Hắn là mèo – Phiên ngoại 2

Chương 35: Phiên ngoại 2 – Hoắc Dự vs Chu Diễm (2)

Edit: Mèo Chè

Hai năm sau.

Ba giờ mười lăm phút sáng.

Tiêu Thành ngủ say trong màn đêm tĩnh lặng, gió đêm rửa trôi toàn bộ ồn náo nhiệt của ban ngày, cả thành phố như trở về lúc nó giản dị nhất, khiến cho tâm trạng lo lắng nóng này của người ta cũng hơi dịu xuống.

Trong một ngõ hẻm nhỏ im ắng ở góc Tây Bắc, nơi này lại trái ngược với ban đêm yên tĩnh ngoài kia, đám “động vật sống về đêm” chỉ vừa hoạt động ba tiếng, hiện tại là lúc hoạt động mãnh liệt nhất.

Trong một tiệm game có cửa cuốn, cách cửa loáng thoáng có tiếng ồn ào truyền ra, không bao lâu sau có một tiếng “đùng” vang lên, khiến màn đêm im lìm bị chấn động đến lung lay, thiêu thân bu quanh đèn đường tán loạn bay đi, nhưng một chốc sau lại tụ về.

Im lặng được ba giây, cửa cuốn lại “đùng” một tiếng.

Giống như có người bị hung hăng nhấc lên ném đụng vào cửa.

Tiếng ầm ĩ lớn dần, cửa cuốn bị kéo lên, có người lăn ra khỏi khe cửa chưa hoàn toàn mở ra hết, mặt đầy máu, áo khoác rơi trên đất cũng không kịp nhặt, lảo đảo chạy ra ngoài.

Sau lưng truyền đến tiếng cười vang đầy khinh thường và phách lối, phảng phất như nơi nay là toàn bộ thế giới của họ, mà họ là “vương” của nơi này.

Trong ngõ hẻm nhỏ cũng có thể sinh ra những “thế giới” muôn hình vạn trạng, có mấy người mặc áo jacket bằng da, một gã đàn ông trong đó ngậm một điếu thuốc, một tay còn choàng lên người một cậu trai trông có vẻ uể oải.

Cậu trai kia ngồi trên bàn đánh bóng bàn, bắt chéo chân, tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, còn đeo bông tai bạc, ánh mắt tràn đầy khinh thường: “Chỉ thế này mà đã thả rồi?”

Giọng nói của cậu ta trong trẻo êm tai, ánh đèn đủ mọi màu sắc cũng không che lấp được vẻ đẹp của khuôn mặt chưa nảy nở hoàn toàn, gã đàn ông bên cạnh ôm vai cậu ta kéo về phía bản thân: “Cưng còn muốn thế nào? Cứ nói đi, anh sẽ giúp đến khi cưng vừa lòng mới thôi.”

Nghe được từ “anh” này, vẻ mặt Chu Diễm lập tức không dễ nhìn.

Cậu ta liếc người bên cạnh một cái, kéo bàn tay đang ôm vai cậu ta xuống: “Đừng nói từ “anh” ở trước mặt tôi.”

“Xem tôi này, chỉ biết ăn nói vụng về.” Gã đàn ông lập tức nhận sai: “Quên rằng cưng không thích từ này.”

“Chu Diễm, đừng nói chuyện này nữa.” Người bên cạnh ồn ào: “Chẳng phải cậu bảo giúp cậu giải quyết thằng nhóc kia thì cậu mời khách à?”

“Mời.” Chu Diễm nói: “Tối nay tôi bao toàn bộ tiệm game, thích chơi thế nào thì chơi thế đó.”

“Kẻ có tiền thật không tầm thường!” Một đám người lập tức cười vang đi vào trong tiệm game.

Cả đám quyết định chơi bida, Chu Diễm chỉ đứng bên cạnh góp vui. Gã đàn ông cầm đầu khi nãy bỗng đi qua, ném gói thuốc lá trong tay lên bàn bida, một tay ngăn Chu Diễm lại, một tay chống lên cạnh bàn.

Chu Diễm cúi đầu nhìn thoáng qua: “Làm gì đấy?”

“Chỉ việc này mà đã xong?” Gã đàn ông tự xưng “anh” phun một luồng khói xanh vào mặt Chu Diễm: “Tôi giúp cưng làm nhiều chuyện như vậy, một câu cảm ơn cưng cũng không nói?”

