Hắn là mèo – Chương 14

Chương 14: Nhắc nhở

Edit: Qiezi

Cách đồn cảnh sát một khoảng, Hoắc Dự lập tức ngừng xe, Hoắc Tinh đi theo Cố Phong xuống xe, lên một chiếc xe khác đã sớm đậu bên đường, ngồi trên xe là lái xe và luật sư.

Xe là thuê đến, dùng giấy căn cước của luật sư, luật sư mang mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn rất thanh tú tuấn mỹ, dưới góc phải khóe môi có một nốt ruồi nhỏ, tóc dài buộc thành một chùm ở phía sau, mấy lọn tóc rớt trước mặt, người mặc âu phục, áo sơ mi mở hai cúc, mang theo vài phần phong tình.

Y liếc mắt nhìn Hoắc Tinh và Cố Phong, hỏi: “Ai là Cố Phong?”

Cố Phong giơ tay.

Luật sư lập tức đưa tài liệu đã sớm chuẩn bị cho anh, lại nhìn Hoắc Tinh một cái: “Ai vậy? Chẳng phải nói chỉ có một người thôi sao?”

“Anh ấy là bạn của tôi, có quen biết với giám đốc Hà.” Cố Phong cười cười: “Cùng vào không sao chứ?”

“Chắc không sao.” Luật sư phất phất tay, có chút không kiên nhẫn, sau đó nhìn đồng hồ: “Nhanh lên xe, lát nữa tôi còn có buổi họp.”

Cố Phong vội mở cửa xe, để Hoắc Tinh lên xe trước, sau đó anh mới ngồi theo.

Lái xe là do công ty taxi phái tới, rất hay nói, dọc đường đều cười cười nói nói không ngừng, không khí trong xe vẫn rất tốt.

Cố Phong thỉnh thoảng trả lời hai câu, lực chú ý đều tập trung vào tài liệu trong tay, rất nhanh đã ghi nhớ sơ lược mấy trang tài liệu này.

Đến đồn, trước tiên là cảnh sát có trách nhiệm tiếp đãi mời bọn họ ngồi, hỏi rõ mục đích đến đây, lại rót nước cho bọn họ rồi sau đó mới đi tìm người.

Năm phút sau một người đàn ông vóc dáng cao lớn đi ra, nhìn cỡ hơn ba mươi tuổi, trên người mặc đồng phục, tóc rất ngắn, nhìn qua giỏi giang lại nghiêm túc, môi mím thành một đường hơi cong xuống, đồng tử sẫm màu đối diện với luật sư, lập tức tức giận nói: “Lại là cậu.”

Luật sư đứng đằng trước Hoắc Tinh nói: “Chúng tôi tới nộp tiền bảo lãnh ngài Hà.”

Hiển nhiên là y không có ý định cùng vị sĩ quan cảnh sát này ‘ôn chuyện’.

Vị cảnh sát kia nói: “Hà Úy thuê người hành hung, người hắn thuê đã ra làm chứng. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì mà nộp tiền bảo lãnh?”

Luật sư đẩy đẩy mắt kính, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, lạnh lùng nói: “Cảnh sát Ngô, anh là cảnh sát, tôi là luật sư, hẳn là không nên giải thích với tôi cái gọi là ‘chứng cứ vô cùng xác thực’ chứ? Nếu không đưa ra vật chứng cụ thể, xin đừng chậm trễ thời gian của nhau, lát nũa tôi còn có cuộc họp, nhanh xem tài liệu còn cái gì cần bổ sung không.”

Luật sư lấy giấy bảo lãnh và tiền bão lãnh từ trong túi ra: “Đồ đều ở đây, người bảo lãnh là ngài Cố này đây, là trợ lý tổng giám đốc của công ty bọn họ.”

Cố Phong lấy giấy căn cước ra, dáng vẻ hơi nôn nóng: “Đồng chí cảnh sát, tôi không biết giám đốc Hà bị ai vu oan hãm hại, nhưng giám đốc Hà nhất định là bị oan uổng! Xin các người phải nhìn rõ mọi việc!”

Vị cảnh sát kia nhìn giấy căn cước của Cố Phong, lại nhìn sang Hoắc Tinh đứng sau lưng luật sư.

“Đây lại là ai?”

“Có liên quan đến vụ án này sao?” Luật sư nói: “Mời anh làm chuyện nên làm.”

