Hắn là mèo – Phiên ngoại 1

Chương 34: Phiên ngoại 1 – Hoắc Dự vs Chu Diễm (1)

Edit: Mèo Chè

Khi Chu Diễm vác bàn vẽ từ trường về nhà, cậu ta không thấy người anh trai thường ở nhà nấu cơm tối đâu cả.

Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên, dù anh trai thường chờ cậu ta về nhà ăn cơm, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có vài bữa như hôm nay, vì phải làm việc nên về muộn.

Nhưng anh trai không nhắn tin cho cậu ta nói trước một tiếng, việc này hơi kỳ lạ.

Chu Diễm vừa đứng trước cửa thay giày, vừa lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho anh trai, chỉ là chưa gõ xong được một hàng thì đã có người gọi tới.

Là cấp trên của anh trai – Hoắc đại ca, thỉnh thoảng hắn sẽ tới nhà họ cùng uống rượu và nói chuyện trên trời dưới đất với anh trai.

Chu Diễm nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn, dự cảm đó tới hơi kỳ quái, vì không có lý do nguyên nhân gì có thể làm Chu Diễm bất an cả, cả ngày hôm nay đều bình thường như bao ngày khác, không có gì đặc biệt. Nếu như nói chính xác, chắc đây là giác quan thứ sáu giữa anh em ruột thịt đi.

Chu Diễm nhận cuộc gọi, cố hết sức không để cho bản thân suy nghĩ nhiều: “Alo?”

“Chu Diễm, là tôi.” Giọng nói của Hoắc Dự truyền tới, bối cảnh âm thanh hơi ồn ào.

“Hoắc đại ca.” Chu Diễm lễ phép chào hỏi: “Có chuyện gì không ạ?”

Trong lòng Chu Diễm suy nghĩ, chắc hắn chỉ tìm anh hai thôi, đúng… là tìm anh hai, hay là điện thoại anh trai hết pin, nên anh mới nhờ Hoắc đại ca chuyển lời giùm chăng.

Còn tại sao đã mượn điện thoại mà không tự nói chuyện, phải nhờ Hoắc Dự nói, Chu Diễm lựa chọn không nhìn.

“Cậu về tới nhà chưa?” Giọng điệu Hoắc Dự xem như bình tĩnh: “Đến nhà rồi thì tôi phái người sang đón cậu, hôm nay cậu đến ở nhà tôi đi.”

Trong lòng Chu Diễm vang lên một tiếng “đoong” nặng nề, phảng phất như có một tảng đá lớn rơi xuống.

“Tại sao phải đến nhà anh?” Giọng điệu của Chu Diễm hơi cứng ngắc, nhưng cậu ta vẫn cố gắng lạc quan: “Anh hai của tôi đâu? Anh ấy đi công tác rồi à?”

Bên Hoắc Dự không có tiếng động, cách một lát sau hắn mới nói: “Trước tiên cậu bình tĩnh một chút, nghe tôi nói đây, Chu Minh cậu ta… bị tai nạn giao thông.”

Chu Diễm không biết cậu ta đang làm gì, trong đầu cậu ta luôn luôn kêu loạn, thỉnh thoảng có rất nhiều mặt người xông vào nhà, có lo lắng, có thương tâm gần chết, có phẫn nộ không thôi.

Bọn họ đều đang nói gì đó, nhưng Chu Diễm không nghe rõ một chữ.

Chu Diễm chỉ để Hoắc Dự kéo đi, bàn tay to của Hoắc Dự khô ráo ấm áp, không hề giống tay của anh trai. Tay của anh trai vô cùng thô sần, sờ lên không dễ chịu xíu nào.

Chu Diễm máy móc đi tới đi lui theo một đám người, lúc đi ngang qua cửa sổ thuỷ tinh sát đất của nhà tang lễ, thì cậu ta nhìn thấy thân ảnh gầy gò mặc âu phục đen không vừa người, áo sơ mi trắng không mặc đàng hoàng, lộ ra một đoạn vạt áo của bản thân ở trong kính.

Cậu ta đeo một chiếc phù hiệu trắng trên tay áo —— cũng không biết là ai đeo cho cậu ta.

Trên trán cậu ta quấn vải trắng, rộng khoảng một bàn tay, một đoạn dây dư dài buông thõng đằng sau đầu, trông giống đang quay phim truyền hình.

Hoắc Dự ghé vào tai cậu ta hỏi: “Sắp hoả táng rồi, cậu muốn vào không?”

