Hắn là mèo – Chương 18

Chương 18: Quân đoàn Mèo

Edit: Mèo Chè

Cố Phong đi công tác, Hoắc Tinh xụ mặt nhìn Hoắc Dự, Hoắc Dự hiếm khi lại nổi tính trẻ con đùa giỡn, mặc cho anh hai làm chiêu gì cũng vô dụng, trên mặt hắn như viết mấy chữ to —— Không biết, không biết, không biết.

Hoắc Tinh gõ bàn một cái: “Anh chỉ hỏi em hiện tại Cố Phong đang ở đâu, anh không gọi điện thoại cho anh ta được!”

“Gọi không được là phải.” Côn Yến cười ha hả bưng sashimi tới cho Hoắc Tinh: “Tín hiệu ở chỗ đó không tốt, trừ điện thoại trên vệ tinh thì những điện thoại khác dưới đất đều vô dụng, vì an toàn mà.”

“An toàn.” Hoắc Tinh nghiến răng: “Lỡ như xảy ra chuyện gì, anh ta cầu cứu thế nào.”

“Chuyện nhỏ này mà cũng không làm được, hắn còn tư cách gì làm…” Hoắc Dự khựng lại một chút, sau đó không cam lòng nói tiếp: “Làm bạn trai của anh?”

Hoắc Tinh không muốn để ý Hoắc Dự nữa nên đứng dậy bỏ đi, dù thế y vẫn không quên sashimi chưa ăn, y bảo Côn Yến bưng dĩa vào phòng sách, bỏ lại chú Trương thu dọn bát dĩa cho Hoắc Dự. 

Sau đó hình như y nhớ tới gì đó nên quay đầu lại, hơi trẻ con nói: “Trước khi Cố Phong quay về, không cho phép em tới chỗ anh ăn cơm!”

Hoắc Dự giơ đũa, mắt thấy chú Trương thật sự dẹp bát cơm hắn chưa ăn xong thì trợn mắt há hốc mồm: “Chú, sao chú bất công thế chứ?”

Chú Trương cười ha hả: “Gần đây đại thiếu gia còn hiểu chuyện hơn ngài.”

Hoắc Dự: “…”

Hoắc Tinh khoanh tay trừng mắt nhìn Hoắc Dự, Hoắc Dự đành phải buông đũa, gỡ khăn ăn, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy mấy ngày tiếp theo em sẽ không tới. Anh, anh phải an phận ở nhà dưỡng thương nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung.”

Hoắc Tinh khịt mũi, Hoắc Dự cảm thấy từ khi anh hai bị thương rồi dưỡng thương thì càng nhìn càng thấy trẻ con, hắn lắc đầu rồi đứng dậy rời đi. Hoắc Tinh cau mày đi đến cạnh cửa sổ, nhìn Hoắc Dự lên xe, mãi cho đến khi không thấy bóng xe nữa thì y mới quay đầu lại. Quản gia Trương tưởng Hoắc Tinh mạnh miệng mềm lòng nên ông chủ động nói: “Đại thiếu gia yên tâm đi, lúc nãy tôi đã đưa cho Nhị thiếu gia hai cục cơm nắm, ngài ấy sẽ không đói đâu.”

Hoắc Tinh: “…”

Hoắc Tinh thở phì phò đạp dép đi về phòng sách, sau đó y đuổi Côn Yến đi, tự mình buồn bực ở trong phòng sách vừa xem tư liệu vừa ăn sashimi, tới khi nghiên cứu tư liệu xong y mới ngồi lên ghế dựa bên cửa sổ, chậm rãi phơi nắng và suy nghĩ kế hoạch về sau.

Thừa dịp hai ngày tiếp theo Cố Phong không ở đây, trước tiên y phải tính xem có chuyện gì có thể làm được không.

Dù hắn không bao giờ nguyện ý cho Cố Phong đến những nơi nguy hiểm, nhưng việc đã đến nước này thì y còn có thể làm gì nữa?

Không phải y chưa từng ngăn cản hay khuyên qua, Cố Phong có nhiệm vụ của anh, chắc chắn sẽ không nghe lời y, cũng may là trong trí nhớ hình như chuyện “Liên Hoa Giáo” không có náo loạn gì, y chỉ có thể tạm an tâm hơn một chút, hết sức đi làm chuyện khác bù lại.

Tiếp theo là Du Tấn.

Hoắc Tinh híp mắt nhìn ánh mắt trời, đại luật sư Du, Cố Phong đã muốn đi thăm dò từ đầu mối này, vậy y tiếp tục tương kế tựu kế đi theo con đường này vậy.

Không đúng, y phải là người đi trước trên con đường này.

Hoắc Tinh suy nghĩ mọi thứ đều đơn giản thô bạo, không ngoặt không cong nên lúc này y ngồi trong phòng sách nghĩ đến đầu muốn bốc khói nhưng trong lòng không hề có một chủ ý nào cả.

Đã quyết định phải vu oan giá hoạ nhưng các bước thực hiện lại không đơn giản, nhất là còn phải tuỳ cơ ứng biến theo quá trình điều tra của Cố Phong, còn không thể bại lộ thân phận của bản thân.

Hoắc Tinh chợt cảm thấy y chơi lớn rồi, còn không bằng quyết đoán đoạn tuyệt quan hệ anh em với Hoắc Dự ngay từ đầu, sau đó trực tiếp đi theo Cố Phong luôn.

Hoắc Tinh lăn từ trên ghế xuống thảm, bắt đầu lăn qua lăn lại, một lúc sau thì nghe thấy một tiếng “meo” mềm mại truyền đến từ ngoài cửa sổ.

Một con mèo nhỏ màu trắng đang nãi thanh nãi khí kêu, thoạt nhìn nó rất đáng thương, nó lia mắt nhìn xung quanh, bước chân đi đường hình như không quá ổn định.

Hoắc Tinh nhíu mày nhìn một hồi, phát hiện con mèo kia vẫn cứ lòng vòng quanh khu nhà y. Theo bản năng mèo được khắc sâu vào linh hồn, y hơi khó chịu vì cảm thấy lãnh địa của bản thân bị xâm phạm, nhưng y không thể bỏ mặc con mèo đó được.

Y mang dép đi xuống lầu, trong phòng khách không có ai, chú Trương và Côn Yến đều đi vắng, y đành xuống bếp lấy phần ăn còn thừa của Hoắc Dự rồi bỏ hết cơm ra, chừa lại thịt bò và đùi gà, sau đó nhanh chân đi ra sân sau.

Quả nhiên là con mèo kia vẫn còn ở chỗ đó, nó thấy có người tới thì lập tức kêu meo meo đầy trông mong, tiếng kêu hơi bén nhọn chói tai.

Người bình thường nghe tràng kêu kia vào tai chỉ là tiếng mèo kêu liên tục không ngừng, nhưng vào tai Hoắc Tinh lại là một ý hoàn toàn khác.

“Ăn! Ăn! Tên loài người kia mau cho trẫm ăn!”

“Đáng chết, chỗ mấy người không phải khu nhà giàu à? Trẫm kêu hết một buổi sáng mà không ai cho trẫm ăn cả! Cho một miếng thịt thì mấy người nghèo chết sao?”

“Đặt cái chén đang cầm xuống! Đặt xuống!”

“Trẫm ngửi thấy mùi đùi gà, là đùi gà hả? Trẫm đoán đúng không?”

“Được lắm, trẫm biết anh muốn nhìn trẫm cầu xin anh mà.”

“Đáng chết, anh nhìn đi, trẫm không đáng yêu sao? Anh nhìn đôi mắt của trẫm đi, không dễ thương à? Còn không mau mau đưa đùi gà cho trẫm!”

Mèo trắng cọ quanh chân Hoắc Tinh một vòng rồi ngửa đầu kêu không ngường, dựng đuôi thẳng tắp. Nó thấy Hoắc Tinh không định đặt chén xuống nên đến gần vươn hai chân trước ôm chân y, thoạt nhìn thật sự đáng yêu.

Nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi.

Hoắc Tinh im lặng liếc mắt nhìn mèo trắng đã mắng y nửa ngày, y không biết vì sao bản thân có thể nghe hiểu lời mèo nói, chắc là liên quan đến kiếp trước, nhưng vấn đề này vẫn quá thâm ảo nên y lười phí nơron não để suy nghĩ tiếp.

Ít nhất là hiện tại y đã biết được lợi ích khi nghe hiểu lời mèo nói —— Con mèo chết tiệt, người khác đều là “trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ”, còn mày là trước mặt sau lưng đều cùng một vẻ!

Hoắc Tinh cười híp mắt: “Muốn ăn hửm?”

Mèo trắng kêu một tiếng mềm mại: “Meo…”

Hoắc Tinh ngồi xổm xuống vươn tay nắm phần gáy mèo trắng xách lên, mèo trắng cố rướn đầu về phía trước nhưng vẫn không với tới chén đồ ăn, nó đành nhìn y kêu vài tiếng, y mặt đối mặt với nó, ôn nhu nói: “Kêu papa đi rồi tao cho ăn.”

Mèo trắng: “…”

Mèo trắng cảm thấy kinh sợ vì tên loài người này có thể nghe hiểu lời nó nói, nhưng cách tư duy của mấy con mèo không khác nhau mấy – mèo trắng cũng lười hao tâm tốn sức suy nghĩ, thế là nó tiếp nhận thiết lập này như một chuyện đương nhiên.

“Meo…”

“Đùa mày thôi, ăn đi này, đổi lại mày phải trả lời tao một câu.” Hoắc Tinh đặt chén đồ ăn và mèo trắng xuống đất, mèo trắng vội vàng nhào tới nhìn nhìn ngửi ngửi chén đồ ăn, quả nhiên là đùi gà, còn có thịt bò.

“Được.” Ăn là trên hết, dù là mèo cũng phải cúi đầu trước đồ ăn.

“Quanh đây có nhiều mèo hoang không?” Hoắc Tinh hỏi.

Mèo trắng liếm liếm mũi, đẩy đùi gà đã bị Hoắc Dự gặm một nửa sang bên cạnh, sau đó cắm đầu vào chén gặm thịt bò, vừa gặm vừa nói: “Anh hỏi mèo hoang à? Mèo hoang quanh đây rất nhiều, có khoảng 200 con thì phải, vì nơi này xa nội thành, không nguy hiểm nên mới đông như thế.” Lúc này mèo trắng đã đổi giọng không còn phách lối như ban nãy, đùa à, tên này nghe hiểu nó nói chuyện, lỡ như chọc giận thì y thu lại đồ ăn thì sao.

Hoắc Tinh sờ sờ cằm, cong hai chân ngồi cạnh mèo trắng, năm phút trước chú Trương đã ra đây nhìn thử, sau đó mang cái ghế đẩu ra để y ngồi chơi.

Ghế rất thấp, Hoắc Tinh ngồi không thoải mái, phải liên tục đổi tận mấy tư thế: “Bảo chúng cố gắng tập trung tới chỗ tao, tao có việc giao cho chúng làm.”

Mèo trắng liếm liếm vuốt: “Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải làm thế?”

Hoắc Tinh chỉ chỉ chén cơm: “Dựa vào việc tao có đồ ăn, tụi bây muốn ăn gì cũng được.”

Ánh mắt mèo trắng sáng lên, vẻ ngoài của nó vốn đã đáng yêu, đôi mắt vừa to vừa tròn, lúc này ánh nắng rọi đúng góc độ, đồng tử đen nhánh tạo thành một hình tròn xinh đẹp, phối với bộ lông trắng không có chút tạp sắc, thoạt nhìn nó như một tinh linh nhỏ rơi xuống trần gian —— Nhưng nó nói chuyện không hề khách khí, thật không đáng yêu như vẻ ngoài: “Thật sao? Vậy tôi muốn ăn cá… phải bự như vậy nè.”

Mèo trắng quơ vuốt tả độ lớn của cá một hồi, Hoắc Tinh gật đầu đồng ý, sau đó mèo trắng nhanh nhảu nói: “Được rồi, tôi giúp anh liên lạc với chúng.”

Hoắc Tinh nâng mắt nhìn sắc trời: “Lúc mặt trời lặn đến chỗ này chờ tao.”

Mèo trắng lắc lắc đuôi rồi ngậm nửa cái đùi gà chạy mất.

Thể hình của mèo trắng trông gầy yếu, bé xíu xiu nhưng thật ra nó không phải là mèo con, chỉ do không đủ dinh dưỡng nên không phát dục tốt mà thôi. Hoắc Tinh nhìn nó ngậm cái đùi gà còn to hơn đầu nó xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đi, tâm trạng y phức tạp hồi lâu, y cảm thấy nếu y có khả năng thì sẽ cố hết sức giúp đỡ những sinh vật đã từng là đồng bạn của y.

Nhưng tới khi mặt trời xuống núi, Hoắc Tinh nhìn thấy sân sau đầy hỗn loạn thì y cảm thấy bản thân đã lo lắng thái quá rồi.

Mấy con mèo hoang, con nào con nấy đều tinh thần phấn chấn, dù màu lông lộn xộn không giống nhau, mập ốm không giống nhau, nhưng tinh thần đều tốt y như nhau, tốt đến mức làm não người ta đau.

Một đám mèo tụ lại cãi nhau, hình ảnh ấy “đẹp” tới nỗi Hoắc Tinh không dám nhìn. Côn Yến vừa đi vào đã thấy tình cảnh này, hắn kinh ngạc hỏi: “Lão đại, sắp tận thế rồi à?”

Côn Yến lấy điện thoại di động ra định chụp lại nhưng bị Hoắc Tinh ngăn cản: “Tôi… đặt chút món ăn dụ chúng tới.”

“Anh dụ chúng tới làm chi?” Côn Yến nghi hoặc hỏi: “Nhiều mèo như vậy, một lát nữa chúng đánh nhau lại làm anh bị thương nữa cho coi.”

Hoắc Tinh quay đầu gọi quản gia Trương mang đồ ăn ra, trực tiếp mang thịt gà, bò, dê, hươu sống, không cần nấu nướng gì mà chỉ cần cắt nhỏ rồi ném cho lũ mèo ăn, cả đám hưng phấn đến mức muốn la to lên “tới đây” rồi bắt đầu hì hà hì hục gặm cắn.

Mèo trắng cọ cọ chân Hoắc Tinh, Hoắc Tinh lập tức thảy cho nó nửa con cá hồi tươi mới, Côn Yến thấy cảnh đó thì tặc lưỡi: “Đừng thế chứ, thịt mắc như vậy… lão đại, anh thích động vật nhỏ hồi nào vậy?”

Hoắc Tinh thuận miệng trả lời: “Chẳng phải chúng ta định lấn sang thị trường thú cưng sao? Mấy người nói cái gì nhỉ… nghiên cứu thị trường, tôi đang nghiên cứu thị trường đấy thôi.”

Côn Yến: “…”

Côn Yến lắc đầu: “Lão đại còn gì phấn phó thì nói cho em biết để em đi làm, nhưng anh phải đứng xa một chút, em sợ chúng sẽ làm anh bị thương.”

“Không bị thương được đâu.” Lúc này Hoắc Tinh đã học khôn, y bảo người hầu mang ghế nằm ra đặt trong sân sau, còn đặt thêm một bàn trà nhỏ, mang bữa tối ra rồi cùng ăn với đám mèo.

