Hải Vương lật xe rồi – Chương 4

Hải Vương lật xe rồi – Chương 4

Chương 4

Edit: Qiezi

Cảnh Vãn Thu há hốc, cảm thấy bối rối.

Mọi người hoảng hốt như ăn phải phân chó, Ôn Cẩm Trình nghe được tin tức chạy tới nơi, đúng lúc nghe được câu này, bước chân lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào.

Các đệ tử nội môn đơn thuần bị việc Miêu Tòng Thù là cha Từ Phụ Tuyết làm chấn động, đệ tử ngoại môn thường xem thoại bản, thường đến Phù Vân Thành nghe kể chuyện, một câu chuyện ướt át đặc biệt thăng trầm, đặc biệt ly kỳ, tràn ngập kiều diễm.

Bởi vậy, năng lực tưởng tượng của bọn họ phong phú hơn đệ tử nội môn rất nhiều.

Ví dụ như lúc này đệ tử nội môn khiếp sợ, còn đệ tử ngoại môn lại hiện lên một câu nói thầm: Tông chủ đội nón xanh.

Cảnh Vãn Thu thẹn quá hóa giận: “Ngươi dám nói xấu sư nương ta?”

Miêu Tòng Thù: “Ta là cha nuôi của hắn.”

Cảnh Vãn Thu thở phào: “Cha nuôi mà thôi.”

Miêu Tòng Thù: “Cha nuôi thì không phải cha à? Công nuôi lớn hơn công sinh. Dựa theo vai vế mà nói, ta còn là sư thúc của ngươi.”

Cảnh Vãn Thu: “…..”

Cảnh Vãn Thu nửa tin nửa ngờ, hắn thật sự không có thiện cảm với Miêu Tòng Thù.

Lúc trước nhẹ dạ cả tin mấy lời đồn đại là hắn sai, nhưng nhìn tán tu thanh y này không những rất bình thường mà còn da mặt dày, so với ánh trăng sáng Ôn Cẩm Trình thì Miêu Tòng Thù kém rất xa.

Nghĩ rằng Từ sư đệ thật sự chướng mắt Miêu Tòng Thù, cho dù tán tu thanh y này ỷ công nuôi dưỡng mà gây rối thì cũng chỉ là uổng phí tâm tư.

Dù có ân tình thì cũng chẳng hề gì.

Lẽ nào đường đường là Thái Huyền Tông không trả nổi chút ân tình của tán tu sao?

Cảnh Vãn Thu nghĩ thông suốt, sau đó thu hồi kiếm thế, chắp tay làm kiếm lễ của Thái Huyền Tông: “Thái Huyền Tông Cảnh Vãn Thu. Đợi quay về ta sẽ hỏi Từ sư đệ, nếu thật sự là hiểu lầm, ta nhất định sẽ đến cửa xin lỗi.”

Miêu Tòng Thù: “Nhớ mang theo lễ.”

Cậu không sợ Từ Phụ Tuyết phủ nhận, trừ phi Từ Phụ Tuyết muốn gánh chịu điều tiếng.

Cảnh Vãn Thu là đại đệ tử nội môn của nhất mạch tông chủ Thái Huyền Tông, cũng là người tài ba trong thế hệ tu giả trẻ tuổi. Người có đơn linh căn, tính tình nóng nảy, chưa đến hai mươi tuổi đã luyện ra kim đan, dung mạo như thiên tiên nổi danh khắp Tu Chân Giới, bị trêu chọc là ‘Vân Cẩm tiên tử’.

Nghe nói mẹ ruột của hắn là tông chủ Hợp Hoan Tông, hắn là tu nhị đại, bởi vậy tài nguyên và linh khí trong tay khá phong phú.

“Đương nhiên.” Hắn đáp ứng rất nhanh.

Miêu Tòng Thù thu hồi linh khí phòng ngự, đang định bỏ đi thì bị Ôn Cẩm Trình cản đường.

“Tránh ra.”

Ôn Cẩm Trình rất đẹp, mũi quỳnh* môi hồng thanh tú đẹp đẽ, như mỹ ngọc được điêu khắc tinh tế. Ôn Cẩm Trình sống xa hoa, từ nhỏ đã mỹ y ngọc thực, phì mã khinh cầu*, gương mặt ngây thơ vô hại không giống thường nhân.

