Hắn là mèo – Phiên ngoại 4

Chương 37: Phiên ngoại 4 – Hoắc Dự vs Chu Diễm (Hết)

Edit: Mèo Chè

Sau khi Chu Diễm mười tám tuổi, Hoắc Dự vẫn không đuổi cậu ta đi, thậm chí ngay cả một câu “độc lập” cũng chưa từng nói. Chu Diễm giả đò xem như không biết chuyện này, hai người cứ tiếp tục bình an vô sự lại quỷ dị sống chung một mái nhà.

Nhưng Chu Diễm vẫn nhớ rõ chuyện không thể trở thành phiền phức của Hoắc Dự, sau khi cậu ta lên đại học, lúc nhàn rỗi lại chạy tới cửa hàng bán tranh dạy người ta vẽ tranh, tính cách cậu ta hoạt bát lại dễ ở chung, dù đôi lúc hơi tuỳ hứng một tí nhưng khách hàng học vẽ vẫn rất thích cậu ta.

Dần dần tranh Chu Diễm vẽ cũng ngẫu nhiên được treo trong tiệm rao bán, tuy bán không được tốt lắm nhưng đối với cậu ta mà nói, có thể có được một khoản thu nhập nhỏ thì đã cực kỳ thoả mãn rồi.

Phảng phất như chuyện này chứng minh được rằng dù ở một mình cậu ta vẫn sống tiếp được, vướng mắc trong lòng cũng nhỏ đi, lúc đối diện với người Hoắc gia cũng tự nhiên thả lỏng hơn nhiều.

Còn theo đuổi Hoắc Tinh mãnh liệt hơn.

Nhưng mà không bao lâu sau, cậu ta nhận được một tin tức.

Sau khi Hoắc Tinh trọng thương và hồi phục thì quen một… bạn trai.

“Bạn trai cái gì?!” Chu Diễm mờ mịt: “Sao anh Tinh có thể… không thể nào! Là ai?”

Hoắc Dự ngồi trong phòng khách xem tivi, trên bàn trà đặt một ly whisky, hắn không thèm nâng mắt nói: “Cậu cũng quen người đó, là Cố Phong.”

“Cố Phong?” Chu Diễm nhíu mày, nhớ tới người đàn ông để đầu đinh, cao cao gầy gầy, mặc áo cao bồi trông hơi vô lại kia.

“Sao lại là anh ta?” Chu Diễm vẫn nghĩ không ra: “Trước đó hai người cũng không dính dáng tới nhau… Cố Phong làm chức gì vậy? Aizz, sao công ty của các anh lại có một người trông như kẻ lưu manh như Cố Phong chứ? Là bảo vệ hả?”

Tay cầm ly rượu của Hoắc Dự hơi khựng lại, sau đó xem như không có gì xảy ra nói: “Trợ lý của quản lý.”

“Cái gì? Chỉ bằng anh ta?” Chu Diễm khoanh tay, vẻ mặt hoài nghi: “Thoạt nhìn anh ta không giống người tốt… đừng nói là đi cửa sau nhé? Chẳng lẽ là vì quan hệ với anh Tinh.”

Hoắc Dự cười to: “Cái gì gọi là không giống người tốt? Anh cậu không dạy cậu rằng nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài sao?”

Chu Diễm mếu máo: “Tôi mặc kệ, sao anh ta lại hẹn hò với anh Tinh? Chắc chắn là có vấn đề, anh Tinh sẽ không bị anh ta lừa chứ?”

“Anh hai tôi không ngốc đến thế đâu.” Hoắc Dự nhíu mày: “Theo như lời cậu nói, ai mới không có vấn đề? Trông tôi thế nào, có vấn đề không?”

Chu Diễm không biết tại sao chủ đề lại dời tới trên người Hoắc Dự rồi, cậu ta ngẩn ra: “Hả? Anh? Trông anh cũng không giống người tốt.”

Hoắc Dự: “…”

Hoắc Dự nhíu mày: “Sao không giống chứ?”

“Vừa nhìn đã thấy giống… sói đất thích bóc lột tiền tài của dân chúng.” Chu Diễm trả lời: “Chủ nghĩa tư bản mục nát.”

Suýt chút nữa Hoắc Dự đã sặc rượu, hắn cười nửa ngày, lúc đầu không xem trọng chuyện này, nhưng sau đó hắn lại nghe thấy Chu Diễm lắp ba lắp bắp bổ sung: “Ngoài… ngoài chủ nghĩa tư bản mục nát ra… nhân phẩm của anh vẫn rất tốt.”

Hoắc Dự cầm ly rượu, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Diễm.

“Anh thu lưu anh tôi, cũng thu lưu tôi, anh là người tốt.” Chu Diễm gãi gãi mặt: “Nếu không phải có anh ở đằng sau nhìn tôi chằm chằm, thì chắc là tôi đã sớm bỏ học ở nhà… mỗi ngày ăn không ngồi rồi chờ chết.”

Trong thoáng chốc Hoắc Dự không nói gì, hắn nhìn Chu Diễm chằm chằm hơn nửa ngày rồi mới lên tiếng: “Sao cậu lại thích anh tôi như vậy? Rõ ràng là anh ấy không thèm chú ý cậu.”

“Ai nói.” Chu Diễm ưỡn bộ ngực gầy yếu lên: “Tôi hợp với anh Tinh nhất, anh ấy đọc sách, tôi vẽ tranh…”

“Đó là do anh ấy mặc kệ cậu.” Hoắc Dự lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi cười: “Nếu như cậu có thể đoạt lại anh tôi từ trong tay tên Cố Phong nhà quê kia, sau này tôi sẽ gọi cậu là anh.”

Lúc đầu Hoắc Dự tưởng rằng hắn sẽ thấy Chu Diễm vỗ ngực nhiệt huyết sôi trào nói rằng: “Anh nhìn tôi đi! Tôi nhất định sẽ bắt anh gọi tôi là “anh”!”

Nhưng bấy ngờ là Chu Diễm lại không mở miệng, mà chỉ im lặng.

Hoắc Dự liếc cậu ta một cái: “Sao vậy, không có lòng tin?”

Chu Diễm lại thất thần trong chốc lát rồi lắc đầu: “Nếu anh Tinh… thật sự có người anh ấy thích thì cũng rất tốt.”

Hoắc Dự “hửm” một tiếng, hắn hơi kinh ngạc: “Cậu định rút lui? Còn chưa khai chiến nữa, kiểu như cậu gọi là chưa đánh đã đầu hàng đó.”

“Dạo gần đây, tìm một người cùng thích lẫn nhau rất khó.” Chu Diễm thì thào: “Giống như anh nói, sao anh Tinh không phân biệt được tốt xấu chứ? Không ai có thể gạt được anh ấy, tôi còn lo lắng gì nữa?”

Chu Diễm thở dài, dọn dẹp bàn trà rồi chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.

“Sáng sớm ngày mai tôi có tiết, tôi đi ngủ trước.” Chu Diễm đi được hai bước thì quay lại chỉ vào Hoắc Dự nói: “Đừng uống quá nhiều, tuổi anh cũng không nhỏ nữa, ông chú.”

“Chú…” Hoắc Dự “hey” một tiếng: “Nói chuyện kiểu gì đấy?”

Chu Diễm cười hì hì bỏ chạy.

Qua một khoảng thời gian, Chu Diễm gặp được Cố Phong kia. Dù mặt ngoài là dáng vẻ không phục, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy hai người ở chung, trong biết cậu ta đã sớm biết họ không đùa.

Vẻ mặt như thế của anh Tinh, trước giờ cậu ta chưa từng thấy qua, mà Cố Phong cũng thật tình đối xử tốt với anh Tinh, cậu ta còn tự mình đa tình gì nữa chứ?

Dù sao cái cớ “vừa thấy đã yêu” lúc ban đầu cũng chỉ nói cho vui mà thôi.

Có đề tài này, ngày thường Hoắc Dự tranh cãi với cậu ta nhiều hơn trước kia —— cậu ta và Hoắc Dự không có quá nhiều chủ đề để nói chuyện, hầu như Hoắc Dự cũng không cho cậu ta hỏi chuyện công ty, ngày thường ở nhà hắn cũng chỉ im lặng xem tivi một mình, nhiều lắm hai người chỉ có thể xem một trận bóng nói chuyện vài câu.

Hoắc Dự rất quan tâm Hoắc Tinh, nên cậu ta mượn cái cớ “Hoắc Tinh” để đùa giỡn với Hoắc Dự không ít lần, Hoắc Dự cũng hiếm khi kiên nhẫn thêm mấy phần, làm càn cùng cậu ra.

Thật ra cảm giác này rất tốt.

Chu Diễm hơi mất mát ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn bánh ngọt vừa nghĩ, vậy sau này không thể viện cớ nữa.

Trước khi tìm ra cái cớ mới, Chu Diễm đã bị bắt cóc.

Khi cậu ta chạy khỏi miệng hổ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã bị Hoắc Dự phái người đưa ra nước ngoài.

Tới Canada băng thiên tuyết địa, ngay cả áo lông cậu ta cũng chưa kịp lấy, vừa xuống máy bay đã bị đông cứng ngắc, hắt xì vài cái vang dội.

Trong gió tuyết, bảo vệ cảnh giác mọi lúc, vẻ mặt cũng rất khó coi.

Chu Diễm không dám hỏi nhiều, trong lúc này cậu ta không dám gây phiền toái cho bất kỳ ai.

Hiếm khi cậu ta nghe lời làm theo bảo vệ, kết quả là một lần đợi ở Canada đợi tới nhiều năm sau. Trong khoảng thời gian này cậu ta nhận được tin từ Hoắc Tinh, Hoắc Dự vào cục cảnh sát, sự nghiệp của Hoắc gia cũng xong đời, khi cậu ta xem thời sự mới biết hoá ra Hoắc Dự kinh doanh cái gì.

Cậu ta nhớ rằng Hoắc Dự đã từng hỏi cậu ta: “Trông tôi thế nào? Có vấn đề sao?”

Tâm tình Chu Diễm rất phức tạp, mấy ngày liên tiếp đều không muốn xem thời sự, cực lực trốn tránh tất cả mọi chuyện liên quan tới Hoắc Dự.

Cuối cùng cậu ta cũng biết lúc trước anh hai đã làm công việc gì, cũng biết tại sao anh hai lại gặp tai nạn ngoài ý muốn, nhưng biết những điều này thì có ích lợi gì chứ?

Khi anh hai còn sống chưa từng nói Hoắc gia một câu không tốt nào, thậm chí y còn nói cho cậu ta biết, vì có Hoắc gia thu lưu bọn họ nên họ mới có thể tiếp tục vượt qua những tháng ngày bình an, dù tháng ngày bình an này mang theo “máu tươi”.

“Giống dưa được dưa, giống đậu được đậu…” Chu Diễm ngồi phịch trên giường, cuộn trong mền lảm nhảm một mình: “Anh hai tạo nghiệt, vẫn còn trong sạch sao?”

Mấy năm sau, cuối cùng Chu Diễm cũng được cho phép về nước.

Trong nước, những tin tức liên quan tới lần tai tiếng này đã phai nhạt, khi Chu Diễm về nước không bị quá nhiều người chú ý.

Cậu ta đeo kính râm, mặc áo khoác, hiển nhiên đã trở thành một đứa trẻ ranh to xác.

Những năm nay cậu ta chuyển trường ra nước ngoài, tất cả tiền đều do Hoắc Tinh cho, chính cậu ta cũng làm thêm, sau đó quen biết vài hoạ sĩ tự do ở chỗ làm. Mấy năm nay cậu ta cũng học được rất nhiều điều, dùng tiền làm thêm của bản thân đi rất nhiều nơi, tâm tình táo bạo của thiếu niên khi xưa cũng lắng đọng lại.

Nhưng mà trên tay áo khoác vẫn trang trí lấp lánh, còn có đôi giày phản quang, tất cả vẫn lộ rõ tính cách không muốn bám vào một khuôn mẫu của chính cậu ta.

Chàng trai trẻ tuổi nhuộm tóc vàng, nở một nụ cười xấu xa đi gặp Hoắc Dự.

Người đàn ông đã từng nói một không hai, dù đang mặc áo tù để đầu đinh nhưng trông vẫn cực kỳ có tinh thần, còn sáng láng hơn trước kia hay không thì khó nói.

Hoắc Dự hơi gầy đi, nhưng cơ bắp lại rắn chắc hơn, vì lúc trước chứng cứ lưu lại vốn không nhiều, mấy năm nay ở trong tù hắn cũng thể hiện tốt, còn có quan hệ với Hoắc Tinh, được y an bài cho không ít công việc trong tù, hiện tại Hoắc gia lại làm sự nghiệp công ích, nên nghe nói qua mấy tháng nữa hắn có thể ra tù sớm.

Hoắc Dự sờ lên râu ria màu xanh, trong mắt mang theo mấy phần hoài niệm và ôn nhu mà trước kia không có: “Trưởng thành rồi.”

Mũi Chu Diễm hơi xót, vất vả lắm cậu ta mới nhịn được không khóc, sau đó cậu ta tháo kính râm xuống, nhướn mày nhìn Hoắc Dự: “Một lời không hợp đã ném tôi đi xa như vậy, lòng anh cũng thật độc ác.”

“Tôi đang bảo vệ cậu đấy.” Hoắc Dự cười cười, lấy ra một xấp bưu thiếp đủ mọi màu sắc từ trong túi ra: “Mấy năm nay cậu gửi cho tôi, tôi đều nhận được.”

Nhờ có những tấm bưu thiếp phong cảnh khác nhau này và chữ viết thanh tú hoạt bát của Chu Diễm, hắn mới có động lực để kiên trì.

Hắn muốn nhìn thấy thiếu niên này lần nữa, dùng tay hắn để đo chiều cao cho cậu ta, cảm nhận nhiệt độ của cậu ta, cảm nhận điều vĩ đại – “vẫn còn sống bình thường”.

“Cậu cũng đi mấy chỗ này sao?” Hoắc Dự chỉ vào một tấm bưu thiếp cảnh sao trời hỏi.

“Đương nhiên, những nơi này rất đẹp, nhưng mà ngắm một mình không có ý nghĩa gì cả.” Chu Diễm hơi dừng lại, khoé mắt đỏ lên: “Chờ anh ra rồi, anh cùng tôi đi xem những phong cảnh đẹp hơn, được không?”

Bàn tay nắm vuốt bưu thiếp của Hoắc Dự bỗng hơi run rẩy.

Lúc hắn phải tách với Hoắc Tinh, cảm xúc cũng không kích động như thế này.

Hắn gục đầu xuống, cách cửa kính im lặng hồi lâu, sau đó mới cười nói, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy: “Không chê tôi là ông chú à?”

“Chỉ cần anh không làm chuyện xấu nữa.” Chu Diễm nói: “Anh làm trợ lý cho tôi đi, tôi sẽ trở thành hoạ sĩ ưu tú nhất.”

Chu Diễm nghĩ đến tương lai tươi đẹp, cậu ta cười đắc ý, bóng dáng thấp thoáng vẫn là thiếu niên tự phụ phách lối ngày xưa: “Đến lúc đó tôi nuôi anh.”

Hoắc Dự khẽ xoa mặt, cuối cùng cười ha ha.

Trong thế giới u ám này, Chu Diễm giống như ánh nắng cực kỳ kiên định mãnh liệt, xuyên qua tất cả khe hở và cửa sổ, cuối cùng chiếu lên mặt Hoắc Dự.

Mặc kệ quá khứ như thế nào, tôi luôn là người được em cứu giúp, phần ân tình này tôi sẽ dùng cả đời để trả.

Chu Diễm móc ra một tờ giấy từ trong túi, để sát cửa kính để Hoắc Dự ở bên trong nhìn.

Đó là “ảnh gia đình” do Chu Diễm vẽ —— trong căn biệt thự quen thuộc, có Hoắc Tinh, có Cố Phong, có Hoắc Dự, có Chu Diễm, có chú Trương, còn có Côn Yến và bầy mèo do Hoắc Tinh nuôi.

Trên bàn bày đầy đồ ăn ngon, cảnh trong tranh có lẽ là ngày nắng, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa cổ chiếu lên mặt từng người, tất cả đều nở nụ cười.

Chu Diễm đỏ mặt nói: “Tôi yêu anh… và tất cả mọi người.”

Đầu lưỡi cậu ta chợt chuyển, cuối cùng vẫn không nói lời thật lòng, nhưng tai lại đỏ lựng cả lên.

Mấy năm nay ở nước ngoài cô đơn một mình, cuối cùng cậu ta cũng hiểu rõ vì sao lúc trước bản thân lại ngầm thừa nhận muốn mãi mãi ở cùng Hoắc Dự.

Có lẽ là vì ban đầu cậu ta không có cảm giác an toàn, có lẽ là vì sau đó cậu ta sợ hãi mất đi lần nữa, mà trải qua những năm tháng lắng đọng, phần tình cảm này từ một cái mầm nhỏ dần dần trưởng thành, tới bây giờ đã biến thành đại thụ che trời có thể dựa vào.

Hoắc Dự nhéo nhéo mũi: “Thằng nhóc thối.”

Chu Diễm cười rộ lên: “Ông chú thối.”

Hoắc Dự nhìn cậu ta một cái rồi nói: “Tôi cũng yêu em… và tất cả mọi người.”

Chu Diễm nheo mắt lại, cách cửa kính nhìn người bên trong, cùng nở nụ cười.

5 3 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Thiệt là tỏ tình còn lôi 1 mớ người theo làm chi nha. Dù sao cũng coi như khổ tận cam lai 😍