Trong lòng Côn Yến có trăm mối lo nhưng không thể bày tỏ, hắn đành phải nhờ chú Trương trông Hoắc Tinh rồi về phòng gọi điện thoại cho Hoắc Dự.

Chờ ăn cơm xong, chú Trương dọn bàn đi rồi, sân sau cũng không còn chút xương vụn nào, một mẩu thịt cũng không còn sót.

Chú Trương không yên lòng cho lắm, ông nói với Hoắc Tinh: “Một lát nữa tôi sẽ liên hệ với trạm dịch phòng, bảo họ tới khử độc và kiểm tra sân sau một tí.”

Hoắc Tinh khẽ gật đầu rồi đuổi chú Trương đi, chú Trương nhìn sân nhà đầy mèo một hồi, thấy chúng đều quy quy củ củ, có con còn nằm sấp bên chân Hoắc Tinh nghỉ ngơi thì mới chịu xoay người vào nhà.

Sân sau lại im lặng, Hoắc Tinh đợi một lát, xác định không còn ai tới nữa thì sai bảo mấy con mèo: “Tụi bây tự cử ra mấy con đi trông cửa trước và cửa sau, có người tới thì cảnh báo ngay.”

Tụi mèo tui nhìn bạn, bạn nhìn tui, bình thường chúng không hành động theo tập thể, nhưng chúng cũng không chịu nỗi sự cám dỗ của tên loài người có đồ ăn này, thế là vài con mèo hoa chủ động chạy đi chia ra canh gác cửa trước và sau.

Hoắc Tinh thấy lời của y có trọng lượng thì gật đầu hài lòng, sau đó bắt đầu mở họp với lũ mèo.

“Chúng ta xây dựng một cái hội.” Hoắc Tinh vỗ vỗ đầu gối bày vẻ đại ca, nói với một đám mèo đang ngồi xổm dưới chân y: “Tên là ‘Quân đoàn Mèo’, thấy sao hả?”

Tụi mèo lao nhao: “Quan tâm tên gọi làm gì, có rắm gì thì mau thả.”

Hoắc Tinh hừ lạnh một tiếng: “Ăn uống no nê xong lập tức lật mặt không nhận người à? Không thích thì sớm rời đi, nhưng mà tao phải nói trước, chờ tao phát triển quân đoàn lớn mạnh, mày cẩn thận không có chốn dung thân ở gần đây đấy.”

Lũ mèo căm tức: “… Đây là uy hiếp.”

“Uy hiếp thì sao?” Hoắc Tinh đắc chí: “Ông đây là hắc đạo.”

Mèo trắng vội vàng tỏ thiện chí: “Tôi đồng ý, việc truy bắt động vật lang thang ở mấy dặm quanh đây quá gắt gao, chúng tôi trốn thế nào cũng không an toàn. Quanh đây đã nguy hiểm như thế, không chừng mấy ngày nữa vùng ngoại ô cũng sẽ nguy hiểm theo, chúng tôi có thể trốn đông trốn tây được, nhưng còn mèo con thì sao, nuôi không sống thì biết làm thế nào bây giờ.”

Hoắc Tinh gật đầu: “Tao định xây vài trạm thu dưỡng động vật lang thang, tao có tiền nên tụi bây không cần lo đến chuyện tiêu xài, tốt hơn so với lang thang bên ngoài, đúng không?”

Có con mèo khó tính lên tiếng: “Chia lãnh địa thế nào? Mọi mèo đều ở cùng, chẳng lẽ mỗi ngày đều đánh nhau à?”

Hoắc Tinh cười tủm tỉm: “Cái này dễ thôi, triệt sản là được.”

Đám mèo đực cùng lui lại một bước, cảm thấy bi bi hơi mát mát.

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Miên
Miên
9 tháng trước

Êi thế này gọi là thương đồng loại á :>>>
Mà không biết bạn Đại Hoa kiếp trước triệt sản chưa nhỉ. Hoa công công :>>>