Hải Vương lật xe rồi – Chương 8

Hải Vương lật xe rồi – Chương 8

Chương 8

Edit: Qiezi

Miêu Tòng Thù ngủ một giấc đến lúc trời sáng, ngồi dậy cầm lấy thanh y trên đầu giường mặc vào, mu bàn tay không cẩn thận chạm vào ngực. Cậu cảm thấy có chút ấm áp, vì vậy lấy ra xem viên đá đen đeo trên cổ.

Viên đá nhạt màu, dường như hôm qua ở Thanh U Điện đã hao hết linh khí chứa đựng bên trong, lúc này nhìn qua chỉ như một viên đá cuội bình thường.

Ngón trỏ vuốt hai cái lên đá đen, Miêu Tòng Thù bỏ nó vào trong áo, không có ý định ném đi mà là đeo lên người như trang sức.

Cậu duỗi người một cái rồi ra ngoài, ở đình viện nhìn thấy Động Đình Long Quân dưới cây đào thì lập tức dừng bước. Cậu thầm nghĩ may mà cậu là một tay sành sõi yêu đương rất nguyên tắc, nếu đổi thành người khác nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ bừng bừng hưng phấn nhào tới ăn sạch người ta.

Động Đình Long Quân mặc đạo bào xanh trắng hình hạc đứng dưới anh đào nở rộ, quan cài trâm hoa, cầm trường kiếm, tóc trắng như thác, ấn ký long lân trên trán, khoan thai sang quý như thiên quân.

Đăng Tê Chi đang ngây người nhìn kiếm trong tay, nhận ra khí tức của Miêu Tòng Thù thì ngẩng đầu: “Thịnh yến Thái Huyền Tông sẽ chính thức khai tiệc vào giờ Mùi, ngươi theo ta đi vào là được.”

Đối với bên ngoài, Thái Huyền Tông nói không câu nệ môn phái, không hỏi xuất xứ và tu vi của tân khách tham dự yến tiệc nhưng thật ra lại chia yến hội thành hai sân.

Một sân ở nội phong Thanh U Điện, chiêu đãi chúng tu sĩ cao môn đại phái. Còn một sân khác lại được lập ở ngoại phong, mở tiệc tự phục vụ cho các tán tu đến cọ ăn cọ uống hoặc đệ tử môn phái nhỏ.

Vốn dĩ với thân phận tán tu, Miêu Tòng Thù không có tư cách vào Thanh U Điện tham gia đại thịnh yến chân chính, thậm chí ngay cả Hội Khách Phong còn không vào được. Thái Huyền Tông nể mặt đệ tử nội môn của Vạn Pháp Đạo Môn – Vũ Yêu Ly – nên mới cho phép hắn đưa Miêu Tòng Thù vào Hội Khách Phong và tham gia yến hội.

Nhưng cho dù tham gia yến hội, có lẽ cũng chỉ được sắp xếp ở vị trí phía sau rất xa.

Miêu Tòng Thù đối với chuyện này rất hài lòng, cậu cũng chỉ đến xin ăn xin uống mà thôi.

Hiện tại Đăng Tê Chi muốn cậu theo bên cạnh hắn thì tất nhiên sẽ bị kẹp giữa một đám đại lão Tu Chân Giới mà vất vả mưu sinh, hơn nữa Tiết Thính Triều nhất định ngồi ở hàng ghế đầu của các đại lão. Có Tiết Thính Triều ở đó, đám chư môn Bồng Lai Tiên Tông – bọn người điên cuồng truy đuổi cậu nhất định cũng ở cách đó không xa.

Nhân mã ba phương, trong đó có hai phương hận không thể giết chết cậu, cậu xin ăn xin uống còn có ý nghĩa sao?

Miêu Tòng Thù lắc đầu chống cự: “Thiếu tông chủ Thái Huyền Tông và đạo lữ đã vào cửa của hắn đều có thù với ta. Hôm qua, Tông chủ Thái Huyền Tông, Cảnh Vãn Thu cùng tất cả trưởng lão và ta có nói một số chuyện không vui cho lắm.”

Nào chỉ là nói chuyện không vui!

