Hải Vương lật xe rồi – Chương 9

Hải Vương lật xe rồi – Chương 9

Chương 9

Edit: Qiezi

Miêu Tòng Thù: “Ngươi nghe ta giải thích.”

Vũ Yêu Ly: “Được, ngươi nói đi.” Trên mặt hắn viết rõ hai chữ ‘tò mò’, dường như đấu tranh lúc nãy chỉ là hắn đang biểu đạt hạt gạo hiếu tâm đối với Đăng Tê Chi.

“….” Miêu Tòng Thù đột nhiên không muốn nói: “Thật ra ta quên rồi.”

Vũ Yêu Ly liếc cậu: “Chơi ta à?”

Miêu Tòng Thù: “Thời gian trôi qua quá lâu, đổi lại là ngươi ngươi có thể nhớ chuyện mấy chục năm hoặc mấy trăm năm trước không? Dù sao ta cũng không nhớ nổi. Ta phải gặp mặt mới nhớ có quen người ta hay không.”

Lúc đầu cậu không nhớ rốt cuộc ai đưa Bạch Ngọc Chu, đến khi nhìn thấy Đăng Tê Chi trong hồ linh tuyền mới nhớ ra.

Vũ Yêu Ly: “Tạm thời tin ngươi.” Hắn khoanh tay nói: “Đi, bây giờ đến Phù Vân Thành trước.”

Miêu Tòng Thù: “Đi.” Đúng lúc cậu muốn đến cửa hàng hoa quả khô ở thành Đông mua chút đồ ăn vặt, tiện đường đến Điển Đương Các mua một ít thảo dược. “Ngươi đến Phù Vân Thành làm gì?”

Vũ Yêu Ly: “Xem náo nhiệt. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu thịnh yến, Thái Huyền Tông dự định đãi tiệc hai ngày, các môn phái đều nối đuôi chạy tới. Phù Vân Thành là nơi phải đi qua, nhất định có nhiều người.” Hắn xoa tay: “Ta thử vận khí một chút, xem xem có gặp được một đại tỷ tỷ xinh đẹp nào không.”

Miêu Tòng Thù ngập ngừng: “Đại tỷ tỷ?”

Vũ Yêu Ly: “Ta thích cái gì cũng phải lớn hơn ta một chút, đỡ phiền phức.” Hắn cười khà khà, tiện thể còn nói thêm: “Ta thật sự không ngờ ngươi lại không hứng thú với đại tỷ tỷ yêu kiều!!”

Thân là thẳng nam, hắn không hiểu nam nhân và nam nhân có gì hay ho.

Miêu Tòng Thù: “Nếu tính hướng của ta không phải nam nhân thì tất cả tiền nhiệm của ta đều là nữ nhân. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi có thể chấp nhận sao?”

Vũ Yêu Ly suy nghĩ một lúc, thành thật trả lời: “Không thể.”

Tính hướng bất đồng mới có thể trờ thành huynh đệ tốt. Tính hướng tương đồng, hắn sẽ vì ghen ghét đỏ mắt mà chém chết Miêu Tòng Thù.

Tại sao một con gà tơ như hắn cô đơn, mà con cá mặn Miêu Tòng Thù lại có nhiều tiền nhiệm như vậy?

Vũ Yêu Ly nghĩ một lúc thì thông suốt, không rối rắm nữa. Hắn cổ vũ: “Cố lên.”

Miêu Tòng Thù nghe như hắn đang trào phúng cá mặn, sau đó cùng hắn đến Phù Vân Thành.

Tiệc tự phục vụ của Thái Huyền Tông được bố trí đến tận Phù Vân Thành, trong thành dòng người tập nập, tu sĩ vô số, chen chúc chật chội, thỉnh thoảng có thể xảy ra mấy trận đánh nhau nho nhỏ.

Cũng may là đội đôn đốc của ngoại môn Thái Huyền Tông duy trì trật tự bên ngoài, không để các tu sĩ đánh nhau lan đến người vô tội.

