Hải Vương lật xe rồi – Chương 7

Hải Vương lật xe rồi – Chương 7

Chương 7

Edit: Qiezi

Miêu Tòng Thù rất buồn rầu: “Đương nhiệm của ta là một tên khang lão*.”

(Khang lão: ý chỉ NEET, không việc làm, không nghề nghiệp, không học vấn)

Y chỉ có một gương mặt nhỏ trắng trẻo tuấn tú, luôn cố thủ cái núi trống rỗng chẳng có của cải gì, hơn nữa tính cách còn kỳ quái như tên thần kinh.

Cậu cho đương nhiệm rất nhiều linh khí, dược thảo và tiền tài, nhưng đương nhiệm chỉ cho cậu một viên đá tồi tàn.

Vũ Yêu Ly nghe xong như lọt vào sương mù, hắn ngập ngừng hỏi: “Đương nhiệm của ngươi tiện tay tặng ngươi Ngũ Hành Đạo Ngọc?”

Hắn vốn không biết đó là linh khí phòng ngự gì, nhưng hắn là người đứng gần nhất nên nghe được Miêu Tòng Thù hô ‘Ngũ Hành Đạo Ngọc’.

Nếu hắn nhớ không lầm, Linh Khí Phổ của người đi trước từng nhắc đến một loại linh ngọc do thiên sinh địa dưỡng, tự động góp nhặt, thu gom khí âm dương ngũ hành, ở thời thượng cổ được đại năng sử dụng.

Sau này linh khí mất cân bằng, rất nhiều thiên tài địa bảo vì không còn đủ linh khí mà dần dần biến mất, được ghi chép vào danh phổ do người đi trước để lại. Trong đó ‘Ngũ Hành Đạo Ngọc’ chính là thứ trong mười hạng đầu của Linh Khí Phổ.

Nếu người tiện tay tặng Ngũ Hành Đạo Ngọc lại là tiểu bạch kiểm không có bản lĩnh, cố thủ ở ngọn núi không có giá trị gì thì xin cho Vũ Yêu Ly hắn cũng nghèo như vậy.

Miêu Tòng Thù lấy ra viên đá đen đeo trên cổ, hất cằm lên để Vũ Yêu Ly nhìn: “Đáng giá không?”

“Ngũ Hành Đạo Ngọc là vô giá.” Vũ Yêu Ly cầm viên đá kia lên nhìn một chút, sau đó buông ra: “Đây chỉ là viên đá bình thường. Mặt trên khắc nhiều trận pháp phòng ngự, còn dung hợp một chút đạo pháp.”

Viên đá đen ngoại trừ trận pháp phòng ngự cực mạnh thì chỉ có chút linh khí, chắc là vật dẫn trận pháp phòng ngự.

Vũ Yêu Ly cụt hứng, hắn còn tưởng đây thực sự là Ngũ Hành Đạo Ngọc.

“Chắc là Hắc Xá Ngọc.” Vũ Yêu Ly nói: “Nó là vật thay thế cho Ngũ Hành Đạo Ngọc, không thể chủ động hấp thu linh khí nhưng có thể giữ linh khí. Một số tu sĩ thâm hiểm rưới linh khí vào Hắc Xá Ngọc tráo thành Ngũ Hành Đạo Ngọc, sau đó đem đi lừa gạt mấy tên ngốc có tiền nhưng lại thiếu kiến thức.”

Miêu Tòng Thù: “À.” Thì ra có chuyện như vậy.

Cậu bỏ viên ‘Ngũ Hành Đạo Ngọc’ giả vào trong áo, đồng thời dập tắt suy nghĩ ảo tưởng ‘Đương nhiệm có thể là một tu nhị đại thâm tàng bất lộ’.

Bỏ đi, dù sao mấy năm nay cậu cũng có rất nhiều của cải, dư sức nuôi tiểu bạch kiểm.

Vũ Yêu Ly định nói thêm cái gì nữa thì bỗng nhiên cảm thấy trong không khí truyền tới dao động, hắn lập tức đứng dậy nói: “Tiểu sư thúc trở về, ta đi trước.” Nói xong, hắn như lửa cháy đến mông mà chạy mất.

Miêu Tòng Thù thu hồi túi đồ, Đăng Tê Chi đúng lúc đi tới.

Đạo bào xanh trắng hình hạc như lưu vân xẹt qua mặt bàn, bên góc bàn dính hai vệt máu. Tay áo che vết máu nhưng rất nhanh sau đó bị lấy ra. Đăng Tê Chi ngồi xuống, sắc mặt âm trầm nhìn Miêu Tòng Thù.

Từ trong giới tử, Miêu Tòng Thù lấy ra một quả đào, lau vài cái rồi nhai ‘răng rắc’ không xem ai ra gì, thầm nghĩ cậu phải cho đương nhiệm một hai món linh khí phòng ngự, thuận tiện mang theo chút hạt giống dược liệu về Côn Lôn trồng trọt.

Người của Tu Chân Giới đều cho rằng Côn Lôn có Thần Chủ, cho rằng khắp Côn Lôn đều là trân cầm dị thú, kỳ hoa dị thảo. Kỳ thực trên Côn Lôn đều là nguyên liệu nấu ăn bình thường, trên núi chỉ có một tiểu bạch kiểm cả ngày say mê câu cá.

—— tiểu bạch kiểm này chính là đương nhiệm của cậu.

Miêu Tòng Thù lấy thân thể chứng minh đương nhiệm của cậu không phải Thần Chủ Côn Lôn.

Nếu đúng là sự thật thì Thần Chủ Côn Lôn chẳng có tí khí thế nào.

“Vì sao ngươi không nhìn ta một chút?” Gương mặt Đăng Tê Chi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt xa xăm của Miêu Tòng Thù, bởi vì gương mặt quá tuấn mỹ nên rất nhanh thu hút sự chú ý của Miêu Tòng Thù: “Ta bị thương.”

Đăng Tê Chi vén ống tay áo, trên cổ tay phải có ba vết thương rỉ máu đen, sâu đến xương.

Miêu Tòng Thù tiếp tục gặm thịt quả, liếc nhìn ba vết thương. Sau đó cậu ngước mắt đối diện với đôi đồng tử xám bạc dựng thẳng của Đăng Tê Chi, nhất thời nghĩ quả đào cũng chẳng thơm ngọt mấy.

Cậu suy tư một lúc, cho ra đề nghị đúng trọng tâm: “Hay là ngài đây động ngón tay một chút, nhắm ngay vết thương đọc khẩu quyết chữa trị?”

Đăng Tê Chi rũ mắt, hàng mi màu trắng bạc như một phiến lá nhỏ, hắn nói: “Không.”

Miêu Tòng Thù: “…..” Cậu nhớ Long tộc da dày thịt béo không dễ bị thương, hơn nữa năng lực tự lành là mạnh nhất. Cậu nói: “Ta cũng không biết khẩu quyết chữa trị, không có thảo dược trị thương. Hay là đi tìm Vũ Yêu Ly?”

“Ta có thuốc.”

Vừa dứt lời, một lọ thánh dược chữa thương đột nhiên xuất hiện trên mặt bàn.

Đăng Tê Chi nói: “Miêu Thù, giúp ta xử lý vết thương.”

Dường như nếu bây giờ cậu không giúp Đăng Tê Chi xử lý vết thương, đối phương có thể sẽ mặc kệ cánh tay chảy máu không ngừng.

Miêu Tòng Thù không thể làm gì khác hơn là vuốt mũi rồi cầm bình thuốc, đổ ra một viên thuốc màu xanh lá, bóp nát nó, rắc lên miệng vết thương.

Thuốc là linh dược, vừa đổ ra đã có mùi thảo mộc thơm ngát xộc lên mũi. Thuốc vừa được bôi vào, vết thương nhanh chóng cầm máu, kết vảy, qua một lúc có thể khôi phục như ban đầu.

“Thuốc tốt.” Miêu Tòng Thù khen.

Đăng Tê Chi: “Thuốc trị thương do ta nghiên cứu, nếu ngươi muốn thì cho ngươi.”

“Không cần.” Miêu Tòng Thù cự tuyệt, cậu và đương nhiệm đều không phải người hiếu chiến, không cần dùng thuốc trị thương đặc biệt: “Tự ngươi dùng đi.”

Đăng Tê Chi là Long tộc, mà Long tộc thì rất hiếu chiến. Trước đây Động Đình hay đánh nhau với người khác, bởi vậy chuyện bị thương bình thường như cơm bữa.

Khi đó Miêu Tòng Thù rất lo lắng cho hắn, lo hắn bị thương, bây giờ thì lại chẳng có cảm giác gì.

Cậu cầm quả đào tiếp tục cắn răng rắc, suy nghĩ hay là trồng rừng đào nhỉ?

Đăng Tê Chi nhìn ra cậu không có hứng thú, nụ cười trên mặt như thủy triều rút đi. Hắn ngồi bên cạnh Miêu Tòng Thù, nhìn gò má cậu, nhẹ giọng nói: “Tu vi của ngươi không tăng lên.”

Tu vi của Miêu Tòng Thù là kim đan kỳ, mấy trăm năm trước là kim đan kỳ, mấy trăm năm sau vẫn là kim đan kỳ, thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi.

Trước đây khi ở bên nhau, Đăng Tê Chi thường đốc thúc cậu tu luyện, đối với thái độ cá mặn của cậu vô cùng bất mãn, không có ý chí cầu tiến.

Hình như đây chính là lý do cậu bị đá?

“Căn cơ vừa không tốt vừa lười, không rớt khỏi kim đan đã chứng minh ta vẫn nỗ lực.”

Đăng Tê Chi: “Bên cạnh tám trăm dặm sơn mạch của Thái Huyền Tông xuất hiện một cái bí cảnh, theo suy đoán rất có thể là bí cảnh thượng cổ. Vạn Pháp Đạo Môn được mấy danh ngạch, đến lúc đó ta mang ngươi vào tìm cơ duyên.”

Miêu Tòng Thù: “Không được, không được.”

Đăng Tê Chi như không nghe thấy cậu cự tuyệt: “Ta sẽ bảo vệ ngươi. Miêu Thù, ngươi phải nhanh nâng cao tu vi.” Hắn dừng lại rồi nói tiếp: “Ở tương lai không xa, Tu Chân Giới sẽ nghênh đón một trận đại phục tố* linh khí.”

(Phục tố: hồi phục, khôi phục)

Miêu Tòng Thù gãi mặt: “Chuyện tốt mà.” Nhưng cậu không nghĩ ra linh khí phục tố có liên quan gì đến một con cá mặn là cậu?

Đăng Tê Chi tiến lên, vươn tay ôm vai Miêu Tòng Thù, vùi đầu vào cổ cậu, thân mật như hai trăm năm trước bọn họ ở bên nhau.

Đăng Tê Chi đang hoài niệm tuổi trẻ điên cuồng, Miêu Tòng Thù thì sợ đến nổi cả da gà.

Lúc này, trong đầu cậu đều là đương nhiệm vô cùng hung dữ phát hiện cậu ngoại tình, vì vậy ghen ghét phát cuồng, điên khùng cầm dao chặt củi giết sạch gà sao*, một vùng linh thực ăn quả, thậm chí tàn nhẫn nổ chết tất cả cá ngân trong hồ.

*Gà sao

Miêu Tòng Thù vừa nghĩ tới cảnh tượng bi thương này thì lập tức đẩy Đăng Tê Chi ra, nhảy sang một bên: “Động Đình Long Quân, ta có thể giúp ngươi chữa thương nhưng những chuyện khác thì không được, đặc biệt là chuyện tình cảm.”

Cậu hoàn lương rồi.

Thật đó.

Đăng Tê Chi mím môi nhìn cậu, không biết là sắc trời hay ánh sáng có vấn đề mà khi nhìn thấy Miêu Tòng Thù bài xích rõ ràng, ánh mắt xám bạc của hắn đột nhiên ảm đạm.

Phải biết rằng Đăng Tê Chi luôn cao ngạo, đặc biệt là dung mạo khác hẳn người thường, vừa đẹp hồn xiêu phách lạc như Yêu tộc vừa có oai phong lẫm liệt của Long Quân. Một đại mỹ nhân thanh lãnh, cao quý như vậy lại lộ vẻ bất ngờ và khổ sở kỳ lạ, thật sự rất dễ làm người khác mềm lòng.

Đổi thành người khác, nhất định sẽ vì thương hương tiếc ngọc mà mềm lòng nói một vài lời an ủi nào đó.

Nhưng Miêu Tòng Thù chỉ là một hải vương đầu sắt hơi tra, vĩnh viễn sẽ không vì tiền nhiệm mà dao động.

Vì vậy, cậu nói: “Ngươi muốn ngủ ở đây hay là về phòng của ngươi? Đương nhiên ta không có ý đuổi ngươi, phòng đều là của ngươi, ngươi là chủ nhân, muốn làm gì cũng được. Ta ngủ ở bãi cỏ cũng được.”

Đăng Tê Chi chợt đứng lên, bóng dáng cao lớn vùi Miêu Tòng Thù trong bóng đêm, thái độ không rõ là tốt hay xấu. Hắn xoa nắn gáy cậu, tiến đến bên tai, phả ra hơi thở mập mờ: “Ta chờ ngươi thích ứng.”

“Miêu Thù, long tính không thể nhẫn nhịn quá lâu.”

Nói xong, hắn nhìn Miêu Tòng Thù rất lâu, trong mắt đè nén khát vọng nóng bỏng, chấp nhất.

Hắn khẽ hôn lên tóc Miêu Tòng Thù, sau đó mới rời đi.

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ không chờ nổi nữa, thừa dịp đêm khuya chạy trốn xuống núi.

Suy nghĩ vừa mới hình thành, trên không trung đã vang lên truyền âm của Đăng Tê Chi: “Ngươi có thể thử chạy trốn. Động Đình ba mươi sáu con sông, bảy mươi hai hồ đều là tai mắt của ta, nơi nào có nước nơi đó có ta.”

Đốm pháo nhỏ chạy trốn lập tức lụi tàn.

Miêu Tòng Thù miễn cưỡng quay về giường, vừa gặm hoa quả khô vừa nghĩ xem trong giới tử của cậu có công pháp hoặc linh khí nào có thể tàng hình không.

Suy nghĩ được một hồi, Miêu Tòng Thù ngủ mất.

Tiếng khò khè nhỏ đến độ không nghe được tiết tấu đặc biệt giữa những hơi thở cũng đủ để nói lên năng lực ngủ siêu phàm của cậu.

Sau khi cậu ngủ, khối đá đen trên cổ phát ra ánh sáng yếu ớt. Khối đá trở nên trong suốt như ngọc, trong sáng mềm mại. Ánh sáng lúc mạnh lúc yếu như đang hô hấp, điên cuồng hút linh khí xung quanh vào trong.

Khối đá đen trong suốt như hắc ngọc thượng cấp, văn lạc* bên trong ngọc vận hành ngũ hành cùng âm dương.

(Văn lạc: hoa văn hình lưới)

Nếu Vũ Yêu Ly ở đây, hắn nhìn một cái là có thể nhận ra khối Hắc Xá Ngọc hắn lầm tưởng không đáng bao nhiêu tiền kỳ thật chính là  linh ngọc – Ngũ Hành Đạo Ngọc – đã mất tích trong truyền thuyết.

Núi Côn Lôn.

Kính Hồ.

Kính Hồ trên đỉnh núi trong suốt như lưu ly, phản chiếu bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng xốp. Mặt hồ mênh mông, hồ nước trong suốt nhìn không sót cái gì, cá ngân trong hồ tụ thành từng nhóm, vui đùa trong nước như thoi đưa.

Một con thuyền lá giữa hồ như phù du trong trời đất. Chim cắt đen dang cánh bay lượn phía chân trời, tiếng cắt như nhạn, đang tung bay trên dưới tầng mây thì đột nhiên lao xuống dưới ba nghìn thước.

Chim cắt thu cánh, xoay người hai ba cái, đứng trước đầu thuyền.

Mỏ dài vục vào mặt nước, nhanh – chuẩn – độc mổ đuôi cá ngân, chưa kịp nuốt đã bị bọt nước văng trúng. Cá ngân rơi xuống nước, quẫy đuôi vui vẻ chạy trốn.

Bọt nước vừa văng lên như đang cười nhạo cắt đen ngu xuẩn.

Cắt đen chép chép cái mỏ dài nhưng không dám phát ra tiếng, ấm ức rúc đầu chải vuốt lông chim, dùng bộ não không quá thông minh thầm nghĩ chủ nhân thần kinh thật hẹp hòi.

Sống chết không chịu cho tụi chim, thú gần đó ăn vụng dù chỉ là một con cá. Rõ ràng cá ngân trong hồ đếm không hết, càng miễn bàn trong hồ có bao nhiêu con cá nhỏ.

Bên cạnh con thuyền, một cái cần câu mảnh mảnh, nhỏ nhỏ màu vàng giật giật, cá trong hồ mắc câu khẽ kéo cần câu xuống nước. Ngay khi cần câu bên mép thuyền sắp rơi xuống thì một cánh tay vươn khỏi rèm thuyền, khéo léo cầm lấy cần câu, nhẹ nhàng kéo cần lên.

Dây câu vẽ nên một vòng cung trên không trung, một con cá ngân trăm năm lớn chừng cánh tay người trưởng thành bị kéo lên thuyền.

Cá ngân trăm năm còn chưa kịp rơi xuống đã bị một sức mạnh không tên thả vào giỏ trúc bên cạnh. Chim cắt đen bên cạnh lén lút liếc một cái, phát hiện trong giỏ trúc đã nhét đầy hơn mười con cá ngân trăm năm.

Tuy cá ngân trăm năm mang theo hai chữ trăm năm nhưng thời gian nuôi dưỡng đã hai ba trăm năm hoặc lâu hơn nữa, thịt đầy linh khí, càng miễn bàn có bao nhiêu trân quý.

Cắt đen thèm tới mức đỏ mắt, nhưng nó không dám chạm vào.

Không ai có thể cướp đồ ăn trong miệng người điên.

“51, 52… 60.” Người trong thuyền lẩm bẩm hai chữ ‘sáu mươi’, dường như đang do dự có đủ hay không, nếu không đủ phải bắt thêm cá ngân. “Thôi, ăn hết rồi tới bắt tiếp.”

Y đang lẩm nha lẩm nhẩm, âm sắc trong sáng, trong giọng nói lười nhác mang theo ý cười lộ rõ, giống như đầu lưỡi nếm được vị ngọt, bởi vậy tâm tình vui sướng không kiềm chế được.

“Đi tìm hắn đi. Dẫn hắn về hay là đi tìm hắn?”

Cắt đen dùng cái đầu chỉ lớn chừng hạt đào suy nghĩ, có gì khác nhau sao? Muốn dẫn về thì phải tìm được người, không phải sao? Hơn nữa người này muốn tìm ai?

Người trong thuyền đang nói thì bật cười: “Tìm hắn…”

Đôi mắt đậu đen của chim cắt tham lam nhìn cá ngân trong hồ, tranh thủ suy nghĩ: Sau đó thì sao?

“Ăn hắn.”

Cắt đen sợ đến run cánh, rơi tõm xuống hồ.


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tiểu Thù: Đương nhiệm của ta thật sự là một tên thần kinh.

 

5 6 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Miêu Tiểu Thù có cơ duyên thến nào toàn chọc ra những người không thể với tới nha~ 😀