“Luật sư Du.” Cảnh sát nam trầm tĩnh nói: “Chuyện lần này không phải là nhỏ, cấp trên đang họp ở thủ đô, bên này xem như hành hung giữa phố, việc này tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt, tự cậu cân nhắc đi.”

Vị cảnh sát xoay người rời đi, phất tay với cảnh sát tiếp dân: “Tiễn khách.”

Luật sư sững sờ, còn chưa tỉnh hồn thì đã bị cảnh sát tiếp dân lễ phép đưa ra cửa.

Mấy người đứng trên bậc thang phơi nắng, Hoắc Tinh hơi híp mắt, cảm thấy nếu có thể có một cái ghế nằm thì thoải mái hơn.

“Việc này không dễ làm.” Luật sư Du đột nhiên mở miệng.

Cố Phong cau mày: “Ngài Du, xin ngài nhất định phải giúp chuyện này, tiền không thành vấn đề…”

“Lúc này vấn đề không phải là tiền.” Luật sư Du liếc mắt nhìn Cố Phong: “Cậu cũng nghe cảnh sát Ngô nói, thường ngày tên kia không có thái độ này, đoán chừng là cấp trên có người cảnh cáo gì đó, hoặc là… Giám đốc Hà các người đắc tội với người không nên đắc tội. Không bằng cậu về trước hỏi tình hình thử xem, thăm dò tình huống, chúng ta mới có thể hốt thuốc đúng bệnh.”

Không đợi Cố Phong mở miệng, luật sư Du đã lập tức cho xe đi mất hút.

Không đưa Hà Úy ra ngoài được, hơn nữa nhìn tình huống còn có chút bất thường, Hoắc Tinh suy nghĩ phỏng chừng đây là Hoắc Dự đang thử lòng Cố Phong.

Nếu Cố Phong làm việc này không xong, thứ nhất chuyện ‘Liên Hoa Giáo’ do Hà Úy phụ trách, hắn không ra ngoài được, việc này sẽ không thể tiếp tục, cho dù Cố Phong ở phía trước xung phong cũng vô dụng, nói không chừng sẽ làm sự tình rối rắm hơn; thứ hai, Hà Úy thân là ‘cấp trên’ của anh, ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong, về sau sao có thể làm việc dưới trướng của Hà Úy? Hà Úy làm sao còn tín nhiệm anh được nữa?

Hoắc Tinh cẩn thận quan sát Cố Phong, quả nhiên thấy sắc mặt anh có chút khó coi, sau đó chợt nghe Cố Phong nói: “Đại thiếu gia, em muốn đi toilet… Hay là anh ở bên ngoài chờ em một chút?”

Hoắc Tinh nhìn chằm chằm Cố Phong một hồi, Cố Phong trấn định tự nhiên còn mỉm cười: “Sao vậy? Em chỉ đi toilet, năm phút thôi.”

Rốt cuộc Hoắc Tinh không nói gì, sợ nhiều lời nhiều lỗi, đành phải đơn giản mà thô bạo: “Tôi cũng muốn đi WC.”

Cố Phong: “…”

Cố Phong mượn WC trong đồn cảnh sát, Hoắc Tinh ôm tay lắc lư theo vào. Toilet ở cuối hành lang rất lớn, cũng rất sạch sẽ, gạch men trắng bóng, trên mặt tường có gắn một cái gương lớn rất ngay ngắn, trên gương dán vài chữ ‘chú ý dung nhan’.

Cố Phong ôm bụng, vẻ mặt lúng túng nói: “Hay là anh đi trước? Bụng em hơi khó chịu, lỡ đâu xông anh…”

Hoắc Tinh khoát tay: “Anh đi đi.”

Cố Phong đành phải kéo một cái cửa chạy vào, toilet này tổng cộng có năm phòng, Cố Phong vào phòng tận cùng bên trong, Hoắc Tinh nhìn xung quanh, mấy cái phòng khác cũng không có người, y sờ sờ mũi, giả vờ đi toilet, lại đến rửa tay trước bồn rửa tay.

Mở vòi nước ra, tiếng nước rào rào vang vọng khắp toilet trống rỗng, Hoắc Tinh vừa rửa tay vừa nhìn gương, tự hỏi tiếp theo nên làm thế nào.