Cậu chỉ thiếu chút nữa vét sạch tư khố của tông chủ đệ nhất kiếm tông Tu Chân Giới!

Còn bị cậu thừa cơ vơ vét không ít thứ tốt, Cảnh Vãn Thu bị cậu gọi mấy tiếng ‘Vân Cẩm tiên tử’ nhìn cậu như muốn thọc cho vài dao độc.

Miêu Tòng Thù không hề nghi ngờ, nếu bọn họ gặp nhau nơi hoang vu vắng vẻ, trùng hợp trong trăm dặm ngoại trừ hai người bọn họ không còn ai khác, Cảnh Vãn Thu nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn cậu.

“Ta nghĩ bọn họ nhìn thấy ta sẽ không vui, ta không nên chủ động lộ diện thì hơn.” Miêu Tòng Thù ngừng lại, chợt nhớ tới quan hệ giữa Vạn Pháp Đạo Môn và Thái Huyền Tông cũng không tốt, vì vậy tri kỷ nói: “Ta không muốn làm quan hệ giữa Vạn Pháp Đạo Môn và Thái Huyền Tông xấu thêm nữa.”

Nghe vậy, Đăng Tê Chi nói: “Vạn Pháp Đạo Môn và Thái Huyền Tông xưa nay bất hòa, cũng không có ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Đã không có ý hòa hảo thì chẳng sợ quan hệ xấu thêm. Miêu Thù, ngươi không cần nghĩ cho ta. Ta nói rồi, ta đã thừa nhận ngươi là đạo lữ, ta muốn tất cả người trong Tu Chân Giới đều biết chuyện này.”

Miêu Tòng Thù: “!”

Chơi lớn vậy sao?

Có quỷ mới biết cả Tu Chân Giới còn bao nhiêu tiền nhiệm cậu chưa kịp chia tay!

Nếu như tiền nhiệm không tìm tới cửa đâm chọt thì là chuyện vui, nhưng nếu tìm tới cửa thì sẽ biến thành tang sự đấy biết không?

Miêu Tòng Thù: “Ta cự tuyệt.”

Đăng Tê Chi: “Lý do?”

Miêu Tòng Thù: “Ta không muốn trở thành đạo lữ của ngươi.” Nam nhân từng rong ruổi biển cả sẽ không cho phép bản thân có khả năng bị lật xe, bởi vậy cậu thường không làm chuyện chân đạp hai thuyền.

Đăng Tê Chi: “Rốt cuộc là không muốn hay vì Từ Phụ Tuyết? Ngươi nuôi dưỡng Từ Phụ Tuyết mười ba năm, nói ngươi và hắn là quan hệ phụ tử, bên ngoài thì đồn đại các ngươi từng có tình cảm. Ta không tin, bởi vì ban đầu ngươi từng nói ta là mệnh định tình duyên của ngươi.” Hắn vừa nói vừa đi về phía trước, cố định Miêu Tòng Thù không cho cậu trốn tránh, tay ôm má cậu, dường như che lại nửa khuôn mặt, kề sát thấp giọng hỏi: “Ngươi không gạt ta chứ?”

Có rất ít người biết một người cả đời chỉ có thể có một mệnh định tình duyên, đây là mệnh.

Mà mệnh được Thiên Đạo khắc thành, là quy tắc không thể làm trái, không có ai nhận thức sâu sắc những điều này bằng tu sĩ.

Đồng tử xám bạc dựng thẳng chậm rãi nhuộm đỏ kỳ dị, như bóng tối không thể dự đoán nguy hiểm dần lan tràn, dường như chỉ cần hắn phát hiện Miêu Tòng Thù lừa gạt, hắn sẽ không chút do dự vung dao mổ xuống.

Miêu Tòng Thù âm thầm bóp cổ tay, ban đầu để tán được người ta, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cậu cũng dùng. Câu nói Miêu Tòng Thù thường dùng nhất là ‘Ta với ngươi là mệnh định kiếp trước, kiếp này ngàn dặm gặp nhau’, bây giờ những lời này lại trở thành nhược điểm trí mạng của cậu.

“Không có.” Ánh mắt Miêu Tòng Thù trong trẻo, thái độ thành kính: “Ta sẽ không gạt người ta yêu. Ngươi tin ta, ngươi thật sự là mệnh định tình duyên của ta.”

Lúc đang yêu cậu không nói dối, mệnh định tình duyên là sự thật, chỉ là hơi nhiều thôi.

Miêu Tòng Thù không nói dối, không phải đang lừa gạt người khác.

“Thế nhưng…” Miêu Tòng Thù chỉ ra: “Ngươi đã cắt đứt tình duyên của chúng ta.”

Đăng Tê Chi vứt bỏ cậu trước, còn dùng phương pháp vô cùng lạnh lùng đối xử với cậu, lúc đó cậu suýt chút nữa bị giết chết.

Đăng Tê Chi tựa trán lên trán Miêu Tòng Thù, bình tĩnh nhìn cậu, cố gắng tìm ra một chút rung động. Nhưng nửa cơn gợn sóng cũng không có, hắn nghĩ Miêu Tòng Thù thật sự nổi giận.

“Xin lỗi.” Hắn muốn bù đắp, nhưng nói ra cũng không có ý nghĩa gì: “Ta sẽ bù đắp quan hệ giữa chúng ta.”

Miêu Tòng Thù: “À.” Nội tâm thờ ơ, thậm chí cậu còn nhung nhớ cá ngân nướng của đương nhiệm.

Đăng Tê Chi nhếch môi, nụ cười mỉm đến nhanh cũng đi nhanh, có lẽ ngoại trừ cây đào cùng cơn gió nhẹ thì không ai có thể nhìn thấy nụ cười diễm lệ, hoa mỹ đột nhiên nở rộ này.

“Ngươi không muốn đi thì thôi, vậy để Vũ Yêu Ly dẫn ngươi đi cũng tốt.”

Đăng Tê Chi nhanh chóng buông Miêu Tòng Thù, mặc dù giờ Mùi mới khai tiệc nhưng hắn là đại biểu của Vạn Pháp Đạo Môn, cần phải đến Thanh U Phong trước, cùng những đại biểu của môn phái khác thương lượng chuyện bí cảnh.

Nếu là bình thường, hắn có thể xem tâm tình quyết định có nên đi hay không. Nhưng đây là tình huống đặc thù, chuyện liên quan tới tương lai của Tu Chân Giới nên hắn phải sớm rời đi.

Trước khi đi, hắn giao Miêu Tòng Thù cho Vũ Yêu Ly: “Bảo vệ hắn, thay ta chăm sóc hắn.”

Vũ Yêu Ly: “Vâng, tiểu sư thúc.”

Chờ Đăng Tê Chi rời đi, Vũ Yêu Ly mới nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Con mẹ nó, ngươi có đương nhiệm?!”

Miêu Tòng Thù giật mình: “Bây giờ ngươi mới phản ứng à?” Cậu đã nói việc này tối qua rồi mà.

Vũ Yêu Ly: “Lúc đó ta chỉ chú ý đến Ngũ Hành Đạo Ngọc, chưa kịp phản ứng thì tiểu sư thúc đã trở về. Đương nhiệm của ngươi cũng là mệnh định tình duyên?”

Miêu Tòng Thù: “Không phải.”

Vũ Yêu Ly: “Ngươi chân đạp ba thuyền.”

Miêu Tòng Thù: “Đạp cái con khỉ! Ta chỉ quên nói chia tay thôi.”

Vũ Yêu Ly: “…..”

Vũ Yêu Ly: “Ta nhớ lúc ngươi theo tiểu sư thúc, Từ Phụ Tuyết từng chia tay chính thức, lúc chia tay còn nhận không ít quà.” Hắn yếu ớt nói: “Ngươi vẫn còn tiền nhiệm quên nói chia tay?”

Miêu Tòng Thù gian nan: “Ngươi nghe ta giải thích.”


Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tiểu Thù: Nam nhân rong ruổi ngoài biển lớn tuyệt đối không làm chuyện để bản thân bị lật xe, ví dụ như chân đạp hai thuyền.

Nếu có, nhất định là quên nói chia tay thôi.

Vũ Yêu Ly, Vũ huynh đệ, một thẳng nam bị ép phải thừa nhận rằng huynh đệ của mình là hải vương.

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments