Hải Vương lật xe rồi – Chương 5

Hải Vương lật xe rồi – Chương 5

Chương 5

Edit: Qiezi

Thái Huyền Tông trời sinh kiếm cốt Từ Phụ Tuyết và Vạn Pháp Đạo Môn trời sinh đạo cốt Động Đình Long Quân, hai người họ đều là nhân vật thiên tài sở bích tùy trân*, chi lan ngọc thụ**.

(Sở bích tùy trân: nhân tài kiệt xuất)

(Chi lan ngọc thụ: chỉ thế hệ sau đầy triển vọng, vừa có tài vừa có đức)

Tán tu họ Miêu một mình độc chiếm hai người!

Thậm chí Động Đình Long Quân ở trước mặt mọi người thừa nhận thân phận đạo lữ của tán tu họ Miêu, nói rõ tình cảm đậm sâu, hơn nữa thái độ trang trọng như muốn kiệu tám người khiêng, đưa người về Vạn Pháp Đạo Môn cử hành đại điển kết thành đạo lữ.

Ngày hôm đó có ít nhất hơn trăm quần chúng hóng chuyện ở tửu lâu, sau khi ra ngoài lại miêu tả lại cảnh này cho hàng xóm đạo lữ lão hữu, sinh động như thật.

Trong ngày hôm đó, thư các trên phố viết ra mấy phiên bản thoại bản, còn mời người ở nơi phong nguyệt* viết hộ, trong thoại bản chất chứa đầy dâm từ diễm khúc* cùng với cái loại tu từ.

(Phong nguyệt: nơi phong tình, phong tao)

(Dâm từ diễm khúc: thơ ca, lời hát không lành mạnh)

Giữa những hàng chữ, tình ý lưu luyến, mật ngọt vô song.

Thoại bản này đang rất thịnh hành trên phố.

Hội Khách Phong Thái Huyền Tông.

Trong một sương phòng của Vạn Pháp Đạo Môn, các đệ tử cùng Vũ Yêu Ly nhìn chằm chằm Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù cô độc ngồi một chỗ, lặng lẽ uống canh được cung cấp vào giờ Ngọ. Canh ngon nhưng cậu không quên tỏ vẻ thật ra trái tim rất đau đớn.

Vũ Yêu Ly: “Miêu Thù?”

Miêu Tòng Thù: “Lúc ra ngoài dùng nghệ danh.”

Vũ Yêu Ly đập bàn đứng dậy, trước tiên nói với đám sư điệt: “Các ngươi ra ngoài trước đi.” Thấy những người khác bất động, hắn lạnh lùng quát lớn: “Nhanh lên! Lời ta nói có nghe hay không?!”

Thấy hắn thật sự tức giận, các sư điệt không thể làm gì khác hơn là lục tục đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Miêu Tòng Thù, bọn họ đều nháy mắt, hy vọng đến lúc đó cậu kể một chút về câu chuyện tình yêu dào dạt như sóng trào.

Vũ Yêu Ly tạo một màn sáng ngăn trở tiếng nói chuyện của hai người, các sư điệt nghe lén ngoài cửa không khỏi bóp cổ tay tiếc hận.

Sau khi xác định không ai nghe trộm, Vũ Yêu Ly mới vội hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Hiện tại hắn rất rối.

Huynh đệ tốt ngày xưa đột nhiên biến thành sư thẩm, đả kích không thua gì tình nhân thành mẹ kế.

Tâm lý tiếp thu không nổi, chủ yếu là vì vai vế khó mà chấp nhận được.

Miêu Tòng Thù uống xong canh, buông bát và muỗng xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói với hắn: “Ta và tiểu sư thúc của ngươi từng bên nhau một thời gian, nhưng sau đó chúng ta chia tay.”

Vũ Yêu Ly: “——”

Miêu Tòng Thù: “Bạch Ngọc Chu là quà chia tay của tiểu sư thúc nhà ngươi.”

Vũ Yêu Ly: “!!”

Miêu Tòng Thù: “Tiểu sư thúc nhà ngươi là mệnh định tình duyên của ta.”

Vũ Yêu Ly: “!!!”

Vũ Yêu Ly: “Con mẹ nó mệnh định tình duyên của ngươi không phải là Từ Phụ Tuyết à?”

Miêu Tòng Thù: “Có ai quy định mệnh định tình duyên chỉ có thể có một?”

Vũ Yêu Ly: “Không ai quy định.”

Miêu Tòng Thù: “Việc là như thế này, lúc tiểu sư thúc của ngươi còn là Đăng Tê Chi, hắn là mệnh định tình duyên của ta. Sau này hắn chia tay ta thì chẳng khác nào tình duyên đã chết, tình duyên đã chết thì không được có tình duyên mới?”

Vũ Yêu Ly: “…..” Thật con mẹ nó có đạo lý: “Nhìn thái độ của tiểu sư thúc thì người muốn tái hợp với ngươi.”

Miêu Tòng Thù: “Ta từ chối.”

Vũ Yêu Ly: “Ngươi chướng mắt tiểu sư thúc kinh tài tuyệt diễm của Vạn Pháp Đạo Môn chúng ta?”

Miêu Tòng Thù: “Không phải.”

Chủ yếu là cậu đã có đương nhiệm.

Đương nhiệm còn bị thần kinh, không dễ dỗ.

“Nam nhân từng qua biển lớn sao có thể mê muội quá khứ.”

“Có ý gì?” Vũ Yêu Ly cảm thấy hảo hữu thần thần thao thao* thật sự rất khác với người mà hắn biết: “Bỏ đi, ta cũng không tiếp nhận nổi ngươi đột nhiên biến thành sư thẩm của ta.”

(Thần thần thao thao: làm việc không hợp lẽ thường, khó thể nắm bắt)

Hắn đang định nói nữa thì phát hiện màn sáng đột nhiên dựng thẳng lên rồi đột nhiên dao động, sau một khắc đã bị phá hủy, mà Đăng Tê Chi thì xuất hiện trước mặt bọn họ.

Đạo bào xanh trắng hình hạc không nhiễm một hạt bụi, tóc trắng được vấn kỹ trong phát quan*, hàng mi vừa dài, thẳng vừa dày rũ xuống tạo thành bóng mờ dưới mi mắt, tay phải cầm một cây phất trần, dáng vẻ như tiên quân đang đứng giữa những hàng mây trên núi cao.

*Phát quan:

Đăng Tê Chi nhìn về phía Vũ Yêu Ly: “Ngươi còn có việc gì?”

Vũ Yêu Ly: “Không có.”

Đăng Tê Chi: “Ra ngoài.”

Vũ Yêu Ly: Thiên Đạo có luân hồi.

Hắn vừa cô đơn vừa sợ hãi đi ra ngoài, không nhìn đến ánh mắt cầu cứu của huynh đệ tốt, trong lòng bi thương: Tình nhân thành huynh muội, huynh đệ thành mẹ kế. Thế đạo gian nan.

Trong phòng chỉ còn lại hai người là Đăng Tê Chi và Miêu Tòng Thù, người trước giơ tay lên biến ra một tấm màn ngăn cản âm thanh lọt ra bên ngoài, phòng ngừa bị người khác nghe trộm.

Đăng Tê Chi lắc cổ tay một cái, thu lại phất trần màu trắng: “Ta đi tìm ngươi.”

Miêu Tòng Thù vô thức hỏi lại: “Ngươi lại muốn nhờ tình quan khám phá đạo pháp?”

Đăng Tê Chi nghe vậy bỗng im lặng một lúc rồi nói: “Ta muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ. Chờ yến hội Thái Huyền Tông kết thúc, ngươi theo ta về Vạn Pháp Đạo Môn. Chúng ta tổ chức đại điển hợp tịch, kết thành đạo lữ, sau này tu vi, đạo pháp dùng chung. Ngươi không cần làm tán tu nữa, không cần phải lưu lạc tứ xứ.”

Miêu Tòng Thù: “?”

Hình như tiền nhiệm họ Đăng không nói giỡn.

Nhận ra điều này, Miêu Tòng Thù không hề hứng thú từ chối: “Tứ hải tán tu giai huynh đệ, thân bằng hảo hữu của ta nhiều như vậy, có điên mới vào môn phái. Hơn nữa bây giờ ta đã có chủ, đương nhiệm của ta vừa đẹp trai vừa trâu bò vừa thần kinh… À không, dù sao đương nhiệm của ta rất tốt, ta tạm thời không muốn chia tay tìm người khác.”

Đăng Tê Chi bình tĩnh nhìn cậu: “Ta hiểu ngươi. Miêu Thù, ngươi coi trọng tình cảm nhất.”

Trong đoạn tình cảm lúc xưa, Miêu Thù là người nỗ lực nhiều nhất, trong lòng, trong mắt cậu đều là tình ý, hắn không cần nhìn cũng cảm nhận được.

Hắn cũng biết ban đầu làm quá tuyệt tình nên bây giờ muốn quay lại là điều không dễ dàng, nhưng Miêu Thù quá coi trọng tình nghĩa, tất nhiên là trong lòng cậu còn có hắn.

“Ngươi giận ta, trách ta, hận ta cũng là chuyện đương nhiên.” Đăng Tê Chi không tin Miêu Thù có đương nhiệm, hắn nói: “Chấp niệm của ta là đạo, truy cầu là đạo, ta cho rằng cái gì cũng có thể vứt bỏ. Thời gian ở Vạn Pháp Đạo Môn, ta bế quan cưỡng chế bản thân không nghĩ đến ngươi nữa, nhưng đều vô dụng. Hai trăm năm trôi qua, chấp niệm của ta từ đạo biến thành ngươi.”

“Miêu Thù, chấp niệm bây giờ của ta là ngươi.”

Miêu Tòng Thù: “Không được đâu.”

Nghĩ đến mấy lời như ‘Chấp niệm là cậu’, Miêu Tòng Thù đã thấy kinh hồn bạt vía, dù sao tình cảnh của chấp niệm của nhân sĩ tu chân đều là bị đánh chết để nâng cao tu vi tâm cảnh.

“Hay là ngươi chờ thêm một thời gian? Chờ đến khi ta và đương nhiệm chia tay, lúc đó ta đảm bảo sẽ đi tìm ngươi.” Miêu Tòng Thù phát số cho tình yêu của cậu, số thứ tự xếp tới ngàn vạn năm sau.

Đăng Tê Chi rót một chén trà, ngón trỏ khẽ gõ lên thành chén, nước trà trong chén lập tức đông lại thành băng, sau đó hóa thành bụi phấn bay đi.

Hắn ngước mắt, trong đồng tử xám bạc dựng thẳng lóe lên một tia hồng quang.

“Miêu Thù, ta không phải đang thương lượng với ngươi.”

Miêu Tòng Thù giật mình, suýt chút nữa cậu đã quên vị tiền nhiệm trước mắt không chỉ là thiên chi kiêu tử của Vạn Pháp Đạo Môn mà hắn còn là Động Đình Long Quân.

Long tộc, là chủng tộc cường hãn gần như không có địch thủ trong Yêu tộc.

Nhân gian tôn làm quân vương, Thiên Đạo đã định trước bọn họ vừa xuất thế đã cao hơn sinh linh vạn vật, trở thành vương giả, huyết mạch cường hãn.

Càng là cường giả được trời xanh ưu ái thì càng không muốn người khác cãi lời, duy ngã độc tôn, độc đoán chuyên quyền.

Nếu Miêu Tòng Thù là một người có tiết tháo, có đạo đức thì hiện tại cậu nhất định sẽ nghiêm khắc mắng chửi Đăng Tê Chi, sau đó Đăng Tê Chi sẽ nổi giận, phất trần vung lên đâm chết cậu.

Nếu như cậu là một người vừa dũng cảm lại trung trinh, có lẽ bây giờ cậu sẽ hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình*, khẳng định cậu rất chung thủy với đương nhiệm, sau đó bị Đăng Tê Chi bắt lại rồi chống cự quyết liệt, sau đó bị hắn vung phất trần đâm chết.

(Hiểu chi dĩ lý: chính là nói lý lẽ; Động chi dĩ tình: dùng chân tình cảm động để đối phương hiểu lý lẽ, còn phải kết hợp chân tình, thông tình thì mới có thể đạt lý. Dùng lễ độ đối xử để đối phương hiểu, dùng tình cảm để cảm động trái tim đối phương).

Nhưng sự thật thì Miêu Tòng Thù là một người không có đạo đức, không có tiết tháo, ngay cả trinh tiết cũng không còn, lại rất tham sống sợ chết. Hơn nữa cậu còn sợ đám bạn trai cũ có thể tổ đội đá cầu.

Vì vậy, Miêu Tòng Thù nói: “Được, tùy ý.”

Loại chuyện như tiền nhiệm tụ họp tất nhiên phải giao cho đương nhiệm ra tay, đòi hỏi một con cá mặn* yếu nhớt như cậu làm cái gì?

(Cá mặn: người không có ước mơ, không muốn cử động, không muốn làm gì, trôi đâu thì trôi)

Đăng Tê Chi: “Bây giờ ngươi ở chung phòng với Vũ Yêu Ly?”

Miêu Tòng Thù: “Ừ.”

Đăng Tê Chi: “Đến ở với ta.”

Miêu Tòng Thù: “Vậy thì không ổn lắm.”

Đăng Tê Chi: “Cả ngày ở chung với sư điệt của ta thì còn ra thể thống gì?”

Miêu Tòng Thù: “Ta không chịch huynh đệ của ta.”

Đăng Tê Chi nhíu mày, không hài lòng khi cậu tùy tiện nói ra mấy lời ô uế này.

Miêu Tòng Thù: “…..” Được rồi, Động Đình Long Quân có tấm lòng bao dung quảng đại, rộng lượng thánh khiết không giống người thường.

Miêu Tòng Thù kháng nghị vô hiệu nên đành hết cách, phải dọn khỏi phòng của Vũ Yêu Ly, trước khi đi hai huynh đệ còn ôm nhau khóc rống. Một người khóc là vì không còn trinh tiết sẽ bị đương nhiệm thần kinh ‘chơi’ đến chết đi sống lại, còn người kia khóc là vì huynh đệ mệnh khổ sẽ biến thành sư thẩm, vô duyên vô cớ lại có thêm một trưởng bối gà cay*.

(Raw là 辣鸡 (làjī), phiên âm là lạt kê: gà cay, đồng âm với 垃圾 (lājī), phiên âm là lạt ngập: cặn bã, rác rưởi. Ở đây mang ý nghĩa trêu chọc, ý nghĩa không đến mức là rác rưởi, cặn bã.)

Miêu Tòng Thù uể oải đến chỗ Đăng Tê Chi thì phát hiện đó một động phủ rất lớn, trong động phủ có nước có non, còn có hoa cành chim quý, linh khí bốn phía và trái cây, linh sơ* đủ chủng loại.

(Linh sơ: rau có linh khí)

Cậu lập tức vứt bỏ huynh đệ và đương nhiệm, vui vẻ làm con cá mặn nằm dài.

Nội môn Thái Huyền Tông.

Trưởng lão Câu Lật chưởng quản ngoại môn nghe Cảnh Vãn Thu nói có một tán tu tự xưng là cha của Từ Phụ Tuyết, lão bèn nói sẽ tự mình đi tìm chứng cứ.

Đúng lúc tông chủ và Từ Phụ Tuyết đều ở đây, tông chủ nghe thấy ông ta bị đội nón xanh, tức giận suýt chút nữa xông ra đi giết tán tu thanh y.

Cũng may Cảnh Vãn Thu nhanh chóng nói rõ tán tu này là cha nuôi, không phải cha ruột.

Đám mây xanh biếc trên đỉnh đầu tông chủ bị thổi tan, ông quay sang Từ Phụ Tuyết, ôn hòa hỏi: “Phụ Tuyết, có phải tán tu kia đang lừa con không?”

Từ Phụ Tuyết nghe Cảnh Vãn Thu nhắc tới Miêu Tòng Thù nuôi hắn mười ba năm, không khỏi nhớ lại thời gian lúc ở nhân gian.

Hắn và Miêu Tòng Thù không phải không có những lúc dịu dàng, chỉ là những thứ tốt đẹp ấy không phải thứ hắn khát vọng từ nội tâm.

“Phụ Tuyết?”

Từ Phụ Tuyết gật đầu: “Hắn từng nuôi con. Lúc còn nhỏ, con không có năng lực tự vệ, từng làm ăn mày, từng làm nô nệ, là Miêu Tòng Thù đưa con đi, nuôi con trưởng thành.”

Nếu như đây là mong muốn của Miêu Tòng Thù thì hắn sẽ cho. Sau này đôi bên coi như không còn liên quan.

Tông chủ nhíu mày hỏi: “Vậy còn Ôn Cẩm Trình?”

Bóng tối trong lòng Từ Phụ Tuyết biến mất, hắn mỉm cười rực rỡ: “Lúc đó Cẩm Trình là thế tử, Cẩm Trình cho con tiền tài, đưa con vào học đường, dạy con biết chữ. Sau này còn cứu con đang bị thương, đến nay vẫn còn bệnh cũ chưa khỏi hẳn. Cha, con không thể phụ Cẩm Trình.”

Tông chủ bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt quắc thước sắc bén, một lát sau mới ôn hòa nói: “Được, cha sẽ chữa lành cho hắn. Về phần tên tán tu ngoại môn, con muốn giải quyết như thế nào?”

Từ Phụ Tuyết: “Báo đáp cho hắn một chút linh khí.”

Tông chủ: “Cũng được!”

Tông chủ và mấy trưởng lão của phong khác thương lượng, đồng thời hỏi Cảnh Vãn Thu tính tình của tán tu kia như thế nào. Cảnh Vãn Thu trả lời: “Lõi đời, lòng tham không đáy”. Bởi vậy, tông chủ và trưởng lão quyết định cùng nhau đến Thanh U Phong gặp tán tu kia, mấy đại năng cùng trấn thủ để tán tu kia kiêng kỵ không dám tham lam.

Tông chủ: “Phụ Tuyết, con không cần phải đi, tránh cho nhẹ dạ bị lừa gạt.”

Từ Phụ Tuyết: “Con nghe lời cha.”

Nghe vậy, tông chủ mới an lòng.

Ngủ trưa một giấc dài mới tỉnh dậy, Miêu Tòng Thù nằm giữa tán cây đại thụ, duỗi eo rồi nằm thêm một lúc lâu nữa, tới khi Thông Tấn Phù truyền tới tin tức của nội phong Thái Huyền Tông, cậu mới chậm chạp leo xuống.

Miêu Tòng Thù hái một quả đào mật, lau một chút rồi cắn một miếng, thịt quả mềm, nhiều nước, vô cùng thơm ngon. Cậu cầm Thông Tấn Phù lắng nghe: Mời Miêu đạo hữu mau đến Thanh U Phong.

Thanh U Phong… Là ở đâu?

Đăng Tê Chi không ở đây, lần này hắn rời khỏi Vạn Pháp Đạo Môn hình như còn có chuyện khác, lúc đi lúc về thường xuyên không thấy bóng dáng.

Đối với hành tung của hắn, Miêu Tòng Thù không có hứng thú, cậu hái một đống đào mật đặt trong giới tử không gian rồi ra ngoài, đến cửa thì gặp được một đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn.

“Huynh đệ, đến Thanh U Phong phải đi như thế nào?”

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn thấy Miêu Tòng Thù thì nhất thời kích động: “Tiểu sư thẩm tổ!”

Một câu tiểu sư thẩm tổ thật có linh hồn, lay động đến mức làm Miêu Tòng Thù hoảng hốt.

“Ngươi gọi ta là Miêu đạo hữu đi.”

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn kiên trì: “Luân lý cương thường*, vốn không dám cãi. Tiểu sư thẩm tổ, sao người muốn đi Thanh U Phong? Thanh U Phong là chủ phong của Thái Huyền Tông, cũng là nơi thi hành quy định của Giới Luật Đường, đãi yến tiệc và tổ chức đại điển tông môn. Không có chuyện gì lớn sẽ không mở Thanh U Phong.”

(Luân lý: chỉ cách cư xử giữa người với người, quan hệ giữa người và xã hội tuân theo vòng tuần hoàn của đạo lý và chuẩn mực. Ý chỉ đạo lý làm người, bao gồm tình cảm, ý chí, nhân sinh quan và giá trị quan. Hướng dẫn con người thực hiện theo chuẩn mực hành vi đạo đức.

Cương thường: tam cương ngũ thường

Tam cương: : Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương.

Ngũ thường: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.

Cương là ý làm gương mẫu.

Tam cương ngũ thường (cương thường) là tư tưởng quan trọng trong văn hóa đạo lý nho gia của Trung Hoa Trung Quốc. Nho giáo thông qua tam cương ngũ thường giáo dục cảm hóa để bảo vệ luân lý đạo đức của xã hội, chế độ chính trị.

Ngoài coi trọng sức mạnh ý chí chủ quan, chú trọng khí tiết, phẩm hạnh, khống chế bản thân, nỗ lực lập chí, nhấn mạnh trách nhiệm và sứ mệnh của người trong xã hội. Giống như Khổng Tử từng nói “Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử, phu phu, phụ phụ.”

Tam cương cũng chính là “Quân thần nghĩa”, “Phụ tử thân”, “Phu phụ thuận”.)

Đệ tử này không nói nếu mở Thanh U Phong đón người ngoài thì nguyên nhân chủ yếu có thể là người ngoài có thù oán với Thái Huyền Tông. Bởi vậy mở phong sẽ có mặt toàn bộ thành viên bên thẩm phán, có thù báo thù.

Nghĩ như vậy, đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn cảm thấy không ổn.

Dù sao đây cũng là đạo lữ mà tiểu sư thúc tổ chính miệng thừa nhận, đó là người của Vạn Pháp Đạo Môn bọn họ. Người của Vạn Pháp Đạo Môn bị bắt nạt chẳng khác gì sỉ nhục mặt mũi của bọn họ!

Tuyệt đối không được! Việc này quá nhục nhã, há có thể để Thái Huyền Tông phóng đãng kiêu ngạo lên mặt?

Vì vậy, đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn nói: “Tiểu sư thẩm tổ chờ một chút, ta đi gọi người tới trợ uy.”

Miêu Tòng Thù: “?” Muốn lên võ đài à?

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn bóp nát Thông Tấn Phù duy nhất được phát đại trà cho chúng đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn đến dự tiệc. Không bao lâu sau, mấy tia lưu quang hiện lên, hơn mười vị đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn đồng loạt xuất hiện trước mặt Miêu Tòng Thù.

Bao gồm cả Vũ Yêu Ly.

Bọn họ hướng về phía Miêu Tòng Thù mà hô: “Tiểu sư thẩm tổ/Tiểu sư thẩm.” Ngoại trừ Vũ Yêu Ly.

Miêu Tòng Thù: “…..” Không phải chứ, Vạn Pháp Đạo Môn các người tiếp thu nhanh vậy sao? Vì sao không thử phản đối?

Cậu bị bao vây đi đến sơn môn, đệ tử ngoại môn trông coi sơn môn cầm bùa khởi động dời trận pháp, trong chớp mắt đã đến Thanh U Phong.

Người giữ cửa Thanh U Phong thấy có người tới, vội vã đi gặp trưởng lão Giới Luật Đường xin chỉ thị.

Trưởng lão Giới Luật Đường: “Là khách, cho vào đi!”

Người giữ cửa: “…..” Trước mắt là mười mấy tên đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn tạo thành khí thế trùng điệp, nhìn không giống khách, trái lại giống như đến đây đánh nhau hơn.

Cuối cùng gã vẫn cho vào.

Phù Vân Thành xuất hiện một đoàn người ăn mặc thống nhất áo bào trắng, hoa văn màu bạc, trông như tu sĩ lánh đời. Bọn họ ôm trường cầm, bước đi không nhiễm bụi trần. Bọn họ trầm tĩnh, bước chân chậm rãi, yên ả như nước chảy mây trôi.

Người đứng trước đội ngũ là một nam nhân vô cùng đẹp, dung mạo cùng khí chất có thể nói là phong lưu có thể kéo vận đào hoa. Nhưng nếu nhìn cẩn thận thì sẽ phát hiện giữa hàng mi ẩn chứa từ bi, trong mắt ôn hòa tĩnh lặng, giống như trong lòng có đại từ bi.

Trong tửu lâu, một tu sĩ hiểu nhiều biết rộng thấy thế thì giật mình: “Đây là người Bồng Lai Tông?!”

Bồng Lai Tông ở Bồng Lai tiên sơn thuộc Đông Hải, là tông môn thần bí và lánh đời gần với Côn Lôn. Trong trăm năm khó mà nhìn thấy một đệ tử Bồng Lai Tông, bởi vậy lần này có tới mười mấy đệ tử Bồng Lai Tông xuất hiện khiến các tu sĩ kinh ngạc không thôi.

“Vị đằng trước chắc là thái thượng trưởng lão của Bồng Lai Tiên Tông, nghe nói là Dao Sơn cư sĩ có huyết mạch tiên nhân —— Tiết Thính Triều.”


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tiểu Thù: Đương nhiệm không giải quyết được tiền nhiệm thì không phải là người yêu tốt.

5 5 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Bạn Miêu cho đương nhiệm những gaán nặng ngọt ngào =))

Laiquyen
Laiquyen
5 tháng trước

Đọc tới khúc miêu tả đương nhiệm không nhịn cười được 🤣🤣🤣