Trong gương Hoắc Tinh nghiêm mặt, nhìn qua có vài phần đứng đắn lại có vài phần đại ca, gương mặt thanh tuyển mang theo mấy phần âm lãnh, đôi mắt nhướng lên có chút hung ác, hôm nay y mặc sơ mi trắng, xắn tay áo, quần tây màu kem làm chân có vẻ vừa dài vừa nho nhã. Hoắc Tinh nhìn đến thất thần, hứng thú dạt dào khảy tóc, làm ra một kiểu tóc, tự kỷ bóp méo gương mặt tạo hình hai phút.

Y cười, khí chất âm lãnh trở nên hoạt bát sáng sủa, ánh mắt hẹp dài cong cong thành hai mảnh trăng khuyết, khóe miệng khẽ cong lộ má lúm đồng tiền, một giây trước vẫn là dáng vẻ tinh anh, một giây sau đã biến thành đứa nhỏ ngốc hạnh phúc.

Trong phòng toilet sau lưng, thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ của Cố Phong vì đau, giả vờ rất giống thật.

Hoắc Tinh một tay chống lavabo, một tay khảy tóc mái, ngoài miệng lười biếng nói: “Ăn hỏng dạ dày? Là vì sữa chua tối qua sao?”

“Không biết…” Cố Phong hít hà một tiếng rất nhỏ, nói chuyện cũng đứt quãng: “Nhưng, có thể là… Đi, ôi… Ư…”

Cho dù Cố Phong dùng âm thanh che lấp, ở khoảng cách gần như vậy, lỗ tai nhạy bén của Hoắc Tinh vẫn nghe ra di động của Cố Phong không ngừng truyền tới tiếng chấn động.

Hoắc Tinh nhíu mày, chẳng lẽ là Cố Phong muốn tìm người hỗ trợ đưa Hà Úy ra ngoài? Không phải làm như vậy sẽ trúng kế của Hoắc Dự sao?

Hoắc Tinh có tâm nhắc nhở, nhưng không thể nói quá trực tiếp, bằng không nhất định làm Cố Phong nghi ngờ.

Y mím môi, đột nhiên nói: “Chuyện hôm qua tôi nói với anh, anh cân nhắc sao rồi?”

Bên trong một trận yên tĩnh, một lát sau Cố Phong suy yếu nói: “Tổ tông, anh đừng đùa giỡn em.”

Hoắc Tinh khoanh tay: “Ai nói giỡn với anh? Tôi nói nghiêm túc.”

“Không phải.” Cố Phong ngập ngừng: “Anh coi trọng em ở điểm nào?”

Hoắc Tinh nghĩ nghĩ: “Yêu quý động vật nhỏ?”

Cố Phong: “…”

Hoắc Tinh đông tây lạp xả với anh: “Tôi không nghĩ ra anh có lý do gì từ chối tôi, anh thấy đó, tôi thích anh, về sau anh ở nhà họ Hoắc muốn làm gì thì làm, ngoại trừ Hoắc Dự, ai còn để ý tới anh?”

(Đông tây lạp xả: nói chuyện lộn xộn, không có trọng tâm)

Tiếng rung của di động trong phòng ngừng lại, một lát sau Cố Phong nói: “Đại thiếu gia, em thấy anh hiểu lầm… Em không muốn trèo cao, em cũng không trèo nổi, loại thô kệch như em… Mọi người đã cứu em, em cảm kích còn không kịp, em thật sự không dám nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần anh muốn… Muốn mát xa, lúc nào em cũng có thể, cái này không hề gì, anh xem em như… Người hầu hạ anh đi, cứ việc sai bảo em.”

Hoắc Tinh liếc một cái: “Chuyện này người khác cầu còn không được, anh thì ngược lại, đẩy ra ngoài. Anh quản nhiều như vậy làm gì? Sáng nay có rượu sáng nay say… Là nói như vậy đúng không?”

“Cái này không giống.” Cố Phong nói: “Anh là ân nhân cứu mạng của em, chuyện này không thể tùy tiện.”

“Tôi nói có thể là có thể, sao anh lại suy nghĩ nhiều như vậy!” Hoắc Tinh trợn mắt nhìn cửa phòng toilet: “Tôi đối xử với anh không tốt sao? Ngay cả Hoắc Dự đều nhìn ra tôi thích anh, sao anh lại không nhìn ra?!”

Cố Phong đột nhiên im lặng, một lúc lâu trong phòng phát ra tiếng nước xả, lại một lát sau, Cố Phong mới ôm bụng đi ra, trên mặt còn có chút mồ hôi, cũng không biết anh làm sao làm được.

“Lão đại… Biết anh thích em?” Anh hơi run sợ nhìn Hoắc Tinh.

Hoắc Tinh gật đầu: “Đúng vậy, hắn còn nói tôi đối xử với anh quá tốt, sợ tôi bị tổn thương.”

Hoắc Tinh đút tay vào túi, ngón tay ở trong túi quần nắm chặt, trên lưng cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng —— y thật sự không biết nên nhắc nhở Cố Phong như thế nào, đây đã là cực hạn của y.

Cố Phong nhìn chằm chằm Hoắc Tinh, nhất thời im lặng.

Hoắc Tinh nuốt nước bọt, cổ họng giật giật, hai người cứ như vậy im lặng nhìn đối phương nửa ngày. Hoắc Tinh cảm thấy ánh mắt Cố Phong có chút khác thường, nhưng cụ thể như thế nào thì y không nói được.

Dước ánh mặt trời, đôi mắt trước kia y tưởng màu xám nhạt, bây giờ nhìn lại lại là tròng màu nâu sẫm, giống như lưu ly thượng hạng, mang theo một tầng sáng sâu thẳm. Lúc Cố Phong im lặng khá giống dáng vẻ Hoắc Tinh đời trước trong trí nhớ —— giống như thứ gì cũng không chạy thoát tầm mắt của anh, lại giống như anh không để ý bất kỳ thứ gì.

“Lão đại thật sự quan tâm anh.” Rốt cuộc Cố Phong cũng mở miệng, vẻ mặt hâm mộ nói: “Có em trai như vậy thật tốt, còn như em, không có người nhà, cũng không biết được người nhà lo lắng là tư vị gì.”

Hoắc Tinh bất an ‘Ừ’ một tiếng, thử dò xét: “Bụng không đau nữa?”

“Đỡ hơn nhiều, lát nữa mua một ít thuốc là được.” Cố Phong rửa tay, kéo cửa sải bước ra ngoài: “Việc của anh Úy có chút phức tạp, hay là chúng ta trở về một chuyến, nghe ý lão đại xem sao.”

“A…” Hoắc Tinh nhẹ nhàng thở ra, mới đi tới cửa đã thấy Cố Phong mặt kỳ quái lui trở về.

Hoắc Tinh: “???”

Hoắc Tinh thăm dò nhìn từ bả vai Cố Phong, thấy trên hành lang bên ngoài có một người rất quen mắt, Hoắc Tinh suy nghĩ một chút nhớ lại, là cảnh sát Ngô mới vừa gặp lúc nãy!

Cảnh sát Ngô ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Thật có lỗi, đứng ngoài cửa vô tình nghe được hai người nói chuyện.”

Hoắc Tinh nhớ lại, hình như y cũng không nói cái gì thì phải?

Cảnh sát Ngô nhìn về phía Cố Phong: “Hoắc gia, lão đại, tôi không nghe lầm chứ?”

Hoắc Tinh dừng lại, sắc mặt Cố Phong đã trắng bệch, mím môi nói: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”

Cảnh sát Ngô giận dữ, khoanh tay nói: “Xin lỗi, gần đây trùng hợp là người của chúng tôi đang đồng thời điều tra một vụ án buôn lậu, có liên quan đến Doanh Giang Hoắc gia thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết, mong hai người phối hợp điều tra, nếu như là hiểu lầm, cũng chỉ là uống ly trà tán gẫu một chút, không làm chậm trễ mấy phút đâu.”

Cảnh sát Ngô nói xong lui sang bên cạnh, vươn tay ra hiệu mời.

Cố Phong liếm môi một cái, quay đầu nhìn Hoắc Tinh, Hoắc Tinh lấy một viên chocolate trong túi áo ra, đặt vào lòng bàn tay Cố Phong.

Cố Phong: “??”

Hoắc Tinh nhéo nhéo tay anh, mỉm cười: “Không sao, không phải chỉ là hiểu lầm sao, có tôi ở đây, đừng sợ.”

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments