn Lôn sẽ phản đối.

Cậu gãi gãi tóc mai, cảm thấy giải thích nữa thì phiền phức quá, vì vậy nằm thẳng chờ chịch.

Nhưng trước khi bị chịch, cậu phải nói một câu: “Ta là cha của Từ Phụ Tuyết, quan hệ với Tiết Thính Triều hơi phức tạp một chút, nhưng cho dù quan hệ hơi phức tạp thì vẫn rất thuần khiết sạch sẽ.”

Vốn dĩ tình yêu hoặc là vàng, hoặc là xanh, câu chuyện của cậu và Tiết Thính Triều còn chưa bắt đầu oanh oanh liệt liệt đã thất bại.

Nói một cách tích cực thì vẫn rất thuần khiết.

Miêu Tòng Thù không hề có ý chí chiến đấu: “Chịch hả? Nhốt phòng tối hả? Ngươi đợi chút ——” Cậu lấy ra hai cân lộc nhung, rượu rắn: “Được rồi. Ta chuẩn bị xong rồi.”

Vẻ mặt Úc Phù Lê cổ quái, thần thức tò mò xâm nhập vào giới tử của cậu, phát hiện bên trong chia thành một khu dùng để chứa các loại dược liệu dưỡng thận bổ tinh, có vô số quả mọng thúc tình, xuân dược, còn có xuân cung đồ dày cộm trong ngăn tủ.

“Ngươi suy thận?”

“Không có.” Cậu trẻ tuổi khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy.

“Ngươi dục cầu bất mãn?”

“Không thể nào.” Miêu Tòng Thù đã từng như thế, sau này bị hình phạt phòng tối dạy dỗ, cậu muốn học thanh tâm quả dục, mới có thể không phụ sơ tâm.

Úc Phù Lê không tin, nhíu mày nhìn thận, đồng thời nội thị kinh mạch, thức hải và kim đan của cậu, hoàn toàn khỏe mạnh không vấn đề gì. Bệnh kín trước đây cũng đã được y điều dưỡng nửa năm ở Côn Lôn, thể chất phải tốt gấp trăm lần tu sĩ kim đan bình thường mới đúng.

“Ngươi dương khí sung túc, khí huyết tràn đầy, sao lại chuẩn bị nhiều đồ dưỡng thận bổ tinh, thuốc thúc tình như vậy? Còn giấu không ít xuân cung đồ.”

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ cậu nên nói năng tế nhị với đương nhiệm như thế nào, bởi vì y từng chịch quá quy luật nên cậu cho rằng đương nhiệm… Bị thận hư.

Miêu Tòng Thù: “Đam mê cá nhân.”

Sau một thời gian dài im lặng, Úc Phù Lê nghĩ ra nguyên nhân, híp mắt bóp lấy cần cổ mảnh dẻ của Miêu Tòng Thù, chất vấn đầy nguy hiểm: “Ngươi tính cho ta ăn? Ngươi nghĩ rằng ta không được?”

Lúc này Miêu Tòng Thù sợ hãi như con chuột trong kho lúa, cậu cúi đầu: “Ta sai rồi, ngươi là giỏi nhất.” Cậu nâng tay Úc Phù Lê, động tình: “Đừng chơi phòng tối được không? Cho dù chơi phòng tối cũng phải theo quy luật một chút, một tuần một lần, một lần chỉ làm một phát, được không?”

“Chúng ta đừng phụ sơ tâm, được không?”

Miêu Tòng Thù thấy đôi mắt Úc Phù Lê tối xuống, biết rõ không ổn, vô thức muốn chạy trốn. Đương nhiên cậu chạy không thoát, bị y kéo trở về, tiếp tục chìm xuống dưới mặt hồ.

Úc Phù Lê bắt cậu lại, dựa sát người, đè cổ cậu sau đó hôn lên, trao đổi oxi dụ dỗ Miêu Tòng Thù trầm mê.

Y phục tung bay, không cởi mà chỉ có đai lưng bị rút ra, quần trượt ra ngoài, áo bào rộng rãi che khuất bộ phận quan trọng không nên bại lộ.

