Hắn là mèo – Chương 33.2 (Hoàn chính văn)

Chương 33.2: Kết thúc (hạ)

Edit: Mèo Chè

Hoắc Tinh lái thẳng một đường tới khu phố cũ, từ xa xa đã nhìn thấy công ty dọn nhà đang di chuyển đồ gia dụng.

Hoắc Tinh không nhìn thấy Cố Phong, đành phải gấp gáp vội vàng hoảng sợ tìm chỗ đậu xe trước.

Chỗ đậu xe trong khu phố cũ rất ít, đường đi cũng hẹp, Hoắc Tinh quay tới quay lui nửa ngày vẫn không tìm được chỗ đậu xe, thật vất vả mới có xe rời đi, y vội vã lái tới, còn chưa kịp đậu xong thì đã bị một người đạp cửa xe.

“Ai đó!” Đối phương nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, trên tay có hình xăm, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô bằng ngón tay cái, ngữ điệu nói chuyện không hề khiêm nhường: “Đây là chỗ của ông đây!”

Hoắc Tinh hơi sửng sốt, hạ cửa sổ xe xuống nhìn hai bên một lát, đây là khu đỗ xe tạm thời mà?

Hoắc Tinh hỏi: “Anh mua chỗ này?”

Hoắc Tinh vốn chỉ muốn hỏi mà thôi, nhưng có lẽ đối phương cảm thấy gã bị khiêu khích, lập tức lửa giận cháy mạnh nói: “Cả con đường này đều là của ông! Sao hả!”

Hoắc Tinh nhíu mày: “Đường này anh cũng mua?”

Đối phương lại đạp cửa xe y: “Mẹ nhà mày, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Lại dám nói nhảm thêm một câu, mày cũng là của tao!”

Hoắc Tinh kinh ngạc: “Lời này không thể nói lung tung.”

Đằng sau lưng gã chợt có một cô gái cũng nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, miệng ngậm điếu thuốc ló đầu ra, mùi nước hoa dỏm rẻ tiền cách thật xa cũng có thể ngửi được, ả không kiên nhẫn cao giọng nói: “Nói nhảm cái gì đấy, em tới trễ.”

“Thằng nhóc này kiếm chuyện.” Gã đàn ông trả lời: “Em đừng để ý!”

“Gì chứ, em mặc kệ.” Cô gái tức giận: “Không thể tìm chỗ khác đậu sao? Phía trước còn chỗ đây này, ầm ĩ làm chi!”

“Cút!” Gã đàn ông không khách khí đẩy cô gái một cái: “Em cút, chuyện này không liên quan đến em!”

“Em đến trễ!” Cô gái hét lên: “Là anh nói muốn chở em!”

Hoắc Tinh thấy hai người họ cãi nhau, cảm thấy y không biết chuyện gì đang xảy hết, thế là y không để ý đến gã đàn ông, tiếp tục đỗ xe.

Kết quả là gã kia thình lình đuổi theo, không biết gã móc từ đâu ra một cây gậy sắt, quơ lên đập kính chắn gió của xe y.

Hoắc Tinh giật mình, gã đàn ông gào thét: “Má nó ai cho mày đỗ ở đây! Mày cút ngay cho tao!”

Gã giận dữ nói tiếp: “Cmn mày biết tao là ai không? Ông đây là người thu phí bảo kê ở đây! Biết Doang Giang Hoắc gia không hả?”

Hoắc Tinh: “…”

Hoắc Tinh: “???”

Chắc là vì chuyện Hoắc Dự, dù không nói rõ nhưng không biết bằng cách nào, tin của “Doanh Giang Hoắc gia” vẫn bị truyền ra ngoài.

Cái tên này rất thần bí khó lường, bây giờ xem như sa lưới, nhưng uy danh vẫn vang dội.

Nhưng Hoắc Tinh không ngờ tới, thế mà vẫn có người vắt óc tìm mưu kế muốn chui vào trong đây? Sống không tốt à?

Hoắc Tinh tháo kính râm xuống, nhìn gã: “Không phải chứ, tôi nói này, anh trai nhỏ à…”

“Mẹ nó, mày kêu ai là anh trai nhỏ đấy!”

Hoắc Tinh hơi khựng lại, cũng tức giận thêm vài phần, gần đây y nửa chết nửa sống, lười tức giận với người khác, nhưng không có nghĩa là “bản tính” của y đã thay đổi.

Mèo hoang hay cào người, vẫn luôn là mèo hoang hay cào người.

“Chị gái à.” Hoắc Tinh cười lạnh: “Hoắc gia không bao giờ cần lũ ngu xuẩn như mấy người, lại nói tiếp, hiện tại Hoắc gia đã chuyển sang làm sự nghiệp công ích, “cô” đừng đứng đây làm xấu mặt Hoắc gia.”

“Mày nói bậy…”

Lời còn chưa dứt, cổ tay gã đàn ông đột ngột bị nắm chặt, gã hét thảm một tiếng rồi đánh rơi côn sắt xuống đất, bị người khác trực tiếp đè lên mui xe.

“Cảnh sát đây.” Giọng nói của người vừa chạy tới rất trầm ổn, nói chuyện rành mạch rõ ràng: “Đừng nhúc nhích, nếu bị trật cổ tay thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Gã đàn ông lập tức bị doạ cho ngậm miệng: “Đồng chí cảnh… cảnh sát… Hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?” Giọng nói của người tới vẫn không chập chùng, nhưng lại khiến người khác không rét mà run: “Mang theo hung khí nguy hiểm, gây hấn kiếm chuyện, cố ý đánh người khác bị thương, phá hoại tài sản của người khác…”

“Chờ đã! Tôi không có đánh người bị thương mà!” Gã đàn ông hô to.

Hoắc Tinh nhìn chằm chằm người tới mà không nháy mắt, đối phương mặc áo jacket đậm màu và quần jean, hơi cúi đầu để lộ sườn mặt anh tuấn khiến người khác không thể dời mắt nổi.

Không phải Cố Phong thì còn có thể là ai chứ?

Môi mỏng sắc bén, ánh mắt mang theo ý lạnh, khuôn mặt hơi gầy làm tăng thêm mấy phần cảm giác ngoan lệ, Cố Phong vốn đã không giống người tốt, hiện tại càng không giống hơn. Anh kéo tay gã đàn ông vào còng tay rồi khoá còng lại, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi.

Hoắc Tinh không nghe thấy anh đang nói gì, mãi cho đến khi cảnh sát tuần tra gần đó nhận được tin chạy tới, dẫn gã đàn ông và cô gái đi, sau đó muốn hỏi chuyện Hoắc Tinh thì Hoắc Tinh mới hoàn hồn.

“Một lát nữa tôi dẫn cậu ấy đi làm ghi chép, chỗ này có chứng cứ.” Cố Phong vươn tay vòng qua trước Hoắc Tinh, lấy thiết bị ghi chép hành trình của y: “Dùng cái này trước đi.”

“Vâng.” Đối phương gật đầu, cầm đồ rời đi.

Lúc này Cố Phong mới cúi đầu nhìn Hoắc Tinh đang ngu ngơ, hai ánh mắt đối diện nhau, sau một hồi Cố Phong mới nói: “Không nhận ra?”

Hoắc Tinh nhớ tới thái độ kiên quyết của Cố Phong vào hai năm trước, y lập tức nổi giận, vừa đỗ xe vừa gọi điện liên hệ công ty bảo hiểm: “Nhận ra chứ, là đồng chí cảnh sát.”

Cố Phong nhếch miệng, khoanh tay nhìn y.

Chờ y liên hệ với người của công ty bảo hiểm xong, lúc này anh mới mở cửa xe giúp y: “Em điều tra tôi?”

“Cái gì?”

“Nếu không sao em biết hôm nay tôi dọn nhà?”

“… Đây là ngoài ý muốn.” Hoắc Tinh mạnh miệng: “Tôi đi ngang qua.”

“Ồ, trùng hợp vậy sao, vừa vặn tới dưới lầu nhà tôi?”

Cố Phong không còn là tiểu đệ, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn nhiều.

Hoắc Tinh không phải đối thủ của anh, y lập tức phồng mặt thành cái bánh bao, khoá cửa xe cam chịu: “Đúng vậy, tôi điều tra anh đó! Thì sao!”

Cố Phong nhìn y nửa ngày, nở nụ cười.

Hoắc Tinh: “…” Cười cái mông.

Cố Phong kéo tay Hoắc Tinh: “Đi, đi lên xem một tí.”

Hoắc Tinh: “…” Để tay ở chỗ nào đấy?! Ai cho phép anh kéo tay bổn đại gia! Tôi cào anh đấy, anh tin không!

Hoắc Tinh cười hớn hở đi theo sát Cố Phong.

Lên lầu, công ty dọn nhà đã chuẩn bị hơn phân nửa, Cố Phong nhường cho họ đi qua rồi dắt Hoắc Tinh vào phòng ngủ.

Nơi này vẫn trống không.

“Vốn định làm gần xong thì sẽ đi tìm em nhận lỗi.” Cố Phong nói: “Hiện tại em chủ động tới, thật đúng lúc, em muốn trang trí phòng ngủ thế nào?”

Hoắc Tinh thật sự hoang mang: “???”

Cố Phong cười nhìn y: “Dù không lớn bằng biệt thự của em, nhưng nơi này chứa đựng rất nhiều hồi ức của tôi, có không tốt, cũng có tốt, dù rất ích kỷ, nhưng tôi hi vọng em cũng thích chỗ này.”

Hoắc Tinh nhanh chóng nói: “Sao có thể không thích chứ!”

Cố Phong nhướn mày.

Viền mắt Hoắc Tinh hơi đỏ lên, đối với y mà nói, nơi này cũng là một nơi rất quan trọng.

Vật dụng trong nhà Cố Phong vẫn ít ỏi, đơn giản như thế, ngôi nhà trống vắng y như cũ. Nhưng lần này không giống, nơi đây là “nhà”, không phải trụ sở tạm thời, cũng không phải nơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Bọn họ ở cùng nhau, nhất định có thể trang trí nơi này càng ngày càng phong phú, càng lúc càng giống “nhà” hơn.

Cố Phong thở dài, vuốt vuốt khoé mắt Hoắc Tinh rồi ôm người vào lòng.

“Thật xin lỗi…” Anh thở dài.

Hoắc Tinh không nhịn được, cuối cùng vẫn khóc thành tiếng: “Tôi còn tưởng rằng… đời này anh không muốn gặp tôi nữa.”

“Tôi làm không được.” Cố Phong trịnh trọng: “Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không làm được, cho nên tôi không muốn tiếp tục cưỡng ép bản thân nữa.”

“Thật ra sau khi làm nằm vùng rồi, tôi đã biết được nhân sinh khổ đoản, điều quan trọng nhất là phải quý trọng trước mắt, nhưng tôi lại quá lo lắng.” Cố Phong nói: “Tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội, hiện tại tôi đợi được cơ hội này. Giáng chức đối với tôi mà nói là chẳng sao cả, tôi không ở đấy, không cần gánh trách nhiệm làm gương làm mẫu, đây là… ban thưởng của cấp trên của tôi đối với tôi.”

Cố Phong nhìn vào mắt Hoắc Tinh: “Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?”

Hoắc Tinh khóc đến mức không thấy rõ mặt Cố Phong, y mạnh miệng: “Không được! Anh biết hai năm nay tôi sống thế nào sao!”

“Tôi biết.” Cố Phong nói: “Tin tôi, tôi cũng gian nan như em vậy.”

“Tôi không tin!”

“Hai năm nay em làm gì, tôi đều biết hết.” Cố Phong hôn nước mắt của Hoắc Tinh, yêu thương nói: “Em cho rằng chỉ có em điều tra tôi sao?”

“Hả?” Hoắc Tinh trợn tròn mắt.

“Du Tấn.” Cố Phong cười nói: “Anh ta là tai mắt của tôi.”

Hoắc Tinh: “…” Chẳng trách sao Du Tấn lại tới thăm chuyên cần như vậy!

“Em vẫn luôn chú ý tôi, nhưng em nhìn đi, tôi vì em mà gầy đi nhiều như vậy, em thì hay rồi, ngược lại còn ăn tới mập.” Cố Phong xoa bóp bụng nhỏ của Hoắc Tinh.

Hoắc Tinh: “…”

Đây là bản năng cầu sinh của động vật hoang dã đấy biết không? Ăn là quan trọng nhất! Chuyện này không liên quan tới thống khổ trong lòng một mao tiền nào! Đó là bản năng!

“Tôi sai rồi, nhưng đối với nghề nghiệp của tôi mà nói, tôi không sai.” Cố Phong ấn từng nụ hôn vụn vặt lên mặt Hoắc Tinh: “Có thể tha thứ cho tôi không?”

Hoắc Tinh giật giật khoé miệng, đã tới lúc này rồi, y còn ráng chống đỡ cái gì nữa?

Trong lòng đã muốn nở thành một cánh đồng hoa rồi!

Hoắc Tinh ôm chầm cổ Cố Phong, đè người ta lên tường rồi chủ động hôn tới.

Mùi hương, nhiệt độ cơ thể của người này… có trời mới biết y đã mong cầu bao lâu!

Y còn tưởng rằng cả một đời đều chỉ có thể ở xa xa nhìn, cuối cùng vẫn không cảm nhận được!

Những oan ức, niềm vui sướng khi mất mà có được lần nữa trong lòng đánh thẳng vào hai người, trong thoáng chốc họ đã quên bên ngoài phòng còn có công nhân, cùng trốn ở sau cửa hôn đến khó bỏ khó phân.

Cố Phong bế Hoắc Tinh lên, cười nói: “Nặng hơn nhiều.”

“Im miệng!” Hoắc Tinh cào đầu Cố Phong một cái.

Những lời thân mật giữa người yêu dần dần bay trong gió, được làn gió nghịch ngợm thổi tới khung cửa sổ đang mở, khẽ bay trong không trung.

Điện thoại di động của Hoắc Tinh vang lên, trên màn hình hiển thị là nhân viên công ty bảo hiểm.

Hoắc Tinh vươn tay mò tìm, nhưng bị Cố Phong dùng một tay đè lại.

“Ưm… ha…” Nụ hôn càng ngày càng triền miên kịch liệt, hít thở không thông.

Hoắc Tinh giãy dụa ngửa đầu cố thở, Cố Phong cắn cổ họng của y như dã thú, hành động này càng làm cho Hoắc Tinh hưng phấn hơn.

Điện thoại rơi trên đất, tiếng rung rè rè và chuông điện thoại kêu liên tục không ngừng, che đi tiếng rên rỉ và ngâm dài.

“Ông chủ, chuyển hết đồ vào sẽ hơi phiền một chút. Ông chủ?”

“Chờ chút.” Cố Phong khẽ thở dốc, anh không nỡ buông Hoắc Tinh ra, nên đành cắn lên vành tai Hoắc Tinh một cái.

Hoắc Tinh kéo kéo áo, mặt đỏ lên.

Cố Phong thấp giọng nói: “Một lát nữa làm tiếp ở phòng khách nhé, ghế sô pha nhà anh dễ chịu hơn giường nữa, chút nữa em sẽ biết thôi.”

Hoắc Tinh còn đang sững sờ, Cố Phong đã mở cửa đi ra.

Hoắc Tinh ngồi xổm xuống ôm mặt, ghế sô pha rất dễ chịu, đương nhiên là y biết.

Nhưng y chưa từng nghĩ tới, hoá ra còn có thể dùng một cách khác để biết.

Hoắc Tinh nhìn bản thân phản chiếu trên sàn nhà bằng gỗ, cười si ngốc.

Thật tốt.

Y nghĩ, con sen của y đã về… không đúng, phải là bạn lữ mà y khát khao cả đời… cuối cùng cũng về rồi.

Tác giả có lời muốn nói: (cảm nghĩ của tác giả)

Tôi có rất nhiều tiếc nuối đối với câu chuyện này, nói một tí cảm tưởng khi kết thúc đi.

Thứ nhất: Tôi muốn thử cách viết mới bằng câu chuyện này, cho nên toàn văn dùng thị giác của Hoắc Tinh làm chủ, không miêu tả tâm lý của bất kỳ người nào, thúc đẩy kịch bản chỉ dựa vào lời thoại, dùng những thứ Hoắc Tinh có thể nhìn được nghe được để thúc đẩy. Ngoài ý muốn là hơi khó khăn, vì bản thân truyện liên quan đến âm mưu dương mưu, cũng liên quan đến quá khứ của rất nhiều người, chỉ dựa vào thị giác của Hoắc Tinh để thúc đẩy, quả nhiên có chút không thể khống chế đối với hiệu quả chỉnh thể hiện ra. Nhưng đối với bản thân tôi mà nói, đây là một trải nghiệm rất thú vị, đồng thời cũng học được rất nhiều điều, hi vọng trong câu chuyện sau tôi có thể vận dụng kinh nghiệm nhận được tốt hơn.

Thứ hai: Bởi vì jj không cho phép đề tài liên quan đến xã hội đen, dù thứ tôi muốn thể hiện là năng lượng chính (cảnh sát nhân dân gánh vác trọng trách tiến lên), nhưng nghĩ một chút, quả thật sẽ có rất nhiều kịch bản không nên viết ra, cho nên tôi cắt giảm không ngừng, khiến tính logic và tính hoàn chỉnh của toàn câu chuyện đều không hợp ý người.

Thứ ba: Tôi càng muốn viết về chủ đề động vật nhỏ đáng yêu và bảo vệ động vật, suy nghĩ đối với thú cưng nuôi trong nhà, động vật lang thang hơn. Nhưng vì đồng thời dính đến đề tài xã hội đen (thiết lập những động vật đều tìm tòi chứng cứ và manh mối cho nhân vật chính, tất nhiên sẽ liên quan đến kịch bản dính tới xã hội đen) cho nên cũng không thể thể hiện hoàn toàn ý tưởng này ra được, cũng là một trong những tiếc nuối của tôi.

Tổng hợp những ý trên lại, chỗ tiếc nuối trong câu chuyện này thật nhiều, dù là tính hoàn chỉnh của kịch bản, tạo dựng nhân vật, biểu đạt nội dung trọng tâm,… đều bị cắt xén khá lợi hại, cuối cùng biến thành một đoản văn yêu đương nhỏ. Đương nhiên lộ trình yêu đương của bản thân hai nhân vật chính cũng là một trong những nội dung chủ yếu của câu chuyện này, chỉ là không tả rõ bối cảnh hoàn chỉnh, nên không thể hiện đủ đột phá tình cảm.

Nhưng mà.

Những điều này không phải là kiếm cớ.

Tiếp thu kinh nghiệm lần này, sau này tác giả chọn đề tài sẽ suy tính cẩn thận hơn, vừa với phạm vi năng lực của bản thân, cố gắng viết ra câu chuyện thú vị hơn~

Cám ơn mọi người đã bao dung và thông cảm, cùng xem tới kết cục.

Hi vọng trong câu chuyện sau vẫn có thể nhìn thấy mọi người ~ Moa moa ta!

Sau đó sẽ có các phiên ngoại ~ bao gồm Hoắc Dự và Chu Diễm, Ngô Dụng và Du Tấn, nguyên nhân cái chết ở kiếp trước của Cố Phong, hạnh phúc thường ngày của Cố Phong và Hoắc Tinh.

This Post Has 3 Comments

  1. Avatar
    Lala

    Đúng là kết thúc nhiều nuối tiếc quạ, truyện còn phát triển được nhiều nữa, đọc cũng chưa đã huhu

    1. Mèo Chè
      Mèo Chè

      Còn phần phiên ngoại nha, khi làm xong cả 6 phiên ngoại thì post lên 1 lượt luôn.
      Bản thân Chè và cả tác giả cũng tiếc nuối về cái kết, nhưng biết làm sao được TvT

  2. Avatar
    Phương

    Hóng phiên ngoại của CP Du Tấn-Ngô Dụng và Hoắc Dự-Chu Diễm.

Trả lời