Hắn là mèo – Chương 17

Chương 17: Chơi giả

Edit: Mèo Chè

Hoắc Tinh hỏi tiếp: “Đực hay cái?”

Chủ tiệm chủ động nói: “Là một bé mèo cái nhỏ.”

Hoắc Tinh lại nhìn Cố Phong: “Mèo cái nhỏ liếm tay anh một cái mà anh đã cảm thấy nó đáng yêu? Còn muốn mua nó về?”

Cố Phong mặt không biểu tình nhìn ông chủ, vẻ mặt ông chủ lại vô cùng phức tạp, thử mấy lần đều không thể hấp dẫn lực chú ý của Hoắc Tinh nên đành bỏ đi.

Cố Phong: “…”

Cố Phong dịu giọng: “Đại thiếu gia, em không thích mèo cái… anh xem thử mèo đực đi.”

Hoắc Tinh ý vị thâm trường: “Anh thích mèo đực?”

Cố Phong: “…”

Cố Phong ho khan một tiếng: “Không phải, sao lời này của đại thiếu gia lại có chút khó chịu vậy…”

Hoắc Tinh không thèm đoái hoài tới anh, y quay đầu nhìn tiệm mèo không lớn một vòng rồi nói: “Xem xong rồi, đi thôi.”

Con mèo tam thể của ông chủ âm thầm cười trộm, có vẻ như con mèo Mỹ lông ngắn bên cạnh thấy quá phiền nên nâng vuốt lên che kín tai. Bước chân Hoắc Tinh hơi khựng lại, nhưng y biết đây không phải lúc tìm hiểu mọi chuyện nên đành rời đi trước.

Cố Phong thấy tâm trạng Hoắc Tinh không tốt, anh vội vàng mở cửa tiệm giúp y, chờ y tới chỗ xe rồi anh mới thấp thỏm nói: “Nếu em làm sai ở đâu thì xin đại thiếu gia nói thẳng, em cam đoan sẽ không có lần sau.”

Hoắc Tinh nhìn anh: “Tôi đã nói không cho phép anh nuôi mèo mà.”

Cố Phong ngẩn người: “Em không nuôi, em muốn mua tặng anh…”

Hoắc Tinh càng không vui: “Khác nhau chỗ nào?”

Cố Phong: “…”

Hoắc Tinh liếc Cố Phong mấy cái, y thấy đối phương cứ nhìn thẳng về phía trước ngây người mà không định vào xe nên cau mày hỏi: “Nghĩ gì thế? Còn không mau vào xe? Coi trọng con mèo nào à?”

Cố Phong hoàn hồn bật cười: “Không có, em chỉ…”

Cố Phong quay đầu nhìn Hoắc Tinh, trong đôi mắt nâu đậm là cảm xúc mà Hoắc Tinh không hiểu được, anh thấp giọng khẽ nói: “Thật xin lỗi, em chưa từng yêu đương, người yêu lúc này còn là người mà em không thể với tới nên cân nhắc chưa chu toàn.”

Không hiểu vì sao tim Hoắc Tinh đập rộn lên khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Phong, trong lòng y phảng phất như có một bụi cỏ mèo đang nhàn nhã phất phơ trong gió làm cho tâm y ngứa ngáy và tê dại đến khó chịu.

Hoắc Tinh thấy Cố Phong nghiêng người qua càng ngày càng gần, mắt y thiếu chút nữa trừng đến lé, còn anh thì ung dung vươn tay mở cửa xe cho y: “Anh ngồi đằng sau đi, an toàn hơn ngồi trước.”

Hoắc Tinh ngơ ngác “à” một tiếng rồi ngồi đằng sau xe, Cố Phong chờ y thắt dây an toàn xong rồi mới khởi động lái đi.

Tiếp đó Cố Phong không đến cửa hàng thú cưng khác mà đi thẳng đến trung tâm thương mại. Hoắc Tinh thấy Cố Phong lái xe vào bãi đậu xe ngầm của trung tâm thì thấy lạ: “Tới nơi này làm chi?”

“Hẹn hò.” Cố Phong dừng xe rồi tháo dây an toàn, hình như anh hơi khẩn trương nên bóp chặt tay lái, ngón tay vô thức chà chà vài cái: “Em… em muốn hẹn hò với đại thiếu gia… được không?”

