Hắn là mèo – Phiên ngoại 5

Chương 38: Phiên ngoại 5 – Cố Phong (kiếp trước)

Edit: Mèo Chè

“Đây là một cơ hội tốt.” Ở trong tầng hầm của một quán bar, Cố Phong ngậm điếu thuốc, đưa tư liệu trong tay cho Ngô Dụng tiếp ứng.

Cố Phong đội mũ lưỡi trai, dưới ánh đèn lờ mờ gần như không thấy rõ nét mặt của anh. Ngô Dụng mặc một cái áo khoác liền mũ, trên cổ đeo dây chuyền bạc thô bằng một ngón tay cái, dáng vẻ thoạt nhìn hơi lưu manh, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ mặc đồng phục cảnh sát ngày thường.

“Cậu có thể rút lui.” Ngô Dụng thấp giọng nói, tốc độ tay cực nhanh giấu tư liệu vào trong túi áo, lại làm như không yên lòng vỗ túi vài cái: “Tư liệu mất trộm, Hoắc Dự sẽ truy tra, hiện tại cậu rất nguy hiểm.”

Cố Phong cắn chặt hàm dưới, bản án theo gần mười năm cuối cùng sắp có kết quả, toàn thân anh vừa hưng phấn vừa khẩn trương, anh siết chặt nắm đấm: “Còn một điều nữa… tôi muốn thuận tiên bứng luôn ổ của Tưởng Chính. Nếu không một khi Hoắc gia biến mất, ép không được Tưởng Chính, rất có thể Tưởng Chính sẽ nuốt địa bàn của Hoắc gia, đến lúc đó lại thành một phiền toái lớn.”

Cố Phong ngẩng đầu nhìn Ngô Dụng, ánh mắt nặng nề: “Các anh vẫn định phái một người trẻ tuổi tới nằm vùng sao? Lại một lần mười năm?”

Ngô Dụng thở dài, hắn biết những thống khổ của Cố Phong trong mấy năm nay, thời gian càng lâu, Cố Phong cũng ngẫu nhiên có tình huống sụp đổ cảm xúc. Lúc trước anh là nằm vùng có tố chất tâm lý cao nhất được chọn từ trường cảnh sát, nhưng anh cũng là người sống sờ sờ, có máu có thịt, sao có thể thờ ơ từ đầu đến cuối chứ?

Nhớ tới mấy năm trước vì chui vào cấp cao của Hoắc gia, có một lần Cố Phong đã tiêm ma tuý đến nghiện nặng, ngay cả súng cũng không cầm lên nổi, trên mặt Ngô Dụng lộ vẻ hơi không đành lòng.

“Cậu…” Về tư tâm, Ngô Dụng hi vọng Cố Phong đừng làm tiếp nữa, thật vất vả mới có thể rời khỏi thế giới đáng sợ này, dù không thể hoàn toàn trải qua cuộc sống của người bình thường, nhưng ít nhất là sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng hắn biết, Cố Phong là người chăm chỉ, khi anh nhận lời làm nằm vùng, cục diện trước mắt đã là chú định.

Cuối cùng Ngô Dụng vẫn không nói ra lời ngăn cản, hắn vỗ vỗ vai Cố Phong rồi định rồi rời đi từ cửa nhỏ dưới lòng đất.

Nhưng hắn vừa đi được một bước, Cố Phong chợt đi tới từ phía sau, dùng một tay đặt hắn lên mặt tường lạnh băng, cơ thể mang theo mùi rượu và thuốc lá chợt càng ngày càng gần sát hắn.

Ngô Dụng không bị làm cho hoảng sợ, so với Cố Phong lúc nào cũng ở trong đại bản doanh của kẻ địch mà nói, tính cảnh giác của hắn vẫn còn hơi kém một chút, cho nên hắn không giãy dụa, thuận theo để Cố Phong ôm, cảm giác được miệng Cố Phong đang hôn loạn xạ lên cổ hắn. Da gà toàn thân Ngô Dụng nổi lên, nhưng vẫn cố phối hợp rên rỉ thành tiếng, cổ bị râu ria ở hàm dưới của Cố Phong đâm phát đau.

Rất nhanh, trên cầu thang tầng hầm có người đi xuống, một giọng nói du cồn hề hề vang lên: “Phắc, tao đang tự hỏi mày đi chỗ nào rồi, hoá ra ở chỗ này “làm” à.”

“Moá nó, thằng này là gay hả?” Giọng một người khác tràn đầy ghét bỏ.

“Mày nói nó?” Người du côn đốt điếu thuốc, chậm rãi đi xuống: “Nó là một thằng ăn mặn không kiêng kị gì.”

“Cũng “làm” với phụ nữ được?” Một người khác bội phục nói.

Du côn đi xuống bên dưới, kéo Cố Phong say khướt ra.

Mượn ánh sáng mờ tối trong tầng hầm, hắn nhìn thoáng qua Ngô Dụng, Ngô Dùng còn lưu luyến không rời bóp thân dưới của Cố Phong một cái, Cố Phong khàn giọng cười một tiếng, du côn “chậc” một tiếng quát Ngô Dụng: “Mau cút!”

Ngô Dụng trợn mắt nhìn đối phương, người đứng trên bậc thang lấy con dao loé sáng ra: “Bảo mày cút đó.”

Ngô Dụng vội vàng kéo quần áo, làm ra dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, men theo tường chạy đi.

Cố Phong nghiêng đầu chửi thề một tiếng, không kiên nhẫn nhìn người trước mắt: “Phá hỏng chuyện tốt của tao.”

“Mày thu liễm một chút đi.” Gã du côn khinh thường: “Lão đại đang nổi giận đấy, mày mau đi tắm một cái, để anh ấy ngửi thấy một thân hôi mùi rượu của mày, coi chừng anh ấy bắt mày để xả giận đó.”

Lúc này Cố Phong mới thành thật một chút, hất tay gã du côn ra rồi đi lên lầu.

Chờ cả đoàn bọn họ trở về biệt thự Hoắc gia, Hoắc Tinh và Hoắc Dự đều đang ngồi đó.

Cố Phong nhìn thoáng qua Hoắc Tinh, Hoắc Tinh là bác sĩ của Hoắc gia, bình thường không tham dự những chuyện nội bộ, hiếm khi lần họp này y cũng ở đây, xem ra đúng là có chuyện lớn xảy ra.

Cố Phong bất động thanh sắc ngồi xuống, chú Trương lo âu bưng trà đến, Cố Phong còn đùa ông: “Chú nhăn mặt nữa là cả mắt cũng không thấy đâu.”

Chú Trương cười cười, nhưng vẻ mặt vẫn không vui.

Hoắc Dự ngồi trên ghế sô pha rộng rãi, tay khoác trên lưng ghế, bình tĩnh nhìn Cố Phong: “Đến lúc nào rồi mà còn nói đùa?”

Cố Phong vội vàng đứng dậy xin lỗi: “Xin lỗi lão đại.”

Hoắc Tinh như một món đồ sứ tinh xảo, y ngồi cạnh ghế Hoắc Dự, bình tĩnh lật sách trong tay, dường như không hề có nửa điểm hứng thú với đối thoại của bọn họ.

Cố Phong từng động tâm tư khuyên Hoắc Tinh rời đi, Hoắc Tinh hoàn toàn bị Hoắc Dự bức ép. Hoắc Tinh đã cứu mạng anh, dù y nói năng thận trọng, bình thường luôn lạnh như băng không có sức sống, nhưng đã là người không liên quan đến chuyện Hoắc gia, nghề nghiệp lại là chăm sóc người bị thương, nên y phải sớm rời khỏi nơi âm u này.

Cố Phong nghĩ, chờ mọi chuyện kết thúc rồi, anh sẽ đưa Hoắc Tinh đi. Nếu như đối phương hận anh, vậy xem như đây là trả lại ân cứu mạng của y, thu xếp cho y thật tốt xong, anh sẽ không gặp y nữa.

Cố Phong đang nghĩ ngợi thì Hoắc Dự lên tiếng: “Ngày mai là ngày hẹn gặp mặt Tưởng Chính, nhưng không hiểu sao hàng của chúng ta lại thiếu một ít.”

Cố Phong nhíu mày ngẩng đầu.

Ở ngoài cửa, Côn Yến áp giải hai người đàn ông đi vào, bắt họ quỳ gối trên thảm.

Mũi chân Hoắc Dự hơi giật giật: “Người trông hàng là hai người này, nhưng họ nói lúc kiểm kê hàng vẫn còn đủ, còn ghi chép lại.”

Một bản ghi chép bị Côn Yến ném lên bàn trà.

“Hà Uý…” Hoắc Dự nhìn Hà Uý một lát rồi lại nhìn Cố Phong: “Việc này do hai người phụ trách nhỉ? Giải thích thế nào?”

Hà Uý đẩy mắt kính, thập phần lạnh nhạt: “Em và Cố Phong tự kiểm hàng, không phát hiện vấn đề mới khoá cửa rời đi.”

Hoắc Dự “ồ” một tiếng, sau đó đạp một cú khiến bàn trà ngã lăn, trong nháy mắt nước trà đổ tung toé đầy đất, tạo ra dấu vết sậm màu trên mặt thảm phục cổ.

“Ai cũng không có vấn đề, vậy mớ hàng này tự mọc chân chạy à?”

Hà Uý liếc Cố Phong: “Em đưa chìa khoá nhà kho cho Cố Phong.”

Cố Phong lấy chìa khoá ra nắm ở trong tay: “Sau khi ra khỏi nhà kho em tới quán bar, việc này bọn Đại Đầu đều có thể làm chứng cho em.”

Côn Yến lấy chìa khoá đi, Hoắc Dự nói: “Hàng không đủ thì bổ sung đủ trước ngày mai cho tôi, các cậu tự nhìn rồi xử lý đi.”

Ánh mắt Hoắc Dự âm lãnh, nếu không có Hoắc Tinh ở bên cạnh, thì có thể là hai người đang quỳ gối trên thảm hôm nay sẽ bị giải quyết tại chỗ.

Hai người kia run rẩy tới không nhìn nổi, nói cũng nói không rõ, một người trong đó còn khóc toáng lên.

Hoắc Dự cảm thấy tâm phiền, hắn quay đầu nói với Hoắc Tinh: “Anh hai, anh chơi game với em một lát nha?”

Hoắc Tinh bỏ sách xuống, lạnh nhạt “ừ” một tiếng, không liếc mắt nhìn mấy người đang ngồi một cái, trực tiếp rời đi.

Hai người đang quỳ bị Côn Yến kéo ra ngoài, sau đó bị bỏ vào bao tải, ném lên một thùng xe tải.

Cố Phong đứng cạnh cửa sổ, anh có thể nghe được tiếng cầu cứu khó chịu trong túi.

“Anh Côn, anh Côn, chúng em bị oan, xin anh, em không muốn chết!”

“Em không muốn chết ——! Cứu mạng ——!”

Vẻ mặt âm trầm của Cố Phong phản chiếu trên cửa sổ, Hà Uý ở sau lưng đẩy kính mắt đứng lên định đi.

Cố Phong không quay đầu lại, hỏi Hà Uý: “Chờ chút, anh không có gì muốn nói sao?”

“Hửm?” Hà Uý dáng vẻ tinh anh ưu nhã xoay người nhìn Cố Phong: “‘Anh’ là ai? Mấy năm trước còn mở miệng một tiếng “anh Uý”, sao vậy? Hiện tại mày đã tâm phúc trong mắt Hoắc Dự, nên ngay cả tên tao cũng chẳng muốn gọi?”

Mấy năm nay Hà Uý dần dần bị Hoắc Dự lạnh nhạt không nhìn tới, truy cứu nguyên nhân thì là vì bản thân hắn có vấn đề, làm cho Hoắc Dự thấy được sơ hở.

Hoắc Dự không giải quyết hắn, hoặc đang chờ cơ hội, hoặc là nể mặt “người đã từng là tâm phúc”. Buồn cười là từ trước đến nay, trong vòng tròn này, Hoắc Dự được khen là trọng tình trọng nghĩa.

Cố Phong cảm thấy buồn cười, một thủ lĩnh xã hội đen làm đủ chuyện xấu mà còn không biết xấu hổ nói ra hai chữ “tình nghĩa”.

Cố Phong cũng không để ý tới khiêu khích của Hà Uý, anh nói: “Ngoài tôi ra, chỉ có anh giữ chìa khoá. Hôm nay tôi vẫn luôn ở trong quán bar, vậy khả năng là chỉ còn anh.”

Hà Uý cười lạnh: “Chứng cứ đâu?”

Cố Phong xoay người nhìn hắn: “Chắc chắn sẽ có chứng cứ.”

“Mày là nói là tao thì chắc chắn là tao hả?” Mắt kính Hà Uý chiết xạ lãnh quang: “Kẻ ác cáo trạng trước, tao cũng có thể nói là mày hãm hại tao.”

Cố Phong nhún vai: “Kiểu gì chân tướng cũng sẽ rõ ràng.”

Tối hôm ấy, Cố Phong về căn trọ vắng vẻ lạnh lẽo của anh.

Vừa mở cửa, một mèo mập trắng đen xen kẽ lập tức chui ra, sau đó bị Cố Phong dùng một tay túm gáy.

“Lại muốn chạy?” Trên khuôn mặt mỏi mệt và căng thẳng của Cố Phong lộ ra chút ý cười: “Bên ngoài có mèo cái nhỏ quyến rũ mày hử?”

Cố Phong ôm mèo mập, đuôi mèo mập gõ lên tay anh bộp bộp, trong cổ họng nó phát ra tiếng grừ grừ.

Cố Phong khẽ xoa lưng và đầu mèo mập, con mèo lập tức cọ tới, chà qua chà lại trên mặt anh, cực kỳ dính người.

“Ngày mai…” Cố Phong ôm mèo mập nói: “Ngày mai, sau khi kết thúc, chúng ta dọn tới một căn nhà lớn hơn đi.”

Mèo mập grừ grừ, đôi mắt vàng kim nheo lại, ghé tới bên môi Cố Phong chạm chạm.

“Hửm? Hôi mùi rượu à?” Cố Phong hôn mũi mèo mập một cái: “Không thích?”

Mèo mập kéo dài giọng “meo” một tiếng.

Chỉ là sáng sớm hôm sau, lúc Cố Phong ra ngoài, mèo mập lại khác thường, kêu rất thê thảm. Nó không ngừng kéo ống quần Cố Phong, móng vuốt chân trước cũng xoè ra, cào ra một đường máu trên mu bàn tay Cố Phong.

Cố Phong nhíu mày: “Nhóc con mày động dục hả?”

Mèo mập gấp đến mức xoay quanh, Cố Phong thấy sắp trễ rồi nên bắt mèo mập lại ném vào trong nhà.

Mèo mập hung hăng cắn Cố Phong một cái.

Cố Phong không hiểu con mèo nhà anh nuôi nhiều năm xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nó đói bụng? Nhóc con kia bị chiều ra tính xấu, không thèm ăn đồ ăn cho mèo, phải là đồ ăn của người mới chịu ăn.

Cố Phong vừa nghĩ vừa nhận súng do cấp dưới đưa tới, mặt không thay đổi đeo ở đằng sau lưng, dùng áo khoác rộng rãi che khuất.

Lúc đến chỗ ước định giao hàng với Tưởng Chính, Hà Uý đã sớm chờ ở nơi đó, Hoắc Dự và Côn Yến ngồi đối diện Tưởng Chính, khí tràng hai bên đều rất mạnh.

Mấy năm nay, tình hình phát triển của Tưởng Chính đã đuổi sát Hoắc gia, có chút ý tứ cùng chia thiên hạ, Cố Phong bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Nếu là lúc trước, Hà Uý này là một quân sư trung thành của Hoắc Dự, làm kiểu gì cũng muốn chiếm đủ tiện nghi của Tưởng Chính bằng miệng, nhưng hôm nay Hà Uý lại im lặng một cách lạ kỳ.

Lúc kiểm hàng, thần kinh của người xung quanh đều căng thẳng.

Cố Phong cũng không ngoại lệ.

Anh cảnh giác nhìn Hà Uý, anh cảm thấy Hà Uý có vấn đề.

Quả nhiên, một giây sau Hà Uý chợt gây rối loạn, thế mà hắn trở thành người giúp đỡ cạnh Tưởng Chính, lúc tất cả mọi người chưa hiểu được tình huống hiện tại, hắn đã chỉa họng súng ngay đầu Hoắc Dự.

Trong nháy mắt, người Hoắc gia lâm vào thế hạ phong.

Hai phe đang bàn điều kiện, Hà Uý cũng yên tâm thoải mái đứng ở phe Tưởng Chính, Hoắc Dự trừng đến muốn nứt mắt: “Hoá ra là mày!”

Tưởng Chính bày vẻ mặt của người thắng, bắt Hoắc Dự làm con tin, còn nói Chu Diễm cũng đã bị trói, nếu như không cầm sinh ý và địa bàn của Hoắc gia tới đổi, vậy gã sẽ giết Chu Diễm trước, sau đó giết luôn Hoắc Dự.

Chính là ngay lúc này, một người mặc áo khoác, danh phận khiến người ta bất ngờ xuất hiện.

Là Hoắc Tinh.

Hoắc Tinh nhấc súng lên, một câu cũng không nói, trong khi mọi người chưa kịp hiểu tình huống gì đang diễn ra, y đã bắn đùi em trai y một phát.

Hoắc Dự hét thảm một tiếng, hắn lập tức quỳ xuống, Hà Uý không kịp giữ chặt người nên khẽ buông tay, Côn Yến bên cạnh đã nhanh chóng bắn Hà Uý một phát, lập tức giành Hoắc Dự lại rồi lăn qua một bên.

Hai phe gần như cùng lao vào bắt đầu hỗn chiến.

Lúc này Cố Phong mới hiểu rõ, hoá ra lão đại chân chính của Hoắc gia vẫn luôn là Hoắc Tinh.

Cố Phong cắn răng, nhân lúc hỗn chiến nhắn tin ra lệnh vây công cho Ngô Dụng.

Tất cả mọi người đều ở chỗ này, Tưởng Chính cũng có mặt, hàng hoá cũng có, đây không phải là thời điểm vây công tốt nhất thì còn có thể là lúc nào nữa?

Chỉ là… trong tay anh không có chứng cứ liên quan tới Hoắc Tinh.

Cố Phong không cam lòng, nhân lúc hỗn chiến không ai để ý thì anh chuồn đi, lái xe về biệt thự Hoắc gia.

Anh đã sớm biết trong tầng hầm của Hoắc gia có một con đường bí mật, chỉ là không xác định được vị trí cụ thể mà thôi.

Trong chốc lát anh đã về tới Hoắc gia, sau đó lừa gạt chú Trương vào phòng sách, rồi tìm kiếm một trận, cuối cùng anh cũng tìm được một USB chứa tư liệu ở đằng sau một khung tranh.

Anh dùng máy tính bàn để mở USB xem, hoá ra là tư liệu của Hoắc Tinh, thậm chí còn có danh sách giao dịch trong mấy năm qua của Hoắc gia, ngày tháng, số tiền đủ cả. Còn có một tài khoản tên là “ngài Đỗ”, rõ ràng là dùng để làm đường lui cho Hoắc gia.

Cố Phong không kịp nhìn kỹ, giấu USB vào trong túi áo rồi lập tức chạy về phía tầng hầm.

Anh mò ra đường ngầm, một đường gập ghềnh đi thẳng khoảng một tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng để chui ra ngoài.

Là nhà máy xử lý rác ở vùng ngoại ô.

Cố Phong bịt mũi, cẩn thận từng li từng tí quan sát bốn phía rồi bò lên, nhưng khi anh vừa đứng vững, trên ót lập tức kề sát với một họng súng lạnh băng.

Cố Phong chậm rãi giơ tay lên.

Một giọng nói lạnh như băng vang lên: “Lại là cậu.”

Cố Phong không nói gì, anh nghe ra đây là giọng của Hoắc Tinh.

“Tôi vẫn luôn điều tra nằm vùng trong Hoắc gia là ai.” Hoắc Tinh đi đến trước mặt anh, đôi mắt đen trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng dò xét Cố Phong từ trên xuống dưới, sau đó vươn tay lấy lại USB từ trong túi áo anh: “Thứ này… chỉ có nằm vùng mới cảm thấy hứng thú thôi.”

Cố Phong mím chặt môi, không nói một lời.

“Không nói lời nào?” Hoắc Tinh nhún vai: “Sao cũng được, tôi có thể cứu cậu một mạng, cũng có thể lấy mạng cậu trả lại cho tôi.”

“Chờ chút…” Cuối cùng Cố Phong cũng mở miệng: “Chết cũng phải chết cho rõ ràng, tại sao anh lại ở chỗ này chờ tôi.”

“Tôi đã biết chuyện của Hà Uý và Tưởng Chính từ trước.” Hoắc Tinh nói: “Tôi chỉ tương kế tựu kế, cơ hội tốt như vậy, tôi nghĩ nằm vùng trong Hoắc gia tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nhưng mà nằm vùng kia nhất định không biết được thân phận thật của tôi, cho nên tất nhiên là “hắn” sẽ quay về tìm chứng cứ liên quan tới tôi.”

Cố Phong cắn răng: “Tôi cũng có thể một mẻ hốt gọn các người, sau đó mới về biệt thự, vậy anh sẽ làm thế nào?”

“Có chú Trương ở đây.” Hoắc Tinh cười lạnh: “Hôm qua chú Trương lo lắng, chắc chắn chú đã biết được chuyện gì rồi. Nếu như Hoắc gia bị vây công, chú Trương có thể tiêu huỷ hết tất cả chứng cứ trước khi bị phát hiện, anh đang lo lắng chuyện này xảy ra.”

Hoắc Tinh như con giun trong bụng Cố Phong, tính toán kỹ tất cả mọi thứ: “Để tôi nghĩ lại xem, một trận hoả hoạn thì thế nào? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên Doanh Giang Hoắc gia bị hoả hoạn thiêu huỷ.”

Cố Phong nhìn chằm chằm Hoắc Tinh: “Cuối cùng là Hoắc gia đã gặp chuyện gì?”

“Đây không phải là chuyện anh nên quan tâm.” Hoắc Tinh nâng mắt nhìn thời gian: “Thời gian không còn nhiều nữa, tôi đưa anh lên đường.”

Đồng tử Cố Phong chợt siết lại, họng súng lạnh băng chạm vào lồng ngực, anh ngửa mặt ngã thẳng về phía sau, trong tầm mắt là dáng vẻ Hoắc Tinh không hề lưu tình thu súng rời đi.

Phảng phất như y chỉ thuận tay đi ném rác mà không phải giết người.

Cố Phong che ngực, khoé miệng trào máu, anh giãy dụa muốn cầm lấy điện thoại, điện thoại rơi ở một nơi xa, cô đơn không có chút tức giận nằm đó.

Cố Phong vươn tay, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống.

Anh thở dài, cuối cùng từ bỏ vùng vẫy.

Anh nhìn lên bầu trời, sắc trời dần dần tối đi.

Trong đầu anh nghĩ loạn thất bát tao —— anh không nghĩ tới cả đời này anh đã trải qua thế nào, mà chỉ nghĩ là Đại Hoa phải làm sao bây giờ.

Nó sẽ ăn cơm thật ngon sao? Bảo mẫu được thuê chắc sẽ chăm sóc nó được một tháng nữa, nhưng sau một tháng đó thì sao? Nó sẽ chết đói trong nhà chăng? Nó có chờ anh không? Tên Ngô Dụng kia có đi tới anh nhà đón Đại Hoa đi không?

Anh thật sự không yên tâm về tên nhóc nhỏ kia.

Hơi thở của người đàn ông dần dần yếu đi, khi nhịp tim dừng lại, anh phảng phất như nghe được tiếng mèo kêu thê thảm.

Anh nghĩ, chắc là ảo giác rồi.

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Đời trước Hoắc Tinh giết anh, đời này boss nhập vào Hoắc Tinh tìm mọi cách cứu anh. Cái gì cũng có nhân quả hết

    1. Mèo Chè
      Mèo Chè

      Lúc đọc phiên ngoại này tui cũng bất ngờ, tui tưởng Hoắc Dự giết không hà…

Trả lời