Hắn là mèo – Chương 20

Chương 20: Khách tới

Edit: Mèo Chè

Lúc Hoắc Tinh bị Cố Phong đè trên giường, y vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Hô hấp của người đàn ông đè phía trên hơi nặng và gấp gáp, anh vừa hôn tai Hoắc Tinh vừa thấp giọng nói, kích động đến mức cả tôn xưng cũng không thèm đoái hoài: “Đại thiếu gia, tôi… tôi có thể hôn em không?”

Hoắc Tinh bị động tác của anh làm cho nổi da gà khắp người, tai cũng nóng lên theo, hai tay vô thức chống trên ngực đối phương, luống cuống hỏi lại: “Hôn… gì? Chờ chút… Không được…”

Hoắc Tinh nói năng hơi lộn xộn, không biết bản thân phải ứng đối tình huống này thế nào. Cố Phong ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y, hai đôi mắt đối diện nhau, Hoắc Tinh thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt nâu của Cố Phong – mặt y hơi đỏ lên, biểu cảm cũng hơi kỳ lạ không nói ra được.

Cố Phong thâm tình nói: “Tôi rất nhớ em, tôi… lúc lên máy bay tôi đã hối hận rồi. Tôi nên nghe lời em, thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh em. Em không biết mấy ngày nay tôi khốn khổ đến mức nào đâu.”

Cố Phong lấy điện thoại di động ra rồi bật lên cho Hoắc Tinh nhìn, màn hình khoá chính là hình Hoắc Tinh, không biết anh chụp lén khi nào. Trong hình, Hoắc Tinh mặc áo ngủ màu sáng, bên ngoài tuỳ ý choàng một cái áo lông rộng rãi, y co chân ngồi trên ghế salon ăn trái cây, mắt hơi nheo lại, trông cực kỳ đáng yêu.

Cố Phong nói tiếp: “Tôi… nhớ em tới không chịu được nhưng không dám gọi cho em, chỉ có thể nhìn đỡ cái này. Em không trách tôi chụp lén chứ?”

Hoắc Tinh liếc anh một cái rồi cầm điện thoại quan sát tỉ mỉ một lát, y chợt nhớ trước kia màn hình khoá điện thoại của Cố Phong cũng là y —— một con mèo hoa đen trắng lớn.

Y không nhịn được bật cười, hơi đắc ý nghĩ “dù là trước đây hay hiện tại, có thể làm cho người này để ý, chỉ có mỗi y mà thôi!”.

Tâm trạng Hoắc Tinh rất tốt, cơ thể cũng tự nhiên bình tĩnh theo, Cố Phong thình thình nắm cổ tay y nâng lên đầu rồi khoá lại, điện thoại rơi xuống gối, y không kịp nhặt lên thì anh đã cúi đầu xuống hôn.

Nụ hôn của người đàn ông trưởng thành vừa bá đạo vừa không mất đi sự ôn nhu, anh không ép sát từng bước mà còn cho Hoắc Tinh không ít cơ hội tránh thoát. Nhưng Hoắc Tinh rất hiếu kỳ, y lại không đề phòng Cố Phong, y cảm nhận được đầu lưỡi anh thử thăm dò thò vào miệng thì vô thức đuổi theo.

Yết hầu Cố Phong ực một tiếng, đầu lưỡi anh lập tức quấn tới như bắt chước khiêu vũ một tiến một lùi, vừa mập mờ vừa đủ khơi lên lòng ham muốn của người còn lại.

Hoắc Tinh hôn một hồi cũng cảm thấy hô hấp không được, định tách ra nhưng lần này Cố Phong lại không cho y cơ hội đó, anh chặn cổ tay của y lại. Chẳng biết khi nào một tay của Cố Phong đã sờ lên vòng eo láng mịn của Hoắc Tinh khẽ xoa nắn, một tay khác nhẹ nhàng nắm cằm của y làm cho y muốn tránh cũng không được.

Mãi cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của quản gia Trương: “Thiếu gia, có khách tới.” Lúc này Cố Phong mới lùi lại, tiếp đó liếm liếm môi Hoắc Tinh, mổ hôn chóp mũi tinh xảo đang giật giật của y rồi mới chịu ngồi dậy.

Cố Phong đỡ Hoắc Tinh đứng lên rồi sửa sang quần áo bị vò loạn cho y, mặt y hơi đỏ nhưng vẫn cảm thấy chuyện vừa làm rất thoải mái, hai mắt y sáng lấp lánh nhìn Cố Phong: “Lần sau lại làm tiếp.”

Cố Phong: “…”

Khoé miệng Cố Phong nhếch nhếch: “Xin nghe dặn dò.”

Hoắc Tinh đứng trước gương to sửa lại mái tóc bị làm loạn, y phát hiện môi hơi sưng đỏ nhưng không để ý lắm, y trực tiếp muốn xuống lầu dưới luôn nhưng bị Cố Phong đuổi kịp và choàng một cái áo khoác cho y.

Hai người sóng vai đi xuống lầu, Côn Yên tiếp khách mời người ngồi trên ghế salon, người trong phòng khách liếc mắt nhìn trên cầu thang một cái, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu lại.

Mắt Hoắc Tinh sắc bén đã sớm nhìn lướt bảy tám phần vẻ mặt của những người trong phòng, Côn Yến nhìn chằm chằm miệng Hoắc Tinh một lát rồi hơi khó chịu trừng Cố Phong một cái.

Côn Yến đứng lên nói: “Em ra ngoài giúp chú Trương mua một ít trứng gà và sữa, không để ý tới nhóc Cố đã về rồi.”

Người khách nghe vậy thì trêu ghẹo: “Nhóc Cố về lúc nào mà cậu cũng không biết hả? Sao Hà Uý không gọi người đến đón cậu ta? Hay do hắn còn ngồi trong cục cảnh sát nên không làm? Ha ha ha ha…”

Côn Yến nhìn người kia một chút, hắn cũng cười theo nhưng nụ cười hơi dữ tợn: “Anh Tưởng nói đùa, ngồi xổm trong cục cảnh sát gì chứ? Anh nghe được tin đồn này ở chỗ nào thế? Hà Uý còn một đống chuyện cần làm gấp kìa, anh đừng chọc người ta, coi chừng bị đuổi về như bị vứt mặt, lúc về nhà không giải thích được với chị dâu bây giờ.”

Côn Yến nói xong thì tự cười ha hả, Cố Phong cũng cười hùa theo. Côn Yến vỗ vai người khách nam, sức lực của hắn lớn nên trực tiếp nhấn người khách ngồi xuống salon lần nữa.

Người đàn ông móc ra một điếu thuốc ra đốt, gã híp mắt nhìn Côn Yến một lát, sau đó lại nhìn Hoắc Tinh và Cố Phong, cuối cùng gã nhún nhún vai: “Được, không nhắc tới hắn nữa. Hoắc đại thiếu, lần này tôi tự tới thăm anh.”

Hoắc Tinh tìm một vòng trong ký ức, y không ấn tượng gì với người này, thế là y bày ra vẻ mặt khó chơi của Hoắc Tinh bản gốc, lãnh lãnh đạm đạm ngồi ở một bên.

Cố Phong vội vã đắp một tấm thảm nhỏ lên đùi y, lại nhận dĩa trái cây và sữa chua từ tay chú Trương rồi đặt ở một bên, hầu hạ rất tận tâm tận lực.

Người đàn ông nhìn Cố Phong một lát rồi nở nụ cười cổ quái: “Hoắc đại thiếu, hiếm khi tôi đến Tiêu thành một chuyến, đặc biệt tới để nói chuyện làm ăn với anh, anh thấy thế nào? Thành ý của tôi đủ lọt vào mắt anh chưa?”

Gã nói xong thì ra hiệu cho vệ sĩ áo đen đứng bên cạnh sô pha nhấc một cái vali đen lên, gã mở vali ra rồi đẩy tới trước mặt Hoắc Tinh, từng cọc từng cọc một trăm tệ đỏ rực làm choáng mắt người nhìn.

Hoắc Tinh nhìn lướt qua, y không có khái niệm gì về tiền, chất một vali toàn hộp cá hồi còn tạm được.

Thế là y lãnh đạm nói: “Đây là có ý gì?”

Người đàn ông lập tức trả lời: “Haizzz, Hoắc đại thiếu, với giao tình của chúng ta thì không cần nói quanh co nhỉ? Ngài cũng không cần che giấu, khắp chốn trong giới đều truyền nhau rằng anh muốn lấn sang thị trường thú cưng…”

Gã còn chưa dứt lời thì Côn Yến ngồi cạnh đã trợn to đôi mắt hổ: “Tưởng Chính, anh nghe được tin này từ đâu? Lúc trước anh còn nói gì mà Mắt Kính(*) ngồi trong cục, anh nói tôi nghe mau, mỗi ngày anh không làm ăn đàng hoàng để nuôi vợ mà đi đâu nghe mấy tin bát quái này vậy? Tôi thấy anh dứt khoát đổi nghề đi làm chủ biên tin tức giải trí được đó.”

(*) Mắt Kính: đang nhắc tới Hà Uý.

Tưởng Chính nở nụ cười vỗ đùi Côn Yến hai cái rồi hút thuốc không nói lời nào.

Hoắc Tinh nhíu mày —— Người này là Tưởng Chính à?