Hoắc Tinh khẽ gật đầu: “Được.”

Cố Phong khẽ thở ra, có vẻ như anh hơi xấu hổ khi nói ra lời vừa rồi. Anh xuống xe mở cửa cho Hoắc Tinh, lúc y đi ra anh còn vươn tay che đầu y để tránh đụng phải cửa xe.

Hoắc Tinh chưa từng hẹn hò bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên y ra ngoài chơi sau bao ngày chờ ở biệt thự —— Đến cục cảnh sát không tính là đi chơi.

Suốt một đường Hoắc Tinh đều vô cùng hiếu kỳ, trong trí nhớ nguyên bản của y, ký ức về mấy nơi như trung tâm thương mại rất ít. Hoắc Tinh nguyên bản gần như không ra khỏi nhà, y chỉ đọc sách hoặc làm thí nghiệm ở biệt thự, thật sự không phải một người thú vị.

Hôm nay Hoắc Tinh mặc một chiếc áo khoác màu sáng, bên trong là áo len cổ V vàng nhạt cỡ lớn, phối với quần jean màu sáng làm tôn lên đôi chân thẳng tắp thon dài của y, dưới chân mang một đôi giày hưu nhàn nào đó trong tủ, cả người trông có vẻ trẻ trung năng động. Hai tay y đút trong túi áo, do y khá gầy nên cổ áo chữ V có vẻ hơi rộng, làm lộ phần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo.

Hoắc Tinh bước rất nhanh, thậm chí mặc kệ cả Cố Phong đang đi bên cạnh, nên Cố Phong đành phải tăng tốc bước theo sát.

Hai người đi dạo một vòng, Hoắc Tinh tìm một tiệm ăn vào ngồi nghỉ ngơi rồi uống nước ăn bánh ngọt. Hoắc Tinh và Cố Phong đẹp trai mà khí chất lại đặc biệt, một người trẻ trung hoạt bát, một người trầm ổn mang theo chút hung ác, nên trên đường đi họ hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác, những tiếng xì xào bàn tán sau lưng bị Hoắc Tinh nghe rõ không sót câu nào.

“CP là gì?” Lúc đang ăn bánh ngọt thì Hoặc Tinh thình lình hỏi một câu.

Cố Phong suýt chút nữa sặc cà phê, kinh ngạc hỏi y: “Sao tự nhiên hỏi cái này vậy?”

“Tôi vừa nghe thấy hai cô gái nói chúng ta là đôi CP này khá moe.”

Cố Phong: “…”

Cố Phong lúng túng lấy điện thoại di động tra giúp Hoắc Tinh, y nhìn qua rồi nói: “Woa, tất cả mọi người đều nhìn ra chúng ta đang hẹn hò sao?”

Cố Phong buồn cười: “Không hẳn là tất cả đâu.”

Hoắc Tinh rất vui vì người khác nhìn ra quan hệ của y và Cố Phong, tâm trạng y tốt đến mức đắc ý, dưới chân cũng không an phận lúc có lúc không khều khều Cố Phong mấy lần.

Cố Phong bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Nếu anh cứ tiếp tục khều như thế thì em sẽ hiểu lầm anh đang ám chỉ em chuyện gì mất.”

Hoắc Tinh chớp mắt: “Ám chỉ chuyện gì cơ?”

Cố Phong cười cười lắc đầu: “Thôi, xem như em chưa nói gì đi.”

Sau khi ăn bánh ngọt xong hai người đi xem phim, tiếp đó Hoắc Tinh hưng phấn bừng bừng đi mua mấy bộ quần áo, còn mua quà cho Hoắc Dự, Côn Yến và chú Trương. Lúc đi đến tiệm bán đồ cho thú cưng, Hoắc Tinh đứng xem một lúc lâu, cuối cùng cầm một cái chuông màu lam không chịu buông.

Cố Phong thấy lạ nên hỏi: “Mua cái này làm gì?”

“Trông dễ thương không?” Hoắc Tinh không trả lời anh mà hỏi một câu khác không liên quan.

Tất nhiên là Cố Phong đáp rằng “rất dễ thương”, Hoắc Tinh hí ha hí hửng mang chuông đi tính tiền, vừa ra khỏi tiệm y đã treo chuông vào chùm chìa khoá.

Kiếp trước Cố Phong mua cho y một cái chuông màu lam, tốn một lúc lâu mới đeo cho y được, vì y không thích đeo vòng cổ nên cào Cố Phong không ít lần.

Cái chuông y vừa mua giống như đúc cái chuông kiếp trước, Hoắc Tinh chợt thấy hoài niệm nên mới muốn mua.

Hai người đi dạo xong rồi đến thuỷ cung, Hoắc Tinh nhìn những con cá lớn bơi qua bơi lại trên đầu, nước miếng nhỏ tỏng tỏng, lúc nhìn sứa thì y dán hết khuôn mặt lên kính, mắt không thèm chớp lia theo những sinh vật nhỏ kia.

Dáng vẻ ấy của Hoắc Tinh doạ sợ mấy bạn nhỏ bên cạnh, cuối cùng Cố Phong không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hoắc Tinh quay đầu liếc mắt nhìn anh, ánh sáng trong thuỷ cung lờ mờ, sắc xanh của nước biển ánh lên thuỷ tinh xung quanh khiến ánh sáng đi qua bị pha tạp, cá bơi bốn phía làm cho không gian lúc sáng lúc tối, Cố Phong ngồi trên một băng ghế dài cách chỗ Hoắc Tinh đứng vài bước, anh duỗi chân ra thả lỏng cơ thể, trong căn phòng mờ tối để lộ một ít hơi thở mà y quen thuộc.

Hoắc Tinh dán mặt lên kính, xuyên qua đám đông nhìn Cố Phong chằm chằm, Cố Phong cũng híp mắt nhìn y. Ánh mắt ấy không có sự cẩn thận từng li từng tí, không có thấp thỏm khẩn trương, mà mang theo vài phần lười biếng và ưu nhã. Anh đã cởi áo vest đen để trong xe, lúc này chỉ bận một chiếc áo sơ mi trắng tháo hai nút trên cổ, hai tay khoác lên thành ghế, đẹp trai đến mức Hoắc Tinh không dời mắt nổi.

Hai người nhìn nhau một lát, Cố Phong chợt cười khẽ một tiếng rồi vươn tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Hoắc Tinh vô thức đi tới ngồi cạnh Cố Phong, Cố Phong lại khoát tay lên thành ghế, nhìn từ đằng sau trông như anh đang ôm trọn y vào lòng.

Du khách đều chen lên phía trước ngắm sinh vật biển nên khu xung quanh ghế vắng vẻ hơn, Hoắc Tinh và Cố Phong im lặng hồi lâu, sau đó Cố Phong bỗng trầm giọng nói: “Em có một suy nghĩ to gan, không biết thiếu gia có tức giận không…”

“???”

Hoắc Tinh tò mò quay đầu nhìn Cố Phong, trong phút chốc mặt hai người kề sát, hô hấp hoà quyện vào nhau, Cố Phong cười khẽ một tiếng, Hoắc Tinh chưa kịp phản ứng lại thì Cố Phong đã nghiêng đầu qua hôn.

Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, Hoắc Tinh chưa kịp cảm nhận được đôi môi kia lạnh hay nóng, ngọt hay chua thì Cố Phong đã lùi lại, khí chất quanh thân cũng thay đổi – anh lo lắng bất an đặt tay xuống, nhỏ giọng nói: “Em… em kìm lòng không được, dáng vẻ vừa rồi của đại thiếu gia… thật sự quá đáng yêu.”

Hoắc Tinh ngơ ngác nhìn Cố Phong, y vươn lưỡi liếm liếm môi, Cố Phong co người lại như một đứa trẻ làm sai, nhưng ánh mắt nhìn động tác của y lại hơi tĩnh mịch. Hoắc Tinh nhìn anh một chốc, cuối cùng y lấy một viên chocolate từ trong túi ra rồi kín đáo đưa cho Cố Phong.

Cố Phong: “?”

Hoắc Tinh không nói gì mà tự ăn một viên chocolate, sau đó phồng má tiếp tục nhìn những con cá lớn đang bơi tới bơi lui.

Hai người ở thuỷ cung chơi đến khi đóng cửa, ra ngoài mới biết trời đã tối rồi.

Cố Phong mời Hoắc Tinh đi ăn tối, chỗ ăn không phải nơi xa hoa hoa gì, chỉ là quán lề đường nhưng bầu không khí khá náo nhiệt.

Chưa tới tám giờ nhưng đã đông đến mức gần hết chỗ ngồi, may là Cố Phong tìm được bàn ở một góc hẻo lánh, anh lau bàn ghế sạch sẽ xong mới bảo Hoắc Tinh ngồi xuống chờ, trong khi đó anh đi gọi món.

Sau khi gọi xong, Cố Phong quay lại bàn ngồi xuống, anh xoa xoa tay trông có vẻ lo lắng: “Nơi này không sang bằng những nơi đại thiếu gia thường tới ăn, nhưng mà… lúc trước em đã nghĩ rằng, nếu có người… người yêu thì nhất định phải dẫn người ấy tới đây một lần, thức ăn nơi này rất ngon, bầu không khí cũng nhộn nhịp.”

Hoắc Tinh khẽ gật đầu, y cảm thấy ăn ở đâu cũng không có gì khác nhau cả, tóm lại đều là ăn thôi.

Cố Phong lại hỏi: “À ừm… anh không tức giận ạ?”

“Tức gì chứ?” Hoắc Tinh nhếch chóp mũi hít hà, cảm thấy mùi hương hơi quen.

“Em chưa được anh cho phép mà đã…” Cố Phong ảo não: “Đầu em thật sự hỏng rồi.”

Hoắc Tinh liếc Cố Phong một cái, trong lòng y nghĩ thầm, giả bộ hả, cứ giả tiếp đi, thật sự nghĩ tôi ngu lắm sao? Ai mà không nhìn ra anh đang dùng mỹ nam kế chứ?

Nhưng mà nghĩ lại thì… thời gian dùng mỹ nam kế quá ngắn, không hiểu sao lại thấy khó chịu ghê.

Hoắc Tinh lười biếng diễn kịch cùng Cố Phong, sau đó y im lặng chờ đồ ăn lên. Một hồi sau y chợt nhớ ra  —— mùi này chẳng phải là mùi thường xuất hiện trên người Cố Phong kiếp trước mỗi khi anh về khuya sao?

Cố Phong thật sự không nói dối y, nơi này quả thật là nơi anh thích tới, điều này làm cho tâm trạng y tốt hơn nhiều. Ban đầu vẻ mặt Hoắc Tinh âm u khó đoán khiến Cố Phong không đoán được y đang nghĩ gì, cũng may là lúc bắt đầu ăn tâm trạng y đã chuyển tốt —— bởi vì đồ ăn thật sự rất ngon! Thấy Hoắc Tinh ăn vui vẻ như vậy, vẻ mặt Cố Phong cũng hoà hoãn hơn. 

Trên đường về nhà, Hoắc Tinh bắt Cố Phong phải hứa khi nào rảnh lại cùng đến nữa, do y quá dai dẳng nên anh đành phải chấp nhận. Dù là lần đầu tiên hẹn hò nhưng bầu không khí giữa hai người cũng không quá cứng nhắc.

Sau khi về nhà, Hoắc Tinh rửa mặt rồi ngủ thiếp đi trong chốc lát, nhưng giấc ngủ này lại không hề an ổn. Hoắc Tinh mơ thấy Cố Phong đang vui vẻ ôm một con mèo khác, một lát sau lại mơ thấy bản thân đang đuổi theo một con cá lớn khắp nơi, quyết tâm muốn bắt cá phơi khô làm đồ hộp, cuối cùng còn mơ thấy Cố Phong đè y lên ghế hôn một cái ở thuỷ cung. Hoắc Tinh còn chưa hiểu vì sao lại mơ thấy cảnh này thì miệng Cố Phong đã biến thành bạch tuộc bự, xúc tu quấn quanh mặt y làm y không thể thở được.

“Hô  ——!” Hoắc Tinh thình lình mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm sấp ngủ thiếp đi, mặt úp vào gối, hèn chi hắn bị ngạt thở.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, Hoắc Tinh nâng mắt nhìn đồng hồ, hiện tại là ba giờ rưỡi sáng.

Mốc thời gian thật quen…

Hoắc Tinh nghiêng đầu áp tai vào tường, quả nhiên nghe được tiếng điện thoại ở phòng bên kia.

“Hiện tại tôi cũng không biết rõ lắm.” Là giọng Cố Phong: “Hình như y thích tôi thật.”

“… Tốt gì chứ? Tốt chỗ nào? Nếu y chỉ đùa giỡn thì tôi mới không có cảm giác áy náy…”

“Anh câm đi! Thứ miệng chó không khạc được ngà voi!”

“Tôi biết, tôi không có yêu đương gì đâu… Đệt, nói chuyện chính! Ngày mai tôi phải ra ngoài, đã xếp nhân thủ vào xong chưa? Được, có câu này của anh thì tôi yên tâm rồi.”

Hoắc Tinh nghe một hồi, mặt không thay đổi nghĩ thầm, quả nhiên anh vẫn lợi dụng y, nhưng không sao cả, bản thân y vốn đang tương kế tựu kế mà.

Chỉ là có vẻ như đối phương vẫn chưa tin tưởng thành ý của y, chuyện này không có lợi cho kế hoạch về sau.

Còn “đi công tác” là sao? Hoắc Tinh nghĩ nửa ngày, sau đó mới ngộ ra là đang nói đến chuyện Liên Hoa Giáo.

“Anh tiếp tục theo dõi thị trường thú cưng nhiều một chút, tôi không biết bọn họ có tính toán gì… Ừ, tôi có chừng mực.”

“Đừng, hiện tại không thích hợp để cài thêm người mới, gần đây Hoắc Dự nhìn việc này rất chặt, tôi không biết có phải là họ nghe được tiếng gió gì hay không…”

“Ngày mai Hà Uý được thả rồi? Tôi đã biết đó là bẫy… Nếu không nhờ Hoắc Tinh thì tôi sẽ không bị chú ý sớm như vậy, Hoắc Dự thật quan tâm anh hắn, không tiếc mạo hiểm lớn như vậy… Kẻ yêu anh mình? Đừng nói nhảm nữa, tôi không nghe anh nói mấy chuyện vớ vẩn này đâu, anh mau tra giúp tôi luật sư Du kia, đây là con đường không tồi.”

“… Trùng hợp gì chứ? Ý annh là thời gian trùng hợp thôi? Anh đừng dùng bài này với tôi, anh em của anh còn hãm sâu trong trại địch đây này. Nếu anh cản tôi thì dù có thành quỷ tôi cũng sẽ không buông tha anh, bắt đầu tra từ chỗ Du Tấn đi, dù có phải là trùng hợp hay không… Uầy, tôi nói này Ngô Dụng, anh thầm mến người ta hả?”

Hoắc Tinh đột nhiên hiểu ra  —— Tình cảnh ngày đó ở sở cảnh sát, thật ra là Cố Phong biết cảnh sát Ngô sao?

Vậy tiếng điện thoại y nghe được trong WC… chắc là Cố Phong đang phối hợp diễn kịch với cảnh sát Ngô? Hại y suýt nữa lỡ miệng nói ra rồi.

Hoắc Tinh nghĩ một chốc đã hiểu được ý định của Cố Phong, nếu bị nghi ngờ thăm dò vậy dứt khoát huyên náo làm lớn chuyện, để cảnh sát Ngô bắt y, Hoắc Dự còn làm gì được nữa? Tất nhiên là đến cứu y, tặng cho cảnh sát thêm một đợt thẩm vấn, ngược lại giảm bớt hiềm nghi của Cố Phong.

“Ngày mai tôi sẽ bỏ sim điện thoại này, sau khi đi công tác về tôi sẽ liên lạc với anh.” Cố Phong chốt cuộc nói chuyện lại: “Quy tắc cũ, đổi thẻ xong sẽ đổi ám hiệu, một lát nữa tôi gửi ám hiệu mới cho anh.”

Một lát sau, căn phòng bên cạnh im lặng trở lại.

Hoắc Tinh đoán chắc là Cố Phong có hai sim điện thoại, trong đó có một sim là loại dùng một lần, qua vài ngày sẽ đổi thẻ mới, không để lại dấu vết chứng cứ gì.

Hoắc Tinh ngáp một cái, vừa nghĩ Cố Phong thật sự không dễ dàng, vừa nằm lên giường chìm vào giấc ngủ say lần nữa.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments