Hắn là mèo – Chương 16

Chương 16: Hẹn hò

Edit: Mèo Chè

Hoắc Tinh ăn vặt suốt một ngày, kết quả là tối không ăn cơm nổi, quản gia Trương cau mày lo lắng: “Đại thiếu gia, vẫn nên ăn cơm đàng hoàng, không thể ăn vặt nhiều, cơ thể ngài vừa mới khoẻ hơn thôi…”

“Biết rồi, biết rồi.” Kiếp trước Hoắc Tinh cũng thích ăn vặt, pudding mèo này, bánh quy mèo này, thịt khô này… Thịt khô còn có nhiều vị, y thích nhất là vị gà tây và cá hồi. Nhưng do ăn quá nhiều rồi không chịu ăn thức ăn chính nên Cố Phong cắt bớt phần ăn vặt của y.

Nghe quản gia Trương nói, Hoắc Tinh không hề tức giận xíu nào, ngược lại còn có chút hoài niệm, y cười híp mắt bưng một chén cháo thịt.

“Tôi uống một chén cháo, được không?”

Quản gia Trương cười hiền: “Được, được.”

Hoắc Dự ở bên cạnh nói: “Gần đây anh thật nghe lời chú Trương.”

Quản gia Trương cười nhăn mặt, vui sướng đi vào bếp.

Cố Phong ngồi đối diện Hoắc Dư, bên trái anh là Hoắc Tinh, anh đã thay áo thun quần jean, áo thun ở nhà màu sáng nhàn nhã, tuy vẻ mặt vẫn hung ác nhưng đáy mắt có thêm mấy phần cẩn thận tỉ mỉ, khiến vẻ hung ác thay hương đổi vị, thoạt nhìn có chút tội nghiệp.

Hoắc Tinh uống một hớp cháo sờ bụng, sau đó nghe Hoắc Dự hỏi Cố Phong: “Cảnh sát Ngô hỏi cậu cái gì?”

“Anh ta hỏi em là người ở đâu, kiểm tra thẻ căn cước của em…” Cố Phong kể ra: “Còn hỏi em làm ở công ty mấy năm, em… em chỉ mới học xong tiểu học mà có thể làm trợ lý giám đốc nên anh ta cảm thấy hơi lạ, hỏi thêm vài câu.”

Hoắc Dự nhíu mày: “Vậy cậu nói thế nào?”

“Em nói… em nói em đi cửa sau nhờ quan hệ…” Cố Phong lắp bắp, những ngón tay siết chặt đôi đũa: “Anh ta lại hỏi, em là trẻ mồ côi thì có quan hệ gì…”

Hoắc Dự chậc một tiếng, ném đũa khoanh tay: “Tên này quản thật rộng! Vậy cậu trả lời thế nào?”

Cố Phong liếm liếm khoé miệng, anh không nói nên lời, xấu hổ đến mức không chịu ngẩng đầu lên: “Em nói… em nói…”

Hoắc Dự đập bàn một cái: “Cậu nói cái gì! Đừng ấp a ấp úng!”

Cố Phong liều chết nói ra: “Em nói em là tình nhân của đại thiếu gia!”

Hoắc Dự: “…”

Hoắc Tinh bưng chén, vẻ mặt bình tĩnh không bất ngờ nhìn Cố Phong một lát.

Tai Cố Phong đỏ bừng, cổ cũng đỏ, nhưng trán lại chảy một tầng mồ hôi lạnh, anh đứng lên nói: “Xin lỗi lão đại, em… em thật sự xin lỗi, nếu… nếu anh tức giận thì em… em nhận phạt! Phạt sao cũng được! Không thì… không thì anh đánh em đi!”

Hoắc Dự nhìn chằm chằm Cố Phong nửa ngày, lời mắng quanh quẩn đầu lưỡi nhưng cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống.

Hắn giơ ngón tay chỉ chỉ Cố Phong: “Cậu… thật giỏi… Dám lôi anh tôi ra làm ván đỡ cho cậu!”

Mồ hôi trên trán Cố Phong nhiều hơn: “Xin lỗi lão đại, xin lỗi đại thiếu gia, em nhận phạt!”

Hoắc Dự định mắng tiếp nhưng Hoắc Tinh buông chén, lười biếng xen lời hắn: “Được rồi, do cùng đường nên mới nói thế thôi, mà cũng không tính là nói láo.”

Hoắc Dự: “???”

Hoắc Tinh lau miệng, đầu lưỡi phấn nộn liếm môi một vòng, mắt hơi nheo lại: “Anh thích anh ta, muốn anh ta làm bạn trai anh.”

Hoắc Dự suýt chút nữa trượt khỏi ghế té xuống đất: “Anh hai!”

Hoắc Tinh không để ý hắn mà nhìn Cố Phong: “Nếu anh đã nói với cảnh sát Ngô như thế, vậy chúng ta gạo nấu thành cơm luôn đi!”

Cố Phong: “…”

Cố Phong cười mà như khóc: “Đại thiếu gia, lời không thể nói bậy, em sợ em sẽ bị lão đại cho một phát súng chầu trời rồi ném xuống biển cho cá ăn mất.”

Hoắc Dự lắc đầu, giật khăn ăn xuống rồi rời bàn.

Hoắc Tinh ở phía sau gọi hắn: “Ơ, không ăn nữa à? Chú Trương nói lát nữa có táo đó!”

Hoắc Tinh dừng một lát rồi quay đầu nhìn Cố Phong: “Hay chúng ta đổi thành chuối tiêu đi, quả đó ăn ngon.”

Cố Phong: “…”

Đèn xe chợt loé lên ngoài cửa sổ, xem ra Hoắc Dự đi thật.

Trong phòng ăn chỉ còn hai người Hoắc Tinh và Cố Phong, Cố Phong nhìn Hoắc Tinh một lát, sau đó anh kéo ghế ngồi xuống. Quản gia Trương thu dọn phần chén dĩa của Hoắc Dự, ông liên tục lắc đầu: “Trước kia đại thiếu gia kén ăn, gầy đến mức nuôi mập không nổi, hiện tại thì hay rồi, đại thiếu gia ăn được, nhưng nhị thiếu gia lại không ăn được.”

Hoắc Tinh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Lần sau tôi mắng nó giúp chú.”

Quản gia Trường cười rộ lên, nhanh chóng thu dọn xong rồi lui xuống.

Ánh mắt Cố Phong vẫn nhìn ánh nến giữa bàn, một lát sau anh nói: “Đại thiếu gia, thật sự không đùa em sao?”

Hoắc Tinh không ăn nổi nữa nhưng vẫn thèm ăn, ngón tay y vân vê quả ô mai trong món salad, môi lưỡi cũng hơi đỏ ửng: “Tôi đùa anh làm chi, tôi có lợi sao?”

Cố Phong không nói gì, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Từ trước đến nay em… em luôn kính nể đại thiếu gia, em cũng rất thưởng thức anh, nhưng em không dám nghĩ tới chuyện này…”

Hoắc Tinh không nhịn được nói: “Vậy anh nói đi, chịu hay không chịu?”

Cố Phong nhìn hắn một lát rồi nhăn nhăn nhó nhó gật đầu: “Chịu.”

Đêm hôm ấy Hoắc Tinh ngủ thật ngon, sáng hôm sau mở cửa ra đã thấy Cố Phong ăn mặc chỉnh tề chờ bên ngoài.

Vóc người Cố Phong cao lớn, đầu suýt đụng khung cửa, anh mặc âu phục đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, một thân trông như “bảo tiêu”, túi bên ngực còn giắt một cái kính râm.

“Chào buổi sáng, đại thiếu gia.” Anh đứng nghiêm, hai tay chắp sau lưng, giọng nói to rõ.

Hoắc Tinh đang lơ mơ bị doạ tỉnh, y mặc áo ngủ đội nón ngủ, vẻ mặt mờ mịt nhìn Cố Phong: “Anh làm gì thế.”

Cố Phong cười cười ngượng ngùng: “Chờ… ừm chờ anh rời giường rồi cùng ăn sáng ạ.”

Hoắc Tinh ồ một tiếng, không biết chuyện này có gì phải ngại ngùng, từ khi trùng sinh, y phải nhận thức Cố Phong lại một lần nữa.

Trên đầu Hoắc Tinh đội một cái mũ màu lam, chóp mũ có một quả cầu lông rủ xuống, đồ ngủ mặc trên người là màu lam, chân xỏ một đôi dép lê bằng bông thêu một đôi mắt to đáng yêu cũng là màu lam nốt. Y đi xuống thang gỗ, trong phòng ăn đã chuẩn bị bữa sáng xong: bánh mì nướng đen kiểu Pháp phối hợp với phô mai Emmental, xà lách trộn cà chua, thịt ba chỉ nướng, còn có một ít tôm hùm đất. Tuy chưa đi tới nhà ăn nhưng mùi thơm nồng đượm đã khơi lên cảm giác thèm thuồng.

Phối với đồ ăn chính là khoai tây sợi chiên và súp bí đỏ, vì sức ăn của Hoắc Tinh lớn nên ngoài mấy món này ra, phần của y còn có sữa xoài, bánh gato và bánh flan caramel.

Một bàn hương thơm vị ngọt khiến tâm trạng Hoắc Tinh rất tốt, Cố Phong tinh tế giúp y kéo ghế, lại trải khăn ăn cho y. Hoắc Tinh hoàn toàn không để ý —— dù sao trước đây Cố Phong luôn chuẩn bị đồ ăn cho y, thậm chí còn xúc phân giùm nữa.

Trong mắt Hoắc Tinh, y và Cố Phong đã sớm thân thuộc như tuy hai mà một, hoàn toàn không phân anh tôi.

Ăn xong bữa sáng mỹ vị, Cố Phong muốn tiếp tục ra ngoài tìm hiểu thị trường thú cưng. Lúc này Hoắc Tinh mới nhớ ra y chưa rửa mặt, thế là y chậm rãi quay về phòng ngủ rửa bù, lúc thay quần áo đi ra thì Cố Phong đã sớm rời đi.

Hoắc Tinh giận tím mặt: “Sao anh ta không chờ tôi!”

Quản gia Trương xoa xoa tay đứng bên cạnh, ông bất đắc dĩ nói: “Ngài cũng không bảo người ta chờ ngài mà.”

“Sao không nói chứ!” Hoắc Tinh chỉ hướng phòng ngủ: “Anh ta nói muốn ra ngoài, tôi nói là tôi muốn đi rửa mặt! Đây không phải là bảo anh ta chờ tôi sao? Tôi có nói chữ nào cho phép anh ta đi chưa?”

Quản gia Trương: “…”

Quản gia Trương đành an ủi thiếu gia nhà ông trước rồi gọi điện cho Cố Phong, anh vội vã lái xe quay về, vừa vào cửa đã thấy Hoắc Tinh.

Lúc vào Cố Phong chú ý tới vẻ mặt đen thui của Hoắc Tinh nên anh lấy lòng nói: “Lần sau em sẽ nhớ kỹ, anh cho phép em đi thì em mới đi, anh đừng giận được không?”

Hoắc Tinh hất cằm hừ một tiếng.

Cố Phong tìm chủ đề nói tiếp: “Đại thiếu gia rất thích mèo đúng không? Hôm bữa tôi đi ra ngoài tìm được một tiệm bán mèo, mèo ở đó rất đáng yêu, ngài muốn đến xem không?”

Mặt Hoắc Tinh càng đen hơn: “Anh cảm thấy rất đáng yêu?”

Cố Phong ngập ngừng: “… Cũng không đáng yêu lắm.”

Hoắc Tinh lại hừ một tiếng, bắt chéo chân rồi bất đắc dĩ nói: “Anh đã cố ý tìm, vậy thì đi xem một chút đi.”

Tiệm bán mèo mà Cố Phong nói ở trung tâm của nội thành phồn hoa, cách xa khu biệt thự, đây cũng không được tính là phạm vi “điều tra phụ cận” mà Hoắc Dự nói. Cho nên có thể thấy là Cố Phong thật sự nghiêm túc đi tìm hiểu những thứ liên quan đến mèo, chắc là vì lấy lòng Hoắc Tinh.

Hoắc Tinh nghĩ tới đây, tâm trạng y khá hơn một tí, sau khi vào tiệm thì lột một viên chocolate ăn, vừa liếm láp vừa hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải.

Kiếp trước y chưa từng thấy mèo nhà, từ khi sinh ra y đã là một con mèo hoang.

May là năng lực thích nghi của y không tệ, biết cách đào rác tìm đồ ăn hoặc vào những khu chung cư không tồi, tìm những nhà tốt bụng ném đồ ăn cho —— trong đó một khu chung cư nhiều người già, mỗi ngày các bà lão đều mang theo một túi thịt đút mèo hoang, nên nơi đây trở thành lãnh địa do mèo hoang chiếm cứ, cũng là một trong những nguyên nhân những con mèo đánh nhau.

Đôi khi các bà lão sẽ đặt vài cái chén nhỏ trong vườn hoa, bên trong có thức ăn, nhưng các gia đình dắt chó đi dạo lại tuỳ ý để chó nhà họ ăn hết đồ trong chén, cuối cùng lũ mèo chỉ có thể chia nhau mấy miếng thừa.

Có một lần, không biết tên thất đức nào bỏ thuốc chuột vào trong chén, nhưng mấy con mèo không bị độc chết mà mấy con chó nhà tham ăn thế mạng thay, việc này gây ra náo loạn một lúc lâu, sau đó những cái chén kia bị dẹp hết.

Không thể ở lại tiểu khu đó nữa nên y đành đi đến chỗ khác, lúc này y đánh nhau với mèo ở địa bàn vừa chuyển tới, sau đó được Cố Phong đi ngang qua cứu về nhà.

Hoắc Tinh nhớ tới chuyện cũ, lại nhìn những sinh mệnh không thể tự làm chủ trong tiệm, tâm trạng y lập tức hạ xuống.

Trong những cái lồng xinh đẹp, những con mèo đủ chủng loại đang nghỉ ngơi trong ổ của chúng, nhiều nhất là loài mèo Mỹ lông ngắn, có vài con được nuôi tới mặt tròn vo, bụng ngấn tới ba lớp mỡ, mặt xụ một đống khiến người ta không thích lắm.

Thấy có người tới nhưng mấy con mèo vẫn không thèm nhấc mắt lên nhìn, có vài con còn ngủ say như chết, một số con thì đang liếm lông, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn người tới một cái, thoạt nhìn có vẻ chúng đã quen với việc có người tới tới lui lui vây xem.

“Ồ, lại là người này, lần trước anh ta đã tới rồi, nhớ không?”

Âm thanh xì xào bàn tán truyền đến, Hoắc Tinh chớp mắt một cái, quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, không ngờ nhìn thấy con mèo hoa tam thể do chủ tiệm nuôi.

Mặt mèo cái nhỏ mập tròn, đôi mắt cũng tròn xoe, trên cổ đeo một cái nơ bướm màu hồng móc một cái chuông nhỏ. Nó nằm trên ghế tựa, tai run một cái nhìn Cố Phong, sau đó nói chuyện với con mèo Mỹ lông ngắn đang ngủ gà ngủ gật trong cái lồng bên cạnh.

Con mèo Mỹ lông ngắn không thèm để ý nó, nó đành lẩm bẩm một mình: “Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước anh ta đã tới đây, còn hỏi giá cả.”

Con mèo Mỹ lông ngắn đổi tư thế ngủ, xoay mông đối diện với mèo hoa tam thể.

Hoắc Tinh híp mắt, loài người có thể hiểu mèo nói gì sao? Y nhớ lúc trước y từng kháng nghị với Cố Phong, nhưng anh chưa chừng nghe hiểu lời y nói.

Y im lặng nhíu mày, không biết chuyện gì đang xảy ra, y quay đầu nhìn Cố Phong, anh đang bắt chuyện với ông chủ, hiển nhiên là ông chủ có ấn tượng với anh, hắn cười nói: “Con lần trước đã bán đi, thật sự đáng tiếc, tôi thấy nó rất thích cậu.”

Hoắc Tinh: “…”

Cố Phong không quá để ý: “Vậy là không có duyên rồi.”

Cố Phong thấy Hoắc Tinh đi tới nên chủ động nói: “Lần trước em xem một con mèo Mỹ lông ngắn mới ba tháng tuổi, nó rất đáng yêu và hoạt bát, em vươn tay tới trước mặt nó thì nó chủ động liếm một cái, lúc ấy ông chủ nói rằng thật hiếm thấy.”

Hoắc Tinh: “…”

Hoắc Tinh nhìn trừng trừng Cố Phong: “Liếm tay anh?”

Cố Phong nhìn vẻ mặt Hoắc Tinh: “… Dạ?”

“Liếm tay anh nên anh thích?”

“… Ừm.”

Hoắc Tinh hận không thể rèn sắt thành thép: “Tiền đồ.”

Cố Phong: “…”

(*) Mèo Mỹ lông ngắn (USA shorthair): 

(*) Bánh mì nướng kiểu Pháp sốt phô mai:

(*) Thịt ba chỉ nướng:

(*) Salad rau quả:

(*) Tôm hùm đất:

(*) Sữa xoài:

(*) Bánh flan caramel:

(*) Súp bí đỏ:

5 2 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
7 tháng trước

Đói :(((