Hải Vương lật xe rồi – Chương 3

Hải Vương lật xe rồi – Chương 3

Chương 3

Edit: Qiezi

Vũ Yêu Ly gọi Miêu Tòng Thù: “Miêu đạo hữu mau tới đây, đừng câu nệ. Gạt bỏ quá khứ, vui vẻ giương oai. Sư điệt của ta đều là nam nhi tốt huyết khí phương cương*!” Hắn nhỏ giọng bổ sung: “Vẫn còn độc thân.”

(Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.)

Miêu Tòng Thù: “Cám ơn, không cần đâu.” Cậu hỏi Vũ Yêu Ly: “Tiểu sư thúc của ngươi vào Vạn Pháp Đạo Môn như thế nào?”

“Duyên phận.” Vũ Yêu Ly nói: “Hai trăm năm trước, sư thúc tổ của ta đến Côn Lôn đoán mệnh, tính ra đệ tử thân truyền duy nhất ở Động Đình.”

“Đến thời điểm thích hợp, sư thúc tổ lập tức đến Động Đình. Sư thúc tổ ở trên hồ Động Đình giảng đạo một trăm lẻ tám lần, cuối cùng khiến Động Đình Long Quân tới bái kiến. Bọn họ luận đạo trên thuyền, ba ngày sau, Động Đình Long Quân bái sư thúc tổ làm sư phụ. Sau này tông môn kiểm tra, phát hiện tiểu sư thúc trời sinh đạo cốt, tu vi tăng tiến cực nhanh, bởi vậy nổi danh thiên hạ.”

Miêu Tòng Thù: “Tên thật của Động Đình Long Quân là gì?”

Vũ Yêu Ly: “Đăng Tê Chi.”

Ở hồ Động Đình, Miêu Tòng Thù từng có một người yêu cũ, người yêu cũ tên là Đăng Tê Chi.

Bọn họ bên nhau bốn năm.

Bốn năm sau, vào một ngày nào đó, Đăng Tê Chi bỗng nhiên nói hắn ở bên Miêu Tòng Thù là vì khám quá tình quan, từ đó thông suốt thế đạo nhân gian.

Hắn ngộ đạo thành công liền nói thẳng chân tướng, tặng một đống quà chia tay rồi mai danh ẩn tích.

Bọn họ đi đến nước này xem như là hảo tụ hảo tán*, kết quả Miêu Tòng Thù phát hiện cả đống quà chia tay trong giới tử không gian nát thành bụi phấn, chỉ còn Bạch Ngọc Chu kiên cường sống sót.

(Hảo tụ hảo tán: gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình)

Không lâu trước kia, Miêu Tòng Thù bị đuổi giết nên chật vật trốn về Côn Lôn.

Sau này cậu đi tìm hiểu nguyên nhân bị đuổi giết, là vì có tin đồn nói một tán tu như cậu lại mang theo vô số linh khí thượng phẩm, mà tin tức lại chỉ về Động Đình.

Đến đây, cậu không tra được nữa.

Đăng Tê Chi nổi danh ở ngoài, người ngoài đa số gọi hắn là Động Đình Long Quân, mà Miêu Tòng Thù cũng không biết nguyên hình của người yêu cũ là rồng. Bởi vậy, cho đến bây giờ cậu mới biết Động Đình Long Quân trời sinh đạo cốt của Vạn Pháp Đạo Môn chính là tên tra nam Đăng Tê Chi.

“Mười con rồng tra hết chín con.” Miêu Tòng Thù cảm thán: “Nếu sớm biết thì ta đã mở miệng trước.”

Cũng mệt cho hắn lúc đó vắt hết óc tìm lý do chia tay.

Miêu Tòng Thù nói chuyện như thầm thì, Vũ Yêu Ly nghe không rõ, vô thức hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì.” Miêu Tòng Thù đứng dậy: “Ta có việc đi trước.”

Vũ Yêu Ly ẩn ý sâu xa: “Nếu ngươi thay đổi suy nghĩ, muốn phát triển đoạn tình cảm mới thì cứ đến tìm ta. Huynh đệ ta có nhân mạch, đủ loại kiểu dáng, đa dạng mẫu mã, rất rất nhiều.”

Miêu Tòng Thù kinh ngạc: “Ngươi lén lút kinh doanh cái gì trái luật Tu Chân Giới à?!”

Vũ Yêu Ly: “Ta quan hệ rộng.”

Miêu Tòng Thù thở phào, khoát khoát tay nói cậu tạm thời không có hứng thú, sau đó đi ra ngoài.

Cậu vừa đi không bao lâu, Đăng Tê Chi khoác tạm ngoại sam, tóc còn nhỏ nước xuất hiện bên cạnh hồ linh tuyền.

Vũ Yêu Ly cùng chúng đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn thấy thế thì vội cúi đầu, tay trái giơ ngón trỏ, tay phải giơ ngón giữa, hai ngón tay hợp vào nhau, hành lễ của Vạn Pháp Đạo Môn với Đăng Tê Chi.

“Tiểu sư thúc/Tiểu sư thúc tổ.”

Vũ Yêu Ly cúi đầu nên chỉ thấy được ngoại sam hạ vuông góc với mặt đất và chân trần trắng nõn của Đăng Tê Chi, mặt đất dưới chân nhanh chóng bị hơi nước làm ẩm.

Hắn không dám nhìn thêm, vội rũ mắt nhìn chằm chằm mặt nước, cẩn thận hỏi: “Tiểu sư thúc, người có việc phân phó sao?”

Một lúc lâu sau, Đăng Tê Chi mới hỏi: “Hắn đi rồi?”

“Ai?”

Đăng Tê Chi không trả lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi nồng đậm hơi thở nhất. Một lát sau, Đăng Tê Chi bỏ đi, trong chớp mắt đã biến mất.

Vũ Yêu Ly: “?”

Rốt cuộc tiểu sư thúc tới làm gì? ‘Nàng’ là ai?

Nửa đêm.

Hạc Lệ Đình của Hội Khách Phong.

Miêu Tòng Thù bước lên bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu nhìn thấy Từ Phụ Tuyết đang đưa lưng về phía cậu.

Bóng lưng Từ Phụ Tuyết rất cao nhưng hơi gầy, đặc biệt là một thân y phục trắng, ống tay áo rất rộng. Đai lưng lớn chừng bàn tay ôm trọn vòng eo thon cường tráng, cảm giác như trường thân ngọc lập*, phiêu nhiên xuất trần.

(Trường thân ngọc lập: dáng người cao lớn)

Chỉ dựa vào một bóng lưng thẳng tắp là có thể thấy được tao nhã cỡ nào. Theo thời gian về sau, Từ Phụ Tuyết nhất định sẽ trở thành nhân vật phong lưu ngang hàng với Đăng Tê Chi.

Từ Phụ Tuyết nghe thấy động tĩnh lập tức xoay người, mời Miêu Tòng Thù ngồi xuống.

“Chúng ta đã không gặp nhau nửa năm.” Từ Phụ Tuyết vừa nói vừa cầm bầu rượu trên bàn đá rót hai chén nhỏ, một ly đặt trước mặt Miêu Tòng Thù: “Ta cho rằng sẽ không gặp lại ngươi.”

Miêu Tòng Thù: “Nói chính xác là sáu tháng mười một ngày không gặp nhau.” Cậu uống chén rượu, nhấm nháp rồi đánh giá: “Rượu ngon.”

Nghe vậy, Từ Phụ Tuyết sửng sốt một lúc. Hắn biết trong quan hệ của hai người, Miêu Tòng Thù nỗ lực càng nhiều, tình cảm càng sâu. Hiện giờ lại nghe cậu nói chính xác số ngày không gặp nhau, hắn sinh lòng áy náy, đồng thời cũng có chút khó chịu.

“Ngươi vì ta nên mới đến Thái Huyền Tông?”

“Ta vốn muốn đi ăn ké thôi.”

Từ Phụ Tuyết nhìn cậu một lúc, bỗng lấy ra một cái giới tử hình hầu bao*, nói: “Ban đầu là ta sai, ta không nên cho rằng mình có thể sử dụng tình yêu để báo đáp ân tình của ngươi. Trong này đều là một ít linh khí, tất cả đều cho ngươi. Ta không biết ngươi trở thành tu sĩ như thế nào, nhưng làm tán tu cũng không dễ dàng gì, những linh khí này sẽ bảo vệ tính mạng ngươi lúc cần thiết.”

(Hầu bao: túi tiền)

Miêu Tòng Thù nhận giới tử, đưa thần thức vào dò xét thì phát hiện bên trong lại có vài món linh khí thượng phẩm.

Có thể thấy được Từ Phụ Tuyết cũng khá hào phóng.

“Ngươi cố ý đêm khuya hẹn ta đến nơi vắng người như vậy, chắc là không chỉ bồi thường cho ta… Có yêu cầu gì thì nói đi.”

Từ Phụ Tuyết hạ giọng: “Đừng nói với người ngoài là ban đầu ngươi cứu ta… Cẩm Trình là phàm nhân, hắn còn mắc bệnh, cần cha ta giúp hắn tẩy tủy đổi linh căn mới có thể khỏe mạnh.”

“A Thù, ta xin ngươi.”

Miêu Tòng Thù đặt chén rượu xuống, đứng dậy cúi đầu nhìn Từ Phụ Tuyết: “Ta nuôi ngươi mười ba năm, bảo vệ ngươi bình an trưởng thành. Ngươi chỉ cầu xin ta hai lần, hai lần đều là vì Ôn Cẩm Trình.”

Cậu có chút bực dọc.

Mặc dù không có tình cảm quá sâu nặng với Từ Phụ Tuyết, nhưng dù gì cậu cũng từng cố gắng, nỗ lực nuôi Từ Phụ Tuyết mười mấy năm, cho dù là con chó cũng có tình cảm.

Kết quả tên sói mắt trắng này vì người trong lòng mà không tiếc xóa bỏ tất cả vết tích của cậu từng đối tốt với hắn, ít nhiều gì cũng có cảm giác khó chịu vì bị phản bội.

“Được, đồ ta nhận. Sau này chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào nữa.” Miêu Tòng Thù cầm bầu rượu: “Rượu là rượu ngon, không ngại ta cầm đi chứ?”

“A Thù…” Từ Phụ Tuyết gọi cậu: “Cám ơn.”

Miêu Tòng Thù không quay đầu mà rời khỏi Hạc Lệ Đình. Từ Phụ Tuyết nhìn theo bóng lưng cậu, đến khi bóng lưng kia biến mất mới hoàn hồn.

Gió lạnh trên núi cao vùn vụt lướt qua mái tóc dài và trường sam rộng thùng thình khoác bên ngoài của Từ Phụ Tuyết. Hắn vung tay áo, hai cái chén còn dư lại trên bàn lập tức biến mất.

Sau đó, thân hình hắn lóe lên, người cũng biến mất.

Trên sườn dốc Hạc Lệ Đình, hai đệ tử ngoại môn đi tuần núi nhìn thấy Miêu Tòng Thù đi xuống, một lát sau lại thấy bầu trời đêm lập lòe lưu quang. Bọn họ nhìn một cái là nhận ra tia lưu quang kia là kiếm ý của Từ Phụ Tuyết, rất tò mò vì sao hắn lại nửa đêm xuất hiện ở ngoại phong Hạc Lệ Đình.

Đệ tử ngoại môn Giáp: “Ta nhớ tên tán tu thanh y kia, hắn là tiền nhiệm của Từ sư thúc!”

Đệ tử ngoại môn Ất: “Chính là cái tên tán tu bám mãi không buông đó hả?” Gã cảm thấy vô cùng khiếp sợ: “Tại sao hắn và Từ sư thúc nửa đêm xuất hiện ở Hạc Lệ Đình? Chẳng lẽ ——”

Hai đệ tử ngoại môn nhìn nhau, từ trong ánh mắt tìm được đáp án: “Nửa đêm hắn hẹn gặp Từ sư thúc, định câu dẫn Từ sư thúc!!”

Sau khi trở về phòng, Miêu Tòng Thù ném giới tử của Từ Phụ Tuyết cho Vũ Yêu Ly: “Ngươi quan hệ rộng, định một cái giá tốt rồi bán giúp ta đi.”

Vũ Yêu Ly kiểm tra đồ trong giới tử, không khỏi kinh ngạc: “Đều là linh khí. Thứ kém nhất cũng là linh khí trung phẩm, còn có vài món linh khí thượng phẩm, ngươi thật sự muốn bán hết? Đối với tán tu mà nói, linh khí thượng phẩm là vô giá, ngươi chắc chắn sao?”

Miêu Tòng Thù: “Từ Phụ Tuyết cho phí ngậm miệng. Hơn nữa linh khí thượng phẩm ở trong tay tán tu như ta cũng chỉ có hại.”

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là linh khí thượng phẩm trong giới tử không gian của cậu nhiều đếm không hết, rất nhiều linh khí bị phủ bụi, cậu cũng không nhớ là ai đưa.

Vũ Yêu Ly nghiêm túc hẳn lên: “Ta đảm bảo sẽ bán ra giá tốt.”

Miêu Tòng Thù duỗi eo, buồn ngủ nói: “Cám ơn.”

Nói xong cậu nhắm mắt, nằm ra giường rồi ngủ mất.

Thỉnh thoảng Vũ Yêu Ly rất kính nể tốc độ nói ngủ là ngủ của Miêu Tòng Thù. Nghĩ xong, hắn lập tức ngồi xuống tĩnh tọa.

Tốt xấu gì hắn cũng là một thiếu niên thiên tài linh căn chí thuần, chăm chỉ tu luyện cũng là chuyện đương nhiên.

Thời gian vùn vụt trôi qua, khi Miêu Tòng Thù mở mắt thì đã là hừng đông, mà Vũ Yêu Ly thì không ở trong phòng.

Miêu Tòng Thù rửa mặt qua loa rồi rời khỏi sương phòng ra Càn Viện. Diện tích Càn Viện khá rộng, đình đài lầu cát lung linh, đào hồng liễu lục trong viện rất đặc sắc, có thể nói phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Đi dạo một lúc cỡ thời gian uống cạn một chung trà, Miêu Tòng Thù đột nhiên nghe tiếng nhốn nháo từ xa đến gần.

Cậu dừng bước, dỏng tai lắng nghe ——

“Tên hồ ly tinh không biết xấu hổ luôn câu dẫn Từ sư đệ ở đâu?”

“Cảnh sư huynh bớt giận, một tán tu vô liêm sỉ không đáng làm sư huynh nổi giận. Cùng lắm thì đuổi hắn khỏi Thái Huyền Tông!”

“Không được! Ta phải giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, đừng suốt ngày nhớ thương đạo lữ của người khác. Hắn đúng là không biết xấu hổ!”

Miêu Tòng Thù vừa nghe lập tức tránh đường, chờ bọn họ đi qua rồi sẽ trà trộn vào đội ngũ xem náo nhiệt.

“Thân thể Cẩm Trình không tốt lại không có chỗ nương tựa, ta không che chở hắn thì ai che chở?” Thiếu niên mặt mày sáng sủa đi đằng trước bỗng nhiên nói: “Tán tu câu dẫn Từ sư đệ ở đâu?”

Ôn Cẩm Trình?

Tán tu câu dẫn Từ Phụ Tuyết?

Miêu Tòng Thù cảm thấy không ổn.

“Hắn tên gì?”

“Nghe nói hắn tên là Miêu Tòng Thù, ở chung với Vũ Chân Quân của Vạn Pháp Đạo Môn.”

“Giỏi lắm, vừa thông đồng với Từ sư đệ vừa chung chăn chung gối với thứ vô dụng của Vạn Pháp Đạo Môn.”

Miêu Tòng Thù:…

Cậu xoay người, che mặt muốn chạy trốn.

Đáng tiếc, Miêu Tòng Thù đã chậm một nhịp. Cảnh Vãn Thu dẫn đầu đội ngũ đông đảo đến đây chinh phạt thấy một bóng dáng màu xanh, theo phản xạ quát lớn: “Đứng lại!”

Có ngu mới đứng lại.

Miêu Tòng Thu chạy càng nhanh hơn.

Cảnh Vãn Thu thấy thế lập tức phóng linh kiếm bổn mạng của hắn – Hàm Băng Đới Sương ám sát Miêu Tòng Thù. Cậu phát hiện sương lạnh sau lưng, phản ứng nhanh nhẹ né tránh. Nhưng tốc độ xuất kiếm của Cảnh Vãn Thu quá nhanh, thế nên cánh tay phải của Miêu Tòng Thù lập tức kết một lớp sương mỏng.

Sau đó, trong mấy tên đệ tử ngoại môn trong đội ngũ, có người nhận ra Miêu Tòng Thù nên lập tức nói: “Hắn chính là tán tu thanh y câu dẫn Từ sư thúc!”

Nghe vậy, Cảnh Vãn Thu xuất kiếm càng nhanh càng độc.

Miêu Tòng Thù không ngừng né tránh, cây đào bên cạnh cậu bị chém thành hai, đổ ầm xuống đất.

Mắt thấy Cảnh Vãn Thu xuất kiếm không chút lưu tình, tiếp tục nữa cậu sẽ bị trọng thương, nếu không chữa trị sẽ hạ tu vi. Vì vậy Miêu Tòng Thù vội vàng tìm kiếm trong giới tử một linh khí thượng phẩm phòng ngự rồi dùng trên người mình.

Linh khí ngăn cản tất cả công kích của Cảnh Vãn Thu, Miêu Tòng Thù thành thạo tránh né, lúc nhàn rỗi còn hỏi: “Vì sao công kích ta?”

Chiêu nào cũng thất bại, Cảnh Vãn Thu tức đến muốn phun máu: “Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta?!”

Miêu Tòng Thù vặn ngược lại: “Ta không thẹn với lòng, không hỏi rõ chẳng lẽ cam chịu bị chụp mũ? Hay là Thái Huyền Tông của các ngươi thích ỷ thế hiếp người, thấy tán tu không môn phái, không chỗ dựa nên động thủ chém người?”

Tuy tán tu không môn không phái nhưng lại rất đoàn kết.

Nếu hôm nay Thái Huyền Tông bị đồn rằng bọn họ vô duyên vô cớ ức hiếp tán tu, không những danh tiếng bị tổn hại mà còn có thể rước lấy bất mãn của tất cả tán tu ở Tu Chân Giới.

Nghĩ một hồi, Cảnh Vãn Thu dừng công kích, thở hồng hộc nhìn Miêu Tòng Thù hô hấp ổn định, thầm nghĩ hơi thở của tên hồ ly tinh này thật dài, kỹ năng cơ bản cũng rất ổn.

“Ta hỏi ngươi, giờ Tý đêm qua ngươi có đến Hạc Lệ Đình không?”

Miêu Tòng Thù: “Có.”

“Ta lại hỏi ngươi, ngươi có gặp Từ sư đệ ở Hạc Lệ Đình không?”

Miêu Tòng Thù: “Nếu Từ sư đệ trong miệng ngươi là Từ Phụ Tuyết thì… Có.”

“Đã như vậy ngươi có dám thừa nhận ngươi bám mãi không buông, cố ý câu dẫn Từ sư đệ?”

Miêu Tòng Thù rất thoải mái trả lời: “Không thừa nhận.”

Cảnh Vãn Thu tức giận: “Ngươi ——”

Miêu Tòng Thù lạnh mặt: “Sao? Hai nam nhân nửa đêm gặp nhau chính là câu dẫn? Ngươi tận mắt nhìn thấy ta câu dẫn Từ Phụ Tuyết hay thấy ta bám hắn không buông? Ta với hắn không thể vô tình gặp nhau được à? Cho dù không phải vô tình gặp nhau, cho dù là hẹn từ trước thì ta với hắn không thể ôn chuyện bình thường?!”

Miêu Tòng Thù liên tục hỏi làm đầu Cảnh Vãn Thu như ong lên, dần dà phát hiện cậu nói rất có lý.

Cảnh Vãn Thu nghe được mấy tin đồn đại từ chỗ Ôn Cẩm Trình, lại thấy Ôn Cẩm Trình sầu khổ đến ói ra máu, nhất thời đau lòng đến tức giận nên mới chạy thẳng đến Hội Khách Phong dạy dỗ Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù tiếp tục trầm giọng nói: “Ngươi là kiếm tu, kiếm tu giả tính cương trực, ghét ác như thù, nhưng những điều này đều không thể trở thành lý do ngươi nói xấu, truy sát ta! Huống hồ quan hệ giữa ta và Từ Phụ Tuyết hoàn toàn không xấu xa như các ngươi nghĩ.”

Cảnh Vãn Thu sửng sốt, hỏi: “Rốt cuộc ngươi và Từ sư đệ có quan hệ gì?”

Miêu Tòng Thù mím chặt môi, nhìn mọi người xung quanh, sắc mặt nghiêm túc cùng giọng nói trang nghiêm: “Mười ba năm trước, ta đến nhân gian gặp được Từ Phụ Tuyết. Ta nhận nuôi hắn, nuôi hắn lớn ——”

Cậu đau đớn trần thuật: “Ta là cha hắn!”


Tác giả có lời muốn nói:

Nhà triết học cuộc sống · Miêu Tiểu Thù: Ngã theo chiều gió, người nuôi lớn chính là cha!

Từ Phụ Tuyết bị KO trước, sau này hắn sẽ hối hận.

PS: Quan hệ giữa tiền nhiệm và Miêu Miêu rất phức tạp, sẽ có đảo ngược, tạm thời không tiết lộ.

Đương nhiên, đương nhiệm sẽ không tra*.

(Tra: tra trong tra nam).

5 4 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Hahaha, tên thế tử kia là trà xanh biểu điển hình nha, già vờ yếu đuối các kiểu. Mà bạn Miêu này hùng hổ ha, ta là cha nó! =))