Hắn là mèo – Chương 33.1

Chương 33.1: Kết thúc (hạ)

Edit: Mèo Chè

Hai năm sau, thời gian dần dần trôi.

Mỗi ngày mặt trời vẫn lên như thường lệ, không có ai rời khỏi người khác là không sống nổi, nhưng cái này chỉ đúng với “người” mà thôi.

Đối với Hoắc Tinh không phải “người”, hoặc nên nói không phải là “người” hoàn toàn, thì lại giống như lời y đã nói lúc trước, không có con sen làm bạn, cảm giác sống không bằng chết.

Y thường nghĩ rằng, tại sao y vẫn chưa bị Hoắc Dự một súng bắn chết?

Còn chuyện y thật sự chết rồi thì “Hoắc Dự có đau khổ đến không muốn sống tiếp hay không, phải sống nửa đời còn lại thế nào” không nằm trong phạm vi suy nghĩ của y.

Ai bảo Hoắc Dự không đi theo y đổi nghề từ sớm? Theo lời loài người nói, đây chính là “giống dưa được dưa, giống đậu được đậu”.

Hai năm trước, khi Hoắc Tinh ra khỏi phòng cấp cứu, trong cơn mơ màng y thấy Cố Phong.

Y ngửi thấy mùi Cố Phong, cảm nhận được Cố Phong nắm chặt tay y, tay Cố Phong lạnh như vậy, y còn nghe thấy Cố Phong thấp giọng gọi tên y.

“Hoắc Tinh? Em không sao rồi, không sao rồi.”

Anh chỉ nói một câu như vậy, sau đó không nói thêm gì nữa.

Y vẫn luôn cảm nhận được Cố Phong đang canh giữ bên cạnh y, mãi cho đến khi xác định y đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, anh mới bắt đầu giảm tần suất đến thăm y xuống.

Lúc y tỉnh lại chỉ thấy Cố Phong một lần.

Trông Cố Phong tiều tuỵ không ít, gầy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng tỏ kiên định như cũ, phảng phất như không có bất kỳ thứ gì có thể làm lung lay tín ngưỡng trong lòng anh.

Cố Phong thấy y tỉnh lại, anh xoay người muốn bỏ đi, nhưng bị y gọi lại.

“Đứng lại!”

Cố Phong dừng chân một lát, sau một lúc chần chờ, cuối cùng anh vẫn xoay người lại, trong tay anh cầm một giỏ trái cây và một bó hoa hồng, anh đặt giỏ trái cây lên cái tủ cạnh giường bệnh, sau đó thay hoa mới cho bình hoa đặt gần đó.

Anh mặc áo khoác cao bồi, xắn tay áo lên, vẻ mặt trêu chọc lúc trước trở nên nghiêm túc hơn nhiều, càng mị lực hơn.

Anh không ngồi xuống, chỉ đứng đó nói: “Em đã không có việc gì, vậy tôi đi trước.”

“Có việc.” Hoắc Tinh tức giận: “Hiện tại bản án đã kết thúc, chúng ta không tính toán sổ sách với nhau sao?”

“Không có gì để tính toán cả.” Cố Phong nói: “Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, sau này… em tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

“Cố Phong!” Mấy ngày nay Hoắc Tinh suy nghĩ rất nhiều về việc Cố Phong sẽ nói gì với y, nếu như là lúc trước, khi mọi chuyện vẫn chưa lộ hết, dù là nguỵ trang, mang theo một chút chân thành không rõ ràng, nhưng Cố Phong nhất định vẫn sẽ ôm y, đau lòng dỗ dành y.

Vừa nghĩ tới những quá khứ kia đều như “trăng trong gương, hoa trong nước” không tồn tại nữa, vành mắt Hoắc Tinh đỏ ửng.

“Anh không cần tôi nữa sao?” Y đáng thương hỏi, giống như một con mèo nhà bị vứt bỏ.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Cố Phong, y đã sớm quên cách tự sinh tồn, những lần nhe răng nhếch miệng xù lông đoạt địa bàn cùng những con mèo khác đã không còn từ lâu, y đã quên… một thân một mình đi trong gió rét lạnh bao nhiêu.

Cố Phong xoay mặt đi, không nhìn vào mắt y, anh nói nhanh: “Tôi là cảnh sát.”

Hoắc Tinh nhíu mày: “Cho nên?”

“Em là Hoắc Tinh.” Cố Phong nói: “Coi như không có chứng cứ xác thực nhắm vào em, nhưng chuyện em là lão đại chân chính của Hoắc gia vẫn không thay đổi. Chúng ta…”

Cố Phong ngập ngừng thật lâu, Hoắc Tinh thấy anh cau mày, nhếch môi, hàm dưới căng cứng thành một vòng cung như đang gom góp sức mạnh gì đó, gân xanh nhảy lên từng sợi.

Cố Phong dùng sức đến mức ngay cả gân xanh trên cổ cũng hiện rõ.

“Tôi đi trước.” Cuối cùng Cố Phong vẫn không quyết tuyệt nói hết câu, xoay người nhanh chóng rời đi.

Kể từ đó, anh chưa từng xuất hiện lần nào nữa.

Tất cả tình hình gần đây của Cố Phong, Hoắc Tinh đều tìm hiểu thông qua “con đường tin tức” của y.

Cố Phong rất thích cho mèo hoang ăn trước cửa cục cảnh sát, việc này cung cấp rất nhiều tiện lợi để Hoắc Tinh tìm hiểu tin tức.

“Anh ta hay nhắc tên anh.” Tiểu Bì đã lăn lộn thành lão bánh quẩy lâu năm trong “vòng tin tức”, hiểu rõ Hoắc Tinh muốn biết loại tin tức gì nhất, lúc này nó đã ăn xong đồ hộp, vừa nâng vuốt rửa mặt vừa nói: “Anh ta nói anh rất thích chiêu mèo nhưng lại không nuôi mèo, còn không cho phép anh ta nuôi, cho nên tới tận bây giờ anh ta vẫn không nuôi mèo.”

Trong lòng Hoắc Tinh ngũ vị tạp trần, y nằm trên ghế như một quan chức cao bị liệt nửa người, không muốn sống: “Mạnh miệng mềm lòng, rõ là còn để ý đến tôi.”

Tiểu Bì liếc y một cái: “Loài người thật sự kỳ lạ, anh muốn giao phối anh ta thì đi tìm anh ta đi.”

Hoắc Tinh thở dài, mắt khép hờ, trong tay y còn cầm một miếng bánh mật ong, miệng thì thảo luận với Tiểu Bì: “Tao thấy chết sớm thì tốt hơn, còn một mình thì sống còn ý nghĩa gì chứ?”

Tiểu Bì khinh bỉ: “Trên bàn trà đầy đồ ăn kìa, anh nói thế không có chút sức thuyết phục nào.”

Hoắc Tinh hữu khí vô lực: “Tao đây đang kéo dài hơi tàn, mày biết cái gì.”

Tiểu Bì: “…”

Mấy năm nay Hoắc Tinh vẫn đang làm việc thiện, sự nghiệp công ích khí thế hừng hực, quyên tiền, nhận nuôi động vật lang thang, khởi xướng nhận nuôi thay thế cho các kiểu mua bán, còn hạ thấp phí nhận nuôi, người nhận nuôi đưa thú cưng quay về chữa bệnh, bảo vệ cũng được cung cấp chế độ hội viên.

Đại danh Hoắc gia lại truyền khắp Tiêu Thành lần nữa, dù vết dơ Hoắc Dự lúc trước vẫn còn tồn tại, nhưng bản thân Hoắc Tinh là bác sĩ, không hề dính dáng đến vụ án, cộng thêm y vẫn luôn làm việc thiên, nên thanh danh Hoắc gia từ từ có dấu hiệu ấm lên.

Du Tấn vẫn là một trong những luật sư được Hoắc gia thuê, mấy năm nay quan hệ với Hoắc Tinh cũng thân thiết hơn.

Nhưng y vẫn không quyết định nuôi một con mèo, cho nên y thường xuyên qua nhà Hoắc Tinh thăm mèo, thuận tiện mang theo chút thức ăn, chụp vài tấm hình, có tí ý định thả rông hút mèo.

Lần này Du Tấn tới thăm, giống như lơ đãng nói ra: “Hình như Cố Phong bị giáng chức.”

“Cái gì?” Hoắc Tinh mở mắt, cảm thấy thật bất ngờ: “Chẳng phải anh ấy được thăng chức sao?”

“Thăng rồi, nhưng lại giáng.” Du Tấn nói: “Tôi nghe Ngô Dụng nói, hình như có liên quan đến Hoắc gia.”

Hoắc Tinh nhíu mày: “Có ý gì?”

“Hai năm trước, cậu ta không quay về cục báo cáo ngay mà lại đến trước phòng phẫu thuật chờ cậu, một lần chờ tận mấy ngày.” Du Tấn nói: “Từ trên xuống dưới cục cảnh sát đều biết chuyện này, có lời đồn là cậu ta đùa giả thành thật. Lúc ấy công lao của cậu ta khá lớn, một lần phá được hai án lớn, thăng chức là chuyện đương nhiên, lời đồn cũng bị ép xuống. Hai năm nay danh tiếng trôi đi, trong khoảng thời gian này, cấp trên của cậu ta hình như… haizzz, dù sao cũng là lãnh đạo lớn, muốn làm mai làm mối.”

Du Tấn thở dài: “Cái tên Cố Phong kia, tính tình vốn không tính là quá tốt, lại làm nằm vùng ở bên ngoài nhiều năm như vậy nên có cách làm việc riêng của bản thân, không giống với mấy người đã quen ngồi trong văn phòng. Chưa tính tới chuyện cậu ta từ chối ý tốt của lãnh đạo, vì ngăn chặn chuyện như thế xảy ra tiếp, cậu ta còn nói bản thân thích đàn ông, bồi thêm một câu đã người trong lòng từ lâu, đời này sẽ không đổi.”

Hoắc Tinh giật mình, mũi bỗng hơi xót.

Du Tấn liếc y một cái: “Sau khi chuyện này bị truyền đi, lời đồn cậu ta đùa giả thành thật lại bị đào lên. Cậu nghĩ đi, nằm vùng lại thích đối tượng điều tra, đây bị xem là… thất trách nghiêm trọng, ngang với không chuyên nghiệp.”

“Cho nên anh ấy bị giáng chức? Chỉ vì anh ấy thích một người bị tình nghi?” Hoắc Tinh bất bình thay Cố Phong: “Anh ấy lập công lớn! Đây là dùng mạng của anh ấy đổi lấy! Tám năm nằm vùng, chỉ cần không cẩn thận một chút thì đã chết biết bao nhiêu lần rồi!”

Du Tấn trấn an Hoắc Tinh: “Cậu đừng nóng giận, quả thật chuyện này không công bằng, nhưng lãnh đạo làm như thế cũng có dụng ý của bản thân. Ví dụ như nói… cậu ta bị giáng chức, áp lực ít hơn nhiều, cậu hiểu không?”

Du Tấn thấy Hoắc Tinh vẫn còn ngơ ngác, lại nhắc tiếp: “Cây to đón gió.”

Hoắc Tinh chớp mắt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, gió không lớn.

Du Tấn: “…”

Du Tấn buồn cười: “Có đôi khi cậu thật thông minh, làm chuyện công ích còn có thể tăng thu nhập, tiện thể khôi phục hơn phân nửa danh dự Hoắc gia, nhưng đôi khi lại…”

Du Tấn lắc đầu: “Tôi nói vậy cho dễ hiểu, tôi cảm thấy lần này Cố Phong cố ý, cậu ta hy vọng bản thân có thể bị giáng chức. Chỉ có thể giảm bớt áp lực và độ chú ý trên người đi, cậu ta mới có thể ‘tự do’.”

Cuối cùng Hoắc Tinh cũng hậu tri hậu giác hiểu ra, hơi nhảy dựng lên: “Ý anh nói là?!”

Du Tấn gật đầu: “Úi chà, cuối cùng cũng hiểu, thật mệt.”

Hoắc Tinh ngồi không yên, lập tức nhảy dựng lên chạy về phòng ngủ thay quần áo, y vẫn không quên đeo cặp kính râm mà y vừa mua gần đây, cái kính màu đỏ sậm nhạt dần từ trên xuống dưới, trông cực kỳ phách lối.

Y lao ra ngoài như một cơn gió, một chốc sau một chiếc xe màu đỏ gào thét rời khỏi khu biệt thự.

Hai năm nay, kỹ thuật lái xe của Hoắc Tinh đã có đột phá, không còn giống lái xe đồ chơi nữa.

Y đi thẳng một đường đến nhà cũ của Cố Phong —— căn trọ cũ kỹ trong con phố xưa.

Dù Cố Phong đã dọn đi rồi, nhưng không biết vì sao anh vẫn mua lại căn trọ này, rồi bỏ trống.

Thỉnh thoảng Hoắc Tinh sẽ bảo Tiểu Bì đến nơi này tìm hiểu một vòng, còn cho Tiểu Bì đeo camera trên cổ, quay lại hình ảnh xung quanh. Bởi vì không có thang máy, tầng Cố Phong ở cũng không cao, Tiểu Bì có thể nhảy qua bệ cửa sổ trước, cách cửa kính quay lại toàn bộ hình ảnh bên trong nhà.

Trước kia Hoắc Tinh thường lấy những video này ra xem để hoài niệm, nhưng bỗng một hôm trong nhà bắt đầu có nhân viên trang trí.

Khi đó Hoắc Tinh còn tưởng rằng Cố Phong cho mướn phòng, trong lòng còn hơi oán niệm.

Nhưng bây giờ nghĩ lại… có lẽ không phải cho mướn, mà là anh đã trở về.

Trả lời