Miêu Tòng Thù trốn trong lầu các cao nhất xem kịch hay, Vũ Yêu Ly và các đệ tử khác của Vạn Pháp Đạo Môn trà trộn vào đám đông, tìm người đánh nhau.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn nghĩ như thế nào, những môn phái khác cũng nghĩ như thế ấy. Vì vậy lợi dụng cơ hội trà trộn vào đám đông, đôi bên liếc mắt một cái đã hiểu ý nhau, sau đó vui vẻ đánh một trận. Đánh xong quay về Thái Huyền Tông, đúng lúc đến thời gian mở yến hội.

Miêu Tòng Thù ăn hoa quả khô và bánh ngọt mua về từ thành Đông, thư thái nhàn nhã xem Phù Vân Thành náo nhiệt, thỉnh thoảng còn vỗ tay ủng hộ giới đấu* đặc sắc: “Hay!”

(Giới đấu: dùng binh khí đánh nhau)

Giới đấu kết thúc, cậu phủi vụn bánh trong tay, uống hai ngụm trà, ngọt ngấy trong miệng tan biến không còn một mảnh.

“Thật thoải mái.” Miêu Tòng Thù cảm thán, ngửa mặt nằm trên ghế, trên mái nhà thiết kế cửa sổ lưu ly, góc độ của cửa sổ còn có thể điều chỉnh.

Cậu có thể nhìn xuyên qua cửa sổ lưu ly trong suốt ngắm tu sĩ hoặc linh thú bay ngang qua bầu trời, mà người bên ngoài hoàn toàn không thể phát hiện cửa sổ lưu ly một chiều này.

Đúng là phát minh khiến người ta vui vẻ.

Trời xanh mây trắng kỳ ảo trong vắt, thỉnh thoảng có tu sĩ tổ đội ngồi trên loan xa*, sau đó bay xẹt qua. Nhiều loan xa dùng linh thú dẫn đường, cho nên nhìn linh thú là có thể đoán được thực lực chân chính của môn phái.

(Loan xa: trước xe vua đi có trỗ một con chim loan ngậm cái chuông, vì thế nên xa giá của vua gọi là loan)

Bởi vậy ở bên ngoài cửa sổ này, các đại môn phái mão túc liễu kính*, linh thú nào cũng đều trân quý, hiếm có.

(Mão túc liễu kính: dùng toàn lực ứng phó, trong trường hợp này là phô trương toàn bộ thế lực)

Môn phái này nghe đồn có yêu thú có huyết mạch Côn*, môn phái kia không cam lòng yếu thế cũng dẫn theo một con yêu thú có huyết mạch Chu Tước, lông đuôi khổng lồ, hoa lệ suýt chút nữa thiêu đốt mây trắng thành rặng mây đỏ.

(Côn: cá Côn – loài cá lớn trong truyền thuyết xa xưa)

Bầu trời tranh kỳ đấu diễm*, bên dưới cũng có tu sĩ thích náo nhiệt đang quan sát. Bọn họ còn đánh cược xem đẳng cấp yêu thú của hai môn phái trước sau, đẳng cấp của ai cao hơn thì người đó thắng.

(Tranh kỳ đấu diễm: trăm hoa đua nở, vô cùng diễm lệ)

Lúc này một bóng đen xẹt ngang bầu trời, mọi người ngẩng đầu lên thì thấy một lâu thuyền khổng lồ đến mức che lấp không trung chậm rãi bay qua vùng trời của Phù Vân Thành.

Có người hỏi: “Đây là cái gì?”

Lập tức có người cười khanh khách một lúc lâu rồi mới trả lời: “Suỵt! Nhỏ giọng một chút. Đó là lâu thuyền trên không của Đông Hoang Cảnh Chủ, có người nói nó dài chừng 800 thước, có thể biến to biến nhỏ, hơn nữa còn có thể ngày đi ngàn dặm. Khoảng 300 năm trước, Ma Vực cử binh xâm phạm biên cương Tu Chân Giới ta, đầu lĩnh là Ma Giao* sắp hóa rồng. Ma Giao đã tới Độ Kiếp Kỳ, gặp phải Đông Hoang Cảnh Chủ trực tiếp bị chặt đầu, lột da, rút gân, xương rồng trên chiếc thuyền này… Là hàng thật đó.”

(Ma Giao: Ma trong Ma Vực, Giao trong giao long)

“Ư ——” Mọi người hít một ngụm khí lạnh rồi lại nhìn lâu thuyền trên không phía trên đỉnh đầu, cảm thấy lạnh thấu xương. “Thủ đoạn quá tàn khốc.”

Người nói chuyện tiếp tục: “Không chỉ như thế, cái thuyền kia, cánh buồm là da Ma Giao, dây thừng là gân Ma Giao, mũi tàu là đầu Ma Giao. Ngay cả hồn phách Ma Giao cũng bị rút ra, trấn áp trong lâu thuyền làm động cơ. Sau khi chết, hồn phách cũng bị kẻ thù nô dịch, dày vò.”

Sống cũng không được, chết cũng không xong.

Quần chúng vây xem im lặng, bọn họ cúi đầu không dám nhìn lâu thuyền Đông Hoang Cảnh Chủ nữa. Đương nhiên còn có người sợ đến mức cẩn thận khen: “Đông Hoang Cảnh Chủ thật…” Nghẹn một lúc lâu mới nói ra hai chữ: “Kiêu hùng.”

Khoa trương như vậy sao?

Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, thu hồi ý thức đang phóng ra nghe lén. Cậu cầm lấy Thiên Lý Nhãn* bên cạnh, cảm thấy cửa sổ này được che giấu rất tốt. Nhưng vì an toàn bản thân, cậu vẫn đeo thêm vài món linh khí ẩn thân và che giấu hơi thở.

(Thiên Lý Nhãn: ống nhòm)

Sau khi đảm bảo không chút sơ hở, cậu mới dùng Thiên Lý Nhãn quan sát chiếc lâu thuyền trên đỉnh đầu.

Toàn bộ lâu thuyền đều bao phủ một màu đen, mũi tàu phía trước có đặt một đầu giao long đực trưởng thành, khổng lồ và dữ tợn. Đầu giao long chợt mở mắt, ngẩng lên rống giận, miệng đầy răng nanh phun ra một lượng lớn khói trắng, bám quanh mũi tàu rồi theo gió tản đi, nhanh chóng dung hòa vào giữa tầng mây.

Đầu giao long rất chân thật, dường như còn sót lại chút cảm giác đau đớn. Khi lâu thuyền tăng tốc, giảm tốc, nó sẽ vì đau đớn mà rít gào.

Miêu Tòng Thù không khỏi lạnh run, đầu Ma Giao này quá xui xẻo.

Lúc còn sống bị ngược tơi tả, sau khi chết chỉ còn lại ý thức đau đớn, hồn phách còn bị nhốt trong thuyền mặc cho mỗi người tu vi không bằng nó hành hạ, nô dịch, nói không chừng đầu Ma Giao này vẫn còn ý thức lúc còn sống cũng nên.

Đúng là hành hạ đáng sợ, nếu không phải thâm thù đại hận sẽ không thể ngoan độc như vậy.

Nhưng Đông Hoang Cảnh Chủ chính là một nhân vật tàn nhẫn như thế.

Miêu Tòng Thù di chuyển Thiên Lý Nhãn, từ mũi tàu sang đuôi tàu, từ cánh buồm sang khoang thuyền, cuối cùng dừng lại trong một gian lầu các ở tầng trên lâu thuyền.

Trong lầu các có người.

Cậu điều chỉnh Thiên Lý Nhãn nhìn người nọ, gương mặt từ mơ hồ đến dần dần rõ ràng, rõ đến mức nốt ruồi son bên trái lông mày cũng có thể thấy được.

Mày kiếm mắt sáng, gương mặt tinh tế như điêu khắc, hoàn mỹ không tì vết. Mái tóc đen dài buộc cao sau gáy, tóc được tết thành mấy cái đuôi sam rũ xuống, mỗi đuôi tóc được cài một viên lưu ly bồ đề tử.

Trường bào đen ánh vàng lẳng lặng trong gió, tôn lên làn da trắng của hắn. Tay trái đặt sau lưng, tay phải khoát lên cạnh cửa, cổ tay đeo một vòng bồ đề tử huyết sắc gồm 108 viên cỡ hạt đậu.

Người nọ chợt nhếch mắt, ánh mắt sắc sảo bắn tới như lưỡi đao phá vỡ tầng mây và không trung vạn dặm, sắc bén đánh về phía Miêu Tòng Thù.

‘Đoàng ——’ Linh khí phòng ngự phát ra âm thanh.

Miêu Tòng Thù vội vàng ném Thiên Lý Nhãn, rời khỏi cửa sổ lưu ly trên mái nhà, thuận tiện thi triển thêm mấy cái pháp chú che giấu hơi thở.

Miêu Tòng Thù cầm một ít hoa quả khô trong tay, vừa ăn vừa suy nghĩ. Có lẽ là vì quá kích động nên cậu hoàn toàn chết lặng, dù sao bây giờ nội tâm cậu rất bình tĩnh, thậm chí cậu đã nghĩ tới chuyện chọn một mảnh đất xuân ấm áp, hạ mát mẻ để an giấc ngàn thu.

Đông Hoang Cảnh Chủ Lộc Tang Đồ – người điều khiển lâu thuyền trên không – vô cùng trâu bò, hơn nữa nghe nói vừa hung bạo vừa tàn khốc chính là người yêu cũ của Miêu Tòng Thù.

Đếm đếm ngón tay thì hắn có thể là tiền tiền tiền tiền nhiệm.

Chậc chậc… Cậu chơi nhiều người như vậy sao?

Miêu Tòng Thù nhớ lúc đầu, đám tiền nhiệm không có ai hiển hách, như vậy mới có thể bỏ chạy không cần chịu trách nhiệm.

Vì sao gặp lại sau nhiều năm xa cách, cậu vẫn là con cá mặn, tiền nhiệm đã đứng hàng đại lão Tu Chân Giới?

Tiết Thính Triều… Lúc đó hắn đã là đại lão, cua hắn cũng là vì u mê sắc đẹp.

Nhưng đám người như Từ Phụ Tuyết, Lộc Tang Đồ, lúc đầu bọn họ đều rất nghèo túng, mặc dù Đăng Tê Chi là Động Đình Long Quân nhưng khi cậu và Đăng Tê Chi gặp nhau thì tu vi của hắn cũng không cao.

Miêu Tòng Thù mệt mỏi, nhưng một giây sau lại trở nên căng thẳng. Bởi vì cậu nhớ hình như mình chưa chính thức nói chia tay Lộc Tang Đồ mà đã bỏ chạy suốt đêm.

Miêu Tòng Thù vò đầu, cố gắng nhớ lại: “Tại sao lại sống chung? Tại sao lại bỏ chạy suốt đêm? Sao lại nghĩ không ra cái cớ nào hết vậy?”

Chuyện 400 năm trước, Miêu Tòng Thù thật sự không nhớ nổi.

Bỏ đi, dù sao cậu cũng đã cố hết sức rồi.

Cố gắng nhưng không có kết quả, đương nhiên phải lựa chọn bỏ qua.

Vì vậy Miêu Tòng Thù lại nằm xuống, chỉ cần không trà trộn vào đám đại lão sẽ không bị nhận ra. Hơn nữa trong thiên hạ, tiền nhiệm gặp mặt còn ăn cỏ quay đầu thì chắc chỉ có mình Đăng Tê Chi.

Gặp lại sau nhiều năm chia tay, sau khi gặp nhau lại muốn tái hợp, bất luận khả năng nào cũng có xác suất rất thấp.

Hai loại khả năng cùng xuất hiện lại càng không thể nào.

Tuyệt đối không thể!

Nếu như lật xe, cậu sẽ chịch đương nhiệm thần kinh!

Miêu Tòng Thù dựa vào kinh nghiệm bắt cá nhiều năm mà tổng kết rằng tuyệt đối không thể thề độc lật xe, sau đó thành công bị ba chữ ‘chịch đương nhiệm’ dọa cho giật mình, suýt chút nữa bị mắc nghẹn hạt của hoa quả khô dẫn đến nấc cụt.

“Khụ khụ!”

Miêu Tòng Thù vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi.


Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi lật xe…

Hải Vương họ Miêu bị chịch đến tinh tẫn thận suy, vẻ mặt uể oải.

Đương nhiệm tâm thần ở bên cạnh cười rất bệnh hoạn: Tới chịch ta đi, ta cho ngươi cơ hội. (BGM: Cười âm trầm biến thái kinh khủng)

Hải Vương họ Miêu chảy nước mắt hối hận.

5 5 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
SalikaLisuki
SalikaLisuki
9 tháng trước

Nàng chăm chỉ quá a ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Và thế là Hải Vương đã lật xe 🤣