(Mũi quỳnh: cánh mũi nở như hoa quỳnh, chỉ tướng giàu sang, phú quý)

(Phì mã khinh cầu: mặc áo lông ấm áp, cưỡi ngựa béo tốt, ý chỉ cuộc sống xa hoa giàu có)

Tuy là tu sĩ cao cao tại thượng nhưng thấy Ôn Cẩm Trình cũng thấy thanh cao mà sinh lòng thân thiết.

Không giống Miêu Tòng Thù, thanh y bố lụa*, dông dài lõi đời, dù đứng trước mặt mọi người cũng sẽ bị ngó lơ.

(Vải bố lụa đen: ý chỉ người bình thường, không được mặc đẹp, sống sang giàu như bạn Ôn Cẩm Trình)

So sánh hai bên, thảo nào Từ Phụ Tuyết lại thích Ôn Cẩm Trình.

Ôn Cẩm Trình vội bước đến trước mặt Miêu Tòng Thù, cẩn thận nhìn cậu không sót chỗ nào. Chờ đến khi nhìn xong, gương mặt gã chợt ửng đỏ, môi mỉm cười, hơi kích động nói: “Tiểu Thù, quả nhiên là ngươi!!”

So với Ôn Cẩm Trình đang kích động, Miêu Tòng Thù đáp lại có vẻ rất lạnh nhạt.

Miêu Tòng Thù: “Đừng cản đường.”

Ôn Cẩm Trình lại muốn làm gì?

Miêu Tòng Thù cảnh giác lui về sau, cậu luôn đề phòng Ôn Cẩm Trình, người trước mặt này thật sự là tên biến thái bị thần kinh.

Người trước là băng hác ngọc hồ*, người sau lại tỏ thái đội như thấy rắn độc lộ răng nanh. Ôn Cẩm Trình ngoài sáng trong tối hại cậu vô số lần, nếu không nhờ cậu là tán tu có chút tu vi thì đã sớm ở nhân gian bị gã chơi đùa chết rồi.

(Băng hác ngọc hồ: người có phẩm chất lương thiện)

Mổ phanh lục phủ ngũ tạng của Ôn Cẩm Trình sẽ chỉ thấy toàn là nước độc, vừa đê hèn vừa ghê tởm.

Đám người Cảnh Vãn Thu thấy thái độ căm thù của Miêu Tòng Thù thì có chút bất mãn, đồng thời nghi ngờ tại sao cậu lại căm thù Ôn Cẩm Trình, rõ ràng Ôn Cẩm Trình đối xử với cậu rất tốt.

Sắc mặt Ôn Cẩm Trình tái nhợt, nói: “Ta chỉ thấy ngươi nên vui mừng, không nén nổi muốn nói chuyện với ngươi.”

Miêu Tòng Thù khó chịu: “Chúng ta không thân.”

Rõ ràng Ôn Cẩm Trình hận cậu, thường ở trước mặt người ngoài giả vờ rất thân thiết với cậu, sau đó giẫm đạp sự quan tâm của cậu cho Từ Phụ Tuyết, cuối cùng danh chính ngôn thuận cướp đi công sức của cậu.

Ôn Cẩm Trình nhìn chằm chằm cậu, lúng túng nói: “Ngươi nuôi lớn A Tuyết, A Tuyết đối xử với ngươi như ruột thịt, vô cùng kính trọng, ta cũng rất biết ơn ngươi. Ngươi cũng xem như nhìn ta lớn lên, trong lòng ta vẫn luôn tôn kính ngươi, thích ngươi.” Gã cười gượng: “Ta cũng biết ngươi không thích ta, nhưng ta luôn…”

Những chữ phía sau gã không nói ra, nhưng thái độ tiếc nuối của Ôn Cẩm Trình và lạnh nhạt của Miêu Tòng Thù cũng đủ làm mọi người như đi vào màn sương mờ mịt.

Ôn Cẩm Trình và Từ Phụ Tuyết là đôi bên tự nguyện, Ôn Cẩm Trình kính trọng Miêu Tòng Thù đã nuôi lớn Từ Phụ Tuyết, có thể nói là tri ơn biết ơn, yêu ai yêu cả đường đi lối về.

So sánh với thái độ của Miêu Tòng Thù thì cậu khó tránh có chút lòng dạ hẹp hòi,ngang ngược kiêu ngạo, tự cao tự đại.

Cảnh Vãn Thu mở miệng trước: “Cẩm Trình, ngươi đã là ân nhân cứu mạng của Từ sư đệ, cũng là đạo lữ trong lòng Từ sư đệ, tông môn chúng ta từ trên xuống dưới sẽ che chở ngươi. Người ta không cảm kích thì ngươi cũng không cần phải để bản thân ấm ức. Ân tình của hắn, tông môn sẽ báo đáp.” Hắn gọi tiểu đồng: “Đưa Cẩm Trình thái tử về.”

Sau đó, Cảnh Vãn Thu quay sang nói với Miêu Tòng Thù: “Việc này ta sẽ hỏi rõ Từ sư đệ, tính toán rõ ràng từng chuyện. Thái Huyền Tông ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ta mong ngươi đừng ỷ cái danh Thái Huyền Tông mà ra ngoài giả danh lừa bịp.”

Vừa dứt lời, hắn lập tức rút kiếm đang cắm sâu trong tảng đá bên cạnh Miêu Tòng Thù.

“Ta không dịu dàng như Cẩm Trình đâu.”

Sát ý sắc bén của Cảnh Vãn Thu cảnh cáo Miêu Tòng Thù, đồng thời phóng ra uy áp kim đan.

Những người khác nhìn về phía câu, nhìn xem cậu sẽ bị dọa thành cái dạng gì.

Miêu Tòng Thù suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Ta sẽ viết một danh sách quà báo đáp, tối nay sẽ đưa cho ngươi.” Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tuy rằng Thái Huyền Tông đại môn đại phái sẽ không quan tâm chút đồ cỏn con nhưng ta cũng thấy ngại. Ta sẽ không tham lam, ngươi yên tâm.”

Cảnh Vãn Thu và mọi người: “…..”

Miêu Tòng Thù hoàn toàn không bị dọa, da mặt cũng thật dày!

Cảnh Vãn Thu lạnh lùng trào phúng: “Đúng là lõi đời.”

Hắn trào phúng xong rồi cùng Ôn Cẩm Trình rời đi.

Những người khác thấy ở lại cũng không có gì xem nên đều bỏ đi, đương nhiên người đi trà không nguội*.

(Người đi trà không nguội: ý chỉ lòng người dễ thay đổi, tình người lạnh nhạt)

Đến khi quay về sơn môn, bọn họ lập tức bày các món ăn vặt, các đệ tử ngoại môn và đệ tử khác phái vây xung quanh, sau đó bắt đầu thêm mắm dặm muối thao thao bất tuyệt về một câu chuyện máu chó.

Người đã đi gần hết, ngoại trừ Miêu Tòng Thù đang đứng tại chỗ thì còn có một đệ tử ngoại môn đang chờ thu gom đống đá vụn và cành cây gãy nát.

Người này thấy Miêu Tòng Thù đứng đờ người, bóng lưng lặng lẽ cô đơn, không khỏi cảm thấy cậu vừa đáng buồn vừa đáng thương.

Đệ tử này đang tính bước tới khuyên một câu êm tai thì lại nghe Miêu Tòng Thù thầm thì: “Công nuôi dưỡng phải trả bao nhiêu nhỉ? Thiếu tông chủ của đệ nhất đại tông Tu Chân Giới, trời sinh kiếm cốt, bảo vật hiếm có, vô giá! Nếu có thêm nhiều món linh khí phẩm chất tốt, lại xuất ra từ Thái Huyền Tông thì giá bán sang tay nhất định cao gấp ba lần. Tính ra có thể kiếm được…”

“Giàu to.”

Đệ tử ngoại môn: “…..”

Đệ tử ngoại môn đột nhiên cảm thấy gã mới đáng thương nhất.

Người ta đột nhiên phát tài, tiền bạc linh khí gì cũng có, cô độc thảm hại gì đó đều là rắm.

Lúc này, Ôn Cẩm Trình ở xa xa đột nhiên quay lại nhìn bóng lưng vô tri của Miêu Tòng Thù, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đột nhiên xuất hiện nụ cười tham lam, hưng phấn.

Giống như có rắn độc thè lưỡi trong đống xác chết hư thối, khiến kẻ khác vô cùng kinh hãi.

Phù Vân Thành.

Trong tửu lâu, lão tu sĩ kể chuyện sinh động như thật đang miêu tả thiếu tông chủ mới được Thái Huyền Tông nhận về, đạo lữ đồng giới của thiếu tông chủ cùng những rắc rối phức tạp giữa mẹ và hai người cha của thiếu tông chủ, liên tục đổi mới quan hệ nhiều góc.

“Thì ra tán tu họ Miêu lại là cha nuôi của thiếu tông chủ!”

“Ồ —— chuyện này có gì phức tạp? Còn chẳng thú vị bằng câu chuyện tiểu tam lúc trước.”

“Chẳng phải tên họ Miêu này lời to rồi sao? Một tên hèn tán tu lại có thể cùng tông chủ Thái Huyền Tông xưng huynh gọi đệ, được ngồi ngang hàng, quá may mắn.”

Lão tu sĩ nhếch mắt, nói: “Con của bằng hữu ta làm người hầu ở ngoại môn Thái Huyền Tông, lúc đó nghe rất rõ tán tu thanh y chính miệng thừa nhận Từ thiếu tông chủ là tiền nhiệm của hắn!”

“Chẳng phải ngươi nói hai người bọn họ là cha nuôi – con nuôi sao?”

Lão tu sĩ: “Là cha nuôi – con nuôi, cũng từng thân mật.”

“Úi chà…” Dưới đài thổn thức, vừa ghét vừa tò mò: “Quan hệ nam nam của đại môn đại phái thật loạn.”

Giữa cầu thang, Miêu Tòng Thù đi được phân nửa thì đột nhiên dừng lại trầm tư, lời đồn giữa cậu và Từ Phụ Tuyết sao lại tới mức này?

Cho dù là quan hệ tam giác đầy ướt át thì cũng thôi đi, nhưng vì sao nói với bên ngoài là quan hệ cha nuôi – con nuôi mà bọn họ còn có thể viết thành nồng nàn ướt át đến cỡ này?

“Tránh đường!”

Người lên lầu quát to một câu, Miêu Tòng Thù hoàn hồn tiếp tục bước lên lầu. Lúc đi tới nhã gian ở lầu ba, cậu đẩy cửa đi vào thì thấy Vũ Yêu Ly cùng chúng đệ tử của Vạn Pháp Đạo Môn đều ở bên trong gặm hạt dưa, đôi lúc lại bình luận đôi lời với người kể chuyện bên dưới.

Vũ Yêu Ly: “Miêu đạo hữu mau qua đây.”

Chúng đệ tử gặm hạt dưa đồng loạt nhìn sang, ánh mắt như tia chớp, dường như còn có thể nhìn thấy tia lửa lóe lên.

“Hắn chính là cha nuôi của Từ Phụ Tuyết?”, “Không, hắn là tiền nhiệm của Từ Phụ Tuyết!”, “Ta đã sớm nhìn ra đám kiếm tu chết tiệt của Thái Huyền Tông đều là muộn tao, ngoài mặt nghiêm túc nhưng sau lưng không biết phóng đãng đến cỡ nào.”, “Chậc chậc, thế giới kiếm tu thật là phức tạp.”

Từng tiếng bàn luận giống như chim sẻ chíp cha chíp chíp ở ngoài đồng.

Vũ Yêu Ly thể hiện uy nghiêm trưởng bối, quát lớn: “Câm miệng! Lời đồn như vậy mà các ngươi cũng tin?” Sau đó, hắn giới thiệu: “Miêu Tòng Thù, hảo hữu của ta. Chúng ta thân như huynh đệ, các ngươi nói hắn chính là nói ta, nói ta chính là ngỗ nghịch bất kính. Ai dám ngỗ nghịch bất kính, về tông môn sẽ bị cấm bế.”

Miêu Tòng Thù: “…..” Dường như đống vỏ hạt dưa dưới chân hắn chỉ để trưng chơi.

Chúng đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn: Rõ ràng lúc nãy Vũ sư thúc còn cắn hạt dưa khí thế hơn bọn họ.

Nhưng nhìn thái độ của Vũ Yêu Ly, những người còn lại cũng nhanh chóng tiếp nhận Miêu Tòng Thù. Hơn nữa thoại bản ở tửu lâu có đến chín phần giả, bọn họ chỉ nghe cho vui chứ cũng chẳng xem là thật.

Miêu Tòng Thù chen với đám đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn cắn hạt dưa, ăn quà vặt, tính tình dễ chịu hoàn toàn không gây ác cảm, dễ dàng hòa vào đề tài của mọi người: “Tại sao các ngươi tới đây?”

Đệ tử Giáp của Vạn Pháp Đạo Môn: “Tiểu sư thúc tổ tới nên chúng ta cũng tới.”

Miêu Tòng Thù: “Động Đình Long Quân? Hắn tới đây làm gì?”

Đệ tử Ất của Vạn Pháp Đạo Môn: “Đúng vậy, tiểu sư thúc tổ tới gặp người.”

Miêu Tòng Thù: “Gặp ai?”

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn: “Không biết, nhưng Vũ sư thúc biết.”

Thân phận của Vũ Yêu Ly cao hơn họ, trên cơ bản là hắn trực tiếp nói chuyện với Đăng Tê Chi, bởi vậy chỉ có hắn biết.

Vũ Yêu Ly nói: “Đông Hoang Cảnh Chủ Lộc Tang Đồ.”

Nghe vậy, mọi người ồ lên: “Chẳng phải là Ma Vực sao?!”

“Không phải Ma Vực, nhưng hơn hẳn Ma Vực. Đông Hoang Cảnh Chủ không phải Ma tu nhưng làm việc còn đáng sợ hơn Ma tu, tính cách vui giận thất thường, âm tình bất định, không thích giết người nhưng thủ đoạn hành hạ người khác quá tàn khốc.”

“Đúng! Cho nên rất nhiều người rơi vào tay hắn thà chết chứ không muốn sống.”

Càng nói càng đáng sợ, mọi người vòng thành một vòng lạnh run.

Bởi vì Đông Hoang gần Ma Vực, là biên cương giữa Tu Chân Giới và Ma Vực, vị trí quan trọng nhưng đáng tiếc lại không có một ngọn cỏ, dân chúng hung hãn khó phục tùng. Không có đại năng nào chịu đến trấn thủ biên cương, khai tông mở thành trấn ở Đông Hoang, nhiều năm qua vẫn luôn là mối họa.

Cho đến bốn trăm năm trước, có một người đột nhiên xuất hiện, đánh hạ Đông Hoang, thu phục thành chủ các nơi, xây dựng thành trì ở lối ra Ma Vực. Người này đạt tới cảnh giới Độ Kiếp Kỳ, mấy lần đơn độc ép lui đại quân Ma tu nên vang danh Tu Chân Giới, được xưng là Đông Hoang Cảnh Chủ.

Đông Hoang Cảnh Chủ Lộc Tang Đồ.

Miêu Tòng Thù chép miệng phụ họa: “Thật là đáng sợ.”

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn: “Vũ sư thúc, vì sao tiểu sư thúc tổ đi gặp Đông Hoang Cảnh Chủ?”

Vũ Yêu Ly: “Hình như liên quan tới chuyện sắp mở bí cảnh, còn ngoài ra thì ta không biết. Nhưng Thái Huyền Tông cũng mời Lộc Tang Đồ, hắn sẽ xuất hiện ở buổi tiệc.”

Miêu Tòng Thù cầm một trái hoa quả tươi cỡ lớn rồi lột vỏ, thuận miệng hỏi: “Mua ở đâu vậy?”

Vũ Yêu Ly nhìn sang: “Cửa hàng hoa quả thành Đông. Chỗ bọn họ có rất nhiều hoa quả vừa tươi vừa lạ, chủng loại cũng rất nhiều.”

Vạn Pháp Đạo Môn thấy cậu ăn không ngừng, vì vậy nhiệt tình lén lút đưa cho cậu rất nhiều đồ ăn, đồng thời còn không quên đề cử cửa hàng nào ở Phù Vân Thành bán đồ chính tông nhất. Miêu Tòng Thù cũng có qua có lại nói cho bọn họ biết nơi nào có đặc sản không ai biết.

Cuối cùng, Miêu Tòng Thù nói: “Đồ ăn ngon chân chính không ở Tu Chân Giới hay nhân gian, lại càng không ở Ma Vực, mà là ở Côn Lôn. Món ngon thiên hạ đều từ Côn Lôn.”

Côn Lôn là thần sơn, áp đảo Tu Chân Giới và Ma Vực, tiếp cận gần nhất với thượng giới, thậm chí còn có lời đồn nó thoát khỏi Thiên Đạo.

Trên Côn Lôn có Thần Chủ, không biết Thần Chủ từ đâu đến, sinh từ khi nào, mấy trăm năm qua không ai thấy Thần Chủ ra ngoài, nhưng Thần Chủ và Côn Lôn vẫn được mọi người kính nể.

Hôm nay địa phương thần thánh đến miệng Miêu Tòng Thù lại biến thành thánh địa ăn hàng, quả thực là… Cả gan làm loạn.

Có lẽ Miêu Tòng Thù đang ba hoa khoác lác, hoặc là phát bệnh thần kinh. Nhìn lời nói, ngữ điệu thì chắc là phát bệnh.