Chu Diễm ngơ ngác, hoả táng gì cơ?

Trong mắt Hoắc Dự chứa đựng lo âu và… một cảm xúc khác mà cậu ta không hiểu, là áy náy chăng? Áy náy? Chu Diễm không phân biệt được, cậu ta bị một người nhét một khung hình vào trong tay, xúc cảm lạnh buốt khiến cậu ta rùng mình một cái.

Có người ở bên cạnh nói: “Thôi được rồi, nhìn dáng vẻ này của cậu ta… tôi thấy chúng ta đi vào đi, để người khác cùng cậu ta ở bên ngoài.”

Hình như Hoắc Dự không đồng ý cho lắm, hắn lại hỏi Chu Diễm: “Gặp anh trai cậu lần cuối đi, để cậu ta an tâm ra đi.”

Trong đầu Chu Diễm bỗng có thứ gì đó được phóng lớn, âm thanh chung quanh trở nên cực kỳ chói tai, phảng phất như có người đang cầm loa công suất lớn rống bên tai cậu ta.

Bước chân của cậu ta hơi lảo đảo, lúc này mới nhìn rõ khung hình trong tay bản thân, chính là hình của anh trai.

Cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra, cậu ta không còn anh trai nữa.

Sau khi Chu Diễm ra đời, vì cơ thể của mẹ quá suy yếu, cho nên không vượt qua nổi mà ra đi.

Cha cậu ta nuôi nấng cậu ta và anh trai, vào năm cậu ta năm tuổi, ông bị đám người cho vay nặng lãi đánh loạn chém chết ở đầu đường.

Từ đó về sau, anh trai là tất cả của cậu ta.

Anh trai là cha, là mẹ, cũng là anh, là bạn bè. Lúc cha qua đời, anh trai vừa mới mười tuổi đã phải ra mặt, từ đó trở đi hai anh em như trái banh bị đá qua đá lại, đổi tới đổi lui từ nhà thân thích này sang nhà thân thích khác.

Lúc anh trai mười bốn tuổi, hình như là y trộm thứ gì đó, bị bắt vào đồn cảnh sát. Cậu ta ở nhà thân thích chờ anh trai trở về, em họ nhà thân thích xô đẩy đánh chửi cậu ta, nói anh trai cậu ta không phải người tốt, cha cậu ta cũng không phải người tốt.

Trong cơn tức giận cậu ta đã nhào lên đánh đối phương, cầm dao chém tay em họ bị thương.

Sau khi thân thích dẫn anh trai về, dưới cơn nóng giận đã trói cậu ta lại đánh một trận tơi bời khói lửa. Cậu ta khóc đến tê tâm liệt phế, cảm thấy oan ức đầy bụng, anh trai ở bên cạnh quỳ xuống xin lỗi thân thích, chờ người ta đánh đủ rồi, y mới vội vàng thu dọn hành lý của hai người họ, ngay cả đồ rửa mặt cũng chưa kịp lấy mà đã trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà.

Kể từ đó, anh trai không dẫn theo cậu ta đi khắp nơi cầu người nữa, mà chủ động đi vào viện mồ côi.

Nhớ tới những chuyện đã trải qua, lại nghĩ tới mấy năm nay anh trai vất vả nuôi cậu ta lớn, còn để cho cậu ta đi học đọc sách… bản thân anh trai thì chỉ biết mấy chữ, ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp.

Anh trai luôn nói, không thể ăn và không có học thức thì sẽ thua thiệt, dù sao Chu gia cũng phải có một người có tiền đồ.

Chỉ vì lý do này mà bất cứ công việc khổ cực nào anh trai cũng làm qua, sau đó y vào công ty của Hoắc Dự, về sau tháng ngày mới tốt hơn.

Chu Diễm rất cảm kích Hoắc Dự, cậu ta cảm thấy Hoắc Dự đã cứu anh trai.

Cho nên khi Hoắc Dự áy náy nhìn cậu ta, nói với cậu ta rằng sau này hắn sẽ thay anh trai chăm sóc cậu ta, cậu ta cảm thấy rất hoang mang.

Hoắc Dự chẳng làm gì sai, tai nạn giao thông chỉ là ngoài ý muốn, tại sao hắn lại thương tâm như vậy chứ? Tại sao muốn đón cậu ta vào cửa Hoắc gia?

Là vì đồng tình? Hay là thương hại?

Chu Diễm nhớ tới vẻ mặt của những thân thích mà cậu ta thấy khi còn bé, ban đầu các bà đều có đồng tình và lòng tốt, chủ động nhận nuôi họ, nhưng không bao lâu sau lại vì những chuyện giống nhau mà ghét bỏ họ.

—— “Ăn cơm không cần tiền à? Đi học không cần tiền à? Nhà chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?”

—— “Nếu không phải năm đó cha mẹ mấy đứa nhất định phải đi tái sinh một lần, thì mấy đứa sẽ trở nên nông nỗi như vậy sao?”

—— “Nếu cha mày không đi mượn tiền lũ cho vay nặng lãi, học người ta làm… bán hàng đa cấp lộn xộn gì đó, thì cũng không đến nỗi bị chém chết.”

Còi báo động trong lòng Chu Diễm lập tức kéo vang, bài xích nhìn Hoắc Dự.

Chu Diễm lắc đầu: “Không cần, tôi sống một mình vẫn ổn.”

“Đừng nói nhảm.” Hoắc Dự nhíu mày phản đối, hắn đốt điếu thuốc, vẻ mặt trong làn khói có chút nhìn không rõ: “Tôi sẽ nuôi cậu cho đến khi cậu đủ mười tám tuổi lên đại học, sau đó cậu thích làm gì thì làm đó, không hề liên quan tới tôi nữa.”

Chu Diễm siết chặt nắm đấm, cảm thấy bóng tối xưa kia lại ập vào mặt cậu ta lần nữa, cậu ta cảm thấy thật khó thở, che ngực cố thở dốc, tay chân tê liệt, tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

“Chu Diễm?!” Hoặc Dự vội vàng đỡ cậu ta: “Sao vậy? Chu Diễm?!”

“Tăng thông khí(*)?” Hoắc Dự đứng cạnh giường bệnh nhìn bác sĩ: “Là sao?”

(*) Tăng thông khí (hội chứng tăng thông khí phổi): Hội chứng này xuất hiện khi bạn bắt đầu thở rất nhanh. Hơi thở khỏe mạnh là sự cân bằng giữa việc hít vào khí oxy và thở ra khí cacbonic. Sự cân bằng này mất đi khi bạn thở ra nhiều hơn so với hít vào, điều này làm giảm nhanh lượng khí cacbonic trong cơ thể. Lượng khí cacbonic thấp dẫn đến co hẹp các mạch máu cung cấp máu cho não. Việc giảm lượng máu cung cấp cho não dẫn đến các triệu chứng như cảm giác lâng lâng và ngứa ran ở các ngón tay. Thở nhanh nghiêm trọng có thể dẫn đến mất ý thức.

“Cũng có thể gọi là thở quá nhiều.” Bác sĩ nói: “Đã chữa trị tình huống dị thường của cơ quan cơ thể, không có gì đáng ngại, chắc là vì tâm trạng nên mới phát bệnh. Người bệnh không thể có cảm xúc kích động quá mức, phải học cách giảm sức ép cho bản thân, giảm sợ hãi và cảm xúc lo lắng. Sau này nếu triệu chứng bệnh lại xuất hiện, phải cầm mặt nạ chặn miệng mũi kịp thời, giảm bớt lượng dưỡng khí hít vào, để cậu ta hô hấp từ từ là được.”

Hoắc Dự gật gật đầu, Chu Diễm ngồi trên giường bệnh, mặt không biểu cảm nhìn ngoài cửa sổ.

“Bị bệnh này từ khi nào?” Hoắc Dự kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống: “Sao tôi chưa từng nghe tới?”

“Tôi cũng vừa mới biết.” Chu Diễm miễn cưỡng cười cười.

Hoắc Dự thở dài: “Tôi và anh hai cậu thật sự là anh em tốt, lần này cậu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng là vì muốn thay tôi đi làm việc… Tôi biết cậu ta để ý cậu nhất, cũng biết hoàn cảnh gia đình của hai người. Bây giờ cậu đang trong giai đoạn quan trọng, sắp tới sẽ vào cao trung(*), việc học sẽ tăng thêm, thành tích ở trường của cậu cũng tạm được, nhất là vẽ tranh… định thi Nghệ thuật à?”

(*) Cao trung: cấp 3 (lớp 10 – 12).

Chu Diễm không trả lời.

Hoắc Dự nói tiếp: “Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của anh trai cậu.”

Cuối cùng vẻ mặt của Chu Diễm cũng thay đổi, sau một hồi, cậu ta cũng ôm mặt khóc to.

Trả lời