Chu Diễm lạnh nhạt nhìn gã: “Đã cảm ơn rồi.”

“Ý cưng là bao cả tiệm game?” Gã đàn ông cười phá lên: “Tôi không thèm chút tiền đó.”

Chu Diễm tựa lên cạnh bàn, khoanh tay nhìn gã: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Thằng nhóc kia… đùa giỡn cưng đúng không?” Gã đàn ông nhích lại gần, cười đến mắt cong cong, ánh mắt nghiền ngẫm quét loạn trên người Chu Diễm: “Tôi đây được xem là anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ? Chẳng phải là cưng nên tỏ ý một chút hay sao?”

“Tỏ ý gì?” Chu Diễm nhếch khoé miệng, vẻ mặt ngang ngược càn rỡ, toàn thân giống như phủ đầy gai thẳng: “Lấy thân báo đáp?”

“Tôi thấy được đó.” Gã đàn ông vươn tay ôm eo Chu Diễm muốn hôn tới.

Chu Diễm một phát tóm được cổ tay của gã đàn ông rồi vặn ngược lại.

“A!” Gã đàn ông ăn đau, nghiêng người quỳ xuống.

Người bên cạnh lập tức xông lại: “Buông đại ca ra!”

Chu Diễm cúi người nói thầm bên tai gã đàn ông: “Xấu như lợn rừng mà còn dám tiện nghi của tao? Cách xa một trăm mét tao cũng có thể ngửi thấy mùi thúi của mày.”

Vẻ mặt gã đàn ông lập tức thay đổi.

“Thằng nhóc kia, mày!!!”

Chu Diễm nhìn hai bên một lát, sau khi gạt tay gã đàn ông ra thì lập tức chạy tới cửa cuốn, tốc độ của cậu ta rất nhanh, dáng người vừa gầy vừa nhỏ, trong nháy mắt đã lách qua khe cửa chui ra ngoài.

Đằng sau lưng, mấy người muốn đuổi theo cậu ta đụng phải cửa cuốn nhưng không kịp phanh lại, đâm sầm vào nhau, gã đàn ông khoanh tay tức giận nói: “Mở cửa! Thất thần làm gì! Chúng bây quá ngu!”

Chu Diễm thở hồng hộc trong gió đêm, sau khi chạy ra khỏi hẻm nhỏ cậu ta mới dừng lại, rồi xoay người, hai tay chống lên gối, ngẩng đầu cười ha hả một tràng dài.

Nếu lúc này có người tình cờ đi ngang qua thì người đó chắc chắn sẽ cảm thấy cậu ta bị bệnh thần kinh.

Nhưng chẳng phải cậu ta là bệnh nhân tâm thần sao?

Chu Diễm cười đến không thở nổi, lúc này cậu ta mới chịu ôm ngực đứng lên, chờ nhịp tim từ từ khôi phục, cậu ta đang định đi tiếp thì sau thắt lưng chợt bị một vật cứng đâm vào.

“Chơi với anh?” Không biết từ khi nào gã đàn ông đã đuổi kịp Chu Diễm, còn vô thanh vô tức dán ở sau tai cậu ta, âm trầm nói: “Anh đây đã gặp nhiều thằng con hoang giống cưng, không biết trời cao đất rộng tự đưa tới cửa… Mấy thứ tự đưa tới cửa, xưa nay anh sẽ không trả về, hiểu không?”

Hình như trong tay gã đàn ông đang cầm một con dao, dao đặt sát eo Chu Diễm rồi chậm rãi lướt xuống, đâm nhẹ lên mông cậu ta.

Chu Diễm căng cứng toàn thân, gã đàn ông nói tiếp: “Nếu cưng nói nhảm một câu nữa, anh sẽ đâm nát cưng đó.”

Gã nói chữ “đâm” như có thâm ý khác, khiến Chu Diễm rùng mình một cái.

Chỉ là không đợi gã đàn ông nói thêm điều gì nữa, chợt có bảy tám chiếc xe màu đen lao vụt qua ven đường.

Nguyên một dàn xe dừng lại theo thứ tự trông hơi rúng động, cửa của chiếc xe ở giữa mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc áo vest đen, dựng thẳng cổ áo bước xuống.