Hoắc Tinh nguyên bản không thường xuất hiện bên ngoài, hai năm gần đây Tưởng Chính mới làm lớn ở Kim thành nên Hoắc Tinh nguyên bản không quen biết gã. Tưởng Chính là người tâm ngoan thủ lạt, tính cách cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Mỗi khi liên lạc làm ăn với Hoắc gia đều do tâm phúc của gã ra mặt, đây là lần đầu hai người đối mặt ngồi nói chuyện, mà đối phương còn vì Hoắc Tính mà đến chứ không phải Hoắc Dự, chuyện này làm Hoắc Tinh ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào đó không đúng nhưng y không nói ra.

Tưởng Chính cố ý nuốt sản nghiệp của Hoắc gia, muốn sóng vai chia cắt thiên hạ với Hoắc gia nên gã vẫn luôn không xưng thần với Hoắc gia. Bản thân Tưởng Chính thật sự có chút thủ đoạn, lúc trước Hoắc Dự chuyên tâm đối phó tên Ngũ Trí nên chưa kịp ra tay với Tưởng Chính, trước mắt xem như đôi bên cùng có lợi, không nhất thiết phải đối chọi gay gắt.

Tưởng Chính hi vọng có thể kéo dài thời gian một chút, tất nhiên gã sẽ không chủ động đối đầu với Hoắc gia. Nhất là trước đó nội bộ Hoắc gia xảy ra hỗn loạn, thừa dịp sự kiện thu thập phản đồ Ngũ Trí, Tưởng Chính còn đưa một phần ân tình, giúp Hoắc gia xốc ổ Ngũ Trí lên, tất nhiên gã cũng lấy không ít hồi báo —— nuốt chuyện làm ăn ở khu xung quanh của Ngũ Trí và chen một chân trong việc làm ăn với “Liên Hoa Giáo”.

Tặng chuyện làm ăn của Ngũ Trí cho gã, trong lòng Hoắc Dự không phải không khó chịu, nhưng núi cao hoàng đế xa, Tưởng Chính ra tay trực tiếp lấy luôn, Hoắc Dự muốn đi đoạt lại thì đã trễ. Với lại Hoắc gia đối ngoại vẫn luôn là “lão đại ca”, Tưởng Chính giúp họ một lần, sao không thể lấy món quà này chứ? Nếu Hoắc gia đi so đo chuyện này thì không rộng lượng cho lắm, Hoắc Dự chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này xuống, còn phải nói với bên ngoài là “tặng cho Tưởng Chính”, nhịn nhiều trong lòng, tất nhiên sẽ tức thôi.

Cho nên lúc trước có một lần Hà Uý không cho Tưởng Chính vẻ mặt tốt, còn lén lút thu thập Tưởng Chính một lần, xem như là xả giận cho Hoắc Dự.

Hoắc Tinh có nghe phong phanh chuyện này, nghĩ đến vị này chính là “dê thế tội” tương lai thì lập tức có vài phần đồng tình, bày vẻ mặt hiền lành nhìn gã.

Tưởng Chính thoạt nhìn đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất sung sức, ngoại hình gã thật sự không tệ, có chút khí chất kiên cường.

Gã để đầu húi cua, mặc một chiếc áo da, bên miệng còn có vòng râu xanh đen, khuôn mặt rất thâm thuý, khi nhìn người khác thì như sói hoang khoá chặt con mồi, cười lên cũng khiến cho người ta không rét mà run.

Lúc này gã đang ngậm điếu thuốc nhìn Hoắc Tinh nói: “Hoắc đại thiếu, ngài không cần biết tôi lấy tin từ đâu, đều là cùng lăn lộn ăn cơm, mọi người ai cũng thế. Lần này tôi đến là muốn hỏi thành ý của tôi đã đủ chưa? Chưa đủ thì ngài cứ mở miệng yêu cầu thêm.”

Côn Yến nhíu mày rồi nhìn Hoắc Tinh, Hoắc Tinh cầm dĩa trái cây, chậm rãi cho trái cây vào miệng nhai nhai rồi nuốt xuống, ăn xong y mới nói chuyện: “Tôi không hiểu chuyện này, anh hỏi Hoắc Dự đi.”

Hoắc Tinh nói lời thật, nhưng Tưởng Chính lại nghe như đụng phải cây đinh mềm, vẻ mặt gã không dễ nhìn. Côn Yến cười nhạo một tiếng, hắn dựa vào ghế sô pha vắt chân lên rồi run chân nói: “Tôi nói này, anh Tưởng tìm nhầm người rồi, việc này không phải do Hoắc đại thiếu của chúng tôi quản đâu.”

Tưởng Chính không nhìn Côn Yến, lời tiếp theo của gã mang theo ẩn ý: “Ồ? Tôi thật sự tìm nhầm người à? Sao tôi lại nghe nói công lao tranh đấu của Hoắc Dự trong mấy năm này thật ra do sau lưng hắn có một người…”

Gã còn chưa dứt lời thì Côn Yến đã nhảy dựng lên chỉ vào mũi gã mắng: “Mày có ý gì? Hôm nay đến để đập phá nhà hả?”

Hắn nhảy một cái, bảo tiêu đứng cạnh ghế salon cũng cử động theo, Cố Phong lập tức chắn trước mặt Hoắc Tinh.

Hoắc Tinh ôm dĩa trái cây ăn tiếp, y trợn to mắt nhìn bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng khách, cảm thấy rất thú vị.

Tưởng Chính đứng lên, gã dụi điếu thuốc vào gạt tàn, hai tay đút túi nói: “Ngài Côn không cần kích động như vậy, chẳng phải tôi đã nói đây chỉ là vài tin tức ngầm không quan trọng thôi sao, nếu có vấn đề thì tôi không nói là được. Cậu thấy tôi mang theo một vali lớn đầy thành ý mà bảo rằng đến đập phá nhà, tôi cũng quá oan ức rồi đó.”

“Lại nói…” Tưởng Chính cười một tiếng, ánh mắt gã dò xét quanh thân Hoắc Tinh một lượt rồi nhìn Cố Phong: “Ở đây đều là người Hoắc gia, ai lại dám nghĩ kế đánh chủ ý chứ? Tôi phải nói là Hoắc Dự có thể xây dựng một bang lớn đầy người giỏi thế này thật khiến người ta hâm mộ không thôi.”

Côn Yến lạnh mặt: “Chú Trương, tiễn khách.”

Chú Trương vội vàng đi tới, lễ phép vươn tay mỉm cười: “Ngài Tưởng, mời.”

Tưởng Chính chậc chậc hai tiếng, gã nhìn Hoắc Tinh rồi nói: “May mắn đây là tôi, nếu đổi thành người khác thì chỉ sợ họ đã buồn bực nghĩ ngợi cuối cùng là ai làm chủ nhà này vậy. Haizzz, tôi nói nha, đây chẳng phải là biệt thự của Hoắc đại thiếu sao?”

Côn Yến vẫn mỉm cười không đổi: “Anh đi thong thả.”

Tưởng Chính nhún nhún vai, trước khi đi gã còn đưa Hoắc Tinh một tấm danh thiếp, sau đó mới đi theo quản gia Trương ra cửa.

Côn Yến đứng cạnh cửa sổ nhìn Tưởng Chính lái xe đi, xe đi khuất rồi mới hừ một tiếng rõ dài rõ to.

Côn Yến là người ngay thẳng không hề che giấu, cũng không thích chơi mấy thứ như tâm tư nhỏ.

Hắn chợt nhớ ra một chuyện rồi quay đầu trừng Cố Phong: “Trở về lúc nào? Sao không gọi điện báo? Có liên hệ với Hà Uý chưa?”

“Đã liên hệ với anh Uý rồi.” Cố Phong vội nói: “Thật xin lỗi, em về gấp quá, ngày mai em sẽ đến sớm báo cáo với anh Uý…”

“Ngày mai gì chứ, đi ngay bây giờ!” Côn Yến đuổi người: “Hiện tại, bây giờ, lập tức!”

Hoắc Tinh bất mãn: “Anh ấy chưa ăn chiều.”

“Ra ngoài ăn cũng được.” Côn Yến nói: “Chuyện quan trọng như vậy, cậu ta thì hay rồi, không thèm rên một tiếng đã về đây trước. Đến lúc Lão Đại và Mắt Kính hỏi tới, cậu ta sẽ không chiếm được một nửa chỗ tốt!”

Côn Yến lại nghĩ lung tung: “Sự nghiệp và tình cảm, cái nào quan trọng cũng không phân biệt rõ được, em thấy cậu ta muốn vuốt mông ngựa nên mới về đây.”

Hoắc Tinh buông dĩa trái cây xuống, Cố Phong đã sốt ruột vội vã hoảng loạn cầm áo khoác vọt ra cổng trước.

Chờ cửa đóng lại, một lát sau đèn xe chợt hắt lên cửa sổ, lúc này Hoắc Tinh mới lạnh giọng nói: “Hay thật, đúng là nhà này không phải do tôi quyết định rồi?”

Côn Yến chạy ra cửa nhìn quanh nửa ngày rồi mới chạy về, vừa vào đã quỳ trên thảm tạ tội với Hoắc Tinh, đầu trọc lớn phản quang dưới ánh đèn, thiếu chút nữa chiếu mù mắt Hoắc Tinh.

Côn Yến bày vẻ mặt muốn khóc tới nơi: “Lão đại! Chúng ta không thể bại lộ được!”

Hoắc Tinh: “…”

***

Tác giả có lời muốn nói: Đại Boss lên sàn.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments