Hắn là mèo – Chương 31

Chương 31: Bại lộ

Edit: Mèo Chè

Khi Hoắc Tinh về tới nhà, chân trời đã hơi ửng sáng.

Chú Trương không ngủ một đêm, cuối cùng cũng đợi được bọn họ an toàn trở về, lúc này ông mới thở ra một hơi.

Sau khi an ủi chú Trương bảo ông đi ngủ, Hoắc Tinh mới giải thích cho mọi người biết y trốn thoát như thế nào, lúc đó Côn Yến và Cố Phong đều thấy y cầm súng chỉa vào Tưởng Chính, cho nên y muốn lược qua chuyện đám mèo cũng rất đơn giản.

“Nạn chuột?” Hoắc Dự xúc động: “Chỗ chúng chọn thật chẳng ra sao cả, nhưng mà vẫn bại bởi đám chuột.”

Từ đầu tới cuối vẻ mặt của Cố Phong không hề dễ nhìn, cảm xúc nôn nóng trên người anh, Hoắc Tinh không cần quá chú ý cũng cảm nhận được.

“Chắc là hiện tại Hà Uý vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.” Hoắc Dự và Côn Yến đứng dậy muốn rời đi: “Thừa cơ hội này bắt lấy hắn trước đi.”

Vì lý do an toàn, Chu Diễm tạm thời ở lại biệt thự.

Tâm cậu ta vẫn rất lớn, sau khi bôi thuốc một thân thương tích xong thì ngả đầu ngủ tới thiên hôn địa ám.

Chờ trong phòng an tĩnh lại, Hoắc Tinh mới hỏi Cố Phong: “Bên cảnh sát Ngô không hỏi thêm gì à?”

Cố Phong cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt: “Không có.”

Hoắc Tinh “ồ” một tiếng, Cố Phong đi theo y lên lầu, lại đi vào phòng ngủ với y, sau khi đóng cửa phòng, anh mới đè thấp giọng nói: “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Hoắc Tinh nghĩ nghĩ: “Nếu hôm nay tôi không tới, nói không chừng mọi người đều gặp nguy hiểm.”

Cố Phong bỗng chộp vai Hoắc Tinh, gân xanh trên thái dương đều lộ rõ: “Em mới là lão đại Hoắc gia?”

Hoắc Tinh bừng tỉnh đại ngộ: “À… Ý anh nói là chuyện này?”

Hoắc Tinh còn tưởng Cố Phong đang nói chuyện y không nghe lời, tự tiện rời khỏi biệt thự, dù sao y cũng cảm thấy bại lộ thân phận cũng không phải là chuyện ghê gớm gì.

Lão đại sau màn của Hoắc gia gì đó, là y nhưng cũng không phải là y, nói chính xác là Hoắc Tinh nguyên bản, không hề liên quan đến y.

Sau khi y mở mắt, tất cả quyết định đều do Hoắc Dự làm, y nhiều lắm chỉ đứng bên cạnh lạnh nhạt gật đầu nói vài câu “có thể”, “cũng được”, “không thành vấn đề” mà thôi.

“Theo ý của em, đây không tính là chuyện ghê gớm thật sao?” Ánh mắt Cố Phong cực kỳ phức tạp, ngón tay siết chặt, khiến Hoắc Tinh cảm thấy hơi đau.

Hoắc Tinh không biết phải trả lời thế nào, y cảm thấy hiện tại Cố Phong đang cực kỳ tức giận, cũng cực kỳ… khổ sở?

Hơn nữa cảm xúc còn giãy dụa rất kịch liệt, tựa như không dám tin, lại tựa như không muốn tin.

Y bỗng phát hiện ra, giữa y và Cố Phong dường như có một con hào sâu không thấy đáy, mà con hào này càng ngày càng rộng hơn.

Tới bây giờ y vẫn không biết được nguyên nhân khiến cảm xúc Cố Phong kích động, điều này làm cho y bắt đầu hơi bối rối.

“Tôi vẫn tưởng rằng em không giống họ.” Khoé mắt Cố Phong hơi đỏ lên, anh hất vai Hoắc Tinh ra, tay phát run chống lên cái tủ bên cạnh: “Tôi tưởng rằng em không giống, tôi tưởng rằng…”

Cố Phong tự lẩm bẩm, dường như không có câu khác để nói, vẫn luôn lặp đi lặp lại câu trên.

Hầu kết của Hoắc Tinh giật giật: “Cố Phong?”

“Cậu là trung tâm thật sự của Hoắc gia.” Cố Phong nói: “Hoắc Dự chỉ là quân cờ, chẳng trách… chẳng trách tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chẳng trách tôi vẫn luôn không tra ra…”

Hoắc Tinh nhíu mày: “Cố Phong?” Lần đầu tiên y nhìn thấy cảm xúc của Cố Phong mất khống chế như vậy, nếu Hoắc Tinh nguyên bản ở đây, chỉ vài câu đứt quãng này của anh đã đủ làm anh bị lộ.

Hoắc Tinh vội vàng kéo Cố Phong lại, vỗ mặt anh: “Cố Phong? Anh nói gì vậy? Không được nói bậy nói bạ!”

“Nói bậy nói bạ?” Cố Phong nâng mắt nhìn y, khoé miệng cong cong: “Chẳng phải cậu đã biết từ lâu sao?”

Hoắc Tinh sững sờ.

Cố Phong kéo tay y ra, nhìn thẳng vào mắt y.

Giờ phút này, Cố Phong mà Hoắc Tinh quen thuộc đã trở về.

Thái độ cung kính thường ngày trên người anh biến mất không còn tung tích, ánh mắt lạnh nhạt mang theo chút vô lại, khoé miệng cong lên nở một nụ cười châm chọc, hai tay nắm cổ tay Hoắc Tinh hơi dùng lực, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn nhiều: “Cậu đã sớm biết thân phận của tôi, còn giả bộ gì nữa?”

Cố Phong lấy USB trong túi ra, lắc lắc: “Thứ này, là cậu cố ý đưa cho tôi, đúng không?”

“Cậu muốn lợi dụng tôi.” Cố Phong nói rất chắc chắn: “Cậu muốn lợi dụng quan hệ người yêu của chúng ta, thần không biết quỷ không hay khiến cho tôi nghi ngờ Tưởng Chính, cậu muốn tẩy trắng Hoắc gia.”

Vẻ mặt Hoắc Tinh hơi khó nhìn.

Cố Phong nhìn y, sống lưng anh thẳng tắp, giống như ngọn đèn sáng luôn luôn sừng sững không ngã trong đêm tối, hai mắt sáng như đuốc: “Thật xin lỗi, tôi là gián điệp, tôi không dễ bị lợi dụng và lừa gạt như cậu nghĩ.”

Anh cầm áo khoác, mở cánh cửa bên phải rồi đi ra ngoài: “Tôi đã bị lộ, muốn chém giết hay muốn róc thịt, cậu cứ tự nhiên.”

Hoắc Tinh không biết vì sao y bị bại lộ, nghĩ rằng trí thông minh của mèo vẫn không đủ đấu với gián điệp loài người.

Nhưng theo trực giác y biết không thể để cho Cố Phong đi như thế.

Y chợt nhớ tới giấc mơ y chỉ là Đại Hoa, còn Cố Phong ôm người khác, trong lòng y hơi hốt hoảng, cảm xúc vẫn luôn ở trong trạng thái vừa rồi chợt kết nối với cảm xúc của Cố Phong, y hậu tri hậu giác bước tới ôm anh.

“Anh không thể đi! Ai nói tôi muốn hại anh!”

Cố Phong đứng trước cửa, toàn thân đều căng thẳng: “Trò chơi này cũng nên kết thúc rồi nhỉ? Vẫn muốn tiếp tục giả vờ làm người yêu sao?”

Trong lòng Hoắc Tinh như bị đào một cái lỗ lớn, hình ảnh Cố Phong chết ở bãi rác, hình ảnh Cố Phong nhặt y về, hình ảnh Cố Phong kiên nhẫn chơi với y, đặt tên cho y, mua chuông cho y mà còn bị cào, hình ảnh Cố Phong cười bất đắc dĩ, cười ôn nhu, mắng y mấy câu mà y không hiểu… tất cả hình ảnh chồng chất lên nhau, cuối cùng biến thành hình ảnh Cố Phong hôn y.

Nhiệt độ môi của anh, nơi ngón tay anh vuốt ve, anh thấp giọng nói lời yêu thương…

Tất cả những hình ảnh này đều được phóng đại, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Hoắc Tinh.

Cuối cùng Hoắc Tinh hậu tri hậu giác phát hiện, y không chỉ muốn Cố Phong sống sót, không chỉ muốn vẫn luôn ở cùng một chỗ với anh, y còn muốn trái tim anh.

“Đây không phải trò chơi…” Vành mắt Hoắc Tinh hơi đỏ lên, y cảm thấy rất oan ức nhưng không biết phải làm gì, y chỉ có thể ôm chặt người không buông tay: “Đây không phải trò chơi, tôi không muốn hại anh!”

“Vậy thì sao chứ?” Cố Phong quay đầu nhìn y: “Không phải trò chơi? Cậu muốn nói là cậu thật lòng? Với một gián điệp?”

Cố Phong gần như vừa cắn răng vừa nói chuyện: “Xem như cậu thật lòng, nhưng tôi thì không.”

Hoắc Tinh nghe thấy tiếng gió xuyên qua tim, không khí tràn ra hồng hộc hồng hộc.

Nhưng y vẫn không thể buông người này ra.

“Anh nghe tôi giải thích…”

“Mày nói cái gì?!”

Hai giọng nói khác nhau truyền từ hai hướng khác nhau đồng thanh vang lên, một giọng bối rối bất lực, một giọng giận dữ không thôi.

Hoá ra Hoắc Dự đã quay về, vừa tới hành lang thì nghe thấy đoạn đối thoại vừa nãy.

“Mày là gián điệp?” Hoắc Dự đi tới từng bước một, Côn Yến đi bên cạnh đã rút súng ra: “Mày lặp lại lần nữa?”

Cố Phong nhắm mắt lại, đứng thẳng người, sau đó mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi nói, tôi là gián điệp. Tôi đã gửi tài liệu liên quan tới Hoắc gia và Tưởng gia đi, xem như mấy người giải quyết tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Mày!!!”

“Khốn kiếp!!!” Côn Yến xông tới, đấm Cố Phong một cú, Cố Phong lập tức bị đánh ngất xỉu.

Hoắc Dự lạnh lùng nói: “Anh, anh phải đi ngay… đi ngay bây giờ, cầm hộ chiếu theo.”

Hoắc Tinh lắc đầu, ngồi xổm xuống ôm chặt Cố Phong.

“Anh không đi.”

“Anh! Nó đang lừa anh!” Hoắc Dự tức giận: “Nó là gián điệp! Anh không nghe nó nói sao? Nó lừa anh hết! Nó lợi dụng tin tức của chúng ta và Tưởng gia do anh nắm giữ, có thể là cớm sắp tới…”

Côn Yến cũng lấy lại tinh thần: “Cho nên Hà Uý không phải là tai mắt duy nhất của Tưởng Chính… Đây là Cố Phong đang dùng một hòn đá ném trúng hai con chim!”

Hoắc Dự đi lên kêu Chu Diễm dậy, kín đáo đưa vali hành lý và hộ chiếu cho cậu ta: “Tôi tới đưa cậu cái này, cậu đi ngay lập tức, đi cùng anh Tinh của cậu.”

Hắn dắt Chu Diễm còn buồn ngủ xuống lầu, Hoắc Tinh lạnh nhạt nói: “Anh đã biết từ lâu.”

“Cái…” Hoắc Dự chợt quay đầu.

“Anh đã biết anh ấy là ai từ lâu, chỉ là không nghĩ tới… anh ấy tra ra nhanh như vậy.” Nếu như là Hoắc Tinh nguyên bản thì còn có thể chơi đùa cùng anh một hồi, mà đổi thành y thì chỉ có thể nhấc tay đầu hàng mà thôi.

Y đặt Cố Phong dưới mí mắt của bản thân, có cảnh giác và đề phòng hay không. Đổi thành người khác thì đã sớm nghĩ tới, còn y lại chẳng biết Cố Phong đã tra xét toàn bộ thư phòng từ khi nào.

Y dẫn sói vào nhà, lại cảm thấy sói sẽ không phản bội y, nhưng từ đầu y và sói đã đứng ở hai lập trường đối lập.

Hoắc Tinh nhắm mắt lại: “Đưa anh ấy đi đi.”

“Cái gì?”

“Không được tổn thương anh ấy.” Hoắc Tinh nói: “Làm chuyện sai thì phải chịu trách nhiệm, Hoắc Dự, em nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.”

Môi Côn Yến run run: “Lão đại, tâm huyết nhiều năm của chúng ta cứ thế…”

“Đều xây dựng trên sự đau khổ của người khác.” Hoắc Tinh liếc hắn một cái: “Cậu trọng tình trọng nghĩa với anh em mình, vậy những người thì sao? Những người vô tội khác thì sao?”

Hoắc Dự không nói gì một lúc lâu, cuối cùng hắn vỗ vai Chu Diễm, để tài xế chở Chu Diễm đi.

“Đi.” Hoắc Dự thở dài, ngậm điếu thuốc, khôi phục dáng vẻ lão đại bình tĩnh: “Muốn chém giết, muốn róc thịt, em nghe anh.”

Hoắc Tinh khẽ gật đầu, trong lòng hơi thổn thức.

Thôi, chỉ cần Cố Phong sống tốt là được, chuyện khác không quá quan trọng, mạng của y cũng không quá quan trọng.

—— Xem như cậu thật lòng, nhưng tôi thì không.

Cố Phong giống như viên đạn, Hoắc Tinh tựa hồ cảm thấy trên ngực y bị bắn một lỗ, máu đã sớm chảy thành sông.

Hoắc Tinh cố sức đỡ Cố Phong dậy, không ngờ phía sau chợt bị đánh mạnh một cú.

Trước mắt y chợt tối đen, cơ thể lảo đảo ngã nghiêng qua một bên, vào lúc quan trọng thì được Côn Yên ôm đỡ.

Côn Yến thấp giọng nói: “Xin lỗi lão đại.”

Thứ cuối cùng trong ý thức của Hoắc Tinh là bước chân đi tới của Hoắc Dự, khói thuốc lá bay loạn trước mũi, giọng nói Hoắc Dự trầm thấp: “Muốn chịu chết, cũng nên để em đi. Hoắc gia vốn có, cũng không thể không còn người nào.”

Có tiếng xích sắt vang lên, hơi lạnh băng lãnh thấm vào trong xương cốt.

Hoắc Tinh nhíu nhíu mày, từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là tầng hầm quen thuộc —— nói chính xác hơn, là đường ngầm trong tầng hầm mà chỉ có y và Hoắc Dự biết.

Đường ngầm có thể thông ra vùng ngoại ô, vì dùng để trốn tạm thời nên có xây một căn phòng nhỏ, còn trữ một lượng lương khô.

Phòng không lớn, y vừa nằm ngủ trên cái giường nhỏ hơi ẩm ướt, bên cạnh tường là một người bị trói lại, là người quen.

“Cố Phong?” Hoắc Tinh đã hơi thanh tỉnh.

Hoắc Dự ngồi trong góc tối: “Tỉnh?”

“Cuối cùng là em đang làm gì?” Hoắc Tinh tức giận nói.

“Nó phải chết, bởi vì nó lừa gạt anh, lợi dụng tình cảm của anh.” Hoắc Dự nói: “Với lại không thể để cho người khác biết anh là trung tâm của Hoắc gia, chuyện này… tất cả tội để em gánh. Anh, anh chỉ cần làm một bác sĩ thật tốt là được.”

Hoắc Tinh trừng to mắt không dám tin.

Hoắc Dự dứng dậy, vuốt ve cây súng lạnh băng trong tay: “Em đã nói rồi, nếu để em phát hiện gián điệp là ai, cho nó toàn thây là đã trả phí vất vả cho nó rồi.”

Súng lên đạn, phát ra âm thanh lạnh lẽo, Cố Phong bị trói ở trong góc, từ đầu tới cuối không phản ứng chút nào.

Hoắc Tinh nhảy dựng: “Em dám!”

Cuối cùng Cố Phong cũng hơi giật giật, nâng mắt nhìn về phía Hoắc Tinh.

Môi Hoắc Tinh run run: “Thả anh ấy đi.”

“Không được.” Hoắc Dự nói: “Chuyện này liên qua đến sự an toàn của anh, lần này em không thể nghe lời anh.”

Mắt thấy họng súng đã nhắm ngay ngực Cố Phong, trong đầu Hoắc Tinh chỉ thấy một màu tối đen. Mưa to, bãi rác, tất cả đều đánh thẳng về phía y.

Khi đó cũng như thế sao? Sau khi Cố Phong bị phát hiện, cứ như vậy ăn một viên đạn sao?

Lúc đó anh đang nghĩ gì?

Hoắc Tinh vừa lê chân dịch về phía trước một tí, Cố Phong đã mở miệng nói: “Cuối cùng, tôi còn một câu muốn nói.”

Hoắc Dự cười lạnh một tiếng.

Cố Phong thở dài: “Cả đời tôi đều nói dối và che giấu, tên tôi không phải Cố Phong, đôi khi tôi còn không nhớ được tôi là ai. Trách nhiệm của tôi là bắt giữ các người, cho nên lập trường của tôi vĩnh viễn không dao động… Tôi là cảnh sát, trước tất cả các tình cảm, đầu tiên tôi là cảnh sát nhân dân.”

Môi Hoắc Tinh khẽ mím, sau đó nghe thấy Cố Phong nói tiếp: “Dù sao cũng phải chết, hiện tại tôi có thể… bỏ qua chuyện gián điệp, không đề cập tới, tôi chỉ muốn đại diện cho cá nhân tôi, muốn thành thật với tình cảm của bản thân một lần. Hoắc Tinh… anh nói dối.”

Lần đầu tiên anh gọi tên Hoắc Tinh, hai chữ này vừa vang lên, Hoắc Tinh cảm thấy bản thân hình như run một cái.

“Anh yêu em, chết tiệt… anh yêu em.” Cố Phong nhắm mắt lại: “Anh thật lòng, dù em không thật lòng, anh…”

Hoắc Dự lạnh lùng nói: “Vĩ đại đến dường nào, mày tình nguyện để người mày yêu đi chết, cũng không muốn giả vờ không nhìn thấy mấy thứ kia. Mày không thể thiêu huỷ những tài liệu đó, thả chúng tao một con ngựa sao?”

“Bởi vì tôi là cảnh sát.” Cố Phong thờ ơ.

Anh lộ ra vẻ mặt giãy dụa và thâm tình, nhưng chỉ chớp mắt sau đã thu lại, tiếp tục nhắm mắt.

Hoắc Tinh ngắm mặt anh tỉ mỉ, phảng phất như đời này kiếp này nhìn thế nào cũng không đủ, một hồi lâu sao y mới nói: “Ừm, em cũng yêu anh, em cũng thật lòng.”

Lông mi Cố Phong run run, nhưng vẫn ráng nhịn không mở mắt ra nhìn Hoắc Tinh một lần.

Hoắc Tinh thở dài, y hiểu rõ đây mới là Cố Phong mà y biết – kiên cường, quật cường, cố chấp… lại tiêu sái đến thấy chết không sờn, chưa từng ngại điều chi.

Dáng vẻ này của anh, so với đóng vai tiểu đệ gì đó đẹp trai hơn nhiều.

Hoắc Dự lùi về sau hai bước, nhắm ngay giữa trán Cố Phong.

“Nói tạm biệt đi.”

Trong giây phút nổ súng, Hoắc Dự mới phát hiện Hoắc Tinh đã còn ở trong phạm vi khống chế của hắn.

Y xông tới nhanh như thế, thậm chí Hoắc Dự cũng không kịp tránh đi.

“Anh!”

“Pằng ——”

Tiếng súng và tiếng la sợ hãi của Hoắc Dự gần như vang lên cùng lúc.

Cố Phong bị đẩy ngã xuống đất, anh kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Hoắc Tinh.

Hai tay Cố Phong bị trói chặt, không thể ôm Hoắc Tinh, hốc mắt anh như muốn nứt ra, hét to: “Hoắc Tinh!”

Hoá ra cảm giác bị trúng đạn là như vậy.

Hoắc Tinh thở dốc một hơi, rồi nói với Hoắc Dự: “Không có anh, vậy em đã không còn lý do để giết Cố Phong. Xem như đây là nguyện vọng cuối cùng của anh, Hoắc Dự… em không được tổn thương Cố Phong, xin em.”

Mục tiêu một kiếp này của y là Cố Phong có thể bình an đến già, y không muốn cứ như vậy mà thất bại trong gang tấc.

Mắt y chảy nước mắt, long lanh lấp lánh.

“Xin em.” Y trầm giọng nói một tiếng, cũng không biết đến cùng là muốn nói cho ai nghe.

“Hoắc Tinh!!!”

“Anh!!!”

***

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ HE.

5 1 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Miên
Miên
9 tháng trước

Haizzz.
Dạo này tôi nhảy mấy cái hố đau tim kiểu này hơi bị nhiều á.

Kaylee_KS
Kaylee_KS
8 tháng trước

Nếu không HE tui xách dép dí tác giả :((