Toàn thân người đàn ông là khí chất ngoan lệ, vẻ mặt hung ác cũng không giống người tốt lành gì.

Những người lăn lộn ở Tiêu Thành sao có thể không biết người đàn ông này chứ? Trên tin tức lúc nào cũng có tin về nhà kinh doanh trẻ tuổi Hoắc Dự.

Nghe đồn người nhà Hoắc Dự không đơn giản, sở dĩ còn trẻ như vậy mà đã có sản nghiệp lớn như thế là vì trong nhà có thứ không rõ ràng.

Nhưng nghe đồn chỉ là nghe đồn mà thôi, không ai chứng minh được gì cả.

Cơ mà đã hơn nửa đêm rồi, Hoắc Dự uống lộn thuốc gì mà chạy tới này vậy?

Tiểu đệ của gã đàn ông vẫn còn mải mê trong tiệm game, người đuổi theo vốn cũng không nhiều.

Sau khi Hoắc Dự xuống xe, hắn chỉ cúi đầu đốt một điếu thuốc, một đống đàn ông cao lớn mặc áo đen đã đi xuống từ bảy tám chiếc Mercedes, những người này nhanh chóng bao vây tất cả mọi người, bao gồm cả Chu Diễm.

“Bỏ đồ trong tay xuống.” Hoắc Dự đi tới, đôi mắt như sói tuyết đã đói bụng mấy ngày: “Đừng để tôi nói lần thứ hai.”

Đầu gối gã đàn ông run lẩy bẩy, gã tự biết bản thân không phải đối thủ của Hoắc Dự, đành phải buông dao trong tay xuống, khi dao chạm đất phát ra tiếng vang thanh thuý.

Hoắc Dự không thèm nhìn gã nữa, phảng phất như hắn chỉ đạp trúng một đám kiến đi ngang qua, rồi nhìn Chu Diễm nói: “Lại đây.”

Chu Diễm một đầu xanh xanh đỏ đỏ chậm rãi đi qua.

Hoắc Dự nhíu mày nhìn quần áo mỏng manh của Chu Diễm, sau đó cởi áo vest ra choàng lên người cậu ta.

Thân hình Hoắc Dự cao lớn, tay dài chân dài, nên khi áo vest choàng lên cơ thể đang phát dục của Chu Diễm cũng vừa đủ để che lại toàn bộ.

Chu Diễm nắm vạt áo vuốt vuốt, mùi của Hoắc Dự và sự ấm áp bao quanh người cậu ta vô cùng chặt chẽ, cậu ta ngẩng đầu nhìn Hoắc Dự, nửa câu trách cứ hắn cũng không nói, chỉ dẫn cậu ta lên xe về nhà.

Vẫn giống như mỗi lần hắn tìm ra cậu ta vậy.

Hắn chưa từng trách cứ cậu ta, cũng không đánh chửi, mà chỉ tìm ra cậu ta, sau đó dẫn về nhà.

Chu Diễm ngồi trong xe không nói một câu, ba giờ sáng, thế mà Hoắc Dự vẫn còn ý muốn đi tìm cậu ta.

Hắn bày đặt mặc kệ không quan tâm cậu ta làm chi? Hay là thật ra trong lòng hắn đã sớm vô cùng phiền chán, không bỏ mặc cậu ta rời đi là vì một câu hứa hẹn lúc trước mà thôi?

Cậu ta không hề hiếm lạ mấy loại hứa hẹn này.

Trong đầu Chu Diễm đang nghĩ linh tinh linh tang, Hoắc Dự thình lình nói chuyện: “Không đi học mấy ngày rồi?”

Chu Diễm không nói gì.

Hoắc Dự nói: “Ngày mai về trường học đi.”

Chu Diễm nhíu mày, liếc hắn một cái: “Anh bị bệnh gì vậy?”

Hoắc Dự vuốt vuốt mi tâm: “Tôi còn muốn hỏi ngược lại, cậu mắc chứng gì vậy, hơn nửa đêm không ngủ mà đi dạo phố tìm thú vui? Bị người cầm dao uy hiếp thú vị lắm hả?”

Hoắc Dự lại nhìn cậu ta một lượt: “Cái đầu y chang lông gà rừng này là thế nào đây, năm đó lúc ông đây phản nghịch không làm ra chuyện không có chút tính thẩm mỹ nào giống thế này cả.”

Chu Diễm tức giận đến dựng thẳng người: “Ai cần anh lo!!!”

“Tôi là anh của cậu.” Hoắc Dự giận tái mặt: “Nên tôi phải quản cậu.”

“Anh không phải anh tôi! Tôi không có anh trai!” Chu Diễm lập tức ầm ĩ: “Không được phép nhắc từ “anh” với tôi! Tôi không có anh trai!”

Hoắc Dự nắm vai Chu Diễm, ấn cậu ngồi xuống ghế: “Sang năm cậu đã mười tám tuổi, đến lúc đó cậu muốn điên quậy tới trời tôi cũng không cản. Nhưng hiện tại, tôi nói gì thì cậu phải làm đó, không được phép chống cự!”

“Hoắc Dự!” Chu Diễm gọi cả họ lẫn tên Hoắc Dự: “Tôi muốn làm gì cũng không tới lượt anh chú ý! Tôi không có một tí quan hệ nào với anh cả.”

“Học cho hết cấp 3, muốn thi nghệ thuật thì thi đi.” Hoắc Dự lười nghe cậu ta ầm ĩ, như thuần phục một con mèo nhỏ chó nhỏ, cực kỳ bình tĩnh nói: “Làm tốt bổn phận của cậu, cậu muốn phản nghịch tôi không cản, ai cũng có một khoảng thời gian thế này, nhưng phải có chừng mực.”

Hoắc Dự ném ra mấy tấm ảnh, Chu Diễm khó hiểu nhặt lên xem.

Đều là những người mà cậu ta tìm người xử lý mấy ngày nay.

Nhưng hình như những người này trông… thê thảm hơn nhiều, mặt mũi sưng húp, có người còn đang ở trong bệnh viện, cậu ta nhớ lúc đó cũng không đánh thảm như vậy mà.

“Người trêu chọc cậu mà mấy người này nhỉ.” Hoắc Dự nói: “Tôi đã xử lý giúp cậu, cái đám tạp nham kia làm việc không gọn gàng chút nào, cậu muốn tìm người khác làm cũng được, nhưng tốt xấu gì cũng phải học tập anh cậu một tí, phải có mắt nhìn người.” 

Không biết tư vị trong lòng Chu Diễm là gì, vừa phẫn nộ vừa không cam tâm, cảm thấy bản thân vẫn luôn là một đứa nhỏ bị Hoắc Dự xem nhẹ.

Cậu ta ném ảnh vào mặt Hoắc Dự: “Ai mượn anh xen vào việc của người khác!”

Hoắc Dự cũng không giận, hắn xé hết đống ảnh rồi nói: “Ngày mai về trường học cho tôi, đừng để tôi nói lần thứ hai.”

Đương nhiên là Chu Diễm không bao giờ nghe lời Hoắc Dự.

Ngày hôm sau, cậu ta chờ Hoắc Dự ra ngoài rồi tự thu dọn hành lý, chuẩn bị bỏ nhà đi trốn.

Hoắc Dự cho cậu ta rất nhiều tiền tiêu vặt, cậu ta nghĩ nghĩ, chỉ cầm theo tiền mặt, thẻ ngân hàng thì trả lại Hoắc Dự, đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ của hắn.

Hoắc Dự là ông chủ của một công ty lớn, có tiền nhưng tính tình không được tốt cho lắm, đây là toàn bộ những gì Chu Diễm biết về Hoắc Dự.

Cậu ta không biết vì sao suốt ngày trên thân ông chủ này đều là khí chất của kẻ cướp, giống như có thể ra ngoài cướp ngân hàng bất kỳ lúc nào vậy.

Trên tủ đầu giường Hoắc Dự có trưng một khung hình, bên trong là hình gia đình.

Hoắc Dự trong tấm hình vẫn còn rất nhỏ, được ôm ngồi trong lòng một người, khuôn mặt tròn trịa không có nửa phần hung hãn của hiện tại, đứng giữa hai người lớn là một bé trai khác, mặt bé không biểu cảm gì nhưng rất thanh tú.

Cậu ta biết đây là anh hai của Hoắc Dự, hiện tại y là bác sĩ, tốt nghiệp đại học danh tiếng, tương lai tươi sáng.

Chu Diễm nhìn ảnh chụp một lúc lâu, sau đó kéo hành lý đi.

Trả lời