Hắn là mèo – Phiên ngoại 6 (Toàn văn hoàn)

Chương 39: Phiên ngoại 6 – Cố Phong vs Hoắc Tinh (Toàn văn hoàn)

Edit: Mèo Chè

Hoắc Tinh lăn ra khỏi chăn, sau đó được Cố Phong nhanh tay lẹ mắt chuẩn xác bắt được, cánh tay hữu lực rắn chắc của người đàn ông vững vàng ôm eo người yêu, lúc này mới giúp Hoắc Tinh không tạo thành cảnh tượng rớt xuống đất đầy xấu hổ.

Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra, tướng ngủ của Hoắc Tinh cực kỳ không thành thật.

Hoắc Tinh mơ mơ màng màng mở mắt, vừa vặn đối mắt với Cố Phong.

Hoắc Tinh khẽ dụi mắt: “Chào buổi sáng.”

Cố Phong dở khóc dở cười, cắn một ngụm lên khuôn mặt non mềm của Hoắc Tinh rồi nói: “Chào buổi sáng, em lại nằm mơ thấy gì thế?”

“Hở?” Hoắc Tinh nghĩ nghĩ, khuôn mặt tinh xảo xụ xuống: “Bị cướp cơm.”

Cố Phong cười ra tiếng, trực tiếp ôm người xoay một cái, đặt lên ngực rồi ngáp một hơi: “Tin anh đi, không ai dám cướp cơm của em đâu.”

Hoắc Tinh cọ cọ cằm Cố Phong, nếu có y có đuôi thì chắc đã vui sướng vỗ bộp bộp lên giường rồi.

Đây là năm thứ tám y và Cố Phong ở chung, y đã chuyển vào căn hộ cũ kỹ của Cố Phong, sắm thêm không ít đồ dùng trong nhà và bồn hoa cho căn nhà vốn trống rỗng nhỏ bé này, thậm chí còn ôm mèo về.

Lúc này Tiểu Bì đang nằm trên ghế salon ngủ chổng vó, từ khi nó đi theo Hoắc Tinh, nó chưa bao giờ đói bụng, thậm chí bởi vì Hoắc Tinh hiểu rõ tập tính của mèo hơn người khác nên nó sinh hoạt ở đây cực kỳ thoải mái dễ chịu, có thể nói là thiên đường.

Hoắc Tinh và Cố Phong dính nhau trong chốc lát, điện thoại trên tủ đầu giường chợt rung lên, Hoắc Tinh bất mãn cắn vai Cố Phong, Cố Phong vừa nhịn cười vừa nhận điện thoại.

“Hửm? Tôi đã biết, lát nữa sẽ tới.” Cố Phong trả lời đơn giản rồi cúp máy, sau đó hai tay anh nhéo nhéo cái mông non mềm của người yêu: “Anh đi làm bữa sáng cho em.”

“Phải ra ngoài?” Hoắc Tinh hỏi.

“Ra ngoài một lát rồi về ngay, anh còn đang nghỉ phép mà.” Cố Phong thấy Hoắc Tinh ăn vạ không chịu leo xuống nên anh dứt khoát bế người lên, trực tiếp ôm đi rửa mặt.

Hoắc Tinh tập mãi thành quen tự treo trên người Cố Phong, sức lực Cố Phong rất khoẻ, cơ thể rắn chắc, khi ôm y như ôm một con búp bê bằng bông, không hề tốn sức, đi đường cũng vô cùng ổn định.

Hai cái chân thon dài của Hoắc Tinh bám bên hông Cố Phong, hai tay ôm cổ đối phương, cứ thể lầm bầm lầu bầu với anh: “Nghỉ ngơi thì phải tắt máy, tắt máy!!!”

Cố Phong an ủi: “Anh hứa sẽ về thật sớm mà.”

Hoắc Tinh thở dài, y biết nghề nghiệp của Cố Phong khác với người bình thường, xem như đang nghỉ phép, nhưng vẫn phải chờ mệnh lệnh mọi lúc.

Nghỉ phép cũng không phải do Cố Phong quyết định, nếu cấp trên muốn thu lại thì có thể thu ngay lập tức.

Cố Phong ôm chắc y, còn Hoắc Tinh lại hơi mệt, hai chân y quấn hờ bên eo Cố Phong, mắt thấy sắp tuột xuống đất.

Y cọ cọ hai cái, sau đó bị Cố Phong đè eo lại.

Giọng nói của người đàn ông vừa tỉnh ngủ mang theo chút khàn khàn, mập mờ nói: “Cọ thêm mấy cái nữa là có chuyện xảy ra đấy.”

Tai Hoắc Tinh hơi đỏ lên.

Hai người thật vất vả mới ở cùng một chỗ được, tất nhiên là mỗi ngày đều bừa bãi, một khi Cố Phong không cố ý kiềm chế và nguỵ trang thì tính cách sẽ cực kỳ bá đạo, ở trên giường càng giống bạo quân hơn, mang theo chút vô lại vừa sinh ra đã có, trực tiếp giày vò người ta đến hừng đông.

Hoắc Tinh thật sự chịu không nổi, mấy ngày nay y đã ban lệnh nghiêm cấm hoạt động về đêm, nên Cố Phong đã nhịn vài ngày không đụng vào y.

Lúc này y lại cọ như thế, đáy mắt Cố Phong lập tức toát ra tia lửa cực nóng quen thuộc.

Trong lòng Hoắc Tinh nhảy lộp bộp một cái, y vội vàng muốn tuột xuống nhưng bị Cố Phong ôm eo lại, đôi tay dài nắm chặt cái chân đang quấn quanh eo anh của Hoắc Tinh.

Anh xoay người lại, đặt người lên trên bệ rửa mặt, mặt bệ trắng tinh làm nổi bật làn da trắng nõn non mềm phản quang tự nhiên của Hoắc Tinh. Từ trước đến nay người này được hầu hạ rất tốt, càng ngày càng nặng hơn không ít, làn da mềm mại, bụng nhỏ sờ tới sờ lui cũng hết sức thoải mái, Cố Phong cúi đầu cắn lên cổ Hoắc Tinh một cái.

“Chẳng phải anh phải đi làm sao!” Hoắc Tinh vội nói: “Anh đi mau, đi mau!”

“Sờ một lát đã.” Cố Phong mặt dày, vươn tay kéo tay Hoắc Tinh qua: “Nếu không hôm nay anh không làm được gì cả.”

Cố Phong hạ giọng, thổi một hơi bên tai Hoắc Tinh: “Trong đầu anh chỉ có thể nghĩ đến em.”

Trong lòng Hoắc Tinh ngọt tới không chịu nổi, nhưng mặt ngoài lại ngạo kiều: “Ai cho phép anh nghĩ đến em? Không biết xấu hổ, lưu manh!”

Tuy y nói như vậy nhưng bàn tay vẫn dịu ngoan sờ xuống dưới, thế là một lúc sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Ngoài cửa phòng tắm, Tiểu Bì vừa tỉnh ngủ đang chờ lấy nước uống ngáp một cái, nó nhấc chân sau lên gãi gãi tai: “Loài người, mới sáng sớm đã giao phối! Dù có trứng nhưng trứng cũng không nổi đâu!”

Cố Phong ăn xong “món điểm tâm ngọt” sáng sớm, tâm tình sung sướng bế Hoắc Tinh nằm lên giường, còn anh thì đi tới phòng bếp làm bữa sáng.

Chờ Hoắc Tinh ngủ đủ rời giường đi ăn, người cũng đã đi làm từ lâu.

Một ngày của Hoắc Tinh cũng bề bộn nhiều việc, y phải đi kiểm tra đối chiếu chứng thực trạm thu dưỡng, còn phải duy trì công ty kinh doanh bình thường.

Trạm thu dưỡng đúng là một khoản chi tiêu vô cùng lớn, gần đây động vật lang thang càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ là có một số con đã già hoặc tàn tật, không có người muốn nhận nuôi, đành phải giúp chúng chết không đau theo quy định.

Hoắc Tinh xây dựng năm đội động vật có IQ cao luôn online, tuổi còn nhỏ, có thể hoà thuận ở chung với loài người. Trong đội có chó có mèo, chuyên thu thập các loại tin tức, đồng thời cũng có khả năng dẫn những động vật lang thang khác đến trạm thu dưỡng, việc này đã giảm bớt rất nhiều vấn đề về nhân lực.

Hoắc Tinh lại mở thêm dịch vụ cho thuê.

Là loại cửa hàng ẩm thực vui chơi với động vật phải dùng sự đáng yêu và ấm áp để hấp dẫn khách hàng, có thể thuê thú cưng qua ngày.

Bao gồm cả những nơi cần một số động vật để chữa trị và làm bạn với loài người như viện dưỡng lão cũng có thể thuê thú cưng.

Hôm nay Hoắc Tinh đi tới Trạm thu dưỡng số 3, mỗi trạm thu dưỡng đều được thiết kế cực kỳ thoải mái dễ chịu, màu sắc chủ đề cũng không giống nhau.

Hoắc Tinh vào cửa chào hỏi nhân viên trong trạm, sau đó đi vào “phòng huấn luyện”.

Đây là nơi huấn luyện các thú cưng “cần phải vào cương vị công tác”, học tập cách làm thế nào để loài người yêu thích chúng, chữa trị cho loài người thế nào, thậm chí còn biết cách phối hợp với nhu cầu của loài người selfie đủ thứ kiểu.

Hoắc Tinh vừa đi vào, Côn Yến phụ trách huấn luyện lập tức đứng lên.

“Lão đại!”

Hoắc Tinh liếc hắn một cái: “Tôi đã không làm đại ca nhiều năm rồi.”

Côn Yến cười rộ lên, bây giờ cái đầu phản quang này đã kết hôn sinh con, đầu trọc cũng thành mái tóc đen dày. Lúc này hắn đang cầm đồ chơi trong tay, ống quần bị một con chó shiba ôm, không nhìn ra chút xíu dáng vẻ cầm súng liều mạng năm đó.

Hoắc Tinh chào hỏi Côn Yến rồi đuổi hắn đi ra, tự ngồi trên ghế nhìn một phòng động vật đang vẫy đuôi điên cuồng.

“Chào đại ca.”

“Đại ca!”

“Hôm nay đại ca mang món ngon gì tới vậy?”

Tiếng gâu gâu và meo meo vang lên liên tiếp.

Hoắc Tinh phất tay áo rồi lấy điện thoại di động ra bấm mấy cái, đưa cho đám động vật nhìn: “Gần đây dịch vụ cho thuê lên đầu đề, phản hồi cũng không tệ lắm. Tụi bây được gọi là thú cưng “có thể chữa trị lòng người”, đây là cơ hội tốt để tăng thu nhập, mấy ngày nay có thể là mối làm ăn sẽ liên tiếp tới cửa. Vì chính khẩu phần lương thực của tụi bây, tiếp tục cố gắng đi!”

“Vâng!”

“Không thành vấn đề!”

“Chỉ cần đừng bắt tôi lang thang nữa thì kêu gì tôi cũng làm.”

“Nhưng mà…” Hoắc Tinh nói tiếp: “Tao không phải ông chủ lòng dạ hiểm độc, thời gian bắt đầu làm việc của tụi bây rất co dãn. Co dãn, hiểu không? Tóm lại là nếu tụi bây không tình nguyện, không vui vẻ, cảm xúc lúc đó không tốt, hoặc là không thích loài người, tụi bây hoàn toàn có thể từ chối bắt đầu làm việc, không cần miễn cưỡng bản thân.”

Tiếng gâu gâu meo meo lại bắt đầu liên tiếp vang lên trong phòng.

Hoắc Tinh tra xét trạm thu dưỡng hôm nay xong thì trở về công ty.

Công ty tin tức do y mở đã chính thức lên quỹ đạo, vì có tin tức nhanh chóng đáng tin thường xuyên nên hiện tại ngay cả cảnh sát cũng sẽ thỉnh thoảng tới chỗ y mua tin.

Bây giờ người duy nhất quản lý công ty là Hoắc Dự, hắn đã từng là lão đại xã hội đen nên biết rõ một số chuyện mà cảnh sát cần tra như lòng bàn tay, bởi vậy hắn cũng giúp không ít đại ân, phá được rất nhiều án quan trọng.

Trên tường công ty có treo nhiều cờ thưởng khác nhau, thậm chí có cả cờ thưởng do dân cư ở cư xá xung quanh đưa tới. Vì nhờ có Hoắc Dự hỗ trợ nên một gia đình mới tìm lại được đứa con trai nhỏ lạc đường hai mươi năm trở về, chuyện này còn được lên thời sự địa phương.

Hiện tại công ty tin tức của Hoắc gia chính là cái bánh thơm ngon, con mèo Hoắc Tinh này kinh doanh càng ngày càng ra dáng, thật ra tầm nhìn của y chỉ là vì để cho bản thân không đói bụng, lúc muốn ăn gì đều có thể ăn được cái đó. Còn giấc mộng vĩ đại hơn sao, Hoắc Tinh chưa bao giờ suy xét tới.

Hiện tại Hoắc Dự và Chu Diễm cũng phát triển tốt đẹp, gần đây vị “nghệ thuật gia” Chu Diễm này còn mở triển lãm cá nhân. Nhưng lúc cậu ta đi tham gia triển lãm thì định mặc một bộ quần áo gần như trong suốt, bị Hoắc Dự dạy dỗ một trận mới chịu ngừng, nhưng cậu ta lại tức đến mức làm mình làm mẩy với Hoắc Dự.

Hoắc Dự bị người yêu trẻ tuổi lại phách lối khiến cho sứt đầu mẻ trán, lúc Hoắc Tinh tới thì hắn đang gọi điện thoại.

“Là lỗi của anh, được rồi…” Hoắc Dự đưa lưng về phía cửa, đứng trước cửa sổ, bất đắc dĩ nói: “Trừ việc không cho phép em mặc bộ quần áo kia thì mọi thứ khác anh đều đồng ý với em.”

Không biết người bên kia nói gì mà Hoắc Dự nở nụ cười, hạ giọng nói: “Tối về sẽ thoả mãn em, được không hửm?”

Hoắc Tinh gõ cửa một cái.

Hoắc Dự quay đầu nhìn thoáng qua, hắn lập tức thu nụ cười trên mặt lại, lúng túng nói: “Khụ, anh hai!”

Hắn cúp điện thoại, Hoắc Tinh “chậc chậc” hai tiếng: “Buổi tối thoả mãn cái gì?”

Hoắc Dự lập tức giải thích: “Ăn pizzza, thêm ba tầng phô mai.”

Hoắc Tinh: “…” Y sống với Cố Phong quá lâu nên đã đen tối hơn, cảm thấy hình như trong phút chốc y đã nghĩ sai.

Ba tầng phô mai? Màu trắng ngà, ừm.

Hoắc Tinh cười “hí hí hí”.

Sau khi trò chuyện với Hoắc Dự xong, trong hôm nay Hoắc Tinh không còn việc gì phải làm nữa nên y dứt khoát trở về nhà.

Lúc nhớ tới ba tầng phô mai của Hoắc Dự, y chỉ nghĩ tới những thứ khác, chẳng hạn thứ sáng hôm nay y bị Cố Phong vẩy lên, dù chỉ xử qua loa một tí, nhưng một nơi nào đó trong lòng vẫn còn hơi khó nhịn.

Hai người đã chưa làm vài ngày, làm nhiều thì phiền, không làm lại ngứa ngáy trong lòng, Hoắc Tinh chắp tay sau lưng đi một vòng trong phòng, cảm thấy bản thân thật sự quá làm kiêu.

Y dứt khoát đi tìm phô mai trong nhà để chuẩn bị làm một “kinh ngạc”, nhưng mà y chưa từng vào bếp, có thể nghĩ ra kết quả như thế nào.

Buổi chiều khi Cố Phong về nhà, trong phòng bếp bốc ra mùi cháy khét, người nào đó nằm trên sàn phòng khách khép hờ hai mắt, toàn thân trân trụi, trên người là một… thứ gì đó nhìn không ra hình dạng và màu sắc.

Cố Phong bị doạ tới tim muốn ngừng đập, anh vội vàng tiến tới nhưng không dám chạm bừa, anh chỉ sờ mặt Hoắc Tinh, tay cũng run lên: “Hoắc Tinh? Hoắc Tinh?!”

Hoắc Tinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngáp một cái.

Cố Phong: “…” Hay thật, có thể ngủ khoả thân tới trên đất luôn.

Hoắc Tinh tỉnh táo lại: “A! Em ngủ quên!”

Đầu gối Cố Phong mềm nhũn, anh ngồi bệt dưới đất: “Em hù chết anh, trên người em… là thứ gì vậy? Mùi thúi thúi chua chua.”

“Là phô mai…” Hoắc Tinh bĩu môi: “Ban đầu em định làm pizza “thịt người”.”

“Chờ đã, cái quái gì vậy?”

Hoắc Tinh chớp mắt, vô tội nói: “Em ăn ngon không?”

Cố Phong: “…”

Cố Phong che trán cười ha hả.

Tối hôm ấy, Cố Phong thoả mãn nguyện vọng của Hoắc Tinh.

Cái thứ “pizza thịt người” khẩu vị nặng thì xin kiếu, nhưng “đĩa sữa chua trái cây” thì vẫn được.

Dùng mỡ bò làm bôi trơn, toàn thân Hoắc Tinh thơm nồng, sữa chua đổ từ ngực chảy xuống, sau đó bị Cố Phong liếm từng ngụm đến khi sạch sẽ. Chỗ mềm mại kia còn đặt trái cây lạnh buốt lên, mỗi lần Cố Phong khoan thai tự đắc ngoạm ăn đều khiến cho Hoắc Tinh căng cứng cả người, khó nhịn kêu thành tiếng.

Một đêm này lại là một đêm bừa bãi.

Dù là Cố Phong hay Hoắc Tinh, ai cũng hết sức hài lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc đầu có lên kế hoạch viết phiên ngoại về Ngô Dụng và Du Tấn, nhưng mà nghĩ lại trong chính văn hai người này ra sân có hạn, chắc là mọi người cũng không quá hứng thú, nên dứt khoát coi như xong luôn.

Vậy thì chính thức hoàn nha!

***

Chè: Đây là bộ Chè ôm trễ nhất nhưng lại là bộ Chè hoàn đầu tiên, cám ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện tới cuối và dành tình yêu cho cp Cố Phong x Hoắc Tinh nha ^^.

5 3 votes
Article Rating
guest
11 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

2 anh thật tình thú, bạn Chu cũng k kém, mặt đồ xuyên thấu đồ 😂
Thêm 1 bộ hoàn, cám ơn cô nhiều nhiều vì đã eđit những bộ truyện hay cho con dân đọc, thân thương 😘

Nguyenngunguoi
Nguyenngunguoi
1 năm trước

Cám ơn tác giả, cám ơn editor. Truyện hay lắm, edit cũng rõ ràng rành mạch nữa. À mà tui thấy có nhiều chỗ repost bản edit của chủ nhà lắm. Tui lúc lên gg tìm truyện này thì lướt lướt xuống dưới mới thấy nhà này :(((( Bộ này đã bị đăng hoàn lại rồi, mấy truyện sau hay là bạn đặt pass cho vài chương đi. Mình góp ý chút thôi.

Kaylee_KS
Kaylee_KS
8 tháng trước

Ơ tui hóng couple Dụng Tấn nữa mà hic
Dù sao cũng cảm ơn Cà huynh và cô Chè đã edit truyện. Yêu nhiều nè ❤
Đọc tới chương cuối là tui muốn ngâm không đọc nữa vì tiếc :(((

Kario
Kario
3 tháng trước

Cảm ơn editor thật nhiều <3
Truyện hay lắm, nhiều bộ ở trại cừu rất hay, hợp gu tui dữ luôn, định sẽ đu dài dài kkk

Hanydo
Hanydo
3 tháng trước

Thế… chú Trương sao rồi hiu hiu, tui thích chú Trương lắm

MM
MM
3 tháng trước

Chủ nhà ơi. Cậu có thể cho mình xin đăng truyện trên wattpad ko ạ. Với mục đích đọc off onl ko ạ. Mình hứa sẽ ghi nguồn đầy đủ. Ko được cũng ko sao đâu ạ. Mình cảm ơn

Qiezi
Admin
3 tháng trước
Reply to  MM

Không được đăng lên wattpad.