Hắn là mèo – Chương 5

Chương 5: Quay ngược thời gian

Edit: Qiezi

Trong nửa tháng nay, cuối cùng Đại Hoa cũng chấp nhận sự thật bản thân là Hoắc Tinh…

Làm Hoắc Tinh không có gì không tốt, ít nhất là… y có tay, có chân, có sức lực thuộc về con người, có thể làm nhiều chuyện vì Cố Phong.

Y dùng nửa tháng sắp xếp manh mối rõ ràng, rốt cuộc tìm được vị trí của bản thân giữa Hoắc Tinh và Đại Hoa —— y là Đại Hoa, cũng là Hoắc Tinh, tên gì không quan trọng, quan trọng là… y phát hiện một vấn đề vô cùng quan trọng.

Y đuổi Hoắc Dự đi, ở trong phòng sách tìm một chỗ có thể phơi nắng rồi ngồi xuống, đầu dựa vào gối, nửa híp mắt nói: “Cởi áo.”

Cố Phong: “…”

Cố Phong: “???”

Cố Phong hơi kinh ngạc, vẻ mặt cũng mang theo ba phần kinh hoảng, bảy phần hoang mang: “Cởi áo?”

“Không thể cởi?” Hoắc Tinh nghiêng đầu nhìn anh: “Có gì không muốn người khác thấy sao?”

Cố Phong lắc đầu, ngón tay chần chừ sờ lên cổ áo sơmi, anh lại nhìn Hoắc Tinh vài lần, lúc này mới cởi áo ra.

Bởi vì luôn phơi nắng bên ngoài nên làn da biến thành màu đồng cổ, đường cong cơ thể rõ ràng có thể thấy được, bụng nhỏ bằng phẳng trơn láng, tám khối cơ bụng khẽ phập phồng theo hô hấp; cơ thể trẻ trung ẩn chứa sức mạnh nào đó thật đáng sợ, dường như lúc nào cũng được chuẩn bị kỹ càng, vận sức chờ phát động, hai tay rũ xuống tự nhiên bên người, ngón tay hơi cuộn lại biểu lộ anh lơ đãng phòng bị và cảnh giác.

Anh giống như một con báo ưu nhã, mang theo tính xâm lược nhưng lại thu liễm răng nanh và móng vuốt sắc bén của bản thân, giờ phút này dưới ánh mặt trời lộ ra chút ngoan ngoãn cùng thuần phục.

Hoắc Tinh đứng lên, đi vòng quanh anh một vòng.

Trên vai có vết thương, vết đau, vết đạn, vết thương cũ mới luân phiên nhau, chồng chất, trông vô cùng thê thảm.

Y không nhịn được vươn tay vuốt lên —— đây là thân thể quen thuộc với y, lúc vẫn còn là Đại Hoa y đã thấy qua vô số lần.

Ở nhà Cố Phong có thói quen ngủ trần, dưới gối và dưới giường luôn đặt vũ khí, ngón tay của y xoa lên những vết thương kia, y nhớ rất rõ, ở cạnh eo còn có hai vết đao.

Nhưng bây giờ nơi đó lại láng mịn như lúc ban đầu, cái gì cũng không có.

Y có ký ức loài người, đã có thể hiểu rất nhiều chuyện, y không phải ‘đầu thai chuyển thế’, loài người lưu hành một cách nói rất đúng với y – ‘trùng sinh’.

Khi còn là Đại Hoa y không thể xác định năm tháng, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ, phán đoán thời gian một vài sự kiện xảy ra. Ví dụ như chuyện ‘Liên Hoa Giáo’ này, y nhớ chuyện đó xảy ra không lâu sau khi Cố Phong nhặt được y.

Cho nên y được Cố Phong nhặt về nhà là khi nào? Bởi vì y ở chỗ này… cho nên Cố Phong không nhặt được mèo hoang?

Hoắc Tinh nhíu nhíu mày: Thời gian Cố Phong chết là khi nào? Cố Phong nuôi y ba năm, ba năm bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng?

Đúng rồi, hình như lúc đó là mùa thu, ngày đó mưa rất to… xối xả…

Mấy hôm trước khi Cố Phong xảy ra chuyện còn nói chuyện với y, anh bảo rằng sắp vào đông rồi, gần đây y thay lông rất nhiều, khắp phòng đều là lông mèo.

Hoắc Tinh liếm môi một cái, dáng vẻ nghiêm túc như vậy khiến Cố Phong không nhịn được lên tiếng: “Anh Tinh?”

Cố Phong không né tránh ngón tay của Hoắc Tinh, Hoắc Tinh ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Cố Phong.

Ánh mắt hai người đối nhau, Cố Phong lập tức cung kính mỉm cười, hơi rũ mắt, có vẻ mất tự nhiên: “Ừm… Em có thể mặc áo chưa?”

Hoắc Tinh gõ một cái lên dây lưng của anh: “Cởi quần.”

Cố Phong: “…”

Hoắc Tinh kéo một bên rèm cửa, ánh sáng trong phòng như bị chém thành hai nửa, phân nửa rơi vào bóng tối, bầu không khí cũng trở nên mập mờ.

Lúc này Cố Phong không chần chờ, cởi thắt lưng lột quần xuống.

Quần tứ giác màu xanh nhạt lộ ra, lưng quần mắc phía dưới tuyến nhân ngư, lộ ra chút lông thuộc về người trưởng thành; lều nhỏ hơi gồ lên mang theo gợi cảm đàn ông trưởng thành; hormone lan tràn trong không khí, nhưng Hoắc Tinh không nhìn lâu, ánh mắt rơi lên hai chân của đối phương.

Nơi đó đã từng suýt bị cắt, sau vụ nổ trên bắp chân thẳng tắp hữu lực có một vết sẹo lan đến đùi, vết sẹo dữ tợn đoạn thâm đoạn mờ, nhìn qua chẳng ra cái gì.

Hoắc Tinh ngồi xổm, ngón tay mơn trớn vết thương đáng sợ kia, lúc này Cố Phong đứng không vững, khẽ run một cái.

Hoắc Tinh hơi khổ sở: “Đau không?”

Cố Phong nghi hoặc, cố gắng thoải mái cười cười: “Nói không đau nhất định là giả, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều. Năm đó được anh Tinh cứu đúng lúc, phần ân tình này Cố Phong vĩnh viễn không dám quên.”

Hoắc Tinh không nói chuyện, y nhớ lúc bản thân còn là Đại Hoa cũng từng thấy qua hai chân Cố Phong bị thương, nhưng lúc đó y không có khái niệm gì, cũng không biết cái đó là bị làm sao, càng không biết Cố Phong từng suýt tàn phế và tử vong.

Đương nhiên, cuối cùng Cố Phong cũng không tránh được kết cục bỏ mạng.

Trong đêm đông hoặc là chuyển mùa, y từng nghe thấy rất nhiều lần Cố Phong rên rỉ đau đớn, hiện tại xem ra vấn đề chính là ở hai chân.

“Lúc trời mưa còn đau không?” Hoắc Tinh hỏi.

Cố Phong ngẩn người: “Hơi hơi…”

Hoắc Tinh nhíu mày, đứng lên chắp tay sau lưng đi hai vòng: “Tôi sẽ tìm bác sĩ cho anh, cố gắng giảm di chứng đến mức thấp nhất.”

Lông mày anh tuấn của Cố Phong hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã buông lỏng, anh vội nói: “Không cần anh Tinh nhọc lòng, chuyện này… em sẽ tự xử lý.”

“Anh xử lý thế nào?” Hoắc Tinh nhìn anh: “Ôm chân mất ngủ?”

Cố Phong: “…”

“Chuyện này để tôi xử lý.” Hoắc Tinh đảo mắt, lấy ra giọng nói lạnh lùng của nguyên bản: “Không coi lời tôi nói ra gì?”

“Dĩ nhiên không phải.” Quả nhiên Cố Phong lập tức cúi đầu nhận sai: “Đều nghe anh Tinh.”

“Anh…” Hoắc Tinh không muốn để Cố Phong gặp nguy hiểm gì, vì vậy kiếm cớ nói: “Trong khoảng thời gian này ở nhà nghỉ ngơi, chờ tôi tìm bác sĩ.”

Cố Phong: “Cảm ơn anh Tinh.”

“Khoan đã.” Hoắc Tinh lại mím môi: “Anh chuyển đến nhà tôi.”

Cố Phong: “???”

Cố Phong còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, cửa phòng đã thình lình bị gõ, sau đó Hoắc Dự đẩy cửa ra theo thói quen.

Trước đó Hoắc Tinh không thích nói chuyện, dù có người gõ cửa cũng không đáp lại, cho nên mấy ngày nay Hoắc Dự đã quen gõ cửa, sau đó trực tiếp mở cửa đi vào.

Gần đây Hoắc Tinh đã khá hơn một chút, kỳ lạ là những chuyện liên quan đến Cố Phong, y sẽ không keo kiệt mà thêm vài lời, về phần những chuyện khác, y hoàn toàn không hỏi tới.

Hoắc Dự đẩy cửa vào, lập tức nhìn thấy Cố Phong trần truồng, quần kéo đến mắt cá chân, đứng nghiêm chỉnh nhìn Hoắc Tinh.

Hoắc Dự: “…”

Cố Phong: “…”

Phía sau Hoắc Dự còn có Côn Yến, đối phương ngậm thuốc lá, vừa thấy tình cảnh này tàn thuốc lập tức rớt xuống đất, thảm phục cổ bị đốt ra một cái lỗ.

May mà quản gia Trương hỗ trợ đúng lúc nến mới không tạo thành hỏa hoạn.

Phải biết rằng trong phòng sách này có rất nhiều tài liệu cơ mật…

Hoắc Tinh không để ý ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Dự và Côn Yến, y cũng không cảm thấy bảo một người cởi quần áo có gì không đúng, ngay cả chính y còn không có lông, cả ngày ‘trần trụi’, chẳng phải y cũng đã quen sao?

“Từ hôm nay Cố Phong sẽ chuyển đến đây.” Hoắc Tinh tự mình sắp xếp: “Ở kế bên phòng tôi.”

Hoắc Dự hơi đau lòng: “Anh, phòng kế phòng anh là của em đó.”

Hoắc Tinh chớp mắt một cái: “Vậy em đổi phòng.”

Hoắc Dự: “…” Anh hai tỉnh dậy đã không còn là anh ruột nữa.

Hoắc Tinh thấy Hoắc Dự không vui, y suy nghĩ một chút: “Vậy để anh ấy ở chung phòng với anh…”

Lời còn chưa dứt, Hoắc Dự đã lập tức nói: “Ở kế bên đi, kế bên vô cùng tốt.”

Hoắc Tinh hài lòng gật đầu, cười híp mắt nhìn Cố Phong: “Phòng kế bên rất lớn, có thể chuyển hết đồ của anh tới.”

Y suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Muốn nuôi mèo không?”

Cố Phong: “Cám ơn ý tốt của anh Tinh, tạm thời em… không tiện.”

Sao lại không tiện? Hoắc Tinh nói thầm: Chẳng phải năm đó cũng nuôi tôi sao?

Đúng rồi, anh đã có y, sao có thể nuôi con mèo khác chứ?

Hoắc Tinh lập tức gật đầu: “Được, vậy không nuôi, sau này cũng không cần nuôi.”

Cố Phong: “…”

Hoắc Tinh tự quyết định, cứ như vậy quyết định chỗ ở cho Cố Phong, lại không cho Hoắc Dự sắp xếp nhiệm vụ cho Cố Phong nữa, còn mời bác sĩ, nói phải trị thương chân cho Cố Phong thật tốt.

Côn Yến quả thực không hiểu nổi, tò mò hỏi: “Anh Tinh, vết thương của Cố Phong đã lành mấy năm nay rồi, sao bây giờ lại nhớ tới…”

Hoắc Tinh chỉ vào mũi Côn Yến, nói: “Mấy người thân là cấp trên của anh ấy mà không quan tâm đến thuộc hạ? Vết thương như ở trên người mà không đau? Các người còn không biết xấu hổ suốt ngày bảo người ta đi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ gì chứ? Làm nhiệm vụ tổn thương chân thì sao?”

Côn Yến bị mắng không dám ngẩng đầu, vội vàng ra ngoài tìm bác sĩ.

Hoắc Dự liếc mắt nhìn Cố Phong, quay đầu bảo quản gia Trương thu dọn phòng ngủ của hắn —— sau này sẽ là phòng ngủ của Cố Phong.

Hoắc Tinh tự giác sắp xếp xong xuôi cho Cố Phong, tâm trạng y rất tốt, nghĩ thầm sau này chỉ cần giữ chặt người dưới mí mắt của bản thân thì có thể bảo vệ đối phương chu toàn.

Sau khi mọi người rời khỏi, Cố Phong mới tìm được cơ hội mở miệng.

“Anh Tinh.” Cố Phương lựa chọn từ ngữ: “Em rất cảm kích ý tốt của anh, nhưng chuyện nghỉ phép… Chúng ta có thể thương lượng lại hay không? Em đảm bảo sẽ đi khám bác sĩ, cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nếu anh Úy đã giao chuyện cho em, em lại làm một nửa rồi bỏ, làm khó nhau đều là từ người nhà…”

Hoắc Tinh nghe một hồi mới biết rõ ‘Anh Úy’ trong miệng anh chính là Hà Úy – thân tín của Hoắc Dự trong trí nhớ.

Sau khi Cố Phong bị điều đến bên cạnh Hoắc Dự, đã bị vứt đến chỗ Hà Úy, dùng danh nghĩa tốt đẹp là học tập, rèn luyện.

“Không phải anh đã đi công tác về rồi sao? Còn phải đi làm gì nữa?” Hoắc Tinh bất mãn nhìn anh.

Cố Phong nhìn Hoắc Tinh, cung kính cười: “Chỉ mới lập quan hệ với ‘Liên Hoa Giáo’ mà thôi, làm ăn lần sau còn cần em đàm phán. Người bên kia nói, không phải em không gặp, không phải em không đàm phán.”

Hoắc Tinh hừ một tiếng, không quan tâm nói: “Vậy không đàm phán.”

Cố Phong rất kinh ngạc: “Không đàm phán?”

“Anh cảm thấy sau này chúng ta thu tay lại, tấn công sang thị trường thú cưng thì sao?”

Cố Phong: “…”

5 4 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
le huong
le huong
1 năm trước

tui chết cười

TunYunJae
TunYunJae
1 năm trước

Moe gần chết luôn anh Tinh :))

Mèo Chè
Thành viên
1 năm trước
Reply to  TunYunJae

Tui biết mà, anh Tinh tỉnh lại moe hết phần thiên hạ OwO

Jenn
Jenn
9 tháng trước

tội Hoắc Dực ghê á :((

Kaylee_KS
Kaylee_KS
8 tháng trước

Thương thương Hoắc Dự =))))
Hoa Hoa cute quá đáng luôn