Hắn là mèo – Phiên ngoại 3

Chương 36: Phiên ngoại 3 – Hoắc Dự vs Chu Diễm (3)

Edit: Mèo Chè

Hoắc Dự chỉ tốn nửa ngày đã tìm được Chu Diễm, giấc mộng từ nay lưu lạc thiên nhai của Chu Diễm không thành, cậu ta giận đến mắng to: “Anh bị bệnh tâm thần hả! Chẳng lẽ anh lén cài máy nghe trộm trên người tôi?”

Hoắc Dự ngậm điếu thuốc, xách cổ áo Chu Diễm như xách gà con, trực tiếp xách người từ nhà ga về nhà.

Trong nháy mắt bị ném vào cửa nhà, Chu Diễm cảm nhận được bầu không khí trước giờ chưa từng có.

Hoắc Dự thuận tay cởi áo khoác ra ném lên ghế salon, sau đó xắn tay áo sơ mi lên, dập tắt điếu thuốc ném vào trong thùng rác.

Hắn âm trầm nhìn Chu Diễm, khiến Chu Diễm cảm thấy lần này thật sự không xong rồi.

Cậu ta chưa từng thấy Hoắc Dự lộ vẻ mặt như thế bao giờ.

“Tôi đã nói rằng phải có chừng mực.” Hoắc Dự lấy điện thoại di động ra, lắc lắc trước mặt Chu Diễm: “‘Tôi đi, đừng tìm tôi’ là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.” Chu Diễm mạnh miệng: “Tôi đi cũng là giải thoát cho anh thôi, tôi không còn là vướng bận nữa, cũng không cản trở anh… ừm… có phải là ngay cả bạn gái nhỏ anh cũng không thể dẫn về nhà hay không?”

“Tôi không có bạn gái.” Hoắc Dự híp mắt, đi từng bước một đến gần Chu Diễm.

Chu Diễm từ từ lùi về phía sau, đụng trúng ghế sô pha thì đặt mông ngồi xuống: “Vậy tôi tính trước cho anh, kiểu gì anh cũng sẽ kết hôn sinh con, đến lúc đó anh dẫn theo tôi, xem tôi là gì? Người đều như thế cả, lúc không tổn thương tới lợi ích của bản thân thì nói cái gì nghe cũng tốt, một khi liên quan tới lợi ích của bản thân…”

Khoé mắt Chu Diễm hơi đỏ, hít mũi một cái rồi quay đầu đi, không đối mắt với Hoắc Dự nữa. Dường như cậu ta không còn sức mạnh gì, oan ức hu hu nói: “Tôi không muốn nghe thấy… không muốn nghe thấy những lời kia nữa.”

Có chờ mong mới có tổn thương, cho nên cậu ta chọn né ra trước một bước.

Hoắc Dự nhìn chằm chằm cậu nửa ngày mà không nói gì, một hồi lâu sau hắn mới kéo cậu ta đứng lên, rồi ôn nhu đè cậu ta nằm xuống đùi hắn.

Chu Diễm: “???”

Chu Diễm cảm thấy quần bị tuột xuống, cái mông tiếp xúc với khí lạnh.

Chu Diễm hơi luống cuống, tai đỏ bừng: “Hoắc Dự, anh làm gì đấy!!!”

“Đánh cậu.” Theo tiếng nói của Hoắc Dự, tiếng tát rơi xuống vang lên, một tiếng “Bốp ——” rất giòn vang, đánh Chu Diễm tới hoang mang.

Bàn tay không hề lưu tính đánh lên cái mông phấn nộn, rất nhanh dấu tay đỏ tươi đã nổi lên.

Mãi cho đến khi bàn tay thứ ba đánh xuống Chu Diễm mới bừng tỉnh ngao ngao la to: “Đau quá! Mả mịa nó Hoắc Dự anh…”

“Bốp ——” Hoắc Dự không hề có cảm xúc nói một câu: “Không được nói tục.”

Chu Diễm: “…”

Tốc độ bàn tay đánh xuống càng lúc càng nhanh, toàn bộ mông Chu Diễm đã đau như bị lửa đốt, hết lần này tới lần khác Hoắc Dự chỉ đánh vào một chỗ, làn da mỏng non mềm cuối cùng chịu không nổi, nước mắt to như hạt đậu của Chu Diễm bị đánh rơi ra.

“Đau quá!!! Không được đánh nữa!!!”

“Tôi đã lớn thế này rồi, sao anh có thể làm vậy chứ!”

“Anh ruột của tôi cũng chưa từng đánh tôi!!!”

“Hoắc Dự, anh thả tôi ra, anh khốn nạn!”

Chu Diễm mắng càng lúc càng dữ, tay Hoắc Dự đánh cũng càng lúc càng mạnh, sức lực của Hoắc Dự rất lớn, Chu Diễm không giãy ra nổi, thiếu niên cao trung dáng người đã tay dài chân dài, nhưng lại bị Hoắc Dự đặt trên đùi, đầu gần như chúi xuống đất. Mái tóc như cái chổi quét tới quét lui trên đất, hai chân giãy dụa kịch liệt giống như con cá mắc cạn đang cố sức vung cái đuôi to.

“Anh buông ra ——! Đau quá ——!”

“Sắp rách da rồi, mông tôi có chảy máu không, chắc chắn là chảy máu rồi!”

“Đau quá ——!”

“Đừng đánh nữa, Hoắc Dự, tôi sai rồi, tôi sai rồi!!!”

“Tôi không nói tục nữa! Tôi không nói! Tôi sai rồi!”

“Tôi không bỏ nhà đi trốn nữa, tôi không đi nữa!”

“Tôi sẽ học thật giỏi!”

“Tôi không lêu lổng mù quáng lăn lộn với người khác nữa, tôi sẽ nghe lời, anh nói gì tôi đều nghe!”

“Thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi có lỗi… thật xin lỗi!”

Chu Diễm khóc đến kêu ngao ngao, hai tay nắm chặt ống quần của Hoắc Dự.

Lúc này Hoắc Dự mới dừng tay, hắn nhìn cái chằm chằm cái mông đỏ bừng của thiếu niên hồi lầu rồi mới đỡ người ta ngồi dậy.

Chu Diễm đau đến không thể nào ngồi nổi, cậu ta đứng ở một bên lau nước mắt, mặt cũng đỏ bừng một mảnh, cả cổ cũng đỏ lên.

Chu Diễm khóc đến không kịp thở, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau, khiến khuôn mặt tuấn tú anh tuấn của bản thân tèm lem đến rối tinh rối mù, tóc cậu ta vểnh lên loạn xạ, quần áo cũng xộc xệch, trông giống con thú nhỏ tội nghiệp đáng thương, khiến lòng người xem đau đớn.

Hoắc Dự chờ cậu ta khóc cho đã, xong rồi hắn mới đốt một điếu thuốc, phà ra một ngụm khói: “Cậu đừng so sánh tôi với mấy thân thích của cậu, Hoắc Dự tôi nói được là làm được, cậu là em trai mà tôi đã nhận định, sau này cậu sẽ là người Hoắc gia. Tôi vĩnh viễn sẽ không đặt cậu sau người ngoài, địa vị của cậu trong lòng tôi luôn luôn là quan trọng nhất.”

Hoắc Dự nói xong thì hơi ngập ngừng, nói tiếp: “Nhưng mà không quan trọng bằng anh hai tôi.”

Chu Diễm: “…”

Chu Diễm khóc đến nấc cụt.

Chu Diễm từ từ ngừng khóc, cậu ta đứng xoa mông méo miệng nói: “Chờ anh quen bạn gái, bạn gái của anh sẽ hỏi ‘đây là ai, là gì của anh?’ thì anh sẽ nói gì?”

“Là em trai tôi.” Hoắc Dự xem đây là chuyện đương nhiên.

“Vậy cô ấy chắc chắn sẽ hỏi tiếp ‘sao em của anh lại ở chung với anh, thật phiền phức’.” Chu Diễm còn giả giọng y như thật, cố ý bóp giọng, vứt mị nhãn như nương pháo, chỉ thiếu mặc váy nhỏ thắt bím mà thôi: “Sau này em phải đến nhà anh chơi thế nào, thế giới hai người của chúng ta làm sao bây giờ? Em ấy phải ở cùng anh bao lâu? Cả đời à? Anh muốn nuôi em ấy mãi sao?”

Hoắc Dự nhìn Chu Diễm như nhìn bệnh nhân tâm thần: “Tôi chỉ nuôi cậu đến mười tám tuổi thôi, sau đó cậu muốn ra ngoài sống một mình hay làm gì khác đều không liên quan tới tôi.”

Chu Diễm: “…”

Chũ Diễm cảm thấy bản thân hình như thật sự có bệnh, năm đó lúc Hoắc Dự nhận nuôi cậu ta, trong lòng cậu ta vẫn luôn ngầm thừa nhận hai người sẽ mãi mãi ở chung một chỗ.

Tại sao lại ngầm thừa nhận như vậy chứ?

Chu Diễm nhấp nhấp môi, chắc là trong mắt Hoắc Dự, cậu ta thật sự quậy tới hơi vô lý, khó trách hắn sẽ tức giận như vậy.

Đúng thế, người ta đã nói lúc mười tám tuổi cậu ta sẽ được tự do, muốn làm gì cũng được từ lâu. Cho nên còn quậy phá khó chịu gì chứ?

Nhưng càng nghĩ như thế, trong lòng Chu Diễm càng khó chịu hơn.

Sau khi Chu Diễm bị Hoắc Dự đánh một trận, cuối cùng cũng thành thật. Cậu ta nói được là làm được, không mù quáng ra ngoài lăn lộn nữa, mỗi ngày đi học tan học đúng giờ, làm đủ bài tập, thành tích nhanh chóng tăng lên, chuyện vẽ tranh cũng được cậu ta đặt vào nhật trình lần nữa, mỗi sáng sớm đều thức sớm vừa uống sữa vừa dựng một giá tranh luyện phác hoạ.

Mỗi ngày Hoắc Dự đều có thể nhìn thấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, chân trần đạp trên thảm, chăm chú vẽ cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ngón tay thon dài cầm bút vẽ, khuôn mặt chăm chú như tự phủ lên một vầng sáng.

Chu Diễm đã nhuộm tóc đen trở lại, còn đeo một cái kính gọng đen không độ.

Hoắc Dự nhíu mày: “Đang tốt, đeo kính làm chi?”

Chu Diễm chỉnh ống tay áo, thoạt nhìn là một thanh niên ưu tú: “Anh Tinh sẽ thích dáng vẻ này của tôi sao?”

Hoắc Dự: “…”

Chu Diễm chưa bao giờ chính thức gặp mặt Hoắc Tinh, chủ yếu là Hoắc Tinh không quá thích gặp người ngoài. Dù y có nghe nói Hoắc Dự nhận nuôi một người em trai nhưng y cũng không có hứng thú, càng không chủ động đề nghị muốn gặp mặt.

Chỉ là một khoảng thời gian trước Hoắc Dự lo liệu tiệc sinh nhật cho Hoắc Tinh, lúc này Chu Diễm mới gặp Hoắc Tinh lần đầu, sau đó Chu Diễm bắt đầu bắt chước thanh niên ưu tú, luôn nói cậu ta vừa thấy đã yêu Hoắc Tinh, muốn theo đuổi Hoắc Tinh.

Hoắc Dự đã quen Chu Diễm thỉnh thoảng nổi điên, dù có nghe nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thiếu niên nhất thời xúc động, loại tình cảm này rất nhanh sẽ tiêu tán.

Hoắc Dự còn cảm thấy Chu Diễm có thể coi trọng anh hai nhà hắn, dù có hơi vô lễ nhưng vẫn chứng minh là Chu Diễm có mắt nhìn người.

Anh hai nhà hắn chắc chắn là người tốt nhất trên thế giới, khiến cho nhóc con ngốc động tâm cũng là chuyện không thể ngăn cản.

Chỉ là ngày qua ngày, chuyện bình thường này rất nhanh đã thay hương đổi vị.

“Cậu đang làm gì đấy?” Hoắc Dự mệt mỏi về tới nhà, lập tức nhìn thấy Chu Diễm mặc tạp dề khẽ hát trong nhà bếp, thoạt nhìn tâm tình không tệ.

“Làm bánh kem.” Chu Diễm liếm liếm môi: “Anh cảm thấy anh Tinh có thích đồ ngọt do tôi tự tay làm không?”

“… Anh hai không ăn đồ ngọt.” Hoắc Dự thấy người ta đang hào hứng, không nhịn được tạt nước lạnh: “Cậu sắp thi rồi, mau học bài đi!”

“Dù thi nhưng vẫn phải thư giãn một tí chứ.” Chu Diễm cầm kẹp tóc kẹp một phần tóc mái lên, lộ ra cái trán trơn bóng, cười vô cùng đẹp mắt: “Anh mau xem, chọn kiểu nào thì tốt? Chọn chó nhỏ hay là con thỏ nhỏ? Hay là…”

Chu Diễm ngượng ngùng mô phỏng hình trái tim: “Muốn trái tim chân thành này?”

Hoắc Dự: “…”

Hoắc Dự quay đầu đi qua chỗ khác chuẩn bị tắm, cởi quần áo quăng đại một chỗ: “Chọn trái tim đi, để anh tôi ném xuống đất.”

Chu Diễm: “…”

Chu Diễm nghĩ nghĩ, cảm thấy rất đúng: “Điềm xấu, vẫn nên chọn chó nhỏ đi.”

Hoắc Dự không ngờ tình cảm Chu Diễm dành cho Hoắc Tinh có thể kéo dài lâu như vậy, đã qua hơn một năm, ngoài miệng tên nhóc này chỉ thảo luận chuyện của anh hai, phảng phất như cậu ta hoàn toàn không có hứng thú với chuyện khác.

Bản thân cậu ta cũng khác trước, trở nên hoạt bát sôi nổi hơn nhiều, cười rộ lên cũng đẹp mắt hơn so với trước kia.

Tình yêu mạnh mẽ như vậy à? Hoắc Dự vừa gội đầu vừa suy nghĩ, luôn cảm thấy khi hắn nhìn khuôn mặt kia xum xoe với anh hai, không hiểu sao lại hơi khó chịu.

“Anh cuồng khoả thân hả?” Giọng nói của Chu Diễm vang lên bên ngoài, mang theo sự trong trẻo đặc hữu của thiếu niên: “Lần nào anh cũng cởi quần áo quăng đại một chỗ, đây là cái… trời ạ, đồ lót! Hoắc Dự, anh không biết xấu hổ!”

Hoắc Dự: “…”

Hoắc Dự hậu tri hậu giác nghĩ, có lẽ so với chuyện đối phương thích anh hai nhà hắn, kỳ quái hơn là bản thân lại có thể dễ dàng tiếp thu chuyện nhóc con ngốc thích đàn ông.

Cậu ta thích đàn ông, chẳng phải Chu gia sẽ tuyệt hậu sao?

Chu Minh trên trời có linh thiên sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ cảm thấy hắn giáo dục thất bại sao? Sẽ oán hận hắn sao?

Hoắc Dự cau mày lau nước trên mặt, sau đó mở cửa nhìn thấy Chu Diễm đang nghĩ linh tinh, ghét bỏ dùng hai ngón tay gắp quần lót của hắn lên: “Cậu…”

Tiếng của hắn lập tức tắt.

Tại sao trong chớp nhoáng nhìn thấy tên nhóc ngốc đeo kẹp tóc, mặc tạp dề, ghét bỏ gắp quần lót của hắn thì hắn lại cảm thấy…  quyến rũ thế này?

Dù trên mặt cậu ta tràn đầy ghét bỏ, nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.

Hoắc Dự nghĩ chắc là gần đây hắn nhịn quá lâu nên có xu hướng đói bụng ăn quàng rồi.

“Biến thái!!!” Chu Diễm ném đồ lót lên mặt Hoắc Dự, thét chói tai chạy đi: “Cuồng khoả thân á á á!!!”

Hoắc Dự: “…” Đúng vậy, hắn chắc chắn nhịn quá lâu, đói bụng ăn quàng.

Hoắc Dự vội vàng quay vào nhà tắm, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, hắn định ra ngoài giải quyết vấn đề một chút.

Kết quả là không ngờ Chu Diễm đã làm xong bánh ngọt đặt trên bàn, cậu ta không kiên nhẫn nói với hắn: “Vật thí nghiệm, mau tới ăn!”

Hoắc Dự: “…”

Động tác xắn tay áo của Hoắc Dự hơi khựng lại, hắn đi tới nếm thử một miếng.

Chu Diễm nhìn hắn: “Ăn ngon không?”

Hoắc Dự gật đầu, trong lòng thở dài, cởi áo khoác để qua một bên, ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc ăn.

Lúc này Chu Diễm mới nhìn thấy quần áo của hắn: “Anh muốn ra ngoài?”

Hoắc Dự lắc đầu: “Không đi nữa.”

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Đói quá ăn quàng hay nhịn lâu quá rồi mém xíu là hóa sói ngay ha 😂

    1. Mèo Chè
      Mèo Chè

      chắc là nhịn lâu rồi á :))

Trả lời