Hắn là mèo – Chương 19

Chương 19: Điều tra

Edit: Mèo Chè

Nhiệm vụ đầu tiên Hoắc Tinh giao cho quân đoàn Mèo chính là điều tra Du Tấn.

Y tìm trên trang web của Sở sự vụ luật sư – chỗ Du Tấn làm việc, cuối cùng tìm được lý lịch sơ lược và ảnh chụp của Du Tấn, y tải ảnh xuống rồi đưa cho lũ mèo nhìn.

Nhưng mèo là sinh vật mù mặt, con nào cũng nhìn hình chằm chằm nửa ngày mà vẫn không biết đâu là mắt đâu là mũi, Hoắc Tinh đành phải lùi bước: “Vậy tao tìm cơ hội lấy vài thứ của y, tụi bây tìm người bằng mùi đi.”

Lũ mèo cảm thấy cách này khả thi hơn, một nhóm mèo do mèo trắng cầm đầu quyết định đi theo Hoắc Tinh nên nằm lì ở lại sân sau nhà y.

Trước kia mèo trắng là một con mèo cưng được nuôi trong nhà, nghe nói là có huyết thống mèo sư tử(*) và đã bị thiến. Mấy năm nay dù sống lang thang bên ngoài nhưng nó vẫn sống tốt, vì đã chung đụng nhiều với loài người nên nó thích ứng với vị “chủ nhân” mới Hoắc Tinh này rất nhanh, dù sao hiện tại “gió chiều nào ngả theo chiều đó” thì mới sống được.

(*) Mèo sư tử (Mèo Lâm Khánh): 

Mèo trắng tên là “Tiểu Bì”, rất biết cách làm người ta yêu thích, chưa tới mấy ngày mà nó đã dụ được chú Trương chủ động mang đồ ăn cho nó, còn có ý định nuôi nó thành lông sáng bóng mướt, trắng trắng mập mập nữa.

Côn Yến được Hoắc Dự phân phó chuyển mấy cái ổ mèo bằng gỗ và không ít đồ chơi, đồ ăn vặt đến sân sau, còn dựng hàng rào sắt quanh sân, đào một cái mương nhỏ và một cái suối phun di động để làm máy cung cấp nước tự động tạm thời cho mấy con mèo.

Tiểu Bì ở sân sau tới tiêu dao sung sướng, Hoắc Tinh cũng không thấy Hoắc Dự phản đối —— xem ra Hoắc Dự đã ngầm chịu thua y, thế là y liền thừa dịp chủ động gọi cho Hoắc Dự bảo rằng muốn gặp luật sư Du.

Tất nhiên là Hoắc Dự không nói hai lời, bảo làm cái gì đều không hỏi lại, lập tức giúp Hoắc Tinh liên hệ với Du Tấn.

Du Tấn là một trong những luật sư cố định của Giải trí Truyền thông Hoắc thị, lúc trước Hoắc Dự thuê một đội luật sư cho công ty, trong đó có cả Du Tấn.

Nghe Hoắc Dự giới thiệu, cộng thêm tin tức mà bản thân đã tìm được trên web, Hoắc Tinh biết được Du Tấn là một luật sư lớn trẻ tuổi có triển vọng, từng có thành tích đứng đầu trường đại học, tuy sau đó đã tuột xuống thứ hai nhưng trong lúc thực tập cũng thu được vô số cờ thưởng từ khách hàng, trên weibo và diễn đàn cũng có nhân khí khá cao, hiện tại y chưa từng thua một trận tố tụng nào.

Du Tấn vốn có ngoại hình đẹp, bản thân y còn mang theo cảm giác cấm dục, nhưng dưới khoé miệng lại có một nốt ruồi quyến rũ phá huỷ sự cấm dục đó, làm cho người ta khi nhìn tới đôi môi hồng nhuận của y đều cảm thấy một chút phiến tình khó hiểu.

Người này có vẻ ngoài đẹp, lại có năng lực, nhân khí không cao mới là lạ.

Tới ngày hẹn, Hoắc Tinh mặc một cái áo thun rộng thùng thình, quần hưu nhàn vàng nhạt, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng đỏ vàng đan xen để phối với quần áo, tóc tuỳ ý chải vuốt ra sau mang theo mấy phần dương quang tuỳ tính, thoạt nhìn rất làm người khác yêu thích.

Y duỗi chân ngồi chờ trong văn phòng —— nơi này là tổng công ty Giải trí Truyền thông Hoắc thị, từ khi công ty thành lập y đã có một văn phòng riêng, trên bảng ghi là Phó tổng quản lý, nhưng y chưa từng đến công ty làm việc ngày nào cả.

Mọi thứ trong văn phòng đều là đồ mới, hình như mỗi ngày đều có người vào quét dọn nên trên đất trên bàn không hề có một hạt bụi nào.

Hiếm khi thấy “phó tổng” xuất hiện, thư ký vội vàng chuẩn bị hồng trà, lại tuân lệnh Hoắc Dự phân phó làm một cái pudding, chuẩn bị thêm chocolate và trái cây bày đầy mặt bàn, thoạt nhìn rất rực rỡ sắc màu.

Hoắc Tinh tò mò cầm một khối rubik nhỏ xoay tới xoay lui, đợi được nửa tiếng đồng hồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giọng của thư ký truyền qua cánh cửa: “Hoắc tổng, luật sư Du đến rồi ạ.”

Hoắc Tinh ném rubik đi, cười tủm tỉm nói: “Mau mời vào.”

Du Tấn vào cửa chào hỏi, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, thư ký cầm áo khoác của y rồi treo lên móc áo cạnh cửa, sau đó hỏi y muốn uống gì, cuối cùng mới cẩn thận lui ra ngoài.

Du Tấn từ trong túi lấy ra một chai nước rửa tay khử trùng, xịt lên lòng bàn tay chà xát rồi mới nhìn xung quanh một vòng: “Nghe nói Hoắc tổng chưa từng tới nơi này?”

Chóp mũi Hoắc Tinh giật giật ngửi được mùi chanh nhàn nhạt, y cười nói: “Anh cũng biết chuyện này à? Không hổ danh là luật sư Du.”

Du Tấn kéo ghế ngồi xuống: “Nếu công ty đã dùng tiền thuê tôi, tất nhiên là tôi phải tận tâm tận lực vì công ty rồi. Không biết Hoắc tổng bỗng nhiên tìm tôi vì muốn hỏi chuyện chi?”

“Cũng không có gì, chỉ là muốn cảm ơn ngày đó anh đã chạy tới giúp đỡ thôi.” Hoắc Tinh nói: “Tôi muốn mời anh một bữa cơm.”

Hoắc Tinh nói quá thẳng thắn, Du Tấn không thể từ chối được, y nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: “Năm giờ chiều tôi phải lên máy bay, chắc là kịp ăn trưa.”

“Đi công tác à?” Hoắc Tinh hỏi.

“Nghỉ ngơi.” Du Tấn trả lời: “Hiếm khi xin được một kỳ nghỉ dài hạn, tôi định đi du lịch một tháng.”

A ha.

Thật sự tự đưa đầu tới cửa.

Hoắc Tinh nghĩ thế.

Du Tấn định đi một tháng, Cố Phong muốn điều tra thì cũng không chỗ để xuống tay, việc này kéo dài không ít thời gian cho y.

Hai người tuỳ ý hàn huyên vài câu ở văn phòng, Hoắc Tinh nói chuyện không quanh co lòng vòng, cười rộ lên còn phá lệ thảo hỉ, Du Tấn dần dần bỏ xuống phòng bị, lộ ra một tia cười nhạt hiếm có.

Tình tình hai người dường như rất hợp nhau, lúc Hoắc Tinh nói tới mèo ở sân sau nhà y, Du Tấn khựng lại một chút, mắt toả sáng: “Có rất nhiều mèo sao?”

“Rất nhiều.” Hoắc Tinh trả lời: “Anh thích mèo hả?”

“Khá thích.” Giọng điệu Du Tấn rất lạnh nhạt nhưng vẻ mặt vẫn hơi để lộ tâm trạng của y: “Có loại mèo gì? Quý không?”

“Chủng loại là do con người đặt cho.” Hoắc Tinh không cho rằng vấn đề này quan trọng: “Dù nó là chủng loại gì đều đáng quý như nhau.”

Hiếm khi Du Tấn gật đầu đồng ý quan điểm của một ai đó: “Đúng thế, mỗi loài vật đều có đặc điểm riêng của chúng, chúng ta phải tôn trọng lịch sử tiến hoá của mọi loài. Tôi cũng không quá thích những loài mèo cảnh được tạo ra vì mục đích nuôi dưỡng của con người.”

“Khi còn bé, nhà tôi có nuôi một con mèo nhỏ.” Du Tấn thấy Hoắc Tinh hứng thú nên thuận miệng kể tiếp: “Sau đó nó bệnh chết vì tôi không chăm sóc nó cẩn thận, từ đó về sau tôi không dám nuôi những vật nhỏ này nữa, vừa hao tâm tốn sức vừa đau lòng khi chúng mất.”

Hoắc Tinh nhớ tới chậu hoa đồng tiền mà cảnh sát Ngô đưa cho Du Tấn: “Cho nên đổi sang trồng cây?”

Du Tấn hơi sửng sốt: “Sao ngài biết được?”

Hoắc Tinh cười nói: “Lúc ở cục cảnh sát, cảnh sát Ngô hỏi anh có muốn mang chậu đồng tiền về không.”

Du Tấn hồi tưởng một lát rồi bừng tỉnh đại ngộ: “Sức quan sát của Hoắc tổng thật tốt.”

Rất nhanh đã tới giữa trưa, Du Tấn cơm nước xong xuôi thì đến nhà Hoắc Tinh nhìn mèo, sau đó đồng ý đề nghị phái người đưa y ra sân bay của Hoắc Tinh.

Bữa trưa diễn ra trong một nhà hàng Tây không tệ dưới lầu một của công ty, khẩu vị ăn uống của Du Tấn khá kén chọn, nhưng y lại thấy Đại thiếu gia Hoắc Tinh lại không kén cá chọn canh mà món nào cũng xơi, lòng tham ăn bao la rộng lớn khiến y hơi giật mình.

Ăn cơm trưa xong hai người quay về biệt thự, Hoắc Tinh ôm Tiểu Bì đưa cho Du Tấn xem.

“Luật sư Du, đây là Tiểu Bì. Tiểu Bì, đây là luật sư Du.”

Mèo trắng vểnh tai, đôi mắt vàng kim nhìn Du Tấn một lúc rồi nó chủ động cọ tới.

Du Tấn hơi “được sủng mà sợ”, y cẩn thận ôm mèo trắng, ý cười cũng nhiều hơn một chút: “Nhóc này thật đáng yêu.”

Mèo trắng hừ hừ: “Trẫm biết trẫm rất đáng yêu.”

Hoắc Tinh không nhịn được cười một tiếng, Du Tấn nhìn về phía y thì y kiếm cớ lấp liếm: “Hiếm khi thấy luật sư Du biểu lộ tình cảm nhiều thế này.”

Du Tấn vội vã thu ý cười lại, ho khan một tiếng rồi sờ sờ bộ lông mềm mại xù xù được mặt trời phơi tới ấm áp của Tiểu Bì, sau đó tiếc nuối trả mèo lại.

Hoắc Tinh nói: “Nếu anh thích thì ôm về đi.”

“Tôi?” Du Tấn lắc đầu nuối tiếc: “Không cần đâu, công việc của tôi quá bận rộn, không chăm sóc nó được.”

“Tôi định lập trạm thu nuôi động vật lang thang, cho những con vật này một ngôi nhà. Nếu có người đồng ý đến nhận nuôi thì chúng tôi sẽ triệt sản và tiêm vắc xin cho chúng, mỗi con một trăm tệ, anh cảm thấy thế nào?” Hoắc Tinh nói dự định của y.

“Vậy quá tốt rồi.” Du Tấn kinh ngạc: “Đây quả thật là… Hoắc đại thiếu gia có tâm làm công ích, thật khiến người ta cảm động.”

Hoắc Tinh hạ giọng nói: “Nếu công việc của luật sư Du đã bớt bận rộn và vẫn muốn tìm một đồng bọn nhỏ thì tôi sẽ cho anh một giá hữu nghị… không, miễn phí tặng anh luôn.”

Hiển nhiên là Du Tấn hơi dao động nhưng y vẫn kiềm chế xúc động, lý trí trả lời: “Cám ơn ngài, nếu tương lai có cơ hội thì tôi sẽ cân nhắc.”

Sau khi tiễn Du Tấn đi rồi, Hoắc Tinh ngồi trong sân sau nhìn lũ mèo đang giả vờ lăn lộn đùa giỡn: “Không muốn bán manh thì đừng bán, tao thấy xấu hổ muốn chết.”

Lũ mèo: “…”

Mèo trắng Tiểu Bì lăn một thân toàn hạt cỏ, nó đứng lên liếm liếm đuôi: “Bọn tôi đã nhớ rõ mùi của y.”

“Y phải đi công tác một tháng.” Hoắc Tinh nói: “Chờ y trở lại rồi nói tiếp.”

Tiểu Bì ngồi xuống trợn to đôi mắt tròn xoe: “Ờ, chắc là khi y về bọn tôi đã quên sạch mùi rồi.”

Hoắc Tinh: “…”

Hoắc Tinh biến thành người đã một thời gian, đôi khi quên mất bản thân và lũ mèo khác nhau chỗ nào.

Y gãi gãi cổ, cảm thấy tận lực dụ Du Tấn tới đây một chuyến thật sự uổng phí công phu, lần sau muốn dụ tới phải dùng lý do gì đây? Y sờ cằm nhìn mấy con mèo chưa triệt sản trong đám: “Lần sau để y quan sát hiện trường giải phẫu nhé?”

Lũ mèo: “…”

Lại một tuần trôi qua, cuối cùng Cố Phong cũng đi công tác về.

Ngày Cố Phong trở lại, Hoắc Tinh đang nằm phơi nắng ngủ gật ở sân sau, trên đùi đắp một tấm thảm nhỏ, áo ngủ xộc xệch lỏng lẻo để lộ làn da trắng như tuyết. Tiểu Bì nằm trên đùi y, dưới chân còn có hai con mèo ngủ tới chổng vó.

Khi Cố Phong bước vào sân sau, tai Tiểu Bì đã giật giật, Hoắc Tinh cũng tỉnh lại ngay lúc đó.

Y ngửi được mùi của Cố Phong nhưng không mở mắt, sau đó y nghe thấy một tiếng “tách”, là tiếng chụp ảnh.

Y khẽ cử động, mấy con mèo dưới chân đều tỉnh lại, nhao nhao đứng lên nhìn Cố Phong.

Hoắc Tinh ngồi giữa đám mèo, mắt mông lung nhìn về phía người đàn ông vừa tới, Cố Phong lại giơ tay lên chụp thêm một tấm.

Hoắc Tinh buồn bực: “Anh làm gì vậy?”

Cố Phong cất điện thoại rồi nhanh chóng đi tới chỗ Hoắc Tinh, đầu tiên là hung hăng ôm y một hồi, sau đó mới hơi xấu hổ nói: “Em nhớ anh lắm.”

Trong thoáng chốc Hoắc Tinh nhớ tới lúc trước Cố Phong cũng sẽ đột ngột biến mất nhiều ngày, lúc trở lại sẽ ôm y lên vai rồi cười nói: “Đại Hoa! Nhớ tao không?”

Đây là lần đầu tiên y nghe anh nói —— Em nhớ anh lắm.

Hoắc Tinh lập tức vui vẻ ôm chầm Cố Phong rồi cọ cọ cổ anh, chóp mũi đầy mùi đàn ông khiến y hơi say mê.

Nhiều ngày không gặp, nỗi nhớ càng sâu, suy nghĩ muốn dính bên cạnh anh cũng càng ngày càng mãnh liệt.

“Tôi cũng nhớ anh.” Hoắc Tinh thở dài nói.

Cố Phong vỗ vỗ vai y, không biết là vì an ủi hay vì lý do khác. 

Lúc này đã là chạng vạng tối nhưng đèn đường của tiểu khu vẫn chưa bật sáng, ánh sáng ở chân trời phủ lên đỉnh núi sau biệt thự một tầng hồng đỏ, ở sân sau trừ lũ mèo thì chỉ còn hai người Hoắc Tinh và Cố Phong, Tiểu Bì mềm nhũn kêu meo một tiếng, Cố Phong định cúi đầu xuống nhìn nhưng bị Hoắc Tinh ôm cổ hôn tai một cái.

Cái hôn này của Hoắc Tinh hoàn toàn là do kìm lòng không nổi, không có ý tứ gì khác, y chỉ muốn bày ra cái tốt cho Cố Phong xem. Ánh mắt y như được phủ lên một tầng đỏ hồng như đỉnh núi, sáng long lanh lấp lánh: “Đi ra ngoài không bị thương chứ? Bàn chuyện làm ăn thế nào rồi?”

“Em vẫn ổn, đã bàn xong rồi.” Cố Phong trả lời.

Hoắc Tinh khẽ gật đầu, y không hỏi quá nhiều, dường như y không có chút hứng thú nào đối với chuyện này, y chỉ đứng lên kéo Cố Phong vào nhà.

Hoắc Tinh để chân trần mang guốc gỗ mà không mang vớ, mười ngón chân trắng nõn nà lộ ra ngoài, Cố Phong nhìn thoáng qua rồi nhíu mày: “Không lạnh à?”

Hiện tại vẫn chưa vào hạ, thời tiết hơi âm tình bất định, nhiệt độ không khí của mấy ngày gần đây vẫn luôn lên lên xuống xuống liên tục, biên độ dao động rất lớn.

Dường như Hoắc Tinh không sợ lạnh, y choàng tấm thảm nhỏ trên lưng, cười nói: “Không lạnh, rất thoải mái.”

Cố Phong vẫn không đồng ý, anh nhỏ giọng nói “mạo phạm” rồi dứt khoát bế người lên, sau đó cúi đầu lũ mèo đi tới vây quanh chân hai người: “Mấy con mèo này là sao?”

“Là mèo hoang gần đây, tôi để chúng ở lại chỗ này.”

Cố Phong cười nói: “Tâm địa đại thiếu gia thật mềm mại.”

Hoắc Tinh nói hai câu như(*) học thuộc quảng cáo công ích trên TV: “Nhận nuôi thay vì mua bán! Không mua bán thì không có sát sinh!”  

(*) Sát hữu kỳ sự = hình như có chuyện như vậy thật.

Cố Phong buồn cười, mệt mỏi trên mặt cũng được quét sạch. Dường như Hoắc Tinh nhớ tới điều gì đó nên khẩn trương nắm chặt cổ áo anh: “Có ngâm chân đúng hạn không? Gần đây chân còn đau không?”

“Tốt hơn rồi.” Cố Phong không dấu giếm y: “Chuyện này cần làm từ từ chậm rãi, dù sao cũng là vết thương cũ mà.”

Hoắc Tinh ừ một tiếng: “Anh nghỉ ngơi mấy ngày đi, tôi gọi bác sĩ đến xem có cần thay phương thuốc không.”

Cố Phong hơi khựng lại rồi đột ngột hỏi: “Có thể tới phòng anh trước không?”

Hoắc Tinh nháy mắt: “Anh xoa bóp cho tôi hả?”

Cố Phong nhếch khoé miệng cười khẽ rồi gật đầu.

Hoắc Tinh reo lên: “Được, được!” Y cũng nhớ đôi tay kia lắm rồi!

***

Tác giả có lời muốn nói

Tiểu kịch trường

Cố Phong: Thiếu gia, để em “xoa bóp” cho anh nha.

Hoắc Tinh: Được!!! ^O^

Sau hai mươi phút dạo đầu, Hoắc Tinh ngủ chảy nước miếng.

Cố Phong: …

Hoắc Tinh: Xoa bóp… Thoải mái…

Cố Phong: … TAT

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments