Hắn là mèo – Chương 21

Chương 21: Say rượu

Edit: Mèo Chè

Vẻ mặt Côn Yến dữ tợn: “Tên Tưởng Chính khốn kiếp kia chắc đã cài nằm vùng trong công ty chúng ta, nếu không sao gã lại biết tất cả mọi chuyện chứ? Còn chuyện Đỗ tiên sinh nữa, em không biết gã nghe từ đâu…”

Hoắc Tinh khựng lại, thật ra Đỗ tiên sinh chính là Hoắc Tinh nguyên bản, chỉ là vì đề phòng trường hợp xấu nên lấy tên giả. Trong vài chuyện làm ăn của Hoắc thị, vai trò của Đỗ tiên sinh luôn là bên hợp tác, chưa từng lộ mặt. Cũng chỉ có mỗi Hoắc Tinh, Hoắc Dự và Côn Yến biết, thật ra “sinh ý” của Đỗ tiên sinh là một đường lui mà Hoắc Dự để lại cho Hoắc gia. Hoắc Tinh dùng một cái tên và thân phận khác, biến thành một người xa lạ hoàn toàn không liên quan đến Hoắc gia, lúc cần thiết y sẽ dùng cái tên này để giúp Hoắc Dự hoàn thành vài chuyện.

Có rất nhiều thương nhân hợp tác với Hoắc gia, bao gồm cả các thủ lĩnh của các phân hội to to nhỏ nhỏ dưới cờ nhà họ, không ai sẽ đi điều tra kỹ từng người —— với lại thiết lập của nhân vật Đỗ tiên sinh là một Hoa Kiều Italy, thân phận thần bí khó lường. Ngay cả cao tầng của Hoắc gia biết sự tồn tại của người này thì cũng chỉ tưởng là y có liên quan đến mafia Italy thôi, sẽ không truy vấn quá nhiều.

Sao Trưởng Chính có thể sờ đến đầu mối Đỗ tiên sinh? Thậm chí nghe giọng điệu gã giống như gã đã tra được vài thứ gì đó…

Côn Yến suy diễn một hồi, tất nhiên là tự làm bản thân tức không nhẹ: “Đều do Ngũ Trí mịa nó gây chuyện, nếu không do hắn thì sinh ý ở Vân Thành của chúng ta sẽ không bị trên chó trời Tưởng Chính kia đoạt mất. Lão đại, anh nói xem có phải gã mượn đường dây của Ngũ Trí để tra chuyện của chúng ta hay không?”

Hoắc Tinh cũng không biết, chuyện này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của y, vì thế y chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với Côn Yến, một lát sau mới lãnh đạm nói: “Tôi không phải lão đại, hỏi Hoắc Dự đi.”

Hoắc Tinh vốn nói đúng sự thật, nhưng Côn Yến lại tự não bổ ra triết lý thâm ảo, hắn lập tức vỗ đầu trọc “ây da” một tiếng: “Lão đại nói đúng! Sau này em sẽ cẩn thận!”

Hoắc Tinh: “???”

Côn Yến thấp giọng: “Em sẽ âm thầm điều tra một chút, chính lão đại cũng phải cẩn thận một tí, nhất là tên nhóc Cố Phong kia, dù anh thích cậu ta bao nhiêu nhưng cũng đừng nên một lòng một dạ. Lúc nãy em thấy Tưởng Chính luôn nhìn chằm chằm Cố Phong, anh phải cẩn thận, tâm nhãn của gã Tưởng Chính kia như tổ ong vò vẽ, có khi gã sẽ bí mật mua chuộc Cố Phong rồi bảo cậu ta dùng mỹ nam kế với anh đó.”

Hoắc Tinh: “…” Cố Phong đã sớm dùng rồi.

Sau khi nói xong Côn Yến vội vàng rời đi, Hoắc Tinh ngước mắt nhìn đồng hồ, nghĩ rằng còn lâu Cố Phong mới về nên y len lén chạy ra sân sau gọi Quân đoàn Mèo.

Mấy ngày nay bọn Tiểu Bì ăn đến vui vẻ, bụng tròn hơn vài vòng, thoạt nhìn cả lũ đều lười biếng, từng con ôm nhau liếm lông, hình ảnh rất chi là “ao rượu thịt rừng”, lũ mèo thấy “chủ nhân” tới cũng chỉ nhấc mí mắt he hé, không thèm để ý y.

Hoắc Tinh cầm danh thiếp của Tưởng Chính ném cho lũ mèo: “Tao muốn tra người này.”

Tiểu Bì đứng lên ngửi ngửi, sau đó ngậm danh thiếp mang cho những con mèo khác ngửi, một lát sau một con mèo đen nhỏ có đuôi dài đứng dậy, lắc lắc lông rồi lười biếng “meo” một tiếng.

“Mùi kia rất quen, là người vừa vào nhà lúc nãy à? Vừa vặn gần đây tôi phải vào nội thành một chuyến, để tôi đi tìm gã.”

Hoắc Tinh gật đầu: “Mày cẩn thận.”

Hoắc Tinh khoanh tay nghĩ nghĩ rồi nói với mèo trắng Tiểu Bì: “Mấy ngày nay Cố Phong ở nhà, mày phụ trách theo dõi anh ấy mọi lúc.”

Tiểu Bì “meo” một tiếng, đi lên cọ cọ ống quần của Hoắc Tinh, sau đó nằm vật xuống lộ cái bụng trắng phau phau, cái đuôi to lung lay trên bãi cỏ.

Hoắc Tinh dùng mùi chân khẽ cọ bụng Tiểu Bì, y vừa cọ vừa suy nghĩ, Tiểu Bì xoay thân ôm cổ chân trắng nõn của y, khẽ cắn một cái lên mắt cá chân rồi liếm liếm, một người một mèo đang chơi đùa thì quản gia Trương đi ra từ cửa hông cau mày nói: “Tiểu Bì, không được cắn người!”

Tiểu Bì thu miệng, sau đó chạy đến bên chân quản gia Trương làm nũng. Hoắc Tinh nhìn nó một lát, y cảm thấy nhóc này thật biết cách làm người ta thích, bản lĩnh còn hơn y năm đó.

Hoắc Tinh vuốt vuốt chóp mũi rồi xoay người về phòng.

Hiện tại chuyện y có thể làm không nhiều, chuyện thị trường thú cưng cũng phải tiến hành theo chất lượng, dù trong lòng y luôn lo lắng Cố Phong sẽ gặp nguy hiểm nhưng quá gấp cũng không phải một biện pháp.

Hoắc Tinh nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho Hoắc Dự nói rằng bắt đầu từ ngày mai y muốn đến công ty làm việc, chuyện thị trường thú cưng giao cho y và Cố Phong phụ trách. Tất nhiên là Hoắc Dự không nói hai lời mà đồng ý ngay, nhưng hắn vẫn sắp xếp cho Hoắc Tinh hai chuyên gia phân tích thị trường có kinh nghiệm phong phú.

Hoắc Dự ở đầu kia điện thoại nói: “Anh, tên Tưởng Chính kia tìm anh à?”

“A…” Hoắc Tinh nhớ ra chuyện vụn vặt này, nghi hoặc nói: “Ừ, nhưng anh không biết gã tới tìm anh làm chi? Ai cũng biết Hoắc gia do em định đoạt, còn anh chỉ là một bác sĩ nhỏ.”

“Em cũng không đoán được.” Giọng điệu của Hoắc Dự không vui: “Gã là một người nhiều tâm tư, không dễ đoán được, nếu không phải bên Ngũ Trí chợt xảy ra chuyện thì em đã sớm thu thập gã từ tám trăm năm trước rồi, cũng không để yên cho gã bành trướng.”

Hoắc Dự “hừ” một tiếng rồi nói tiếp: “Anh, em nghi ngờ là gã đã tra được tin gì rồi nên mới tới chỗ anh nói vòng vo, hoặc là bản thân gã có mục đích khác…”

Hoắc Dự dừng một chút rồi nói: “Chuyện lúc chiều em đã nghe Côn Yến kể hết, em thấy gã đang cố ý châm ngòi ly gián quan hệ của hai anh em chúng ta.”

Hoắc Tinh cảm thấy Hoắc Dự nói rất đúng, dù nói là tới thăm nhưng lời nói của Tưởng Chính luôn mang theo ý thăm dò, trước khi đi còn nói vài câu cố ý rắc đinh vào trong tâm y —— chỉ sợ là Tưởng Chính muốn xem xem, trong hai anh em này ai mới là lão đại, nếu như Hoắc Dự thật sự là lão đại thì gã muốn biết trong lòng vị đại thiếu gia Hoắc Tinh này có thật sự chịu phục hay không.

“Vậy lá gan của gã rất lớn.” Hoắc Tinh đứng cạnh cửa sổ nhìn ánh đèn đường sáng sủa trong khu biệt thự: “Chỉ mang theo một vệ sĩ mà dám xông vào chỗ của anh, cũng không sợ không thể quay về, hơn nữa còn chủ động để lộ chuyện gã cài người vào chỗ chúng ta.”

“Không thể dùng lẽ thường để đoán suy nghĩ của gã.” Hoắc Dự thở dài: “Thật sự không dễ để liên lạc được với gã, anh không biết rằng gã là một người tuyệt đối không chịu thua thiệt, dù biểu hiện bên ngoài là ăn thiệt thòi nhưng gã cũng sẽ lén đòi lại. Còn có…”

Hoắc Dự hơi chần chờ rồi nói tiếp: “Gã là động vật ăn tạp.”

Hoắc Tinh chưa hiểu rõ, Hoắc Dự giải thích cho y: “Lúc trước gã nhắc tới anh với em, nói rằng gã thấy hình của anh, ngoại hình anh rất xinh đẹp, còn nói em không giống anh, đệt cụ gã…”

Hoắc Tinh ngẩn người, một lúc sau mới hoàn hồn hiểu ra, lập tức y cảm thấy buồn nôn không chịu nổi.

Kỳ lạ là y bắt Cố Phong làm bạn trai của y thì y không cảm thấy sai trái gì, nhưng đối tượng biến thành người khác, chỉ tượng tưởng thôi mà y đã muốn bung vuốt cào người rồi.

“Anh đã biết.” Hoắc Tinh bĩu môi: “Lần sau gã lại nói thế, em lập tức cào gã cho anh.”

“Cào…? Hả?” Hoắc Dự chưa kịp phản ứng thì Hoắc Tinh đã cúp máy.

Tới rạng sáng hôm sau Cố Phong mới trở về, cả người toàn mùi rượu, hiển nhiên là mới ăn cơm ở chỗ Hà Uý xong.

Mặt Cố Phong đỏ bừng, mắt cũng hơi đỏ, anh đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa vào cửa trước đã bị Tiểu Bì cào một cái. Cố Phong xách cổ Tiểu Bì lên, anh nâng mắt nó nhìn hồi lâu rồi cười ngây ngô ném nó qua chỗ khác.

Tiểu Bì đứng vững trên đất, nó giật giật mũi rồi chạy đi nhanh như chớp.

Hoắc Tinh đứng ở huyền quan(*) nhìn anh, lúc Cố Phong đổi giày y có xúc động muốn lăn một vòng dưới chân anh, phơi cái bụng trắng trắng lên, nhưng y cố gắng kiềm chế lại, vì y không còn là mèo nữa. Cơ mà cuối cùng Hoắc Tinh vẫn nhịn không được tiến lên ôm Cố Phong, Cố Phong cũng thuận theo ôm chầm eo y, cánh tay hữu lực rắn chắc, chỉ cần một tay đã ôm chặt y không cho rời đi.

(*) Huyền quan: Sau khi vào cửa là huyền quan rồi mới tới sàn nhà, huyền quan thường là chỗ treo áo, đổi giày dép trước khi vào nhà.

Hoắc Tinh tuỳ ý để anh ôm, quản gia Trương đi ra thấy thế thì kinh hô: “Ôi, sao lại uống say như vậy, để tôi làm một ly trà giải rượu cho cậu ấy.”

Cố Phong phất phất tay, ợ ra một hơi rượu: “Không cần đâu, tôi không vội, chú Trương… tôi… hức… tôi đi ngủ… ngủ trước đã.”

Hoắc Tinh đỡ Cố Phong đi lên lầu, Cố Phong trực tiếp dẫn Hoắc Tinh vào phòng anh: “Thiếu… thiếu gia, tôi mát… mát xa cho em!”

Chóp mũi Hoắc Tinh động động, y nhìn quần áo Cố Phong, không trả lời anh.

Cố Phong gần như phá nát cửa, vừa vào phòng đã khuỵ xuống đất, Hoắc Tinh kéo anh lên nhưng kéo không nổi, thậm chí y còn bị Cố Phong kéo ngược ngồi xuống đất chung với anh.

Cố Phong ôm eo Hoắc Tinh cười hì hì, anh cọ cọ y: “Đại… thiếu gia… hức…”

Hoắc Tinh vuốt vuốt tóc anh, mái đầu đinh gọn gàng có thể nhìn thấy da đầu trắng, sợi tóc ngắn cũn đâm lên như gai nhọn làm lòng bàn tay y hơi ngứa ngứa, y xoa nhẹ một cái rồi không chế được tay của bản thân, tiếp túc xoa lần hai.

Hoắc Tinh xoa tới xoa lui đầu Cố Phong như một quả cầu, y tự chơi đến vui vẻ, cuối cùng người đàn ông đang ôm y không nhịn được nữa, anh đè Hoắc Tinh trên thảm, bày vẻ muốn hôn xuống.

Hoắc Tinh thích hôn hôn, y cảm thấy rất dễ chịu, tất nhiên là không có lý do cự tuyệt chuyện này, vì thế y nâng người lên hôn Cố Phong.

So với nụ hôn lần trước, nụ hôn lần này mang theo mùi thuốc súng nồng đậm của lửa tình, Hoắc Tinh hơi phản kháng người phía trên nên đầu lưỡi bị cắn phun máu, y ăn đau “á” một tiếng.

Cố Phong liếm liếm môi Hoắc Tinh an ủi y, thứ cứng ngắc dưới người anh chạm chạm y, anh ngất ngất ngây ngây cười nói: “Đại… thiếu gia là của tôi… ha ha ha ha ha.”

Hoắc Tinh che miệng, đầu lưỡi tứa máu làm y cực kỳ không vui.

“Cố Phong tôi… tôi là người nào chứ, không bằng lớn bằng… lão đại.” Cố Phong ôm Cố Phong lầm bầm: “Đại thiếu già, mặc kệ em thật sự… thích tôi, hay chỉ là chơi… chơi đùa… cũng không quan trọng… không quan trọng, tôi thật lòng là được… được rồi!”

Cố Phong ôm Hoắc Tinh lăn một vòng trên thảm, đặt Hoắc Tinh nằm úp trên người, anh nằm trên đất, hai mắt nhìn y đăm đăm: “Nếu chỉ chơi đùa, ngày đó tôi… tôi đi mất, ngài… ngài cũng không tổn thương… tổn thương quá nặng.”

“Hoắc Dự là… là cái thá gì chứ.” Anh lầm bầm mơ hồ không rõ: “Em… em mới là lão đại… là… là lão đại của tôi! Sau này vẫn thế!”

Anh nói xong thì chợt nằm im không động đậy, Hoắc Tinh buồn bực ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt anh không dễ nhìn.

Cố Phong nhìn Hoắc Tinh chăm chú rồi từ từ nhắm mắt lại, sau đó anh thình lình đẩy Hoắc Tinh đang nằm trên người anh xuống rồi lộn nhào chạy vào phòng tắm, cửa vừa đóng, bên trong đã truyền ra tiếng nôn khan.

Hoắc Tinh nhếch miệng bò dậy từ dưới đất rồi ngồi khoanh chân nhìn cửa phòng tắm.

Cố Phong đang giả vờ, chuyện đó quá rõ ràng, người khác không nhìn ra nhưng không có nghĩa là y không nhìn ra.

Y đi theo Cố Phong ba năm, Cố Phong chưa từng uống say, dù mang một thân mùi rượu về nhà nhưng anh vẫn cực kỳ tỉnh táo, có khó chịu thì cũng chỉ tắm rửa rồi ngả đầu ngủ mất, chưa từng nhiều lời như lúc nãy, đôi lúc nửa đêm tỉnh lại anh còn muốn ăn sữa chua nữa.

Thế nhưng có một lần y đã từng thấy Cố Phong giả vờ như thế, lúc đó người khác gọi điện tới, Cố Phong nói chuyện lớn tiếng như say bí tỉ, nhưng mắt anh lại cực kỳ tỉnh táo, trong tay anh còn cầm một điếu thuốc, đến tận bây giờ y vẫn nhớ như in cảm giác không hài hoà đó.

Lúc nãy khi y đỡ Cố Phong thì đã phát hiện, dù trong miệng Cố Phong có mùi rượu nhàn nhạt nhưng không nồng, thật ra là mùi rượu nồng đậm phát ra từ quần áo trên người anh.

Chắc là anh đổ rượu lên quần áo.

Hoắc Tinh nhìn xung quanh một lát rồi dứt khoát đứng lên cởi quần áo, sau đó  lấy đồ ngủ của Cố Phong ra mặc vào. Cuối cùng y leo lên giường ngủ, trong đệm chăn toàn là mùi Cố Phong, y vui sướng ôm chăn lăn một vòng, đợi một hồi lâu Cố Phong mới ra khỏi phòng tắm.

Người đàn ông kia đã rửa mặt, trên mũi còn đọng một giọt nước, sau khi ra ngoài chuyện đầu tiên anh làm là nhìn giường, tiếp đó tiện tay cởi áo sơ mi và quần tây ra, cuối cùng xiêu xiêu vẹo vẹo nằm xuống giường, vươn tay ôm trọn cả chăn lẫn người trong chăn, cứ thế ngủ thiếp đi.

Hoắc Tinh giãy dụa một hồi nhưng vẫn không thoát ra được, y đành cho phép anh ôm y ngủ. Y nằm trong chăn đổi một tư thế thoải mái, mũi ngửi ngửi mùi của người đàn ông bên cạnh, rất nhanh y cũng ngủ say.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments