Hải Vương lật xe rồi – Chương 6

Hải Vương lật xe rồi – Chương 6

Chương 6

Edit: Qiezi

Trong chính điện nguy nga hùng vĩ giữa vùng mây, lấy Thanh U Phong làm trụ.

Đỉnh măng nhọn, đó chính là Thanh U Điện.

Cửa chính Thanh U Điện, đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn vây xung quanh Miêu Tòng Thù, đoàn người trùng trùng điệp điệp vượt qua cánh cửa, đúng lúc đối diện với tông chủ Thái Huyền Tông, trưởng lão Câu Lật, đệ tử nội môn Thái Huyền Tông bao gồm cả Cảnh Vãn Thu.

Chúng đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn lui về sau hai bước, Vũ Yêu Ly đứng bên phải Miêu Tòng Thù làm hậu phương cho cậu, thấp giọng nói: “Hai vị phía trước là tông chủ Thái Huyền Tông và trưởng lão Câu Lật chưởng quản ngoại môn, còn lại là đệ tử nội môn do Cảnh Vãn Thu dẫn đầu. Dung mạo Cảnh Vãn Thu đẹp như nữ nhân, tính tình nóng nảy, ở Tu Chân Giới nổi danh là thùng thuốc nổ.” Hắn dừng một chút rồi bổ sung thêm: “Miêu đạo hữu, ngươi lành ít dữ nhiều.”

Miêu Tòng Thù: “Ta tin người với người có thể cùng ngồi xuống uống trà, nói đạo lý.”

Vũ Yêu Ly: “Giữ lạc quan là chuyện tốt, nhưng đừng hòng ta gọi ngươi là sư thẩm.”

Miêu Tòng Thù: “…..” Hai chuyện này có liên quan gì sao?

“Ngươi chính là cha nuôi của con ta ở nhân gian?” Lúc nói chuyện, tông chủ Thái Huyền Tông cố ý rót kiếm khí vào thanh âm, câu hỏi như trường kiếm phá không, nhắm thẳng vào giữa trán Miêu Tòng Thù.

“Trả lời!”

Kiếm khí sắc bén lay động, không khí cuồn cuộn nổi lên kình phong hình thành mũi kiếm sắc bén, mang theo tiếng xé gió lao vun vút tới. Bởi vì đó là kiếm ý của đại năng Độ Kiếp Kỳ nên dù là Vũ Yêu Ly cũng không thể phản ứng kịp thời.

“——!”

Kiếm ý tới trước mắt, Miêu Tòng Thù tránh không thoát.

Cậu nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, trước kia là chết kiểu ‘Cua được nhân tình vô cùng hung tàn bị hại chết’ có phiếu bầu cao nhất, bây giờ là kiểu chết ‘Cua được nhân tình vô cùng hung tàn bị chịch chết’ có phiếu bầu cao nhất.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cậu không bị đương nhiệm vô cùng hung tàn chịch chết trên giường, trái lại bị cha của tiền nhiệm giết chết.

Nhân sinh đúng là vô thường…

Ấy!

“Ngũ Hành Đạo Ngọc!”

Trong ánh chớp lập lòe, Miêu Tòng Thù nhớ trước lúc cậu rời khỏi Côn Lôn thì đương nhiệm đè trên người cậu làm làm làm thì đột nhiên dừng lại, không biết lấy ở đâu ra một viên đá xấu xí, nói là linh khí phòng ngự.

Lúc đó cậu không tin, thế nhưng… Nhìn đi!

Có nam nhân nào đang sướng đến phân nửa đột nhiên dừng lại, nhẫn nhịn không lên cũng không xuống không?

Trừ phi thận yếu.

Nói chung, Miêu Tòng Thù cậu là một nam nhân kiện toàn.

Cho nên lúc đó cậu không thèm nhìn mà cất viên ngọc nát kia, sau đó vội vàng kéo đương nhiệm tiếp tục đại nghiệp cày cấy.

Hơn nữa vì các linh khí phòng ngự trong giới tử không gian bị phủ bụi rất lâu, trong tình huống khẩn cấp thật sự nghĩ không ra.

Bây giờ cậu chỉ nghĩ tới tên miếng ngọc này.

Chỉ trong chớp mắt, viên đá tầm thường Miêu Tòng Thù đeo trên cổ đột nhiên sống lại, trong viên đá đen sáng lên lưới vân kinh mạch, hai bên đan xen lấy ngũ hành hóa âm dương.

Một tiếng ‘tăng’ vang lên, âm dương ngũ hành được đẩy ra ngoài bảo vệ chặt chẽ Miêu Tòng Thù, không chỉ ngăn cản kiếm ý tông chủ Thái Huyền Tông phóng tới mà còn nuốt chửng nó, hơn nữa còn phóng ra công kích cực kỳ bá đạo.

Lúc đầu tông chủ Thái Huyền Tông cũng không để ý, chỉ hừ mạnh một tiếng rồi tiện tay tiếp nhận công kích kia, không ngờ công kích đâm bị thương bàn tay, còn tổn thương đến kinh mạch. Ông ta hoảng hốt, nhanh chóng vận mười phần công lực chặt đứt công kích đồng thời đâm vào kinh mạch, hóa giải đạo pháp.

Chạm đến đạo pháp vô cùng huyền diệu, tông chủ Thái Huyền Tông càng ngạc nhiên.

Đạo pháp này…

Không phải vật phàm trần.

Cảnh Vãn Thu hốt hoảng: “Sư phụ!”

Tông chủ Thái Huyền Tông xua tay: “Ta không sao.”

Tông chủ nghi ngờ nhìn Miêu Tòng Thù, hoài nghi cậu có phải là một tán tu vô danh thật hay không.

Hiện tại ông đã là đại năng Độ Kiếp Kỳ, là kiếm tu có rèn thể phụ trợ, linh khí thượng phẩm bình thường hoàn toàn không thể làm ông ta bị thương.

Trừ phi đó không phải là linh khí thượng phẩm, mà là thần khí do thần linh rèn ra.

Đặc biệt là trong thần khí còn ẩn chứa một đạo pháp dường như xuất xứ từ Côn Lôn.

Tông chủ Thái Huyền Tông chắp tay hành kiếm lễ, nói: “Tông chủ Thái Huyền Tông, cha Phụ Tuyết. Hành động lúc nãy không có ác ý, xin hỏi các hạ là?”

“Cha nuôi Từ Phụ Tuyết.”

Trong lòng Miêu Tòng Thù rất kinh ngạc, đương nhiệm không hố cậu, Ngũ Hành Đạo Ngọc này thật sự là linh khí phòng ngự thần cấp.

Như đã nói qua, thì ra lời trên giường của nam nhân thật sự đáng tin!

Đương nhiệm quả thật không giống nam nhân khác.

Ngũ Hành Đạo Ngọc hiển nhiên nhận thấy đạo kiếm ý kia tới ào ạt nhưng cũng chỉ là kiểm tra, không có ý tổn thương Miêu Tòng Thù. Vì vậy, âm dương ngũ hành cũng thu hồi vào trong hắc thạch, không đi công kích nữa.

Tông chủ Thái Huyền Tông: “Xin hỏi đạo hữu thuộc môn phái nào?”

Miêu Tòng Thù: “Tán tu không môn không phái.”

Nghe vậy, tất cả mọi người bên trong chính điện đều nhìn về phía cậu, rõ ràng không tin.

Nếu thật sự là tán tu, cậu không nên có linh khí mạnh mẽ như vậy.

Huống chi hình như cậu không chỉ có một món linh khí.

Vũ Yêu Ly nhớ tới Bạch Ngọc Chu, Cảnh Vãn Thu nhớ tới buổi sáng hôm đó, khi cùng Miêu Tòng Thù giằng co thì đối phương có đeo một món linh khí phòng ngự thượng phẩm.

Cảnh Vãn Thu hỏi: “Tán tu sao có thể có nhiều linh khí thượng phẩm như vậy?”

Miêu Tòng Thù: “Đều là quà của người khác…” Cậu suy nghĩ một chút, thật sự không nhớ là tiền nhiệm nào đưa, vì vậy bổ sung mơ hồ: “Có lẽ là vậy.”

Ít nhất đồ đương nhiệm đưa, cậu đều nhớ.

Dù sao bọn họ cũng bên nhau chưa tới nửa năm.

Cảnh Vãn Thu nghe xong lại hiểu lầm, hắn nghĩ Miêu Tòng Thù không chỉ lòng tham không đáy mà còn hoang dâm vô sỉ.

Một mặt thì dùng cái danh cha nuôi mờ mờ ám ám với Từ sư đệ, thái độ rất mơ hồ. Một mặt nghe nói dây dưa với Động Đình Long Quân của Vạn Pháp Đạo Môn, không biết những ‘món quà’ này thực tế có được như thế nào.

Cảnh Vãn Thu liên hệ Miêu Tòng Thù và Từ sư đệ, hình như Miêu Tòng Thù muốn dùng linh khí và tiền tài bán đứt quan hệ cha nuôi – con nuôi.

Chợt cảm thấy người này thật sự kinh khủng.

Cảnh Vãn Thu bùng lên lửa giận, hai má đỏ hồng như rặng mây đỏ bay qua, cặp mắt hoa đào đen nhánh lấp lánh, còn xinh đẹp hơn nữ tu bội phần.

Hắn lạnh lùng khinh bỉ: “Vô sỉ!”

Miêu Tòng Thù: “Thu lễ rất vô sỉ sao?” Cậu thấy Cảnh Vãn Thu đỏ mặt lên câu hồn như vậy thì chợt hiểu ra: “Chắc là người khác tặng quà cho Vân Cẩm tiên tử đều có mưu đồ…”

Bằng không tại sao lại nghĩ thu lễ rất vô sỉ?

Rõ ràng lúc thu lễ là vui sướng nhất!

Cảnh Vãn Thu phẫn nộ: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?! Không được gọi Vân Cẩm tiên tử! Có tin ta băm nát đầu lưỡi ngươi không!”

Miêu Tòng Thù: “…..”

Có lời đồn cha ruột của Cảnh Vãn Thu là đại lão của Hợp Hoan Tông, mà Hợp Hoan Tông vừa chính vừa tà, nếu không phải lúc đại chiến chính tà đứng đúng phe thì suýt chút nữa hắn đã bị đưa về Ma tu.

Chắc là vì vậy nên Hợp Hoan Tông làm việc có chút tàn nhẫn của Ma tu.

Hiện tại xem ra, Cảnh Vãn Thu tàn nhẫn do kế thừa từ Hợp Hoan Tông.

Cảnh Vãn Thu: “Ngươi câm sao? Vì sao không nói gì?”

Miêu Tòng Thù chậm rãi nói: “Ta nói chuyện thì ngươi muốn băm nát đầu lưỡi ta, ta không nói thì ngươi mắng ta. Ngươi muốn ta làm cái gì?”

Cảnh Vãn Thu nghẹn họng, sau một hồi suy nghĩ mới phát hiện Miêu Tòng Thù đang nói linh tinh.

Nếu Miêu Tòng Thù dễ nói chuyện, Cảnh Vãn Thu sẽ không tức đến mức muốn băm đầu lưỡi cậu.

“Được rồi.” Tông chủ Thái Huyền Tông mở miệng, ngăn cản Cảnh Vãn Thu tiếp tục nói: “Miêu đạo hữu, dù nói như thế nào thì ngươi cũng từng dưỡng dục Phụ Tuyết con ta. Ta rất cảm kích ngươi, cũng hy vọng có thể dùng chút sức nhỏ nhoi báo đáp ngươi. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói, ta nhất định bất chấp gian nguy!”

Ông ta chỉ nói ‘ta’ chứ không đề cập đến Thái Huyền Tông. Nhưng được một đại lão Độ Kiếp Kỳ hứa hẹn cũng đã là đại kỳ ngộ có thể gặp chứ không thể cầu.

Đáng tiếc gặp phải tên cá mặn Miêu Tòng Thù không có chí hướng, trong đầu chỉ có tình duyên.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn không hiểu ân oán giữa Miêu Tòng Thù và Từ Phụ Tuyết, nhưng Vũ Yêu Ly thì biết.

Hắn nghe tới nổi trận lôi đình, xắn tay áo lên muốn nói rõ lý lẽ cho huynh đệ tốt, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Miêu Tòng Thù ngăn lại.

Miêu Tòng Thù mỉm cười, nói: “Để ta xử lý.”

Hành động của Thái Huyền Tông rõ ràng không quá phúc hậu.

Trên danh nghĩa, Miêu Tòng Thù cũng là người nuôi lớn Từ Phụ Tuyết, nhưng Từ Phụ Tuyết rũ sạch quan hệ là bất hiếu, Thái Huyền Tông qua cầu rút ván là bất nghĩa.

Nhưng bọn họ đối đãi với Ôn Cẩm Trình lại tận tình tận nghĩa.

Miêu Tòng Thù suy đoán, có lẽ Từ Phụ Tuyết đã nói gì đó khiến Thái Huyền Tông có cái nhìn không tốt đối với cậu, cho nên trên dưới Thái Huyền Tông đều hận không thể nhanh chóng trả hết ân nghĩa của cậu đối với Từ Phụ Tuyết.

Để thanh toán sạch sẽ ân oán giữa cậu và Từ Phụ Tuyết.

Từ Phụ Tuyết hành sự luôn sạch sẽ lưu loát, trước đây đối xử với kẻ địch cũng là thủ đoạn độc ác, một kích là trúng, bây giờ thủ đoạn trục lợi tàn khốc vô tình được dùng trên người cậu.

Miêu Tòng Thù vuốt mũi, suy nghĩ một lúc, đã vậy thì cậu không khách khí nữa.

Vì vậy cậu lấy ra ‘Danh sách báo đáp’ đã được chuẩn bị từ sớm. Giấy trắng to cỡ hai trượng, bên trên chằng chịt chữ nhỏ.

Đồ được liệt kê không quá hiếm có, ít nhất Thái Huyền Tông có thể lấy ra, danh tiếng cũng sẽ không bị tổn hại.

Bởi vì trên cơ bản, Miêu Tòng Thù chỉ cần linh khí, dược thảo và tiền tài, cậu không cần kiếm pháp và tâm pháp nội môn của Thái Huyền Tông, cậu cũng không cầu trở thành đệ tử nội môn hay khách khanh trưởng lão của Thái Huyền Tông.

Nói tóm lại, Thái Huyền Tông có thể cho nhưng cũng cắn rớt một khối thịt mỡ cỡ lớn.

Miêu Tòng Thù vung tay lên: “Chỉ nhiêu đây thôi.”

Đám người Thái Huyền Tông: Con mẹ nhà ngươi!

Đám người Vạn Pháp Đạo Môn: Không hổ là tiểu sư thẩm/tiểu sư thẩm tổ!

Vũ Yêu Ly: Vượng phu!!

Trưởng lão Câu Lật thầm thì khó xử: “Hơi nhiều đấy sư huynh.”

Tông chủ Thái Huyền Tông đau không chịu nổi, nhưng dù thế nào thì ông ta cũng phải giúp con trai mình chặt đứt nhân quả không cần thiết này, mặt ngoài không thể làm gì khác hơn là vờ bình tĩnh, nói: “Lấy từ tư khố của ta đi.”

Trưởng lão Câu Lật: “Sư huynh hào phóng!”

Miêu Tòng Thù tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, chờ bọn họ chuẩn bị đầy đủ đồ vật.

Chúng đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn vây xung quanh cậu bưng trà rót nước, đưa đồ ăn vặt và bánh ngọt, nghiễm nhiên trở thành hình ảnh chúng tinh phủng nguyệt.

Tàng Thư Các.

Từ Phụ Tuyết và Ôn Cẩm Trình đang nhìn thủy kính, hình ảnh trong thủy kính chính là tình cảnh ở đại điện Thanh U Điện.

Dẫn Âm Thạch bên cạnh khiến tất cả đối thoại của mọi người trong điện đều truyền ra ngoài, âm thanh vang vọng trong Tàng Thư Các vắng vẻ vô cùng rõ ràng.

Ôn Cẩm Trình mỉm cười, trong mắt lại ánh lên tia hưng phấn, gã nói: “A Tuyết, xem ra tình cảm của Miêu Tòng Thù đối với ngươi cũng chẳng bằng mấy thứ này. Hắn dễ dàng buông bỏ ngươi, lựa chọn một đống tục vật. Tình yêu của hắn, thâm tình trong mắt hắn… Tất cả đều là giả.”

Thì ra đều là giả.

Có thể… Có thể là Miêu Tòng Thù chưa bao giờ yêu Từ Phụ Tuyết!

Từ Phụ Tuyết không tỏ vẻ gì, hắn khẽ nói: “Không, điều này thể hiện hắn từng yêu ta.”

Nghe vậy, nụ cười của Ôn Cẩm Trình chợt cứng đờ, gã lập tức thay vẻ dịu dàng ngây thơ thành bộ dáng tò mò, hỏi: “Nhưng Miêu Tòng Thù tình nguyện chọn linh khí, tiền tài chứ không chịu ở lại Thái Huyền Tông cùng ngươi.”

Từ Phụ Tuyết: “Bởi vì ta không hy vọng hắn vào Thái Huyền Tông, ta không muốn người khác biết ta và hắn từng qua lại với nhau. Đây là mong muốn của ta, nên hắn cho ta, hơn nữa làm rất triệt để, để ta không phải lo lắng về sau.” Hắn nhìn Ôn Cẩm Trình, nói đầy chắc nịch: “Hắn sẽ không cản trở Cẩm Trình đổi linh căn, yên tâm đi.”

Ôn Cẩm Trình lúng túng ừ một tiếng, quay về ánh mắt mềm mại đầy cảm kích, nhưng bàn tay sau lưng lại siết chặt, đố kị đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Từ Phụ Tuyết đóng thủy kính, dịu dàng nói với gã: “Ta đưa ngươi về uống thuốc.”

Ôn Cẩm Trình: “A Tuyết, cám ơn ngươi.”

Từ Phụ Tuyết ôm gã rời khỏi Tàng Thư Các: “Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Đi thôi, đến lúc đó ngươi sẽ có thể tu luyện. Sinh lão bệnh tử của phàm nhân, ngươi sẽ không cần trải nghiệm nữa.”

Bọn họ cùng nhau đi về phía trước, nhìn qua thì bóng lưng rất xứng đôi, thế nhưng cái bóng trên mặt đất càng ngày càng dài, cuối cùng mỗi người đi mỗi ngả.

Cảnh Vãn Thu cầm một túi đồ, thái độ không vui nói: “Tất cả đồ ở đây, lấy đi rồi cút nhanh lên.”

Miêu Tòng Thù nhận túi đựng đồ, nói: “Lúc buổi tiệc kết thúc, ta lập tức cút.” Nói xong cậu gọi đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn cùng rời đi.

Cảnh Vãn Thu gọi cậu lại: “Khoan đã —— ngươi phải thề tâm ma. Từ giờ trở đi, ngươi và Từ sư đệ không còn liên quan, tiền duyên đứt đoạn, sau này cũng không có kết quả, gặp nhau không quen biết, có duyên không phận.”

Miêu Tòng Thù nhanh chóng xin thề, cười một cái rồi mang theo một mớ quà chia tay chạy đi.

Đoàn người hăng hái vây quanh Miêu Tòng Thù đi ra quảng trường lớn của chính điện Thanh U Điện, mới bước được bậc đầu tiên của cầu thang trăm bậc thì đã nghe tiếng trống như sấm vang vọng toàn bộ Thanh U Phong, như cơn sóng từ từ trườn tới, tiếng trống xa xưa, linh hoạt, kỳ ảo ngưng tụ không tan.

Vũ Yêu Ly nói: “Ba tiếng trống vô ưu, là Bồng Lai Tiên Tông.”

Vừa dứt lời, tiếng trống trong trẻo từ phương xa càng lúc càng tới gần.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mười mấy tia lưu quang trong đám mây hóa thành người mặc áo bào trắng, ôm đàn hạ xuống quảng trường lớn ở Thanh U Điện, áo bào lụa mỏng như mây bay hững hờ, quanh thân dường như còn có khói mù lượn lờ.

Kèm theo dư âm như cầm như không, mọi người thấy rõ mười mấy người xinh đẹp vận bào trắng và khí chất xuất trần mờ ảo, không hẹn mà cùng nghĩ thầm, không hổ là Tiên Tông Bồng Lai, không chỉ lên sân khấu như thần tiên mà ngay cả dung mạo cũng như mang tiên khí.

Người của Bồng Lai Tiên Tông có huyết mạch tiên nhân, tiên sơn lánh đời, khí chất thần bí mờ ảo tự có uy áp, gần với Côn Lôn. Bởi vậy chúng đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn nhìn thấy đệ tử Bồng Lai nên rất kích động.

Vũ Yêu Ly nhỏ giọng nói: “Thể diện của Thái Huyền Tông đúng là lớn, ngay cả Bồng Lai Tiên Tông trăm năm không xuất thế cũng phái người đi.”

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn cũng thầm thì phụ họa: “Ta nhớ Bồng Lai Tiên Tông đã trăm năm không ai ra ngoài.”, “Lần trước lúc Tu Chân Giới và Ma Vực đại chiến, Bồng Lai Tiên Tông phái Dao Sơn cư sĩ đi.”, “Phong thái năm đó của Dao Sơn cư sĩ, ta tới nay còn nhớ rõ, có thể nói là thiên hạ vô song.”

“Nói thử xem, Bồng Lai Tiên Tông phái nhiều người như vậy có thật sự chỉ vì một buổi tiệc?”

Có người vô thức phát sinh nghi vấn, những người khác im lặng.

Một lát sau, Vũ Yêu Ly nói: “Mặc kệ nguyên nhân là gì, tới lúc chúng ta nên biết thì sẽ biết.” Sau đó hắn lảng sang chuyện khác: “Vị dẫn đầu chính là Dao Sơn cư sĩ?”

Trong đám người có người từng ở xa xa nhìn thấy Dao Sơn cư sĩ, phong thái trác tuyệt ngày đó khiến kẻ khác cả đời khó quên.

Lúc này hắn khẳng định: “Đúng là Dao Sơn cư sĩ.”

Đoàn người Bồng Lai Tiên Tông nghe thấy đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn bàn tán xì xào, bọn họ tâm tính thanh lãnh, ở Tu Chân Giới rất được bợ đỡ, đã sớm quen bị người khác nghị luận, chỉ trỏ.

Vì vậy đệ tử Bồng Lai cũng thờ ơ, ngay cả một ánh mắt cũng không cho, trực tiếp đi thẳng đến Thanh U Điện.

Vũ Yêu Ly: “Chúng ta về ngoại môn.” Hắn nhìn về phía Miêu Tòng Thù thì chợt phát hiện huynh đệ tốt đang rụt vai, cúi đầu nhìn bàn chân như đà điểu đẻ trứng, không khỏi tò mò hỏi: “Miêu đạo hữu, trên đất có hoa văn sao?”

Miêu Tòng Thù một tay đỡ trán che nửa bên mặt, chen trong đám đông cố gắng thu nhỏ người, ậm ờ đáp: “Không… Đột nhiên phú quý đè còng lưng ta thôi.”

Trên thực tế, cậu quen biết đám tu sĩ bạch y bay bay kia.

Không chỉ quen một, toàn bộ bọn họ cậu đều quen.

Đặc biệt là người dẫn đầu, bọn họ đã từng yêu nhau.

Chắc là 300 năm trước, Miêu Tòng Thù ở Đông Hải gặp một cơn bão táp, cả người cả thuyền bị cuốn vào một cơn lốc, đến khi tỉnh lại thì đã ở Bồng Lai tiên sơn rồi.

Sau đó cậu và Tiết Thính Triều yêu nhau, được đưa về Bồng Lai Tiên Tông, cũng từng thoải mái một quãng thời gian.

Tiết Thính Triều dịu dàng như nước, lòng có đại từ bi của tiên gia, đúng là một chính nhân quân tử.

Hắn đối xử với cậu rất tốt, thế nhưng hắn đối xử với người khác cũng tốt như vậy.

Bồng Lai Tiên Tông từ trên xuống dưới đều không thích Miêu Tòng Thù, bởi vì tục khí phàm trần của cậu quá nặng, độc chiếm Tiết Thính Triều, quyến rũ hắn đại động lòng phàm, hơn nữa sợ cậu liên lụy đến Tiết Thính Triều vấn đỉnh đại đạo.

Lúc Miêu Tòng Thù bị toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông cô lập, bài xích thì Tiết Thính Triều không phát hiện, cũng có thể hắn phát hiện nhưng lại tin tưởng phẩm tính băng thanh ngọc khiết của tông môn hơn.

Dù sao lúc đó Miêu Tòng Thù cũng đã phát hiện bất thường, phát hiện tiếp tục duy trì nữa sẽ bị hại chết nên cậu lập tức thu gom y phục chạy trốn.

Chạy chừng nửa năm, không thấy Tiết Thính Triều liên lạc nữa thì cậu mới thở phào.

Cả người nhẹ nhõm, vui sướng chạy về phía tình duyên tiếp theo.

Thế nhưng không trực tiếp nói chia tay, lúc gặp lại đã là trượng phu của người khác, giữa chừng còn có hai ba tiền nhiệm, dù sao Miêu Tòng Thù cũng có chút chột dạ.

Miêu Tòng Thù kéo tóc che mặt, bước chân như bay lên: “Đi, đi thôi, ta muốn về ăn cơm tắm rửa kiểm kê tài sản.”

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn mau chóng đuổi theo, đoàn người nhanh chóng chạy đến trận pháp chuyển dịch ở phía dưới cầu thang, khởi động phù chú, bạch quang lóe lên, tất cả mọi người đều biến mất.

Bọn họ không có uy áp như Bồng Lai Tiên Tông, không thể phi hành trên bầu trời Thanh U Phong nên chỉ có thể dùng trận pháp dịch chuyển.

Hành lang phía trước của Thanh U Điện.

Tiết Thính Triều đột nhiên dừng bước, dường như có cảm giác gì đó nên quay lại nhìn, chỉ thấy trong pháp trận dịch chuyển được khởi động có một đám đệ tử đạo bào Vạn Pháp Đạo Môn cùng với một bóng dáng thanh y chợt ẩn chợt hiện.

“Tiên sinh, có chuyện gì sao?” Người đứng đầu trong nhóm đệ tử Bồng Lai Tiên Tông lòng đầy sùng bái, cung kính hỏi.

Tiết Thính Triều dời mắt: “Không.” Hắn đáp một câu, tiếng như cầm tranh, thuần hậu vang xa, ưu mỹ êm tai.

Bồng Lai Tiên Tông lấy Tiết Thính Triều dẫn đầu tiến vào Thanh U Điện. Tông chủ Thái Huyền Tông thấy hắn lập tức chào đón, đồng thời vẫy lui Cảnh Vãn Thu và các đệ tử.

Trong điện chỉ còn lại tông chủ Thái Huyền Tông, trưởng lão Câu Lật cùng Tiết Thính Triều, những người còn lại đều bị cho lui ra ngoài điện. Lồng ngăn cách âm thanh được dựng lên, ngay cả Cảnh Vãn Thu rướn cổ lên nhìn cũng không đoán được rốt cuộc bọn họ đang thương lượng cái gì.

Càn Viện Hội Khách Phong.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn đều tản đi, trong phòng chỉ còn lại Miêu Tòng Thù và Vũ Yêu Ly.

Vũ Yêu Ly suy tư, hỏi: ‘Ngươi có quen Dao Sơn cư sĩ không?”

Miêu Tòng Thù đang phân chia ‘quà chia tay’ trong túi đồ, miệng lầm bầm ‘ta phân nửa, hắn phân nửa’, chia toàn bộ linh khí, dược thảo và tiền bạc thành hai phần.

Nhìn dáng vẻ như muốn chia sẻ với người khác.

Nghe vậy, Miêu Tòng Thù chỉ nói: “Xem như có quen.”

Vũ Yêu Ly nheo mắt: “Đừng nói là tiền nhiệm của ngươi đấy?”

“Không phải.” Chưa chia tay sao có thể tính là tiền nhiệm.

Vũ Yêu Ly tin tưởng: “Cuối cùng cũng không quá đáng.” Sau đó lại hỏi: “Ngươi đang phân chia phí bịt miệng của Thái Huyền Tông? Dự định chia phân nửa cho ai?”

Miêu Tòng Thù dừng lại, trả lời tự nhiên: “Đương nhiệm.”

Vũ Yêu Ly: “…..”

Vũ Yêu Ly: “Là tiểu sư thúc của ta?”

“Nếu là tiểu sư thúc của ngươi, có lẽ hắn sẽ chướng mắt đống đồ này.” Miêu Tòng Thù liếc Vũ Yêu Ly, nhẹ nhàng nói: “Ta có đạo lữ.”

“Hắn cũng là tán tu.” Miêu Tòng Thù thở dài: “Hắn nghèo, rất nghèo.”


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tiểu Thù: Ta, vượng phu.

Ái chà, ngày mai công sẽ lên sàn?

4.8 4 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
SalikaLisuki
SalikaLisuki
6 tháng trước

Hóng a. Chủ nhag năng suất quá. Mà cái này là đoản hả

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Bạn Miêu đi khắp thiên hạ, đào hoa kết trái khắp nơi

Thay vì nói tiệc của tông môn, nói ngày hội người yêu cũ của bạn Miêu đúng hơn =))