Ở trong nước, Úc Phù Lê nói với Miêu Tòng Thù: “Miêu Miêu ngoan, ta đáp ứng cho Miêu Miêu trải nghiệm tốt nhất…”

Trải nghiệm cái gì?

Miêu Tòng Thù mơ mơ màng màng, cậu hoàn toàn bị đùa bỡn, dựa theo tiết tấu của Úc Phù Lê, cậu như một con rối giật dây chỉ cần trao thân cho Úc Phù Lê là được. Bởi vì Úc Phù Lê sẽ dẫn cậu đồng hành, sẽ cho cậu vui sướng tuyệt nhất, kích thích nhất.

Sau đó cậu cảm nhận được cái gì là cực lạc, cái gì là điên cuồng, cái gì là nước sữa giao hòa.

Khi Úc Phù Lê tiến vào thì kéo cả nguyên thần của Miêu Tòng Thù và nguyên thần của y cùng chơi đùa. Bọn họ làm cái gì, nguyên thần sẽ làm theo y như đúc.

Không phải một lần mà là hai lần, mà một lần có kích thích gấp bội, hai lần chồng lên nhau, sung sướng cũng tăng gấp bội.

Miêu Tòng Thù gào khóc điên cuồng, ngay cả linh hồn cũng sướng run lên, mà thân thể sẽ không cảm thấy uể oải và đau đớn, ngay cả kim đan cảnh cũng buông lỏng, dường như muốn đánh vào nguyên anh.

Sự vui sướng này không thua gì lần trước chơi phòng tối một đêm bảy – tám lần.

Quan trọng là không có tác dụng phụ!

Không có eo mỏi lưng đau, hoa cúc rát như bôi ớt, trái lại là tinh thần minh mẫn, cảm giác như có thể tái chiến mấy lần, hơn nữa tu vi ngưng trệ đã lâu cũng có tiến triển.

Quả thật ——

Quá sung sướng!

Vậy thì cậu còn gì phải sợ phòng tối nữa?

Cứ việc triển đi!

Cậu là Miêu thận sắt đây!

Trong giới tử chứa nhiều đồ tốt như vậy, không cần phải than phí phạm của trời nữa!!

Cậu không cho phép bản thân làm chuyện lãng phí, sẽ bị trời phạt.

Miêu Tòng Thù mắt sáng long lanh, ngồi dậy trong lòng Úc Phù Lê: “Lão Úc, một lần nữa ha?”

Úc Phù Lê vô cùng thân mật vuốt ve gò má Miêu Tòng Thù, lại gần cùng cậu hôn môi, tứ chi quấn quýt đến khi sắp một lần nữa củi khô bốc cháy thì y lại phủ thêm ngoại bào lên người cậu, thắt chặt đai lưng, còn cột một cái nơ bướm xinh đẹp.

Miêu Tòng Thù: “??” Ngươi làm gì vậy? Lang sói bảy lần một đêm của ta đâu?

Cậu thấy Úc Phù Lê cười đến dịu dàng xen lẫn biến thái không thể che đậy: “Một lần là được rồi. Dưỡng sinh.”

Miêu Tòng Thù: “…..” Mẹ kiếp dưỡng sinh. Mẹ kiếp sơ tâm.


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu: Không phụ sơ tâm, được không? (Sơ tâm: Một tuần một lần, một lần một phát)

Hồ Ly: Được.

Sau đó.

Miêu Miêu: Chịch đi, mẹ kiếp ngươi có nghe không? Đờ cờ mờ.

Trước khi song tu phải luyện thể lực.

4.8 10 votes
Article Rating
guest
6 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Tiểu Thù người về sau sàng ngày càng khủng bố ấy nhể. Đương nhiệm là boss của boss 🤣

SalikaLisuki
SalikaLisuki
5 tháng trước

Bị lỗi phông chữ rồi

SalikaLisuki
SalikaLisuki
5 tháng trước
Reply to  Qiezi

Thanks bạn mình xem đc rồi. Nghe nói là do cá mập cắn cáp nên mạng nó hơi lag ở 1 số nơi ấy mà

Helu
Helu
1 tháng trước

Alo a! Có ai ở nhà không~ •.•