Mọi người thầm nghĩ: Tuổi còn trẻ sao lại mắc bệnh này chứ?

Không ai nói tiếp, Miêu Tòng Thù cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Cậu không nói gì, mọi người im lặng một hồi lại có người mở đề tài mới, vì vậy lần thứ hai mọi người vui vẻ tách tách tách, trong không khí tràn đầy phấn khởi.

Qua chừng hai nén nhang, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ.

Mọi người hoảng hốt, Vũ Yêu Ly nói: “Tu sĩ đánh nhau.”

Chúng đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn thở phào: “Không sao, tiếp tục đi.”

Ngay sau đó, tiếng nổ càng dữ hơn. Xen lẫn trong một đống âm thanh còn có tiếng của Đông Hoang Cảnh Chủ Lộc Tang Đồ: “Đăng Tê Chi, ngươi suy nghĩ kỹ đề nghị của ta. Hai ngày sau gặp lại.”

Miêu Tòng Thù: Hử? Sao âm thanh này quen tai vậy nhỉ.

Đám người Vũ Yêu Ly hô to: “Tiểu sư thúc/Tiểu sư thúc tổ!”

Bọn họ vội vã chạy ra ngoài tới bên cạnh Đăng Tê Chi, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng bỏ đi của Đông Hoang Cảnh Chủ. Miêu Tòng Thù cắn hoa quả, tò mò tới cửa nhìn xuống, một quang tiễn đang xông thẳng tới bị đánh tạt sang phía khác.

Miêu Tòng Thù: Đệch! Đánh tạt sang mặt ta? Tính ức hiếp người khác đúng không?!

Bước chân Miêu Tòng Thù hoàng loạn, ngón tay càng hoảng loạn hơn. Cậu vừa phải chạy trốn vừa phải tìm linh khí phòng ngự, kết quả tay chân lóng ngóng, trong nhất thời không tránh thoát được.

Vũ Yêu Ly thấy thế thì nóng nảy la to: “Miêu đạo hữu mau tránh ra!”

Miêu Tòng Thù: Ta có thể tránh thì đã tránh từ sớm —— bỏ đi, đau một chút cũng không chết được.

Thế nhưng khi cậu đã chuẩn bị làm bia ngắm đón quang tiễn thì có một người đột nhiên tới trước mặt, ống tay áo dài rộng như mây bay lướt qua lưng cậu, lạnh lạnh lẽo lẽo. Miêu Tòng Thù ngẩng đầu, Đăng Tê Chi chắn trước mặt cậu tiện tay gạt quang tiễn rơi xuống đất.

Đăng Tê Chi xoay người, vẫn tuấn mỹ như trích tiên, không khác gì lúc xưa.

Hắn bình tĩnh nhìn Miêu Tòng Thù: “Đã lâu không gặp.”

Miêu Tòng Thù cười khách sáo: “Xin chào, đã lâu không gặp. Ngươi khỏe không?”

Vũ Yêu Ly cùng một đám đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn chạy tới: “??”

Vũ Yêu Ly ngập ngừng: “Tiểu sư thúc quen Miêu đạo hữu?”

Miêu Tòng Thù nói nhỏ: “Từng gặp một lần, bèo nước gặp nhau, bạch thủ như tân*, chính là không thân lắm.”

(Bạch thủ như tân: biết nhau lâu nhưng không tri kỷ, chỉ là xã giao)

Vũ Yêu Ly: “Thật à?”

Miêu Tòng Thù liên tục gật đầu, cậu nghĩ dù sao Đăng Tê Chi sẽ không phủ nhận.

Dù sao tiền nhiệm trong thiên hạ gặp nhau đều là chết không thừa nhận, tàn sát khốc liệt ngươi chết ta sống, ai còn có thể nói cười vui vẻ chào ngươi, ta sống rất tốt?

Dù sao cũng không phải muốn tái hợp.

Đăng Tê Chi: “Miêu Thù, đạo lữ của ta, sư thẩm của ngươi.”

Miêu Tòng Thù:…..

Vũ Yêu Ly:…..

Chúng đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn và quần chúng ăn dưa:…..

Miêu Tòng Thù: Mẹ ngươi.


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tiểu Thù: I’m fine, I’m ok.

5 6 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Ơ ơ, lúc trước chia tay trong hòa bình mà. Giờ sao là Sư nương rồi =))