Hắn là mèo – Chương 13

Chương 13: Thăm dò

Edit: Qiezi

Hoắc Tinh cùng Cố Phong ăn sữa chua hoa quả, nhưng lời nói lại ám hiệu y thích anh, cảm thấy Cố Phong hẳn là có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon, không ngờ tới sáng hôm sau gặp ở nhà ăn, quanh mắt Cố Phong lại là một mảnh xanh đen, vẻ mặt tiều tụy, rõ ràng cho thấy dáng vẻ suốt đêm không ngủ.

Hoắc Tinh lập tức nhíu mày: “Ngủ không ngon?”

Cố Phong ráng lên tinh thần, mỉm cười: “Hơi mất ngủ, không sao đâu.”

“Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi.” Hoắc Tinh lấy bát đĩa trong tay Cố Phong, đứng bên cạnh giúp anh: “Mau về ngủ.”

Cố Phong nói: “Thật sự không sao, ngủ tiếp sau khi mất ngủ chính là một loại tra tấn, thật sự, hay là đại thiếu gia để em làm nhiều việc một chút, chừng nào mệt là có thể ngủ.”

Quản gia Trương nghe thấy liền tiếp lời: “Đúng thế, đại thiếu gia, ngài để Cố Phong ở phòng bếp phụ một tay, cậu ấy rất thích làm những chuyện này.”

Cố Phong gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”

Hoắc Tinh vẫn bất mãn: “Giúp cái gì? Lỡ đâu tinh thần không tỉnh táo, vô tri vô giác cắt trúng tay thì làm sao?”

Thái độ Hoắc Tinh quá nghiêm túc, Cố Phong sững sờ một lát, tầm mắt hai bên đối diện nhau, Cố Phong hiếm khi cứng đờ dời mắt, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Hoắc Tinh kỳ quá nhìn anh chằm chằm  —— ngày thường người này ngụy trang rất tốt, sao hôm nay lại lơ là rồi? Quả nhiên là vì không nghỉ ngơi tốt sao?

Mọi người còn đang nói chuyện, Côn Yến và Hoắc Dự đã đến đây. Sáng sớm nay hai người tràn đầy nóng nảy, âm thanh nói chuyện cũng rất lớn, còn chưa tới nhà ăn mà mọi người đã nghe thấy giọng của họ.

Hoắc Dự nổi giận đùng đùng: “Hà Úy đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn chơi cái trò này?!”

Côn Yến nói: “Hắn từ chối không nhận điện thoại của tôi, tôi có cách nào? Chuyện đó tôi nói không cho hắn đi, hắn càng muốn đi, tâm phúc của lão đại Hoắc gia, tiến vào cục cảnh sát mẹ nó rồi, nói ra ai tin?!”

Hai người một đường la hét ầm ĩ vào nhà ăn, Hoắc Tinh từ phòng bếp đi ra, ánh mắt nhạy bén đảo qua thái độ của hai người, hơi nhíu mày.

“Làm sao vậy?” Y hỏi.

Hoắc Dự nhìn thấy Cố Phong từ phòng bếp đi ra theo, lau tay lên tạp dề, hắn nói: “Cố Phong cậu đi thay quần áo, lập tức dẫn người ra ngoài một chuyến… Bỏ đi, chuyện này càng ít người càng tốt, cậu đi một mình, đưa anh Úy của cậu ra ngoài.”

“Anh Úy làm sao vậy?” Cố Phong kinh ngạc, lập tức nhớ tới lúc nãy hai người nói chuyện khi vào cửa, nhất thời kinh ngạc: “Anh Úy vào cục? Tại sao? Em, em có thể đưa anh ấy ra ngoài được sao?”

“Có luật sư theo cậu, hắn bảo làm gì thì làm cái đó, khiêm tốn một chút.” Hoắc Dự cau mày nói: “Thân phận bên ngoài của Hà Úy là tổng giám đốc công ty Giải trí Truyền thông, giấy tờ gì không thể nhìn đến thì cậu cũng đừng để lộ.”

Hoắc Dự chỉ Cố Phong: “Quần áo để thay đều nằm trong túi đã được kiểm tra qua, đừng nên mang theo thứ gì khác!”

Cố Phong lập tức đáp lại: “Vâng!”

Cố Phong cởi tạp dề, vội vàng lên lầu thay quần áo, Hoắc Tinh từ đầu đến cuối không hé răng, khoanh tay nhìn Hoắc Dự và Côn Yến, quản gia Trương nhìn thái độ của Hoắc Tinh, thức thời lui xuống.

Hoắc Dự nhìn anh trai nhà hắn, mỉm cười: “Anh hai, ăn sáng chưa?”

Hoắc Tinh thản nhiên nói: “Bị em cắt ngang.”

Hoắc Dự lập tức nói: “Vậy mau ăn đi, đến đến, em cùng ăn với anh.”

Hoắc Tinh thản nhiên: “Em xem anh là thằng khờ à?”

Hoắc Dự: “…”

Côn Yến cẩn thận nhìn Hoắc Tinh một cái, chà xát ngón tay: “Anh Tinh… Nói gì vậy?”

Y nhìn cầu thang, xác định Cố Phong chưa xuống dưới, nhanh chóng hạ giọng: “Lão đại, chúng em chỉ muốn tốt cho anh!”

Hoắc Tinh lười phản ứng với bọn họ, y tin tưởng bằng bản lĩnh của Cố Phong, chút chuyện nhỏ này còn chưa đến mức làm Cố Phong lộ rõ chân tướng —— tám năm nằm vùng dài đằng đẵng là vô dụng sao?

Nhưng tối hôm qua Cố Phong ngủ không ngon, hôm nay nhìn qua lại có chút thấp thỏm, trong lòng Hoắc Tinh không quá yên tâm.

Hắn chần chờ một chút, nói: “Anh cũng đi xem.”

“Cái…” Hoắc Dự hiếm khi giận anh trai: “Anh, em không biết cái thằng kia có điểm nào tốt, đáng để anh tin cậy như vậy, nhưng chuyện chúng ta làm, kiêng kỵ cái gì không phải anh không biết. Năm đó cũng vì ba mẹ tin cậy một người không nên tin cậy mới đưa đến tai họa ngập đầu, bằng không chúng ta cũng không đến mức…”

Hoắc Dự cắn răng, một lúc sau mới hòa hoãn cảm xúc: “Chúng ta chuyện gì cũng dễ nói, nhưng chuyện liên quan đến sự an toàn của anh, em không thể nghe anh.”

Côn Yến cũng nói: “Lão đại, anh ở nhà chờ đi, chẳng qua cũng chỉ đi mấy tiếng, chúng ta có thể thử mà.”

“Mấy tiếng? Có thể thử?” Hoắc Tinh hơi lạnh lùng: “Giỏi lắm, vậy các người nói tôi biết, nếu lần này thử ra anh ấy không phải, các người có thể toàn tâm toàn ý tin anh ấy không?”

Hoắc Dự và Côn Yến nhìn nhau, không mở miệng.

Hoắc Tinh hừ một tiếng: “Chuyện chúng ta đang làm, kiêng kỵ nhất cái gì? Hử?”

Hoắc Tinh hỏi ngược Hoắc Dự, Hoắc Dự bị nghẹn nói không ra lời.

Kiêng kỵ nhất là cái gì? Đương nhiên là tín nhiệm trăm phần trăm, còn có một trăm phần trăm tình cảm bỏ ra. Tại đây, không có bạn bè và kẻ thù tuyệt đối, chẳng qua là nhìn lợi ích làm việc, tình cảm bỏ ra chính là một chuyện cười, nói cái gì mà đạo nghĩa giang hồ đã là chuyện đã qua, bây giờ người không vì mình thì trời tru đất diệt.

Đừng nói là một Cố Phong, cho dù là Côn Yến, Hà Úy, tâm phúc theo bọn họ nhiều năm cũng chưa chắc có thể toàn tâm toàn ý tin cậy, dù đã hiểu rõ lòng nhau.

Hoắc Dự cúi đầu rũ mắt, tính bướng bỉnh lúc bé lại nổi lên, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh trai, mười con trâu cũng không kéo nổi.

Hoắc Tinh cũng biết không khuyên nhủ được Hoắc Dự, liền tùy ý hắn, chỉ có một điều kiện – anh cũng phải đi.

Người Hoắc gia đều chung một tính, Hoắc Dự cũng không khuyên được Hoắc Tinh, đành phải lui một bước.

Vì thế chờ tới khi Cố Phong thay xong quần áo xuống dưới, ba người đã ngồi trong xe. Quản gia Trương xách một cái cà mên hai tầng chạy tới, vẫn là in hoa văn anh đào hồng nhạt, đặc biệt nữ tính.

“Đại thiếu gia!” Quản gia Trương thở hồng hộc: “Đây là thuốc của ngài, còn có bữa sáng, đồ ngọt và salad hoa quả.”

Hoắc Tinh mở hộp ra nhìn, vô cùng hài lòng. Y rất thích người quản gia này, vì thế lại nói: “Tôi còn muốn mang theo chút đồ ăn vặt.”

“Vâng vâng.” Quản gia lập tức chạy về, thân thể gầy yếu tóc hoa râm chạy đi, càng nhìn càng làm lòng người ấm áp.

Hoắc Tinh nhìn bóng dáng quản gia một lúc lâu, Cố Phong cũng nhìn theo tầm mắt của y, một lúc sau mới nói: “Quản gia Trương là người tốt.”

Hoắc Dự nhìn thoáng qua, phun điếu thuốc hơi giận nói: “Trong những người theo chúng tôi từ nhỏ đến lớn, chú Trương là người mềm lòng nhất.”

Hoắc Tinh im lặng, đời trước y đã quen lưu lạc, lúc mới bị Cố Phong nhặt về còn chưa thích ứng, luôn cào Cố Phong, cũng không gần người, ngoại trừ lúc tâm tình tốt cho Cố Phong sờ một cái ra thì ngày thường Cố Phong muốn ôm y một chút cũng khó.

Vì thế Cố Phong từng nói với y rất nhiều lần, nói nuôi y không bằng nuôi một con chó, con mèo xấu xa, không biết tri ân báo đáp gì gì đó; y cũng chỉ nghe, không đáp lại nửa lời, nhưng sau khi quen dần, y cũng biết Cố Phong thật tâm đối tốt với y, bởi vậy đối với người mềm lòng thiện tâm, y luôn không có sức chống cự, theo bản năng sẽ gần gũi thêm vài phần.

Quản gia Trương nhanh chóng xách một túi vải đi ra, đồ ăn vặt bình thường Hoắc Tinh thích ăn đều đặt ngay ngắn trong túi, nhìn giống như muốn ra ngoại thành dạo chơi.

Hoắc Tinh nói cám ơn, quản gia Trương đứng ở cửa nhìn xe bọn họ đi xa. Hoắc Tinh lấy một cái pudding ra ăn, Côn Yến nhìn kính chiếu hậu, nói với Cố Phong ngồi đối diện tại hàng sau: “Nghe nói cậu là trẻ mồ côi?”

“Vâng.” Cố Phong gật đầu: “Em lớn lên ở trại mồ côi Dương Quang ở thành Nam.”

Hoắc Tinh không rõ lắm chuyện năm xưa của Cố Phong, nghe vậy thả chậm động tác ăn pudding, cẩn thận lắng nghe.

“Vậy làm sao vào được chỗ chúng tôi?” Côn Yến nói: “Đây cũng không phải chuyện người bình thường sẽ làm.”

“Ai biết được.” Cố Phong cũng không miễn cưỡng tìm lý do, nhún vai trả lời: “Trại mồ côi nuôi em đến lúc 11 tuổi học xong tiểu học, cũng vì điều kiện kinh tế quá kém nên phải giải tán, lúc ấy những trại mồ côi khác có thể phân chia trẻ em, nhưng bọn họ cũng nhập bất phu xuất*, mang không được bao nhiêu, những trẻ lớn như tụi em, lại càng không ai muốn.”

(Nhập bất phu xuất: số vào chẳng bằng số ra)

Hoắc Dự nói: “Rồi như thế nào?”

“Tự mình nuôi mình, đầu năm nay, trừ phi làm biếng chết, bằng không thật sự khó làm mình đói chết.” Cố Phong liếm môi một cái, nói: “Mấy người tụi em cũng không đồng ý tìm người nhận nuôi, tự mình chạy đi tổ chức thành một nhóm nhỏ, mấy anh chị đã học cấp 3 có học bổng chống đỡ, mướn chung một phòng, chúng em đi làm việc lặt vặt, có thể sống qua ngày.”

Cố Phong nói đến chuyện cũ, cũng không có ý giấu diếm, nào là rửa chân, tiệm mát xa, các loại nhà xưởng dây chuyền sản xuất đều từng làm qua, tuổi còn nhỏ nhưng đã có một thân bản lĩnh.

“Vậy tại sao lại cướp mối của Ngũ Trí?” Côn Yến hỏi: “Vương Bất Nghĩa nói qua, cậu bị tiểu tình nhân của Ngũ Trí đuổi giết đến đây?”

Cố Phong cười ngượng: “Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nói trắng ra là không biết trời cao đất dày, không biết mấy thứ này đều có người chuyên quản, há có thể để tụi em tùy tiện đụng chạm? Không cẩn thận chọc tới trên đầu Ngũ Trí.”

Cố Phong dừng một chút, nói tiếp: “Đoàn thể nhỏ của tụi em, không đến mấy năm là tan rã. Tất cả mọi người có giấc mộng của riêng mình, muốn theo đuổi, đương nhiên không thể đi chung đường, hơn nữa mấy anh chị cho tiền mướn phòng đều thi sang đại học vùng khác, học phí đại học cũng là vấn đề, sao có năng lực nuôi một đại gia đình? Mấy đứa nhỏ tụi em cũng không muốn liên lụy bọn họ, liền trả phòng, ăn một bữa liên hoan, sau đó… Em lăn lộn khắp nơi, cũng hiểu được ông trời không công bằng, nhìn người khác vui vẻ, cuộc sống dư dả, nhìn lại chính mình không biết có tư vị…”

Cố Phong còn chưa dứt lời, người trong xe đã hiểu ý của anh.

Trong nghề này có nhiều người như vậy, cũng có thiên hình vạn trạng các loại lý do, tóm lại một chân đã bước vào quan tài, trái lại không sợ trời không sợ đất, cũng có lẽ là hai bàn tay trắng, cho nên không có gì để mất, lá gan cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều.

Hoắc Dự và Côn Yến nhìn nhau, không tìm ra chút sơ hở nào trong câu chuyện của Cố Phong, sau đó cũng không hỏi nữa.

Hoắc Tinh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa ăn vừa ngẩn người.

Từ sau khi Cố Phong được điều từ chỗ Vương Bất Nghĩa sang đây, kỳ thật Hoắc Tinh nguyên bản cũng đã âm thầm điều tra bối cảnh của người này, lớn lên ở trại mồ côi, từng học tiểu học, những chuyện này là do y tra được, nên không có gì hoài nghi.

Tin tưởng Hoắc Dự cũng âm thầm điều tra không ít, bằng không Cố Phong cũng không thể trụ đến bây giờ.

Đại khái là bản thân biểu hiện rất ngoài dự đoán của mọi người, cho nên mới dẫn đến lần thứ hai Cố Phong bị Hoắc Dự để mắt tới —— hiện giờ những gì Cố Phong nói giống như những gì bọn họ tra được, Hoắc Dự lại tính toán như thế nào đây?

Hoắc Tinh hung hăng ăn miếng pudding cuối cùng, căm tức nghĩ khi nào y mới có thể rửa tay gác kiếm! Để Cố Phong an toàn dưới mí mắt của y, mỗi ngày vui chơi giải trí, phơi nắng ngủ say đây?

Con người thật sự quá mệt mỏi!

Trả lời