Hắn là mèo – Chương 10

Chương 10: Hoài nghi

Edit: Qiezi

Hoắc Dư nghi ngờ nhìn anh trai một lúc lâu, đột nhiên nói: “Cho nên trước đó anh nói tiệm thú cưng… là thật sự muốn mở tiệm thú cưng?”

Hoắc Tinh quả thật oan ức muốn chết, dẩu môi nói: “Đúng vậy!”

Hoắc Dự nghĩ đến ngày họp hôm đó, mọi người mồm năm miệng mười thảo luận nhiều biện pháp như thế, còn khen Hoắc Tinh, nhất thời dở khóc dở cười.

“Chuyện chợ thú cưng, em sẽ để Cố Phong làm.” Hoắc Dự nói: “Nhưng chuyện lớn ‘Liên Hoa Giáo’ anh cũng phải lui một bước.”

“Vì sao?” Tên này xuất hiện tần suất cao, bây giờ Hoắc Tinh nghe cái tên này là muốn ói.

“Hà Úy nói không sai, việc này chúng ta đã hao tổn một lượng tài chính lớn, đối phương lại chỉ nhận Cố Phong, bây giờ thay đổi người chính là từ bỏ cuộc trao đổi này. Đương nhiên nếu anh cảm thấy không thành vấn đề, em cũng sẽ không tiếc chút tiền đó, nhưng bây giờ anh hai muốn lót đường… Ý em là, trải thảm để Hoắc gia rời khỏi con đường này, chúng ta bắt buộc phải lấy mối làm ăn này.”

Hoắc Tinh không phản ứng kịp, mặc dù y có ký ức của Hoắc Tinh, nhưng cách thức suy nghĩ bây giờ lại không giống nguyên bản, đương nhiên không có nhiều tâm tư cong cong lượn lượn như vậy.

Hoắc Dự nói: “Tưởng Chính đã nhúng một chân, là một trong các điều kiện trao đổi lúc ban đầu giúp chúng ta bao vây tiêu diệt Ngũ Trí.”

Hoắc Tinh có chút không hiểu, đôi mắt to vô tội nhìn Hoắc Dự đến đờ ra. Hoắc Dự thở dài: “Anh muốn bẫy Tưởng Chính, tất nhiên phải quan hệ tốt với gã, chúng ta nói không làm thì không làm, gã cũng sẽ có tổn thất. Chuyện này sẽ gây bất lợi đến kế hoạch sau này của anh hai.”

Hoắc Tinh nhíu mày, chần chờ một lúc mới nói: “Phải là Cố Phong?”

“Phải.” Hoắc Dự nhếch mi: “Lúc trước Côn Yến nói em còn không tin, chẳng lẽ anh thật sự coi trọng thằng đó?”

Hoắc Tinh nói cho có lệ: “Đúng vậy.”

Hoắc Dự: “…”

Hoắc Dự kinh ngạc nói: “Từ khi nào anh thích đàn ông? Em còn chờ anh tìm cho em một chị dâu như hoa như ngọc, sinh một đứa cháu trai bụ bẫm…”

Hoắc Tinh chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, tính như vậy, kiếp trước y cũng chưa từng sống với mèo cái, có tính là lãng phí miêu sinh không?

Phụt phụt phụt, bây giờ là lúc nghĩ đến những thứ này sao?!

Hoắc Tinh trừng mắt nhìn Hoắc Dự, nhưng đối với chuyện Cố Phong lại không có cách nào phản bác. Sau khi nói với Hoắc Dự rằng y muốn bẫy Tưởng Chính, sao y có thể để quan hệ hai bên xảy ra vấn đề chứ, nếu như trong lòng Tưởng Chính sinh bất mãn, vậy kế hoạch của y từ khi mới bắt đầu đã thất bại.

Hoắc Tinh không tình nguyện, cuối cùng nói: “Vậy anh cũng đi.”

Hoắc Dự: “…”

Hoắc Dự tức đến bật cười: “Anh hai, bây giờ em hoài nghi Cố Phong chính là cái tên nằm vùng kia.”

Hoắc Tinh: “!!!”

Hoắc Dự không phát hiện Hoắc Tinh khiếp sợ, tự nhiên nói: “Rốt cuộc là cậu ta dùng bùa mê thuốc lú gì mà anh liều lĩnh vì cậu ta như thế? Nếu cậu ta thật sự là nằm vùng, anh vì cậu ta mà từ bỏ gia nghiệp bản thân liều mạng nhiều năm như vậy, lãng tử quay đầu, vậy cũng có thể giải thích được.”

Hoắc Tinh: “…” Thật có lý! Logic thật hoàn hảo!

Nhưng Hoắc Dự cũng chỉ suy đoán thế thôi, không phát hiện hắn đã đâm vào chân tướng.

Hoắc Tinh toát đầy mồ hôi, không yên lòng nghe Hoắc Dự nói một tràng cái gì mà ‘Nguy hiểm’, ‘Anh không thích hợp’, ‘Cố Phong không được’ các loại, y cũng không phản bác nữa, chờ Hoắc Dự đi, y mới xụi lơ trên ghế thở dài.

Y quá bất cẩn, nếu như Hoắc Dự phát hiện thân phận Cố Phong, không chừng Cố Phong sẽ sớm thăng thiên.

Vậy đời này y sống lại chẳng lẽ lại uổng phí? Cơ hội như vậy cũng không chắc sẽ có lần hai.

Hoắc Tinh vò vò đầu, cảm thấy đầu mèo của y dù có ký ức Hoắc Tinh củng cố, nhưng vẫn kém xa Hoắc Dự quen âm mưu quỷ kế, may mà từ nhỏ Hoắc Dự đã ỷ lại y, tin tưởng y thành thói quen, bằng không sẽ sớm bại lộ. Sau này nói chuyện làm việc, vẫn phải suy nghĩ nhiều một chút.

Hoắc Tinh ngồi thư giãn trong phòng sách một hồi, ăn xong cháo thịt, lại để quản gia Trương bưng đùi gà, cá hun khói cùng sushi tới, ở trong phòng sách ăn no nê, sau đó xoa bụng đi ngủ trưa.

Một giấc này ngủ đến chạng vạng, Hoắc Tinh nhéo nhéo bụng thịt, có chút thỏa mãn.

Y mở cửa xuống lầu, dưới lầu không có ai, quản gia Trương báo cáo: “Ngài Cố ra ngoài điều tra thị trường thú cưng quanh đây, ngài Côn theo nhị thiếu gia ra ngoài làm việc.”

Hoắc Tinh ừ một tiếng, lại nhìn một tờ giấy mà quản gia Trương đưa cho: “Đây là ngài Cố đưa cho ngài.”

Hoắc Tinh tò mò cầm lấy xem, chỉ thấy Cố Phong dùng bút máy viết chữ ngay ngắn thanh tú, nhìn kỹ đầu bút sắc bén bá đạo, mang theo vài tia cứng cáp, có thể cảm thấy tính cách thực tế của người này cũng không ôn hòa cẩn thận như biểu hiện bây giờ.

Hoắc Tinh nhìn một hàng chữ: “Lão đại đã nói với em chuyện ‘Liên Hoa Giáo’, cảm ơn anh Tinh cho em cơ hội này, xin anh Tinh yên tâm, em sẽ không làm bản thân bị thương. Nếu anh Tinh không ngại, buổi tối trở về, em sẵn lòng mát xa thư giãn cho anh Tinh, sau này chỉ cần anh Tinh muốn, đều có thể sai bảo em bất cứ lúc nào, đây là vinh hạnh của Cố Phong.”

Hoắc Tinh xem tờ giấy kia nhiều lần, trong lòng rất vui vẻ, cảm thấy Cố Phong chịu thân thiết với y là chuyện tốt. Chỉ là một tiếng ‘Anh Tinh’ này nghe cũng không quá thoải mái.

Nhưng lại không thể để anh gọi y là ‘Đại Hoa’, vậy nên gọi là gì?

Hoắc Tinh lại chợt nhớ tới từ ‘chủ nhân’ mà lúc trước thấy ở trên mạng, trong thoáng chốc y không nhịn được bật cười.

Quản gia Trương thấy Hoắc Tinh vui vẻ, cũng cười theo: “Mấy ngày nay tôi thấy tâm tình đại thiếu gia không tệ.”

“Ừ.” Hoắc Tinh hơi thu liễm ý cười,y  biết nguyên bản thận sự không quá thích cười, biểu đạt tâm tình cũng rất ít.

Y xoa xoa mặt, gấp tờ giấy bỏ vào túi áo, sau đó xoay người đi vào phòng sách, dự định làm chút việc có thể làm —— ví dụ như cho Cố Phong một ít tư liệu thích hợp, chỉa mũi nhọn về phía Tưởng Chính, thả một ít thiện ý, làm Cố Phong đổi mới cái nhìn về Hoắc gia.

Hoắc Tinh nghĩ ra chủ ý này không tệ, vì vậy lấy một ít sổ sách và tài liệu hợp đồng, nghiên cứu của Hoắc gia, trước tiên lấy ra một phần khá thích hợp.

Đang nghiên cứu, Hoắc Tinh chợt nghe ở vườn hoa dưới lầu truyền đến tiếng xe hơi.

Y nhoài người ra cửa sổ nhìn thoáng qua, là Hoắc Dự và Côn Yến đã trở về, bên cạnh còn có Vương Bất Nghĩa.

Vương Bất Nghĩa là cấp trên lúc trước của Cố Phong, đối với Hoắc gia mà nói, chỉ là một người phụ trách địa bàn không lớn không nhỏ ở Phụng Tiêu Thành. Vương Bất Nghĩa chủ doanh quân hỏa, có Hoắc gia ở đây, làm ăn coi như không tệ, nhưng nếu so với thế lực của Tưởng Chính, Ngũ Trí thì thực sự không lên được mặt bàn.

Vương Bất Nghĩa đến làm chi? Hoắc Tinh nhíu mày, y đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, dùng rèm cửa che bản thân lại, dựa vào cửa sổ nghiêng tai nghe, biệt thự này vốn yên tĩnh, lại đang ở cửa nhà, nhóm người Hoắc Dự nói chuyện cũng không có gì lo lắng, cho nên bị Hoắc Tinh nghe rất rõ ràng.

“Sau khi anh hai bị thương tâm tình biến đổi thất thường, suy nghĩ cũng rất kỳ lạ.” Hoắc Dự ngậm thuốc lá nói: “Đặc biệt là rất quan tâm Cố Phong, tôi hoài nghi anh ấy đã nghe được gì từ chỗ Cố Phong.”

“Cố Phong? Thằng nhóc Cố Phong kia có thể biết cái gì? Chẳng phải cậu ta theo anh Hà làm việc sao?” Hiển nhiên Vương Bất Nghĩa không rõ nội tình, có chút bất ngờ.

Côn Yến nói: “Anh nói rõ thử xem, ban đầu Cố Phong vào chỗ anh như thế nào?”

Vương Bất Nghĩa suy nghĩ một chút: “Nhóc đó là một đứa mồ côi, ở Vân Thành chọc tai họa, bị người tình nhỏ của Ngũ Trí truy sát, khó khăn lắm mới nhặt được nửa cái mạng trốn tới Phụng Tiêu Thành.”

Vương Bất Nghĩa dừng một lát, dường như đang nhớ lại: “Khi đó cậu ta cũng cỡ… 23, 24 tuổi.”

“Chọc tai họa gì?” Côn Yến hỏi.

“Hình như là đen ăn đen thì phải.” Vương Bất Nghĩa mỉm cười: “Nhóc kia quá trẻ tuổi, ăn đen đến trên đầu Ngũ Trí, có thể sống sót cũng đã mạng lớn.”

“Sau đó thì sao?” Hoắc Dự hỏi tiếp.

Vương Bất Nghĩa nói: “Sau khi chạy trốn tới Phụng Tiêu Thành cụp đuôi không bao lâu, cậu ta lại ngựa quen đường cũ, lúc này ăn đến trên đầu em.” Vương Bất Nghĩa nói cũng không giận, dường như còn rất tán thưởng, trong giọng nói tán thưởng có thừa: “Thằng nhóc kia rất cứng đầu, nhưng khi cậu ta khâm phục anh, cậu ta sẽ thừa nhận anh, cái gì cũng làm cho anh, là người có tình nghĩa. Em thấy cậu ta không nơi nương tựa, thực lực cũng khá, lúc quan trọng cũng không phải không hiểu chuyện, cho nên em thu cậu ta.”

Hoắc Dự ngậm thuốc lá, không nói gì, một lúc sau mới mở miệng: “Cậu ta ở bên anh làm việc thế nào?”

“Qua loa đại khái.” Vương Bất Nghĩa nói: “Nói chung không xảy ra sai lầm lớn, bên chúng em lão đại cũng biết, rất nhiều người không biết chữ, chắc chắn cũng không được. Thằng nhóc này tốt xấu cũng từng đi học, vẫn có thể giúp một tay. Sau này… Chính là vụ nổ ba năm trước, mẹ kiếp, bọn Tây kia dám đánh lén chúng ta, nếu không nhờ Cố Phong cứu em, em đã sớm chết rồi.”

Có thể là Vương Bất Nghĩa phát hiện cái gì, tròng mắt đảo một vòng, nhìn hai người: “Lão đại, anh Côn, em không biết thằng nhóc đó làm sai cái gì, nhưng muốn nói cậu ta có tâm tư gì, em nghĩ không có khả năng, vụ nổ kia suýt chút nữa cướp đi hai chân của cậu ta, mọi người cũng biết.”

Hoắc Dự gật đầu: “Dù sao hiện tại cậu ta được xem là người Hà Úy tin tưởng nhất, trong tay nắm rất nhiều thứ, hỏi thêm vài câu cũng không phải chuyện xấu.”

“Aiz, phải phải.” Vương Bất Nghĩa vâng dạ: “Nghe nói khoản làm ăn này lớn lắm phải không? Thằng nhóc này cũng thật may mắn.”

Côn Yến cười nói: “Gần đây anh cũng vớt được không ít, đừng ở chỗ này than nghèo kể khổ.”

Vương Bất Nghĩa vui vẻ, sau đó ba người trò chuyện với nhau một hồi. Hoắc Dự hút thuốc xong, phủi phủi ống tay áo: “Được rồi, vậy anh về trước đi.”

Côn Yến nói: “Phiền ông bạn già rồi, còn phải chở bọn này về, thay em hỏi thăm chị dâu một tiếng.”

“Aiz! Đừng khách sáo!” Vương Bất Nghĩa cười hiền, tạm biệt Hoắc Dự và Côn Yến, còn nói thay hắn chào hỏi Hoắc Tinh, sau đó mới lên xe.

Chiếc xe màu đen có rèm che đi xa, Hoắc Tinh cau mày nghĩ thầm, xem ra Hoắc Dự vẫn hoài nghi Cố Phong.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments